Tôi Thực Sự Không Có Quyến Rũ Cậu Ta

Chương 29: Đừng sợ


Cậu nhìn Lộ Chấp một tay chắn gió, ngón tay thon dài bao lấy ngọn lửa, điệu bộ thành thạo châm thuốc hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra một sợi khói, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt cậu.

Sau đại hội thể thao, hai tuần nữa trôi qua.

Khi tháng sáu bắt đầu, đảo Lộ vào giữa hè rực rỡ, gió biển mang theo không khí nóng ẩm.

“Mọi người vẫn ổn chứ? Dạo này chắc không nóng lắm nhỉ?” Thầy Trần tự bỏ tiền mua nước ngọt lạnh cho cả lớp, mang vào lớp phát cho mọi người.

“Không ổn lắm thầy ơi.” Hà Tuế Tuế giơ tay, “Cậu người Miêu Cương ngồi trước em trông như sắp nóng chảy ra vậy.”

Phương Nghiên Duy gục đầu lên đống sách giáo khoa chất cao, má áp vào hộp nước nho lạnh mà Lộ Chấp mua cho cậu, mắt nhắm hờ trông như linh hồn đã thoát xác.

“Người Miêu… Phương Nghiên Duy lần này thi tháng đạt thành tích khá tốt, tiến bộ nhiều, em ấy đã vào top 500 toàn khối rồi.” Thầy Trần gọi tên cậu biểu dương, “Mọi người nên học tập theo bạn ấy nhé.”

Phương Nghiên Duy đang ngái ngủ bỗng tỉnh hẳn.

Vào top 500 rồi á?

Tên mọt sách này giỏi dạy quá, cái đầu trống rỗng của cậu không biết từ lúc nào đã được nhồi đầy kiến thức luôn.

Làm đến tận top 500 rồi thì còn được coi là đại ca trường không nhỉ?

Chị đại nhỏ Trình Tĩnh Huyên của lớp 9 xếp thứ năm từ dưới lên trong kỳ thi này, lần này tụt xuống thêm một hạng, đứng thứ tư từ dưới lên.

Ngầu quá.

Phương Nghiên Duy trầm ngâm.

“À, Lộ Chấp.” Thầy Trần vừa ra khỏi lớp đã quay lại, gõ vào cửa sổ gần chỗ hai người, “Cuối tuần này là nghỉ lễ Đoan Ngọ, em đi thành phố K tham gia cuộc thi giúp thầy mang một món quà qua nhé, thầy có người bạn học thạc sĩ đang giảng dạy ở đó.”

“Vâng được.” Lộ Chấp đáp.

Phương Nghiên Duy lúc này mới nhớ ra, sắp đến lễ Đoan Ngọ rồi.

Là ngày cậu sẽ cùng Lộ Chấp đi thành phố K.

Cậu đã đặt vé máy bay từ lâu, còn khoe với Lâm Dữ Tống về Lộ Chấp một trận.

“Tối nay về nhớ thu dọn hành lý.” Lộ Chấp nhắc nhở cậu, “Đừng có ra ngoài chơi.”

“Được!” Phương Nghiên Duy đáp.

Rõ ràng người phải đi thi là Lộ Chấp nhưng hành lý của Lộ Chấp lại không nhiều, chỉ bỏ vào vali hai bộ đồng phục của trường trung học Lộ Dữ.

“Cậu ra ngoài còn mặc đồng phục à?” Phương Nghiên Duy hỏi.

“Ừ.” Lộ Chấp đáp, “Thi đấu có chụp hình, phải đại diện cho trường trung học Lộ Dữ.”

“Vậy cậu phải thể hiện tốt nhé.” Phương Nghiên Duy nói, “Lộ Thần phải đem vinh quang về cho trường mình.”

Cậu chuyển trường đến đây chưa được một học kỳ nhưng lại có cảm giác thuộc về trường trung học Lộ Dữ khá mạnh. Cậu không ghét giáo viên và bạn bè ở đây, mọi người đều đối xử với cậu rất tốt, chẳng ai cố ý gây khó dễ cho cậu cả.

Cậu có là đại ca hay không, dường như… cũng không còn quan trọng như trước nữa.

Hành lý của Phương Nghiên Duy thì càng nhẹ nhàng, chỉ có hai bộ quần áo và một gói bánh quy cho chó mà cậu mua từ Hà Tuế Tuế.

Lộ Chấp đặt quần áo của cậu xuống dưới đồng phục của mình, hỏi: “Phương Nghiên Duy, không mang gì về cho gia đình à?”

“Không cần đâu.” Phương Nghiên Duy nói.

Cậu không còn gia đình ở thành phố K nữa.

***

Ngày hôm sau, máy bay cất cánh từ sân bay đảo Lộ hạ cánh tại thành phố K.

Phương Nghiên Duy nhận vali từ tay Lộ Chấp, cậu đi vẫy một chiếc taxi địa phương.

Nói ra cũng trùng hợp, địa điểm thi của Lộ Chấp lại gần chỗ mà trước đây cậu từng học, gần khu ngoại ô thành phố K.

Hai người xuống xe liền đi thẳng đến khách sạn gần đó.

“Hai phòng giường đơn.” Phương Nghiên Duy nói với quầy lễ tân.

“Cậu trai đẹp trai ơi, không may rồi.” Lễ tân cười gượng, “Lễ hội mà, khách sạn đã bị đặt hết rồi, bây giờ chỉ còn lại một phòng giường đôi thôi.”

“À…” Phương Nghiên Duy ngập ngừng.

Ở chung một phòng liệu có làm phiền Lộ Chấp không?

Nhưng đây là khách sạn gần địa điểm thi nhất cũng có điều kiện tốt nhất.

“Hay cậu ở đây, tôi về nhà ba tôi một đêm?” Cậu hỏi Lộ Chấp.

Về cái gì mà về, cậu sẽ qua nhà Lâm Dữ Tống trải chiếu nằm.

“Một phòng giường đôi.” Cậu nghe thấy Lộ Chấp nói với lễ tân.

“Cậu không cần về.” Lộ Chấp nói, “Tối nay tôi không học bài.”

Phương Nghiên Duy ngẩn người: “Được.”

Ngoài Lâm Dữ Tống ra, chỉ có dì của cậu là biết cậu về thành phố K.

Buổi tối, cậu vốn định dẫn Lộ Chấp đi dạo quanh chợ nấm gần đó thì dì cậu gọi điện tới.

“Phương Phương à.” Dì cậu nói, “Về rồi phải không, dì mời con đi ăn một bữa sẵn tiện để con gặp lại Mì Gói.”

Mì Gói là chú chó Shiba nhỏ của Phương Nghiên Duy, sau khi cậu chuyển trường thì cậu gửi nuôi ở nhà dì.

“Được ạ, dì.” Phương Nghiên Duy nói, “Giờ con đi liền.”

Đi đến cửa, cậu chợt thấy ngập ngừng.

Cậu lớn lên ở thành phố K nhưng Lộ Chấp thì không. Nếu cậu bỏ Lộ Chấp lại đây, liệu Lộ Chấp có cô đơn không?

“Cậu có muốn đi cùng tôi không?” Phương Nghiên Duy hỏi.

Lộ Chấp đang ngồi nghe nhạc ở bàn ngước lên: “Gặp phụ huynh à?”

“…Thôi, tôi sẽ về sớm, anh Phương mua đồ ăn vặt cho cậu.” Phương Nghiên Duy mang theo bánh quy cho chó vội vã đi ra ngoài.

Cậu đợi xe buýt khoảng hai mươi phút, cuối cùng thì trên đường cũng xuất hiện chiếc Santana xám xịt của dì cậu.

“Phương Phương, lên xe nào.” Dì cậu hạ kính xe, vẫy tay với cậu, “Nhanh lên, dừng lâu bị phạt điểm đấy.”

Phương Nghiên Duy mở cửa lên xe, chú chó Shiba nhảy bổ vào lòng cậu từ ghế sau.

“Mì Gói? Nặng quá trời luôn.” Phương Nghiên Duy ôm chú chó vào lòng, “Có phá nhà dì không đấy?”

Chó luôn trung thành hơn người, nửa năm không gặp nó cào cấu cậu đầy người.

Cậu cũng không để ý, kéo tai Mì Gói xoa nắn.

“Khi nó mới về nhà dì ngày nào cũng nằm dưới cửa đợi con đấy. Dì không nói cho con biết, sợ con lo.” Dì cậu nói, “Sau này thì ổn rồi, ăn khỏe ngủ ngon, còn gây thù chuốc oán với hết cả đám chó trong khu.”

“Đứa con bất hiếu, dì nuôi con không uổng công.” Phương Nghiên Duy xoa đầu chú chó.

Thấy chú chó không bị thiệt thòi gì, Phương Nghiên Duy cũng yên tâm.

“Trường trung học Lộ Dữ thế nào, nghe nói bên đó nóng lắm, dì cứ nghĩ hôm nay sẽ thấy một Phương Nghiên Duy đen nhẻm, ai ngờ con lại khá bền da nha.” Dì cậu cười nói.

Phương Nghiên Duy: “Nóng thì có thật, không khí cũng đủ ẩm.”

Dù vậy, cậu vẫn không ghét nơi đó.

Dì cậu chọn một quán lẩu, nấu cho cậu nồi lẩu nấm mà cậu thích nhất, múc cho cậu mấy miếng nấm vào bát.

“Nấm năm nay tươi ngon lắm, Phương Phương ăn nhiều một chút.” Dì cậu nói.

Phương Nghiên Duy cho dì xem bảng điểm của cậu ở trường trung học Lộ Dữ, còn cả video biểu diễn trong lễ kỷ niệm của trường, mỗi đoạn cậu đều tiện thể khen ngợi bạn cùng bàn của mình, Lộ Chấp.

“Phương Phương nhà chúng ta cuối cùng cũng có dáng vẻ của một học sinh rồi.” Dì cậu nói với giọng dịu dàng.

Phương Nghiên Duy:?

Không thể như vậy được, cậu phải là một đại ca trường đáng sợ khiến mọi người nghe tên đã phải kinh hồn bạt vía cơ.

Cậu định phản bác nhưng dì cậu bỗng nói: “Phương Phương à, dì phải nói, ba con thật sự có lỗi với con. Một đứa trẻ giỏi như con mà ông ấy nói bỏ là bỏ. Cũng may, con ở đảo Lộ sống tốt, xem ra con gặp được bạn tốt.”

Bạn tốt.

Là tên mọt sách sao?

Trên đường về, Phương Nghiên Duy cứ suy nghĩ mãi về điều này.

Các con phố lớn nhỏ ở thành phố K vẫn quen thuộc như xưa. Cậu rẽ qua mấy ngã, mua mì sợi, bánh sữa và bánh thịt nguội.

Lộ Chấp kén ăn, cậu không biết đồ ăn vặt ở đây Lộ Chấp sẽ thích món nào nên cậu đi qua mấy hàng, mỗi thứ mua một ít, đóng gói vào hộp nhỏ để lát nữa Lộ Chấp tự chọn.

“Lâu rồi không gặp cháu.” Bà cô bán bánh sữa gần trường nhận ra cậu, “Cậu bé đẹp trai, dạo này không thấy cháu thường xuyên ghé qua nhỉ?”

“Cháu chuyển trường rồi.” Phương Nghiên Duy đáp, “Hôm nay về thăm.”

“Để  bà cho cháu thêm hai cái đi.” Bà nói, “Mấy đứa học sinh như cháu bà đều nhìn thấy lớn lên từng ngày, năm nay thì đi một lứa, sang năm lại đi một lứa, thật là bà cũng già rồi.”

“Đừng nói vậy chứ, bà chính là bông hoa của khu phố này mà.” Phương Nghiên Duy bông đùa.

Bà bật cười.

Duyên phận giữa người với người luôn kỳ diệu như thế, có những người chẳng mấy nổi bật nhưng lại gặp gỡ thường xuyên đến mức bạn coi họ là phần tự nhiên trong cuộc sống của mình, rồi có ngày họ cũng biến mất, để lại trong lòng chút bâng khuâng thoáng qua.

Nhưng cũng có những người, dù gặp lại bao nhiêu lần thì trên mặt vẫn hiện rõ hai chữ khó chịu.

Phương Nghiên Duy đứng bên kia đường, bắt gặp ánh mắt của Trình Sính.

Trình Sính so với vài tháng trước đã béo hơn một chút, gã đang ôm eo một cô gái khoe khoang về chiếc xe của gia đình mình, bỗng nhiên gã ngẩng đầu thấy Phương Nghiên Duy đứng bên kia đường, rõ ràng là do dự không xác nhận.

Phương Nghiên Duy đứng dưới ánh đèn đường, tay xách mấy chiếc túi nhựa trắng trong suốt, trông chẳng khác gì một học sinh vừa tan học.

“Tao không ở nhà không ai quản mày, mày sống tốt đấy nhỉ?” Phương Nghiên Duy hỏi.

Trình Sính như gặp phải kẻ thù, ôm lấy eo cô gái rồi nhanh chóng biến vào màn đêm.

Nghĩ đến chuyện gã chiếm phòng của cậu, Phương Nghiên Duy của khi trước chắc chắn sẽ lao qua mà đè gã xuống đánh cho một trận.

Nhưng lần này cậu đến đây để cùng Lộ Chấp dự thi, cậu không muốn để những rắc rối gia đình của mình làm phiền đến Lộ Chấp.

Cậu sợ bông hoa trắng nhỏ bị dọa đến rụng hết cánh.

Cậu xách mấy túi nhựa rồi trở lại khách sạn.

Phòng khách sạn sáng tỏ, khi Lộ Chấp mở cửa cho cậu, trên đầu hắn vẫn còn một chiếc khăn ướt, những giọt nước nhỏ xuống từ tóc đen, rõ ràng là vừa tắm xong.

“Lộ Thần.” Cậu bày mấy hộp thức ăn nhỏ thành hai hàng trên bàn, “Chọn món nào cậu thích ăn đi.”

Cậu đi quanh mấy con phố suốt nửa buổi tối, trên người đượm mùi của khói bếp và bụi đường, nhưng khi cậu ngồi xuống bên cạnh Lộ Chấp, Lộ Chấp vẫn ngửi thấy một chút hương táo xanh tươi mát.

“Món này hồi trước mỗi ngày tan học tôi đều mua ăn.” Phương Nghiên Duy lấy ra một hộp nhỏ, “Cậu thử xem, nếu cậu ăn không quen thì để tôi ăn.”

Lộ Chấp không động vào, chỉ hỏi: “Cổ của cậu sao vậy?”

“Cổ?” Phương Nghiên Duy nhìn hắn với ánh mắt thắc mắc.

À, lúc nãy khi Mì Gói nhảy lên cậu, nó quậy cào cào cậu mấy vết.

“Chó cào, không sao đâu.” Cậu nói, “Con bất hiếu nhà tôi không hiểu chuyện.”

Cậu chống tay phải lên cằm, miệng khẽ cong, tay trái lơ đãng nghịch chuỗi hạt gỗ mà Lộ Chấp vừa tháo ra lúc tắm để trên bàn.

“Cậu cố gắng thi thật tốt nhé, Lộ Chấp.” Cậu nói, “Tôi đã mang những thứ ngon nhất đến trước mặt cậu rồi đấy.”

“Ừ.” Lộ Chấp đáp.

“Cậu ăn cái này đi…” Cậu vừa đẩy chiếc bánh hoa tươi đến trước mặt Lộ Chấp, điện thoại lại đổ chuông—

Là ba cậu.

“Ba nghe dì nói con về thành phố K rồi?” Giọng nói của người đàn ông vang lên, “Ngày lễ lớn mà không về nhà, con đang lang thang ở đâu vậy?”

“Đó là nhà của ông, không phải của tôi.” Phương Nghiên Duy ném điện thoại lên bàn, bật loa ngoài rồi xiên một xiên nấm nướng ăn.

Phải là mua ở quán ven đường mới ngon.

“Sao lại nói chuyện kiểu đó thế hả?” Người đàn ông im lặng một lúc rồi hỏi, “Con không ở nhà, phòng của con cho Trình Sính dùng thì sao chứ, có cần thù hằn với nó thế không, lần nào ba cũng thấy con đánh nó, con cũng nên giữ chút thể diện cho ba trước mặt dì chứ.”

“Ông cứ sống cả đời còn lại với cái thể diện đó đi.” Phương Nghiên Duy cúp điện thoại.

Giường khách sạn này nói là giường lớn nhưng thực ra là một chiếc giường tròn lớn, chỉ có khu vực trung tâm là thoải mái để ngủ.

Phương Nghiên Duy đành phải nằm sát cạnh Lộ Chấp, may mà cậu không kén giường, chỉ cần có chỗ nằm là ngủ được.

Tóc mềm của thiếu niên cọ nhẹ vào cổ, tay cậu vô thức nắm lấy góc áo ngủ, Lộ Chấp nhìn cậu vài giây sau đó tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút rồi tắt đèn phòng.

Khi căn phòng vừa tắt đèn, Phương Nghiên Duy liền không yên, cậu đá nhẹ vào chân Lộ Chấp.

“Học sinh giỏi ơi, đây có vẻ là lần đầu tiên chúng ta đi du lịch cùng nhau nhỉ?”

Lộ Chấp vừa nhắm mắt đã mở ra: “Ừm.”

Phương Nghiên Duy nghiêng người, gối lên cánh tay của Lộ Chấp: “Chỉ ngủ thế này có phải là hơi lãng phí không?”

Giọng điệu của cậu có chút bông đùa như mọi khi nhưng Lộ Chấp lại nghe ra được sự yếu ớt cùng uể oải không giống bình thường.

Lộ Chấp gỡ tay của cậu đang lộn xộn quanh eo mình ra, hắn nhẹ nhàng giữ lại: “Ngủ đi, Phương Nghiên Duy.”

“Tôi không buồn ngủ chút nào.” Phương Nghiên Duy nói, tay trong chăn không yên, vô tình lướt qua vùng bụng dưới của Lộ Chấp.

Lộ Chấp: “…”

“Phương Nghiên Duy, đừng nghịch nữa.” Lộ Chấp nói.

Giọng nói này dường như còn mang chút giận dữ, Phương Nghiên Duy ngay lập tức im lặng.

Thôi thì ngủ vậy.

Sáng hôm sau, Phương Nghiên Duy lờ đờ mở mắt, chuẩn bị đưa Lộ Chấp đi thi.

“Tôi có thể tự đi được.” Lộ Chấp nhìn đôi mắt nhắm hờ của cậu.

“Không được.” Phương Nghiên Duy cố gắng ngồi dậy khỏi giường.

Cậu ấy mơ hồ nhớ rằng tối qua mình hình như đã mạo phạm Lộ Chấp, mọt sách lãnh đạm như vậy không chừng đã giận rồi.

Nhưng Lộ Chấp vẫn phải tham gia kỳ thi, cậu ấy vẫn phải đi theo.

Đây là vùng đất của người Miêu Cương, rất nhiều người nói tiếng địa phương, nếu bông hoa nhỏ trắng bị bắt nạt thì sao đây?

Sáng sớm trong con hẻm sâu tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của hai người.

“Lộ Thần.” Phương Nghiên Duy nói, “Đừng giận nữa, khi cậu thi xong tôi sẽ dẫn cậu đi…”

Đằng sau bỗng nhiên có tiếng bước chân hỗn loạn lại gần, cậu dừng lại, nhíu mày.

Không đúng lắm.

Có người đang tiến lại gần họ.

Cậu quay đầu, quả nhiên thấy gương mặt của Trình Sính.

Không ổn, bọn họ bị chặn lại rồi.

Trình Sính dẫn theo vài người, tay còn cầm cái gì đó.

Cái gậy?

“Phương Nghiên Duy.” Trình Sính cười nhạt, “Tao còn chưa đến Lộ Dữ tìm mày gây chuyện thì mày đã tự đưa mình đến rồi.”

“Chỉ bằng mày?” Phương Nghiên Duy đẩy Lộ Chấp đứng sau lưng mình, “Đừng tự làm mất mặt.”

“Hôm nay tao nhất định phải mày khóc gọi cha gọi mẹ.” Trình Sính nói.

Gã gọi đều là những người từ xã hội, chỉ cần trả tiền là họ sẽ làm việc, muốn dạy dỗ một Phương Nghiên Duy không ai quản lý thật sự quá dễ dàng.

“Đánh người là không đúng.” Một giọng nói từ sau lưng Phương Nghiên Duy truyền đến, “Trong hẻm này có camera.”

Lộ Chấp đứng sau lưng Phương Nghiên Duy, trên mặt không thể hiện sợ hãi, hắn vẫn giữ vẻ chất phác và lạnh lùng như thường.

“Mấy người, phá camera đi.” Trình Sính giơ tay chỉ vào bức tường của hẻm.

Phương Nghiên Duy không muốn đánh nhau với nhóm người này nhưng giờ gọi điện cho Lâm Dữ Tống thì rõ ràng đã không kịp nữa.

“Cậu đi thi đi.” Cậu quay đầu nói với Lộ Chấp.

Sợ bông hoa trắng nhỏ sẽ sợ, cậu thậm chí còn cố gắng mỉm cười để trấn an.

“Ừm.” Lộ Chấp đáp lại.

Bầu trời u ám như đang chuẩn bị cho một cơn mưa lớn, gió thổi qua con hẻm làm chiếc áo khoác đen của Phương Nghiên Duy bay phấp phới.

“Đây là ai vậy?” Trình Sính mở miệng, “Mày mang từ Lộ Dữ về à? Ngây thơ thế, còn mặc đồng phục nữa.”

Trình Sính giơ tay lên: “Không thể để hắn chạy đi kêu người, đánh cả hai luôn.”

“Không liên quan đến cậu ta.” Phương Nghiên Duy chắn trước mặt Lộ Chấp, “Oan có đầu nợ có chủ, có gì không hài lòng thì đến tìm tao.”

“Học sinh giỏi, cậu đi thi, đừng để đi muộn, phải làm rạng danh Lộ Dữ chứ.” Cậu thúc giục Lộ Chấp, “Chạy đi!”

Có người cầm gậy lao lên phía trước, cậu tránh sang một bên, đẩy Lộ Chấp ra.

Cậu đã đánh giá thấp ác ý của Trình Sính, bọn họ có cả dao.

Cậu có thể bị thương, có thể tự sinh tự diệt trong mưa bùn nhưng Lộ Chấp thì không thể.

Trời sinh bông hoa trắng nhỏ kiêu ngạo cao quý, chỉ nên sống dưới ánh nắng, lớn lên trong ngôi nhà ấm áp, được khen ngợi và tán dương là đủ rồi, hắn không cần bị kéo vào những thứ bẩn thỉu không có điểm dừng như thế này.

Cậu quay người qua người, một đấm vào mặt Trình Sính, nắm chặt cổ gã, đè gã xuống đất.

Trình Sính bị cậu nắm chặt đến mức mặt mày đỏ bừng, không ngừng chửi rủa mắng người.

Cậu đánh nhau luôn dựa vào sức bùng nổ tức thì, ngay từ đầu có thể tạo ra sự uy hiếp khiến đối phương mất đi khí thế.

Nhưng bên kia có năm sáu người, chuyện này với cậu mà nói có hơi khó rồi đó.

“Chạy đi!” Cậu ngẩng đầu nhìn thấy Lộ Chấp vẫn chưa đi, thậm chí còn bước thêm hai bước về phía cậu, “Cậu bị đần à?”

Chuyện gì vậy?

Cục băng lớn thường ngày không có niềm vui không có tình cảm, tại sao lúc này lại không chịu bỏ rơi cậu?

Nắm đấm suýt nữa chạm vào khóe mắt cậu, trong miệng  lập tức có vị máu tanh.

Cục băng lớn giống như một nhân vật được biên kịch cố ý viết để chết, sao bị mắng vậy rồi còn chưa đi hả.

Một thanh niên cầm dao lao về phía Lộ Chấp.

Lộ Chấp nhìn như có phần chán chường, tháo cặp sách xuống ném sang bên cạnh chỗ có mái che rồi tháo kính đen ra.

Hắn buông lỏng tay, xoa nhẹ cổ tay phải, rồi nhảy lên một chút, quay người lại thực hiện một cú đá xoay, đá vào tay cầm dao của thanh niên, lưỡi dao sáng loáng lấp lánh trong không trung va vào không khí rơi xuống, cắm vào khe giữa viên gạch xanh.

“Cậu…?” Phương Nghiên Duy ngạc nhiên.

Lộ Chấp giơ tay lên đấm mạnh vào bụng của kẻ đến, không có khoảng nghỉ nào tiếp theo đá ngang vào đầu gối của mấy gã kia.

Thanh niên kêu lên thảm thiết, quỳ xuống ôm bụng nằm trên đất.

Một kẻ khác cầm gậy lao tới, Lộ Chấp tránh sang một bên, đạp người ngã xuống đất.

Năm thanh niên xã hội, cộng thêm một Trình Sính, Lộ Chấp thu dọn tụi nó một cách dễ dàng.

Chẳng bao lâu, dưới đất đã nằm la liệt những tiếng kêu thảm thiết.

“Không còn ai nữa?” Áo đồng phục trường Lộ Dữ màu xanh đậm vẫn sạch sẽ gọn gàng trên người hắn, Trình Sính nằm dưới đất, nửa mặt bị Lộ Chấp dẫm đè lên.

“Còn đánh nữa không?” Trong mắt Lộ Chấp không có chút cảm xúc nào.

Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt buông xuống, đôi giày thể thao trắng không dính một chút bụi bẩn.

Trong khoảnh khắc đó, Trình Sính cảm thấy mình chẳng là gì trong mắt người này, thậm chí còn không đáng bằng một con kiến.

Trình Sính đã bị dọa cho khóc sướt mướt, nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt, liên tục lắc đầu: “Không đánh nữa… không đánh nữa đâu.”

Gã có thể gọi người đến dạy dỗ Phương Nghiên Duy, chứ chưa từng thấy một người tàn nhẫn như thế này.

Người này đánh vào những chỗ đau mà không thể nhìn thấy, quá khủng bố.

“Ừm.” Lộ Chấp gật đầu, một chân đá vào chân người nằm dưới đất, khiến gã lăn như hột vịt lộn.

Trình Sính không ngừng kêu thảm thiết.

“Cút.” Lộ Chấp nói.

Trên mặt đất vừa cộng một chướng ngại vật mới.

Tiếng bước chân từ xa ngày càng gần, Lộ Chấp đi tới, dừng lại trước bậc thang.

Vì vừa rồi nhấc tay nhấc chân nên mái tóc đen của Lộ Chấp hơi rối, đôi mắt không còn nhàn nhạt như thường mà lộ ra vẻ hung dữ chưa tắt.

Trên cổ tay trái của hắn, chuỗi tràng hạt Phật giáo đã rơi ra hai vòng vướng ở bên cạnh đầu ngón tay.

Phương Nghiên Duy ngồi trên bậc thang, cảm giác như mình đang nằm mơ: “Cậu…”

Cậu nhìn Lộ Chấp thò tay vào túi, rút ra một hộp thuốc lá và bật lửa.

Cậu nhìn Lộ Chấp một tay chắn gió, ngón tay thon dài bao lấy ngọn lửa, điệu bộ thành thạo châm thuốc hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra một sợi khói, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt cậu.

Cậu sặc một hơi liên tục ho, đầu óc cậu có chút trống rỗng, cảm giác không thật càng lúc càng nặng nề.

Con hẻm sâu và bầu trời âm u trở thành bức nền không mấy quan trọng, trong thế giới của cậu bấy giờ chỉ có thể nhìn thấy Lộ Chấp.

Lộ Chấp hơi cúi người, tay phải cầm thuốc lá, tay trái giơ về phía cậu.

Hai vòng tràng hạt đã rơi xuống, tỏa ra một chút hương trầm thanh tĩnh, ngón tay cái của Lộ Chấp nhẹ nhàng xoa xoa, làm dịu vết máu nơi khóe môi cậu—

“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì vậy.”

***

=)))) Đọc truyện có vỏ bọc hiểu lầm các thứ chỉ đợi tới lúc này.

Anh họ Lộ mà sao anh thâm dữ vị anh Lộ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận