Mọi người đều là lần đầu tiên làm người, sao Lộ Chấp lại có thể làm tốt đến thế.
Cậu dựa vào cửa phòng của Lộ Chấp đợi, định chờ Lộ Chấp học xong bước ra, cho tên mọt sách này thấy thế nào là cơn giận của trùm trường.
Gần mười một giờ rưỡi.
Lộ Chấp đẩy cửa ra, trên tấm thảm cạnh cửa có một người đang ngồi, co chân lại ngồi chơi game.
Phương Nghiên Duy vừa tắm xong, mặc chiếc áo phông rộng của Lộ Chấp, cổ hơi cúi xuống, tay vừa chơi đàn gần đây đang đè lên màn hình điện thoại, chiếc quần đen chỉ dài tới đầu gối, hai chân trắng nõn duỗi ra trên tấm thảm màu nâu.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu khẽ ngẩng đầu lên: “Đứng đó đừng nhúc nhích, đánh xong ván này tôi sẽ đến đánh cậu.”
Lộ Chấp chẳng thèm để ý, đi vòng qua cậu xuống tầng lấy một cốc nước, khi quay lại thì người trên thảm đã biến mất, nhưng trên giường lại xuất hiện thêm một người.
Phương Nghiên Duy như thường ngày, nằm sấp trên giường của Lộ Chấp chơi game, âm lượng điện thoại giảm rất nhỏ, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của kỹ năng mơ hồ.
Nghe thấy tiếng bước chân, Phương Nghiên Duy nói: “Giường của cậu vẫn là thoải mái nhất.”
“… Cậu đã làm bài chưa?” Lộ Chấp đứng lại bên cạnh giường.
“Không ——” Phương Nghiên Duy kéo dài giọng nói.
Không cái rắm.
Cậu đã bỏ ra hai mươi đồng để mua video, không hiểu cũng phải cố nuốt xuống chứ.
Mọt sách này đột nhiên tăng giá thêm hai mươi.
“Thế thì đừng chơi nữa.” Lộ Chấp nói.
Điện thoại trong tay bị lấy đi.
“Ơ? Tôi chưa đánh xong mà.” Phương Nghiên Duy ngồi dậy.
“Chơi game là lãng phí thời gian sống.” Lộ Chấp trông rất nghiêm túc, “Viết hết bài đi.”
Phương Nghiên Duy: “…”
Với dáng vẻ cứng nhắc và nghiêm trang này, cậu nghi ngờ người này có thể rút quyển nội quy trường ra đọc khiến cậu phi thăng tại chỗ luôn quá.
“Tôi không viết.” Cậu giật lại điện thoại của mình, quay người đi mất.
Trước khi đi ngủ, Phương Nghiên Duy nhận được tin nhắn từ cô.
Cô nói rằng đơn chuyển phát chậm mà cậu gửi đồ ăn cho chó cưng đã đến nơi rồi, trong video, chó của cậu nhảy cẫng tung tăng, tay chân bận cào cào cắn cắn chiếc ghế sofa mới mua của dì.
Chó đã được an bài ổn thỏa, Phương Nghiên Duy thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp theo, cậu phải tự an bài cho chính mình.
Thời tiết ở Lộ Dữ ấm áp ẩm ướt, nghe nói mùa hè đến rất sớm, mấy bộ quần áo xuân thu mà cậu mang theo không đủ mặc, phải tranh thủ cuối tuần đi mua thêm vài bộ.
Cậu mở WeChat, gõ tin nhắn cho Hà Tuế Tuế.
[Kim cương A]: 1
[Tuế Tuế Bình An]: Người Miêu Cương, cậu biết đuổi thi không?
Phương Nghiên Duy: “?”
[Kim cương A]: Cái đó không phải thuộc khu vực chúng ta phụ trách chứ.
[Tuế Tuế Bình An]: Đậu nành thất vọng.jpg
[Kim cương A]: Nói chuyện chính, tôi muốn mua mấy bộ quần áo, gần đây có trung tâm thương mại nào không?
[Tuế Tuế Bình An]: Nhiều lắm. Cậu lên tuyến số 3 đến trung tâm thành phố đi, chỗ đó bán quần áo rất được.
[Tuế Tuế Bình An]: Anh Phương, cậu có muốn tôi đi cùng không?
[Kim cương A]: Không cần.
[Tuế Tuế Bình An]: Cũng phải, trùm trường như cậu mua quần áo chắc là trực tiếp quẹt thẻ mua cả cửa hàng.
[Kim cương A]:… Ít đọc tiểu thuyết lại đi.
Phương Nghiên Duy chưa quen thuộc với Lộ Dữ, tự nhiên không định đi một mình, cậu cần tìm ai đó đi cùng.
Sáng hôm sau, khi Lộ Chấp vừa dậy, xuống tầng một mở tủ lạnh tìm nước thì thấy ở bàn ăn có thêm một người.
“Lộ Thần.” Phương Nghiên Duy đẩy đĩa súp về phía Lộ Chấp, “Mời cậu uống súp kem nấm.”
Không có chuyện gì mà khi không tốt bụng.
Lộ Chấp đứng yên.
“Không có độc cũng không có hạ cổ.” Phương Nghiên Duy gõ chiếc thìa bạc lên cốc, “Học sinh giỏi, cậu sợ tôi làm gì?”
Lộ Chấp mặc đồ ở nhà, từ đầu đến chân một màu trắng sạch sẽ, có lẽ vì vừa dậy còn chưa tỉnh táo, hắn không đeo kính đen, đôi mắt lạnh nhạt trong ánh sáng ban mai trông càng thêm xa cách.
“Mau lên.” Phương Nghiên Duy giục, “Nếu không tôi sẽ trói cậu vào ghế đút cho cậu từng muỗng bây giờ.”
Lời đe dọa của cậu có vẻ có chút tác dụng.
Lộ Chấp từ từ bước tới, ngồi xuống đối diện bàn ăn, hắn chậm rãi cầm thìa lên, khuấy nhẹ những mảnh nấm nổi lên trong súp.
“Nấm gì vậy?” Lộ Chấp hỏi.
“Nấm bình thường trong tủ lạnh nhà cậu.” Phương Nghiên Duy nói, “Tôi đặc biệt dậy sớm nấu cho cậu đấy.”
Hai từ “đặc biệt” và “cho cậu” dễ khiến người ta vui vẻ.
Lộ Chấp cầm thìa xúc một miếng nấm, hương vị ngoài dự đoán còn khá ổn.
Tư thế ăn sáng của học sinh giỏi cũng rất chuẩn mực.
Phương Nghiên Duy chống tay vào ghế, chân chỉ mang tất, nhẹ nhàng đạp lên mu bàn chân của Lộ Chấp dưới gầm bàn: “Ngon thì cười một cái đi chứ.”
Lộ Chấp đặt thìa xuống, mặt không cảm xúc nhìn cậu, tay trái có đeo một chuỗi hạt gỗ, hạt gỗ va vào đĩa sứ trắng phát ra tiếng thanh âm trong trẻo dễ chịu.
“Được rồi.” Phương Nghiên Duy nói, “Tôi chỉ muốn hỏi, cậu có thể đi cùng tôi đến trung tâm thương mại mua quần áo không?”
“Cậu không có quần áo mặc?” Lộ Chấp hỏi.
“Tôi không thể cứ mượn quần áo của cậu mãi được.” Phương Nghiên Duy nói, “Được không, Lộ Thần?”
Giọng của Phương Nghiên Duy trong trẻo, ấm áp, mang theo một chút nịnh nọt không che giấu, như một chiếc chuông nhỏ vang lên bên tai, không ngừng lay động.
“Không rảnh.” Lộ Chấp lạnh lùng đáp.
Chỉ vì câu “không rảnh” này, cả buổi sáng Lộ Chấp không được yên thân.
Phương Nghiên Duy kéo một chiếc ghế ngồi chiếm nửa bên phải bàn học của Lộ Chấp, trước mặt là tờ đề thi vật lý từ “Bài thi blind box” nhưng tâm trí lại đặt về phía Lộ Chấp mà thất thần.
Mọt sách này lớn lên thật sự rất đẹp trai.
Lộ Chấp ngồi thẳng lưng bên bàn học, dáng vẻ đường hoàng, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím lại, ánh mắt trong veo như sao, dường như chỉ có bài tập trên bàn mới lọt vào tầm mắt.
Như thế cũng dễ hiểu vì sao có nhiều người để mắt đến Lộ Chấp trên tường thổ lộ.
Phương Nghiên Duy nghiêng người trên ghế, nhìn Lộ Chấp một lúc lâu, cho đến khi Lộ Chấp viết xong một tờ bài kiểm tra, cậu gõ nhẹ lên bàn: “Đi với tôi nhé?”
Lộ Chấp không nhúc nhích, mở một tập bài tập khác ra viết.
Phương Nghiên Duy chuyển từ bên phải sang bên trái bàn: “Phải nghỉ ngơi xen kẽ học hành chứ, học bá.”
Bút của Lộ Chấp khựng lại một chút, hắn vẽ sai một đường phụ trợ tuyến.
Trước mắt phảng phất có một con cáo đỏ lanh lợi đang thăm dò mài móng vuốt.
Lộ Chấp liếc mắt lạnh lùng nhìn sang, muốn xem người này còn bao nhiêu chiêu trò muốn ầm ĩ nữa.
Nhưng lúc này, Phương Nghiên Duy lại rất yên tĩnh, cúi đầu xem điện thoại.
Lộ Chấp nhìn qua, thấy trên màn hình điện thoại của Phương Nghiên Duy là video giảng giải chi tiết về Vật lý của ngày hôm qua.
Năm phút sau, Phương Nghiên Duy bị video giảng dạy Vật lý hạ gục, ngủ say sưa.
Lộ Chấp: “…”
Phương Nghiên Duy bị Lộ Chấp đánh thức.
Học bá dường như rất ghét cậu, dùng cuốn bài tập tiếng Anh cuộn lại gõ vào đầu cậu.
“Làm gì đấy?” Giọng cậu có chút không vui.
Lộ Chấp chỉ vào tờ đề Vật lý trên bàn: “Trước khi ra ngoài cậu làm xong kịp không?”
Phương Nghiên Duy ngẩn ra hai giây, rồi hiểu ra ý trong lời nói của hắn liền nở nụ cười: “Kịp mà!”
Ánh mắt Lộ Chấp lướt qua khóe môi hơi cong lên của cậu.
Hình dáng môi đẹp, dường như… cũng rất mềm.
Phương Nghiên Duy đoán mò xong làm đại một tờ đề thi.
Cậu nghi ngờ rằng lúc Lộ Chấp chấm bài chắc hẳn sẽ xuất hiện biểu cảm kiểu “Tên ngốc vô đối này là ai thế?”, nhưng không, Lộ Chấp chẳng tỏ vẻ gì cả.
Học bá không biểu cảm cầm bút đỏ, từng câu từng câu đánh dấu đúng sai.
“Tôi nghe cô Phương nói, trước đây cậu học cũng không tệ?” Lộ Chấp đẩy tờ đề thi qua.
Phương Nghiên Duy gối cằm lên cánh tay, ngước mắt nhìn Lộ Chấp: “Cấp mẫu giáo, cuộc thi tự giác kéo quần giành tám bông hoa đỏ?”
Lộ Chấp: “.”
“Tối nay nhớ sửa hết mấy câu này.” Lộ Chấp đẩy đề thi qua một lần nữa, rồi nhìn đồng hồ đếm ngược trên bàn, “Giờ thì có thể đi.”
Chiến thuật quyến rũ ghi rằng muốn dỗ dành ai đó, phải không ngừng nài nỉ.
Phương Nghiên Duy không thể nhận ra mọt sách có vui không, nhưng việc Lộ Chấp chịu đi cùng cậu ra ngoài đã là dấu hiệu tốt rồi.
Cuối tuần, trung tâm mua sắm đông người. Phương Nghiên Duy không quen thuộc nơi này nên nắm chặt ống tay áo của Lộ Chấp để hắn dẫn đường.
Khi đi ngang qua một cửa hàng giày, cậu nhìn thấy hai chàng trai trạc tuổi đứng trước cửa hàng.
“Anh.” Chàng trai cao ngang tầm Phương Nghiên Duy chỉ vào tủ kính, “Em muốn đôi này.”
“Không mua.” Chàng trai cao hơn đáp, “Phó Vãn Vãn, chúng ta ra ngoài du lịch, không phải đi buôn giày. Em mua bao nhiêu đôi rồi hả?”
Phương Nghiên Duy quay đầu nhìn, cậu trai ngang tầm mình cảm nhận được ánh mắt của cậu, hướng cậu cười chào: “Xin chào!”
Này cũng quá thân thiện rồi, Phương Nghiên Duy giật mình.
“Xem cửa hàng này đi.” Lộ Chấp đứng bên cạnh bỗng đẩy cậu vào một cửa hàng đồ thể thao.
Phương Nghiên Duy:?
Không thích!
Trang phục thể thao đơn giản, màu sắc chỉ giới hạn trong đen, trắng, xám, quá nhàm chán.
Đây là phong cách của học sinh ưu tú, không phải của cậu.
Mọt sách mới mặc như vậy.
“Học sinh giỏi này, cậu hiểu lầm gì về tôi à?” Phương Nghiên Duy kéo cổ tay Lộ Chấp, dẫn hắn vào cửa hàng thời trang đường phố đối diện.
Lộ Chấp: “…”
Hai người họ đều có ngoại hình nổi bật, một người trông mạnh mẽ, người kia có vẻ điềm đạm làm nhân viên bán hàng lập tức sáng mắt, nhiệt tình đề cử, nhiệt tình giới thiệu.
Quần jeans rách, cool, thích.
Áo hoodie mỏng đen có hình đầu lâu, cool, thích.
Phương Nghiên Duy chọn vài món rồi vào phòng thử đồ, ném chiếc áo khoác đang mặc cho Lộ Chấp.
“Bạn học, cậu không muốn thử đồ ở cửa hàng chúng tôi sao?” Nhân viên bán hàng thử bắt chuyện với Lộ Chấp thoạt nhìn lạnh lùng, “Cậu nhìn cũng rất hợp mà.”
“Không hứng thú.” Lộ Chấp đáp.
Rõ ràng là Phương Nghiên Duy thích màu tối.
Người này mặc bừa một bộ đồ tối màu, đứng trước gương phòng thử đồ.
“Anh Chấp, tôi đẹp không?” Phương Nghiên Duy hỏi.
Lộ Chấp ngồi trên ghế dài, nhìn vào gương.
Quần jeans làm nổi bật vòng eo thon gọn, áo hoodie đen khiến da cậu trông trắng hơn.
“Ừm.” Hắn đáp.
Phương Nghiên Duy mải trả tiền, bỏ qua tiếng “ừm” ngắn gọn đó rồi kéo Lộ Chấp ra ngoài.
Tầng trên của trung tâm thương mại là một khu vui chơi điện tử.
Nhìn gương mặt lạnh lùng của Lộ Chấp, Phương Nghiên Duy đột nhiên nảy ra ý tưởng, kéo hắn vào khu vui chơi.
Có lẽ Lộ Chấp chưa từng đến những nơi như thế này.
“Cậu biết chơi không?” Phương Nghiên Duy chú ý đến máy đua xe mô tô điện tử.
Lộ Chấp: “.”
“Nhìn cho rõ, đây là mô tô.” Khóe môi Phương Nghiên Duy cong lên, “Để anh Phương đua cho mà xem.”
Lộ Chấp: “.”
Ngoại ô đảo Lộ, tại một cuộc đua mô tô địa hình, tiếng động cơ ầm ầm rung trời.
Tóc Vàng cầm điện thoại, đẩy chiếc xe đã độ ra, gọi mãi vẫn không liên lạc được với Lộ Chấp.
“Đến lượt tay đua mà anh Chấp chọn rồi, người đâu không biết?”
Lời của tác giả:
Trong đầu Phương Hồ ly, âm thanh của chiếc mô tô điện tử mà cậu tưởng tượng vang lên: Wengbiubiubiu Wengbiubiubiu.
Còn trong đầu Lộ Chấp, âm thanh của chiếc mô tô ấy lại chẳng khác gì câu đố kỳ quặc: “Mẹ của ba gọi là gì?”