Cố Điềm lườm cậu ta một cái, dường như đang muốn nói: “Cậu chết chắc rồi, dám đến tìm lão đại mà không chào hỏi trước.”
Tóc vàng: “……”
Phương Nghiên Duy không cảm nhận được luồng sóng ngầm giữa hai người này, cậu chỉ quan tâm đến Lộ Chấp: “Tại sao lại muốn ăn cháo? Cậu thấy không khỏe ở đâu à?”
Lộ Chấp cúi đầu: “Ừm.”
“Xin lỗi nha.” Phương Nghiên Duy nói, “Hôm nay không tụ tập được rồi, tôi phải đưa cậu ấy đi ăn cháo.”
Nói xong, cậu nắm cổ tay của Lộ Chấp, dẫn hắn rời đi.
Cái tên mọt sách này còn sợ người lạ.
Nhưng Lộ Chấp đồng ý đi với cậu, vậy là không coi cậu là người ngoài phải không?
Cuối cùng hai người cũng không ra ngoài trường ăn mà Phương Nghiên Duy mua một rổ nấm, về nhà nấu cháo nấm.
“Sao cậu lại thích nấm thế?” Lộ Chấp hỏi.
Từ lúc Phương Nghiên Duy dọn đến nhà này Lộ Chấp thấy cậu tự nấu vài lần, món nào cũng có nấm.
“Ngon mà.” Phương Nghiên Duy nói, “Thật sự ăn ngon lắm, chỗ tôi năm nào cũng có người chết vì ăn nấm nhưng mọi người vẫn ăn.”
Lộ Chấp: “……”
Gạo tẻ nấu lên dẻo thơm, hòa quyện với vị tươi ngon của nấm trắng trông có vẻ rất ngon.
Lộ Chấp nhận lấy muỗng mà Phương Nghiên Duy đưa qua, hắn nếm thử một miếng.
“Đây là hồi nhỏ của cậu à?” Khung ảnh bên cạnh tủ tivi bị ngã xuống mặt bàn, Phương Nghiên Duy đi qua dựng khung ảnh lên thì trông thấy một cậu bé học tiểu học cười đến ngọt ngào.
Cậu bé ngồi trên một con ngựa thấp nắm chặt dây cương, cười dịu dàng với ống kính, trông mềm mại đáng yêu.
Khác hẳn với cục băng lớn họ Lộ bây giờ.
“Hồi đó không phải là hay cười à?” Cậu lẩm bẩm đặt khung ảnh lại chỗ cũ, “Bây giờ sao lại thành đầu gỗ rồi.”
Dường như toàn bộ sự chú ý của Lộ Chấp đều dồn vào bát cháo nấm trước mặt, hắn không đáp lại lời cậu.
Phương Nghiên Duy đã cúp tiết tự học buổi tối, Lộ Chấp cũng không phải đi học nên cả hai không về trường.
Cậu kéo một chiếc ghế vào phòng Lộ Chấp ngồi chơi.
“Bài thi Ngữ văn lần trước của tôi đâu rồi?” Cậu đưa tay ra đòi Lộ Chấp, “Còn không giao hàng?”
“Hết hàng rồi.” Lộ Chấp nói.
Nền tảng Ngữ văn của Phương Nghiên Duy không tệ, điểm không đạt tiêu chuẩn chủ yếu là do sơ suất và thái độ không đúng mực, cậu làm vài bài thi là Lộ Chấp đã nhận ra.
“Tôi đổi cho cậu một bài Vật lý nhé?” Lộ Chấp hỏi, “Vật lý hiếm hơn đấy.”
“Vậy à? Vậy đưa… Tôi đệt, trông tôi có muốn làm bài thi của cậu không?” Phương Nghiên Duy kịp thời phanh lại, dừng trước cái bẫy, “Cậu đang đọc thiên thư gì thế?”
“Cuộc thi diễn ra trong kỳ nghỉ.” Lộ Chấp đáp.
Những cuộc thi học thuật như thế này, trong mắt Phương Nghiên Duy là buổi họp mặt của bọn mọt sách.
“Lộ Lộ, cậu chắc chắn là mọt sách đẹp trai nhất hôm đó.” Cậu nói.
Cây bút trên tay Lộ Chấp khựng lại: “Đừng gọi tôi là Lộ Lộ.”
“Thế tôi gọi cậu là gì?” Phương Nghiên Duy không chịu thua hỏi, “Lộ Chấp? Lộ Thần? Anh Chấp?”
Tên mọt sách này càng không biết đùa, cậu lại càng muốn trêu.
Thế là cậu lại gần Lộ Chấp hỏi: “Hay như hôm đó chơi trò kịch bản giết người, tôi gọi cậu là chồng nhé?”
Cây bút trong tay Lộ Chấp cạch một tiếng rơi xuống bàn, lăn một vòng rồi rơi xuống đất.
Phương Nghiên Duy nhìn phản ứng của Lộ Chấp, cười mỹ mãn vô cùng,
Niềm vui cảm giác thành tựu của cậu dạo này dường như đều kiếm được từ việc khiến cho cục băng lạnh lùng cứng nhắc này phải luống cuống tay chân.
Lộ Chấp thật sự quá đáng yêu luôn.
Lộ Chấp đứng lên, dường như quên luôn cả cây bút đi thẳng ra ngoài.
Phương Nghiên Duy nằm bò trên bàn, ngửi mùi hương trầm thoang thoảng mà Lộ Chấp để lại làm càn mà cười to.
Lộ Chấp đứng ở cửa cầu thang dựa lưng vào tường, nghe tiếng cười truyền từ trong phòng ra, ngón tay phải hắn đút trong túi đồng phục khẽ gẩy gẩy hộp thuốc và bật lửa.
***
Hội thao của trường trung học Lộ Dữ diễn ra theo đúng kế hoạch.
Trong lớp 11-1, các học sinh đang chuẩn bị trước khi thi đấu.
“Hà Tuế Tuế, giúp tôi dán số vận động viên.” Phương Nghiên Duy gọi to từ hàng ghế sau.
Cậu là số 9, nếu dán ngược sẽ thành số 6 vậy thì không hay chút nào.
“Anh Phương, để chồng cậu dán cho cậu đi.” Hà Tuế Tuế nói, “Anh em của cậu đang phải đến chỗ ném bóng kiểm tra.”
“Lộ Thần đang đọc sách, tôi nỡ lòng nào làm phiền cậu ấy?” Phương Nghiên Duy lại đi tìm lớp phó học tập Từ Chính Nghĩa.
“Dán ở đâu?” Giọng Lộ Chấp vang lên bên cạnh cậu.
“Ở sau lưng chứ đâu.” Phương Nghiên Duy nói, “Chẳng lẽ dán ở mông hả?”
Mọt sách đúng là biết rất ít về hội thao mà.
“Ồ.” Lộ Chấp xé lớp keo phía sau số vận động viên, dán lên lưng Phương Nghiên Duy rồi từ từ vuốt phẳng.
Hơi ấm từ lòng bàn tay Lộ Chấp truyền đến cách lớp số và áo đồng phục, cột sống cậu chợt trở xuống tê dại, Phương Nghiên Duy thoải mái nheo mắt lại.
Tay của học sinh giỏi sao mà khéo thế.
“Thầy Trần ơi.” Cậu đột nhiên giơ tay.
“Nói đi.” Thầy Trần nói.
“Em xin đăng ký một đội cổ vũ.” Cậu nói.
“Cậu chỉ nhảy cao thôi cần gì đội cổ vũ?” Thầy Trần hỏi, “Đứng đó để gây rối đối thủ hả?”
“Thế em không cần đội cổ vũ nữa.” Phương Nghiên Duy nhượng bộ một bước, “Em cần Lộ Chấp.”
Đây mới là mục đích thật sự của cậu.
Mọt sách thật là dễ sai bảo, làm việc cẩn thận, thái độ nghiêm túc, chỉ cần thầy ra lệnh giúp cậu lau mồ hôi, đưa nước gì đó chắc chắn không thành vấn đề.
Hơn nữa đây là học sinh giỏi nhất khối, số 1 này mang lại may mắn.
“Vậy Lộ Chấp, em đi cùng trò ấy nhé.” Thầy Trần nói, “Đừng có cắm đầu vào sách mãi, hội thao tới rồi thì vui chơi đi.”
“Em biết rồi thầy.” Lộ Chấp gấp sách lại, đứng dậy đi theo Phương Nghiên Duy xuống lầu.
Điểm thi đấu nhảy cao nằm cạnh hố cát, bên tổ chức đã trải sẵn tấm nệm màu xanh đậm.
“Giữ áo giúp tôi, tôi thử nhảy một chút.” Phương Nghiên Duy ném áo đồng phục cho Lộ Chấp.
Cậu chạy vài bước quay đầu lại nhìn, Lộ Chấp ôm áo đồng phục của cậu đang ngồi yên lặng dưới mái che nắng.
Học sinh giỏi ngoan ngoãn, ngồi bất cứ đâu khí chất cũng khác hẳn với đám người xung quanh.
Thầy phụ trách chụp ảnh đi qua, quay đầu chụp một tấm ảnh của Lộ Chấp, sau đó chuyển ống kính sang Phương Nghiên Duy.
Phương Nghiên Duy giơ tay ra dấu OK với thầy, cậu chạy đà vài bước sau đó bật nhảy.
Sức bật của cậu khá tốt nhưng không phải là giỏi nhất, chủ yếu là sự linh hoạt của phần eo và chân giúp cậu tránh được thanh ngang khi ở trên không trung.
Dưới ánh mặt trời, vạt áo của chàng trai tung bay trong gió, đường eo hơi cong siết chặt lại nhờ sức bật tức thời, trông cậu tựa như một chú chim trắng vượt qua đường chân trời.
Phương Nghiên Duy nằm trên tấm đệm màu xanh đậm, lồng ngực phập phồng nhẹ, thở khẽ, áo đã bị vén lên đến vị trí dưới ngực, tấm nền màu xanh càng tôn lên làn da trắng như tuyết.
Ánh mắt của Lộ Chấp dừng lại trên phần eo đó, đưa mắt nhìn chằm chằm.
Hắn cảm thấy cậu nhảy còn rất được.
“Chụp được không thầy?” Phương Nghiên Duy gọi với lên hỏi thầy phụ trách chụp ảnh.
“Chụp được rồi, đẹp lắm.” Thầy nói.
Phương Nghiên Duy mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Lộ Chấp.
“Đội cổ vũ.” Cậu nói, “Lau mồ hôi cho tôi đi.”
Cậu dường như nhìn thấy trên gương mặt của Lộ Chấp có một chút không cam tâm vì bị ép buộc.
Phương Nghiên Duy cười cười.
Lộ Chấp dường như chậm rãi thong thả mà không mấy tình nguyện đưa tay lên, đầu ngón cái chạm vào má của Phương Nghiên Duy, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi mỏng trên mặt cậu rồi dừng lại ở bên tai.
Đốt ngón tay hắn chạm vào tai cậu, mang theo cảm giác ấm nhẹ.
Phương Nghiên Duy ngẩn ngơ một lúc.
“Cậu không có khăn giấy à?”
Bàn tay của mọt sách thế mà thon dài sạch sẽ, cả người toát lên vẻ thanh khiết như thần thánh, cậu có cảm giác tội lỗi vì như đang làm vấy bẩn hắn vậy.
“Không kịp mua.” Lộ Chấp ngồi thẳng lưng trên khán đài, mặt không biến sắc nói.
Phương Nghiên Duy luống cuống kéo vạt áo đồng phục của mình lau tay cho Lộ Chấp.
“Thôi vậy.” Phương Nghiên Duy có chút ngại ngùng hỏi, “Có nước không, tôi khát quá.”
“Cũng không kịp mua.” Lộ Chấp cúi đầu, kéo chai nước của mình lại giấu sau lưng.
“Nóng quá à, tôi sắp chết khát mất.” Phương Nghiên Duy hối hận.
Nhưng hành động nhỏ của Lộ Chấp khiến cậu lập tức phát hiện chai nước bị giấu đằng sau. Mọt sách làm hậu cần không ổn chút nào, chẳng cho ăn mà cũng chẳng cho uống.
Cậu ngang ngược giật lấy chai nước của Lộ Chấp, mở nắp uống một hơi.
Nước vị nho?
Cũng khá ngon.
Cậu không uống hết nước của mọt sách, chừa lại nửa chai sau đó đi đến khu nhảy cao để đăng ký.
Lộ Chấp ngồi yên trên khán đài giữa đám đông, bình tĩnh xem hết cuộc thi nhảy cao.
Phương Nghiên Duy nhảy về nhì.
Người đạt giải nhất là Lý Khôn, kẻ mà Phương Nghiên Duy từng đánh trước cổng trường.
Phương Nghiên Duy đứng tại chỗ, bẻ ngón tay phát ra những tiếng rắc rắc, Lý Khôn đang đi về phía cậu liền giật mình.
“Cậu định đánh người đấy hả?” Lý Khôn hỏi.
“Cậu đến đây làm gì?” Phương Nghiên Duy không vui lắm, “Chế giễu tôi à?”
“Không có mà.” Lý Khôn đứng lại, “Tôi chỉ muốn nói tôi là học sinh chuyên thể thao, đã luyện nhảy cao từ nhỏ rồi.”
Phương Nghiên Duy:?
“Chẳng lẽ trách tôi không tập từ nhỏ?” Cậu hỏi.
Lý Khôn: “…”
“Đi thôi.” Lộ Chấp vỗ vai Phương Nghiên Duy, “Các môn thi buổi sáng kết thúc rồi, về lớp tập trung đi.”
Buổi sáng lớp 11-1 thi đấu khá tốt, chạy 400m vòng loại giành được hạng ba, Phương Nghiên Duy nhảy cao được hạng nhì.
Ngoài ra Hà Tuế Tuế ném bóng vượt xa mong đợi, phá kỷ lục thấp nhất của trường khi ném được con số 0 mét, đập vào chân mình, hiện đang nghỉ ngơi trong phòng y tế.
“Học bá, đi với tôi ra căng tin.” Phương Nghiên Duy nói, “Tôi rửa tay rồi mua chai nước.”
“Ừm.” Lộ Chấp gật đầu đi theo.
Dưới bức tường thấp bên cạnh căng tin, chị đại nhỏ của trường Trình Tĩnh Huyên đang ấn đầu một tên béo to gấp mấy lần cô ta đánh tới tấp.
Chị đại nhỏ giơ tay tát một cái: “Dám gửi tin nhắn quấy rối nữ sinh lớp tôi à, thử đe dọa tôi xem.”
Nói xong, lại giáng thêm một cái tát.
Chị đại nhỏ ngẩng đầu chạm mắt với Phương Nghiên Duy.
“Chào đằng ấy nha.” Trình Tĩnh Huyên nói.
Cô buông tên mập mặt mũi bầm dập ra.
Phương Nghiên Duy: “Chào.”
Lộ Chấp dừng bước, vẻ mặt hơi lạnh.
“Cút đi.” Trình Tĩnh Huyên đá tên mập một cái rồi rút từ túi ra một chiếc lược nhỏ, chải lại mái tóc hơi rối của mình, cô cười ngọt ngào nói, “Tôi quan sát thấy hình như cậu chưa thích ai nhỉ.”
Phương Nghiên Duy: “……”
“Tôi có rồi.” Phương Nghiên Duy mạnh mẽ nói.
“Tôi đánh người, cậu cũng đánh người.” Chị đại nhỏ nói, “Tôi nhuộm tóc, cậu cũng nhuộm, cá biệt nên đi với cá biệt.”
“Màu tóc của tôi là tự nhiên đấy.” Phương Nghiên Duy tiện tay kéo Lộ Chấp lại, “Tôi thích học sinh giỏi nhất khối.”
Lộ Chấp: “.”
“Ha biết cách chơi ghê.” Chị đại nhỏ tỏ vẻ thất vọng, “Tôi không thể đạt nhất khối được, vậy thì tạm biệt.”
Chị đại nhỏ rời đi thảnh thơi, chẳng để lại chút dấu vết.
Phương Nghiên Duy thở phào nhẹ nhõm, quay lại đối diện với đôi mắt đen láy của Lộ Chấp.
“Sao cậu lại thích tôi?” Lộ Chấp hỏi.
Phương Nghiên Duy: “……”
Nhưng mà——
Cái vẻ mặt cứng đơ nghiêm túc chất vấn của mọt sách này thật sự rất thú vị.
Mọt sách có vẻ rất không thích bị đùa cợt như vậy.
Nhưng cục băng lớn này dường như lại dễ tính đến mức cái gì cũng có thể tha thứ.
Cậu lần nữa muốn thử thách giới hạn của Lộ Chấp.
“Để tôi nghĩ xem nào.” Cậu đẩy Lộ Chấp dựa vào bức tường thấp, kiễng chân lên, ngón tay cái đè lên khóe miệng của Lộ Chấp, “Nếu tôi thật sự thích cậu, tôi có thể hôn cậu, còn có thể làm cậu, cậu có sợ không?”
Trời nóng quá, khoảng cách cũng quá gần, mặt cậu có chút đỏ bừng.
Mọt sách không phải dễ ngượng ngùng da mặt mỏng sao, sao lại chưa đẩy cậu ra?
Lộ Chấp đột nhiên giơ tay, ngón cái giữ cằm cậu, kéo cậu về phía mình.
“Phương Nghiên Duy!” Tiếng hét giận dữ của thầy Trần vọng lại từ cuối bức tường, “Tốt lắm, cuối cùng hôm nay thầy cũng bắt được em bắt nạt bạn học.”
“Không có bắt nạt mà.” Phương Nghiên Duy nói, “Em với cậu ấy đang phát triển tình cảm bạn cùng bàn.”
“Tình cảm bạn cùng bàn mà cần cậu đè người ta xuống để phát triển sao?” Thầy Trần quát lên, “Mau buông tay ra.”
Phương Nghiên Duy nhìn tay mình, còn không có nắm ai luôn á.
Lộ Chấp lặng lẽ buông tay.
Lời của tác giả:
Thầy Trần: May thật, nếu tôi đến chậm một bước thì Lộ Chấp có khi bị đánh.
Thực tế: Nếu thầy đến chậm một bước, Phương Hồ Ly có khi bị hôn.