Tôi Thực Sự Không Có Quyến Rũ Cậu Ta

Chương 32: Cứu mạng


Đang… theo đuổi mình?

Đang theo đuổi… mình?

Không thể nào!

“Gió lớn rồi cẩn thận chút.” Lộ Chấp từ phía sau đỡ lấy cậu, ngón tay từ hông cậu lướt qua mang lại cảm giác ấm áp khó mà lờ đi được.

Cơn bão thổi đến, thầy Trần đang đuổi theo cái thùng rác bị gió cuốn bay.

“Dừng lại, đừng chạy!” Thầy Trần la lên.

Ông liếc nhìn hai người: “Hả, Lộ Chấp, ngoan lắm, Phương Nghiên Duy cũng học bạn cùng bàn của em đi, học cách đỡ người khác vậy đó, đừng có cả ngày gây sự.”

Phương Nghiên Duy: “……”

Không phải.

Rốt cuộc là ai gây sự với ai?

Thầy Trần, thầy nhìn đi.

Lộ Chấp chạy tới vài bước dùng chân giữ cái thùng rác bị gió cuốn bay, hắn cúi xuống nhặt lên đưa cho thầy Trần, lông mi đen nhẹ nhàng rũ xuống, đôi mắt hắn dịu dàng bình tĩnh: “Thầy nên tranh thủ về sớm đi.”

“Cảm ơn cảm ơn.” Thầy Trần cảm kích không thôi xông vào cơn gió, “Học sinh đứng đầu đúng là quá hiểu chuyện biết giúp đỡ người khác, không thì chắc thầy còn phải đuổi thêm một lúc nữa.”

Phương Nghiên Duy ngẩn ra đứng tại chỗ, cảm thấy như vừa nghe nhầm điều gì.

Nghe lầm đấy à?

Vòng tay trên cổ tay trái của Lộ Chấp đang lay động trong gió, hắn quay lại với khuôn mặt không cảm xúc: “Đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Phương Nghiên Duy: “……”

Cứu mạng.

Gấp như vậy ư?

“Dự báo thời tiết thành phố thông báo tới người dân trong ba ngày tới sẽ có bão đổ bộ, kèm theo mưa lớn kéo dài, xin các cư dân hạn chế ra ngoài, nếu có tình huống khẩn cấp hãy gọi…”

Giọng nói của người phụ nữ trên đài phát thanh ô tô nhẹ nhàng thông báo tin tức xấu cho Phương Nghiên Duy rằng trong ba ngày tới sẽ không được ra ngoài.

“Làm sao vậy?” Lộ Chấp quay lại để túi sách xuống, hắn nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Phương Nghiên Duy ở ghế sau.

Một phóng viên đang đứng vững giữa cơn bão báo cáo tình hình bão đổ bộ vào đảo Lộ.

Một chiếc xe đi qua, cửa sổ mở hé.

Có người hét lên trong màn mưa: “Tôi rất muốn đi học, cho tôi về trường đi, tôi muốn đi học mà.”

Phóng viên: “……”

“À, có vẻ như học sinh địa phương rất nhiệt tình với việc học nhưng trong thời tiết cực đoan như thế này mọi người vẫn phải chú ý đến sự an toàn.”

“Đóng cửa sổ lại.” Lộ Chấp nói, “Nước mưa vào rồi.”

Phương Nghiên Duy “Ò” một tiếng, không vui quay lại cửa sổ.

Tóc nâu nhạt của cậu đã bị nước mưa làm ướt, ngay cả lông mi cũng bị vậy, trông cậu thật sự rất đáng thương.

“Chú, dừng lại ở siêu thị phía trước.” Lộ Chấp nói với tài xế trong nhà.

“Phương Nghiên Duy.” Lộ Chấp nói, “Đi với tôi vào siêu thị, tích trữ một chút đồ.”

Trong siêu thị có rất nhiều người, rau củ đã vơi đi khá nhiều, Lộ Chấp đi qua kệ hàng lấy một hộp nấm trắng.

Phương Nghiên Duy vừa vào cửa đã “vô tình” làm mất dấu Lộ Chấp, cậu đi đến khu đồ ăn vặt lấy một hộp bánh socola nấm, một túi thạch vị nho xanh và một que kem nho.

Cuối cùng cậu đến bên ngăn lạnh trái cây, cúi đầu nhìn giá nho sữa rồi lại nâng tay muốn tát vào mồm to của mình nhưng không tát mà chỉ cầm một hộp đi.

*Ở Trung Quốc, nho sữa có tên Sunshine Rose (tạm dịch Ánh nắng hoa hồng) với các vùng trồng chính ở Thiểm Tây, Tân Cương, Vân Nam, Cam Túc, Ninh Hạ…

Cậu gặp lại Lộ Chấp ở quầy thanh toán.

Lộ Chấp một tay đẩy xe mua sắm, dáng đứng thẳng, bộ đồng phục màu xanh đậm của trường Trung học Lộ Dữ nổi bật giữa đám người lớn tuổi, chuỗi hạt Phật trên cổ tay trái lơ lửng bên tay cầm của xe đẩy, hắn đang đọc nhãn thành phần sốt thịt bò cho bà cụ gần đó.

Phương Nghiên Duy ôm đồ ăn vặt xếp hàng sau Lộ Chấp.

Khi đến lượt thanh toán, Lộ Chấp đưa tay ra, Phương Nghiên Duy lắc đầu.

“Cậu tự mua à?” Lộ Chấp hỏi.

“Tự mua.” Phương Nghiên Duy nói.

“Ừm.” Lộ Chấp nhấc hai túi nhựa lớn của mình lên, lùi sang một bên chờ cậu.

Phương Nghiên Duy thanh toán xong lập tức nhét cả một túi đồ ăn vặt lớn vào lòng Lộ Chấp.

Lộ Chấp cũng không từ chối, cúi đầu nhìn vào túi đồ ăn vặt không nói gì cùng cậu ra ngoài.

Tuyệt.

Đưa rồi đưa rồi.

Phương Nghiên Duy cảm thấy mình đã tìm lại được hơi thở.

Tối đó cậu ngồi trong phòng nhỏ của mình chơi game với Hà Tuế Tuế và Lâm Dữ Tống.

“Trời ơi bên các cậu bị ma ám phải không, tiếng kêu gì mà quái quỷ thế.” Lỗ tai Lâm Dữ Tống nghe mà thấy ngứa ngáy khó chịu cả người.

“Gió thổi á.” Hà Tuế Tuế nói, “Thường thôi thường thôi, bạn của Phương Nghiên Duy, cậu không được rồi, phải nhìn Phương Nghiên Duy bình chân như vại kia kìa.”

Phương Nghiên Duy chỉ từng thấy qua gió lớn như thế này trên ti vi.

Nước mưa rơi như đá cứng ầm ầm đập vào kính cửa sổ, đèn trong sân bị gió thổi chỉ còn ánh sáng lay lắt, một cây đèn còn bị gãy cổ.

Quả thật có chút đáng sợ.

Tối nay có ngủ được không nhỉ?

Tay nắm cửa bị ai đó vặn từ bên ngoài, Lộ Chấp xuất hiện ở cửa phòng cầm một bài kiểm tra.

Phương Nghiên Duy giật mình, tắt micro đi.

Phương Nghiên Duy:?

Sợ rắm gì vậy?

“Phương Đát Kỳ sao lại tắt micro vậy?” Trong kênh thoại game, Lâm Dữ Tống hỏi.

Giọng của cậu ta vang lên trong căn phòng.

“Lỡ tay tắt.” Phương Nghiên Duy nói.

“Cậu qua đây làm gì?” Cậu dùng khẩu hình miệng hỏi Lộ Chấp.

“Tôi không được lên tiếng sao?” Lộ Chấp vô tội lớn tiếng hỏi.

Phương Nghiên Duy: “……”

Trước mặt hồ ly ngàn năm tuổi cậu giả bộ cái gì mà giả bộ hả.

“Hả?” Hạ Tuế Tuế nghe thấy giọng Lộ Chấp, “Lộ Thần?”

“Phải.” Lộ Chấp nói, “Đèn trong phòng tôi bị hỏng rồi nên sang phòng Phương Nghiên Duy làm bài tập.”

“Phương phu nhân, chồng cậu ở cùng với cậu đó à.” Hà Tuế Tuế còn nhớ mối quan hệ của hai người trong trò chơi giết người trước đó.

Phương Nghiên Duy muốn nói cút đi.

Lộ Chấp: “Ừm, sống chung lâu rồi.”

Phương Nghiên Duy: “……”

“Bắt đầu đi.” Cậu tức giận nói, “Tập trung chơi game, đừng làm ảnh hưởng đến việc học của Lộ Thần.”

“Được rồi.” Hà Tuế Tuế bấm xác nhận, vài người bắt đầu vào trận đấu.

Trong trận này họ có một người lạ khi ghép đội, người này gà vô cùng mà miệng thì rất hăng còn luôn chửi Phương Nghiên Duy.

Tinh thần của Phương Nghiên Duy bị ảnh hưởng, cậu buông điện thoại xuống treo máy.

Lộ Chấp dừng bút, nhặt lấy điện thoại trên bàn, hắn liếc nhìn vào màn hình trận đấu.

Nhìn cái gì?

Cậu có hiểu không?

Phương Nghiên Duy nghĩ.

Lộ Chấp tắt mic rồi đặt một chân xuống sàn, cả người và ghế kéo lại gần ngồi bên cạnh cậu.

“Đánh như thế này.” Lộ Chấp dùng giọng điệu giống như khi dạy cậu làm bài, “Đi từ đây, dùng chiêu bình thường để dụ người ta rồi ném kỹ năng 2 để khống chế.”

Phương Nghiên Duy: “……”

Hắn thực sự biết?

Lộ Chấp một đánh năm, cho cậu kiếm được một cú pentakill.

“Chơi game trên di đông rất chán.” Lộ Chấp nói không có hứng thú, “Chơi game PC thì tốt hơn nhưng chơi game thế cũng không tốt, tốt nhất là cậu đừng chơi.”

Phương Nghiên Duy hiểu rồi, đây là kinh nghiệm của đại ca để lại.

Cuộc gọi thoại bị ngắt, trong khung trò chuyện hai đồng đội của cậu nhắn tin tới—

[Tuế Tuế Bình An bán đồ ăn cho chó]: Anh Phương ngầu quá xá.

[Tống Tống]: Anh Phương ngầu quá.

Lộ Chấp liếc nhìn Phương Nghiên Duy đang ngồi yên đó, hắn tự gõ vào khung trò chuyện một dòng chữ.

[Kim cương A]: Anh Phương mà, phải ngầu thế rồi.

Phương Nghiên Duy: “……”

Tại sao người này có thể vừa xoay hạt Phật vừa chửi người thế chứ.

Nhưng—

Nhìn Lộ Chấp dẫn dắt toàn đội khiến tên người lạ vô tri kia á khẩu không nói nên lời khiến cậu có chút thoải mái.

Hơn nữa nho cũng rất ngon.

Nho?

Trên bàn không biết từ lúc nào đã có một đĩa nho sữa đã bị cậu ăn mất một nửa.

“Ngọt không?” Lộ Chấp hỏi, “Cậu có vẻ là không lựa nho.”

Hình như là như vậy.

Nho Lộ Chấp mua thì ngon hơn.

Này là trọng diểm?

Điểm quan trọng là cậu đã ăn nho của người khác mà chưa trả lại, cậu sẽ bị đuổi theo mất.

“Lộ Thần.” Phương Nghiên Duy suy nghĩ một chút, “Để tôi giải thích xíu, tôi là con trai.”

Lộ Chấp nghiêng đầu: “Hửm?”

Biểu cảm của bông hoa trắng nhỏ như bị người nào đó nắm bắt, kết hợp với mùi hương trầm nhẹ trong phòng và ánh mắt đầy ngây thơ thương cảm của hắn khiến cho Phương Nghiên Duy cảm thấy mình sắp không nỡ nói tiếp.

“Tôi là con trai.” Phương Nghiên Duy nghiến răng, “Cậu không thể theo đuổi tôi được.”

“Tại sao?” Lộ Chấp hỏi, “Con trai với con trai cũng có thể yêu nhau mà, chính cậu nói với tôi đấy.”

Phương Nghiên Duy: “……” Đệt đệt.

Cái video mà cậu lỡ tay mở rồi cậu còn nói những lời lẽ vớ vẩn kia Lộ Chấp vậy mà còn nhớ.

“Cậu còn cho tôi xem đàn ông nên làm gì.” Lộ Chấp nhớ lại, “Tôi học rất nhanh, tôi cảm thấy tôi đã thấu triệt rồi, chắc chắn tôi cũng sẽ làm được.”

Phương Nghiên Duy: “……”

Cứu mạng tôi với.

“Chuyện đó là…” Là những lời khoe khoang ngu ngốc khi còn trẻ.

Nếu biết người trước mặt là đại ca của đảo Lộ, cậu đã không dám lỗ mãng vậy.

“Cậu không lừa tôi phải không?” Dưới ánh đèn, Lộ Chấp nghiêng mặt, ngón tay nghịch nghịch hạt châu trong lòng bàn tay trái, ánh mắt từ từ hướng về phía cậu, “Có phải cậu thật sự nghĩ tôi sẽ không đánh cậu không?”

Phương Nghiên Duy: “……”

Câu này là câu cậu đã dùng để dọa Lộ Chấp, không ngờ hôm nay lại bị báo ứng lên đầu mình.

“Không phải…” Cậu không tình nguyện nhỏ giọng nói.

“Ừm, vậy tốt.” Ánh mắt Lộ Chấp lóe lên một chút cười, hắn gật đầu, “Vậy tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cậu.”

Phương Nghiên Duy giờ muốn trở lại trường học lắm lắm lắm lắm.

“Có nhiều người theo đuổi cậu không?” Lộ Chấp hỏi.

Phương Nghiên Duy nghĩ cũng không nghĩ: “Nhiều.”

Nhất định phải nhiều, nhiều đến nỗi hắn không thể chen vào.

“Được.” Lộ Chấp tìm một bài kiểm tra mình đã hoàn thành để làm giấy nháp, “Viết tên những người theo đuổi cậu xuống đi.”

Phương Nghiên Duy:?

Lộ Chấp: “Tôi sẽ đi đánh họ để họ không theo đuổi cậu nữa.”

“……” Quả thật mỗi câu đều như đâm vào động mạch của người khác.

Phương Nghiên Duy phát hiện ra.

Người này bây giờ đang trêu chọc cậu.

Mỗi khi cậu lộ vẻ bối rối thì trên mặt Lộ Chấp lại có chút hứng thú.

Giữ vẻ mặt ngây thơ và thuần khiết của một học sinh giỏi, mở miệng đóng miệng không phải uy hiếp thì cũng là dụ dỗ cậu, hắn như một con thú lớn đang chơi đùa với con vật nhỏ trong móng vuốt của mình, lấy sự vật lộn làm trò vui.

Lộ Chấp nói theo đuổi cậu, có phải cũng đang trêu chọc cậu không?

Kể từ khi bộc lộ bản chất thật, Lộ Chấp có giả vờ ngây thơ trước mặt cậu hay không dường như hoàn toàn là tùy hứng.

Lúc này thì Lộ Chấp rõ ràng không muốn giả vờ.

Lộ Chấp châm một điếu thuốc, mở một khe nhỏ ở cửa sổ hành lang để gió cuốn đi mùi thuốc trong phòng.

Kể từ khi hắn vào đây, cơn gió cuộn cuộn khắp nơi kia hình như cũng không còn đáng sợ như trước.

Cổ tay áo của Lộ Chấp cuộn lên đến khuỷu tay, cánh tay đã không còn đường nét gầy gò của thiếu niên mà thay vào đó là những đường nét mạnh mẽ mà cậu hiện chưa có.

Đồng phục và điếu thuốc trên tay hắn tạo nên cảm giác tương phản mạnh mẽ.

Phương Nghiên Duy cảm thấy hơi thất bại.

Cậu cũng muốn học hút thuốc, những người biết hút thuốc nhìn vào đều là học sinh hư, chẳng ai dám bắt nạt họ.

Lộ Chấp vẫy tay về phía cậu.

Làm gì? Không tới đâu.

Cậu đi đến dừng lại bên cạnh Lộ Chấp.

Gió thổi phần phật tay áo cậu.

Lộ Chấp giữ ngọn lửa đỏ giữa các ngón tay, đưa điếu thuốc đến bên môi cậu: “Có biết không?”

Phương Nghiên Duy cảm thấy hình như mình có thể.

Cậu nhẹ nhàng cắn lấy điếu thuốc, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.

Mùi thuốc đắng ngập tràn lồng ngực cậu khiến cậu không thể kìm nén mà ho lên.

Nước mắt từ khóe mắt trào ra làm ướt hàng mi ở đuôi mắt đo đỏ.

Vì ho mà má và cổ cậu cũng hơi đỏ lên, hai môi cắn qua điếu thuốc khẽ mở lộ ra màu đỏ ấm mềm mại bên trong.

Cậu mới phát hiện ra Lộ Chấp đang cười cậu.

“Học sinh ngoan đừng học cái này.” Lộ Chấp nói, “Làm học sinh ngoan không có gì đáng xấu hổ.”

Phương Nghiên Duy dựa vào tường, từ từ bình ổn lại hơi thở.

Ngạt muốn chết, tại sao có người lại thích thứ mùi này thế?

Vỏ bọc hung dữ mà cậu đã dày công xây dựng đó dường như chẳng là gì trong mắt Lộ Chấp.

Sự sợ hãi và dễ tổn thương của đều đã phơi bày trọn vẹn trong mắt đối phương

“Tại sao lại theo đuổi tôi?” Cậu hỏi.

Lộ Chấp dường như đã suy nghĩ một chút, rồi nói: “Cậu quyến rũ tôi, tôi mắc câu.”

Phương Nghiên Duy:?

Này rõ ràng là vu khống mà.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận