Thẩm Hựu Lam luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
“Được rồi.” Giọng hắn nghe có vẻ rất mệt, như thể chỉ cần nhắm mắt lại là ngủ được ngay. “Ngủ đi.”
“Ừm, ngủ ngon…” Tô Tử Bác khẽ đáp.
Cúp máy xong, Tô Tử Bác thả người xuống ghế sofa, đầu dựa vào lưng ghế, thở dài bất lực.
Thôi vậy, để mai tính tiếp.
…
Ngày hôm sau, trời đổ mưa lớn.
Tiếng mưa rào rào đánh thức Tô Tử Bác khỏi giấc ngủ. Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ sáng.
Điện thoại chỉ có tin nhắn của Trần Quân, hỏi xem cậu có ổn không. Tô Tử Bác nhắn lại rằng đã báo cảnh sát, bảo anh yên tâm.
Cất điện thoại, cậu vệ sinh cá nhân xong rồi chuẩn bị học online.
Hôm nay cô giúp việc không đến, cậu phải tự đặt đồ ăn ngoài. Bữa trưa vội vàng qua loa, nhưng chiều đói quá không chịu nổi cậu đành nhín chút thời gian cẩn thận xem danh sách đồ ăn ngoài.
Ăn xong, đã hơn bảy giờ tối.
Trải qua chuyện ngày hôm qua, Tô Tử Bác luôn cảm thấy sân sau không an toàn, trong lòng bồn chồn bất an, cuối cùng cũng không dám bước ra đó. Đang định quay về phòng thì chuông cửa vang lên.
Đinh đoong ——
Đinh đoong ——
Tiếng chuông làm tim Tô Tử Bác giật thót, suýt chút nữa hồn vía bay mất. Cậu hít một hơi sâu, trấn tĩnh lại rồi bước đến màn hình giám sát.
“Ai đấy?” Cậu hỏi.
Trong màn hình chế độ nhìn đêm, cảnh đường phố bên ngoài hiện lên lờ mờ đen trắng.
Không có ai cả, thậm chí chẳng có chiếc xe nào.
Không có ai?!
Đang còn hoang mang, bỗng một bàn tay xuất hiện, đập mạnh lên camera. Toàn bộ màn hình trở nên tối đen, không còn nhìn thấy gì nữa.
“Chết tiệt!” Tô Tử Bác lùi một bước, ngay sau đó nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên từ camera.
Tiếng cười ấy sắc nhọn, không rõ là của nam hay nữ.
Ngay lập tức, có tiếng bộp bộp đập vào cánh cửa chính. Khung cửa rung lên bần bật.
Dù bình thường gan dạ đến mấy, lần này Tô Tử Bác cũng run lẩy bẩy, thần kinh căng như dây đàn, đứng chôn chân sau cánh cửa, nhìn chằm chằm. Đợi đến khi tiếng động ngừng lại, cậu mới rón rén bước đến kiểm tra màn hình.
Cảnh đường phố trở lại bình thường, không còn bàn tay nào trên camera nữa.
Tô Tử Bác trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, đang muốn ghé sát vào nhìn thì…
“Này!”
“Á!!!” Cậu hét lên hoảng loạn.
“…” Một giọng nói vang lên từ bên ngoài. “Gì mà hét to thế? Cậu sao vậy?”
Tô Tử Bác thở hổn hển, tay vịn tường để giữ thăng bằng.
Lúc này cậu mới nhận ra, người bên ngoài là hàng xóm của mình, Khương Bạch Thành.
“Là anh…?” Tô Tử Bác liếc quanh, hỏi.
“Gì cơ?” Khương Bạch Thành giơ tay, nói. “Trước lễ tôi có mượn anh Thẩm mấy cuốn sách, đọc xong đến trả đây.”
“… Anh ấy không có ở nhà.” Tô Tử Bác đáp.
“Ồ, tôi biết, anh ấy đi công tác mà.” Khương Bạch Thành nói. “Đưa cho cậu cũng được. Mở cửa giúp tôi nhé?”
Tô Tử Bác không muốn mở cửa chút nào: “Anh để ngoài cửa đi.”
“Ơ, không phải chứ.” Khương Bạch Thành nói. “Mở cửa một chút đi, tôi đã bàn trước với anh Thẩm rồi.”
Tô Tử Bác cảm thấy bực bội, thầm nghĩ làm sao anh ta biết cả chuyện Thẩm Hựu Lam đi công tác.
Quan hệ giữa hai người họ thân thiết đến mức nào…
Thôi vậy. Dù sao cũng chẳng hiểu nổi mấy trò đùa ác ý này, cuối cùng Tô Tử Bác vẫn mở cửa. Khương Bạch Thành đứng bên ngoài, thu ô lại, vẩy vẩy vài cái rồi đưa cho cậu một chiếc túi: “Cảm ơn nhé.”
“Ừm.” Tô Tử Bác nhận túi, định đóng cửa lại.
“Không mời tôi vào ngồi một lát à?” Khương Bạch Thành hỏi.
“Trễ rồi.” Tô Tử Bác lạnh lùng đáp.
“Nói mới nhớ, tối qua nhà cậu xảy ra chuyện gì vậy?” Khương Bạch Thành tiến lại gần, hỏi. “Tôi thấy có cảnh sát ở đây.”
Tô Tử Bác nhìn anh ta, bịa bừa: “Cảnh sát bảo không được nói.”
“Ồ.” Khương Bạch Thành tròn mắt ngạc nhiên. “Có chuyện nghiêm trọng lắm sao?”
Tô Tử Bác cầm chiếc túi của anh ta, nói: “Nếu không có gì nữa, tôi đóng cửa đây.”
Khương Bạch Thành nhìn Tô Tử Bác với vẻ mặt đầy ẩn ý.
“Khoan đã, khoan đã, hình như cậu rất ghét tôi nhỉ.” Anh ta đặt tay lên khung cửa, nói với Tô Tử Bác.
“Sao lại nói thế.” Tô Tử Bác nhướng mày. “Chúng ta quen thân lắm à?”
“Tôi thì thấy cũng không tệ.” Khương Bạch Thành mỉm cười. “Chúng ta là hàng xóm, sớm muộn cũng sẽ quen thôi. Tôi và anh Thẩm cũng làm quen rất nhanh…”
“Ồ, vậy để sau rồi quen.” Tô Tử Bác quay người định đóng cửa. “Ngủ ngon.”
Ngay lúc cánh cửa chuẩn bị khép lại, Khương Bạch Thành đưa tay chặn cửa, nửa khuôn mặt anh ta hiện lên trong khung cửa. Anh ta cười, nhưng Tô Tử Bác có thể cảm nhận được đôi mắt kia không thực sự thân thiện.
“Buổi tối trong nhà không có người lớn, nhớ đóng kỹ cửa sổ nhé.” Anh ta kéo dài giọng, nói từng từ một. “Ngủ ngon, thiếu gia.”
Cánh cửa đóng lại, sống lưng Tô Tử Bác lạnh toát. Cảm giác sợ hãi lại lần nữa dâng lên trong lòng.
Cậu cầm túi sách, đặt nó xuống sofa.
Lấy điện thoại ra, cậu chụp một bức ảnh rồi nhắn tin cho Thẩm Hựu Lam: “Hàng xóm đối diện trả sách cho anh rồi.”
Lần này, Thẩm Hựu Lam trả lời rất nhanh: “Ừ.”
Chỉ một chữ “Ừ” thôi, nhưng ít nhất cũng chứng minh rằng hắn thực sự biết chuyện đã cho Khương Bạch Thành mượn sách…
Tô Tử Bác tiếp tục thăm dò: “Tôi hỏi này, anh với anh ta thân lắm à?”
Thẩm Hựu Lam: “Cũng bình thường, anh ta hơi tự nhiên quá thôi.”
Tô Tử Bác: “Đúng là vậy thật.”
Thẩm Hựu Lam: “Tôi bận chút việc.”
Tô Tử Bác: “Ừm, anh cứ làm đi…”
Một cảm giác khó diễn tả.
Sợ hãi, bất an, xen lẫn nhiều cảm xúc phức tạp khác, khiến cậu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Tô Tử Bác cuộn mình trên ghế sofa một lát, thở dài.
“Tự cố gắng lên nào.” Cậu tự nhủ. “Đi ngủ thôi…”
Ngày thứ ba, cảnh sát mang đến phản hồi về vụ việc.
Họ đã kiểm tra hết camera xung quanh nhưng tạm thời không phát hiện được người khả nghi nào. Cuối cùng, chỉ có thể yêu cầu tăng cường an ninh, nếu có chuyện gì xảy ra nữa thì trình báo ngay lập tức.
Thế nhưng, vì chuyện báo án này mà một lần nữa, Tô Tử Bác lại lên hot search.
Cánh phóng viên ngửi thấy gió là lao đến, chầu chực ở khu chung cư cả ngày, không ngừng gọi điện cho Lý Tư Lục để hỏi han. Công ty quản lý bên ngoài kín như bưng, chỉ bảo Tô Tử Bác đừng nói gì.
Hot search cũng nhanh chóng bị công ty dập xuống, chỉ ở trên bảng khoảng hai mươi phút.
Tô Tử Bác tất nhiên không muốn nói nhiều, cậu chỉ muốn tập trung ôn tập cho kỳ thi thử sắp tới!
Dù gì cũng có không biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, chỉ chực chờ xem cậu mắc sai lầm, nhìn cậu thất bại.
Cậu tuyệt đối không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Buổi tối mới hơn tám giờ, vì lo sợ có chuyện xảy ra, Tô Tử Bác định vào phòng sớm.
Cậu nhanh chóng đi vào kho nhỏ trong bếp để lấy chút đồ ăn, thêm một ly cà phê. Khi đi qua hành lang, cảm giác lạnh buốt bất chợt ập tới.
Có phải cửa sổ trong bếp chưa đóng không?
Bước vào xem thử, quả nhiên, cửa sổ bếp đang mở toang. Bên ngoài mưa vẫn rơi lất phất.
Cửa sổ bếp không thể mở từ bên ngoài được… Nghĩ đến đây, sống lưng Tô Tử Bác lại lạnh toát. Cậu không muốn suy đoán liệu đó là do mình mở hay…
… Trong nhà có người.
Cậu lập tức chạy khắp các phòng để kiểm tra. Từ dưới ghế sofa đến gầm giường, không chỗ nào bỏ sót. Phòng của Thẩm Hựu Lam, cậu ít khi vào, nhưng đây là nơi kiểm tra cuối cùng. Hiện tại, vẫn không có gì bất thường.
Đứng trong phòng khách, Tô Tử Bác cầm điện thoại, nhìn về phía cửa ra vào, cả người run rẩy.
Một lát sau, điện thoại phát ra âm thanh nhỏ.
Cậu giật mình, nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện ra… không biết vì sao, cậu đang gọi cuộc gọi thoại trên WeChat.
Người nhận là Thẩm Hựu Lam.
“Alô?”
“…”
Nghe thấy giọng Thẩm Hựu Lam, cậu không biết vì sao mình lại gọi cho hắn.
Có lẽ là bản năng, cậu chỉ muốn nghe thấy giọng hắn để trấn an bản thân.
“Sao vậy?” Thẩm Hựu Lam hỏi. “Nói gì đi chứ, thiếu gia.”
“…” Tô Tử Bác nói. “Đã bảo đừng gọi tôi như thế.”
“Làm sao thế, nghe yếu xìu vậy?”
Bên phía Thẩm Hựu Lam hình như đang rất ồn ào, nhưng dường như hắn đã đổi sang một chỗ khác yên tĩnh hơn.
“Anh vẫn còn ở bên ngoài à?” Tô Tử Bác hỏi.
“Ngày mai có buổi trình diễn lớn, tôi đang làm phỏng vấn hậu trường.” Thẩm Hựu Lam đáp. “Có lẽ phải đến khuya mới về được.”
“Ồ.” Tô Tử Bác khẽ đáp.
Cậu nhận ra Thẩm Hựu Lam chẳng hỏi gì về chuyện xảy ra bên ngoài, có lẽ hắn thực sự không quan tâm lắm.
Sau một khoảng im lặng, Thẩm Hựu Lam hỏi: “Còn chưa ngủ à?”
“Không ngủ được.” Tô Tử Bác đáp.
“Đọc sách đi.” Thẩm Hựu Lam nói. “Tôi còn chút việc phải làm.”
Tô Tử Bác thở dài: “Vậy anh làm đi.”
Cậu cúp máy, ngồi lại trên ghế sofa.
Tối nay ngay cả con mèo cũng không ra khỏi phòng, để lại cậu ngồi trơ trọi một mình. Trên sofa có một tấm chăn mỏng. Dù Thẩm Hựu Lam không nói gì, rõ ràng hắn đã chuẩn bị sẵn cho cậu vì sợ cậu bị lạnh. Tô Tử Bác kéo tấm chăn lên, quấn quanh người, khẽ ngửi… Trên đó vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa của Thẩm Hựu Lam….
“Lance—— “
Thẩm Hựu Lam quay đầu, thấy Penny đang cầm một chiếc máy ghi âm và vài bộ đồ: “Mọi người đang tìm anh đấy, sao lại không thấy người đâu vậy?”
“Xin lỗi.” Thẩm Hựu Lam đáp. “Có chuyện gì sao?”
“Giản Ninh khi nào có thời gian để phỏng vấn? Sau anh ta còn hơn chục nhà báo đang chờ.” Penny nói. “Anh với anh ta thân thiết, có thể nói giúp được không?”
Thẩm Hựu Lam hít sâu một hơi, liếc nhìn điện thoại của mình, gửi đi vài chữ rồi nói: “Không phải vấn đề thân thiết hay không.”
Hắn bước dài vào hành lang: “Ngày mai Giản Ninh là tâm điểm của buổi trình diễn. Như mọi lần, trước giờ trình diễn cậu ta gần như không nhận phỏng vấn.”
Penny than phiền: “Nhưng ngoài kia đã có bao nhiêu phóng viên đang đợi rồi, bên tôi còn chuẩn bị xong bài phỏng vấn. Lần này mà bỏ lỡ thì…”
“Đi theo tôi.” Thẩm Hựu Lam nói. “Tôi vừa nhắn tin cho cậu ta.”
Penny vừa theo sau vừa không nhịn được cằn nhằn: “Ban đầu chỉ mời 14 nhà báo mạng, sao tự dưng lại lắm người thế? Hậu trường của buổi diễn lần này đúng là hỗn loạn hết sức! Bảo vệ lại để cho mấy người không có thẻ phóng viên hay thư mời vào… Đa số là streamer với người nổi tiếng mạng tới ăn ké nhiệt độ, mà họ cũng vào được. Tôi chịu nổi không đây… Ê, anh có nghe không?”
“Hửm?” Thẩm Hựu Lam ngẩng đầu khỏi điện thoại.
“Chúng ta đi nhầm đường à?” Penny hỏi. “Sắp tới cửa thoát hiểm rồi.”
“Hình như vậy.” Thẩm Hựu Lam trả lời.
Hắn quay người định đi ngược lại, nhưng bị Penny kéo tay: “Lại nhầm nữa! Là bên này, bên này…”
Đúng lúc đó, điện thoại của Thẩm Hựu Lam sáng lên thông báo. Là Giản Ninh trả lời tin nhắn của hắn: “Anh đến thẳng phòng nghỉ của tôi đi.”
Thẩm Hựu Lam thở phào nhẹ nhõm.
“Đi thôi.” Thẩm Hựu Lam nói, “Giản Ninh đồng ý cho phỏng vấn trong phòng nghỉ, nhưng thời gian gấp rút, chúng ta phải nhanh lên.”
Penny giơ tay làm động tác chào như lính: “Không vấn đề gì!”
Hai người len lỏi qua những hành lang ngoằn ngoèo để đến hậu trường chuẩn bị. Từ xa, họ đã nghe tiếng trợ lý của Giản Ninh hét lớn ngoài cửa:
“Thầy Giản hiện tại không tiếp nhận phỏng vấn! Mọi người vui lòng quay về! Đừng tụ tập trong hành lang nữa, xin hợp tác cho!”
Thẩm Hựu Lam với chiều cao vượt trội đứng bên ngoài, đang định chen vào thì thấy cửa hậu trường mở ra. Ngay lập tức, đám đông ồ ạt lao tới, hò hét:
“Thầy Giản!” “Ngài Giản!”
Từ hậu trường, đầu tiên là những dãy giá treo đồ được đẩy ra, tiếng lăn của bánh xe trên sàn bị nhấn chìm bởi sự náo nhiệt. Sau đó, nhà thiết kế chính của buổi trình diễn, Giản Ninh, bước ra. Anh ta buộc tóc dài cao gọn phía sau, đeo kính râm màu trà, khoác áo sơ mi trắng ánh ngọc trai. Mặc dù gương mặt tuấn tú đã bị kính che đi một nửa, nhưng nét khó chịu hiện rõ không hề giấu giếm.
Lâu rồi không gặp, Giản Ninh vẫn như trong ký ức của Thẩm Hựu Lam: cao ngạo, lạnh lùng với phong thái đầy kiêu hãnh. Tuy nhiên, hắn lại không thấy khó chịu với điều đó.
Những nhà thiết kế lớn dường như luôn mang theo chút vẻ xa cách, tạo nên khí chất huyền thoại của riêng mình. Với tài năng của mình, ở tuổi trẻ như vậy, Giản Ninh hoàn toàn xứng đáng.
Giản Ninh, trong vòng vây tiếng ồn ào, nhìn thấy Thẩm Hựu Lam đứng ngoài cùng. Biểu cảm của anh ta dịu đi đôi chút:
“Không phải tôi bảo anh đợi trong phòng nghỉ à?”
“Sợ người của cậu không cho vào.” Thẩm Hựu Lam nhún vai.
Không nói thêm gì, Giản Ninh bước lên phía trước.
Thẩm Hựu Lam ra hiệu cho nhóm biên tập viên của mình đi theo, phớt lờ ánh mắt ghen tỵ của đám đông, hắn và đội của mình đường hoàng bước vào phòng nghỉ của Giản Ninh.
Phòng nghỉ của Giản Ninh có lẽ là lớn nhất toàn hội trường. Nói là phòng nghỉ, thực chất giống một xưởng nhỏ hoặc phòng chuẩn bị hơn. Bên trong ngổn ngang các loại máy may, ma nơ canh, và một bàn trang điểm nhỏ.
Trên các ma nơ canh là những bộ trang phục trình diễn quan trọng nhất ngày mai. Một số mẫu khác được vứt bừa bãi trên ghế sofa, thậm chí cả dưới sàn.
“Toàn lũ vô dụng.” Giản Ninh chưa vào phòng, tiếng mắng đã tới trước. “Người mẫu không đúng giờ, các người không biết giục à? Bắt tôi phải đợi? Định đợi đến khi nào hả?!”
“Thầy Giản, chuyện này là…” Một người định giải thích.
“Tôi không muốn nghe giải thích, mau đi giục ngay!” Giản Ninh chỉ vào đồng hồ đeo tay nạm kim cương, lạnh lùng nói: “Nếu trước 10 giờ tối tôi không thấy họ, buổi diễn ngày mai khỏi cần tổ chức. Mọi tổn thất, họ chịu hết!”
Thẩm Hựu Lam chờ anh ta mắng xong, nhìn đối phương uống nước trong bình giữ nhiệt với vẻ giận dữ, rồi bình luận: “Gần đây hình như cậu khó tính hơn rồi?”
“Anh mới quen tôi ngày đầu chắc?” Giản Ninh đặt bình xuống, vẻ bực bội: “Hỏi gì thì hỏi, tôi cho các anh 10 phút.”
Thẩm Hựu Lam khoanh tay trước ngực, điềm tĩnh: “Chủ yếu là về ý tưởng thiết kế bộ sưu tập Thu Đông lần này và thương hiệu ZPaii mà cậu giám sát.”
Nghe đến “ZPaii”, Giản Ninh rõ ràng khựng lại.
“Tại sao?” Anh ta hỏi.
“Thương hiệu này do cậu giám sát thiết kế. Trước đây cậu chưa từng đảm nhiệm vai trò này cho các thương hiệu thời trang đường phố, đúng không?” Thẩm Hựu Lam hơi nghiêng đầu.
“Tôi chỉ giám sát thiết kế thôi, đây không phải thương hiệu của tôi.” Giản Ninh liếc hắn: “Anh tò mò về nó làm gì?”
“Vì năm nay thương hiệu này rất nổi, thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt là khi chọn Tô Tử Bác làm đại diện.” Penny xen vào, “Hai nhà sáng lập Chu Chi Đàm và Bành Hi hợp tác với người nổi tiếng cùng công ty, khiến thương hiệu được quan tâm mạnh mẽ. Độc giả cũng rất muốn biết thêm thông tin.”
Giản Ninh nheo mắt, đổi tư thế bắt chéo chân.
“Anh có thể đánh giá Tô Tử Bác từ góc nhìn chuyên môn được không?” Penny hỏi. “Sao anh lại chọn cậu ấy?”
Giản Ninh cười nhẹ: “Ban đầu không định chọn cậu ấy. Sau đó, cũng là cơ duyên… có người giới thiệu.”
Ánh mắt anh ta liếc qua phía Thẩm Hựu Lam, nhưng Thẩm Hựu Lam không nhìn lại. Hắn chỉ khoanh tay, nhìn ra xa, không rõ đang nghĩ gì.
“Đương nhiên, chủ yếu là hai người sáng lập hài lòng.” Giản Ninh dang tay, “Tôi cũng không có ý kiến gì.”
Thẩm Hựu Lam không biểu lộ gì, chỉ đổi tư thế khoanh tay trước ngực.
Dù vậy, ban đầu hắn vẫn tập trung vào buổi phỏng vấn. Nhưng khi đề cập đến Tô Tử Bác, hắn không khỏi nghĩ lại cuộc gọi vừa rồi.
“Lance? Lance…!”
Thẩm Hựu Lam bừng tỉnh, nhận ra mình đã lơ đãng khá lâu. Giản Ninh đã chuyển sang trò chuyện với người khác, còn Penny đứng bên cạnh, cau có trách:
“Anh làm sao vậy? Từ lúc nhận cuộc gọi đó đã không tập trung rồi.”
“Gì cơ?” Thẩm Hựu Lam hỏi.
“Cuộc gọi vừa rồi ấy!” Penny nói, “Có chuyện gì à?”
“Không.” Thẩm Hựu Lam lắc đầu, tránh né chủ đề. “Cô phỏng vấn xong chưa?”
“Thầy Giản bận chút việc, nói lát nữa tiếp tục.” Penny xoay xoay chiếc máy ghi âm trên tay.
“Thế tôi ra ngoài hút thuốc.” Thẩm Hựu Lam đáp.
“Ê! ——”
Không để ý đến lời cô, Thẩm Hựu Lam bước ra ngoài, băng qua hành lang để đến cửa chính của hội trường.
Đêm khuya, dưới ánh sáng rực rỡ của những đèn pha lớn, các nhân viên vẫn bận rộn chỉnh sửa phông nền, ánh sáng, và trải thảm đỏ. Ngày mai, nơi đây sẽ đón dàn sao rực rỡ, khởi đầu cho xu hướng thời trang Thu Đông năm nay.
Nhưng lúc này, Thẩm Hựu Lam dường như không còn chút hứng thú nào. Hắn cầm lấy thuốc lá điện tử, hút một hơi dài, rồi cúi đầu nhìn vào điện thoại.
Tin nhắn giữa hắn và Tô Tử Bác vẫn dừng lại ở câu hắn hỏi: “Thật sự không sao chứ?”
Nhưng Tô Tử Bác không trả lời.
Thẩm Hựu Lam nhíu mày, gọi thẳng cho cậu. Mãi một lúc lâu sau, Tô Tử Bác mới bắt máy, giọng nói mơ màng:
“Hửm… Sao vậy?”
“Cậu đang làm gì?” Thẩm Hựu Lam hỏi.
“Ngủ…” Tô Tử Bác đáp.
“Tôi làm phiền cậu à?” Thẩm Hựu Lam hỏi tiếp. “Lúc nãy cậu gọi tôi, có chuyện gì không?”
“Không có.” Tô Tử Bác nói, giọng như sắp ngủ tiếp. “Ngày mai anh đi xem trình diễn đúng không?”
“Ừ.” Thẩm Hựu Lam trả lời.
“Vậy tốt rồi, chúc anh thuận lợi.” Tô Tử Bác nói. “Tôi… tôi ngủ tiếp đây.”
“Được.” Thẩm Hựu Lam nói, rồi cúp máy.
Cứ có cảm giác có gì đó không đúng.
Không biết vì cái gì, nhưng có lẽ vì Tô Tử Bác bình thường không như vậy. Những ngày qua, Thẩm Hựu Lam bận rộn đến mức chân không chạm đất: ban ngày duyệt bài từ các trang truyền thông, đảm bảo mọi tin tức thời trang tuần lễ được cập nhật kịp thời trên nền tảng online; ban đêm lại phải giao tiếp với những nhân vật xã hội nổi tiếng và các nhà tài trợ. Mỗi tối về đến khách sạn, hắn đều đổ gục xuống giường mà ngủ ngay.
Đã mấy ngày qua hắn chẳng bận tâm chuyện gì khác. Nhưng ngay trước buổi trình diễn, hắn lại thấy lo lắng cho tình trạng của Tô Tử Bác.