Lộ Chấp dùng ngón tay chạm vào tai nghe bên trái, âm thanh bên tai Phương Nghiên Duy chuyển thành “Giá của chiếc áo sơ mi là chín tệ mười lăm xu”, tiếp theo là một đoạn nghe tiếng Anh.
Cậu ngay lập tức cảm thấy thật khó chịu, bỏ tai nghe ra trả lại cho Lộ Chấp.
Đúng lúc đó, hiệu trưởng phụ trách kiểm tra buổi tự học buổi tối đi qua, Phương Nghiên Duy vội vàng xoay trở về.
“Đôi tay của anh Phương linh hoạt thiệt đó nha.” Ngay khi hiệu trưởng đi qua, Hà Tuế Tuế tiếp tục trò chuyện với bạn phía trước, “Ai mà nghĩ được rằng đôi tay đó có thể đè người xuống đất lại có thể gảy đàn cơ chứ? Thật là muốn câu người mà.”
“Nhẹ nhàng nâng niu, chậm rãi vuốt ve mơn trớn. Cuối cùng câu này tui cũng thấm được rồi.” Hà Tuế Tuế nói.
Con trai chơi đàn tỳ bà tương đối ít thấy, hơn nữa thường là thấy ở nam sinh với khí chất văn nhã.
Mà Phương Nghiên Duy có tính cách kiêu ngạo không ai bì nổi khi cầm đàn lên lại là một vẻ đẹp khác.
Phương Nghiên Duy nghe Hà Tuế Tuế nói linh tinh thì bật cười, cúi đầu chọc chọc đầu ngón tay mình.
Lâu lắm không đụng vào đàn, chỉ gảy vài dây ngón tay đã nổi lên một mụn nước nhỏ, có hơi đau.
Nhưng cậu không có băng keo cá nhân.
Những người phía trước vẫn đang nói chuyện rất sôi nổi, âm thanh không nhỏ, thậm chí cả Từ Chính Nghĩa cũng dừng viết lại để nghe một vài câu, chỉ có Lộ Chấp chăm chú nhìn vào bài kiểm tra ngữ văn, từng câu từng chữ trả lời.
“Học bá, xem tôi nè.” Một bàn tay giơ lên trước mặt Lộ Chấp.
“Làm sao?” Lộ Chấp không ngẩng đầu lên, dường như đã quen với việc bị làm phiền.
“Tay tôi bị thương, còn rất đau.” Phương Nghiên Duy nói, “Tất cả là vì gảy đàn cho cậu nghe đó, nhanh cho tôi một nụ cười đi, tôi liền tha thứ cho cậu.”
Bút trong tay Lộ Chấp bị rút đi, hắn ngẩng mặt lên thấy ngón tay trắng nõn của người đối diện nhuốm một mảng đo đỏ, khiến người ta vô tình liên tưởng đến sắc đỏ của những đám mây rực rỡ khi bình minh đang đến gần.
Hắn mở hộp bút, lấy ra một cây bút khác rồi tiếp tục viết bài kiểm tra.
Người gì đâu mà lạnh nhạt ghê.
Dường như hắn có một thế giới riêng, những gì người khác nói đều không thể lọt vào tai.
Phương Nghiên Duy giả vờ thở dài tiếc nuối, gõ gõ chai nước cam trên bàn: “Lộ Chấp, không uống nước cam à? Tôi không có bỏ thuốc độc cậu đâu.”
Đồng phục của cậu chỉ vắt vẻo trên người, cổ áo sơ mi vì động tác cúi xuống mà mở ra, lộ ra đường cong của xương quai xanh.
Bút trong tay Lộ Chấp gõ nhẹ lên mu bàn tay cậu, cậu khoa trương kêu lên “Ai da” một tiếng rồi quay đầu đi.
“Này Lộ Chấp.” Giáo viên Ngữ văn gõ nhẹ vào cửa sổ, mở cửa sổ ra, “Cho thầy xem bài luận đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tháng trước của em được không, thầy mang đến lớp bảy làm ví dụ giảng dạy.”
Lộ Chấp gật đầu, từ trong ba lô lấy ra một bài kiểm tra được xếp ngay ngắn, đưa cho thầy giáo.
Thầy giáo nhìn bài kiểm tra ngữ văn của anh như thể phát hiện ra điều gì thú vị, cười cười, giơ tay điểm nhẹ lên bài kiểm tra của hắn.
Lộ Chấp: “…”
Khoảng thời gian của thơ ca cổ điển.
Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ, mặt sau hắn viết là: Sơ vì nghê thường sau sáu yêu.
Lộ Chấp gạch đi câu sai, viết lại câu đúng. (*)
Hắn kéo khóa balo, trong túi cuối cùng để một ít băng gạc và băng cá nhân.
Việc chuẩn bị những thứ này là thói quen mà hắn đã hình thành từ lâu, ban đầu thường xuyên sử dụng đến nhưng sau đó lại không cần dùng nữa.
Hắn nhìn vào ngày sản xuất trên hộp băng cá nhân, lấy ra hai ba cái đặt vào hộp bút.
Khoảng mười mấy phút sau, khi Phương Nghiên Duy quay lại tìm thước kẻ, vô tình mở hộp bút của Lộ Chấp ra, phát hiện vài miếng băng cá nhân, cậu “A” lên một tiếng rồi lấy một miếng lắc lắc trước mặt Lộ Chấp, cầm đi.
Nhóm nam nữ ở phía trước vẫn đang nói chuyện, chủ đề nói chuyện cực kỳ tẻ nhạt, độ bão hòa cực thấp.
Không biết tại sao chủ đề lại xoay sang một hướng có màu sắc.
“… Các cậu biết tại sao phim khiêu dâm phải che không?” Hà Tuế Tuế bí ẩn nói, “Bởi vì việc che đậy khiến người ta càng muốn xem hơn.”
Phương Nghiên Duy cười nhạt, không cho là đúng: “Thật à?”
Cậu mới không có hứng thú.
Tay cậu đặt lên đề bài kiểm tra Vật lý mà Lộ Chấp đã đưa cho, nhàm chán tới cực điểm lại viết lung tung vài câu.
Cậu nhớ lại nụ cười thoáng qua trên gương mặt Lộ Chấp khi ở văn phòng chiều nay, ngay khi chuông báo hết giờ vang lên, cậu đã xách cặp sách lên, quay đầu tìm Lộ Chấp.
Chai nước cam mà cậu đã bỏ ra ba đồng năm xu vẫn ở nguyên vị trí, không nhúc nhích.
“Vậy thì trả lại cho tôi đi, học sinh giỏi.” Phương Nghiên Duy nói, “Tôi khát nước.”
Lộ Chấp: “.”
Phòng ngủ nhỏ của Lộ Chấp cuối cùng cũng được dọn dẹp xong, đêm hôm đó, Phương Nghiên Duy cùng chăn đệm bị đẩy sang phòng bên cạnh.
Giường mới mềm hơn nhiều so với giường của Lộ Chấp, trong phòng không còn mùi trầm hương cũ kĩ, màu xanh nhạt của nội thất khiến không gian trở nên ấm áp hơn nhiều.
Chỉ là thiếu đi chiếc đèn bàn ở trước bàn học và người đang múa bút thành văn, Phương Nghiên Duy vẫn hơi không quen.
Không hiểu sao, cậu cứ có cảm giác trên đường về tối nay, Lộ Chấp dường như không vui vẻ gì.
Cái kế hoạch này không khả thi, Lộ Chấp không cho cậu biểu cảm tốt nào cả.
Chiếc điện thoại đặt bên gối rung lên một tiếng, có tin nhắn mới.
[Lộ Chấp]: [Một đoạn video].
Tâm nghĩ tới thì sẽ thành, mọt sách để ý đến cậu rồi?
Phương Nghiên Duy nằm trên giường, tâm trạng không tồi mở ra ——
Đó là một mảng Mosaic.
Phương Nghiên Duy:?
Đây là cái gì?
Cậu không khỏi nghĩ đến việc Hà Tuế Tuế đã nói trong giờ tự học, rằng những thứ bị che chắn luôn có thể kích thích sự tò mò của người khác.
Một đoạn video dài bốn mươi lăm phút, mà còn bị làm mờ?
Cậu thực sự rất tò mò.
[Kim cương A]: @Người tốt bụng, có thể giải mã video không?
[Người tốt bụng]: Cần xem thuộc tính video, nhiều cái không được, cậu gửi tệp nguồn cho tôi xem thử.
[Kim cương A]: [Chuyển tiếp tệp]
[Người tốt bụng]: Cái này làm được. Hai mươi đồng.
Đắt thế?
Nhưng mà cái bị che đậy thì đáng.
Phương Nghiên Duy đau lòng đưa tiền.
Hai mươi phút sau, người tốt bụng có kỹ thuật trong nhóm gửi video chất lượng cao cho cậu.
[Người tốt bụng]: Gu cũng khá độc đáo, phiên bản này thực sự rất chi tiết.
Độc đáo đến mức nào?
Tai Phương Nghiên Duy hơi nóng lên, không chắc chắn mở video ——
“Giải thích chi tiết bài tập Vật lý trung học.”
Phương Nghiên Duy: “…”
Lời của tác giả:
Phương Nghiên Duy: Tay tôi mỏi quá.
Lộ Chấp: Ừ, sau này có thể còn mỏi hơn.
– —
(*) Câu đầu “Vô biên lạc mộc tiêu tiêu há” là từ bài Đăng Cao của Đỗ Phủ.
Phong cấp, thiên cao, viên khiếu ai,
Chử thanh, sa bạch, điểu phi hồi.
Vô biên lạc mộc tiêu tiêu há,
Bất tận trường giang cổn cổn lai.
Vạn lý bi thu thường tác khách,
Bách niên đa bệnh độc đăng đài.
Gian nan khổ hận phồn sương mấn,
Lạo đảo tân đình trọc tửu bôi.
Dịch nghĩa
Trời cao gió lộng vượn ỷ ôi
Cồn trong cát trắng chim bay hồi
Lá rừng trút đổ không ranh giới
Sông dài vô tận cuồn cuộn trôi
Thu buồn gợi nhớ lòng viễn khách
Già bịnh đài cao quyết chẳng thôi
Gian nan khổ hận tóc mai bạc
Vất vả từ đi chén rượu bồi.
(Dịch bởi Phí Minh Tâm)