Một đám nam sinh trung học còn đang trong giai đoạn trung nhị hét loạn trên bãi biển, âm thanh gần như át cả tiếng pháo hoa chói tai.
“A đù, đẹp quá!”
“Chất vãi, nổ tung trời luôn.”
“Ha ha ha ha bùm bùm bùm.”
Bản thân là học sinh kém Phương Nghiên Duy đứng bên bờ đá ngầm, có chút lo lắng về trình độ văn hóa của mấy người này.
Nếu như Lộ Chấp ở đây, nói không chừng sẽ có thể viết được một bài văn tám trăm chữ để miêu tả ca ngợi khung cảnh trước mắt.
“Tôi đệt, cái này tốn bao nhiêu tiền nhỉ.” Hà Tuế Tuế há to miệng, “Anh Phương, nhìn kìa, xanh xanh kìa, xanh quá đi!”
“Tôi mẹ nó biết màu xanh là như thế nào.” Phương Nghiên Duy nói.
Cậu không như mấy nam sinh như chưa từng thấy thế giới bên ngoài mà chạy lung tung khắp nơi kia.
Bầu trời đêm được ánh sáng tẩy sạch, trong màn đêm lộ ra những đường viền của bãi đá ngầm xa xa trên mặt biển, sóng biển từng đợt từng đợt dội vào chân cậu.
Ánh sáng tĩnh lặng của sao trời và sự náo nhiệt của pháo hoa hòa quyện vào nhau.
Giống như có những đốm lửa nhỏ từ trên trời rơi xuống, len lỏi qua gió, mang theo mùi thuốc pháo nồng nặc, rơi vào lòng cậu.
Ấm áp như thể là hình ảnh thu nhỏ của một mùa xuân ở đảo Lộ vào tháng tư.
Thật kỳ diệu.
Cậu vừa nói với Lộ Chấp rằng cậu muốn nhìn ngắm pháo hoa, ngay lập tức đầy bầu trời đã tràn ngập những pháo hoa rực rỡ.
Cậu gửi tin nhắn cho tên mọt sách mặt lạnh như băng không hiểu thất tình lục dục, rõ ràng chỉ là một lời đùa.
Vậy mà như thể các vị thần trên trời nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, nhẹ nhàng vẫy tay tặng cậu một màn pháo hoa.
“Anh Phương!” Hà Tuế Tuế chạy đến, “Tôi vừa nghe ngóng là quán bar gần đây vừa khai trương nên bắn pháo hoa đấy. Nhờ vị đại gia này mà chúng ta mới được xem pháo hoa miễn phí, ha ha ha.”
“Quán bar gần đây à?” Phương Nghiên Duy hỏi.
Đúng là chọn thời điểm khéo thật.
Pháo hoa nổ hơn mười phút mới tắt dần, trong gió biển còn phảng phất mùi thuốc pháo.
Màn pháo hoa này đã ngay lập tức kéo khách cho quán bar ven biển.
Ban nhạc trong quán đang gào thét hát, trống dập điên cuồng, âm thanh náo nhiệt vang xa.
Tóc vàng và Trương Trì đang thi uống rượu, Cố Điềm với mái tóc nhuộm hồng đang ngậm điếu thuốc tay thì xào một bộ bài.
Lộ Chấp ngồi bên ngoài, vẻ mặt lạnh lùng, lại mặc đồng phục trường nên rất dễ thu hút sự chú ý.
Hắn cử động ngón tay, vẫy tay từ chối mấy người đến bắt chuyện, chờ màn hình điện thoại sáng lên lần nữa.
Sáng rồi.
[Kim cương A]: Lộ Thần, tôi tặng cậu một bông hoa nè!
Hơn trăm tấm ảnh pháo hoa được gửi vào khung chat của hai người.
Có vẻ người này vừa nãy cũng không nhìn khá kĩ, chỉ mải mê chụp ảnh.
Phương Nghiên Duy gửi một cuộc gọi video, Lộ Chấp nhấn từ chối.
Gửi lại, lại từ chối.
Cứ phiền phức như vậy hơn chục lần, cuối cùng có người từ bỏ.
[Kim cương A]: Cậu định đi ngủ à?
[Kim cương A]: Cậu có biết không, nội quy trường nói phải kết hợp giữa học và nghỉ ngơi.
[Kim cương A]: Cuộc sống của cậu chán quá đấy mọt sách. Thời học sinh có rất nhiều điều thú vị để làm, đừng để tuổi trẻ của cậu trôi qua vô nghĩa.
[Kim cương A]: Lộ Chấp, ra biển chơi đi, nghỉ rồi mà, không cần tuân theo nội quy trường.
[Kim cương A]: Tôi hơi nhớ cậu rồi.
Điếu thuốc trong tay Lộ Chấp cháy hết, hắn nhìn dòng chữ “hơi nhớ cậu rồi” cho đến khi màn hình điện thoại tự tắt.
Rồi lại đột ngột sáng lên.
[Kim cương A]: Tôi không chơi nữa, tôi quay lại tìm cậu.
[Kim cương A]: Là bạn cùng bàn, tôi có trách nhiệm để cậu có một kỳ nghỉ thú vị.
[Kim cương A]: Tôi sẽ đi xe máy về.
[Kim cương A]: Ở nhà đợi tôi nhé.
Lộ Chấp: “…”
Nói là làm, Phương Nghiên Duy chính là người như vậy, làm việc theo cảm tính và sở thích chẳng cần suy nghĩ kĩ lưỡng.
[Lộ Chấp]: Không cần.
[Lộ Chấp]: Tôi đang ở biển.
[Kim cương A]: Hả? Thật không? Sao cậu lại ở biển?
[Lộ Chấp]: Cuộc thi viết yêu cầu viết về biển nên tôi đến xem biển.
Vì cuộc thi yêu cầu viết về biển, nên giữa đêm đến biển à?
Đúng là học bá, nỗ lực quá trời.
[Kim cương A]: Cậu nói sớm thì chúng ta đã dẫn cậu theo rồi. Cậu đang ở đâu, tôi đến đón.
[Lộ Chấp]: [Vị trí]
Phương Nghiên Duy dựa theo bản đồ lần mò tìm đến dưới một gốc cây dừa.
Tên mọt sách này nghỉ lễ ra ngoài còn mặc nguyên đồng phục, hắn đang dựa lưng vào cây dừa, tai đeo tai nghe, nhìn một cái là biết đang tranh thủ từng giây từng phút nghe tiếng Anh.
“Lộ Thần.” Cậu giơ tay chào từ xa, “Bên này.”
Tên mọt sách này không biết vào bãi biển bằng lối nào, sao lại chọn chỗ hẻo lánh thế này.
Lộ Chấp đẩy kính, từ từ bước tới, hắn bật đèn pin trên điện thoại.
Phương Nghiên Duy không mang giày, đi chân trần trên cát.
Vết xước trên chân cậu đã gần lành, chỉ còn lại một vết sẹo hồng nhạt.
“Đi chân trần có thể bị vỏ sò cắt đấy.” Lộ Chấp nhắc nhở.
“Không sao, anh Phương chịu được mà.” Phương Nghiên Duy nói, “Nhưng cậu lo cho tôi vậy tôi vẫn thấy vui.”
***
Nhờ được xem pháo hoa miễn phí, đám nam sinh này ai nấy đều phấn khích.
Hà Tuế Tuế bày một cái bàn, lấy ra một bộ kịch bản Bí Mật Ám Sát mà cậu nhờ người mang tới.
“Lộ Thần?” Hà Tuế Tuế gọi, “Qua đây ngồi đi.”
“Đến đây.” Phương Nghiên Duy đá nhẹ Hà Tuế Tuế, “Tránh ra.”
Hà Tuế Tuế nhanh nhẹn lăn nửa vòng, đổi cái đệm ngồi.
“Người đứng đầu khối chúng ta phải ngồi chỗ tốt nhất.” Cậu kéo cái đệm lớn nhất và tốt nhất qua rồi phủi bụi, đặt cho Lộ Chấp ngồi.
Sau đó, cậu lấy hết cá nướng và tôm nướng gần bếp, dọn một đĩa lớn đưa cho Lộ Chấp.
Lộ Chấp: “…”
Cá và tôm nướng được phủ sốt nấm, nhìn là biết tay nghề của Phương Nghiên Duy.
“Cậu đang nuôi heo à, học bá không ăn nhiều thế đâu.” Hà Tuế Tuế cười.
“Còn hơn là không cho ăn mà cũng có não heo.” Phương Nghiên Duy trừng mắt.
Hà Tuế Tuế ra vẻ thương tâm: “Anh Phương, cậu đang thầm mắng tôi là não heo à.”
Phương Nghiên Duy: “Lăn.”
Phương Nghiên Duy đã từng chơi Bí Mật Ám Sát vài lần.
Khi Lâm Dữ Tống từng làm Quản lý trò chơi ở cửa hàng, cậu thường xuyên đến xem nên hiểu rõ quy trình.
*Game mà mấy bạn đang chơi là game nhập vai (RPG), Lâm Dữ Tống từng là DM tức là Dungeon Master = người quản lý trò chơi.
Vì vậy khi Hà Tuế Tuế đề nghị chơi, cậu đồng ý ngay.
“Lộ Thần có biết chơi không?” Hà Tuế Tuế hỏi.
“Tôi không biết chơi lắm.” Lộ Chấp lắc đầu.
“Hả? Lộ Thần chưa từng chơi à.” Hà Tuế Tuế tỏ ra khó xử.
“Không sao, tôi dạy cậu.” Phương Nghiên Duy nói, “Chúng ta ban đầu cũng đâu biết.”
Bình thường toàn là Lộ Chấp dạy cậu học, lần này có cơ hội cậu dạy Lộ Chấp chơi.
Cũng phải có đi có lại chứ.
“Lát nữa kịch bản cậu bốc được sẽ là vai diễn của cậu. Cậu phải nhập tâm vào nhân vật đó, nhập vào các mối quan hệ xã hội của nhân vật, nói chuyện theo giọng điệu của người đó. Người thân của nhân vật sẽ là người thân của cậu, mẹ của nhân vật sẽ là mẹ của cậu rồi từ đó thu thập thông tin.” Cậu nói, “Không khó đâu, tôi sẽ giúp cậu.”
Lộ Chấp gật đầu: “Ừ.”
“Kịch bản còn chưa bốc mà có người đã kết đồng minh rồi hả?” Trần Thắng cười nói.
“Bớt nói nhảm, đưa tôi bốc thăm.” Phương Nghiên Duy đưa tay ra.
Hà Tuế Tuế thuê một kịch bản thể loại trinh thám, bối cảnh hiện đại đô thị, người chủ trì cũng thuê theo ngày.
Chỉ nhìn vào tên nhân vật cơ bản thì Phương Nghiên Duy đã nhắm trúng vai con trai nhà giàu, một cậu công tử giàu có.
Rất hay ra vẻ, rất hợp với cậu.
“Cho tôi công tử, cho tôi công tử đi.” Cậu lẩm bẩm rồi đưa tay vào hộp bốc thăm.
Ừm…
Cậu bốc trúng vai..
Vợ của công tử.
Phương Nghiên Duy: “…?”
Hết cách rồi.
Đám người này có quá nhiều con trai, thế nào cũng có người phải đóng vai nữ.
Anh Phương chơi rất thoải mái.
“Chồng tôi là ai vậy?” Cậu ngồi khoanh chân trên tấm đệm, nhìn quanh mọi người.
Hà Tuế Tuế lắc đầu, Mặc Lệ lắc đầu, mấy người khác cũng lắc đầu.
Phương Nghiên Duy:?
Bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng: “Có thể là tôi.”
“Hả?” Phương Nghiên Duy liếc nhìn kịch bản trong tay Lộ Chấp, ừm, Tống Thu, đúng là tên của nhân vật cậu công tử nhà giàu, “Đúng rồi, là cậu á.”
“Vậy bây giờ tôi là vợ chưa cưới của cậu.” Cậu vẫy vẫy kịch bản trong tay về phía Lộ Chấp.
Lộ Chấp: “Ừ.”
“Không sao, đừng lo.” Phương Nghiên Duy sợ hắn không biết chơi, “Lát nữa cứ tự giới thiệu theo nội dung kịch bản là được.”
Lộ Chấp dường như hơi không chắc chắn mà nói: “Được.”
Có vẻ cậu mọt sách này đã gặp phải một lĩnh vực mà mình không giỏi, trông hơi đờ đẫn, dường như có chút lo lắng, Phương Nghiên Duy càng nhìn càng thấy thú vị.
Người này bình thường chỉ có sách vở làm bạn, bây giờ tiếp xúc với những thứ mới mẻ như thế này bị bất ngờ không kịp ứng phó cũng là chuyện dễ hiểu.
Cậu cảm thấy rất vui vì mình đã kéo được một linh hồn tĩnh lặng cô đơn vào thế giới náo nhiệt này.
Tảng băng dùng giọng nói không gợn sóng muôn thuở của mình bắt đầu tự giới thiệu—
“Tôi tên là Tống Thu, con trai của thương gia Tống Quý, nhà tôi có… khá nhiều mỏ.” Trí nhớ của Lộ Chấp rất tốt, chỉ nhìn kịch bản trong vài phút mà đã nhớ rất kỹ, hắn quay sang bên phải, “Đây là vợ chưa cưới của tôi, Phương Nghiên Duy.”
Phương Nghiên Duy:?
Tôi là cái gì của cậu?
Phương Nghiên Duy: “Lộ Thần, nói tên nhân vật của tôi đi.”
“Ừ, xin lỗi.” Lộ Chấp chỉnh lại tên nhân vật trong kịch bản, “Đây là vợ chưa cưới của tôi, Phương Nghiên.”
Tai của Phương Nghiên Duy hơi nóng lên, cậu đưa tay xoa xoa tai mình.
Kịch bản tiến đến đây thì vụ án mạng đã xảy ra, dưới sự dẫn dắt của người chủ trì, mọi người bắt đầu tìm hung thủ.
“Cậu công tử này.” Hà Tuế Tuế, người cầm kịch bản vai bảo vệ, hỏi Lộ Chấp, “11 giờ tối ngày 9 tháng 8, cậu đang làm gì ở khách sạn Bờ Biển?”
Lộ Chấp hồi tưởng lại kịch bản, không cảm xúc đọc lại: “11 giờ tối ngày 9 tháng 8, tôi và vợ chưa cưới Phương Nghiên Duy đang mặn nồng tại khách sạn.”
“Ồ xin lỗi.” Lộ Chấp hồn nhiên lại nghiêm túc sửa lại, “Là Phương Nghiên.”
Phương Nghiên Duy: “…”
Mẹ nó, trò chơi chết tiệt này không chơi nổi nữa rồi!
Nhưng khuôn mặt của mọt sách ấy vẫn lạnh lùng như băng, giọng nói cũng lãnh như băng, hắn nghiêm túc đọc ra tình tiết như vậy, rồi lại vô tình nhắc đến tên thật của cậu thật khiến người ta không thể nổi giận.
Huống hồ Hà Tuế Tuế và Mặc Lệ đều cười rất vui vẻ.
Vợ chưa cưới thì vợ chưa cưới.
Cái tên mọt sách ngốc nghếch cũng không thể chiếm tiện nghi của cậu được.
Cậu cầm mấy manh mối trên tay, cãi nhau với Hà Tuế Tuế và mọi người.
“Chồng tôi có bằng chứng ngoại phạm hoàn chỉnh.” Cậu nói, “Anh xem cái mặt của anh ấy này, giống hung thủ lắm sao? Đến kiến bên đường còn không nỡ giẫm, hơn nữa theo tuyến thời gian, hai vợ chồng tôi cũng vô tội.”
Lộ Chấp nghe mấy từ “chồng tôi” và “hai vợ chồng tôi”, nhìn cậu một cái.
Lộ Chấp: “Cậu ấy nói đúng.”
Lời của tác giả:
Anh Chấp: Đúng đúng đúng, tôi chính là chồng đây.