Tôi Thực Sự Không Có Quyến Rũ Cậu Ta

Chương 2: Câu dẫn


Trước cổng trường, Phương Nghiên Duy đeo chéo cặp sách nhìn chăm chú vào bạn học nhỏ mà cậu vừa cứu.

Ừm, không nhỏ chút nào, còn khá cao.

Cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu.

Cậu nam sinh mặc đồng phục rất gọn gàng đeo một chiếc ba lô màu đen trên vai, tay trái cầm một quyển sách — Phẩm hạnh và Tu dưỡng.

Cứu người mà cứu ra được một mọt sách thế này cũng không dễ gì.

Khi cậu vừa định đưa tay kéo đi, không biết là do không thích đường đi hay do đường nóng quá mà kéo mãi cũng chẳng động đậy được.

May mà tình thế cấp bách cậu nhanh trí, dùng đầu ngón tay cào lên mu bàn tay của tên mọt sách ba vết.

Đến giờ có vẻ như vết cào đó vẫn còn dấu.

“Cậu ổn không?” Cậu hỏi, “Không bị đánh chứ?”

Người trước mặt lạnh lùng “ừm” một tiếng, lấy từ túi ra một chiếc kính gọng đen đeo lên, ánh mắt không chút biểu cảm gì cách một lớp kính rơi lên người cậu.

Phương Nghiên Duy: “…”

Nhìn giống như sản phẩm hoàn hảo của Nữ Oa vậy, nhưng sao tính cách lại vô tri thế này?

Đúng là ngốc nghếch.

Đơn phương độc mã chạy 10 mét cứu ra một con sói mắt trắng, cậu thấy hơi bực rồi đó.

Phương Nghiên Duy nhìn xung quanh, đám anh chị nhuộm tóc sặc sỡ kia dường như không có ý định đuổi theo.

Cậu liền tháo chiếc khẩu trang đen trên mặt xuống, nắm lấy cổ áo của cậu học sinh đẩy người về phía tường, đầu gối ép vào chân đối phương, cười một cách ngạo nghễ: “Mọt sách, tôi vừa rồi giúp cậu vậy mà sao cậu không có chút cảm kích nào thế?”

Cổ áo của nam sinh bị kéo lộn xộn để lộ chiếc cổ thon dài, đường nét dưới cằm sắc bén, môi mỏng mím chặt, sống mũi cao, ánh mắt lạnh nhạt.

Có vẻ như việc thoát khỏi miệng cọp rồi rơi vào miệng sói cũng không ảnh hưởng gì mấy.

Phương Nghiên Duy đang thấy mất hứng thì nghe thấy nam sinh mở miệng, giọng nói tựa hồ sát bên tai cậu: “Muốn thấy phản ứng gì?”

Giọng nói kia nhẹ nhàng và lạnh lẽo, thật sự rất dễ nghe, như gió biển của đảo Lộ đang thì thầm vậy.

“Gió biển” khẽ nói: “Hay là tôi tặng cậu một bộ đề thi thử?”

Thế thì thật xui xẻo quá, Phương Nghiên Duy thả cổ áo nam sinh ra.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu liếc nhìn tên người gọi rồi nghe máy —

“Tao đang có việc đây, mày làm ơn đừng làm phiền.”

“Phương Nghiên Duy, tín hiệu ở phần mộ của mày kém lắm à?” Người bên kia hỏi.

“Vẫn được, chủ yếu là đang bận lo tang lễ cho mày.” Phương Nghiên Duy cười nhẹ, “Có chuyện gì?”

Người gọi là Lâm Dữ Tống, bạn cùng bàn của cậu trước khi chuyển trường.

“Nói đi là đi luôn, hôm nay ở cổng trường có người còn đòi chặn mày nữa đấy.” Lâm Dữ Tống nói, “Đang bận xử lý ai vậy?”

“Trách không được tao, mẹ kế tao mang thai đứa thứ hai, mọi thứ gây dị ứng trong nhà đều phải bị tống đi, bao gồm cả chó và tao.” Phương Nghiên Duy nói.

“Đi cũng tốt.” Lâm Dữ Tống nói, “Hôm nay tao nhìn thấy con trai của bà mẹ kế mày, mặt mày tím bầm, haha, cú đấm cuối trước khi từ biệt của mày cũng gọn gàng quá ha. Mày ở Lộ Dữ cải tạo cho tốt, đừng có lại dây vào chức trùm trường nữa.”

“Không đâu.” Nói xong, cậu quay đầu lại, phát hiện mọt sách đã biến mất.

Trốn nhanh thật.

Chắc tên mọt sách kia đang la lối khóc lóc gọi thầy gọi cô rồi.

Cậu thoáng thấy một chiếc Porsche Cayenne đang tiến đến: “Không nói chuyện với mày nữa, có người đến đón tao rồi, lúc nào chơi game nhớ gọi.”

“Được thôi.” Lâm Dữ Tống nói.

***

Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự nhỏ, Phương Nghiên Duy chỉ kịp gặp thoáng qua người bạn của mẹ cậu.

Cô Ôn Nhã đang chuẩn bị đi công tác nước ngoài, đẩy theo một chiếc vali lớn: “Nghiên Nghiên à, hồi nhỏ cô gặp cháu lúc cháu có chút éc, bây giờ chớp mắt đã lớn thế này rồi.”

“Con chào cô ạ.” Phương Nghiên Duy chào hỏi có hơi mất tự nhiên.

“Phòng phụ ở tầng hai đang sửa lại, mấy ngày tới con tạm ở phòng của Lộ Chấp trước, xong việc cô sẽ bảo thằng bé sau.” Ôn Nhã nói, “Nó vốn đăng ký ở nội trú kỳ này, nhưng cô đã bảo nó về nhà ở cùng cháu trong tuần này rồi.”

Phương Nghiên Duy: “…” Không cần vậy đâu ạ.

“Đừng lo lắng.” Cô Ôn Nhã dường như nhận ra sự bối rối của cậu, “Lộ Chấp lớn hơn cháu một tuổi, tính tình tốt cũng rất dễ gần. Nếu cần gì thì cháu có thể hỏi nó.”

Dặn dò xong cô vội vã rời đi.

Phương Nghiên Duy vào nhà, đi thẳng lên tầng hai.

Trước cửa căn phòng hướng đông trên tầng hai, có một tấm biển treo lên, trên đó viết bốn chữ lớn: “Bận học, đừng làm phiền.”

Cảm giác áp đảo của học sinh giỏi tràn ngập như vậy, nhìn là biết đây chính là phòng của Lộ Chấp.

Trong phòng giống như những gì cậu tưởng tượng, gọn gàng sạch sẽ, trên bàn xếp một chồng đề thi trắng phau, tất cả chỉ ghi mỗi cái tên Lộ Chấp.

Quả là học sinh giỏi, đề thi nhìn như được cân ký vậy.

Không chào hỏi mà vào ngủ phòng của người khác có chút mất lịch sự, Phương Nghiên Duy tìm trong nhóm lớp thấy tên của Lộ Chấp, gửi một lời mời kết bạn.

Sau khi gửi tin nhắn xong, cậu phát hiện trên cổ tay áo mình có một chút mùi hương.

Mùi gỗ, giống như mùi đàn hương.

Chắc là vừa nãy cọ vào người mọt sách kia.

Cậu cẩn thận tắm rửa, chắc chắn trên người không còn mùi mọt sách nữa mới lăn lên giường Lộ Chấp ngủ ngon lành.

Cậu mơ thấy mình trở thành trùm trường lớn nhất khu vực Lộ Dữ.

Đến chó đi qua cũng bị tát hai cái.

Giấc mơ này không nên mơ trên giường của Lộ Chấp, cảm thấy có lỗi với mọt sách quá.

Khi Phương Nghiên Duy lao vào lớp học, buổi đọc sách sáng đã gần kết thúc.

Thầy Trần hôm qua đã giới thiệu qua về cậu trong nhóm lớp, mọi người đều biết cậu là học sinh mới.

Học sinh mới mặc áo đen, trên má và khóe miệng đều có vết thương, bên ngoài khoác áo đồng phục, đeo túi xách chéo bước vào, ngồi xuống chỗ trống ở hàng thứ hai từ dưới lên đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tạm thời không ai dám bắt chuyện với cậu.

Phương Nghiên Duy có hơi buồn ngủ. Thành phố này quá ẩm ướt, dường như đi đâu cũng có mùi gió biển, cậu không quen lắm nên tối qua không ngủ ngon.

Tiết học đầu tiên là của giáo chủ nhiệm Trần Tang Du, vừa kết thúc kỳ thi tháng, thầy cầm đề thi lên giảng lại.

“Hà Tuế Tuế đứng lên cho thầy!” Chủ nhiệm Trần hét lớn.

Ghế bên cạnh Phương Nghiên Duy khẽ động, có người vọt đứng dậy.

“Không biết làm thì thôi, lại còn lấy bút đỏ tự chấm đề thi trước khi nộp là ý gì hả?” Chủ nhiệm Trần tức giận nói, “Nếu không phải điểm tiếng Anh của em bỗng dưng còn cao hơn cả Lộ Chấp, suýt nữa thì tôi bị em qua mặt rồi. Ngồi xuống đi, ngày mai nộp cho tôi một bài kiểm điểm 800 chữ.”

Cậu có chút hứng thú ngẩng đầu lên từ khuỷu tay, cố gắng xem vị bạn cùng bàn dũng cảm hành động lén lút của mình rốt cuộc tròn méo ra sao.

Không tròn không méo, một cậu bạn nhìn khá là hiền lành.

Bạn cùng bàn cũng đang đánh giá cậu.

“Bạn học Phương quả thật là một mỹ nam nha.” Hà Tuế Tuế nói, “Cậu đến từ K thành người Miêu Cương phải không, vậy cậu chắc là biết làm cổ hả?”

Phương Nghiên Duy muốn nói: Mẹ nó, cậu muốn tôi lấy đầu ra làm cổ à?

Nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của đối phương không có vẻ gì giả dối, cậu chỉ hỏi: “Làm cổ hạ ai?”

“Để tôi nghĩ xem nào.” Hà Tuế Tuế chống cằm, “Lộ Chấp, được không?”

“Lộ Chấp?” Sau một đêm, Phương Nghiên Duy lại một lần nữa nghe thấy cái tên này, “Tại sao lại là cậu ta?”

“Điểm số tốt ấy mà.” Hà Tuế Tuế nhếch môi, “Nếu mà câu được thì để cậu ta làm bài tập cho cậu.”

“Chỉ vì cái này?” Phương Nghiên Duy không làm bài tập vì không cần thiết, “Một người đàn ông cũng không thể lên giường, vậy thì ai cần chứ?”

“Lộ Chấp cũng không dễ bị hạ cổ vậy đâu nha.” Hà Tuế Tuế nói, “Mặt như quan tài, giống như mỗi phút đều muốn sử dụng quy định của trường để trừng phạt người khác.”

Phương Nghiên Duy ngẩng đầu nhìn về phía trước, tìm kiếm người có thể tên là Lộ Chấp.

Yêu cầu kết bạn mà cậu gửi Lộ Chấp vẫn chưa chấp nhận, có thể là do cậu ta không biết dùng điện thoại thông minh.

“Chúng ta nói chuyện hợp cạ đấy.” Hà Tuế Tuế từ trong ngăn kéo lôi ra một quả đào đặt lên bàn, “Hôm nay kết nghĩa đi, từ giờ là anh em chí cốt luôn.”

Cậu bị ngốc à? Phương Nghiên Duy nghĩ.

“Không thì cho tôi tham gia đi?” Có người dừng lại trước mặt họ, “Hai em đang nói gì mà lớn tiếng vậy hả?”

Giáo viên chủ nhiệm Trần không biết từ lúc nào đã ở trước mặt bọn họ.

“Không có nói gì hết ạ.” Hà Tuế Tuế là một con cáo già, “Chỉ là mới gặp bạn học Phương mà em đã cảm thấy như quen biết đã lâu.”

Phương Nghiên Duy không mấy quan tâm, cậu đã từng đánh nhau nghiêm trọng hơn nhiều, thế nên việc nói chuyện trong lớp chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nặng nhất thì cùng lắm viết một bản kiểm điểm.

Vì vậy, cậu chỉ cúi mắt không phản ứng gì.

“Lộ Chấp.” Trần giáo viên không trực tiếp hỏi cậu, chỉ chỉ vào một người, “Hai cậu bạn này vừa mới nói chuyện gì vậy?”

Lộ Chấp?

Chỗ nào đâu?

Phương Nghiên Duy hơi mở to mắt, theo hướng ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm từ từ quay đầu nhìn về phía vị trí phía sau mình.

Cậu gặp ánh mắt của cậu bạn ngồi phía sau—

Đồng phục ngay ngắn, cổ áo gọn gàng, kính gọng, đôi mắt đen không chút gợn sóng… Trên mu bàn tay có ba vết cào.

Đệt, là cậu ta?

Này không phải là mọt sách hôm qua à?

Hôm qua cậu đã lôi hắn ra từ trong ngõ lại bị thái độ của đối phương chọc cho khó chịu nên nạt người ta hẳn 2 câu.

Cái tên mọt sách này lại chính là Lộ Chấp?

Cảm xúc của cậu bạn ngồi phía sau rất nhạt, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua mặt cậu.

“Phương Nghiên Duy, em muốn làm gì với ai?” Giáo viên chủ nhiệm nói với vẻ đau đầu, “Không được chửi bạn đâu đấy.”

Sau đó lại nhìn về phía Lộ Chấp: “Phương Nghiên Duy vừa nói chuyện gì?”

Phương Nghiên Duy nhướn mày, ở chỗ mà lão Trần không thấy, cậu kéo khóe miệng làm một động tác cắt cổ.

Lộ Chấp bình tĩnh nhìn cậu, như thể không hề hiểu ngụ ý khiêu khích này.

Hôm qua ngẫm lại vừa ngủ trên giường của người ta, Phương Nghiên Duy không muốn làm khó Lộ Chấp, vì vậy cậu tự mở miệng: “Tụi em chỉ đang thảo luận một chút…”

“Đang bàn cách câu dẫn em.” Lộ Chấp đột nhiên nói.

Giọng của hắn không lớn, điệu bộ bình tĩnh nhưng giọng nói lạnh lẽo rõ ràng.

Cả lớp nhất thời rơi vào im lặng.

Sau đó là một loạt âm thanh ù quao.

Hà Tuế Tuế: “…”

Phương Nghiên Duy:???

Tôi quyến rũ cậu?

Rõ ràng là thảo luận nghiêm túc, tại sao khi qua cái miệng của Lộ Chấp lại trở nên châm chọc như vậy chứ?

Chủ nhiệm Trần tức đến mức muốn cười.

“Viết kiểm điểm hết đi.” Chủ nhiệm Trần nói, “Hà Tuế Tuế 800 chữ, kiểm điểm việc tự chấm bài thi tháng, còn em, Phương Nghiên Duy, viết 1000 chữ.”

Chủ nhiệm Trần dừng lại một chút rồi nói: “Kiểm điểm việc vì cái gì lại muốn câu dẫn Lộ Chấp.”

Phương Nghiên Duy: “…”

Lời của tác giả:

Phương Nghiên Duy: Σ ( っ °Д °;) っ Rút lui! Lui! Lui!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận