Cậu đại ca của khối mang theo một chiếc hộp đàn màu đen băng qua từng lớp học trong tòa nhà, rồi đẩy mạnh cánh cửa phòng sinh hoạt của học sinh.
Khi cậu đã luyện tập xong bài cơ bản, ngáp một cái rồi đẩy cửa đi ra, vừa lúc gặp Lý Chu đang đi cà nhắc ở cầu thang.
Phương Nghiên Duy:?
Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, đúng lúc có một vài bạn học đi qua, trong đó không ít người biết về mâu thuẫn giữa họ.
“Phương Nghiên Duy đã đánh Lý Chu” tin này lan nhanh như gió.
“Sảng khoái nha.” Trong buổi tự học tối, Hà Tuế Tuế nói, “Không hổ danh là anh Phương mà, không nói một câu nào đã trực tiếp ra tay.”
“Tôi đệt.” Phương Nghiên Duy xoay ghế sang phải nửa vòng, nửa người dựa vào bàn của Lộ Chấp, “Thật sự không phải tôi đánh mà.”
Cậu liếc thấy tay Lộ Chấp đặt lên ngăn bàn, cảnh giác hỏi: “Cậu không định trừ điểm tôi chứ?”
Lộ Chấp: “.”
“Phương Nghiên Duy.” Thầy Trần đi qua hành lang, gõ nhẹ vào kính cửa, “Em đã đánh Lý Chu à?”
“Muốn đánh, nhưng không kịp.” Phương Nghiên Duy nói thật.
Thầy Trần: “…”
Nói thô nhưng lý không “thô”.
Trước buổi tự học tối, Phương Nghiên Duy đều ở trong phòng luyện tập chơi nhạc, có chứng cứ ngoại phạm.
“Vậy ai đã đánh em?” Thầy Trần thương xót vỗ vai Lý Chu, “Nói to lên, giáo viên sẽ giúp em.”
Phương Nghiên Duy tựa người lên bàn của Lộ Chấp, nghiêng đầu nhìn qua, thấy Lý Chu mắt ngập nước, trông có vẻ khá tội nghiệp.
Cậu nhoẻn miệng cười với Lý Chu, Lý Chu nhìn cậu và Lộ Chấp, vẻ mặt thoáng hiện lên nét hoảng sợ.
Sợ đến mức sắp khóc rồi sao?
Chỉ có chút nhát gan mà còn muốn hẹn đánh nhau với cậu.
“Bạn học.” Giọng Lộ Chấp vang lên, “Ai đánh cậu? Nói ra đi, hội học sinh cũng sẽ giúp cậu.”
Giọng điệu hắn bình tĩnh, vừa không thương hại vừa không đứng ngoài cuộc, có vẻ như đang làm việc.
Phương Nghiên Duy không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu.
“Không có.” Mất một lúc lâu, Lý Chu mới rặn ra được một câu, “Không ai cả, tôi tự ngã, không liên quan đến Phương Nghiên Duy.”
Phương Nghiên Duy:…?
Đây là ai mà lại dũng sĩ như vậy, ngay cả hậu quả cũng giải quyết xong xuôi.
“Cậu có vẻ đắc tội với nhiều người đấy.” Cậu nói với Lý Chu.
Thầy Trần không tìm thấy thủ phạm, đành phải tạm thời bỏ qua.
Lý Chu sợ hãi liếc nhìn Phương Nghiên Duy, rồi nhìn về phía Lộ Chấp ngồi phía sau cậu, cúi đầu quay lại chỗ ngồi của mình.
Phương Nghiên Duy nhìn mà cảm thấy là lạ.
“Câu này sai rồi.” Giọng Lộ Chấp kéo cậu trở về thực tại, “Não cậu không hiểu đề bài.”
Phương Nghiên Duy rút bài thi ra, xoay trở về.
Lộ Chấp không động đậy, vẫn nhìn mái tóc mềm mại màu nâu sáng của cậu.
Đúng lúc đó, Lý Chu ở hàng ghế trước quay lại, vừa lúc gặp ánh mắt của hắn, Lý Chu lập tức hoảng sợ cúi thấp đầu xuống.
“Cậu ta có vẻ sợ cậu lắm á.” Hà Tuế Tuế ở hàng ghế trước nói với Phương Nghiên Duy.
“Sợ là đúng.” Phương Nghiên Duy nhân cơ hội, lại cho Lý Chu một cái nhìn sắc bén.
Giống như một con cáo mượn sức mạnh của người khác, phô trương thanh thế.
Lộ Chấp dưới ánh đèn huỳnh quang, cử động tay một chút, trên đầu ngón tay có một vết bầm nhỏ.
Là bị khóa kéo đồng phục làm trầy.
Hắn đã lâu không động tay, cảm giác áp lực khi bùng nổ ngay khoảnh khắc ấy vẫn còn lưu lại trên các ngón tay.
Đó là một mặt thô bạo mà người đó di truyền cho hắn.
Rõ ràng đã quyết định không đánh nhau nữa.
Cuộc sống hiện tại bình lặng đơn điệu, hiếm khi có điều gì khiến hắn phải nổi giận.
Nhưng câu nói mỉa mai ác ý của Lý Chu vẫn làm khóe mắt hắn giật lên nhẹ nhàng.
Trước mắt là Phương Nghiên Duy đang mặc áo sơ mi của hắn, rất phiền phức ồn ào, nhưng mắt rất đẹp.
Đây là cái gì?
Các quy tắc và ranh giới mà hắn tự đặt cho mình không thể vượt qua đôi mắt lanh lợi bất chợt xuất hiện trong đầu sao?
Lộ Chấp khẽ nhíu mày, có vẻ hơi khó xử, hắn đưa tay nhéo nhéo mi tâm.
***
Theo yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm, Phương Nghiên Duy mang đàn đàn tỳ bà mượn về nhà để luyện tập.
Buổi tối Lộ Chấp đang đọc sách thì âm thanh đàn tỳ bà lảnh lót vang lên từng hồi.
“Anh Chấp.” Đầu ngón tay Phương Nghiên Duy khẽ chạm vào dây đàn, “Cậu có muốn chơi game không?”
Lâm Dữ Tống rủ cậu chơi, nhưng tối nay thiếu một người, không đủ số người để chơi.
“Không muốn.” Lộ Chấp không chút do dự từ chối.
Không có gì bất ngờ.
“Học sinh giỏi.” Phương Nghiên Duy nói, “Bây giờ đã tan học lâu rồi, cậu không có trò giải trí cơ bản nào đó mà các bạn cùng lớp nên có sao?”
“Không.”
Vậy thì hỏng mất.
Cái tên mọt sách này chắc chắn không biết tên đầy đủ của trò chơi là gì, đừng nói đến việc tập hợp đủ người chơi.
“Cậu quá gò bó rồi, trong đầu chỉ toàn quy định.” Phương Nghiên Duy cũng không chơi nữa, ôm đàn, tán loạn gảy, chơi đủ thể loại nhạc.
Lộ Chấp nghe thấy vài bài nhạc dân gian thông thường, cùng một số bài hát cũ.
Còn một đoạn nhạc có chút quen thuộc, hắn suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra lời bài hát—
Nói gì về quyền lực và tài phú, sợ gì quy tắc và lễ nghĩa.
Phương Nghiên Duy ngồi trên ghế ở sân thượng, ánh trăng chiếu xuống, dây đàn phát ra ánh sáng mờ mờ, gió thổi nhẹ qua rèm trắng ở ven sân thượng, khẽ khàng hôn lên cái cổ trắng mịn.
Thật sự rất giống một sinh vật có sức quyến rũ lòng người.
Ngay giây sau, Phương Yêu Tinh đẩy rèm sang một bên: “Mẹ nó, dính vào miệng rồi.”
Lộ Chấp: “…”
***
Lịch học của lớp 11-1 trong học kỳ này sắp xếp tiết thể dục vào tiết cuối sáng thứ tư.
Phương Nghiên Duy đánh giá rất cao sự sắp xếp này.
Giáo viên thể dục cho mọi người hoạt động tự do, nam sinh đều tập trung bên sân bóng rổ.
Phương Nghiên Duy đang chơi bóng rổ cùng Hà Tuế Tuế.
Những cậu trai mặc đồng phục chạy nhảy trên sân bóng rổ.
Phương Nghiên Duy đứng ở giữa sân, nhận bóng từ Hà Tuế Tuế, nâng tay lên, đó là một cú ném ba điểm đẹp mắt.
Trên sân vang lên những tiếng hô hào.
Trên khán đài, có vài cô gái từ các lớp khác tụ lại, chỉ vào Phương Nghiên Duy thì thầm với nhau, giọng nói có chút ý cười.
“Cảm ơn.” Phương Nghiên Duy nhận lấy chai nước khoáng từ tay một cô gái, vừa định mở nắp, thì qua khóe mắt thấy Lộ Chấp ngồi đoan chinh trên khán đài nói chuyện với lớp trưởng lớp bên cạnh.
“Thi cử là để lấy điểm, chứ không phải để thể hiện kỹ thuật, không cần thiết phải tìm cách giải quá phức tạp…” Lộ Chấp đang nói nửa chừng thì một chiếc áo đồng phục bị ném lên đầu.
Lộ Chấp: “.”
“Học sinh ngoan, giúp tôi cầm hộ cái này.” Phương Nghiên Duy nói.
Lộ Chấp gấp gọn áo đồng phục, đặt trên đùi mình.
Hắn trông như một học sinh giỏi không tình nguyện bị ức hiếp, Phương Nghiên Duy cười nửa ngày vì cảnh tượng này.
“Anh Phương.” Sau vài lần đánh bóng qua lại, Hà Tuế Tuế nói: “Muốn đi trước không?”
Còn hai mươi phút nữa mới hết giờ học buổi trưa, cổng trường vẫn chưa mở.
“Được chứ?” Phương Nghiên Duy hỏi.
“Tất nhiên, gần đây có một tiệm lẩu mới mở, chúng ta mấy đứa con trai trong nhóm đều đi ăn lẩu.” Hà Tuế Tuế nói, “Chúng tôi sẽ trèo tường ra ngoài, bức tường phía cổng Tây rất dễ trèo, leo phát là qua.”
“Được.” Phương Nghiên Duy đồng ý.
Vừa bước ra vài bước, cậu nhớ ra áo đồng phục của mình vẫn ở chỗ Lộ Chấp.
“Tụi mình mấy đứa con trai đi hết? Không dẫn Lộ Chấp theo à?” Cậu ngừng bước.
“Ờ…” Hà Tuế Tuế lúng túng nói, “Dù tôi cũng muốn mời Lộ Thần nhưng tôi thực sự không tưởng tượng được cảnh Lộ Thần cùng chúng ta đi ăn lẩu, hơn nữa, còn là trèo tường nữa chứ, đây là phạm quy mà.”
“Cậu đi trước đi.” Phương Nghiên Duy nói.
Cậu ngồi lại bên cạnh Lộ Chấp.
“Lộ Thần.” Cậu vẫy tay trước mặt Lộ Chấp, “Đi ăn trưa không?”
“Chưa hết giờ học.” Lộ Chấp cúi đầu đáp.
“Thầy đã bảo chúng ta hoạt động tự do rồi mà.” Cậu nói, “Hoạt động tự do, không tính là học.”
“Chờ chuông hết giờ.” Lộ Chấp đáp.
“Sao cậu cứng nhắc thế.” Phương Nghiên Duy giật lấy áo đồng phục của mình, khoác tạm lên vai, vừa nửa đùa vừa nửa đe dọa nói, “Nam thần trường học, anh Phương muốn mời cậu ăn cơm, cho chút mặt mũi đi?”
Lộ Chấp đứng cạnh một bức tường gần cổng Tây trường học, gương mặt lạnh băng.
“Chưa từng trốn học à?” Phương Nghiên Duy nói, “Đừng sợ, tôi trèo tường rất giỏi, sẽ giúp cậu.”
“Anh Phương, cậu chắc chắn là cậu ấy sẽ không trừ điểm của chúng ta chứ?” Một bạn học dè dặt hỏi.
Phương Nghiên Duy không chắc lắm.
“Mọi người qua trước đi, tôi phải dắt theo cậu ấy.” Cậu vẫy tay.
“Được.” Hà Tuế Tuế tay chân thoăn thoắt, tuy không đẹp nhưng khéo léo leo lên tường, “Cái cổng nhỏ phía cổng Tây này lâu rồi không mở, ít ai qua đây.”
Họ thường xuyên đến đây, leo tới thành thạo.
Chỉ trong vài phút, chỉ còn lại Phương Nghiên Duy và Lộ Chấp.
Lộ Chấp vẫn đứng ở trong góc, giữ một khoảng cách nhất định, lạnh lùng quan sát.
“Anh Chấp.” Phương Nghiên Duy gọi, “Tôi leo lên trước, rồi đưa tay kéo cậu.”
Cậu lùi lại vài bước, lấy đà chạy tới, chân vững vàng dẫm lên bậc đá mà Hà Tuế Tuế và những người khác đã xếp sẵn, nhảy lên.
Không với tới.
Chân cậu trượt, đá vụn rơi xuống khiến cậu mất thăng bằng.
Trong lòng Phương Nghiên Duy chợt lạnh, tình huống này, nhẹ thì trẹo chân, nặng thì đập đầu đau.
Một đôi tay kịp thời đỡ lấy eo cậu, nâng cậu lên cao hơn một chút.
Áo đồng phục bị kéo hở một ít, bàn tay của Lộ Chấp không bị ngăn cách, trực tiếp áp lên eo cậu, lòng bàn tay nóng rực ôm lấy eo cậu.
Cậu kịp thời đưa tay ra, nắm lấy mép tường, dùng sức ở eo, tự mình leo lên.
Hú hồn.
May mà học sinh giỏi tuy có hơi ngố nhưng tấm lòng vẫn có.
Tiếp theo phải kéo học sinh giỏi lên thôi.
Cậu đưa tay xuống: “Anh Chấp, lên nào.”
Lộ Chấp nhìn cậu, không nói lời nào.
Lộ Chấp từ túi áo đồng phục, móc ra một chùm chìa khóa do hội học sinh phát, tìm thấy chiếc có chữ “Tây”, cắm vào ổ khóa cổng nhỏ, xoay nhẹ, cửa mở.
Lộ Chấp cứ vậy ra khỏi trường.
Lời của tác giả:
Anh Chấp: “Mông của vợ, thật mềm mại!”