Không quen biết, vậy thì cũng có thể hiểu được.
Vậy tại sao hắn lại bị ánh mắt của người khác đâm ra nát như cái sàng vậy?
Có phải do khí chất quá mức độc đáo không?
“Lộ Thần, phong cách nơi này có vẻ…” Cậu thử hỏi, “Không mấy đơn giản nhỉ?”
Lộ Chấp đáp một cách lạnh nhạt: “Ừm.”
Hắn có vẻ quá chướng mắt à, Phương Nghiên Duy không nhịn được mà nghĩ.
Trung tâm hoạt động sinh viên là một dãy nhà thấp, khu vực này ít sinh viên qua lại, mái hiên cùng vách tường càng thêm vẻ tồi tàn.
Phương Nghiên Duy từ xa đã nghe thấy một người đàn ông trung niên đang tập hát.
Toàn bộ là cảm xúc, không có kỹ thuật.
Khó nghe.
“Chỗ này.” Lộ Chấp đẩy một cánh cửa, vỗ nhẹ vào lưng cậu, ra hiệu vào trong.
Người đàn ông trung niên tóc đã bạc một nửa cầm một bản nhạc, ngồi ở bàn làm việc nhâm nhi trà, thấy họ vào liền phun một ngụm trà ra ngoài.
“Ngồi, ngồi!”
“Chủ nhiệm Vương.” Giọng Lộ Chấp bình tĩnh, “Lâu rồi không gặp.”
Chủ nhiệm Vương cười gượng hai tiếng.
“Chủ nhiệm Vương phải không?” Phương Nghiên Duy không ngần ngại giơ chân kéo một cái ghế nhựa ngồi xuống, chân trái đặt lên giữa ghế, vẻ mặt thoải mái phóng khoáng, “Tôi là Phương Nghiên Duy, đến đây để biểu diễn.”
Cho nên là tôi đến đây chỉ để biểu diễn, ông run sợ cái gì?
“Hai người nói chuyện đi.” Giọng Lộ Chấp vang lên từ phía sau, “Tôi ra ngoài đợi.”
“Cậu ổn không đấy?” Phương Nghiên Duy không yên tâm.
“Ừm.” Lộ Chấp đóng cửa văn phòng lại.
Trong căn phòng nhỏ chừng mười mét vuông, chỉ còn Phương Nghiên Duy và chủ nhiệm Vương.
Chủ nhiệm Vương không còn run rẩy nữa, có vẻ như do vừa rồi gió lạnh lùa vào.
Phương Nghiên Duy lấy đàn tỳ bà ra từ hộp: “Lộ Chấp trước kia học ở đây, điểm số có phải rất cao không? Cậu ấy thường xuyên đứng nhất.”
Chủ nhiệm Vương nhớ lại cột điểm thấp nhất trong bảng điểm trước đây: “Ừm.”
Thầy chủ nhiệm này hành động có phần kỳ lạ, nhưng Phương Nghiên Duy không ghét.
Hầu hết giáo viên khi gặp cậu lần đầu tiên đều sẽ lập tức phân cậu vào loại học sinh xấu, không nói hai lời đã cho cậu một bài học.
Chủ nhiệm Vương lại rất hòa nhã, sau khi nghe cậu gảy vài dây đàn còn khen cậu là người hiểu biết.
Thầy này, có chút thú vị.
“Bạn học Phương, tôi muốn đặt tiết mục của cậu, chúng ta trao đổi thông tin liên lạc, trước tiên cậu cứ luyện tập trước.” Chủ nhiệm Vương thân thiện nói, “Cậu cũng thấy đấy, không khí ở trường chúng tôi không tốt, không có gì nổi bật, cần một học sinh có chút nghệ thuật đến để nâng cao bầu không khí.”
Phương Nghiên Duy thầm nghĩ, thì ra ông tìm nhầm người, tôi không phải kiểu nghệ sĩ.
Nhưng cậu chú ý đến một thông tin khác.
“Không khí ở trường Thập Tam không tốt sao?” Không phải là nơi cư trú toàn nước và cỏ sản xuất ra mọt sách à?
“Không lý tưởng lắm.” Chủ nhiệm Vương nói một cách nhẹ nhàng, “Trường chúng tôi còn cần rất nhiều chỗ phải cải tiến, không bằng trường Lộ Dữ.”
Khi Phương Nghiên Duy rời khỏi phòng, đầu cậu vẫn còn hơi choáng.
“Lộ Chấp?” Cậu đẩy cửa đi ra.
Lộ Chấp không có ở đây, nhưng không xa, bên sân vận động, có một bóng dáng mặc đồng phục Lộ Dữ đang bị vài người vây quanh.
“Cậu về bên mẹ ở, còn không bằng trước kia tự do tự tại, họ lại không thật sự đối xử tốt với cậu, chẳng phải…”
“Đúng vậy đó anh Chấp, cậu không có ở đây trường 13 đúng nhàm chán.”
“Anh Chấp, tối nay đi uống một ly không? Tôi mời.”
Phương Nghiên Duy vừa đi đến, tình cờ nghe được câu cuối cùng.
Bảy, tám cô gái trang điểm đậm, mặc váy ngắn màu đen vây quanh Lộ Chấp, những ngón tay sơn móng tay đỏ của họ đặt lên tay áo của Lộ Chấp, âm cuối kéo rất rất dài.
Lộ Chấp mặt không chút biểu cảm, không dao động, bộ đồng phục sạch sẽ không có một nếp nhăn nào yên lặng đứng giữa mấy người đó.
Học bá của cậu có vẻ như là rớt vào động Bàn Tơ rồi?
“Cậu đẹp trai.” Một cô gái huýt sáo với cậu, “Đi cùng không?”
Da đầu của Phương Nghiên Duy tê rần.
Đó là học bá trong sáng như bông hoa nhỏ của cậu, nếu rơi vào động Bàn Tơ, không phải là sẽ bị gặm đến xương cốt bột phấn gì gì đều không còn à?
Không được, phải cứu người về.
“Xin lỗi nhé.” Cậu nở một nụ cười, “Lộ Thần tối nay còn phải học.”
Cậu đẩy Lộ Chấp, nhanh chóng rời khỏi sân trường.
Đúng là thấy quỷ mà, trường Thập Tam rốt cuộc là nơi quái gì, quỷ thần tứ phương đều tụ tập ở đây.
Trong môi trường này, Lộ Chấp gần như là một bông hoa nhỏ trong sạch không bị ô nhiễm.
Trên đường rời khỏi trường 13, những ánh mắt sắc lẹm như hổ rình mồi đó dường như còn nhiều gấp đôi.
Phương Nghiên Duy có một cảm giác như mình đang sống sót trong rừng vào ban đêm, khắp nơi đều là những cặp mắt sói tỏa ra ánh sáng xanh.
Nhưng cậu dù sao cũng được coi là một tên học sinh hư mới nổi ở Lộ Dữ.
Sợ cái gì chứ.
“Đi thôi.” Lộ Chấp nói.
Phương Nghiên Duy mang theo hộp đàn cùng Lộ Chấp, an toàn ra khỏi cổng trường.
Lộ Chấp không gọi xe nhà đến đón, hai người cùng nhau đứng trước cổng trường Thập Tam, lên xe buýt số 331.
Đúng giờ cao điểm buổi tối, trên xe buýt đông người, không phải dân văn phòng thì cũng là học sinh.
Phương Nghiên Duy nhanh mắt phát hiện một chỗ trống, vừa chiếm chỗ, vừa kéo Lộ Chấp, bảo hắn ngồi xuống.
Đó là chỗ ngồi đơn gần cửa sổ.
Lộ Chấp:?
“Đừng ngã nhé.” Phương Nghiên Duy tựa vào, “Các cậu học bá đều quý giá.”
Cậu có chút áy náy.
Người lạnh lùng trong sáng như Lộ Chấp chắc chắn không thích những nơi như trường 13 này.
Vậy mà cậu còn lôi kéo người quay về.
Phương Nghiên Duy: “Lộ Thần, những người vừa rồi họ đã từng đánh cậu à?”
Xe buýt rung lắc một chút, một cái phanh gấp, dừng lại ở vạch qua đường.
Khi cậu đang bận rộn cảm thấy áy náy, không nắm vững, chân vấp một cái ngã về phía trước.
Một bàn tay đưa ra, ôm lấy thắt lưng cậu kéo lại một chút.
Cậu bị vướng, té ngã trên đùi Lộ Châp, tay chống ở giữa hai chân hắn, thắt lưng va vào người Lộ Chấp.
Cậu mơ màng ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt không chút sóng gió của Lộ Chấp, bàn tay phải của Lộ Chấp vẫn đặt ở thắt lưng cậu.
Chỉ trong giây lát bàn tay đã buông ra.
“Cảm ơn học bá.” Cậu chống tay đứng dậy.
“Ừ.” Ánh mắt Lộ Chấp dừng lại trên lòng bàn tay của mình.
Nơi bàn tay vừa ấn xuống, gầy guộc nhưng rất dẻo, cảm giác mềm mại.
Hình như chỉ cần dùng một chút lực nữa, sẽ tạo ra được hình dáng hoàn hảo hơn.
Ánh mắt hắn thoáng lạnh lùng một giây.
Hắn đang suy nghĩ cái gì vậy?
Những ngón tay thon dài đó, khi ấn lên người hắn, khiến người ta vô tình nhớ đến sự nhẹ nhàng khi gảy đàn.
“Anh Chấp.” Phương Nghiên Duy đứng dậy hỏi, “Ba mẹ cậu cũng ly hôn à?”
“… Ừ.”
“Vậy gia cảnh chúng ta cũng tương tự.” Phương Nghiên Duy nói, “Tôi với ba, cậu với mẹ, điểm này chúng ta không giống nhau.”
“Trước đây sống với ba.” Lộ Chấp cắt ngang, “Sau đó đã bị đòi về.”
Thế sao?
“Vậy cậu hạnh phúc hơn tôi.” Phương Nghiên Duy nói, “Mẹ tôi sang A Quốc rồi, bà không cần tôi nữa.”
Lộ Chấp nghiêng đầu nhìn cậu.
Đêm xuống, ánh sáng từ những chiếc đèn bên đường chiếu vào cửa sổ xe, dưới ánh đèn, khuôn mặt của cậu thiếu niên sạch sẽ không có bất kỳ khuyết điểm nào, ánh mắt có chút trầm tư, như đang nhìn vào ánh sáng đã lạc mất.
“Vậy nên.” Phương Nghiên Duy đẩy Lộ Chấp, “Chúng ta đều sống chung một mái nhà nương tựa vào nhau nhỉ.”
Cậu không thể nghiêm túc quá hai giây lại mang theo nụ cười vô tư.
“Cậu có cần tôi không? Anh Chấp?”
Lộ Chấp quay đầu đi, không thèm để ý đến cậu.
Lễ kỷ niệm của trường Lộ Dữ sắp đến.
Sáng sớm thứ 7, Phương Nghiên Duy đã bị lão Trần kéo đi, mặc một bộ hán phục màu xanh khói được cho là rất đắt tiền.
“Xong chưa?” Phương Nghiên Duy đứng không vững, “Nóng quá.”
Cái tên sách vở này làm gì cũng phải nghiêm túc, cái cổ áo và thân trước, nhìn video giúp cậu chỉnh sửa lâu thật lâu.
Thắt lưng bị siết chặt đột ngột, cậu cắn răng hừ một tiếng.
“Tôi với cậu có thù oán gì sao?” Cậu quay đầu hỏi.
“Đau à?” Lực trên tay Lộ Chấp nới lỏng một chút.
Phương Nghiên Duy phản hỏi: “Cậu nói xem.”
Cậu không quen mặc bộ đồ này, đi lại còn cảm thấy không thoải mái, nhưng thầy Trần và Hà Tuế Tuế với mọi người liên tục khen ngợi.
Người thường ngày hiếu động không yên, mặc vào bộ trang phục xanh khói, giữa đôi mày cũng có chút bình tĩnh và thanh thản, như một chàng trai thanh tú trong bộ áo nhẹ nhàng của thời xưa.
“Hà Tuế Tuế, cậu đạp lên áo tôi.” Thiếu niên lên tiếng.
“Quá đẹp.” Thầy Trần khen ngợi, “Nhất định sẽ gây ấn tượng mạnh.”
“Em là con trai, gây ấn tượng gì.” Phương Nghiên Duy không vui.
Cậu ôm đàn, không chút để ý gảy vài lần, hơi đau.
Cậu dừng lại, lấy băng dính và móng đàn, từ từ quấn lại cho mình.
Lộ Chấp ở bên cạnh, trong tay cầm một quyển sách từ vựng, lạnh lùng nhìn.
Ngón tay trắng nõn của cậu được quấn băng dính một vòng, đầu ngón tay hiện lên một chút màu hồng nhạt.
Thao tác bằng một tay có chút bất ổn, băng dính trên ngón đeo nhẫn tay phải, Phương Nghiên Duy lăn qua lăn lại mãi cũng không quấn xong.
Cậu định mở miệng cắn, một bàn tay ngăn lại, tiếp nhận băng dính.
Cậu sững sờ một chút, rồi lập tức nở một nụ cười đắc ý.
Tên mọt sách này còn vui lòng làm cái này cho cậu.
“Xong rồi.” Lộ Chấp nói với thầy Trần.
À, thì ra là thầy bảo giúp.
Phương Nghiên Duy lập tức thu lại nụ cười.
“Người Miêu Cương.” Hề Tuế Tuế đứng bên cạnh nói, “Cậu có rất nhiều đồ trang sức bằng bạc phải không? Lấy ra đeo vào cổ và cổ tay đi.”
Phương Nghiên Duy:? Bây giờ tôi về bản làng cướp có còn kịp không?
“Hà Tuế Tuế, em lễ phép chút, thu hồi lại định kiến của mình đi.” Thầy Trần nói, “Ôi, Phương Nghiên Duy đợi một chút, thầy đi tìm cho em một chiếc vòng tay gì đó, chụp ảnh sẽ đẹp hơn.”
“Em không cần vòng tay.” Phương Nghiên Duy từ chối, “Con trai ai đeo cái đó.”
“Tôi muốn cái đó.” Cậu chỉ vào cổ tay trái của Lộ Chấp, “Lộ Thần, cậu có dám đưa tôi không?”
Cái vòng gỗ trên cổ tay trái của Lộ Chấp quấn khoảng bốn, năm vòng, lạnh lùng và bí ẩn, khiến Lộ Chấp thường mang theo một mùi hương nhẹ của đàn hương.
“Không thể.” Lộ Chí nói.
Yêu tinh ngoe ngoe rục rịch, cậu nhất quyết nhắm tới cái vòng gỗ cấm dục lãnh đạm đó.
“Tại sao?” Phương Nghiên Duy ngay lập tức không vui.
Bàn tay cậu đeo móng đàn, từ cổ áo Lộ Chấp di chuyển đến bên cổ, gõ nhẹ một cái, rồi nắm lấy cổ tay Lộ Chấp, kiên quyết kéo một bên của chuỗi hạt dài lên.
“Cho tôi mượn.” Phương Nghiên Duy nói.
“Tôi nhớ anh Chấp hình như nói là ngũ hành thiếu mộc? Hạt không thể rời xa cậu ấy được nhỉ?” Bạn cùng bàn của Lộ Chấp, Từ Chính Nghĩa đánh bạo nói.
Lộ Chấp không nhúc nhích, vòng tay của hắn đã bị Phương Nghiên Duy lấy đi.
Rõ ràng biết là cậu đang gây rối, nhưng vẫn không thể ngăn được.
“Vậy thì cho tôi mượn đi.” Phương Nghiên Duy nói, “Tôi sẽ không rời xa cậu.”
Tiểu kịch trường:
Sau khi mượn hạt:
Lộ Thần: Xa quá, thiếu mộc rồi, lại gần một chút kéo lại khoảng cách.