Phó tổng biên tập Thẩm đúng là một người khó hiểu.
Tô Tử Bác tuy biết câu này là nhằm vào mình, nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại bị nhắm đến. Lâu dần, cậu cũng quen với việc không nghĩ ngợi nhiều về nguyên nhân, chỉ cần lo tốt việc của mình là được.
Rồi sẽ có lúc, vì muôn vàn lý do khác nhau, ai cũng phải chia xa.
Cậu bước lên xe, đôi chân dài nhẹ nhàng đưa cậu đến vị trí gần cửa sổ.
Ban đầu, Tô Tử Bác chỉ định ngồi một mình cho yên tĩnh, nhưng ngay khi Hoài Tinh lên xe, cậu ta liền ngồi phịch xuống bên cạnh cậu. Trần Quân khi lên xe, chỉ liếc nhìn một cái rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế sau, không hỏi han gì thêm.
Tô Tử Bác quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi Hoài Tinh rút từ túi ra một gói thịt bò khô, hỏi cậu có muốn ăn không.
“Lại giấu đồ ăn vặt nữa à.” Tô Tử Bác vốn không thể từ chối thịt bò khô, liền nhận lấy và nói: “Cảm ơn.”
Hai người khẽ khàng xé túi, cố nhét thịt bò khô vào miệng thật nhanh để tránh bị quản lý Trần bắt gặp rồi bị mắng.
Một lát sau, Hoài Tinh ghé sát lại và hỏi: “Ngon không?”
“Khá ngon.” Tử Bác nói, “Có chuyện gì vậy?”
“Chuyện gì mà chuyện, cho cậu ăn chút đồ ăn vặt có gì sai?” Hoài Tinh thầm nói.
Tô Tử Bác không trả lời, chỉ vừa nhai vừa nhìn Hoài Tinh. Cậu rất thích ăn các loại đồ ăn vặt như bò khô, và Hoài Tinh biết điều đó.
Quả nhiên, sau năm phút, Hoài Tinh nói: “Hôm qua là không phải ý tôi đâu, tôi không phải là người đá cậu ra khỏi nhóm…”
“Nhóm nào?” Tô Tử Bác nhìn ngoài cửa sổ hỏi.
“Ừm, nhóm ấy mà.” Hoài Tinh nói.
“… Tôi đã chặn hết nhóm rồi.” Tô Tử Bác nói, “Không biết anh nói nhóm nào?”
“Ồ… Vậy chắc cậu không tham gia rồi đúng không?” Hoài Tinh nói theo, “Cậu đi lâu như vậy, có thể quên rồi, để tôi kéo cậu vào nhóm nhé?”
“Được rồi.” Tô Tử Bác nói, “Không kéo cũng được, dù sao tôi cũng đã chặn không xem rồi.”
“Không không không, chúng ta là một nhóm.” Hoài Tinh lập tức nói, “Cậu phải vào!”
Tô Tử Bác không muốn tiếp tục diễn trò này nữa, vì không có thùng rác, cậu chỉ có thể nhét túi đựng bò khô vào trong túi quần, rồi lấy điện thoại ra nói: “Vậy anh kéo đi.”
Hoài Tinh lập tức hành động, vì vậy Tô Tử Bác lại quay lại nhóm mà từ lâu đã chặn, “Uranus.”
Trong nhóm có năm người bọn họ cộng thêm một Trần Quân, không có ai khác. Nhóm này không nghiêm túc như nhóm công việc, nhưng cũng thường xuyên thông báo lịch trình và các công việc khác, Tô Tử Bác đoán rằng bốn người còn lại chắc cũng có một nhóm nhỏ khác, tên có lẽ cũng không đẹp lắm, có thể là “Tô Tử Bác là heo” các kiểu cũng không chừng.
Chậc, kệ đi.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, quyết định ngủ một lúc để bù lại giấc ngủ thiếu hụt, cậu thật sự quá thiếu ngủ.
Địa điểm quay là một studio khổng lồ ở ngoại ô, nhiều fan sớm biết được tin tức nên đến đây chờ từ trước, tất cả đều chờ đợi sự xuất hiện của họ.
Dù sao thì Tô Tử Bác đã quá quen với cảnh này, nhìn đám đông ồn ào ngoài kia, cậu cũng chẳng còn cảm thấy bất ngờ gì. Cậu vẫy tay vài lần, ngay lập tức, tiếng hét của các fan từ ngoài cửa kính vang lên như sấm động.
Hoài Tinh đi đến, tựa vào người Tô Tử Bác, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không lâu sau, lại có một giọng hét lớn: “Hoài Tinh! Tinh Tinh!! —— Mẹ yêu con—— chồng ơi —— “
Hoài Tinh lập tức vẫy tay chào hỏi họ, nở một nụ cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng bóng.
Sau một chút “kinh doanh” ngắn ngủi trên xe, Trần Quân bắt đầu giao việc cho họ.
“Thầy ừ nói một lát nữa cũng sẽ đến.” Trần Quân ngồi ở ghế sau nói, “Đây là lần đầu các cậu tham gia quay chụp, có vẻ như thầy rất coi trọng, nhất định phải thể hiện tốt nhé.”
“Thầy Từ cũng đến sao!” Hoài Tinh lập tức chỉnh lại trang phục của mình, “Bây giờ tôi lại cảm thấy căng thẳng rồi.”
“Thư giãn đi.” Trần Quân nói, “Thầy Từ đâu có đáng sợ như vậy?”
“Ở chỗ bọn em thầy Từ rất có uy tín, chỉ cần ông ấy nhìn em một cái thôi là em đã run rẩy rồi.” Trần Văn Văn nói.
Trần Quân không có thời gian trò chuyện với họ nữa, anh ta vừa đi về phía ghế trước vừa nói: “Được rồi, mọi người giữ bình tĩnh, đừng để lộ cảm xúc ra ngoài, cũng đừng dừng lại gây náo loạn, tôi chuẩn bị mở cửa đây.”
Tô Tử Bác bước xuống sau Ngôn Hòa, ngay lập tức cảm nhận được rất nhiều tay và ống kính chĩa vào mặt mình. Trong lúc đó, Ngôn Hòa còn bất ngờ vươn tay ra, khoác lên người, hai người thân mật đứng sát vào nhau. Tô Tử Bác ngửi thấy mùi nước hoa nam nồng đậm từ cơ thể của Ngôn Hòa, chỉ có thể cúi đầu không nói gì, để mặc đối phương đóng vai vệ sĩ, im lặng đi đến cửa của phòng chụp.
Vừa vào trong phòng chụp, Ngôn Hòa lập tức buông tay ra, không thèm quay lại nhìn đã đi theo La Hâm, như thể chẳng có gì xảy ra cả.
Tô Tử Bác bất đắc dĩ chỉnh lại áo quần của mình.
Cậu cũng khá ngưỡng mộ kiểu người như Ngôn Hòa, ít nhất họ rõ ràng trong tình cảm, thích thì thích, ghét thì ghét, những cảm xúc ấy đều thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Tuy nhiên, họ vẫn có thể giữ được vẻ ngoài tao nhã, hành xử khéo léo trước mặt người khác, còn cậu thì không thể nào làm được.
Rất nhanh, người điều phối chụp ảnh trực tiếp sẽ đưa họ vào khu vực trang điểm và tạo kiểu tóc.
Studio chụp ảnh là của Cherry, rộng gần 10.000 mét vuông, được xây dựng trong một nhà xưởng ở ngoại ô, với đủ loại và phong cách các thiết bị quay chụp. Những năm qua, rất nhiều ngôi sao và siêu mẫu đã vào ra nơi đây. Bao gồm cả khi họ chụp ảnh tại đây, còn có vài studio bên cạnh đang được dùng để quay các quảng cáo khác.
“Quần áo đều ở đây rồi.” Penny cầm điện thoại vội vã đến giao nhiệm vụ.
“Kích cỡ ổn chứ?” trợ lý hỏi, “Làm phiền xác nhận lại nhé.”
“Đúng rồi, đã điều chỉnh xong!” Penny đáp, “Nhanh lên, hôm nay Lance sẽ đến, nếu các bạn không kịp tiến độ thì anh ấy sẽ mắng đấy! Nên mọi người cố gắng làm nhanh lên!”
Trợ lý lập tức hít một hơi: “Được rồi!”
Tô Tử Bác ngồi trong phòng hóa trang, hai hàng đèn bên cạnh gương trang điểm sáng lên. Cậu đeo tai nghe Bluetooth, mở điện thoại và xoay ngang màn hình, bắt đầu mở một bài giảng toán học như thể là một bài nhạc ru.
Vừa lúc đó, chuyên viên trang điểm đi qua, anh ta rất tự nhiên túm lấy một lọn tóc của Tô Tử Bác, xoay ngón tay theo kiểu “Lan Hoa Chỉ”* và nói với người trong gương: “Tử Bác, chào buổi sáng.”
*Ngón tay phong lan thường đề cập đến một cử chỉ trong đó ngón cái và ngón giữa chụm lại với nhau và ba ngón còn lại dang ra. Là hình dáng bàn tay cơ bản độc đáo của múa và kinh kịch Trung Quốc
“Chào buổi sáng.” Tô Tử Bác nhấc mí mắt lên, nhận ra là chuyên viên trang điểm mà cậu từng hợp tác, nhưng cậu không nhớ ra tên ngay lập tức, “Anh, là anh à.”
Chuyên viên trang điểm xoa xoa tay như thể bôi sáp tóc không thấy được, rồi anh ta túm tóc của Tô Tử Bác vài cái, như thể là động tác bắt buộc mỗi khi bắt đầu công việc, nếu không làm thì cả ngày cũng không thể bắt đầu: “Tạo hình cho bìa tạp chí lần này của cậu, tôi đã nghĩ hai đêm liền đấy, hôm nay nhất định phải để cậu đứng vững ở vị trí trung tâm. Đây là lần đầu tiên cậu chụp cho “Cherry” đúng không? Thật sự mà nói, tôi cứ tưởng cậu là khách quen rồi cơ, ai ngờ cậu lại là lần đầu.”
“Cảm ơn.” Tô Tử Bác cười rộ lên rồi lại cúi đầu tiếp tục xem điện thoại. Sau một lúc, chuyên viên trang điểm nhận ra cậu quá tập trung vào video và đang gặm móng tay, không nhịn được tò mò hỏi.
“Xem gì thế?” Chuyên viên trang điểm đặt bông phấn lên ngón tay út, cuối cùng bắt đầu trang điểm nền cho.
“Hoàng Cương giải đề thi đại học…” Tô Tử Bác đáp một cách mệt mỏi.
“À đúng rồi, cậu sắp thi Đại học rồi mà.” Chuyên viên trang điểm nói, “Sao thế, đại minh tinh, cậu có tự tin không?”
“… Cũng tạm.” Tô Tử Bác nói, “Tôi nghĩ môn Lý Hóa của mình không tệ…”
Nói xong, cậu cảm thấy có gì đó không ổn, liền nói: “Gì mà đại minh tinh, đừng gọi bậy.”
“Ôi ôi ôi, có tự tin lắm đấy.” Chuyên viên trang điểm lấy cây cọ phấn mắt, “Nhắm mắt lại nào, cục cưng.”
Tô Tử Bác ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng chuyên viên trang điểm đang mở bao bì các sản phẩm trang điểm. Tô Tử Bác nghe thấy tiếng sột soạt, đến khi người kia phủ xong phấn lên mặt cậu, cậu cũng tranh thủ chợp mắt một chút. Cho đến khi chuyên viên trang điểm vỗ nhẹ vào má cậu để đánh thức, Tô Tử Bác mới mơ màng mở mắt.
Vừa mở mắt, cậu liền thấy trong gương có một người đang nhìn thẳng vào mình.
Tô Tử Bác bị ánh mắt lạnh lùng, thậm chí có phần sát khí của người đó làm cho tỉnh táo lại.
Cậu vô thức nhìn lại người ấy thêm một lần, người này cao gầy, vẻ ngoài đẹp trai với các đường nét sắc sảo như dao cắt, cả bộ vest chỉnh tề ôm sát cơ thể, trên ngực còn đính một chiếc cài áo nhỏ màu vàng kim. Nhìn dáng vẻ này… như thể một người mẫu nam đang đợi đến lượt mình chụp ảnh. Tô Tử Bác nghĩ rằng mình chiếm mất vị trí của người ta, cảm thấy hơi lúng túng nên chỉ có thể mở miệng hỏi chuyên viên trang điểm: “Anh ơi, trang điểm xong chưa?”
“Sắp xong rồi, sắp xong rồi.” Chuyên viên trang điểm nói, “Cậu vội gì thế!”
Người đàn ông đó không di chuyển, ngược lại, anh ta khoanh tay đứng sau lưng Tô Tử Bác, càng không kiên dè gì quan sát cậu.
Tô Tử Bác nghĩ, người này đang làm gì vậy? Sao lại cứ nhìn chằm chằm vào mình, anh ta rảnh quá à?
Chuyên viên trang điểm dùng cọ chải xong hai bên cánh mũi của Tô Tử Bác, ngón tay anh ta vỗ nhẹ vào đầu cọ, để lớp phấn mỏng bay ra, rồi quay lại nhìn Tô Tử Bác và hỏi: “Cảm giác thế nào?”
—— “Cũng không tệ lắm.”
Cả hai người đều đồng thanh trả lời.
Lúc đó, Tô Tử Bác mới nhận ra, chuyên viên trang điểm không phải đang hỏi mình mà là đang hỏi người đàn ông phía sau.
Chuyên viên trang điểm mở lời trước: “Tôi không hỏi cậu đâu, chủ yếu là xem Lance nghĩ sao. Thế nào? Tạo hình này thế nào?”
Chưa kịp để người đang quan sát kỹ càng phía sau mở miệng, Tô Tử Bác đã cảm thấy căng thẳng.
“Lance!” Penny cũng chạy từ bên cạnh tới, “Tôi có một tin xấu muốn báo! Máy ảnh của nhiếp ảnh gia bị lỗi pin, nhưng không sao! Anh ấy đã đi sửa rồi.”
“Trước khi chụp mà pin máy ảnh lại có vấn đề?” Thẩm Hựu Lam chỉ là không mặn không nhạt hỏi lại.
Penny lập tức căng thẳng giải thích: “À… đúng, đúng… Anh ấy cũng không cố ý đâu! Chủ yếu là sự cố xảy ra bất ngờ, nhưng trong studio có rất nhiều pin, anh ấy đã mượn rồi, sẽ nhanh thôi… nên đợi thêm mười phút, được không? Chỉ mười phút thôi!”
Thẩm Hựu Lam không nói thêm gì, coi như đồng ý với lý do này. Penny lập tức búng tay rồi xoay người đi ra ngoài, còn Thẩm Hựu Lam bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Tô Tử Bác, người đang có ý định lặng lẽ “biến mất”: “Khát không?”
Tô Tử Bác đang cúi đầu kéo ghế thì bị bắt gặp ngay lập tức.
Cậu không thể nào ngờ được, người đang đứng trước mặt mình lại chính là cái người mà bọn họ vẫn hay nhắc đến, Lance – Thẩm Hựu Lam, phó tổng biên tập. Người ấy tự mình đến để thảo luận về lớp trang điểm của cậu, nghe có vẻ hợp lý nhưng cũng không hợp lý chút nào. Trước đây cậu hoàn toàn không biết Thẩm Hựu Lam là ai, chỉ biết tổng biên tập của “Cherry” là Cao Hồng, ngoài ra thì chẳng biết gì thêm.
Tô Tử Bác không muốn suy nghĩ thêm về nguyên do này, định chuồn đi đi tìm Trần Quyết thì người đối diện lại bắt đầu quan tâm đến cậu.
“…” Nhưng mà Tô Tử Bác đúng là có cảm giác cổ họng hơi khô, vì vậy dứt khoát gật đầu, “Có chút.”
“Đây là nước lọc.” Thẩm Hựu Lam từ phía sau lấy ra một cốc nước, nói, “Phải 55 độ không thì cậu tự mình thử đi.”
“?” Trên mặt Tô Tử Bác có lớp phấn dày nên phải giữ biểu cảm nghiêm túc, nhưng cậu thật sự không hiểu câu nói này có logic gì, tại sao nước lại có thể 55 độ, hay là hắn ta vừa rót cho mình một ly rượu đế vậy?
Cậu nhận lấy cốc nước, vì có lớp son môi nên chỉ có thể cầm ống hút để uống. Sau khi uống vài ngụm, Trần Quân vội vã chạy đến tìm người, khi nhìn thấy Thẩm Hựu Lam rõ ràng biểu cảm của anh cũng không kìm nén được, nói: “Phó biên Thẩm? Chào buổi sáng, sao anh lại ở đây?”
Thẩm Hựu Lam gật đầu với anh nói: “Cảm thấy ổn chứ?”
“…Ổn.” Trần Quân cũng không biết hắn đang hỏi cái gì, chỉ đành trả lời như vậy trước rồi bảo Tô Tử Bác đi ra ngoài, “Buổi chụp hình đã sẵn sàng rồi, chúng ta đi qua đó thôi.”
“Chờ một chút.” Thẩm Hựu Lam gọi anh lại.
Hắn kéo tà áo của Tô Tử Bác ra sau một chút, thay đổi hướng thắt dây lưng ở eo, sau đó nâng tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, nói: “Vậy bây giờ cậu có muốn chọn bài hát không?”
“…?” Tô Tử Bác nhíu mày, bối rối, “Cái gì?”
Phó biên Thẩm người này có vấn đề gì à… Tại sao hắn ta cứ nói những câu mà mình chẳng hiểu gì thế nhỉ?
Thẩm Hựu Lam buông tay, lạnh lùng quan sát cậu một chút, rồi nói: “Vì tôi đã cố gắng phối hợp với cậu, mong cậu cũng cố gắng phối hợp với tôi, được không?”
“… Phối hợp?” Tô Tử Bác càng thêm không hiểu.
“Nhất định phối hợp, nhất định phối hợp.” Trần Quân thấy tình hình không ổn vội vàng nắm lấy cánh tay cậu, kéo ra ngoài, “Phó biên, chúng tôi không kịp rồi, trước đi nha…”
Hai người đi trong hành lang, Tô Tử Bác tranh thủ thời gian hỏi Trần Quân: “Anh ta vừa rồi có ý gì?”
“Chẳng hiểu.” Trần Quân đáp, “Cũng đừng quan tâm làm gì, mọi người đều bảo phó biên này khó tính, mà anh ấy trước đây sống ở nước ngoài, tiếng Trung không tốt là chuyện bình thường, có thể là anh ấy muốn nói mà không thể diễn đạt được, giống như bây giờ bảo anh nói tiếng Anh thì anh cũng không thể truyền đạt được hết ý của mình vậy.”
“Anh ta là người nước ngoài à?” Tô Tử Bác có vẻ đã hiểu được những hành động kỳ lạ của Thẩm Hựu Lam vừa rồi, “Thì ra là thế, khó trách.”
“Không phải… chỉ là trước đây anh ấy làm việc ở nước ngoài vài năm.” Trần Quân nói, “Thôi đừng tò mò về người ta nữa, nhanh lên đi.”