Sau khi Tô Tử Bác đến phim trường, các thành viên trong nhóm đã đứng sẵn ở bối cảnh. Tất cả mặc trang phục cao cấp của bộ sưu tập ScarLet Nebula, lấy cảm hứng từ dải ngân hà xanh tím, kết hợp với trang điểm trẻ trung mà đầy tinh tế, bắt đầu buổi chụp ảnh bìa đầu tiên cho Cherry.
Trong số các thành viên, ngoài Tô Tử Bác, người có biểu hiện tốt nhất là Ngôn Hòa. Cậu ta không ngần ngại thực hiện các động tác cơ thể táo bạo, có khả năng kéo dài thân hình rất tốt, mang lại cảm giác cả người cao gầy rất tự nhiên trước ống kính. Tuy nhiên, để nhét năm người vào cùng một khung hình sao cho mỗi người đều tỏa sáng nhưng vẫn đồng nhất, thực sự đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ năng của nhiếp ảnh gia.
Tô Tử Bác đứng ở giữa, tức là vị trí trung tâm. Hai người thấp hơn đứng hai bên, La Hâm và Ngôn Hoà đứng ở ngoài cùng. Trước khi chính thức chụp, cả nhóm được yêu cầu thực hiện một số động tác làm nóng để cơ thể linh hoạt hơn, tránh việc bị căng cứng, làm giảm chất lượng ảnh.
“Cảm giác trước ống kính của Tô Tử Bác thực sự tốt,” Penny nhận xét khi đứng bên cạnh, trong tay cầm theo một bộ trang phục. “Mấy người kia hơi kém một chút, nhưng thầy chụp ảnh cũng khá biết cách dẫn dắt.”
“Một năm cậu ta chụp rất nhiều ảnh, đương nhiên phải tốt thôi.” Thẩm Hựu Lam không mặn không nhạt mà lên tiếng.
“Haha, mấy năm gần đây, kiểu tiểu thần tượng như cậu ấy đâu có ít, nhưng tôi rất tin tưởng cậu ấy.” Penny nói.
Thẩm Hựu Lam không đáp lại, bên tai hắn nghe thấy tiếng xôn xao, liếc mắt sang thì thấy một nhóm người đang thì thầm ngay trước cửa. Penny cũng thò đầu nhìn, nói: “Hình như là Từ Dĩ Thanh đến.”
“Vậy sao?” Thẩm Hựu Lam nói, “Buổi chụp hình của nhóm mà anh ấy cũng đích thân đến xem à.”
“Anh có muốn qua chào hỏi một chút không?” Penny gợi ý.
Khi Thẩm Hựu Lam bước tới, Từ Dĩ Thanh đã nhìn thấy hắn, mỉm cười dịu dàng về phía hắn. Thẩm Hựu Lam chào hỏi: “Thầy Từ, sao thầy lại đến đây?”
“Biên tập Thẩm, Giáng sinh vui vẻ.” Từ Dĩ Thanh đưa tay bắt tay hắn, sau đó nói, “Chỉ là đến xem bọn nhỏ có gây phiền phức gì cho anh không thôi. Tụi nhỏ vẫn còn trẻ, làm phiền anh chăm sóc nhiều hơn. Bọn chúng chụp thế nào rồi?”
“Vừa mới bắt đầu chụp, hiện tại mọi thứ đều thuận lợi.” Thẩm Hựu Lam đáp. “Kiểu chụp hình thế này mà thầy cũng muốn đích thân theo dõi sao? Thầy để tâm đến họ quá rồi đấy.”
“Từ khi họ debut tôi đã như vậy, dù sao đây cũng là nhóm đầu tiên tôi dẫn dắt.” Từ Dĩ Thanh nói, “Cũng là nhóm duy nhất.”
Thẩm Hựu Lam nói: “Rất nhiều tạp chí đều muốn tranh giành Tô Tử Bác, vẫn phải cảm ơn thầy đã chọn chúng tôi.”
“Các em ấy cũng rất mong được xuất hiện trên số này.” Từ Dĩ Thanh đáp.
Hai người đứng cạnh nhau, chiều cao tương đồng, ăn mặc chỉnh chu và cuốn hút, hấp không ít ánh nhìn xung quanh.
Chỉ là, rõ ràng cuộc trò chuyện giữa họ không mấy thoải mái.
“Tôi từng đề xuất với anh về phong cách tạo hình lần trước, nhưng cuối cùng anh không phê duyệt. Tôi thấy rất tiếc. Nhóm này đứa nhỏ nhất cũng đã trưởng thành được một tháng, tại sao không thử phong cách táo bạo và gợi cảm hơn? Sớm muộn gì cũng phải thử mà.” Thẩm Hựu Lam nói.
“Tôi nghĩ họ chưa cần thử nghiệm sớm như vậy.” Từ Dĩ Thanh cười đáp.
Thẩm Hựu Lam xưa nay không ngại bày tỏ quan điểm của: “Những phong cách đó vốn đã đa dạng và táo bạo rồi. Một số người mẫu chỉ 16, 17 tuổi đã thử nghiệm được, anh không cần quá bảo thủ. Gợi cảm không đồng nghĩa với buông thả, chúng tôi sẽ kiểm soát tốt mức độ.”
“Có lẽ tầm nhìn của anh mang tính quốc tế hơn, nhưng trong nước thì vẫn chưa cởi mở đến vậy.” Từ Dĩ Thanh nói.
“Ha, thuyết phục được anh đúng là quá khó.” Thẩm Hựu Lam lắc đầu.
Họ tiếp tục trò chuyện câu được câu không. Trong lúc đó, những bức ảnh chụp tại hiện trường đã bắt đầu hiển thị trên màn hình lớn để bắt đầu chọn lọc. Thẩm Hựu Lam và Từ Dĩ Thanh bước tới màn hình, xem những bức ảnh lần lướt qua. Từ Dĩ Thanh bỗng nói: “Đôi khi anh phải thừa nhận, Tô Tử Bác quả thực rất có sức hút trước ống kính.”
“…Ừm.” Thẩm Hựu Lam đáp, “Cậu ấy cũng không tệ lắm.”
“Hy vọng cậu ấy có thể tiếp tục phát triển ổn định đến sau kỳ thi đại học năm nay. Lịch trình nửa cuối năm của cậu ấy đã được sắp xếp đầy đủ.” Từ Dĩ Thanh nói, “Nửa năm qua, cậu ấy đã mang lại cho tôi rất nhiều bất ngờ, nhưng vẫn chưa đủ.”
“Anh cảm thấy cậu ấy sẽ trở thành người kế nhiệm của anh sao?” Thẩm Hựu Lam hỏi.
Từ Dĩ Thanh lắc đầu, không nói gì thêm.
Thẩm Hựu Lam cũng không hỏi tiếp nữa.
“Tôi đùa thôi, nhưng có lẽ chúng ta có thể làm một chuyên đề kiểu như “Người kế thừa của Thiên Vương” gì đó, mời hai người các anh cùng tham gia quay.” Penny nói đùa.
“Rất nhiều lần người ta đã mời tôi làm những bài phỏng vấn kiểu vậy.” Từ Dĩ Thanh cười cười, “Nhưng tôi nghĩ, cậu ấy là cậu ấy, không thể gọi là “người kế thừa”.”
Thẩm Hựu Lam có vẻ vẫn còn đắm chìm vào khả năng thực hiện bài báo này, liền nói: “Tối nay thầy Từ có thời gian không? Tôi mời thầy ăn tối.”
“Xin lỗi, tôi phải đi ngay rồi.” Từ Dĩ Thanh cười cười.
“À, có hẹn với ai sao?” Thẩm Hựu Lam gật đầu, “Tiếc thật.”
Công việc kéo dài đến buổi trưa, có người đến đón Từ Dĩ Thanh, ông ấy dặn dò Trần Quân vài câu rồi rời đi.
Vì đã thông báo trước với Thẩm Hựu Lam, nên lúc Từ Dĩ Thanh rời đi hắn cũng vừa lúc không ở hiện trường.
Thẩm Hựu Lam vừa trở về, Penny liền nói: “Hóa ra đối tượng hẹn hò của thầy Từ hôm nay là bạn trai của anh ấy.”
“…” Thẩm Hựu Lam trong chốc lát không thể lý giải được câu nói này, “Có ý gì?”
“Là bạn đời của anh ấy á.” Penny nói, “Anh không biết hả?”
Thẩm Hựu Lam nhớ lại lúc nãy, khi hắn tình cờ gặp một người đàn ông cùng đi với Trần Quân trong phòng vệ sinh, liền nói: “Là anh ta à.”
Câu chuyện không đi sâu thêm nữa, Thẩm Hựu Lam hiểu rằng đối với Từ Dĩ Thanh mà nói, tận hưởng tình yêu thay vì dồn hết sức lực vào công việc như thời trẻ, quả thật là một sự lựa chọn tốt. Đúng lúc này, món ăn mà Thẩm Hựu Lam nhờ trợ lý đặt cũng được mang đến, hắn gọi mọi người lại dùng bữa trước.
Tô Tử Bác mở hộp cơm nhìn qua, không có ớt xanh hay ngô, rau củ dù nhìn tươi ngon mộng nước nhưng không có món nào mà cậu thích, chắc chắn hộp cơm này không phải do Trần Quân đặt.
Dù vậy thì thịt bò và thịt gà nhìn có vẻ rất ngon, cậu cầm đũa lên, nhưng lại cảm thấy trên đầu mình có một ánh mắt đang dõi theo. Tô Tử Bác có chút không hiểu ngẩng đầu lên, nhưng chẳng thấy ai cả.
Chỉ có Thẩm Hựu Lam đang dựa vào cạnh bàn, một tay mở một lon Coca.
“…” Tô Tử Bác đẩy miếng cơm vào miệng, không để tâm nữa, cúi đầu ăn tiếp.
“Ngon thật đấy!” La Hâm bới nhai một miếng rồi lên tiếng, “Tôi yêu tạp chí của họ chết mất.”
“Tô Tử Bác.” Ngôn Hòa đá nhẹ cậu một cái, nói, “Mong cậu năm nay cũng cố gắng, sau này dẫn chúng tôi lên đỉnh cao hơn.”
“…” Tô Tử Bác cúi thấp đầu, chẳng hiểu ý của bọn họ là gì, “Đây đâu phải việc tôi có thể quyết định.”
“Chắc chắn là cậu không thể quyết định, chẳng ai trong chúng ta có quyền đó.” Ngôn Hòa nói, “Nhưng Tô Tử Bác, cậu không thể phủ nhận, giờ cậu là người nổi tiếng nhất trong nhóm.”
“Vậy sao, cám ơn.” Tô Tử Bác nói.
“Ăn no chưa?”
Tô Tử Bác ngẩng đầu, phát hiện Thẩm Hựu Lam lại đặc biệt “quan tâm” đến mình nữa rồi. Đến tận bây giờ, cậu luôn cảm thấy cách hành xử của vị phó biên này thật sự khó hiểu. Nó chẳng giống sự quan tâm hay chăm sóc bình thường, mà có vẻ giống một kiểu “đối phó” hơn, khiến cậu cảm thấy rất không thoải mái.
Dù vậy, người ta đã dùng thân phận và địa vị của mình tới đây chiếu cố cậu, cậu cũng không thể bày ra vẻ mặt gì, hơn nữa cậu tự nhủ có thể là mình suy nghĩ quá nhiều, có lẽ, Thẩm Hựu Lam thật sự là một người tốt.
“Ăn no rồi, cám ơn phó biên Thẩm.” Tô Tử Bác đứng lên nói.
“Uống cà phê không?” Thẩm Hựu Lam nhìn đồng hồ, “Còn khoảng 20 phút.”
Tô Tử Bác hơi ngơ ngác, xung quanh đâu chỉ có một mình cậu? Thẩm Hựu Lam tại sao là muốn mời cậu đi uống cà phê riêng?
Đúng lúc Trần Quân nghe thấy được, lập tức đi tới đẩy Tô Tử Bác một cái, nói: “Cảm ơn phó biên Thẩm, để thằng nhóc này mời cà phê đi, nó cũng muốn cảm ơn anh.”
“?” Tô Tử Bác ngạc nhiên quay lại nhìn Trần Quân, không những không giúp cậu giải vây mà còn đẩy cậu vào hố lửa lần nữa? Trần Quân vội vàng chớp mắt, ý bảo cậu đi nhanh lên.
Thẩm Hựu Lam không ngăn cản, để mặc cho Tô Tử Bác đi theo sau, còn mình thì đi trước. Tô Tử Bác ở phía sau lúng túng nhăn mặt một chút với Trần Quân, Trần Quân chỉ cười rồi vẫy tay bye bye cậu.
Nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện, Ngôn Hòa tức giận đến nỗi mặt mày méo xệch, cậu ta đập đũa xuống bàn.
“Tức giận cái gì?” La Hâm chống mặt cười lạnh nói.
“Người nổi tiếng nhất vũ trụ thì được chăm sóc chu đáo vậy đó sao, giữa giờ nghỉ ngơi còn có thể ngồi uống cà phê với phó chủ biên, muốn kiếm thêm tài nguyên à?” Ngôn Hòa nói.
Trần Quân nghe xong, cúi đầu thu dọn các hộp cơm còn lại, nói: “Ngôn Hòa, đừng có nói hươu nói vượn nữa, gần đây tôi thấy cậu hơi quá đáng rồi đấy. Tài nguyên là do bộ phận kinh doanh đi đàm phán, người ta chỉ đi uống một tách cà phê thôi, có gì phải lo. Nói theo cách khác, nguồn lực của các cậu đều là liên kết với nhau, nếu ai đó được mời uống cà phê thì các cậu cũng là ngồi không hưởng lợi.”
“Em quá đáng cái gì, tụi em là một nhóm, là ai đi phân chia ra ba loại hả? Trong nhóm người ta thường là đội trưởng đứng ở giữa, cậu ta có gì đặc biệt mà lại được đứng giữa?” Ngôn Hòa nói, “Chỉ dựa vào mặt mũi của cậu ta à?”
“Ngôn Hòa!” Trần Quân nghe cậu ta nói vậy thì hơi tức giận, khẽ nghiến răng nói, “Đừng có nói nữa!”
“Đừng nói nữa…” Hoài Tinh cũng chen một miệng vào, “Tôi vốn đã không bằng người ta, để cậu ấy đứng ở giữa cũng là bình thường mà…”
Trần Quân trừng mắt nhìn Hoài Tinh, tính tình ôn nhu bình thường cũng chẳng thể chịu đựng được, “Cậu có thể đừng gây thêm phiền phức được không?”
“Xin các cậu đấy, người ta từ lúc trở về đến giờ cái gì cũng không nói, mà các cậu cứ lải nhải mãi đến giờ. Mấy người các cậu hiện tại còn chưa tan rã đâu, đừng tự chia rẽ đội ngũ nữa được không.” Trần Quân chắp tay trước ngực như đang cầu xin.
“Đâu có chia rẽ gì đâu, tôi thấy vẫn ổn mà. Hôm nay hình ảnh Hoài Tinh dán lên người Tô Tử Bác lúc ngồi trên xe đã được lên hotsearch rồi kìa.” Ngôn Hòa dựng thẳng ngón cái với Hoài Tinh, “Đội trưởng, chiêu này của anh đúng đỉnh luôn, lần sau em cũng thử xem.”
Ngôn Hòa lớn tiếng gọi La Hâm: “Đến đây! Ngựa tre! Làm giống thử xem.”
La Hâm: “Đừng dính vào tôi, không làm trai bao.”
Hoài Tinh không nói chuyện, nhìn thoáng qua Trần Quân.
Trần Quân hai tay chống nạnh, tức giận đến nói không nên lời, cuối cùng thở dài nhìn lên trời.
Trần Văn Văn từ đầu đến cuối vẫn chuyên tâm ăn cơm, lúc này mới ngẩng đầu lên nói: “Anh Trần, em có thể ăn thêm một phần cơm nữa không?”
“Không được! Buổi chiều cậu còn phải quay video có cơ bụng đấy!” Trần Quân rốt cục cũng không kiềm chế được, “Mọi người đứng dậy hoạt động cho tôi!”
…
Khi rời khỏi phòng chụp, ngoài sân có một quầy cà phê nhỏ, Thẩm Hựu Lam đi phía trước, Tô Tử Bác đi phía sau, cả hai người đều bận với suy nghĩ của riêng mình, không ai nói chuyện với ai.
Thẩm Hựu Lam đang nghĩ về cuộc trò chuyện tối hôm trước với Cao Hồng. Anh ta nói cho hắn biết buổi ra mắt sản phẩm mới của ScarLet lần này sẽ được tổ chức tại Hong Kong. Danh sách khách mời đã được lên kế hoạch, nhưng rất có thể sẽ có một người bị loại khỏi đó.
Mỗi năm, buổi ra mắt sản phẩm mới sẽ mời các phương tiện truyền thông và cho phép họ mời một số ngôi sao để tham dự, nếu mời được những ngôi sao có độ chú ý cao, đương nhiên cũng sẽ kéo thêm sự chú ý cho buổi sự kiện.
Trong danh sách khách mời năm nay, có một nam diễn viên có khả năng bị loại vì một lý do khá đáng tiếc: anh ta bị paparazzi bắt gặp đi về nhà cùng một nữ diễn viên khác qua đêm, trong khi anh ta đã có bạn gái và vẫn luôn xây dựng hình ảnh là một người đàn ông luôn yêu thương, chung thủy với người yêu. Hiện tại, mặc dù chưa rõ liệu những bức ảnh này là để PR hay bị rò rỉ, nhưng trong giới này, đó là một điều ai cũng biết, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi mọi chuyện bị phơi bày.
“Mọi người trong ngành đều biết rằng các phóng viên săn ảnh đã chụp được những bức ảnh đó, nhưng không ai biết khi nào chúng sẽ bị công khai. Nếu nó trùng với sự kiện ra mắt sản phẩm mới của chúng ta, chúng ta sẽ gặp bất lợi,” Cao Hồng nói, “Tất nhiên, tôi biết sự chú ý cũng sẽ tăng lên, nhưng điều này đi ngược lại với hình ảnh cao cấp, tích cực mà trụ sở yêu cầu. Chúng ta không nên mạo hiểm.”
“Tạm thời tìm người thay thế cũng không phải không được, bây giờ vẫn còn thời gian.” Thẩm Hựu Lam nói, “Tôi nghĩ…”
“Tôi nghĩ chúng ta nên thử liên lạc với Tô Tử Bác?” Cao Hồng nói.
“…” Thẩm Hựu Lam lúc ấy vẫn chưa gặp Tô Tử Bác, nghe thấy cái tên này ngay lập tức nghĩ đến nước ấm 55 độ, nói, “Theo những gì tôi biết, năm nay cậu ấy không nhận nhiều công việc vì đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học, huống chi là nhận lịch làm việc vào phút chót. Mà lịch mở mùa của chúng ta cũng đã được thương lượng nhiều lần mới được chốt.”
“Cậu có thể thử liên lạc trước, có nhận hay không là chuyện của họ,” Cao Hồng nói, “Tình huống xảy ra quá đột ngột, tôi không biết khi nào họ mới trở lại. Vả lại gần đây, áp lực từ trụ sở quá lớn, nhiều chi nhánh quốc tế đang cắt giảm nhân sự, nếu chúng ta có thể vượt qua mùa đông này và chuyển mình thành công, đó sẽ là một chiến thắng. Chúng ta nhất định phải nắm bắt mọi cơ hội.”
“Tôi tin tưởng cậu.” Cao Hồng nói, “Với tư cách leader, cậu có tham vọng, có kinh nghiệm và tầm nhìn quốc tế, áp lực này không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Hy vọng cậu có thể vượt qua giai đoạn này một cách suôn sẻ.”
“Ừ.” Thẩm Hựu Lam lên tiếng.
Hôm nay, sau khi gặp Từ Dĩ Thanh, Thẩm Hựu Lam đã nói chuyện với ông về vấn đề này, Từ Dĩ Thanh không từ chối cũng không đồng ý, nhưng ý kiến của đối phương khiến hắn vô cùng bất ngờ.
“Thi Đại Học là là chuyện của cậu ấy, cậu ấy có quyền quyết định, nếu cậu ấy đồng ý thì tôi cũng đồng ý, “Từ Dĩ Thanh nói, “Còn việc điều chỉnh lại lịch trình thì có thể bàn sau.”
“Anh để nghệ sĩ tự quyết định sao?” Thẩm Hựu Lam không thể tưởng tượng nổi hỏi.
“Đương nhiên, bọn họ có quyền quyết định.” Từ Dĩ Thanh nói.
Thẩm Hựu Lam không thể hiểu nổi cách làm này, dù hắn không tiếp xúc với ngành công nghiệp thời trang lâu, nhưng trong mắt hắn, hầu hết các công ty giải trí yêu cầu nghệ sĩ không được có suy nghĩ riêng, phải phát triển theo hình tượng mà công ty đã xây dựng. Hình tượng có thể thay đổi vô số lần, từ cô gái lạnh lùng, xinh đẹp cho đến những hình tượng như “thực thần”, “học bá” và các dạng khác.
*Thực thần: người thích ăn uống. Học bá: học sinh giỏi.
“Có suy nghĩ” của bản thân là một con dao hai lưỡi nguy hiểm, nhiều công ty cho rằng nghệ sĩ vẫn nên làm bình hoa thì tốt hơn, và việc để một bình hoa học cách suy nghĩ thì sẽ khó kiểm soát, không biết liệu sau này có gây rắc rối cho công ty hay không. Có lẽ chỉ những người như Từ Dĩ Thanh, từng làm nghệ sĩ mới đi ngược lại mà làm vậy, để nghệ sĩ của mình trông giống như một con người thật sự…
Nhưng tất cả những điều trên đều là suy đoán của Thẩm Hựu Lam mà thôi, tóm lại, ý của Từ Dĩ Thanh là để cho hắn tự mình nói chuyện Tô Tử Bác.
Nhưng…
Mức độ thiện cảm của hắn đối với Tô Tử Bác cho đến hiện tại vẫn chưa thể trở lại mức bình thường.
Tô Tử Bác đi sau lưng Thẩm Hựu Lam, đang suy nghĩ không biết hắn tìm mình là vì chuyện gì.
Khi đến cửa tiệm, hai người đến gọi cà phê, Tô Tử Bác nghĩ đến số người trong nhóm của họ, liền quyết định mua thêm một ít để mọi người tự chọn lấy. Nếu chỉ mang về cho Thẩm Hựu Lam thì lại cảm giác như đang làm khó phó chủ biên, mà thời gian không biết có đủ không… Nói gì thì nói, cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại bị gọi ra một mình như vậy. Cậu không có quyền tự quyết định công việc của mình, mọi thứ đều theo kế hoạch và sắp xếp của công ty. Chẳng lẽ chỉ là để làm bạn? Nhưng họ đâu phải là bạn bè gì…Cậu thật sự chẳng hiểu nổi.
“Có yêu cầu gì đặc biệt không?” Thẩm Hựu Lam hỏi cậu khi đang chọn món.
“Americano, đá bình thường,” Tô Tử Bác nói.
“Không còn gì nữa à?” Thẩm Hựu Lam hỏi.
Tô Tử Bác cảm thấy hơi khó hiểu, “… Không còn gì nữa.”
“Không phải cậu lúc nào cũng có yêu cầu nhiều lắm sao?” Thẩm Hựu Lam nói.
Tô Tử Bác không còn muốn giữ ý nữa, đáp lại: “Cũng bình thường thôi, gọi cà phê thì có gì đặc biệt mà yêu cầu?”
“Chắc là double shot, with room, skinny…” Thẩm Hựu Lam nói, “Hơn nữa, mấy đứa trẻ ở độ tuổi của cậu chẳng ai thích uống americano đâu.”
*Double Shot sử dụng gấp đôi lượng cà phê và nước so với một shot cà phê tiêu chuẩn (30ml). With room, skinny chắc là thêm kem, ít béo. Cái này tui không rành nên tạm dịch vậy nhé.
“Nó cũng không ngon lắm.” Tô Tử Bác híp mắt, “Chỉ là nó giúp tôi tỉnh táo ngay lập tức.”
“Vậy thì sau này tôi sẽ mời cậu uống cà phê, dễ hơn so với yêu cầu nước của cậu.” Thẩm Hựu Lam cười cười.
Tô Tử Bác chưa kịp trả lời, Thẩm Hựu Lam đã ngắt lời cậu, chuẩn bị vào vấn đề chính: “Còn bao lâu nữa là thi đại học?”
“… Tháng 6 năm sau, kỳ thi toàn quốc đều vào thời gian đó.” Tô Tử Bác nói.
“Cậu định thi vào trường nào?” Thẩm Hựu Lam vẫn không nhìn vào mắt cậu, mà chỉ chăm chú nhìn người pha cà phê trong tiệm.
Tô Tử Bác lại càng không dám nhìn Thẩm Hựu Lam, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, “… Thi Học viện Hí kịch.”
“Tốt đấy.” Thẩm Hựu Lam nói, “Cho nên bây giờ đang học lớp diễn xuất à?”
“Ừm.” Tô Tử Bác lên tiếng.
“Kỳ thi diễn xuất khi nào bắt đầu?” Thẩm Hựu Lam lại hỏi.
“Tuần sau nữa.” Tô Tử Bác nói.
“Ồ, có tự tin không?” Thẩm Hựu Lam nói.
“Tôi cũng không biết.” Tô Tử Bác cất điện thoại vào, nói, “Cố gắng hết sức là được.”
Thẩm Hựu Lam chống một tay lên bàn, nghiêng người nhìn cậu, “Sáng nay tôi đã trao đổi với thầy Từ, ý của thầy là muốn hỏi ý kiến cậu.”
“Gì cơ?” Tô Tử Bác cuối cùng cũng quay sang nhìn hắn.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Tô Tử Bác nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm và hàng lông mày nhíu chặt của Thẩm Hựu Lam. Phải nói thật, ánh mắt của phó biên Thẩm rất đẹp. Khi hắn nhìn người khác, dù trong ánh mắt đó là sâu thẳm và tối tăm thế nào, nó vẫn giống như đang ẩn chứa một câu chuyện nào đó.
“Tháng Tư có một tuần lễ thời trang ở Hồng Kông,” Thẩm Hựu Lam không quanh co lòng vòng nữa, “Tôi biết thời gian đó cậu đang tập trung chuẩn bị cho kỳ thi đại học, nhưng nếu cậu đồng ý, chỉ cần dành chút thời gian đến Hồng Kông xem một buổi trình diễn thôi. Không cần chuẩn bị gì cả, cũng không làm ảnh hưởng đến lịch trình của cậu.”
Tô Tử Bác nói: “Hả? Xem trình diễn thời trang à…”
“Đúng vậy,” Thẩm Hựu Lam nói, “Đi lại khoảng hai ngày thôi, coi như thư giãn giữa giờ học. Dù là học sinh lớp 12, cậu cũng cần có cuối tuần mà, đúng không?”
“Xin lỗi, tôi e là không thể đi được.” Tô Tử Bác từ chối thẳng thừng, “Thời gian đó tôi đã không nhận bất kỳ lịch trình nào rồi, tôi muốn tập trung hoàn toàn cho kỳ thi đại học.”
Gương mặt Thẩm Hựu Lam khi đó vẫn bình thản, không nhìn ra được hắn đang nghĩ điều gì.
Nhìn nhìn cốc cà phê vừa được mang đến, hắn nói: “Cậu thật sự không cân nhắc thêm sao? Đây là một cơ hội hiếm có. Năm nay, những người cùng được mời với cậu còn có Trần Thông và ảnh hậu Đơn Dĩnh. Nếu họ cùng đi với cậu, sức hút của cả nhóm sẽ rất lớn. Hơn nữa…”
“Không cần đâu.” Tô Tử Bác nói, “Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Cảm ơn phó biên đã mời.”
Thẩm Hựu Lam im lặng ba giây, thật sự không nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối. Hắn tiếp tục nói: “Andrew Noel, Wianna, những ngôi sao Hollywood cũng nằm trong danh sách khách mời. Vì vậy cậu không cần nghi ngờ về tầm cỡ của sự kiện này.”
“Thẩm tiên sinh, tôi không hề nghi ngờ.” Tô Tử Bác liếc mắt nhìn điện thoại, “Sắp đến giờ rồi.”
“…” Thẩm Hựu Lam nói, “Phần còn lại tôi sẽ để trợ lý đến lấy.”
“Làm phiền anh rồi.” Tô Tử Bác nói xong cầm lấy ly của mình, cắn vào ống hút màu đỏ.
Thẩm Hựu Lam cùng cậu tiếp tục một trước một sau đi về, giống y như lúc đến. Mãi đến lúc này Tô Tử Bác mới chợt nhận ra, chẳng lẽ gọi cậu ra đây chỉ để hỏi những chuyện này thôi sao? Những việc này nói với Trần Quân là được rồi mà, tại sao lại phải hẹn riêng cậu ra để hỏi?
Đang nghĩ ngợi, cậu chợt nghe thấy một tiếng “Rầm!” vang lên phía trước. Ngay sau đó lập tức có người la lên: “Xin lỗi, xin lỗi! — Tiên sinh, ngài có sao không?”
Tô Tử Bác ngẩng đầu nhìn, thấy một người mặc đồng phục giao hàng màu vàng đứng trước mặt Thẩm Hựu Lam. Có vẻ như người này vừa va vào làm đổ ly cà phê trên tay hắn.
“…” Tô Tử Bác phản xạ có điều kiện chạy lên, hìn thấy tay áo của Thẩm Hựu Lam đang bị thấm ướt dần bởi vết cà phê, cậu vội nói: “Đừng nhúc nhích, tôi có khăn giấy.”
Thẩm Hựu Lam giơ chiếc cốc lên, thực sự đứng im, mặc kệ cà phê đang nhỏ từng giọt xuống sàn.
“Thật sự xin lỗi ngài.” Người giao hàng rõ ràng cũng luống cuống, “Tôi sắp trễ giờ giao hàng rồi nên, xin lỗi… “
“Anh cứ đi làm việc của mình đi.” Thẩm Hựu Lam khẽ cử động cổ, nói, “Tôi không sao.”
“Nhưng… bộ đồ của anh…”
“Không sao.” Thẩm Hựu Lam nói.
Người giao hàng xin lỗi thêm lần nữa rồi vội vã rời đi. Thẩm Hựu Lam nghiêng đầu nhìn Tô Tử Bác, từ lúc cậu bảo hắn đứng yên, hắn đã không hề nhúc nhích, chật vật để cà phê nhỏ tí tách xuống sàn. Mà lúc này Tô Tử Bác vừa lục xong túi quần, đôi mắt to tròn nhìn hắn chằm chằm, trên gương mặt còn thoáng vẻ ngây ngô, nói: “Lạ thật, khăn giấy của tôi đâu mất rồi.”
“So?” Thẩm Hựu Lam hỏi, giọng đã hơi gấp gáp.
“… Chỉ còn cái này thôi.” Tô Tử Bác mở tay, trong lòng bàn tay là một chiếc túi nilon đựng thịt khô. “Hay anh dùng cái này lau thử…”
Thẩm Hựu Lam như bừng tỉnh, mạnh tay vung một cái, nét mặt vô cùng phong phú: “… Vậy cậu bắt tôi đứng đây làm gì?”
“Không phải, xin lỗi, tôi thật sự tưởng mình có mang giấy.” Tô Tử Bác bỗng thấy cảnh này vừa buồn cười lại vừa áy náy, tự lẩm bẩm: “Lạ thật, giấy của tôi đâu rồi…”
“Thôi, cậu đi về trước chụp hình đi.” Thẩm Hựu Lam nhìn tay áo ướt đẫm cà phê, vì không kịp lau nên nước đã loang tới cẳng tay. Gương mặt hắn thoáng lộ vẻ khó chịu. “Đã đến giờ rồi, đừng để mọi người phải chờ.”
“Anh không sao chứ?” Tô Tử Bác xác nhận lần nữa.
“Cậu đi nhanh đi.” Thẩm Hựu Lam bắt đầu có chút không kiên nhẫn nói.
Tô Tử Bác gật đầu, muốn đi nhanh một chút nên bước một bước dài, lại nhớ tới trong tay còn cầm cái túi nilon, vì thế quay lại nhét vào tay Thẩm Hựu Lam: “Anh tiện thì giúp tôi vứt cái này với nhé, cảm ơn.”
Thẩm Hựu Lam nhìn bóng lưng của cậu, rồi cúi nhìn chiếc túi trong tay, hít sâu một hơi: “…”
Cuối cùng chỉ còn lại Thẩm Hựu Lam đứng đó âm thầm khó chịu. Từ lúc gặp Tô Tử Bác hắn đã cảm thấy không thoải mái, giờ lại đứng ở đây trong bộ dạng chật vật thế này, mặc kệ nước vẫn đang chảy xuống, tất cả là nhờ Tô Tử Bác “ban tặng”.
Thực tế thì, kế hoạch mời Tô Tử Bác tham dự sự kiện ra mắt đã thất bại, lại còn bị đổ cà phê lên người. Dù không hẳn là lỗi tại cậu nhưng Thẩm Hựu Lam vẫn thấy khó chịu.
Thẩm Hựu Lam vừa ném nửa cốc cà phê còn lại vào thùng rác, vừa thầm nghĩ phải bàn bạc thêm với Từ Dĩ Thanh. Tiếng giày da cọ xát trên nền gạch phát ra tiếng cạch cạch biểu thị hắn đã rời đi.
“Sao giờ mới về, mọi người đang đợi em đấy.” Trần Quân trông thấy Tô Tử Bác đến, vội vàng vẫy tay kêu cậu qua, “Mua cà phê mà lâu thế? Phó biên nói gì với em à?”
“Dài lắm, để sau rồi nói.” Tô Tử Bác đi đến gần giá treo đồ, nhanh chóng cởi khóa quần ngoài, thay quần theo yêu cầu chỉ trong chưa đầy ba phút.
“Thôi chụp trước đi, xong rồi nói.” Trần Quân chỉnh lại trang phục cho cậu.
Tô Tử Bác vội vã vào studio. Trong đó có máy tạo độ ẩm đang chạy, không khí nóng hầm hập như phòng xông hơi. Hai chiếc đèn chiếu sáng chĩa thẳng vào mặt, khác hẳn ánh sáng dịu nhẹ của đèn bổ trợ, khiến cậu có cảm giác như chỉ cần thêm vài giây nữa là mình sẽ bốc cháy đấy.
Mà Tô Tử Bác vừa mới tiến vào, đã nhìn thấy Hoài Tinh đang cầm khăn giấy đưa cho Ngôn Hòa lau mồ hôi. Bằng ánh mắt tinh tường của mình, Tô Tử Bác lập tức nhận ra đó là khăn giấy của mình, vì thế cậu đi qua nói: “Anh lấy khăn giấy của tôi lúc nào vậy?”
“…” Hoài Tinh nhìn tay mình, rồi nhìn miếng giấy, vẻ mặt khó hiểu: “Tôi thấy cậu để trên bàn nên tiện tay bỏ vào túi.”
“Đó là của tôi.” Tô Tử Bác nói, “Lần sau lấy đồ của tôi nhớ nói trước một tiếng, được không?”
“Này, này!” Ngôn Hòa lập tức chen vào, vừa lau mồ hôi trên mặt vừa đẩy nhẹ vào ngực cậu, hạ giọng nói, “Chỉ là một gói khăn giấy thôi, cậu căng thẳng vậy làm gì?”
“Trước khi lấy đồ của tôi, làm ơn hỏi tôi một câu.” Tô Tử Bác nhấn mạnh lần nữa.
“Chỉ là một gói khăn giấy thôi mà!?” Ngôn Hòa nói, “Cậu có cần nhỏ mọn thế không?”
“Được rồi, được rồi.” Hoài Tinh nhét gói khăn giấy vào túi áo ngoài của Tô Tử Bác, “Tử Bác, cậu đừng giận nữa, trả lại cậu rồi đây.”
Chỉ còn một tờ giấy mỏng manh nằm trong lớp vỏ nhựa trống trơn.
Dù không phải chuyện to tát, nhưng lúc này trong đầu Tô Tử Bác cứ hiện lên cảnh mình bảo Thẩm Hựu Lam “Đừng nhúc nhích”, lục mãi cuối cùng móc ra một cái túi nilon để thịt bò khô và nét mặt phức tạp đầy ngỡ ngàng Thẩm Hựu Lam khi nhìn thấy cà phê nhỏ giọt xuống sàn.
Giờ thì chẳng thấy buồn cười nữa, chỉ còn lại cảm giác áy náy.
“Sẵn sàng chưa!” Nhiếp ảnh gia gọi lớn.
“Sẵn sàng rồi.” Ngôn Hòa đáp, tay vẫn ấn nhẹ lên ngực Tô Tử Bác như một cái vỗ ngầm khích lệ.