Về việc viết kiểm điểm, cậu không chỉ từng viết 1000 chữ mà 800 chữ cũng viết qua rồi.
Nhưng thường thì đều là vì lí do như “không mặc đồng phục”, “chống đối giáo viên”, “đánh nhau với thằng ngu”, những thứ mà nếu nói ra thì không cảm thấy xấu hổ xíu nào, thậm chí còn có chút tự hào.
Đây là lần đầu tiên cậu viết một bài kiểm điểm mang tính chất hạ thấp nhân phẩm như vậy.
Chuông tan học vang lên.
Vừa lúc chủ nhiệm Trần bước ra, Phương Nghiên Duy đứng dậy vòng qua Hà Tuế Tuế, nâng chân đá vào chân bàn của Lộ Chấp, “Tránh ra cho tôi.”
Khi khí thế của vị đại ca Phương Nghiên Duy đang ở đỉnh điểm, mọi người ngay lập tức tự giác tránh làm mũi nhọn của cậu.
Phương Nghiên Duy liếc quanh, những bạn học vốn đang cười thầm theo dõi lập tức quay đầu lại ôm sách rồi giả bộ như đang chăm chú học bài.
Bạn cùng bàn của Lộ Chấp là Cán bộ học tập của lớp, tên là Từ Chính Nghĩa.
Cú đá của Phương Nghiên Duy vừa vặn đá trúng ghế của vị học sinh chính nghĩa này.
Từ Chính Nghĩa nhíu mày đứng dậy, trừng mắt cậu với vẻ mặt đầy hiên ngang lẫm liệt: “Tôi, tôi phải đi làm chút việc ở văn phòng.”
Sau đó, cậu ta chạy về phía nhà vệ sinh, trốn mất.
Phương Nghiên Duy ngay lập tức chiếm lấy chỗ ngồi, đặt mông ngồi bên cạnh Lộ Chấp.
Lộ Chấp ngồi thẳng, cúi đầu viết công thức tính toán trên giấy nháp.
Tư thế bình thản này, như thể hắn không hề để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh.
Ngón tay thon dài của hắn cầm bút tốc độ tính toán rất nhanh.
Chỉ có điều chữ viết này—
Phương Nghiên Duy nheo mắt lại, có vẻ như hơi giống kiểu viết của người nguyên thủy.
Cậu kéo ghế ra một chút, ghế kêu lên một tiếng chói tai trên nền nhà, cậu quay đầu nhìn Lộ Chấp, lớn tiếng hỏi: “Xong chưa?”
“Còn một bài kiểm tra nữa.” Lộ Chấp nói.
“…” Mẹ.
“Có phải cậu nghĩ tôi sẽ không đánh cậu không?” Cậu duỗi tay nắm lấy cổ áo của Lộ Chấp, kéo lên, “Tôi cho cậu ngồi à?”
Sức mạnh trên tay bỗng nhiên nhẹ đi.
Lộ Chấp đứng dậy, so với cậu thì như trời với đất.
Còn không bằng ngồi xuống.
“Cậu muốn nói tôi quyến rũ cậu?” Phương Nghiên Duy không quên hỏi về việc chính, “Tôi quyến rũ cậu thế nào?”
“Các cậu nói là sẽ hạ cổ tôi.” Lộ Chấp nói.
Lớp học liền rộ lên những tiếng bàn tán.
Phương Nghiên Duy cảm thấy nếu cứ hỏi tiếp có lẽ cậu sẽ phát điên mất.
Hôm qua cậu vừa ngủ trên giường của Lộ Chấp, không thể đánh người ta vậy được, chỉ có thể làm chút trò nhỏ để dạy dỗ.
Cậu vòng tay qua cổ Lộ Chấp, ép người về phía mình, ghé sát vào tai hắn, từng chữ từng câu nói: “Tôi là chướng mắt cậu.”
Chuông vào lớp vang lên.
Phương Nghiên Duy trở lại chỗ ngồi của mình.
“Anh Phương, cậu dũng cảm ghê dám tranh cãi với cậu ấy.” Hà Tuế Tuế lại gần nói.
Phương Nghiên Duy nghe thấy giọng cậu ta liền sực nhớ ra người khơi mào cho vụ án oan này còn có một người khác.
“Một tên mọt sách, tôi lại không thể tranh cãi với cậu ta à?” Cậu hỏi, “Vừa nãy sao cậu không lên tiếng?”
“Không giấu gì anh Phương, tôi có chút sợ xã hội á, không thích nói chuyện sau giờ học, chỉ có giờ học và lên mạng mới nói nhiều thôi.” Hà Tuế Tuế ngại ngùng nói.
Phương Nghiên Duy: “…”
Cái lớp này chắc chắn có bệnh nặng.
Như vậy xem ra, Lộ Chấp lại như một người bình thường.
Tên học sinh chăm thích học tập thích mách lẻo đơn thuần là một đầu gỗ mà thôi.
Lúc này mới chỉ gặp mặt một lần, Lộ Chấp chắc chắn không thể có ý kiến gì về cậu.
Bài kiểm điểm có lẽ là một sự cố ngoài ý muốn.
Cậu nằm trên bàn học định ngủ, vừa cúi đầu xuống lại ngửi thấy trên áo mình có mùi hương đàn hương rất nhẹ.
Lộ Chấp đang tính toán trên giấy, đầu bút bỗng ngừng lại, nhận ra có động tĩnh từ phía trước.
Cậu học sinh tóc nâu nhạt từ tư thế nằm sấp chuyển sang ngồi thẳng, duỗi người, nửa nhắm mắt, ngả đầu ra phía sau, gác lên đống sách được sắp xếp ngăn nắp của hắn.
Ánh sáng xuyên qua cửa kính chiếu vào, làm cho những sợi tóc nâu nhạt của cậu ta có sắc đỏ, cổ trắng ẩn trong cổ áo đồng phục hiện ra mờ mờ, vết thương bên má càng làm cho làn da trắng sáng thêm.
Một con hồ ly đỏ xinh đẹp, cái đuôi lòe loẹt giấu không nổi.
Rất đẹp, đáng tiếc kiêu ngạo quá đáng, không đủ điềm tĩnh.
Phương Nghiên Duy quay lại, ánh mắt không chút kiêng nể quét một lượt từ trên xuống dưới của Lộ Chấp, cuối cùng cũng tìm thấy trên cổ tay trái của hắn có một chuỗi hạt gỗ quấn nhiều vòng.
Đeo thứ đồ già dặn này chắc là học hành đến độ khai ngộ rồi.
Phương Nghiên Duy ngáp một cái, “vô tình” làm rơi cuốn sách mà Lộ Chấp để ở góc bàn, rồi lại quay đầu về.
Tiết này là môn Vật lý, giáo viên bảo vẽ sơ đồ phân tích lực.
Phương Nghiên Duy vẽ người nhỏ loạn xạ trên giấy, cuối cùng giơ tay hỏi Hà Tuế Tuế xin cục tẩy.
Hà Tuế Tuế ném cho cậu cục tẩy đã sử dụng một nửa bị bụi bám đầy.
Phương Nghiên Duy giật mình, nhanh chóng ném lên bàn: “Cậu không có cái mới hơn sao?”
“Không có.” Hà Tuế Tuế tự hào nói, “Đây là tôi mua từ thời mẫu giáo đó, theo tôi tới từng tuổi này chưa bao giờ bị mất luôn.”
“……” Phương Nghiên Duy rút một tờ giấy bao lấy cục tẩy, xóa mất một hình người que trên giấy.
“Người Miêu Cương các cậu có chứng sạch sẽ à?” Hà Tuế Tuế hỏi.
“Không, tôi bị dị ứng với sản phẩm từ cao su.” Phương Nghiên Duy xong xuôi hình vẽ hoạt hình, đẩy cục tẩy về lại.
Giáo viên dạy môn Vật lý có họ là Vương, là giáo viên chủ nhiệm lớp 11-2.
Hôm qua thầy Vương đã gặp Phương Nghiên Duy ở văn phòng, hôm nay trong lớp đối với vị đại ca mới đến này có phần e ngại.
Nhưng Phương Nghiên Duy không đánh ai, cũng không gây khó dễ cho ai, chỉ im lặng ngồi ở chỗ của mình vẽ vời, bút trong tay rơi vài lần còn nhặt lên rất chậm và cẩn thận, chuyện gì xấu cũng chưa làm.
Thầy Vương cảm thấy rất áy náy, cho rằng mình không nên có định kiến với học sinh trước đó.
Sau giờ học môn Vật lý là 30 phút giờ giải lao lớn của Trường Trung học Lộ Dữ.
Chuông tan học vang lên, thầy Vương cầm sách rời khỏi lớp học, Lộ Chấp lấy thẻ công tác của Hội học sinh từ ngăn bàn ra, treo lên cổ, đứng—
— Nhưng không đứng dậy được.
Lộ Chấp: “.”
Hắn cúi đầu nhìn dưới bàn, mặt vô biểu tình mím môi mà trầm mặc.
“Đi thôi Tuế Tuế.” Phương Nghiên Duy đẩy bạn cùng bàn mới đứng dậy, lớn tiếng nói, “Đi ra ngoài đi dạo một chút, khám phá trường mới.”
Ánh mắt cậu bắt gặp cái nhìn của Lộ Chấp ở giữa không trung, một bên bình tĩnh sâu sắc, một bên khiêu khích trêu chọc.
Phương Nghiên Duy nhếch mép cười với Lộ Chấp, rồi cùng với Hà Tuế Tuế ra khỏi lớp.
“Cậu cười với cậu ấy à?” Hà Tuế Tuế thắc mắc.
“Tôi tặng cậu ta chút phiền toái nhỏ.” Phương Nghiên Duy nói.
Mọt sách có lẽ tức giận rồi, ban nãy còn cười nhẹ với cậu cơ đấy.
Trong giờ ra chơi, Hà Tuế Tuế hình như thực sự có chút sợ xã hội, hỏi một câu đáp một câu, Phương Nghiên Duy chỉ để cậu ta đi cùng, còn mình thì nhìn quanh.
Cậu có vẻ đẹp trai, trên mặt còn mang vết thương bắt mắt, từ các lớp học đi qua luôn có người quay đầu lại nhìn.
Trường Trung học Lộ Dữ không lớn lắm, có bốn tòa nhà học, trong sân trồng nhiều loại cây đại tầm mà trên đảo Lộ thường thấy.
Khi đi qua lớp học của một lớp nào đó, màn hình điện tử sáng lên, trong lớp đang phát một bài thuyết trình chủ đề “Điều chỉnh tâm thái, không sợ thất bại”.
Hà Tuế Tuế nhìn thêm vài lần: “Tám cách điều chỉnh tâm thái này để tôi ghi lại, lát nữa chia sẻ cho cậu xem.”
“Không cần.” Phương Nghiên Duy nhếch mép.
Kể từ khi ba mẹ ly hôn, mẹ kế cậu luôn bày trò quấy nhiễu suốt nhiều năm, đã lâu cậu không gặp phải thứ gì có thể làm cậu thay đổi tâm trạng.
“Ấy, tránh người làm nhiệm vụ.” Hà Tuế Tuế dường như nhìn thấy điều gì đó, kéo cậu đi vào một hành lang khác.
“Tại sao phải tránh?” Phương Nghiên Duy hỏi.
“Họ sẽ kiểm tra quy định và kỷ luật của trường trong giờ ra chơi.” Hà Tuế Tuế nói, “Quy định đặc biệt của Trường Trung học Lộ Dữ là mỗi ngày người đi kiểm tra sẽ khác nhau nhưng mà tất cả đều là người trong hội học sinh, mỗi người có KPI 10 điểm, phát hiện ra người quy phạm thì trừ một điểm hoặc hai điểm, trừ hết coi như hết giờ làm.”
Phương Nghiên Duy đều đã nghe qua quy định và kỷ luật của trường, cậu không để tâm lắm.
“Nếu cá nhân bị trừ đủ 10 điểm, sẽ bị “thưởng” kiểm điểm dưới cờ.” Hà Tuế Tuế nói.
“Thế thì thoải mái quá còn gì.” Phương Nghiên Duy nói, “Mười điểm đó tích cóp qua nhiều tuần mới bị trừ hết.”
Hà Tuế Tuế nghĩ thầm, cậu là đại ca, còn người bình thường như chúng tôi ba năm cũng không tích đủ mười điểm đâu.
Phía sau tòa nhà học có một cái đình nhỏ khuất kín trông rất thích hợp để lén hút thuốc, Phương Nghiên Duy ghi nhớ địa điểm này.
“Người trực ban thì không cần sợ gì, chỉ cần cẩn thận anh Chấp vào thứ hai thôi.” Hà Tuế Tuế nói.
“Ai? Lộ Chấp?”
“Đúng vậy, nên tôi mới bảo cậu đừng gây chuyện với cậu ta.” Hà Tuế Tuế nói, “Lộ Chấp trừ điểm rất nghiêm, cậu ta làm việc nhanh gọn, thấy ở đâu bắt tại chỗ luôn, những lỗi nhỏ như tóc dài một chút hay màu có màu không đúng cũng bị trừ.”
“Mọt sách phiền phức.” Phương Nghiên Duy đánh giá.
Nguyên tắc cứng ngắc, không thương lượng nửa điểm, đều rất phù hợp với lối suy nghĩ của một cái đầu gỗ nào đó.
Hai người tiếp tục đi về phía trước.
“Lão Trần đã nói với cậu ta mấy lần rồi, bảo cậu ấy đi trừ điểm lớp khác, đừng có trừ trong lớp mình.” Hà Tuế Tuế nói, “Nên trong giờ ra chơi thứ hai, mọi người thường sẽ tiễn Lộ Chấp ra ngoài, gọi là tiễn ôn thần.”
Hà Tuế Tuế nói: “Vậy nên không cần lo lắng, chỉ cần cậu ta ra khỏi lớp là chúng ta rất an toàn.”
Phương Nghiên Duy hình dung ra hình ảnh mọt sách với khuôn mặt nhăn nhó bị tiễn ra ngoài, cười rộ lên.
Sau đó, nụ cười đông cứng lại trên mặt cậu—
“… Hôm nay có thể cậu ta không được tiễn.” Anh ta nói.
Hà Tuế Tuế: “Cái gì?”
Phương Nghiên Duy im lặng hai giây, nói: “Tôi buộc dây giày của cậu ta vào chân bàn rồi.”
“…?”
“……”
“Tôi đệt.” Hà Tuế Tuế hoảng hốt nói, “Sao cậu lại trói cậu ấy ở nhà mình vậy hả?”
Chưa dứt câu, loa phóng thanh trong trường bắt đầu phát thông báo kết quả trừ điểm của buổi trực thứ hai—
“… Lớp 11-1 Hà Tuế Tuế bị trừ 1 điểm; Lớp 11-1 Phương Nghiên Duy… Ừm?”
“Phương Nghiên Duy bị trừ, trừ 9 điểm!”
“Trên đây là kết quả buổi trực của hội học sinh hôm nay, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng hỏi trực tiếp học sinh Lộ Chấp lớp 11-1.”
Phương Nghiên Duy: “…”