Tôi Thực Sự Không Có Quyến Rũ Cậu Ta

Chương 33: Mắc câu


Chỉ vì từ quyến rũ mà Phương Nghiên Duy suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc là có vấn đề ở đâu.

Cậu cảm thấy tám phần là do cái tài liệu theo đuổi của người tốt bụng kia.

Nhưng khi cậu tìm mọi cách để đối xử tốt với Lộ Chấp thì lúc đó Lộ Chấp cũng đâu có quan tâm cậu đâu nhỉ?

Vậy thì cùng lắm cũng chỉ coi là một vụ câu dẫn thất bại thôi.

Vậy thì còn vấn đề gì nữa?

Lộ Chấp thích cậu ở điểm nào vậy?

Lộ Chấp dập điếu thuốc, lắng nghe tiếng gió bên ngoài cửa sổ một lúc.

“Gió này chắc sẽ thổi cả đêm.” Lộ Chấp nói.

Phương Nghiên Duy:?

Sao tự nhiên lại nói chuyện gió vậy?

Tạm thời bỏ qua sao?

Lộ Chấp: “Nhà hàng xóm nếu có thứ gì chưa kịp thu dọn, có thể đêm nay sẽ có vài thứ kỳ quặc bị gió thổi đập vào cửa sổ.”

Thứ kỳ quặc gì?

Hình ảnh mà Phương Nghiên Duy tưởng tượng ngày càng trở nên kỳ bí.

“Cửa sổ nhà cậu có chắc chắn không vậy?” Phương Nghiên Duy hỏi.

“Chắc là được.” Lộ Chấp nói.

“Vậy thì không sao.” Phương Nghiên Duy thở phào nhẹ nhõm.

Lộ Chấp: “Nhưng cũng có khả năng khi cậu thức dậy vào nửa đêm thì mái nhà đã không còn nữa.”

Phương Nghiên Duy muốn tắt thở.

Thành phố ven biển đẹp thế này mà vào mùa bão thì đáng sợ quá chừng.

“Đèn phòng cậu bị hỏng à?” Cậu hỏi.

“Ừm.” Lộ Chấp gật đầu.

“Vậy cậu qua phòng tôi ngủ đi.” Phương Nghiên Duy nói không kịp nghĩ ngợi.

Nói xong cậu mới nhận ra Lộ Chấp đang bất động nhìn cậu.

“Lần trước cậu cho tôi ở phòng cậu, hôm nay tôi cho cậu ở lại phòng tôi.” Cậu nói thêm một câu.

Đây là vì giúp đỡ lẫn nhau không phải là quyến rũ gì gì đâu nhé.

Chỉ ngủ một đêm thôi, từ ngày mai cậu sẽ giữ khoảng cách với Lộ Chấp.

Quả nhiên Lộ Chấp với khuôn mặt lạnh băng miễn cưỡng gật đầu: “Ừm.”

Phải công nhận rằng có thêm một người trong phòng thì tiếng gió ngoài trời nghe có vẻ không còn đáng sợ lắm.

Hơn nữa Lộ Chấp rất thức thời, hắn mang chăn gối của mình vào rồi ngồi một bên giường đọc một quyển sách y khoa, không nói thêm lời nào.

Phương Nghiên Duy nằm nghiêng về phía bên trong, mở WeChat để trò chuyện với Hà Tuế Tuế.

[Kim cương A]: Cậu nghĩ tôi có hành vi “quyến rũ” Lộ Chấp không?

[Tuế Tuế Bình An]: Nói vậy nghe sao sao á.

Đúng nhỉ.

Làm gì có chuyện đó.

[Tuế Tuế Bình An]: Cậu hạ cổ gì hay lắm à, hiệu quả ghê, giờ anh Chấp còn không phạt cậu đứng nữa.

[Tuế Tuế Bình An]: Bán tôi một cái đi, bao nhiêu xèn?

Phương Nghiên Duy: “…”

[Kim cương A]: Chơi một ván game không?

[Hà Tuế Tuế]: Không chơi được rồi, mưa lớn quá, tôi với ba tôi đang dọn nước ở cửa hàng thú cưng.

[Kim cương A]: Vậy lát nữa tôi có phải dọn nước không nhỉ?

Thế thì không cần ngủ nữa.

[Tuế Tuế Bình An]: Cậu không đang ở nhà chồng cậu à? Khu của nhà cậu ấy xây cao lắm, chọn vị trí để tránh bão mà, người Miêu Cương cậu cứ yên tâm mà ngủ đi, không ngập nước cũng không bay mái nhà đâu.

Phương Nghiên Duy: “…”

Cậu quay đầu nhìn Lộ Chấp đang ngồi bên cạnh.

Đây là tượng Phật lớn do chính tay cậu rước vào.

Liệu có tiễn đi được không?

“Cậu có muốn…” Cậu thử mở miệng.

“Trễ rồi, nằm chơi điện thoại không tốt cho mắt đâu.” Lộ Chấp lấy điện thoại khỏi tay cậu, tắt đèn ngủ trên đầu giường và nằm xuống, “Ngủ đi.”

Phương Nghiên Duy tức giận ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Phương Nghiên Duy nhận ra rằng việc được nghỉ vì bão không phải là chuyện vui lắm.

Nửa thành phố đảo Lộ mất điện, tín hiệu mạng cũng chập chờn, cậu chỉ có thể dùng lượng pin còn lại của laptop để xem một bộ phim do Hà Tuế Tuế giới thiệu.

“Bốc một cái.” Một chiếc hộp trong suốt khá lớn được đặt trước mặt cậu, bên trong toàn những tờ giấy được gấp lại.

“Đây là gì?” Cậu đưa tay vào hộp, bốc một nắm.

“Mở đi.” Lộ Chấp nói.

Phương Nghiên Duy mở ra, trên mỗi tờ giấy đều có đề bài.

“Hộp mù đề thi phiên bản thú vị.” Lộ Chấp thu hộp về, “Đều là các câu hỏi rời rạc, cậu tự lắp ghép thành đề thi.”

Phương Nghiên Duy: “…”

Cậu tuyệt đối không thể yêu Lộ Chấp.

Ngày nào cũng làm đề thì chán chết mất.

“Cậu làm xong mấy cái này tôi sẽ đưa cậu đi chơi.” Lộ Chấp nói.

“Thật không?” Phương Nghiên Duy bắt đầu có hứng thú.

Khi Lộ Chấp không giả vờ thì trông có vẻ rất biết cách chơi.

“Ừ.” Lộ Chấp gật đầu.

“Không phải lại đưa tôi đến quán bar rồi chỉ cho tôi uống sữa đấy chứ?” Phương Nghiên Duy cẩn thận hỏi.

Lộ Chấp dường như không ngờ cậu vẫn còn nhớ chuyện đó: “Không đâu.”

Phương Nghiên Duy đi làm đề.

Cậu phụ trách làm bài, Lộ Chấp thì cho thưởng, rất hợp tình hợp lý.

Chuyện ai quyến rũ ai chắc không liên quan nhỉ?

Cơn bão kéo dài đến chiều hôm sau, Phương Nghiên Duy làm đề suốt hai ngày, còn Lộ Chấp cũng không nhắc lại chuyện theo đuổi nữa.

Điều này khiến Phương Nghiên Duy cảm thấy Lộ Chấp cũng không đến nỗi đáng sợ lắm.

Trong nhóm lớp có tin tức mới:

[Giáo viên chủ nhiệm – Thầy Trần]: @Lộ Chấp @Từ Chính Nghĩa @Lý Chu, cán bộ trường và lớp đến trường một chuyến, cần thoát nước cho phòng học.

[Từ Chính Nghĩa]: Rõ!

Lý Chu: Rõ!!

Phương Nghiên Duy cảm thấy sảng khoái không thôi.

Vậy là buổi chiều nay cậu có thể rủ Hà Tuế Tuế đi chơi rồi.

[Lộ Chấp]: Thầy Trần, em không xách nổi xô nước, em có thể gọi Phương Nghiên Duy đi cùng được không?

[Giáo viên chủ nhiệm – Thầy Trần]: Tất nhiên là được! @Phương Nghiên Duy, em cũng đến trường một chuyến nhé.

“Cậu không xách nổi xô nước?” Trên đường đến trường, Phương Nghiên Duy hỏi với giọng uất ức.

Rõ ràng là Lộ Chấp có thể nhấc bổng người khác một cách dễ dàng thế cơ mà.

“Hôm nay không nhấc được.” Lộ Chấp đáp.

Khi đến lớp 11-1, Phương Nghiên Duy mới hoàn toàn nhận ra tác động của cơn bão.

Bàn ghế đổ ngổn ngang, nước đọng trong lớp, trên mặt nước còn nổi một quyển sách không biết của đứa xui xẻo nào.

“Phương Nghiên Duy, em không biết mang sách tiếng Anh về trước khi nghỉ à?” Thầy Trần vớt quyển sách từ trong nước ra, “Ngâm nước rồi mà vẫn còn sạch, mang ra phơi nắng vẫn đọc được.”

Các cán bộ lớp ai cũng siêng năng, vào lớp là bắt tay vào dọn dẹp, bàn ghế cần tạm thời xếp lên, nước trong lớp phải từng chút một đổ vào xô rồi mang ra ngoài.

Thầy Trần bê hộp phấn bị ngâm nước ra phơi khô, thỉnh thoảng quay lại chỉ huy vài câu.

“Lý Chu, em không thấy Lộ Chấp không nhấc nổi cái bàn à? Mau ra giúp một tay.”

“Em đang nhìn cái gì thế kia? Em vừa trợn mắt với thầy phải không?”

Nghe thấy vậy, Phương Nghiên Duy liếc nhìn Lý Chu đang đứng không xa.

Cậu bạn Lý Chu trước đây có chút mâu thuẫn với cậu còn từng chơi xấu cậu mấy lần, giờ cậu ta đang đứng bên cạnh Lộ Chấp giúp đỡ.

Nét mặt tươi cười, hành động rất nhiệt tình nhưng tay thì có vẻ đang run run.

Sợ đến thế cơ à?

Cậu nhớ ra rồi, Lý Chu từng lớn tiếng tuyên bố là nhất định sẽ có một trận chiến với cậu.

Sau đó Lý Chu không đánh mà bại, trên người cậu ta mang theo đầy vết bầm tím, cứ khăng khăng nói là do tự mình ngã.

Phương Nghiên Duy: “…”

Hình như cậu đã biết ai là dũng sĩ cô độc lúc đó rồi.

Từ lúc đó Lộ Chấp đã ra tay bảo vệ cậu sao?

Dù chưa chính thức đi học lại, Lộ Chấp vẫn mặc bộ đồng phục màu xanh đậm, trông hắn có vẻ tay không trói gà không chặt tựa vào bên cửa sổ, hắn cầm một tờ giấy ăn do thầy Trần đưa, dường như đang lau mẩu gỗ nhỏ vô tình đâm vào ngón tay.

Hắn khẽ cau mày, trông có vẻ chịu đựng lại đáng thương.

Cái rắm.

Bên cạnh Lý Chu đang hì hục làm việc.

“Phương Nghiên Duy.” Thầy Trần gọi, “Em với bạn cùng bàn đổ nước trong xô đi, sau đó lên văn phòng hiệu trưởng báo cáo tình hình lớp mình bị ngập nước.”

“Đây đây.” Phương Nghiên Duy bước tới, nhấc xô nước lên.

Rồi lại đặt xuống.

Nặng quá vậy.

Thảo nào phải cần hai người.

“Để tôi.” Lộ Chấp ghé sát tai cậu thì thầm nói, rồi nhẹ nhàng nhấc xô nước nhựa lên bước ra ngoài.

Lòng tự trọng của Phương Nghiên Duy bị tổn thương nặng nề.

Lộ Chấp rõ ràng cái gì cũng làm được thế mà vẫn phải kéo cậu theo.

Cái gì mà sách hướng dẫn theo đuổi người nói tặng quà, đưa về nhà, làm theo sở thích, Lộ Chấp chẳng làm được cái nào.

Vậy mà còn muốn theo đuổi cậu?

Lộ Chấp đặt xô nước vào nhà vệ sinh, quay lại dẫn cậu đi đến văn phòng hiệu trưởng.

“Lộ Thần.” Phương Nghiên Duy đi chậm hơn một hai bước, “Tôi không thích con trai.”

Vậy nên rút lui đi được không?

“Ừm.” Lộ Chấp đáp, “Không vội.”

Cái gì mà không vội?!

Phương Nghiên Duy ngẩng đầu nhìn trời sau cơn bão, cảm thấy mình thực sự chọc phải ông lớn rồi.

“Lớp 11-1 bị hư hại khá nặng.” Lộ Chấp đứng trước mặt hiệu trưởng, nghiêm túc báo cáo, “Hỏng 12 cái bàn, tranh nội quy treo trên tường cũng bị ngấm nước rách.”

“Được, tôi đã nắm tình hình rồi, cảm ơn em.” Hiệu trưởng nói xong ngẩng lên nhìn cậu thiếu niên đứng sau lưng Lộ Chấp.

Phương Nghiên Duy – Học sinh cá biệt.

Hôm nay thoạt nhìn thế nào lại ngoan ngoãn thế này.

Là ảo giác ư?

Ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, Phương Nghiên Duy định quay lại nhà vệ sinh tìm xô nước để tiếp tục công việc.

Nhưng Lộ Chấp lại đẩy cậu về một hành lang khác.

Phương Nghiên Duy:?

“Không làm nữa à?” Cậu hỏi.

“Làm chuyện khác.” Lộ Chấp nói, “Bài kiểm tra viết khá tốt, dẫn cậu ra ngoài chơi.”

Ra ngoài chơi?

Mắt học sinh cá biệt sáng rực.

“Đi đâu?” Cậu hỏi.

“Đến nơi cậu sẽ biết.” Lộ Chấp đáp.

Trường trung học Lộ Dữ là trường bán nội trú, chưa chính thức khai giảng nên cổng trường chưa mở.

Hôm nay họ đến trường giúp đỡ đều đi qua cổng nhỏ ở phía tây.

Văn phòng hiệu trưởng ở phía đông, bây giờ muốn ra khỏi trường phải đi vòng về phía tây, mất khoảng hai ba phút đi bộ.

Tường phía đông khá cao.

Lộ Chấp lùi vài bước, chạy đà rồi đạp lên nhánh cây bên cạnh, hắn nhẹ nhàng nhảy lên tường, động tác trôi chảy thành thạo, sau đó hắn chìa tay về phía cậu.

Phương Nghiên Duy không còn biểu cảm nữa gì nữa.

Cậu nắm lấy cổ tay Lộ Chấp, cảm nhận chuỗi hạt gỗ lạnh lẽo lướt qua mu bàn tay mình.

Chân cậu loạng choạng đạp loạn bám lên tường.

Bên ngoài bức tường có một nhóm thanh niên đường phố, vừa ngẩng đầu lên nhìn họ, một tên tóc vàng ném điếu thuốc xuống đất dập tắt.

“Anh Chấp.” Tóc vàng chào hỏi.

“Ừ.” Lộ Chấp nhảy xuống, giơ tay về phía Phương Nghiên Duy, “Anh Phương, xuống đây.”

Anh Phương chưa bao giờ mất mặt thế này.

Lộ Chấp từng nói học sinh ngoan thì không có gì mất mặt.

Cậu hoàn toản bỏ cuộc, không giữ thể diện gì nữa, cứ vậy không chút kỹ thuật nào mà nhảy xuống tường rơi vào lòng Lộ Chấp.

Lộ Chấp chống tay phải sau lưng cậu, hai chân cậu thì ép sát eo Lộ Chấp, từ từ trượt xuống đứng vững.

“Anh Chấp này.” Tóc vàng ném một chùm chìa khóa xe qua.

Lộ Chấp giơ tay bắt gọn trên không.

Khi Phương Nghiên Duy ngồi vào ghế phụ, đầu cậu vẫn còn hơi choáng.

Lộ Chấp, người vừa nãy còn đóng giả thiếu niên nhu nhược trong lớp, giờ ngồi ở ghế lái, một tay nắm vô lăng, lái xe ra khỏi gara.

“Đi… đâu?” Phương Nghiên Duy hỏi.

“Hẹn hò.” Lộ Chấp quay đầu lại, ánh mắt trông vừa vô tội vừa tổn thương, “Cậu không biết à?”

“…?” Cứu tui.

Lời của tác giả:

Tên: Phương Hồ Ly

Tội danh: Hạ cổ, dụ dỗ

Tình trạng: Đã bị bắt giữ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận