Tôi Thực Sự Không Có Quyến Rũ Cậu Ta

Chương 20: Hạ cổ


Lớp học vang lên một tràng cười.

Thầy Trần đặt sách lên bàn giảng, chờ tiếng nhạc kết thúc.

Phương Nghiên Duy quay đầu lại lén nhìn Lộ Chấp vài lần, mọt sách sắc mặt lạnh như băng đang nhắm mắt, hoàn toàn không còn chút gợn sóng nào như lúc nãy trong mắt.

Chán quá à.

“Hai bảng này là bảng phân lớp của kỳ thi tháng.” Thầy Trần rút ra hai tờ bảng danh sách đầy tên người từ sách giáo khoa, “Giờ ra chơi, cán sự lớp dán giúp cô nhé, mọi người cố gắng thi tốt.”

“À đúng rồi.” Thầy Trần nói, “Còn một chuyện nữa.”

Cờ thi đua đã đến.

Đây là phần thưởng cho bầu không khí văn hóa xuất sắc của lớp 11-1.

“Tất cả là nhờ anh Phương của chúng ta.” Hà Tuế Tuế nói, “Người Miêu Cương quả là đa tài đa nghệ.”

Phương Nghiên Duy không kiêu ngạo, hờ hững lắc lắc tay gục xuống bàn.

Từ khi Lộ Chấp khăng khăng muốn kèm cặp cậu học bài, Phương Nghiên Duy đã lâu rồi không được ngủ trọn giấc trong lớp, mỗi lần vừa chợp mắt là mọt sách lại vỗ hai cái lên vai cậu, trên cổ tay mang theo mùi hương thoang thoảng của trầm hương.

Nhưng hôm nay Lộ Chấp lại không gọi cậu.

Mọt sách không có động tĩnh gì.

Giận rồi à?

“Lộ Chấp, em trả lời câu này đi.” Trong giờ học tiếng Anh, thầy Trần gọi tên Lộ Chấp.

Phía sau Phương Nghiên Duy vang lên tiếng ghế bị kéo ra, mọt sách đứng dậy trả lời bằng tiếng Anh.

Giọng của Lộ Chấp có hơi khàn, phối với giọng Anh rất chuẩn. Phương Nghiên Duy nghe mà thầm cảm thấy giọng hắn như tiếng đàn cello trầm lắng và sâu thẳm, khiến người ta muốn tĩnh tâm mà lắng nghe.

“Rất tốt.” Thầy Trần gật đầu rồi gọi tên Phương Nghiên Duy, “Bài điền từ của em sao lại chỉ đúng ba câu cuối vậy?”

“A?” Phương Nghiên Duy đang mất tập trung, nghe vậy liền lôi tờ bài kiểm tra tiếng Anh ra từ dưới chồng sách, “Bởi vì bài đọc và câu hỏi không ở cùng một trang, ảnh hưởng đến khả năng làm bài của em.”

Thầy Trần: “?” Cái này cũng có thể ảnh hưởng hả?

Thầy Trần: “Thôi được rồi, em ngồi xuống đi.”

Phương Nghiên Duy vẫn còn muốn nghe thêm giọng của Lộ Chấp.

Nhưng sau đó thầy Trần không gọi có Lộ Chấp nữa.

Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, Phương Nghiên Duy lập tức quay người lại, hai tay chống lên má nhìn Lộ Chấp.

“Cậu không uống thì để tôi uống.” Cậu cầm chai nước cam của Lộ Chấp lên, ngửa đầu uống một ngụm, “Sao tôi giống như là cúng tế cho cậu, xong rồi lại tự ăn hết đồ cúng.”

Sắc mặt Lộ Chấp trông càng lạnh hơn.

“Cậu giận à?” Phương Nghiên Duy giơ một ngón tay ra đẩy nhẹ vào mu bàn tay của Lộ Chấp, “Thế thì tôi không thích cậu nữa, tôi đổi người khác.”

Trời tháng tư.

Một cơn lạnh buốt từ trên trời rơi xuống, Phương Nghiên Duy bỗng run lên.

Cậu bĩu môi.

Quả nhiên tên họ Lộ này không đùa được với mấy chuyện tình cảm.

Suốt buổi chiều Lộ Chấp không nói với cậu câu nào, lạnh lùng hệt cái máy điều hòa.

Trong suốt khoảng thời gian đó, ngoài hai tiếng ho khan ra thì Lộ Chấp không phát ra âm thanh nào nữa.

Phương Nghiên Duy bỗng cảm thấy nhạt nhẽo, cậu đã quen với việc chọc ghẹo Lộ Chấp rồi, cũng đã quen với thái độ lạnh lùng của hắn, giờ không có gì để trêu chọc vào, cuộc sống trong trường bỗng trở nên vô vị.

Cậu vốn định tối về sẽ tìm cách chọc Lộ Chấp nhưng nhà có khách đến.

Ông bà ngoại của Lộ Chấp đến thăm.

“Cháu ngoan của bà đây rồi.” Bà cụ cười tươi như hoa, đưa cho Lộ Chấp mấy túi đồ lớn, “Từ nhỏ đến lớn lúc nào cháu luôn làm chúng ta yên tâm, hôm nay bà còn kể với ông Trương hàng xóm cháu Lộ của bà sau này nhất định sẽ thi đậu vào trường đại học tốt nhất.”

Ông bà cụ hiền lành, ánh mắt chan chứa tình yêu thương.

Tên mọt sách khô khan này là niềm tự hào của cả gia đình.

Cảnh gia đình hạnh phúc như thế Phương Nghiên Duy biết mình không nên xen vào, sau khi cậu chào hỏi hai ông bà, cậu chuẩn bị giúp Lộ Chấp xách đồ vào trong, khi vừa chạm vào cổ tay Lộ Chấp—

Nóng đến kỳ lạ.

Cậu ngạc nhiên nhìn Lộ Chấp.

Bên kia, ông bà ngoại vẫn đang nói chuyện rôm rả với Lộ Chấp.

Lộ Chấp hầu như không nói gì, trên mặt càng không có biểu hiện, chỉ thỉnh thoảng ho một tiếng giọng trầm khàn.

Phương Nghiên Duy vội chạy lên lầu vứt cặp sách, rồi quay lại phòng khách.

“Ông bà ngoại.” Phương Nghiên Duy nói, “Thầy chủ nhiệm của chúng cháu là thầy Trần, thầy ấy muốn gặp Lộ Chấp một chút nên cháu xin phép mượn Lộ Chấp một lát ạ.”

Lộ Chấp quay đầu nhìn cậu.

“Vậy hai đứa mau đi đi.” Ông bà cụ cười hiền từ, “Thầy cô đều thích tìm Lộ Lộ, ai cũng quý cháu của bà cả.”

“Cậu là  đầu gỗ à?” Bên ngoài cổng, Phương Nghiên Duy bực bội vỗ nhẹ lên trán Lộ Chấp, “Cậu đang bị sốt đấy.”

“Không cần lo cho tôi.” Lộ Chấp lên tiếng.

Phương Nghiên Duy mới nhận ra giọng hắn khàn đến lợi hại.

Không khó nghe lắm, có một chút âm vang trầm thấp như thể tiếng vọng lại từ vực sâu.

Quả nhiên là tảng băng lớn.

Phát sốt cũng không tan chảy.

Người này dường như chẳng có chút tình cảm nào, dù Phương Nghiên Duy có làm gì thì tất cả cũng chỉ như một vở kịch đơn độc.

“Cậu đi với tôi đến bệnh viện.” Phương Nghiên Duy nói.

Lộ Chấp: “Tôi…” Không có gì nghiêm trọng mấy, hắn chỉ là dị ứng với nước cam, giọng sẽ khàn, cũng sẽ sốt nhẹ, qua năm sáu tiếng là khỏi.

Một bàn tay bưng kín miệng hắn.

“Im ngay cho lão tử.” Phương Nghiên Duy nói, “Đừng tưởng cậu bị bệnh thì tôi sẽ không đánh cậu.”

“Lên đi, tôi cõng cậu.” Phương Nghiên Duy buông tay ra, cúi người trước mặt Lộ Chấp, giục hắn: “Nhanh lên nào.”

Lộ Chấp: “…”

Mùi hương trầm thanh thoát tỏa ra.

Đôi bàn tay thon dài vòng qua cổ Phương Nghiên Duy, mười ngón tay đan lại, khóa chặt.

“Đệt mợ.” Phương Nghiên Duy điên rồi.

Không cõng nổi không cõng nổi không cõng nổi.

Mất mặt.

Anh Phương giơ tay gọi một chiếc taxi, đẩy Lộ Chấp lên xe.

“Tài xế, đến…” Cậu bị kẹt lời.

Gần đây có bệnh viện nào không?

“Bệnh viện Trung tâm.” Giọng Lộ Chấp khàn khàn nói.

Phương Nghiên Duy ngẩn ra nửa giây.

Cậu tự thấy hơi lo.

Một chiếc khăn tay sạch sẽ được đặt lên đùi cậu, những hạt gỗ mát lạnh chạm vào đầu gối hơi lạnh.

“Tự giữ lấy.” Lộ Chấp nói.

“Tôi đệt.” Phương Nghiên Duy giật mình.

Một vết cắt dài hiện lên trên bắp chân cậu.

Khi nãy lúc chạy xuống cầu thang cậu dường như đã va phải lan can, bị hoa văn sắt nghệ thuật trên đó khắc vào.

Tôi thật là phế mà, Phương Nghĩ Duy nghĩ thầm.

Chuyến đi bệnh viện hóa thành đồng cam hoạn nạn.

Phòng cấp cứu đêm nay cãi cọ náo loạn.

Xe cứu thương rú còi lao tới, người trên cáng giơ ngón giữa lên trời.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Mua nấm dại trên mạng, ăn xong thì bị ngộ độc.”

“Gì? Mấy thứ đó không ăn được mà.”

“Nấm khẳng định vô tội.” Phương Nghiên Duy nghe cuộc đối thoại trong ngơ ngác, “Bị ngộ độc là do chưa xào chín nấm.”

Lộ Chấp: “…”

Cả hai lấy số gặp bác sĩ.

“Cậu cảm thấy thế nào?” Bác sĩ liếc qua nhiệt kế, “Sốt nhẹ rồi.”

Lộ Chấp ít nói: “Dị ứng nước cam, sẽ khỏi nhanh thôi.”

“Vậy kê cho cậu ít thuốc nhé.” Bác sĩ nói.

Ra khỏi phòng khám, Phương Nghiên Duy trầm mặc suốt buổi.

Khi Lộ Chấp đẩy cậu vào phòng xử lý vết thương, cậu cũng không có ý kiến gì.

“Cậu ấy dị ứng với găng tay cao su.” Lộ Chấp nói với bác sĩ, “Tôi làm sạch vết thương, bác sĩ phiền băng bó giúp.”

Phương Nghiên Duy ngồi trên ghế, Lộ Chấp một tay giữ lấy bắp chân cậu, tay kia cẩn thận mở nắp chai i-ốt.

Bắp chân cảm giác hơi lành lạnh.

“Anh Chấp.” Cậu nhìn vào đôi mắt luôn lạnh lùng của Lộ Chấp, “Xin lỗi cậu nhé.”

Cử động thấm rượu cồn vào bông chậm lại một chút.

“Tôi không biết cậu dị ứng với nước cam.” Phương Nghiên Duy cúi đầu, “Tôi chỉ muốn đùa cho cậu vui thôi.”

“Cuộc sống của cậu đơn điệu quá, tôi chưa bao giờ gặp ai giống cậu cả.” Cậu nói, “Tôi không cố ý làm cậu bệnh đâu.”

Phương Nghiên Duy: “Lộ Chấp, nếu cậu không thích thì tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.”

Bông gòn đè lên vết thương của cậu, hơi đau.

Mọt sách không phải là bác sĩ, không biết xử lý vết thương.

Thôi được rồi, cậu tha cho hắn lần này đó.

Lộ Chấp làm sạch máu xung quanh vết thương, sau đó lùi lại để bác sĩ băng bó.

Phương Nghiên Duy cúi đầu chẳng còn vẻ kiêu căng ban ngày, trông chán nản như vừa trải qua cú sốc.

Cậu là một hồ ly mê hoặc lòng người, miệng bôi mật ngọt, sinh ra đã như được tẩm độc, có thể khuấy động trái tim.

Biết rõ đó chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước nhưng dù có là núi dao biển lửa, cũng không phải là không thể đi một lần.

Thuốc vừa chạm vào vết thương đã thấy đau, Phương Nghiên Duy nhíu mắt, một bàn tay đặt lên trước mắt cậu, hạt gỗ mát lạnh buông xuống chạm vào sống mũi và má của cậu.

Lần đầu tiên cậu thấy mùi hương trầm không hề quê mùa, mà còn rất thơm.

Mọt sách vừa xoa đầu cậu à?

Không hiểu sao cậu lại cảm thấy được an ủi.

Tảng băng lớn như Lộ Chấp cũng sẽ mang đến cảm xúc như thế sao?

Cậu chớp nhẹ mắt, hàng mi lướt qua lòng bàn tay Lộ Chấp.

“Vậy lần sau tôi sẽ mời cậu uống nước khác.” Phương Nghiên Duy nói, “Chúng ta không uống nước cam nữa.”

Trước buổi đọc bài sáng thứ hai, các tổ trưởng bắt đầu thu bài tập cuối tuần.

“Phương Nghiên Duy, bài tập của cậu đâu.” Từ Chính Nghĩa dè dặt đưa tay ra, “Vật lý phải nộp hôm nay, nếu không sẽ bị mời phụ huynh đó.”

Phương Nghiên Duy: “Hả?”

Đệt, cậu mải làm bài thi trong hộp mù của Lộ Chấp mà quên mất bài tập nghiêm túc rồi.

“Lộ Thần, cho tôi chép bài với.” Cậu quay lại nhìn Lộ Chấp.

“Này, chép của tôi đi.” Hà Tuế Tuế nói, “Anh Chấp không cho ai chép bài đâu.”

Lộ Chấp không động đậy, mặc kệ Phương Nghiên Duy thành thạo lấy bài kiểm tra Vật lý từ sách của mình rồi nằm dài trên bàn bắt đầu chép.

Hắn làm như không thấy gì.

Hà Tuế Tuế: “?”

Người này là hàng giả à? Phiên bản sao chép Lộ Chấp ở đâu nhảy ra thế?

“Cậu thực sự hạ cổ với cậu ấy rồi hả?” Hà Tuế Tuế hỏi.

Lời của tác giả:

Tên sản phẩm: Bùa của hồ ly Phương

Công dụng: Dụ dỗ lạnh lùng bông hoa trắng nhỏ Lộ Chấp x1, có 90% cơ hội mở khóa hiệu ứng vào ban đêm.

Thành phần: Đường 300g, một ít bài kiểm tra bị xé, nước cam 200ml, thêm nước, thêm nhiều sao biển.

Cách làm: Đuôi hồ ly khuấy nhẹ (nhớ vắt khô).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận