Tôi Thực Sự Không Có Quyến Rũ Cậu Ta

Chương 24: Món quà


Là khách mời đặc biệt biểu diễn tại trường cấp ba Thập Tam, Phương Nghiên Duy ban đầu định mua một bó hoa mang đến, nhưng vì đúng dịp Thanh Minh nên tiệm hoa chỉ toàn bán cúc mà lại bị độn giá bán không hề rẻ. Lộ Chấp bảo như vậy không ổn, bản thân cậu cũng thấy thế nên đành đến tay không.

Lễ kỷ niệm của trường Thập Tam được tổ chức đơn giản hơn so với trường Lộ Dữ, sân khấu qua loa thiếu không khí, trang phục và đạo cụ cũng bình thường. Giáo viên trang điểm chỉ gắn thêm vài đoạn lụa mỏng màu khói xanh lên trang phục của cậu rồi để cậu lên sân khấu.

Ánh đèn nhạt chảy từ trên xuống dàn trải khắp dây đàn mà cậu gảy, xuyên qua những hạt bụi nhỏ li ti bao phủ lấy cậu thiếu niên ngồi giữa.

Khi bản nhạc kết thúc, hiệu trưởng của trường Thập Tam cười rạng rỡ.

“Đây mới gọi là văn hóa nghệ thuật, học sinh trường Lộ Dữ đúng là chất lượng không tầm thường.” Hiệu trưởng nói, “Cậu có hứng thú đến học tại trường chúng tôi không?”

Phương Nghiên Duy mở miệng, suýt nữa buột miệng nói “Em là kẻ mù chữ”.

“Cậu ấy không có hứng thú.” Tóc vàng chen vào nói.

Hiệu trưởng thầm giật mình.

“Thật tiếc quá, giỏi vậy mà không phải học ở trường chúng tôi.” Hiệu trưởng lẩm bẩm rồi rời đi.

Một đứa trẻ giỏi chỉ cần một cú đấm là hạ gục người ta, Phương Nghiên Duy thầm nghĩ.

“Bạn học Phương.” Tóc vàng nói, “Tôi tiễn cậu ra khỏi trường.”

“Cảm ơn.” Phương Nghiên Duy xách hộp đàn, đi theo gã ra ngoài.

“Cậu có quen Lộ Chấp không?” Cậu hỏi.

Tóc vàng: “Ặc…”

“Cái người đứng đầu khối á, mặt lạnh đúng kiểu mọt sách với thành tích xuất sắc.” Cậu nhắc nhở.

Thôi, anh Chấp của cậu khiêm tốn, không ai biết cũng không có gì lạ.

“Không cần tiễn đâu.” Phương Nghiên Duy rất hài lòng với dịch vụ cười thân thiện của toàn bộ giáo viên và học sinh trường Thập Tam hôm nay.

Cậu đứng trước cổng trường vẫy tay chào tạm biệt Tóc vàng.

Tóc vàng nhìn theo bóng Phương Nghiên Duy lên xe buýt về nhà.

Tại trạm gần nhà Lộ Chấp nhất, Phương Nghiên Duy xuống xe băng qua đường.

Trên vỉa hè, một người đang ngồi chồm hổm cầm tô thạch mát ăn đến nỗi hai mắt cay xè. Phương Nghiên Duy tiến lại, đá một cái vào mông người đó.

“Anh Phương!” Hà Tuế Tuế nhảy bật dậy, “Đến đúng lúc lắm, tôi đợi cậu nãy giờ, để tôi mở khóa xe đạp chung cho cậu.”

“Đi thôi.” Phương Nghiên Duy nói, “Chọn cho tôi chiếc xe tử tế đấy.”

Hai thiếu niên một trước một sau, đạp xe qua những con dốc tiến ra bờ biển.

Những tòa nhà ven đường xếp chồng lên nhau, trên tường phun vẽ những màu sắc đa dạng, những cây sào tre màu xanh vắt ngang các ngõ hẻm, quần áo bạc phếch cùng với gấu áo sạch sẽ của thiếu niên tung bay trong gió tháng tư.

Đến 10 giờ rưỡi tối, Lộ Chấp ngồi dậy khỏi bàn học.

Hắn mở cửa bước ra ngoài, hành lang trống vắng yên ắng, phòng của Phương Nghiên Duy cũng không sáng đèn.

Người đâu rồi?

“Chết tiệt anh Chấp.” Đầu dây bên kia, Tóc vàng vội vã giải thích, “Tôi thật sự nhìn thấy cậu ấy lên xe buýt, tôi còn dõi theo xe chạy, đưa cậu ta về không trễ một phút nào.”

“Ừ.” Lộ Chấp đáp.

Hắn ngồi tĩnh lặng hồi tưởng một lát, như nhớ ra điều gì đó liền mở nhóm lớp.

[Tuế Tuế Bình An]: Nước biển không lạnh đâu, tôi biểu diễn lướt sóng cho mọi người xem nhé.

[Tuế Tuế Bình An]: Tối nay dựng lều, ngủ ở bờ biển hahaha.

[Tuế Tuế Bình An]: Xem anh Phương của tôi kìa.

Lộ Chấp nhấn vào video.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Phương Nghiên Duy mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị đến vậy.

Trong video, màn đêm buông xuống, cậu thiếu niên ngồi trên một tảng đá đen ven biển, đôi giày thể thao bị ném trên bãi cát, những con sóng vỗ bờ làm ướt ống quần cậu.

Phương Nghiên Duy nhúng cổ chân vào dòng nước biển, ngón tay đùa nghịch một con cua nhỏ phổ biển ở đảo Lộ.

Khung cảnh tĩnh lặng, nhìn con cua nhỏ cũng thích ý.

Khóe miệng Lộ Chấp thoáng cong lên một chút.

Chỉ trong chớp mắt.

Trong video, Phương Nghiên Duy bất ngờ chộp lấy con cua, giơ tay ném nó vào biển với tiếng cười lớn: “Hahaha, nhân gian có chân tình nhân gian có chân ái, anh Phương tiễn mày về quê.”

Lộ Chấp: “…”

Tối nay trong nhà yên tĩnh đến lạ thường. Thiếu vắng Phương Nghiên Duy hay líu lo khắp nơi, ngôi nhà lại trở về với sự yên lặng nhàm chán vốn có.

“Anh Chấp!” Một cuộc gọi từ Tóc vàng, “Tụi tôi đang ở dưới nhà cậu nè, ra biển uống vài cốc đi!”

“Ừ.”

Lộ Chấp quăng cây bút lên bàn, đóng cửa phòng rồi bước ra ngoài. Sự buồn tẻ kéo dài đến 11 giờ đêm.

Sau 11 giờ, hàng loạt tin nhắn xuất hiện trong điện thoại cậu.

[Kim cương A]: Học bá, học xong chưa?

[Kim cương A]: Xem này, tôi nướng được con cá haha, Hà Tuế Tuế nói là có thể độc chết cả lớp luôn đấy.

[Kim cương A]: Xem cái lều tôi dựng này! [Ảnh]

[Kim cương A]: Cậu không tới thì tiếc quá, tôi thấy biển ở đây khá thú vị đấy, nếu tôi biết bơi tôi cũng xuống nước rồi.

[Kim cương A]: Hà Tuế Tuế bơi nhanh ghê.

Lộ Chấp bỏ qua đoạn về Hà Tuế Tuế, tay lướt tiếp xuống dưới.

[Kim cương A]: Sò nướng này kết hợp với nước sốt nấm tự làm của tôi, ngon ngọt không tưởng.

Lộ Chấp đẩy cửa xe bước xuống, đặt chân lên bãi cát mềm.

Tóc vàng cùng vài người bạn có quen một người bạn bỏ học từ năm lớp 11, tự mình mở một quán nho nhỏ ven biển bán đồ nướng và bia.

“Tên ngốc này còn mua pháo hoa nữa.” Tóc vàng cười hề hề, “Ai còn chơi cái này nữa chứ, bọn mình lớn cả rồi.”

Lộ Chấp ngồi ở bàn ngoài trời, tay trái cầm lon bia, tay phải lướt qua tin nhắn của Phương Nghiên Duy.

“Này, anh Chấp.” Tóc vàng lảm nhảm, “Lúc trước trên xe tôi không nhìn kỹ, hôm nay cái cậu mà cậu nhờ tôi trông nom ấy, trông đẹp trai thật, như mấy minh tinh nhỏ.”

“Ừ.” Lộ Chấp đáp.

Phương Nghiên Duy giờ chắc đang bận chơi đùa với bọn Hà Tuế Tuế nên không nhắn thêm tin nữa.

Bên ngoài quán bar cạnh bãi biển, vài cậu con trai ngồi vừa hút thuốc vừa trò chuyện về những thứ chẳng liên quan đến trường học, đa phần là mấy câu chuyện làm ăn.

“Anh Chấp.” Tóc vàng nói, “Tháng sáu vào dịp Đoan Ngọ ở thành phố B có giải đua xe, tôi đặt vé nha?”

“Mấy ngày đó có lẽ tôi phải đi thành phố K.” Lộ Chấp nói, “Có cuộc thi Vật lý cho học sinh cấp ba.”

“À, vậy cậu cứ bận trước đi.” Tóc vàng cười, “Anh Chấp là người thành đạt nhất trong bọn mình mà.”

“Đừng lố quá.” Lộ Chấp nói.

“Tên Trương Trì chọn địa điểm tốt thật.” Tóc vàng nói, “Ở đây cảnh đẹp, khách du lịch nhiều, còn có khu cắm trại kế bên, chắc chắn không lo ế khách.”

Điện thoại trong tay Lộ Chấp rung lên.

[Khối vuông A]: Học bá, xem pháo hoa nhỏ nè.

[Khối vuông A]: Cậu chơi cái này bao giờ chưa? Mà cậu có tuổi thơ không?

Trong đoạn video gửi đến, một bàn tay cầm cây pháo nhỏ, những tia lửa bé li ti bắn ra, chiếu sáng một góc nhỏ trên bãi biển.

Lộ Chấp nhìn vào điện thoại rồi bật cười khẽ.

“Ai chọc phải cậu thế?” Tóc vàng hỏi.

“Không.” Lộ Chấp đáp.

Tóc vàng nghĩ thầm, thật kỳ lạ, ông anh của mình rõ ràng vừa nãy vẫn u ám bao trùm, bây giờ lại có vẻ vui vẻ hơn.

[Khối vuông A]: Một ngày nào đó khi tôi có tiền, tôi nhất định sẽ mua một quả pháo hoa thật to làm cho cả bầu trời biển tối sầm luôn.

[Lộ Chấp]: Cậu muốn xem pháo hoa à?

[Kim cương A]: Ồ, chịu trả lời tôi rồi đó hả.

[Kim cương A]: Tất nhiên là muốn chứ, ở chỗ tôi có nhiều pháo nhưng tôi chỉ thích pháo hoa thôi. Học bá, đợi anh Phương cậu kiếm đủ tiền rồi sẽ làm một màn pháo hoa lớn lớn lớn cho cậu xem.

Lộ Chấp rút ra một điếu thuốc.

Người bạn đi cùng lập tức đưa bật lửa cho hắn.

Lộ Chấp hít một hơi sâu, làn khói xám trắng hòa vào làn gió biển cuốn thành vòng tròn trong không trung rồi tan biến.

Nửa phút sau, hắn đứng dậy.

“Anh Chấp?” Tóc vàng hỏi.

Lộ Chấp bước vài bước ra phía bãi biển.

Từ góc nhìn của Tóc vàng chỉ có thể thấy dáng người thẳng tắp của Lộ Chấp và đốm sáng đỏ từ điếu thuốc trên tay hắn.

Lộ Chấp hơi cúi người châm thuốc vào ngòi pháo hoa.

Tia lửa trong màn đêm rơi xuống như cơn mưa sáng lấp lánh cháy rực trong bóng tối, những mầm lửa bùng lên trong đêm.

Từ bãi biển gần đó, Phương Nghiên Duy đang cầm cây pháo hoa nhỏ, cậu ngước nhìn lên, đôi mắt mở to chứng kiến màn pháo hoa rực rỡ bùng nổ giữa bầu trời đêm.

Lời của tác giả:

Tóc vàng: Trẻ con quá trời, giờ ai còn chơi pháo hoa nữa chứ. Ánh mắt khinh miệt không thèm để ý.jpg

Lộ Chấp: Vợ tôi thích. Một cú đấm hạ gục năm tên Tóc vàng.jpg


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận