Những người có mặt như Phương, Hà, Trần và đám người kia đều nhìn nhau ngơ ngác.
Hà Tuế Tuế và cậu bạn học Trần hoảng hốt vô cùng.
Phương Nghiên Duy ngẩn ra nửa giây, phủi đi lớp bụi dính trên đầu ngón tay, chống một tay lên tường nhảy xuống.
“Anh Chấp.” Hà Tuế Tuế hỏi, “Cậu có chìa khóa mà sao không nói trước chứ?”
Thể diện, trống không.
Lộ Chấp: “Mọi người không hỏi.”
Hà Tuế Tuế: “…”
Phương Nghiên Duy: “…”
Quả thật đó đúng là phong cách của Lộ Chấp.
Nhưng hôm nay ít ra cậu cũng đã kéo cái khúc gỗ này ra ngoài được rồi.
Quán lẩu mà Hà Tuế Tuế nói chỉ cách trường khoảng hai trăm mét.
Chưa đến giờ tan học nên trong quán vẫn chưa đông đúc.
“Anh Chấp.” Phương Nghiên Duy vỗ vỗ ghế bên cạnh mình, “Ngồi đây này.”
Lộ Chấp đi tới, rút một tờ giấy lau sạch ghế và bàn rồi mới ngồi xuống.
“Menu đâu, để tôi xem xem.” Phương Nghiên Duy lấy một tờ menu, “Tôi sẽ gọi món cho anh Chấp của chúng ta trước.”
Mọt sách này là người quý giá nha.
Ớt không ăn, hành gừng tỏi không thích, cần tây rau mùi cũng không ăn, phải tránh hết.
Cậu viết những điều này vào phần ghi chú của menu, rồi hỏi Lộ Chấp: “Còn gì cần thêm không?”
“Không.” Lộ Chấp đáp.
Hà Tuế Tuế và mấy người khác nhận lấy menu, cả đám nam sinh cãi cọ ầm ĩ qua lại đặt mấy vòng món.
“Tôi đệt.” Hà Tuế Tuế đối chiếu menu, “Ai gọi nhiều nấm thế? Định làm cô bé hái nấm à?”
Phương Nghiên Duy: “Cậu nói lại lần nữa?”
Hà Tuế Tuế run bắn lên, không những không xóa mà còn gọi thêm gấp đôi.
“Bảy người ăn, nồi uyên ương đúng không?” Bà chủ đến thu menu, “Ôi chao, chữ của em nào mà đẹp quá vậy, tương lai có khả năng thành bậc thầy thư pháp lắm nha.”
Bậc thầy thư pháp đang bận chơi game.
Cậu chơi không giỏi game pháp sư mới ra này nên đang khó chịu vô cùng.
Những loại nấm mà nhân viên phục vụ bưng lên được xếp thành một hàng trước mặt Phương Nghiên Duy.
“Cậu phải thử cảm giác leo tường đi học sinh ngoan.” Phương Nghiên Duy vừa nói vừa cúi đầu, “Cảm giác tự do thả bay đó chỉ có vượt tường mới trải nghiệm được, đi qua cửa thì không cảm nhận được đâu.”
“Ừ.” Lộ Chấp đáp.
Hai người họ không trao đổi nhiều, phần lớn là Phương Nghiên Duy nói.
Những nam sinh khác thì nói chuyện rất sôi nổi.
“Tôi muốn theo đuổi Tiền Dao Dao lớp 4, có ai bày được cách nào không?” Một nam sinh hỏi.
*钱遥遥 /Qian Yao Yao/ Qian là tiền bạc, Yao Yao là xa xôi.
“Cái tên này nghe bần cùng ghê, để tôi nghĩ xem.” Hà Tuế Tuế bày mưu, “Cậu nên thường xuyên tìm cô ấy, tạo cảm giác tồn tại trước, tặng cô ấy nước trái cây nè, đưa về nhà nè, mời ăn cơm nè, hẹn cô ấy đi dạo trung tâm thương mại, ừ đúng rồi, cậu còn có thể bày tỏ sự quan tâm với cô ấy nhiều hơn.”
Nam sinh: “Quan tâm thế nào?”
“Lộ Thần, ăn nhiều vào nhé.” Phương Nghiên Duy gắp viên thịt đã nhúng chín vào bát Lộ Chấp, rồi rót đầy cốc nước cam cho hắn, “Mấy người học giỏi thể trạng kém lắm.”
“Sao nhìn tôi làm gì?” Phương Nghiên Duy hỏi mấy người còn lại, “Nước chấm ở trên mặt tôi à?”
Cậu không quên rằng Lộ Chấp là bị mình kéo đến, trong suốt bữa ăn rất để ý đến cảm xúc của Lộ Chấp.
Sợ Lộ Chấp ăn không no, lại sợ hắn không có gì để nói với mọi người.
Còn về Hà Tuế Tuế lảm nhảm gì thì cậu không nghe thấy chữ nào.
“Cậu còn có thể tặng cô ấy hoa.” Hà Tuế Tuế tiếp tục hiến kế, “Tặng hoa để theo đuổi người thật sự rất hiệu quả.”
Phương Nghiên Duy đổ cả bốn đĩa nấm vào nồi lẩu cay, cầm cái muôi, chuyên tâm nấu súp nấm của mình.
Khi cậu tập trung, hàng mi dài khẽ rung rung trong không trung, khóe miệng hơi cong lên, trông thậm chí có chút ngoan ngoãn.
“Thật là thoải mái.” Hà Tuế Tuế nheo mắt nói, “Ăn trưa no rồi, buổi chiều làm gì cũng hăng hái.”
Buổi chiều, sáu người gồm Phương, Hà và mấy người khác bị thầy chủ nhiệm phạt đứng.
“Leo tường hả? Trốn học hả?” Chủ nhiệm khối nói, “Tuần trước tôi đã lắp camera đặc biệt đối diện bức tường, chuyên để quay mấy đứa nhảy tường trốn học.”
Trong đoạn ghi hình, bất kỳ ai leo lên tường đều bị quay lại, trừ Lộ Chấp.
“Cậu là ngông cuồng nhất, còn quay đầu cười với camera mà khiêu khích nữa.” Thầy chủ nhiệm mắng Phương Nghiên Duy, “Nếu không phải máy ghi âm hỏng, chắc tôi còn nghe được cậu đã nói gì rồi.”
Phương Nghiên Duy: “…” Đệt
Một nhóm người hùng hồn bị giám đốc đuổi xuống dưới phạt đứng.
Tiết sinh học đầu tiên buổi chiều, hàng ghế trước vắng đi hai người.
Tầm nhìn rộng hơn hẳn.
Khi Phương Nghiên Duy không có mặt, sách vở của Lộ Chấp không bị dịch chuyển, không bị gấp góc, cửa sổ cũng không bị đẩy qua đẩy lại chặn lại cơn gió tháng ba.
Yên tĩnh đến mức Lộ Chấp cảm thấy hơi không quen.
Rõ ràng là một người rất biết gây ồn ào, không lúc nào ngồi yên, mà khi cúi xuống bàn cố gắng làm khô bài thi bị ướt, trong mắt lại hiện lên chút buồn bã.
Phương Nghiên Duy nửa ngồi bên tường, cúi đầu với tay về phía hắn, trông cậu lại có chút dễ thương.
***
Giáo viên chủ nhiệm lớp một, Trần Tang Du xông vào văn phòng giám đốc lý luận một phen.
Lý do là nhóm sáu người bị phạt đứng vốn đã kéo lùi thành tích, nếu không cho họ lên lớp nữa thì thành tích chắc sẽ càng thê thảm hơn.
Chủ nhiệm khối nhớ năm đó thầy Trần vào trường còn nhút nhát, lòng không khỏi cảm thán, đành phẩy tay cho họ ra.
Phương Nghiên Duy được thả sớm quay về lớp học.
“Lộ Thần.” Cậu xoay ghế lại, “Khi tôi không có ở đây có phải cậu rất cô đơn không?”
Tay phải nắm chặt của cậu lơ lửng trên mặt vở bài tập của Lộ Chấp, mở ra lật lại, mấy bông hoa dại đỏ rơi cái bịch xuống trang giấy.
“Là quà của anh Phương tặng cho cậu.” Phương Nghiên Duy nói.
Khi bị phạt đứng cậu đã ngồi bên đường nhổ nửa ngày.
Trên bàn Lộ Chấp ngoài bài thi chỉ có đồ dùng học tập, cả ngày mặc bộ đồng phục màu xanh đậm như thể thế giới không có màu sắc khác.
Thêm chút đỏ vào, trông tươi tắn hơn nhiều.
“Lộ Thần có thích không?” Cậu lại hỏi.
“Không thích.” Lộ Chấp nói, “Quay lại, bắt đầu tiết học rồi.”
Trường Lộ Dữ có một đài phát thanh, vào buổi chiều sau khi tan học sẽ phát một số bản nhạc nhẹ nhàng, đôi khi còn có những câu chuyện nhỏ do học sinh gửi đến.
Nhưng hôm nay đài phát thanh có chút vấn đề.
Một cô gái lớp 9 xông vào đài tạm mượn micro.
“Phương Nghiên Duy lớp 11-1, tôi thích cậu!”
Âm thanh nháy mắt thổi quét toàn bộ trường học.
Phương Nghiên Duy lúc đó đang bị thầy Trần giữ trong lớp, cậu cầm phấn đi qua bảng đen viết tiêu đề cho bảng tin.
Phấn viết bị gãy trong tay cậu, còn tấm bảng cũng rơi xuống đất cái bịch.
Phương Nghiên Duy: “Tôi đệt.”
Có hơi hùng hổ quá rồi á?
“Em nổi tiếng tới mức lớp 9 cũng biết à?” Thầy Trần nhặt phấn lên, vô tình nhắc nhở, “Đừng có yêu đương đấy nhé.”
Nói xong lại không yên tâm lắm, gọi Lộ Chấp ở hàng ghế trước đang cầm máy ảnh chụp ảnh tuyên truyền cho lớp: “Em nhớ canh chừng Phương Nghiên Duy nha.”
“Vâng.” Lộ Chấp nói.
“Chụp sai rồi.” Thầy Trần xem ảnh trong tay Lộ Chấp, “Phương Nghiên Duy ngồi nghiêng, bảng đen thẳng, em đừng quan tâm đến em ấy, chụp bảng đen đi.”
Lộ Chấp: “Vâng.”
Trước sự kiện phát thanh, Phương Nghiên Duy đã trở thành một ông lớn của trường bằng tài năng của mình, sau sự kiện phát thanh cậu lại trở thành ông lớn của trường với tin tức tình cảm.
Mức độ bàn tán ngày một leo thang.
“Nhìn tôi có đẹp trai không?” Cậu hỏi Lộ Chấp.
Lộ Chấp cúi đầu điều chỉnh máy ảnh, coi cậu như không khí.
Phương Nghiên Duy cảm thấy đau đầu.
Buổi trưa ăn lẩu lúc đó, anh tự cho rằng tình bạn giữa mình và kẻ mọt sách đã nâng lên một tầm cao mới.
Giờ lại tụt xuống rồi.
Nhìn ra được là Lộ Chấp thậm chí không muốn để ý đến cậu.
Tại sao vậy hở?
“Cậu thật khó chiều.” Phương Nghiên Duy nói, “Anh Phương đã chơi đàn cho cậu nghe, cũng đã mời cậu ăn rồi, sao cậu không chịu cười một cái?”
Trông Phương Nghiên Duy quả thật là có chút ủ rũ cụp đuôi.
Giống như một chú cáo tội nghiệp bị ướt mưa mà không tìm được thức ăn.
Lộ Chấp chớp mắt, giơ tay lên, bỗng nhiên muốn xoa xoa đầu cậu ấy.
“À, đúng rồi.” Thầy Trần vừa rời đi không lâu đã quay lại, “Sáng mai đến lượt lớp chúng ta kiểm tra sức khỏe, Lộ Chấp, em giúp bác sĩ một chút nhé.”
“Được ạ.” Lộ Chấp đáp.
***
Những chuyện như kiểm tra sức khỏe, kỳ lạ là lại có thể kích thích tính cạnh tranh giữa các chàng trai.
Phương Nghiên Duy đứng dưới máy đo chiều cao, nghe hai cậu bạn bên cạnh nói về những vấn đề tầm phào như “ai tiểu tiện xa hơn” hay “ai dài hơn, to hơn”.
“Nhìn về phía trước, đừng có ngẩn người.” Lộ Chấp, người đang giúp điều chỉnh thiết bị, dùng bút chạm nhẹ vào vai cậu ấy, “Ngẩng đầu lên, nghe gì thế?”
“Đang nghe hai đứa trẻ tranh luận.” Phương Nghiên Duy điều chỉnh lại tư thế.
Lộ Chấp: “…”
Phương Nghiên Duy dựa lưng vào thiết bị, khi ngẩng đầu lên đã thấy ánh cười chợt lóe trong mắt Lộ Chấp.
Lần này có vẻ… không phải ảo giác?
“Cậu cười à? Lộ Thần.” Cậu hỏi.
“Không.” Lộ Chấp ghi lại một con số, “177.”
“Lộ Thần, cậu có thể làm tròn số một chút.” Phương Nghiên Duy chân thành đề nghị, “Cảm ơn cậu.”
Số hiệu của họ được ghép lại với nhau, Phương Nghiên Duy là số 50, Lộ Chấp là số 49.
“Họ nói cậu chuyển đến trường Lộ Dữ học vào học kỳ thứ 2 năm lớp 10?” Phương Nghiên Duy thắc mắc, “Cậu trước học ở đâu?”
“Trường Thập Tam.” Lộ Chấp nói.
Trường Thập Tam nằm ở khu phố cổ của đảo Lộ, cách đây nửa thành phố.
“Cậu đúng là một mọt sách nhập khẩu.” Phương Nghiên Duy nói.
Chắc chắn phải là môi trường nào đó mới nuôi dưỡng được một mọt sách gỗ như Lộ Chấp.
Cậu âm thầm ghi nhớ tên Trường Thập Tam.
Kiểm tra sức khỏe ở trường Lộ Dữ đã thêm phần kiểm tra độ linh hoạt của nam sinh.
Hà Tuế Tuế, với kết quả âm hai phẩy năm, cười toe toét xoa bóp đầu gối ra về.
Nỗi buồn vui của con người không thể tương thông.
Phương Nghiên Duy ngồi trên tấm đệm màu xanh đậm, bất ngờ thực hiện được gần hai mươi lần.
“Trời ơi, anh Phương.” Hà Tuế Tuế ghen tị đến chết, “Cậu cũng mềm dẻo linh hoạt quá đi.”
Phương Nghiên Duy không để ý đến cậu ta.
Cậu nắm lấy cánh tay Lộ Chấp xem kết quả trên bảng kiểm tra sức khỏe.
“Sao cậu không chăm chỉ như vậy trong các bài thi?” Lộ Chấp nghiêng mặt hỏi.
Phương Nghiên Duy rất không vui.
Cái mọt sách này cao 187, còn cao hơn cậu, chỉ số cân nặng cũng vậy.
Thật khó chịu.
Thân hình của mọt sách cũng khá đẹp.
Lần trước cậu đã sờ qua lớp áo, có cơ bụng, hình dáng và đường nét có vẻ cũng không tệ.
Lần sau có cơ hội, cậu còn muốn sờ sờ nữa.
“Phương Nghiên Duy, cậu đi đo lại vòng eo.” Trong lúc cậu đang nhìn, Lộ Chấp đã đẩy cậu đến trước mặt y tá.
Phương Nghiên Duy:?
“Xin lỗi, kết quả trước đó không đúng lắm.” Sau khi đo lại, y tá đã sửa lại số liệu, “Còn thiếu khá nhiều.”
“Sao cậu biết?” Phương Nghiên Duy hỏi Lộ Chấp.
***
Nghe trường số 13 là thấy điềm rồi =)))