“Fan của em sao không gọi là Thiếu phu nhân nhỉ?”
Tô Tử Bác cũng không có ý định ngủ, cứ như vậy lắc lư trên xe cùng Thẩm Hựu Lam về đến nhà.
Đồ ăn ngoài Thẩm Hựu Lam gọi đã được giao đến rồi, Tô Tử Bác vừa vào trong nhà đã lập tức tắt chế độ không làm phiền trên điện thoại, một loạt tin nhắn như lũ tràn trên màn hình.
Tô Tử Bác tìm kiếm, lướt qua, đại khái cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Số điện thoại cá nhân của cậu toàn là bạn bè trong ngành mới có, vài người nhắn hỏi thẳng rằng chuyện cậu sống chung với Thẩm Hựu Lam có thật không.
Còn có người trực tiếp hỏi, chuyện cậu ở cùng Thẩm Hựu Lam là thật hay giả, việc bị bao dưỡng là thế nào.
Tô Tử Bác nghĩ, “Tôi thì muốn nói, nhưng liệu người ta có hiểu không.”
Trần Quân đương nhiên cũng tìm cậu hỏi, nhưng vì anh vốn đã biết được chút sự tình, nên Tô Tử Bác bỏ những người khác qua một bên, chỉ hào hứng kể lại chuyện xảy ra buổi chiều cho anh nghe.
Nói xong cũng không cảm thấy mình quá nhiều chuyện, bởi cậu vốn xem chuyện này như một câu chuyện cười. Ngôn Hòa thực sự có thể ảnh hưởng gì đến cậu sao? Cậu nghĩ là không thể đâu.
“… Cậu ta nói chuyện với thầy Từ như vậy à?” Trần Quân nói.
“Ừm.” Tô Tử Bác nói.
Trần Quân có lẽ cảm thấy quá sốc, im lặng hồi lâu.
Sau đó anh mới nói: “Thầy Từ nói đúng, dù lịch trình của bọn em hầu hết đã được sắp xếp, và nếu vi phạm hợp đồng với các nhãn hàng sẽ phải trả phần bồi thường rất lớn, nhưng cậu ta hoàn toàn chưa từng xem qua bất kỳ điều khoản hợp đồng nào, cũng không biết các quy định liên quan. Nếu giờ xảy ra bất kỳ sự cố nào làm ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu, khoản tiền phạt này cậu ta phải tự chịu.”
“Ồ…” Tô Tử Bác cũng không hứng thú lắm với mấy chuyện này, chỉ đáp qua loa.
“Mấy chuyện này, chỉ cần lấy bừa một cái đi kiện thôi cũng đủ khiến cậu ta khốn đốn.” Trần Quân nói, “Cho nên hiện tại chỉ là đình chỉ công tác, thầy Từ không hủy hợp đồng với cậu ta đã là ưu ái lắm rồi.”
Trần Quân nói tiếp: “Còn em thì sao, có tính toán gì chưa?”
“Tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi Đại Học.” Tô Tử Bác nói.
“Cố gắng lên.” Trần Quân cười nói, “Có chuyện gì thì cứ bảo anh.”
Sau khi về nhà, Thẩm Hựu Lam phải đi xử lý một vài công việc, tiện thể hỏi thăm tiến độ vụ án mà Tô Tử Bác đã trình báo ở đồn cảnh sát buổi sáng. Camera giám sát hắn đặt mua trên mạng cũng đã giao đến, định tối nay tìm thời gian lắp vào.
Lúc xong hết đi ra ngoài thì thấy Tô Tử Bác đang nằm trên ghế sofa, một chân duỗi dài, ngả đầu ra sau, dáng vẻ thoải mái nói chuyện điện thoại. Cả một đoạn bụng trắng nõn lộ ra.
Thẩm Hựu Lam nhìn thoáng qua, nghe thấy cậu nói: “Thôi, anh bận thì đi làm đi. Bye.”
Tô Tử Bác cúp máy, nằm ngửa thở dài một hơi, trông có vẻ mãn nguyện.
“Đang gọi điện với ai đấy?” Thẩm Hựu Lam hỏi.
“Anh Trần Quân.” Tô Tử Bác tắt các thông báo khác trên điện thoại, giơ một tay làm thành nắm đấm: “Sướng!”
“Mới thế này mà đã thấy thõa mãn rồi?” Thẩm Hựu Lam nói.
“Dĩ nhiên là hy vọng anh ta có thể biến mất luôn, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút.” Tô Tử Bác nói.
Thẩm Hựu Lam cũng hiểu được nên không nói gì chỉ gọi cậu đến ăn cơm.
Tô Tử Bác nói: “Hồi nãy anh định nói với tôi chuyện gì ấy nhỉ, nói là nghĩ thông suốt chuyện gì đó.”
“Ăn cơm đã.” Thẩm Hựu Lam nói.
Tô Tử Bác nhướng mày, mắt to nhíu lại: “Hả? Sao không nói luôn đi? Anh lại giấu tôi chuyện gì à?”
“Chỉ là tôi bỗng nhiên nghĩ tới lời nói của Ngôn Hòa. Ít nhất phải có chứng cứ chứ mà không phải là suy đoán. Đợi đến khi tôi muốn nói với em, sẽ từ từ nói.” Thẩm Hựu Lam nói. “Ăn xong thì đi ngủ một chút, cả đêm qua em không ngủ rồi.”
Tô Tử Bác ngậm đũa trong miệng, khẽ mở mắt, đôi con ngươi đen láy nhìn hắn, hàm răng khẽ cắn đầu đũa, giọng nói như có chút thăm dò: “Tôi không ngủ được… Anh có thể ngồi bên cạnh tôi không?”
Thẩm Hựu Lam chống một tay dưới cằm, cúi mắt nhìn cậu.
Không trả lời.
“Thôi coi như tôi chưa nói gì đi.” Tô Tử Bác thấy vậy, vội vàng cúi đầu xúc cơm. “… Chiều anh còn việc đúng không?”
“Cũng không nhiều lắm.” Thẩm Hựu Lam vẫn nhìn cậu, ánh mắt mang chút vẻ khó đoán, như đang trêu đùa: “Nếu ngủ trưa cũng cần tôi ở bên cạnh, vậy buổi tối thì sao?”
“… Ai bảo anh ngủ cùng tôi đâu!” Tô Tử Bác cứng miệng, “Tôi ngủ sofa không được à, tôi chỉ bảo anh ngồi bên cạnh thôi!”
Tô Tử Bác không hề cố ý làm nũng.
Mà Thẩm Hựu Lam cứ như vậy dễ dàng tiếp chiêu.
Dù lúc ăn cơm thì khăng khăng không chịu đi ngủ, đến chiều hiệu ứng từ carbohydrate lại khiến cậu cứ mơ màng buồn ngủ.
Cậu cầm điện thoại trong tay, đến khi mệt quá không giữ nổi, điện thoại rơi xuống đập vào cổ cậu.
Thẩm Hựu Lam cầm tách trà nóng đi ngang qua thấy vậy, nhặt điện thoại của cậu lên, nhìn vết lún trên tay vịn sofa: “…”
Quá may mắn, chỉ lệch một chút nữa là đập vào mặt, có khi mũi đã lệch rồi.
Dưới sự “bảo hộ” của thần may mắn này, Tô Tử Bác rất nhanh chìm vào giấc ngủ, giờ phút này đã ngủ rất say.
Từ khi trở về, Thẩm Hựu Lam chưa có cơ hội quan sát cậu kỹ càng, nhưng ít nhất hắn vẫn nhìn ra được sự mệt mỏi rõ ràng không thể giấu trên gương mặt của Tô Tử Bác. Có thể chắc chắn một điều mấy ngày nay không hề dễ dàng với cậu chút nào.
Hắn tìm một tấm chăn đắp cho cậu, ngồi xuống bên cạnh sofa. Hắn định về phòng mình họp trực tuyến vì sợ làm phiền đến giấc ngủ của cậu. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn quyết định ngồi lại, cuộc họp thì hắn chỉ nghe và thi thoảng tham gia phát biểu.
“Hiện tại còn hai bài đăng quảng bá thương hiệu chưa được phê duyệt, không thể đăng. Ngoài ra, các bài khác đã có dữ liệu phản hồi.”
“Tính đến hôm qua, lượt xem và lượt thích trung bình mỗi ngày là…”
Thẩm Hựu Lam chống đầu, nghe báo cáo và ghi chú lại, cuối cùng kết luận: “Ngân sách quý 3 phải kiểm tra kỹ, nếu có bất kỳ sai sót nào thì ai cũng không thoát được.”
“Công việc hậu kỳ của buổi biểu diễn không ít, không phải kết thúc là xong. Trong tuần tới, bộ phận PR hãy liên hệ với phía nghệ sĩ để đẩy mạnh các hoạt động sau đó. Còn nữa, trong tuần này tôi muốn thấy tất cả các bài viết, đừng để tôi và Penny phải thúc giục từng người. Tôi…”
Hắn nói được một nửa thì cảm thấy trên eo mình có thứ gì đó mềm mại dựa vào.
Giọng nói của Thẩm Hựu Lam hơi khựng lại.
Hắn nghiêng đầu, thấy gương mặt của Tô Tử Bác đang tựa vào eo mình vùi vào đó, hai tay vòng qua người hắn, giữ tư thế này ngủ tiếp.
“… Chủ biên Cao tạm thời chưa thể về nước, tôi sẽ tiếp tục tạm thời đảm nhận, bất kỳ ý kiến công việc nào hãy trực tiếp phản hồi hoặc gửi email, có thể ẩn danh.” Thẩm Hựu Lam nói. “Cuối tuần này không được phép làm thêm giờ, mọi việc phải hoàn thành trước thứ Sáu.”
Hắn nói liên tục một câu dài rồi tắt mic, xoay người vỗ vỗ Tô Tử Bác: “Dậy đi.”
Tô Tử Bác thực sự ngủ say, không phải cố ý.
Thẩm Hựu Lam bị Tô Tử Bác ôm eo trong suốt buổi họp mà không động đậy. Tô Tử Bác ngủ say, thỉnh thoảng còn chép chép miệng.
Nửa tiếng sau, Thẩm Hựu Lam bị đau lưng, định nhích người một chút lại vô tình làm Tô Tử Bác tỉnh giấc.
“…” Tô Tử Bác bị kẹp ở giữa ghế sô pha và Thẩm Hựu Lam, cậu ngây người một lúc rồi lập tức bật dậy.
“Tôi ngủ quên à?!” Tô Tử Bác nói, “Mấy giờ rồi?”
“Hơn tám giờ.” Thẩm Hựu Lam trả lời.
“Trời đất?!” Tô Tử Bác kêu lên, “Xong rồi, tám rưỡi phải vào học online…”
Thẩm Hựu Lam nhích người, nhanh chóng ngồi thẳng lưng.
…
Đợi đến lúc Tô Tử Bác có thời gian nghỉ giải lao giữa giờ học, đúng lúc này bảo an đến hỏi thăm tình hình.
“Anh Thẩm, cuối cùng cũng về rồi à.” Người bảo vệ cầm đèn pin nói.
“Ừ, cảm ơn anh.” Thẩm Hựu Lam đáp.
“Sáng nay hai người đi báo án, cảnh sát cũng đã đến lấy trích xuất camera an ninh. Họ nói những bức ảnh đó được chụp bằng ống kính tele có độ phóng đại cao…”
“Ảnh chụp.” Lúc này Thẩm Hựu Lam mới nhớ ra hôm nay Tô Tử Bác đã nộp mấy tấm ảnh đó cho cảnh sát.
“Góc chụp của những bức ảnh, cảnh sát đã phán đoán một vài vị trí khả thi. Sáng nay họ cũng đến hiện trường kiểm tra, nhưng xung quanh không có camera, rất khó xác định. Chỉ quay được một bóng lưng mặc đồ đen.” Người bảo vệ lắc đầu nói. “Không rõ là nam hay nữ.”
Hôm nay Thẩm Hựu Lam dẫn Tô Tử Bác đi báo án, hắn cũng kể lại chuyện hôm đó có người bịt miệng và giữ tay cậu. Cảnh sát trả lời rằng: “Dù cảm giác chủ quan cho thấy người đó cao lớn, khỏe mạnh, có vẻ là nam, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng là nữ.”
Ý là, chưa thể kết luận giới tính, cần tiếp tục tìm kiếm bằng chứng.
Sáng hôm sau, Thẩm Hựu Lam bận rộn với hàng loạt công việc tồn đọng, dậy từ tám giờ sáng.
Tô Tử Bác thì ngủ rất ngon.
Có lẽ phải nói là, sau mấy ngày vừa qua chỉ có đêm này là ngủ ngon được như thế.
Sau khi rời giường cậu định thong thả đi rửa mặt, nhưng nghe thấy tiếng va chạm bát đũa. Tô Tử Bác giật mình nhớ ra hôm nay Thẩm Hựu Lam cũng ở nhà.
Thẩm Hựu Lam ở nhà, còn có cả bữa sáng thơm phức.
“Chào buổi sáng.” Thẩm Hựu Lam lên tiếng.
“Chào buổi sáng…” Tô Tử Bác nhìn hắn ăn mặc chỉnh tề, áo vest thẳng thớm mà lại đang cắn một cái bánh bao, không hiểu sao thấy buồn cười. “Phì.”
Thẩm Hựu Lam liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt lướt xuống, ra hiệu cậu ngồi xuống ăn.
“Tôi đã lắp camera ngoài cửa. Nếu có bất cứ sự việc khả nghi nào, nó sẽ báo động và kết nối trực tiếp với điện thoại của tôi.” Thẩm Hựu Lam nói. “Cửa sổ đã đóng chặt. Trước khi bắt được kẻ tình nghi thì em đừng lại gần cửa sổ, buổi tối tôi sẽ bật chế độ báo động.”
“Cơm trưa để trong tủ lạnh.” Thẩm Hựu Lam nói tiếp, “Hôm qua em ngủ quên, tôi không hỏi ý kiến em nên tự làm bừa một chút. Không thích thì gọi đồ ăn ngoài.”
Tô Tử Bác cúi đầu gặm bánh bao, nói: “Hôm nay anh tan làm sớm không?”
“Làm sao vậy?” Thẩm Hựu Lam nói.
“Nếu anh tan làm sớm, thì tôi mời anh đi ăn lẩu…” Tô Tử Bác nói khẽ.
Thẩm Hựu Lam nhướng mày: “Mời tôi?”
“Để cảm ơn anh vì chuyện hôm qua.” Tô Tử Bác nói.
“Tôi đã nói với Từ Dĩ Thanh từ lâu và anh ấy cũng từng cho người kia cơ hội.” Thẩm Hựu Lam thản nhiên nói. “Công ty quản lý không phải tổ chức từ thiện. Cho dù là để giúp em hay không, một người như vậy không thể mang lại bất kỳ lợi ích nào. Từ Dĩ Thanh mà giữ cậu ta lại, chẳng khác nào tự nuôi một mối họa.”
“Thầy Từ có định chấm dứt hợp đồng với anh ta không?” Tô Tử Bác hỏi.
“Tôi không biết, có lẽ tạm thời chưa.” Thẩm Hựu Lam mỉm cười, “Em cũng không cần phải lo cho cậu ta, thời gian Từ Dĩ Thanh hoạt động trong ngành này có khi còn lâu hơn tuổi của em. Anh ấy đương nhiên biết phải xử lý người này như thế nào.”
Thẩm Hựu Lam đi đến cửa: “Em chỉ cần tập trung cho kỳ thi đại học, những chuyện khác không cần quan tâm.”
Tô Tử Bác gật đầu, nhìn Thẩm Hựu Lam thay giày xong, đứng ở lối ra nói: “Anh vẫn chưa trả lời tôi, tối nay có đi ăn lẩu được không?”
“Xin lỗi, có lẽ tôi phải tăng ca.” Thẩm Hựu Lam nói, “Để cuối tuần đi.”
“Được rồi…” Tô Tử Bác lầm bầm, “Khó lắm mới được thiếu gia tôi mời ăn một bữa mà…”
“Vậy cảm ơn cậu thiếu gia keo kiệt trước nhé.” Thẩm Hựu Lam mở cửa ra ngoài, “Tôi đi đây.”
Hắn vừa bước một chân ra ngoài, bỗng quay đầu nhìn Tô Tử Bác. Vì khuôn mặt hắn không có biểu cảm, ánh mắt bất ngờ này khiến gáy Tô Tử Bác cảm thấy hơi lạnh.
“Làm sao vậy?” Tô Tử Bác khẩn trương hỏi, cho rằng hắn nhớ ra chuyện gì.
“Sao fan của em không gọi là… thiếu phu nhân nhỉ?” Thẩm Hựu Lam nói.
Tô Tử Bác: “…”
Không đợi Tô Tử Bác phản ứng, Thẩm Hựu Lam đã xoay người bước ra khỏi cửa.
Để lại câu “Có phải anh bị bệnh…” của Tô Tử Bác bị nghẹn lại phía sau cánh cửa.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ~
Về nhân vật Trần Quân,
Đây là một nhân vật khá gây tranh cãi trong truyện này. Thực ra tôi đã từng viết về nhân vật này trong một tác phẩm khác. Trong tác phẩm đó, anh ấy chỉ là một sinh viên đại học, thời gian giữa hai câu chuyện khoảng hơn một năm, khi đó vẫn chưa tốt nghiệp và không học chuyên ngành liên quan.
Trong truyện này, đây là năm đầu tiên anh ấy đi làm. Dù bề ngoài trông có vẻ hào nhoáng, nhưng thực ra anh ấy không biết cách phối hợp công việc, thiếu kinh nghiệm và sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề khác. Tôi hy vọng qua việc viết loạt truyện liên tục, có thể tạo dựng một nhân vật vừa trưởng thành vừa không hoàn hảo. Tất nhiên, Tô Tử Bác cũng không hoàn hảo ~
Vậy nên không có chuyện “tẩy trắng” nhân vật gì cả, vì anh ấy vốn không phải là nhân vật phản diện lớn.
Còn về những người khác, kẻ ác rồi cũng sẽ nhận báo ứng.