Thiếu gia Tô và vệ sĩ Tiểu Thẩm
“…Ừm.” Tô Tử Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không còn lo lắng về chuyện này nữa.
“Đang nghĩ gì vậy?” Thẩm Hựu Lam hỏi khi thấy cậu im lặng rất lâu.
Tô Tử Bác nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, nói: “…Tôi thật sự rất mệt. Không thể hiểu nổi điều gì khiến bọn họ làm ra những chuyện như vậy.”
Thẩm Hựu Lam nói: “Không cần cố hiểu làm gì, chỉ là bọn biến thái thôi.”
“Đúng vậy.” Tô Tử Bác ngáp dài, chợt nhớ đến điều gì đó liền nhún vai, cười khẩy: “Trước đây Ngôn Hòa còn mỉa mai tôi, nói rằng người hâm mộ lúc nào cũng muốn nhìn thấy tôi, rằng tôi nên trân trọng sự nổi tiếng của mình.”
“Em còn nói chuyện với cậu ta làm gì?” Thẩm Hựu Lam hỏi.
“Đúng là không đáng…” Tô Tử Bác tựa vào kính, giọng nói pha chút mỉa mai: “Anh ta thích kiểu này, tôi nhường lại cho anh ta cũng được. Phúc phận này, tôi không cần.”
“Học ở đâu được mấy câu đó vậy?” Thẩm Hựu Lam bất lực.
“Ha ha ha.” Tô Tử Bác hiếm khi cười thoải mái như vậy.
Hai người lái xe đến đồn cảnh sát. Tô Tử Bác vào khai báo, còn Thẩm Hựu Lam không rời cậu nửa bước.
Sau khi hoàn tất các thủ tục từ lập biên bản đến chính thức khởi tố, khi hai người ra khỏi đồn cảnh sát đã hơn 11 giờ. Tô Tử Bác cảm thấy buổi sáng này dài đằng đẵng như cả một năm.
Ánh mặt trời mùa đông vẫn rất gay gắt. Khi bước ra ngoài, ánh sáng chói lòa khiến cậu phải nheo mắt.
Thẩm Hựu Lam đi lấy xe trước, để cậu đi ra bằng cửa sau của đồn cảnh sát. Khi cậu vừa lên xe, Thẩm Hựu Lam nói: “Trước cửa có mấy người trông giống phóng viên, đã ngửi thấy mùi rồi, đang chực chờ để săn em đấy.”
“Vậy làm sao bây giờ?” Tô Tử Bác nói.
“Gọi điện cho quản lý của em đi.” Thẩm Hựu Lam nói.
Sau khi để Tô Tử Bác ngồi trong xe, Thẩm Hựu Lam định lái xe ra từ cửa sau. Nhưng khi vừa rẽ ở góc đường, hắn bất ngờ nhìn thấy một người đứng ở làn đường bên trái, vẫy tay về phía hắn.
Ban đầu Thẩm Hựu Lam không chú ý, nhưng người đó đột ngột xuất hiện giữa đường, ánh mắt hắn lập tức trầm xuống. Dừng xe lại, hạ cửa kính xuống nói hắn mắng thẳng: “Chán sống à?”
Tô Tử Bác giật mình bởi giọng nói sắc lạnh của hắn, lập tức quay lại nhìn ra ngoài.
“Sao vừa gặp đã nguyền rủa tôi chết rồi.” Người đàn ông ngoài cửa xe đặt tay lên kính, nhìn Thẩm Hựu Lam, cười cợt: “Lão Thẩm, tôi không ngờ thật sự gặp anh ở đây.”
Người đó là Chu Đức Hàng.
Anh ta liếc sang ghế phụ, thấy Tô Tử Bác – người hoàn toàn không biết anh ta là ai. Nhưng với giọng điệu thân thiết này, Tô Tử Bác nghĩ có lẽ người này quen với Thẩm Hựu Lam, nên cũng chẳng kéo khẩu trang lên che mặt.
Chu Đức Hàng nhấc tay chào như một phép lịch sự, sau đó quay sang Thẩm Hựu Lam: “Anh đoán xem, ai là người báo tin cho tôi?”
“…” Đôi mày của Thẩm Hựu Lam càng nhíu chặt hơn.
Tô Tử Bác chỉ có thể mờ mịt nghe hai người nói chuyện.
“Tôi nói ngắn gọn với anh thế này.” Chu Đức Hàng nói, “Tôi gần đây đã theo dõi một vài người, chụp được không ít thứ, nhưng tài liệu có giá trị nhất vẫn là chuyện của anh với cậu ta. Nhưng mà nếu anh cứ hết lần này tới lần khác ngăn cản tôi, thì sau này tôi lấy cái gì mà ăn đây?”
Cái từ “cậu ta ” này đương nhiên là chỉ Tô Tử Bác, người đang thu hút ánh mắt của rất nhiều người.
“Nếu không có chuyện gì để làm, tôi có thể kiếm việc cho anh.” Thẩm Hựu Lam nói.
“Lão Thẩm, anh hiểu ý tôi mà. Đúng thật chúng ta là bạn, nhưng anh cũng biết làm nghề này khổ cực thế nào đúng không?” Chu Đức Hàng nói, “Người ta đã quyết tâm chơi cậu ấy rồi, tôi nhận tiền mà không làm việc, tiền mất là chuyện nhỏ, nhưng đến lúc họ tìm tạp chí khác tung tin, thì anh thử nghĩ xem, trên thị trường đâu chỉ có mỗi một tạp chí bé nhỏ của chúng tôi? Anh cũng thấy tin nhắn tôi gửi rồi chứ, thấy đám người rình rập ngoài đồn cảnh sát đông thế nào chưa? Đến lúc bọn họ tung tin, tôi có bảo vệ được anh không? Có thể bảo vệ được cậu ấy không?”
“Thế này nhé,” Chu Đức Hàng nhìn quanh bãi đậu xe, trong đó đã có vài chiếc xe chuẩn bị lăn bánh. Anh ta nói: “Tôi nói thẳng, đưa anh một gợi ý, cứ làm theo những gì chúng ta bàn trước đây.”
Tô Tử Bác nghe tới đây thì bị đoạn đối thoại như chơi đố chữ của hai người làm rối tung đầu óc.
Hai người này đang nói cái gì thế?
Tiếng còi xe phía sau vang lên thúc giục Thẩm Hựu Lam lái xe đi. Không thể tiếp tục đứng đây lâu hơn để mặc cả với Chu Đức Hàng, hắn thở dài, nói với Tô Tử Bác: “Đeo khẩu trang vào, đi thôi.”
“Anh quyết định rồi à?” Chu Đức Hàng hỏi.
“Ừ.” Thẩm Hựu Lam nói, “Cứ vậy đi.”
Chu Đức Hàng gật đầu, bỏ tay ra khỏi xe, nhường đường.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi bãi đậu, Chu Đức Hàng cũng nhanh chóng rời đi. Khi xe của họ ra đến trước đồn cảnh sát, quả nhiên thấy có mấy người đang ngồi chầu chực sẵn. Máy ảnh, ống kính dài ngắn đủ loại, nhìn thôi cũng biết mục đích của bọn họ là cái gì.
Tô Tử Bác đeo khẩu trang và đội mũ kín mít, nhưng vẫn có người từ kính chắn gió trước nhìn thấy cậu, nhanh chân chạy lại để chụp được một chút hình ảnh.
Thế nhưng Tô Tử Bác chẳng buồn để ý tới những điều đó, trong đầu chỉ toàn nghĩ về người đàn ông vừa chặn xe.
“Vừa rồi là chuyện gì vậy?” Tô Tử Bác hỏi. “Anh ta là ai?”
“Chu Đức Hàng, tổng biên tập của một tạp chí lá cải, cũng là bạn học cũ của tôi.” Thẩm Hựu Lam đáp.
“… Anh ta chụp tôi?” Tô Tử Bác kinh ngạc. “Anh liên hệ tạp chí lá cải à? Để chụp tôi?”
Thẩm Hựu Lam liếc nhìn cậu với ánh mắt khó diễn tả: “Tôi rảnh lắm hả?”
“Là sao đây!” Tô Tử Bác tháo khẩu trang. “Rồi các anh định làm gì?”
“Về chờ tin đi.” Thẩm Hựu Lam nói. “Đồng đội của cậu đúng là chẳng có chuyện gì hay ho để làm.”
“Ngôn Hòa?” Tô Tử Bác càng rối rắm.
“Đúng vậy.”
“Chuyện này liên quan gì đến anh ta? Chẳng lẽ anh ta bán tin cho tạp chí lá cải… bán chuyện của tôi?”
“Đây cũng đâu phải lần đầu.” Thẩm Hựu Lam nói, “Em hiểu cậu ta nhất mà.”
Tô Tử Bác nghĩ ngợi một hồi rồi nhận ra: “Vậy anh quen biết với người của tạp chí, nghĩa là anh luôn…”
“Luôn giúp tôi ém tin à?” Tô Tử Bác thì thầm.
“Không ngốc lắm.” Thẩm Hựu Lam nói.
“…Lần đầu tiên tôi biết chuyện này, sao trước đây anh không nói gì hết…” Tô Tử Bác cảm thấy vừa khó chịu vừa ngứa ngáy trong lòng.
Thẩm Hựu Lam nắm chặt vô lăng, có thể thấy hắn cũng rất bực bội: “Giờ thì họ muốn tung tin rồi…”
Hắn chưa kịp nói hết câu thì màn hình hiển thị cuộc gọi đến, buộc hắn phải ngừng lại chuyện đang muốn nói.
Không có tai nghe, Thẩm Hựu Lam đành bật loa ngoài và nghe máy: “A lô?”
“Tôi đã bảo mà.” Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông. “Thời đại thông tin nhanh như chớp, chẳng ai để anh kịp suy nghĩ cách đối phó đâu. Lão Thẩm, lần này tôi cũng chẳng giúp nổi.”
Thẩm Hựu Lam siết chặt tay, hỏi: “Anh nghe được tin gì?”
“”Báo Người Qua Đường” đã đăng tin anh và Tô Tử Bác tới đồn cảnh sát báo án lên Weibo, còn công khai luôn chuyện hai người sống chung. Họ nói rằng trước khi thi tốt nghiệp, Tô Tử Bác ở nhà anh suốt, kèm theo không ít hình ảnh. Những tấm ảnh này nhìn từ vài góc độ khá là ám muội, mà lại giống hệt với ảnh do đồng đội của cậu ấy cung cấp. Rõ ràng bọn họ biết chúng tôi không chịu đăng, nên vội vàng tìm sang bên khác rồi.”
Thẩm Hựu Lam gần như không giữ được bình tĩnh: “Những bức ảnh này lấy từ đâu ra?”
“Con mẹ nó làm sao tôi biết được chứ.” Chu Đức Hàng nói, “Nhưng không sao, hai người đâu phải tình nhân. Dù tin đồn của hai người có nổ ra chắc cũng chẳng vấn đề gì…”
Mà Tô Tử Bác ngồi ngay bên cạnh lúc này vẫn đang đắm chìm trong sự khiếp sợ chưa thể hoàn hồn. Cậu nghe không sót một chữ nào Chu Đức Hàng nói ra, mỗi từ đều khiến cậu choáng váng.
Thật ra, điện thoại của cậu cũng đã reo được một lúc rồi.
Đến khi cảm giác quay trở lại với tay chân và gương mặt, cậu mới nhớ ra bắt máy. Trên màn hình cái tên nhấp nháy: “Lý Tư Lục”.
Thôi rồi, nghĩ cũng biết là chuyện gì.
Tô Tử Bác bắt máy, giọng mệt mỏi: “A lô…”
“Em đang ở đâu? Sao sáng nay lại tự đi báo án?” Phía bên Lý Tư Lục cũng rất ồn ào. “Em biết chuyện trên Weibo chưa?!”
Vừa mới biết đây thôi…
Tô Tử Bác nghĩ vậy nhưng không dám nói ra.
“Em…”
Cậu vừa định lên tiếng thì Thẩm Hựu Lam chẳng biết từ khi nào đã tắt cuộc gọi của mình, đồng thời đỗ xe bên lề đường. Hắn giơ tay giật lấy điện thoại của Tô Tử Bác, bật loa ngoài.
“Này anh…” Tô Tử Bác khẽ phản đối.
Thẩm Hựu Lam chẳng thèm để ý, trực tiếp nói vào điện thoại: “Là tôi bảo cậu ấy báo án.”
“Anh…” Lý Tư Lục ngập ngừng. “Anh Thẩm? Anh ở đó à?”
“Ừ,” Thẩm Hựu Lam đáp. “Sáng nay tôi đưa cậu ấy đi báo án. Chuyện xảy ra ở nhà tôi, tôi cũng bị đe dọa an toàn cá nhân, tất nhiên cần báo án sớm.”
“Ồ, tôi hiểu.” Lý Tư Lục nói. “Nhưng anh có thấy tin tức ngoài kia nói hai người sống chung chưa?”
Giọng Thẩm Hựu Lam bình thản: “Ồ? Sống chung? Tôi thấy tiêu đề viết là “bao nuôi”.”
Ngay lập tức, Tô Tử Bác không nhịn được mà ho sặc sụa.
Lý Tư Lục cũng bị câu nói thẳng thừng của hắn làm cho bối rối, lúng túng đáp: “Phải… Anh cũng biết tạp chí lá cải hay bịa chuyện. Nào là bao nuôi, nào là sống chung. Anh Thẩm, chuyện này vốn không nghiêm trọng lắm, nhưng giữa hai người lại có vài tấm ảnh khá thân mật….Tôi biết rõ hai người chỉ là quan hệ thuê nhà, nhưng tình hình hiện tại không thể kiểm soát được nữa. Hiện giờ sự nghiệp của Tô Tử Bác đang trên đà phát triển, mà giới truyền thông bây giờ rất nhạy cảm với mấy chuyện tình cảm đồng giới. Hơn nữa, sếp chúng tôi… Nên tôi đề xuất, liệu Tô Tử Bác có thể tạm thời tránh xa anh một thời gian không? Tôi sẽ đưa cậu ấy về công ty ở, công ty có ký túc xá,” Lý Tư Lục nói tiếp. “Tôi…”
“Tôi không muốn.” Tô Tử Bác lập tức phản đối.
“Tiểu Tô, đừng vội từ chối, em phải tin vào kinh nghiệm xử lý khủng hoảng của anh.” Lý Tư Lục kiên định. “Tối nay anh sẽ đến đón em, về đó ở tạm một thời gian đi.”
“Không cần đâu,” Thẩm Hựu Lam nói. “Chiều nay tôi sẽ đưa cậu ấy tới công ty các anh. Vừa hay, tôi cũng muốn gặp một người. Người sáng suốt đều biết chẳng cần tin vào mấy chuyện quan hệ bất thường giữa tôi và cậu ấy, nhưng tôi luôn cho rằng phải giải quyết tận gốc vấn đề.”
“….” Tô Tử Bác biết hắn đang ám chỉ ai, liền ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo hắn đừng làm loạn.
Thẩm Hựu Lam giả vờ không nhìn thấy, vẫn giữ giọng điệu như đang bàn bạc nhưng thật ra là quyết định: “Được chứ.”
“À… anh muốn gặp ai?” Lý Tư Lục hỏi.
“Tôi sẽ đưa cậu ấy tới, không làm phiền anh phải đi.” Thẩm Hựu Lam trả lời lạc đề. “Quyết vậy nhé.”
“Này, hai người bây giờ không thể cứ thế mà…” Tút tút tút—
Thẩm Hựu Lam trực tiếp cúp điện thoại, không để cho đối phương có cơ hội phản đối.
Thấy điện thoại bị cúp, Tô Tử Bác dè dặt hỏi: “Anh định gặp ai vậy…”
“Tới rồi thì biết.” Thẩm Hựu Lam cầm điện thoại, đang soạn tin nhắn gửi cho ai đó.
“….” Tô Tử Bác hắng giọng, nói: “Thật ra tôi vừa nghĩ, cũng… hay.”
“Hay cái gì?” Thẩm Hựu Lam hỏi.
“Thì… tung ít tin tiêu cực, có khi sẽ ít người thích tôi hơn, tôi sẽ… hết nổi tiếng.” Tô Tử Bác vỗ tay một cái, nói: “Cũng hay mà…”
Thẩm Hựu Lam ngẩng lên khỏi điện thoại, nhất thời không hiểu nổi suy nghĩ của cậu.
Tô Tử Bác tự biết mình đang nói linh tinh, vội lấy tay giấu miệng vào trong ống tay áo hoodie.
“Người thích em thì vẫn sẽ thích em, đừng lấy cớ.” Thẩm Hựu Lam nói. “Cũng đừng cứ mong mình hết nổi, em hiện tại không tụt dốc được đâu.”
“Không muốn nổi tiếng.” Tô Tử Bác lầm bầm. “Nổi tiếng rồi… mất tự do.”
Thẩm Hựu Lam chỉ thấy cậu vẫn như đứa trẻ, thích nói mấy lời bốc đồng như thế, nên không bình luận thêm, cất điện thoại, hạ phanh tay, chuẩn bị khởi hành.
“Chắc anh lại nghĩ tôi trẻ con.” Tô Tử Bác nói.
“Em tự biết là tốt.” Thẩm Hựu Lam đáp.
“Giờ đi đâu?” Tô Tử Bác hỏi.
“Nói rồi, đến công ty của em.” Thẩm Hựu Lam đáp.
“Hả?” Tô Tử Bác ngạc nhiên. “Anh nói thật à?”
“Không thì sao.” Thẩm Hựu Lam nói. “Tôi trước giờ đều nói thật.”
Tô Tử Bác nín thở, trừng mắt nhìn về phía trước.
…
Khoảng một giờ chiều, trên hot search, vị trí thứ năm: #TôTửBácThẩmHựuLam#
Cùng lúc đó, Tô Tử Bác xuất hiện tại công ty trong một bộ đồ đen từ đầu đến chân, đeo khẩu trang đen, ngay lập tức bị đám phóng viên chờ sẵn gần đó vây lấy. Hơn nữa, đi cạnh Tô Tử Bác còn có Thẩm Hựu Lam, người cùng cậu lọt top tìm kiếm nóng hổi trên mạng.
Cả hai vẫn chưa kịp xem bài đăng gắn thẻ tên họ có những điều vô lý gì, chỉ nhanh chóng bước vào công ty từ bãi đỗ xe.
“Các cậu thật sự đến rồi.” Lý Tư Lục sớm đã nhận được tin, đứng trước cửa đón Tô Tử Bác – hôm nay mặc toàn đồ đen, nhìn gầy hơn hẳn.
“Chào anh.” Tô Tử Bác lên tiếng chào.
“Ăn trưa chưa?” Lý Tư Lục nhìn Tô Tử Bác, rồi lại nhìn Thẩm Hựu Lam. “Sao bảo đến là đến luôn thế?”
“Tôi đã hỏi rồi, hôm nay tất cả bọn họ đều ở văn phòng.” Thẩm Hựu Lam nói. “Hiếm khi tụ họp đông đủ, phải giải quyết chút việc chứ.”
“Đúng là hôm nay họ đều ở đây.” Nét mặt Lý Tư Lục trở nên khó hiểu hơn.
Tô Tử Bác bước vào văn phòng, quả nhiên như lời Thẩm Hựu Lam, rất hiếm hoi mà hôm nay cả nhóm đều tập trung tại đây.
Nhưng, làm sao Thẩm Hựu Lam lại biết?
Tô Tử Bác chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, cũng không tiện hỏi thẳng, vì từ khi bước vào văn phòng, dáng vẻ toàn đồ đen của cậu lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Nhóm của Ngôn Hòa đang ngồi trong khu vực làm việc chung với phòng kính, cầm trên tay vài tờ giấy, có vẻ như đang chỉnh lời bài hát.
Người quản lý đang ngồi một bên ghi chép trên laptop, thấy Tô Tử Bác bước vào thì ngạc nhiên gọi lớn: “Tiểu Tô? Là Tiểu Tô phải không? Sao cậu lại đến công ty thế này?”
Ngôn Hòa lúc đầu trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Khi họ bước vào, anh ta còn đang ngồi dạng chân, thỉnh thoảng cười lớn. Nghe thấy quản lí hô như vậy thì ngẩng đầu, lập tức thu lại nụ cười.
“Tử Bác!” Hoài Tinh vẫy tay, cười nói: “Lâu rồi không gặp!”
Trần Văn đang ngậm một viên kẹo, nhìn thấy cậu, chẳng buồn chào, chỉ trực tiếp đưa kẹo: “Ăn không?”
La Hâm và Ngôn Hòa thì liếc nhìn nhau.
Ánh mắt Tô Tử Bác lướt qua bọn họ, dừng lại ở phía sau, nơi có Thẩm Hựu Lam. Gương mặt hắn điển trai nhưng lạnh lùng, tựa như một Diêm Vương mặt đen, lúc này đôi mắt sắc như băng nhìn thẳng vào Ngôn Hòa không chớp.
“Ngôn Hòa.” Lý Tư Lục lên tiếng. “Qua đây, biên tập Thẩm có chuyện muốn nói với cậu.”
Ngôn Hòa vỗ đùi, bộ dạng vẫn lười biếng: “Qua làm gì? Có chuyện gì thì không nói ở đây được à?”
Sau đó, anh ta quay sang nhìn Tô Tử Bác, nói với vẻ giễu cợt: “Chà, Tô Tử Bác, giờ có người chống lưng rồi nhỉ. Có quan hệ đúng là sướng thật. Bảo sao trước đây phó biên Thẩm đến tìm tôi vì cậu. Ra là hai người giờ ăn chung ở chung, phó biên Thẩm còn cất người trong lầu vàng à…”
“Ngôn Hòa!” Người quản lý bên cạnh bị lời nói tùy tiện của anh ta làm hoảng hồn, lập tức ngăn lại: “Cậu đang nói linh tinh gì thế?”
“Thì sự thật mà.” Ngôn Hòa đáp.
Tô Tử Bác khẽ cười, thầm nghĩ, trên đời này làm chuyện đê tiện mà vẫn tự tin như vậy, ngoài Ngôn Hòa ra chắc không còn ai khác.
“Nói ở đây cũng được.” Thẩm Hựu Lam đáp.
Tô Tử Bác tháo khẩu trang xuống. Ban đầu, cậu được Lý Tư Lục khoác vai, nhưng đột nhiên cảm nhận vai phải nặng trĩu, bị cánh tay của Thẩm Hựu Lam đặt lên, đẩy người cậu về phía trước.
Thẩm Hựu Lam tay còn lại tiện thể nhấc một chiếc ghế trống gần đó, động tác dứt khoát, đồng thời vỗ nhẹ vào lưng Tô Tử Bác, ý bảo cậu ngồi xuống.
Tô Tử Bác còn chưa kịp ngồi thì đã bị bàn tay mạnh mẽ của Thẩm Hựu Lam ấn xuống ghế.
Tô Tử Bác: “…”
Thẩm Hựu Lam thản nhiên đặt tay lên lưng ghế, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt không chút biểu cảm nhưng uy nghiêm đến mức khiến người ta không dám phản kháng, đứng sau lưng Tô Tử Bác như một… nhân viên bảo vệ tận tụy.
Cả văn phòng bỗng chốc yên lặng. Ngôn Hòa và Tô Tử Bác cùng lúc nuốt nước bọt.
“Cậu đã năm lần bảy lượt cung cấp tin đồn về Tô Tử Bác cho các trang báo lá cải. Cậu có bao giờ nghĩ, tại sao bên kia lại có thể giữ im lặng không đăng không?” Thẩm Hựu Lam nói.
Ngôn Hòa dù sao cũng là người tâm lý vững vàng, lúc này vẫn chọn cách giả vờ ngơ ngác: “… Anh đang nói gì thế? Ai đi cung cấp tin cho báo lá cải chứ?”
“Nếu không có chứng cứ, tôi tất nhiên không nói bừa.” Thẩm Hựu Lam đáp, “Tôi có đủ đoạn chat rõ ràng. Cậu có muốn chối cũng chối không được.”
“Chắc chắn có hiểu lầm gì đó.” Người quản lý của Ngôn Hòa nói, “Cậu ấy sao có thể cung cấp tin cho báo lá cải được?”
“Tại sao lại không thể?” Tô Tử Bác hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào người quản lý.
“Tô Tử Bác!” Ngôn Hòa lập tức nhảy dựng lên. “Cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu như thế! Chính cậu làm bao nhiêu chuyện dơ bẩn để tranh giành tài nguyên, cậu nghĩ tôi không biết sao? Hồi trước cậu cứ dính lấy Trần Quân, tài nguyên tốt nhất đều bị cậu lấy hết. Bây giờ thì hay rồi, cậu tìm được Thẩm Hựu Lam, giỏi thật đấy, từ nay điện ảnh hay thời trang một mình cậu ăn sạch! Nói về mặt dày thì cậu đúng là bậc thầy…”
“Ngôn Hòa!” Lý Tư Lục không chịu nổi nữa, lớn tiếng quát, “Cậu nói ít lại một chút có được không?”
Ngôn Hòa hừ lạnh, liếc sang chỗ khác.
“Chó cùng rứt giậu.” Thẩm Hựu Lam nhận xét.
Tô Tử Bác định lên tiếng: “Tôi…”
Nhưng vừa mở miệng, Thẩm Hựu Lam đã ngăn lại, ra hiệu bảo cậu đừng nói. Sau đó, hắn quay sang Ngôn Hòa, lạnh nhạt nói: “Tôi đã cảnh cáo cậu từ lâu rồi, là cậu tự chọn không nghe.”
“Tôi không làm gì cả!” Ngôn Hòa vội nói. “Anh có chứng cứ gì không?”
“Cậu muốn chứng cứ gì?” Thẩm Hựu Lam nói, “Mỗi lần cậu gửi tin cho studio Đức Hàng, lịch sử trò chuyện đều được ghi lại hết. Chỉ cần tra một chút là biết có phải tài khoản phụ của cậu hay cậu đã từng nói những gì. Trong thời gian làm thành viên nhóm idol, cậu đã hẹn hò với một người mẫu nổi tiếng, còn ra ngoài đón Giáng sinh. Nếu cần, tôi thậm chí có thể tra lịch sử thuê phòng của cậu. Không thì mời cô ấy đến đối chất cũng được.”
“Và cả những chuyện khác nữa,” Thẩm Hựu Lam tiếp tục. “Cậu nhiều lần chơi xỏ đồng đội của mình là Tô Tử Bác: sửa đổi tài liệu của cậu ấy, tự tiện lấy đồ mà không xin phép, còn từng giở trò bỏ rơi cậu ấy một mình ở sân bay.”
Khi câu này được nói ra, những người khác trong nhóm ít nhiều đều có phản ứng. La Hâm trợn ngược mắt, Hoài Tinh cắn móng tay, còn Trần Văn Văn thì có vẻ bất ngờ nhìn Ngôn Hòa, như không tin nổi.
“Những chuyện này, các người cũng biết đúng không?” Ánh mắt Thẩm Hựu Lam quét qua từng người.
Những người khác quả nhiên không ai nói tiếng nào, chỉ có Trần Văn Văn ngơ ngác nói: “Tôi không biết gì hết mà?”
Tô Tử Bác nhìn lướt qua bọn họ, lại nhìn sang Ngôn Hòa, người giờ đã bắt đầu bồn chồn. Cậu nói: “Ngôn Hòa, tôi không yêu cầu anh làm gì cả. Tôi chỉ muốn anh xin lỗi vì hành vi của mình.”
“Tôi việc gì phải xin lỗi.” Ngôn Hòa nói. “Nói suông không tính. Nếu cậu có chứng cứ, tôi sẽ xin lỗi.”
Những màn cãi vã như thế này ở khu vực công cộng tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Lúc này đã có không ít người tụ lại xem. Người quản lý của Ngôn Hòa không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đứng bên cạnh cố gắng hòa giải: “Tôi vẫn nghĩ chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Ngôn Hòa không phải người như vậy…”
“Vậy cậu ta là người như thế nào?” Thẩm Hựu Lam nhẹ nhàng vuốt lưng ghế của Tô Tử Bác. “Trong số những chuyện tôi vừa nói, có chuyện nào cậu ta không làm?”
Người quản lý vẫn cố gắng giảng hòa: “Thôi thì… Nếu các cậu tiếp tục làm ầm lên như vậy, sẽ khiến Tổng giám đốc Từ chú ý. Hay là…”
“Tôi chú ý chuyện gì cơ?”
Giọng nói trong trẻo, trầm ấm từ ngoài phòng kính vọng vào. Tô Tử Bác và mọi người đều ngơ ngác. Riêng Ngôn Hòa thì tái mặt, quay đầu nhìn ra cửa.
Tô Tử Bác cũng quay lại, nhìn thấy đám đông tự động nhường đường. Từ ngoài cửa, một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh xám nhàn nhã bước vào.
Người này cao gần bằng Thẩm Hựu Lam, nhưng lại đứng phía sau Tô Tử Bác, mỗi người một bên. Tô Tử Bác hoảng đến mức bật dậy, suýt nữa buột miệng nói: “Chào thầy!”
“Ngồi xuống.” Từ Dĩ Thanh không cho cậu cơ hội, ấn vai cậu xoay một vòng, rồi lại ép cậu ngồi xuống ghế.
Tô Tử Bác: “…”
Hôm nay cậu chẳng khác nào một chú gà đồ chơi bị người ta tùy ý nắn bóp…
Nhưng so với cậu, Ngôn Hòa phía đối diện mới là người xui xẻo.
“Cậu nói tiếp đi.” Hứa Dĩ Thanh nói.
Mọi người đều biết, Từ Dĩ Thanh có vẻ ngoài hiền hòa, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng của Thẩm Hựu Lam. Nếu đi trên đường nhìn thấy hai người bọn họ đứng cạnh nhau, chắc chắn mọi người sẽ chọn hỏi đường Từ Dĩ Thanh trước.
Lạc đề rồi, Tô Tử Bác nghĩ đến đây, thầm nhủ: Giờ mình đang nghĩ chuyện kỳ lạ gì vậy chứ?
Câu “Cậu nói tiếp đi” nghe qua bình thản, nhưng chính vì vậy mà ai cũng biết Từ Dĩ Thanh đã nổi giận.
Gần đây, người yêu đồng giới của ông phải phẫu thuật phổi, chính ông đã ở bên chăm sóc suốt một tháng rưỡi. Có người nói tình trạng nghiêm trọng, có người bảo nhẹ, chẳng ai rõ rốt cuộc là sao. Nhưng may mắn thay người ấy đã hoàn toàn hồi phục, và Từ Dĩ Thanh cũng quay lại làm việc bình thường.
Không ai ngờ, chuyện đầu tiên ông phải giải quyết khi quay lại lại là việc này…
“Thầy Từ…” Ngôn Hòa nhìn Từ Dĩ Thanh, lắp bắp: “Em…”
Từ Dĩ Thanh dường như không muốn nói nhiều, ông lấy điện thoại ra, mở album, lướt qua vài tấm ảnh rồi giơ màn hình lên cho Ngôn Hòa xem.
Khi nhìn thấy ảnh, đồng tử của Ngôn Hòa co rút lại.
“Thật ra, mọi hành trình của các cậu, dù lớn hay nhỏ, Trần Quân đều báo cáo đầy đủ cho tôi. Cậu nghĩ tôi không quan tâm sao?” Từ Dĩ Thanh nói. “Ngược lại, tôi là người cần nắm rõ lịch trình của các cậu nhất.”
“Giáng sinh năm ngoái, cậu báo với Trần Quân rằng sẽ về nhà với gia đình. Nhưng thực tế, cậu lại ra ngoài thuê phòng với một người mẫu.” Từ Dĩ Thanh vừa nói, vừa lướt ảnh. “Ngay cả Trần Quân cũng không biết chuyện này. Cậu nghĩ thử xem, ảnh đã chụp xong hết, tại sao đến giờ vẫn chưa bị lộ?”
Thẩm Hựu Lam đứng bên cạnh khẽ mỉm cười.
Đến đây mọi người đều hiểu rõ, là do một tay Từ Dĩ Thanh kìm hãm mọi chuyện lại.
“Xin lỗi.” Ngôn Hòa lập tức đứng dậy xin lỗi, “Là lỗi của em, thầy Từ, chuyện này là em sai, em không nên yêu đương, xin lỗi, xin lỗi!”
“Ồ? Chỉ sai mỗi chuyện này thôi sao?” Từ Dĩ Thanh nói, “Trần Quân đã sớm kể cho tôi nghe về chuyện cậu bắt nạt Tô Tử Bác trong nhóm rồi.”
“Có phải cậu nghĩ rằng, một ngày tôi không tìm cậu, cậu có thể tiếp tục ngang ngược mà không bị ai quản thúc không?” Từ Dĩ Thanh hỏi.
Cơ mặt của Ngôn Hòa căng cứng: “….”
“Cậu nên xin lỗi tôi sao?” Từ Dĩ Thanh nói, “Không phải nên xin lỗi Tô Tử Bác à?”
Tô Tử Bác vốn không trông mong gì Ngôn Hòa sẽ xin lỗi, nhưng cậu cũng không biết câu nói này của Từ Dĩ Thanh đã chạm đến dây thần kinh nào của Ngôn Hòa mà anh ta lập tức nhảy dựng lên trước mặt bao nhiêu người.
“Xin lỗi?! Tôi không xin lỗi! Vì sao mọi người đều chiều chuộng nó như vậy hả?”
“Tôi và nó vào nghề gần như cùng một thời điểm đúng không? Chỉ vì nó nhỏ tuổi hơn tôi thôi sao? Lúc tôi thi tốt nghiệp cấp 3 vẫn phải đi chạy show, còn nó thì không cần chạy mà vẫn có quảng cáo riêng? Không phải chỉ vì nó trùng hợp lọt vào một nhóm nhạc giới hạn thôi sao?” Ngôn Hòa nói, “Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, nó làm được cái gì ra hồn đâu chứ? Cũng chỉ biết luồn cúi ôm đùi người khác thôi! Giờ còn giả vờ thanh cao, muốn gì được đó, tôi nói nó không biết xấu hổ có gì sai?”
Không khí lặng như tờ, không ai nói lời nào.
Hoài Tinh đứng run rẩy bên cạnh, hoàn toàn không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này, lại càng hy vọng bản thần không bị lôi vào cuộc tranh cãi này.
“Cậu ghét bỏ cậu ấy thì có thay đổi được hiện thực trước mắt không?” Thẩm Hựu Lam khoanh tay lên tiếng.
“Xuất sắc cái gì mà xuất sắc! Hát có hay đâu? Nhảy thì cứng đơ, diễn xuất thì cũng chỉ đến thế mà thôi.” Ngôn Hòa nói, “Để tôi làm thì cũng được mà!”
Cậu ta chỉ vào La Hâm: “Tôi và La Hâm có thể lập nhóm đôi, chúng tôi cũng đâu thiếu fan! Nói cho cùng tôi kém ở đâu mà cái gì cũng phải chiều theo ý nó, cho dù tôi có ghen tị, có bắt nạt nó đi nữa, vậy tại sao các người không nghĩ tại sao không ai tới giúp nó? Tại sao La Hâm không giúp, tại sao Tinh Tinh không giúp? Tại sao mấy người trong nhóm giới hạn cũng không ai giúp?”
“Đủ rồi.” Tô Tử Bác lên tiếng, “Đừng nói nữa, Ngôn Hòa.”
“Tôi cứ nói đấy!” Ngôn Hòa gằn giọng, “Kinh tởm, cái đồ đồng tính luyến ái ôm đùi đàn ông để trèo lên!”
Chưa kịp dứt lời, Tô Tử Bác lập tức lao đến định túm lấy cổ áo cậu ta. Lý Tư Lục thấy thế hoảng sợ, vội vàng kéo cả hai ra, Ngôn Hòa vẫn không chịu buông tha, tiếp tục la hét bậy bạ khiến cả khu vực đông người xúm lại can ngăn.
Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn.
Tô Tử Bác bị nhiều cánh tay giữ chặt, trong giây phút như bị nhốt lại, giữa những cánh tay và khoảng trống, cậu thấy Ngôn Hòa với gân xanh nổi đầy trên trán và ánh mắt đầy sát khí.
Cơ thể Tô Tử Bác bị kéo mạnh về phía sau, cảm nhận có người ôm chặt lấy trước ngực mình. Cậu còn muốn vùng ra, nhưng lại nghe thấy người đó nói bên tai: “Đừng kích động, nói chuyện đàng hoàng.”
Hơi thở của Tô Tử Bác phập phồng, cậu kìm nén cơn giận, nhưng nhờ giọng nói kia, cuối cùng cũng từ từ thả lỏng.
Thẩm Hựu Lam kéo cậu ra khỏi đám đông, đồng thời Từ Dĩ Thanh nãy giờ đứng xem trò vui cũng nghiêng người chen lên phía trước, che chắn tầm nhìn của cậu.
Ông che chắn toàn bộ ánh mắt của Tô Tử Bác, nhưng cậu vẫn có thể nghe được giọng của ông rất rõ ràng.
“Ngôn Hòa, từ giờ trở đi, toàn bộ công việc của cậu bị đình chỉ.”
“Không thể nào!” Ngôn Hòa nói, “Nếu tôi ngừng công việc, các hợp đồng đều có điều khoản bồi thường, nếu ông đóng băng tôi thì công ty sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền!”
“Đó là chuyện cậu cần lo lắng à?” Từ Dĩ Thanh nói, “Tôi đã nói rồi, cậu trốn thoát được một, hai lần không có nghĩa là cậu có thể thoát cả đời. Là người trưởng thành rồi, cần phải chịu trách nhiệm cho những chuyện mình làm.”
“Và việc cậu bị đóng băng hoạt động, các thành viên khác ngoài Tô Tử Bác cũng sẽ phải chịu liên đới.” Giọng của Từ Dĩ Thanh lạnh tanh, “Hãy trả giá cho sự thờ ơ của mình đi.”
Tất cả mọi người không dám thở mạnh.
“Thời gian khôi phục công việc….” Ngôn Hòa vùng khỏi tay những người đang giữ mình và nói, “Công ty chỉ có một nhóm nhạc là chúng tôi, nếu ngừng hoạt động hoàn toàn thì công ty lấy gì để kiếm lời? Tô Tử Bác còn phải thi đại học nữa….”
“Công ty chỉ có một nhóm nhạc, nhưng cậu quên công ty là của ai rồi à?” Từ Dĩ Thanh nói, “Một hợp đồng quảng cáo của tôi gấp mười lần tiền cậu kiếm được, cậu dựa vào đâu mà phải nghĩ thay tôi việc kiếm lời thế nào?”
Ngôn Hòa: “…”
“Chỉ khi nào điều tra xong, và lời xin lỗi của cậu đủ thành ý, tôi có thể cân nhắc để cậu quay lại làm việc hoặc cho cậu có thể hủy hợp đồng.” Từ Dĩ Thanh tránh sang một bên: “Nên giờ, cậu chính thức xin lỗi Tô Tử Bác đi.”
Nắm tay Ngôn Hòa siết chặt lại. Một lúc sau, anh ta buông tay ra.
“Xin lỗi.” Ngôn Hòa bước tới, nhìn Tô Tử Bác đầy căm phẫn, anh ta quay mặt đi, “Xin hãy tha thứ cho tôi.”
“Không tha thứ.” Tô Tử Bác chẳng cần nghĩ đã đáp.
Lờ đi biểu cảm của Ngôn Hòa, cậu quay sang nói với Thẩm Hựu Lam: “Chúng ta đi thôi, tôi muốn về ôn bài.”
“Ừ.” Thẩm Hựu Lam khoanh tay nói, “Để tôi nói vài lời với tổng giám đốc Từ.”
Tô Tử Bác không thèm liếc nhìn Ngôn Hòa, Lý Tư Lục bảo mọi người giải tán, vừa dẫn cậu đi vừa nói: “Đi thôi, đến văn phòng tôi ngồi một lát.”
“Đi thôi.” Từ Dĩ Thanh vừa nói vừa thở dài với Thẩm Hựu Lam: “… Haiz.”
“Thở dài cái gì?” Thẩm Hựu Lam đi bên cạnh, cùng ông đi về phía trước, “Khi nhắn tin cho tôi, anh bảo tôi đến đây để giải quyết mọi chuyện cơ mà.”
Từ Dĩ Thanh vừa bước đi vừa nói: “Tôi biết mấy trang tin đồn lá cải thường không có giới hạn, thích viết kiểu nhìn hình đoán chuyện, nhưng mà hai người các cậu bị chụp chung cũng thực sự kỳ lạ.”
“Tạm thời không bàn tới chuyện ai chụp ảnh, nhưng đây cũng có thể coi là trong họa có phúc.” Thẩm Hựu Lam nói.
Từ Dĩ Thanh lắc đầu: “Chuyện của Tô Tử Bác là lỗi của tôi. Trước đây tôi không chú ý, để cậu ấy chịu nhiều uất ức.”
“Thằng bé đó, không giống những đứa trẻ khác. Suy nghĩ nhiều, có sự nhạy cảm và chín chắn mà người cùng lứa tuổi không có, nhưng cũng rất dễ bị tổn thương.” Từ Dĩ Thanh nói.
“Tôi đã nói chuyện với em ấy rồi.” Thẩm Hựu Lam cùng ông đi vào văn phòng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, “Em ấy thực sự có nhiều suy nghĩ mà tôi không hiểu được.”
“Ví dụ như?” Từ Dĩ Thanh nói.
“Em ấy không muốn nổi tiếng.” Thẩm Hựu Lam nói.
Hai người nhìn nhau trong giây lát, rồi không nhịn được cười.
“Tôi biết cậu rất quý trọng cậu ấy.” Từ Dĩ Thanh đan hai tay lại, đặt trước ngực, “Nếu không thì cậu đã không chu đáo với cậu ấy trong những chuyện thế này. Đây ít nhất không phải là trách nhiệm của một… chủ nhà cho thuê.”
Từ Dĩ Thanh nói: “Chuyện trao đổi tài nguyên mà cậu đề nghị trước đây, tôi đồng ý hợp tác với cậu. Nhưng cần tôn trọng mong muốn của cậu ấy, đợi sau khi thi đại học xong đã.” Từ Dĩ Thanh nói.
“Được.” Thẩm Hựu Lam gật đầu, “Tôi có thể chờ.”
“Còn chuyện của Ngôn Hòa, tôi sẽ tiếp tục truy cứu.” Từ Dĩ Thanh nói, “Dạo này cậu ấy chỉ có thể phiền cậu chăm sóc thêm.”
…
“Ngôn Hòa trước đây bắt nạt em như thế, sao em không lên tiếng chút nào vậy hả? Em bị ngược đãi mà thấy vui được à?” Lý Tư Lục vừa bóc một quả cam đưa cho Tô Tử Bác, “Sao không nói sớm? Nếu em nói sớm, anh chắc chắn vừa nãy đã giúp em rồi, còn có thể tặng thêm vài cú đấm.”
Tô Tử Bác cắn miếng cam, tâm trạng cuối cùng cũng đỡ hơn: “… Em cũng không biết phải nói thế nào.”
“Em tốt tính quá, nhưng cũng mềm lòng quá mức.” Lý Tư Lục nói, “Từ tổng dường như đã muốn để em solo từ lâu vì chuyện này. Anh thật sự không hiểu, em là người có lượng fan cao nhất trong nhóm, ôm đùi em là được rồi, tự nhiên lại làm trò ngu ngốc như thế…”
Trong lúc nói, Thẩm Hựu Lam bước vào.
“Cần tôi đưa về không?” Lý Tư Lục hỏi.
“Không cần.” Thẩm Hựu Lam nói, “Anh cứ lo việc của mình đi.”
“Nếu có chuyện thì cứ liên lạc với anh.” Lý Tư Lục nói với Tô Tử Bác, “Đừng để những chuyện hôm nay làm ảnh hưởng tâm trạng, tập trung thi đại học. Chuyện em báo cảnh sát anh cũng biết rồi, còn cả vụ hot search… Mọi thứ cứ từ từ giải quyết. Anh sẽ xử lý ổn thỏa.”
“Cảm ơn anh, anh Lý.” Tô Tử Bác nói.
“Chỉ là công việc thôi.” Lý Tư Lục nói, “Nhưng về sau em cần phải phối hợp với anh, chỗ nào anh bảo làm thì vẫn phải làm…”
Tô Tử Bác nhớ lại chuyện anh ấy cầm máy ảnh đến nhà mình, vội vàng nói: “… Để sau này rồi tính.”
Hai người rời khỏi công ty, suốt chặng đường không nhìn thấy Nghiêm Hòa hay những người khác. Bên ngoài, trời đã chập tối, gần như bước vào màn đêm. Bầu trời là sự hòa quyện giữa màu cam đỏ rực như lửa và màu xanh lam tĩnh lặng, bên cạnh còn treo một vầng trăng non trắng bạc mới nhú.
Cả hai lên xe, Thẩm Hựu Lam hỏi: “Đói bụng à?”
“… Anh hỏi hay ghê.” Tô Tử Bác ôm bụng, “Tôi đói đến mức dạ dày co thắt rồi đây.”
“Tôi đã gọi đồ ăn rồi, về nhà ăn.” Thẩm Hựu Lam nói.
Trong bụng Tô Tử Bác là một mớ câu hỏi, lúc này cuối cùng đã có cơ hội, cậu có thể thỏa thích hỏi thăm một lượt. Nhưng là Thẩm Hựu Lam vừa đúng lúc mở nhạc lên. Trong xe vang lên giọng nam nhẹ nhàng, thanh thoát bắt đầu ngâm nga một bài hát tiếng Anh, sự thoải mái khiến cậu rơi vào trạng thái thư giản, kèm theo cơn mệt mõi cả ngày cũng dần cuốn lấy cậu.
Cảm giác dễ chịu đó lan đến đỉnh đầu, như chạm phải lớp bông mềm mại, khiến người ta muốn đắm chìm vào mãi.
“Giọng của Lâm Vân thật sự rất hay.” Tô Tử Bác nghiêng đầu, nhắm mắt lại.
“Muốn ngủ một lát không?” Thẩm Hựu Lam hỏi.
“Không muốn đâu.” Tô Tử Bác lắc đầu, “Tôi ngồi nghỉ ngơi một chút là được.”
Trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa của Thẩm Hựu Lam, chỉ cần nhắm mắt lại, cậu có thể lập tức nhớ lại cảm giác khi bàn tay Thẩm Hựu Lam chạm vào lưng mình. Ban nãy trong lúc giằng co, cậu thấy Thẩm Hựu Lam đứng ngay phía sau của mình.
Tại sao anh ấy lại giúp mình nhiều như vậy, tại sao…Chẳng lẽ vì anh ấy, ít nhiều cũng có cảm giác với mình sao?
“Thẩm Hựu Lam…” Tô Tử Bác còn chưa nghĩ xong câu tiếp theo, nhưng đã buột miệng kêu lên.
Chỉ đơn giản là gọi tên thôi, mà đã có chút mập mờ ám muội như thế, Tô Tử Bác chỉ có thể bổ sung: “Tôi muốn hỏi anh vài vấn đề…”
“Là về Chu Đức Hàng và bức ảnh của chúng ta sao?” Thẩm Hựu Lam hỏi.
Thực ra cậu chỉ muốn gọi tên hắn thôi, ba chữ này vừa thốt ra khỏi miệng, lướt qua môi và răng, mang theo sự ngọt ngào dính mắc, nhưng Tô Tử Bác không thể trả lời thật, chỉ đành nói: “Ừm…”
“Ảnh chụp là do Ngôn Hòa cung cấp.” Thẩm Hựu Lam nói, “Cậu ta ban đầu gửi bức ảnh này cho Đức Hàng, vì trước đó cậu ta đã định tung tin để đẩy em lên đầu sóng dư luận, mục đích là muốn ép em rời nhóm, nhưng hai lần đều bị tôi chặn lại. Lần này thì cậu ta gửi thẳng ảnh tôi và em ở cùng nhau cho truyền thông, dùng những từ như “bao dưỡng” để làm mập mờ mối quan hệ của chúng ta.”
“Em là lưu lượng, Đức Hàng không tung tin thì các tạp chí khác cũng sẽ tung. Vì vậy, cậu ta gửi bức ảnh tương tự cho một tòa soạn khác, thế là chuyện hôm nay xảy ra.” Thẩm Hựu Lam nói.
“Tôi và Chu Đức Hàng đã thương lượng trước rồi, nếu Ngôn Hòa thật sự dám tung chuyện tin ra, thì chúng ta cứ trực tiếp “cá chết lưới rách”*. Chu Đức Hàng có thể nhân cơ hội này dùng scandal để thu hút lưu lượng, còn tôi có thể đẩy chuyện này đến trước mặt Từ Dĩ Thanh. Đây là cách xử lý ổn thỏa nhất. Hôm nay cũng là Từ Tổng bảo tôi buổi chiều trực tiếp đến công ty đối chất đấy.” Thẩm Hựu Lam nói, “Cho nên em không cần lo lắng hôm nay ở công ty sẽ đắc tội ai, những chuyện này đều đã được Từ Dĩ Thanh ngầm đồng ý cả.”
“…” Tô Tử Bác thở ra một hơi, “Thì ra là thế.”
“Nhưng tôi cũng đã nghĩ thông suốt một chuyện.” Thẩm Hựu Lam nói.
“Chuyện gì thế…” Tô Tử Bác hỏi.
Thẩm Hựu Lam nói: “Về nhà rồi nói, giờ em cứ ngủ một lát đi.”