Tôi Thực Sự Không Có Quyến Rũ Cậu Ta

Chương 1: Bị kéo đi


Trên diễn đàn học sinh của trường trung học Lộ Dữ.

Tìm kiếm từ khóa Lộ Chấp.

Kết quả tìm kiếm: Tổng cộng 301 bài.

Bài viết mới nhất.

[Chúc mừng bạn học Lộ Chấp của trường chúng ta đã đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố.]

Tui đệt, Lộ Chấp lần này lại đứng nhất toàn khối trong kỳ thi tháng. Trời đất chưa quyết, cậu ấy là hắc mã, còn tui chỉ là trâu bò.

Các bình luận mới nhất được chọn lọc như sau:

“Bạn học Lộ Chấp lớp 11-1, tui thích cậu!!!”

“Chết tiệt, hôm thứ hai tới lượt Lộ Chấp trực, mọi người cẩn thận đấy, cậu ta là ma hay sao mà tôi ngồi trên sân thượng hút điếu thuốc cũng bị bắt.”

“Trả giá cao mua não cùng loại với Lộ Chấp.”

“Chẳng hiểu cái quái gì đây nữa.” Trong phòng làm việc, Phương Nghiên Duy tựa vào bệ cửa sổ, thoát ra khỏi diễn đàn, “Lộ Chấp này đúng là một đại học bá.”

Năm phút trước, Phương Nghiên Duy vừa nhận được cuộc gọi từ mẹ Phương Gia Di đang ở nước ngoài.

“Đến nơi rồi à? Mẹ tìm cho con một gia đình tốt rồi.” Nữ sĩ Phương nói, “Con chuyển đến đó ở ngay đi.”

“Mẹ là đang ngả bài với con phải không?” Phản ứng đầu tiên của Phương Nghiên Duy là, “Bán con trai mình được bao nhiêu rồi?”

“… Nếu còn nói bậy mẹ xé rách miệng con ra.” Nữ sĩ Phương trách mắng, “Trong thời gian học ở Lộ Dữ, con ở cùng nhà với con trai của bạn mẹ đi, tên thằng bé là Lộ Chấp, người ta học rất giỏi, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện.”

Nói ngắn gọn là nhà của học sinh giỏi toàn là khí chất của người có tri thức, nếu Phương Nghiên Duy do dự thì tức là không tôn trọng việc học.

Sau một loạt lời thuyết phục và sự áp đặt từ chính người mẹ ruột chảy cùng một dòng máu huyết thống, Phương Nghiên Duy không còn cách nào khác ngoài đồng ý.

Cậu tiếp tục lục tìm kết quả trên diễn đàn, cố gắng tìm một bức ảnh của “con trai” kia để xem mặt.

Thật sự cậu đã tìm thấy một tấm.

Bạn học Lộ Chấp lớp 11-1: Nói lời văn minh, làm việc văn minh; Hình ảnh buổi sáng trong buổi sinh hoạt chủ đề

Bức ảnh được chụp từ xa, không thấy rõ mặt lắm, chỉ có thể mơ hồ thấy một nam sinh đứng trên sân khấu kéo dây kéo đồng phục lên tận cổ, ăn mặc cực kì chỉnh tề.

Ước lượng theo kinh nghiệm của cậu, đây chắc chắn là kiểu mọt sách văn minh mà thầy cô yêu thích, nói năng nhã nhặn nhẹ nhàng.

Còn cậu là một kẻ không kịp theo sự tiến hóa theo loài người, là một học sinh cá biệt, so ra thì như trời với đất.

Chuông gió ở cửa phòng làm việc khẽ reo, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 – Trần Tang Du bước vào với một chiếc túi nhựa.

“Bạn học Phương Nghiên Duy, đây là đồng phục xuân hè của em, chú ý phải mặc đúng quy định trong trường đấy.” Thầy Trần đưa túi cho cậu, rồi lấy từ ngăn kéo ra một cuốn sách dày cộp, “Còn này là nội quy trường, đọc kỹ nhé.”

Thiếu niên đang tựa vào bệ cửa sổ, thân hình cân đối thấp thoáng sau áo khoác hoodie đen, bên vai đeo chéo một chiếc cặp sách đen.

Gương mặt trắng trẻo của cậu có vài vết thương, cằm dán một miếng băng keo cá nhân trắng chéo, khóe mắt có một vết trầy đỏ, tóc mái màu nâu nhạt rũ xuống tự nhiên, đôi lông mi dài, từ ánh mắt nhìn ra có phần không mấy thân thiện.

Phương Nghiên Duy nhận cuốn Nội quy trường trung học Lộ Dữ, một tay cậu cầm, tay kia lật qua lật lại: “Chỉ có vậy ạ?”

Thầy Trần thoáng rùng mình: “…Còn không đủ nhiều hả?”

Thầy Trần đã dạy sáu thế hệ học sinh rồi, ít nhiều cũng có kinh nghiệm nhìn người, học sinh trước mắt này trông cực kì có tiềm năng làm bá chủ học đường.

Nội quy dày mười hai chương, chương nào cũng có dấu ấn xương máu của các bậc tiền bối.

“Không phải, em chỉ hỏi vậy thôi.” Phương Nghiên Duy nói, “Nếu không có việc gì nữa thì em đi trước.”

“Khoan, từ từ đã.” Thầy Trần chặn cậu lại, “Thầy sẽ thêm em vào nhóm lớp 11-1, có việc gì sẽ thông báo trong nhóm, nhưng nhớ là không được dùng điện thoại trong giờ học đâu đấy.”

Ngón tay trắng trẻo và thon dài của cậu thiếu niên cầm điện thoại, đưa ra mã QR, đầu ngón tay còn có một vết cắt chưa lành hẳn.

Mí mắt thầy Trần giật giật.

Vài phút sau, trong nhóm lớp 11-1 trường trung học Lộ Dữ.

[Giáo viên chủ nhiệm Trần] đã mời [Cực phẩm nam sinh thuần khiết] tham gia trò chuyện.

[Mặc Lệ]:???

[Trần Thắng]:???

[Ngô Quảng]:???

[Dương Hoa]: @Giáo viên chủ nhiệm Trần, thầy Trần bị hack nick à?

[Hà Tuế Tuế]: @Cực phẩm nam sinh thuần khiết, một đêm bao nhiêu tiền vậy?

Thầy Trần: “…”

“Cái tên này…” Thầy cẩn thận lựa lời, “…Có hơi đặc biệt.”

“Có thằng oắt… Một người bạn của em đùa nghịch đổi.” Phương Nghiên Duy nói, “Còn chưa qua ba tháng, tạm thời không sửa được.”

Cậu chỉnh lại biệt danh trong nhóm thành “Phương Nghiên Duy”, rồi xoay người rời khỏi phòng làm việc.

Khi cậu đã đi xa, mấy giáo viên đang ở lại để chấm bài thi tháng nhìn nhau khó hiểu…

“Đứa trẻ này trông không dễ quản đâu.” Giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh nói, “Tôi nghe nói cậu ta chuyển trường vì đánh nhau với anh kế, còn động đến dao cơ.”

“Mẹ em ấy là Phương Gia Di, cựu học sinh danh dự của trường trung học Lộ Dữ chúng ta.” Trần Tang Du nói, “Cứ từ từ xem sao.”

“Cùng là con của cựu học sinh danh dự, nhưng bạn học Lộ Chấp của lớp anh thật sự quá xuất sắc rồi.” Giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh nói tiếp, “Lúc nào cũng đứng nhất toàn khối, bỏ xa hạng nhì, lại rất nghe lời thầy cô và cha mẹ, còn chưa từng giao du với những đứa học sinh không ra gì. Năm ngoái cậu ấy chuyển vào lớp anh, đúng là nhặt được bảo vật mà.”

“Ha ha.” Thầy Trần chỉ cười đáp lại vài tiếng, “Lộ Chấp đúng là không tệ, suy nghĩ của em ấy rất tiến bộ, ví dụ như cuối tuần này, trong khi người ta ra ngoài chơi, em ấy chắc chắn đang ở trong thư viện học tập chăm chỉ.”

***

Tại một con hẻm gần trường trung học Lộ Dữ.

Vài thanh niên xã hội với tóc nhuộm đủ màu đang vây quanh một nam sinh mặc đồng phục.

Cảnh tượng này khiến người nghe thì đau lòng, kẻ nhìn thì muốn khóc.

Người qua đường đều lộ vẻ không đành, cúi đầu chúi mũi tránh né con hẻm này.

Tên đầu sỏ với mái tóc vàng như rơm, cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay có hình xăm lớn, miệng ngậm điếu thuốc, nhe răng cười giơ cao cánh tay—

Giúp phủi đi một vệt bụi trên đồng phục xanh đậm của nam sinh trước mặt.

“Anh Chấp ơi, lão đại ơi.” Tên tóc vàng nói với giọng a dua nịnh nọt, “Tối thứ bảy tuần sau có trận đấu, chúng ta đối đầu với đám ngu dốt ở trường nghề á, cậu có đến không?”

Nam sinh được gọi là “anh Chấp” có vóc dáng cao ráo, thân hình mảnh khảnh.

Hắn mặc đồng phục trắng xanh của trường trung học Lộ Dữ, hai tay đút trong túi, rũ đôi mắt đen thâm trầm.

“Không hứng thú, không đi.” Hắn đáp.

“Thật sự không đi hỏ?” Tên tóc vàng tỏ vẻ tiếc nuối, “Hai năm trước anh Chấp tóm cổ áo lão đại của bọn họ ném vào góc tường, cú ném đó khiến cậu nổi danh một trận luôn, ở khu mới thì đám bọn họ không biết gì thì không nói tới rồi, nhưng ở các trường khu cũ ai mà không biết tên Lộ Chấp chứ.”

Người bên cạnh liền hùa theo: “Đúng vậy đó anh Chấp mà đi chúng ta sẽ thắng mà không cần động thủ.”

Ánh nắng tháng ba không thể chiếu vào sâu trong con hẻm, Lộ Chấp đứng ở giao điểm giữa ánh sáng và bóng tối, hắn khẽ cười, nụ cười nơi khóe miệng mờ nhạt đến mức không rõ: “Tôi không đánh nhau nữa, mấy người tìm ai khác đi.”

***

“Ông chủ, lấy cho tôi bao thuốc.” Phương Nghiên Duy đứng ở tiệm tạp hóa đối diện trường, gõ gõ lên quầy kính.

“Muốn loại nào?”

“Tuỳ…” Cậu đang định nói thì cửa tiệm bị đẩy ra, một người đàn ông có vẻ ngoài bụi bặm bước vào.

“Ông chủ, cho tôi bao Ngọc Khê.” Người đó vỗ tiền xuống quầy.

“Tôi cũng muốn bao Ngọc Khê.” Phương Nghiên Duy nói, “Đưa tôi trước đi.”

Cậu nhét bao thuốc vào túi rồi đẩy cửa ra ngoài, trong lúc đó, khóe mắt thoáng thấy người đàn ông kia rẽ vào một con hẻm.

Cậu nhìn kĩ hơn, hình như ở đó có—

Một đám thanh niên to cao với một góc áo bộ đồng phục xanh đậm.

Tên đầu sỏ với mái tóc vàng khô khốc đang cử động miệng, biểu cảm hết sức dữ tợn trông như đang chửi bới, trên tay hình như còn cầm… một cây gậy dài!

Phương Nghiên Duy:?

Cái gì đây, bắt nạt học sinh trung học Lộ Dữ à?

Trong con hẻm sâu, Lộ Chấp dựa lưng vào tường lắng nghe câu chuyện bịa đặt về trận đấu sắp tới từ tên tóc vàng.

“Lộ Chấp, anh Chấp.” Tên tóc vàng bước lên một bước, “Nếu anh không ra tay thì đến giúp tụi em thị uy một chút, được không?”

“Không.” Lộ Chấp lạnh lùng đáp.

“Anh nhìn nè, đây là cây mía em vừa bẻ từ ruộng nhà dì em, ngọt lắm, đặc biệt mang đến để hiếu kính anh Chấp đó.” Tên tóc vàng nịnh nọt giơ cao cây mía lên đưa tới trước mặt hắn.

Mấy tên xung quanh cũng mồm năm miệng mười mà chen nhau khuyên nhủ.

Lộ Chấp mở miệng: “Cậu…”

Tên tóc vàng vẫy tay, cả đám lập tức im lặng chờ đợi Lộ Chấp lên tiếng.

Nhưng ánh mắt của Lộ Chấp lại lươt qua vai của tên tóc vàng, dừng lại ở nơi có ánh nắng chiếu vào nơi đầu hẻm—

Nơi đó có một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mái tóc nâu nhạt dưới ánh mặt trời trông hơi ánh đỏ. Cậu mặc áo hoodie đen, đeo một chiếc ba lô chéo, trên mặt là chiếc khẩu trang đen, khóe mắt bị trầy đỏ càng làm đôi mắt dài hơn.

Tên tóc vàng quay đầu nhìn theo ánh mắt của Lộ Chấp, thấy thiếu niên ở đầu hẻm.

“Ai thế, nhìn cái gì đấy hả?” Tên tóc vàng gầm lên, “Còn nhìn nữa thì tao móc mắt ra đó!”

Cậu ta gầm rất hung hăng, giọng đầy uy lực, là người thường sẽ biết điều mà co giò bỏ chạy.

Nhưng thiếu niên đứng ở đầu hẻm dường như không phải người thường.

“Tao đang xem thử mày định chết thế nào.” Thiếu niên đứng ở đầu hẻm nói.

Tên tóc vàng:?

Lá gan cũng big đấy.

Ánh mắt của Lộ Chấp vẫn không động, như cũ nhìn chằm chằm đầu hẻm.

Thiếu niên với mái tóc sáng màu, trông như một con cáo đỏ nhỏ ngạo mạn đang khoe khoang sức mạnh.

Tên tóc vàng đắc tội với nhiều người nên nhất thời không nhận ra cậu thiếu niên này là ai.

Chưa kịp nghĩ xong, gã bỗng kêu lên một tiếng “Á”, mông bị đá một cú.

Trong chớp mắt, trên tay áo của Lộ Chấp xuất hiện một bàn tay, những ngón tay trắng trẻo và thon dài của cậu thiếu niên nắm lấy tay áo của Lộ Chấp, đôi mắt đẹp nhìn hắn—

Rồi cậu trợn to mắt.

“Cậu bị ngốc à? Không chạy ở đó chờ bị đánh?”

Lộ Chấp: “.”

“Đệt, mày đang nói chuyện với ai đấy hả?” Tên tóc vàng chửi ầm lên, “Tôn trọng nhau chút đi!”

Sau đó, cậu ta phải trơ mắt nhìn cậu thiếu niên áo hoodie đen nắm tay áo lão đại của bọn họ rồi kéo người về phía đầu hẻm.

Tên tóc vàng:???

Khốn nạn thật chứ.

Lão đại đang định lên tiếng cơ mà, giữa chừng sao lại bị người ta kéo đi mất rồi?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận