Tôi Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 30: Show


*Show: Buổi diễn

Tô Tử Bác: “Anh hung dữ thế làm gì…”

Tâm trạng bất an này cứ kéo dài đến ngày khai mạc buổi trình diễn thời trang.

Tuần lễ thời trang được chia thành nhiều phân đoạn, và chủ đề của buổi trình diễn lần này là xu hướng Thu Đông tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương của các thương hiệu cao cấp. Người bạn thân kiêm đàn em của Thẩm Hựu Lam, Giản Ninh, là một trong những nhà thiết kế chính. Ngoài Giản Ninh, các nhà thiết kế nổi tiếng trong và ngoài nước cũng đã chuẩn bị rất lâu cho sự kiện này. Có thể nói, gần như nửa giới thời trang đã tụ hội tại Hồng Kông, Trung Quốc vì sự kiện này.

Giản Ninh là một nhà thiết kế nội địa tiêu chuẩn, những năm gần đây càng nổi đến mức người mang thương hiệu thay vì thương hiệu lăng xê người. Thiết kế của anh ta có thể vừa đại chúng vừa tiên phong, lại có nét linh hoạt sáng tạo. Mối quan hệ thân thiết giữa Thẩm Hựu Lam và Giản Ninh từ thời còn học ở nước ngoài giúp họ có nhiều cơ hội chia sẻ nguồn lực.

Sáng sớm lúc hơn 8 giờ, đội ngũ đã đến hội trường để chuẩn bị lần cuối. Penny mang cà phê và sandwich cho mọi người.

Vừa ăn vừa trò chuyện về lịch trình công việc, Penny nói: “Lát nữa Coco sẽ đi đón thầy Lâm…”

“Khách mời đều do tôi đích thân đi đón.” Thẩm Hựu Lam nói.

“Ồ… Vậy Coco đi cùng tôi.” Penny vừa nói vừa gạch dòng trong sổ ghi chép. “Haizz—”

“Thở dài gì vậy.” Coco nói, “Penny, cô có phải đang chê tôi không?”

“Không phải đâu! Chỉ là tiếc vì không mời được Tô Tử Bác, thật sự rất đáng tiếc.” Penny nói.

“Cô thật sự rất thích cậu ta nhỉ.” Coco nói, “Từ lần đầu chụp hình với cậu ta là cô đã mê rồi đúng không? Rốt cuộc cậu ta có gì hay ho, tôi thật sự không hiểu nổi.”

“Hình như mấy hôm trước cậu ấy còn phải báo cảnh sát vì chuyện với fan cuồng.” Một nữ biên tập viên khác vừa uống cà phê vừa tham gia vào cuộc trò chuyện, “Fan tư sinh (fan cuồng) theo đến tận nhà, chuyện này đúng là quá đáng.”

“Fan tư sinh là gì?” Coco hỏi.

“Là loại fan thích ngồi rình rập trước nhà người nổi tiếng, tìm hiểu về đời sống riêng tư của họ.” Penny giải thích.

“Biến thái nhỉ?” Coco nói, “Chuyện này chẳng phải là biến thái sao?”

Thẩm Hựu Lam, vốn đang im lặng ăn sandwich, nghe thấy thế liền khựng lại, ngồi thẳng lưng lên, như thể chỉ thiếu mỗi việc dựng tai lên nghe.

Nhưng mấy câu sau của các cô gái được nói khẽ đi, khiến Thẩm Hựu Lam nghe không rõ. Hắn đành đặt sandwich xuống, nhìn về phía Penny: “… Theo về tận nhà nghĩa là sao?”

“Không rõ, tôi chỉ nhìn thấy tiêu đề thôi.” Penny trả lời.

“Cậu ấy là người có quan hệ gần gũi với chúng ta, sau này chú ý đến các tin tức về cậu ấy nhiều hơn.” Thẩm Hựu Lam nói.

Hắn lập tức lấy điện thoại ra tra cứu. Trong ô tìm kiếm liên quan đến Tô Tử Bác, dòng thứ ba là về chuyện “fan cuồng.”

Hắn nhấp vào, nhưng kết quả tìm kiếm chủ yếu toàn hình ảnh đẹp của cậu.

Lật mãi, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một tin nhắn. Tuy nhiên, thông tin rất ngắn gọn, đại khái nói rằng “có người tiết lộ” và “nghi ngờ” nam ca sĩ nổi tiếng Tô Tử Bác đã gọi cảnh sát vì có fan cuồng vào nhà giữa đêm.

Những tin tức không rõ ràng và không có hình ảnh thế này đúng là khó xác minh thật giả. Nhưng bất kể thế nào, Thẩm Hựu Lam cũng không thể ngồi yên.

Hóa ra Tô Tử Bác thật sự gặp chuyện.

Lẽ nào việc cậu ấy cứ dây dưa không chịu nói thẳng với mình là vì chuyện này?

“Lance, nhìn cái này đi.” Penny vừa hoàn thành lịch trình, cầm bút khoanh các phần, “Chúng ta phải phỏng vấn những người này vào ngày hôm đó, buổi chiều dẫn khách mời chụp vài bộ ảnh, buổi tối là phần phỏng vấn trên thảm đỏ đã được xác nhận. Trước 5 giờ chiều hôm nay phải kiểm tra toàn bộ bài viết, tôi làm trước rồi đến anh, sau đó sẽ lên lịch đăng tự động.”

“Ừm…” Thẩm Hựu Lam khẽ ậm ừ, ngón tay đặt trên các dòng chữ, cố gắng ép mình tập trung.

“Thời gian căng thẳng quá, mỗi ngày như đang ra chiến trường vậy.” Penny thở dài. “Nhưng tối qua chúng ta đã tung ra đoạn phỏng vấn dự kiến với Giản Ninh, phản hồi rất tốt. Mọi người có vẻ rất mong đợi bài phỏng vấn chính thức. Giản Ninh quả là ngôi sao hàng đầu của giới thời trang.”

Thẩm Hựu Lam nói: “… Những ngày tới đều vậy…”

“Đúng thế.” Penny đáp, “Cả đội cùng bận đến chết thôi!”

Thẩm Hựu Lam uống xong cà phê, đứng dậy nói: “Tôi đi gọi điện thoại, mọi người chờ đón khách mời.”

Penny sửng sốt: “Hả? Không phải anh bảo tự đón sao…”

Thẩm Hựu Lam đi đến một góc khuất, lập tức gọi một cuộc điện thoại đến cho Tô Tử Bác.

Tô Tử Bác bắt máy, giọng đầy bất ngờ: “Gọi làm gì đấy?”

“Cậu đang làm gì?” Thẩm Hựu Lam hỏi.

“Học online, anh trai ạ.” Tô Tử Bác đáp.

“Đang học mà còn nghe máy của tôi?” Thẩm Hựu Lam hỏi tiếp.

“… Thầy đang giảng, tôi tắt mic rồi.” Tô Tử Bác nói, “Sao thế, sáng sớm đã gọi rồi…”

“Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không?” Thẩm Hựu Lam hỏi thẳng.

“… Chuyện gì?” Giọng Tô Tử Bác thay đổi, rõ ràng có chút chột dạ.

“Chuyện báo cảnh sát là sao?” Thẩm Hựu Lam hỏi.

Tô Tử Bác lẩm bẩm: “Òoo, vậy anh biết rồi còn gì…”

“Tôi không biết, tôi muốn nghe cậu nói.” Thẩm Hựu Lam nói, “Có phải cậu bị fan cuồng theo về tận nhà không?”

“Không, không đến mức thế.” Lúc này Tô Tử Bác mới thành thật trả lời: “Hôm đó tôi ở sân sau, phát hiện có một chiếc camera, nên mới báo cảnh sát.”

Thẩm Hựu Lam lập tức căng thẳng: “Cảnh sát nói thế nào?”

“Còn nói gì nữa, bảo không có chứng cứ.” Tô Tử Bác nói.

“Sau đó thì sao?” Thẩm Hựu Lam lại hỏi.

“Sau đó, có một hôm kỳ lạ lắm, tự nhiên có người bấm chuông cửa…”

“Ngày cậu gọi cho tôi đó hả?”

“Ừ, đúng rồi.”

“Người quản lý mới của cậu đâu?” Thẩm Hựu Lam hỏi.

“Anh ấy đã giúp tôi báo cảnh sát rồi…” Tô Tử Bác đáp, “Hết rồi.”

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.

“Alo?” Tô Tử Bác gọi.

“Lúc đó sao không nói cho tôi biết?” Ngữ điệu của Thẩm Hựu Lam rõ ràng có chút tức giận: “Cậu nói sớm với tôi, tôi đã có thể tìm người qua xem tình hình cho cậu.”

“Chủ yếu là cũng không có gì mà.” Tô Tử Bác nói, “Thôi, thầy tôi sắp giảng xong rồi…”

“Sau này có chuyện gì nhất định phải nói với tôi!” Thẩm Hựu Lam nghiêm giọng dặn dò.

“Anh hung dữ làm gì, hơn nữa anh bận như vậy…” Tô Tử Bác nói.

“Đây là nhà của tôi, tôi là chủ nhà của cậu, chuyện an toàn của cậu tôi có phải chịu trách nhiệm không? Nếu cậu xảy ra chuyện, cậu nghĩ không liên quan gì đến tôi à?” Thẩm Hựu Lam nói, “Thôi, để tôi tìm người qua trông cậu.”

“… Không phải anh định nhờ anh hàng xóm đối diện, người nuôi ếch đấy chứ.”

“… Sao cơ?” Thẩm Hựu Lam hỏi lại.

“Không cần!” Tô Tử Bác lớn tiếng, “Tôi không cần, tôi cúp đây!”

“Cậu bị làm sao vậy?” Thẩm Hựu Lam hỏi. “Alo?…”

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tín hiệu đang bận.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận