Chuyên mục: Tán gẫu
[Có ai ở lễ kỷ niệm trường không?]
1L: Chúng ta tâm sự về lễ kỷ niệm của Lộ Dữ đi.
2L: Tui ở nhà nhưng trường đã mở livestream toàn bộ chương trình trên một ứng dụng vậy nên có thể xem qua điện thoại. Hiện tại phòng livestream có khoảng hai trăm người.
3L: Anh lớp 12 nói cho cậu nghe, chương trình năm nay vẫn rất chán. Giọng hát ngọt ngào của hiệu trưởng và giám đốc thật là một nỗi khổ.
4L: Đang hiện trường đây, tiết mục nhảy của nhóm nữ lớp 9 thật sự xuất sắc, Trình Tĩnh Huyên đúng là xinh đẹp, đôi chân và vòng eo của cô ấy tuyệt vời cực, tui là con gái mà cũng phải lòng.
5L: Lớp 11-1 có tiết mục không? Năm ngoái tiết mục hợp ca của họ thực sự khiến suýt nữa tiễn tui xuống âm phủ.
6L: Đề nghị lớp đó để cậu lớp trưởng nổi tiếng Lộ Thần phát biểu dưới cờ. Mỗi lần đến phiên Lộ Thần ở buổi chào cờ sáng, người trên sân trường đều sẽ đông như kiến vậy, còn có học sinh trường khác lén lút vào xem.
7L: Là học sinh lớp 10, hỏi một chút cậu mặc Hán phục màu xanh khói vừa mới đi qua sân khấu là lớp nào vậy, cậu ta đẹp trai quá.
8L: Ủa gì sao tui không thấy?
9L: Cái này? [hình ảnh] Bạn cùng bàn tui là Phương Nghiên Duy, qua nhà tui mua ủng hộ đồ ăn cho chó thì tui sẽ giới thiệu hộ cho.
10L:?? Cái quái gì đây? Đây có phải Phương Nghiên Duy mà tui biết không? Mặc Hán phục trông đẹp quá vậy! Ấy chiếc vòng tay kia nhìn quen quen nha, giống vòng Phật mà Lộ Thần thường đeo.
11L: A đù?
***
Phương Nghiên Duy dựa lưng vào cửa nghịch chuỗi hạt gỗ trên tay, hương gỗ nhẹ nhàng bao quanh cậu, yên tĩnh bình thản.
Chuỗi hạt gỗ đã hơi cũ, rõ ràng là mọt sách đã đeo nó rất nhiều năm.
Có thể lấy đồ từ Lộ Thần khiến cậu cực kì cao hứng.
Cậu giữ lời hứa của mình, không rời xa Lộ Chấp nửa bước, đi đâu cũng kéo Lộ Chấp cùng đi.
“Tôi không muốn trang điểm.” Phương Nghiên Duy nói, “Tôi là con trai!”
“Anh Lộ, đè cậu ấy lại hộ đi.” Hà Tuế Tuế là ủy viên văn nghệ không thể không đuổi chạy theo cậu với cái hộp trang điểm, “Anh Phương, cậu chỉ cần trang điểm nhẹ thôi là chút nữa chụp hình sẽ đẹp hơn đó.”
“Tại sao cậu lại muốn vẽ một đường phụ trên mí mắt của tôi hả?” Phương Nghiên Duy tự đáy lòng mà đặt câu hỏi.
“… Đó là eyeliner.” Mặc Lệ, người phụ trách trang điểm, cô tức giận nói, “Tôi thực sự phục mấy tên thẳng nam chết bầm như cậu.”
Lộ Chấp hơi nghiêng mặt, ánh mắt có chút thay đổi.
Bàn tay trái đang chơi chuỗi hạt gỗ của Phương Nghiên Duy, giờ lại quàng qua cổ tay của hắn, có lẽ vì bị bút kẻ mắt đâm phải, đầu ngón tay cậu hơi lỏng ra, trượt dọc theo mu bàn tay hắn đổi thành nắm lấy ngón tay.
Móng tay hình đàn tỳ bà được quấn băng dính màu trong suốt, chạm vào đầu ngón tay hắn có hơi ngứa ngáy.
“Xong rồi.” Hà Tuế Tuế cất hộp trang điểm lớn lại, “Anh Phương, cậu chỉnh âm thanh cho đàn, khi nào gần đến lớp chúng ta thì tôi gọi cậu.”
“Được.” Phương Nghiên Duy nói, “Trong phòng ngột quá, tôi ra ngoài ngồi một chút.”
“Người Miêu Cương, cậu kéo anh Lộ làm gì vậy?” Hà Tuế Tuế hỏi từ phía sau.
“Ngại cậu ta thiếu mộc.” Phương Nghiên Duy nói, “Bây giờ cậu ấy không thể rời xa tôi nửa bước.”
Tầng một của trung tâm hoạt động học sinh, bên ngoài cửa sổ có một sân thượng, Phương Nghiên Duy ngồi trên bậu cửa sổ, điều chỉnh âm thanh cho đàn.
Đảo Lộ ở miền Nam, thời tiết tháng 4 đã hơi nóng.
“Mọt sách.” Cậu nheo mắt vừa nghĩ ra ý tưởng xấu, cậu ném cây chiếc quạt giấy mà Hà Tuế Tuế mang để làm trang trí về phía Lộ Chấp, “Tôi nóng quá, cậu quạt cho tôi với.”
Giờ cậu không thấy Lộ Chấp chán nữa.
Mọt sách này càng ngày càng thú vị.
Chiếc quạt giấy đập vào vai Lộ Chấp rồi bị hắn bắt lấy.
Lộ Chấp quay người, bật quạt điện trong lớp học lên.
Gió thổi khiến tay áo của Phương Nghiên Duy bay bay.
Bên ngoài sân thượng của trung tâm hoạt động, có hai học sinh mặc đồng phục đang nói chuyện.
Phương Nghiên Duy nhìn hai người có vẻ quen quen.
Một là bạn cùng bàn của Lộ Chấp, Từ Chính Nghĩa, một còn lại là… người đã bị cậu đánh ở cổng trường và quán net đen, tên gì nhỉ?
Lý Khôn.
Trước đây Lý Khôn từng có tiền án gây rối với cậu ta rồi, không phải bây giờ là quen thói cũ muốn bắt nạt Từ Chính Nghĩa nữa à?
Lộ Chấp vẫn đứng cạnh công tắc quạt điện, người ngồi trên bậu cửa sổ bất ngờ nhảy xuống, chống tay vào lan can sân thượng, áo quần bay phần phật, cả người đã nhảy qua sân thượng.
Lộ Chấp: “…”
“Làm gì vậy?” Phương Nghiên Duy một tay đẩy Lý Khôn ra xa một mét, “Lại muốn đánh nhau sao?”
“Tôi không!” Lý Khôn mặt đỏ bừng.
Phương Nghiên Duy đã lâu không gặp mặt trực tiếp người này.
Kể từ khi ở căng tin cậu chủ động nhận tội, không để giáo viên quy trách nhiệm cho Lý Khôn, dường như người này đã không còn đối đầu với cậu nữa. So với Lý Chu lén lút chơi xấu, Lý Khôn thì tốt hơn nhiều.
“Cậu tìm cậu ta làm gì?” Phương Nghiên Duy đẩy Lý Khôn về phía cây dương xỉ lớn.
“Mặc áo dày thế này, chết vì nóng luôn đi.” Lý Khôn lườm cậu.
Phương Nghiên Duy:?
Sao vậy, không thắng được bằng sức mạnh thì chuyển sang ma thuật?
Cậu đang định lôi người vào rừng để dạy cho một bài học thì đột nhiên bị chiếc quạt giấy đập vào vai.
“Đệt.” Cậu mắng một tiếng, quay lại nhìn vào đôi mắt không có chút cảm xúc của Lộ Chấp.
Cơn giận bỗng chốc chuyển thành tủi thân.
Cậu lại khiến Lộ Chấp không vui hở?
“Tiết mục tiếp theo là lớp 11-1, đi thôi.” Lộ Chấp nói.
“Ò.” Cậu ngoan ngoãn đi theo Lộ Chấp rời khỏi.
Tiết mục của lớp 11-1 là một buổi tổng duyệt nội bộ, ngoài học sinh trong lớp ra, cả giáo viên và lãnh đạo trường còn lại hầu như không ai biết lớp này sẽ biểu diễn gì.
Vì vậy, khi Phương Nghiên Duy mặc Hán phục màu xanh khói bước lên sân khấu với cây đàn tỳ bà, toàn bộ hội trường vang lên tiếng hô hoán.
Với tư cách là học sinh sắp nhận giải thưởng trong lễ kỷ niệm, Lộ Chấp ngồi ở hàng ghế đầu trong khán phòng.
Dưới ánh đèn sân khấu, dáng vẻ Phương Nghiên Duy ôm đàn tỳ bà rất yên tĩnh, như thể đang tắm mình trong ánh sáng, không chút nào giống như người vừa mới nhảy qua hai bức tường để túm người khác.
Âm thanh của dây đàn được gảy lên, một khúc “Thập Diện Mai Phục” khiến mọi người trầm trồ.
Số lượng người xem livestream lễ kỷ niệm ngay lập tức vượt qua con số mười ngàn.
“Âm thanh từ dây đàn tỳ bà nói lên nỗi tương tư, lúc ấy ánh trăng sáng, từng chiếu lên mây màu.” Hà Tuế Tuế lắc đầu, “Thật tuyệt, anh Phương đúng là có tài mà.”
Phương Nghiên Duy vừa mới ở trên sân khấu, khí thế mạnh mẽ của “Thập Diện Mai Phục” vẫn còn vương vấn, giờ tay cậu đã đau đến mức phải cắn răng.
Từ Chính Nghĩa run rẩy đi đến gần, cầm một chai xịt làm mát, xịt lên cậu từ đầu tới chân.
“Cái gì vậy?” Phương Nghiên Duy ngửi thấy một mùi bạc hà.
“Lý, Lý Khôn mới cho tôi.” Từ Chính Nghĩa nói nhỏ.
“A? Không đánh cậu à?” Phương Nghiên Duy hỏi, “Tôi còn tưởng cậu ta đánh cậu nữa.”
“Không, không có.” Từ Chính Nghĩa đáp, “Cậu ta xin lỗi tôi rồi.”
Phương Nghiên Duy cảm thấy con người thật phức tạp.
Có người chí thiện, có người chí ác, còn có người có thể từ ác hướng thiện.
Ánh mắt cậu chuyển đến người mọt sách đứng không xa bên kia.
Vẫn là Lộ Chấp hoa trắng nhỏ của cậu tốt nhất, đầu óc toàn quy tắc trường học, tốt bụng đến mức không dám giẫm lên một con kiến.
“Anh Chấp.” Cậu vẫy tay, “Trả lại vòng tay cho cậu.”
Cậu tháo chuỗi hạt gỗ ra, xoay một vòng trong tay, rồi chuyển đến: “Tôi luôn cảm thấy cậu sẽ tụng kinh.”
Như một vị cao tăng không có tình cảm.
Lộ Chấp: “.”
Cậu đeo lại chuỗi hạt cho Lộ Chấp, trên người thoang thoảng hương gỗ nhẹ nhàng.
Mùi hương này thanh khiết đến mức khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên.
Cậu trả lại chuỗi hạt, cùng Hà Tuế Tuế cười đùa chạy đi xa.
Lộ Chấp cúi đầu không nói.
Chuỗi hạt đã trở về, nhưng cổ tay hắn có vẻ vẫn còn trống.
Vì lễ kỷ niệm, độ nổi tiếng của Phương Nghiên Duy trong trường đã tăng lên rất nhiều.
Cửa sổ đầu tiên ở hàng ghế sau lớp 11-1 như một bức tranh trong sở thú, hàng ngày thu hút một đám đông khách tham quan.
Động vật nổi tiếng mới – Phương Nghiên Duy đang cúi gục trên bàn học, viết một bài kiểm tra Ngữ văn vừa lấy từ hộp bí mật.
Chữ viết của cậu đẹp thỏa đáng, tổng thể nhìn vào như một tác phẩm nghệ thuật.
“Thư tình.” Hà Tuế Tuế cầm một chồng phong bì đi vào, nhìn vào những cái tên trên đó, “Của Lộ Chấp 3 cái, còn của Phương Nghiên Duy cậu có 5 cái, tối nay cậu mở cái nào?”
Phương Nghiên Duy quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Lộ Chấp đang mở một phong bì.
Trong lòng cậu có chút mất mát khó nhận ra, sau đó thấy Lộ Chấp đã bỏ qua mặt có chữ viết trên giấy, lật lại, vẽ một vòng tròn, viết một phương trình, bắt đầu tận dụng giấy nháp.
Phương Nghiên Duy: “…”
Nhân vật cao lạnh, kiềm chế của hắn vẫn rất vững vàng.
“Tôi tối nay muốn mở của anh Chấp.” Cậu nói, “Có được không?”
Bút trong tay Lộ Chấp hơi ngừng, rồi lại tiếp tục viết.
Hà Tuế Tuế cười hắc hắc: “Anh Chấp nào đâu phải người bình thường có thể ngủ chung được.”
Phương Nghiên Duy cũng chỉ là nói đùa, không kỳ vọng Lộ Chấp có phản ứng gì. Cậu tìm trong ngăn kéo, lấy ra một hộp nước cam mà mình đã đặc biệt mua, cắm ống hút, đặt lên bàn của Lộ Chấp.
“Anh Phương đãi cậu uống nước.”
Lộ Chấp ngay cả nhìn cũng không thèm.
Nước cam, không có hứng thú.
Cửa kính bị ai đó gõ nhẹ, lộ ra gương mặt xinh đẹp của Trình Tĩnh Huyên.
Cô gái nhỏ theo đuổi người ta vừa ngốc vừa kiên định, hàng ngày đúng giờ đến đây nói những câu tán tỉnh nhạt nhẽo.
Có khi tất cả điểm đã bị Lộ Chấp trừ hết rồi.
“Xin lỗi nhé.” Phương Nghiên Duy nhớ ra lời Linh Dữ Tống dạy cậu, “Tôi đã có người tôi thích rồi.”
Cô gái nhỏ ngẩn người: “Vậy thôi được.”
Nói xong, chạy đi.
Cái này… Thực sự có hiệu quả quá đi.
Thế giới của Phương Nghiên Duy bỗng chốc yên tĩnh.
“Cậu thích ai?” Một giọng nói lạnh lùng từ hàng ghế sau truyền đến.
Gấp muốn biết hả, cậu cũng muốn biết đây.
Phương Nghiên Duy trong lòng nghĩ.
“Làm gì vậy.” Cậu đá chân vào bàn của Lộ Chấp, “Có phải trừ điểm của tôi không?”
Lộ Chấp thế nhưng lại “ừ” một tiếng.
Phương Nghiên Duy tức đến mức bật cười.
Lộ Chấp dừng bút, nhìn cậu, ánh mắt phảng phất không bình tĩnh như thường ngày.
“Vậy tôi thích cậu.” Cậu nói đùa, “Lộ Chấp có muốn tự mình trừ điểm không?”
Lộ Chấp dường như ngẩn ra trong giây lát.
Phản ứng như vậy thực sự rất hiếm thấy.
Đùa một câu về tình yêu sớm mà lại có phản ứng lớn như vậy?
Vì vậy Phương Nghiên Duy lại nảy ra ý định trêu chọc.
“Mọt sách, học sinh giỏi.” Cậu nói, “Cậu trưởng thành rồi vậy đã từng yêu bao giờ chưa?”
Hai tay cậu chống trên bàn của Lộ Chấp nghiêng người về phía trước, khoảng cách rất gần, dáng hình đôi môi đẹp đẽ khẽ mở ra, khóe miệng mềm mại nở nụ cười.
“Cậu đã từng hôn ai chưa?” Cậu nói, “Cuộc sống trung học của cậu thật quá tẻ nhạt.”
Gần như là cậu bày ra vẻ hùng hổ dọa người.
Phản ứng của mọt sách thật thú vị, ánh mắt khẽ run rẩy, miệng mím chặt thành một đường thẳng.
Như thể vừa nghe thấy điều gì đó bẩn thỉu.
Đơn thuần quá. Thú vị thú vị.
Lộ Chấp lạnh lùng rời mắt, cầm cốc nước đá trên bàn lên uống một ngụm.
Lộ Chấp: “…”
Nước cam?
“Phương Nghiên Duy! Cả lớp chỉ có mình em nói chuyện thôi đó.” Giọng gầm lên như sư tử Hà Đông của chủ nhiệm Trần vang lên từ hàng đầu của lớp học, “Chuông vào học đã reo rồi, nhạc làm thư giãn mắt cũng đã vang được nửa luôn, em nằm lên bàn của Lộ Chấp như vậy là định ngồi vào lòng người ta mà làm bài luôn đấy à?”
“Có đến mức đó đâu mà.” Phương đại ca xoay người trở lại chỗ ngồi.