Tôi Thực Sự Không Có Quyến Rũ Cậu Ta

Chương 36: Màu nước


Vì kỳ nghỉ do bão đến muộn, kỳ thi cuối kỳ của khối 11 trường Trung học Lộ Dữ bị hoãn lại đến đầu tháng bảy.

Trong giờ nghỉ của lớp 11-11, số học sinh chạy ra nhà vệ sinh ít hẳn đi, hầu hết mọi người đều ngồi tại chỗ ôn tập với mong muốn có thể đạt được kết quả tốt trong kỳ thi.

Bồng Lai chẳng cách bao xa… câu tiếp theo là gì nhỉ…” Phương Nghiên Duy nằm úp trên bàn, làm đề rút ra được từ hộp mù vừa mới ra lò của ai đó. “À, chim xanh…”

Một cục giấy từ phía sau ném chuẩn xác lên trước mặt cậu.

Hà Tuế Tuế: Trời ơi tôi bưc mình quá. Tôi vừa xem diễn đàn trường, họ nói cậu tháng này không đánh ai cả, KPI không đủ chỉ tiêu, phải chọn bá vương mới rồi.

Phương Nghiên Duy:?

Cái trò ngớ ngẩn này ai thích làm thì làm đi, trẻ con chết mất.

Người ngồi bên trái cậu mới thật sự là đại ca đây này.

Đại ca thật sự đang chăm chỉ học hành kia kìa.

Hơn nữa ở trường Trung học Lộ Dữ không ai dám bắt nạt cậu, cậu không cần lúc nào cũng phải tỏ ra hung hãn để người khác sợ mà tránh xa.

Chim xanh ân cần đến thăm hỏi.” Lộ Chấp thấy cậu mãi chưa động bút đành nhắc nhở, “Viết vào đi.”

Dưới ánh nắng, chú hồ ly nhỏ màu đỏ lười biếng nửa nhắm mắt lại, như thể đang thoải mái phơi đuôi tận hưởng sự bình yên không bị ai quấy rầy.

Ánh mắt Lộ Chấp lướt qua, nhìn thấy mảnh giấy nhỏ mở trên bàn.

“Hà Tuế Tuế, ra cửa sau đứng phạt đi.” Lộ Chấp nói, “Làm phiền người khác học tập.”

Hà Tuế Tuế hức hức hai tiếng cầm sách nhận mệnh.

Phương Nghiên Duy cầm bút, đợi vài giây vẫn không nghe thấy Lộ Chấp kêu cậu ra ngoài.

Trước đây chẳng phải lúc nào cũng phạt cậu sao?

Giờ tốt quá nhỉ?

Tảng băng lớn kia hóa ra cũng biết thiên vị?

Nếu yêu đương với hắn thì… hình như cũng không tệ lắm.

Không hiểu sao cậu có chút tự đắc.

Không đúng, chuyện này không nên, cậu là trai thẳng, cậu không có thích con trai.

“Anh Chấp.” Cậu đặt bút xuống, đuổi hết những suy nghĩ lộn xộn trong đầu ra ngoài. “Kỳ nghỉ hè có kế hoạch gì không?”

Đi lượn dù tiếp? Chơi vui lắm luôn.

“Trường sẽ tổ chức học bù trong kỳ nghỉ hè.” Lộ Chấp đáp một cách bình thản.

Ồ, đúng rồi.

Sắp lên lớp 12 rồi, các trường đều học muốn chạy hết hỏa tốc. Là trường trọng điểm của thành phố, Trung học Lộ Dữ không tránh khỏi việc tổ chức học bù trong kỳ nghỉ.

Cậu lại gối đầu lên tay nằm úp xuống nghiêng mặt nhìn Lộ Chấp.

Lộ Chấp đang tập trung làm một bài thi Toán, tay trái giữ thước tam giác, ánh mắt chăm chú nghiêm túc hoàn toàn khác với Lộ Chấp trong bộ đồ huấn luyện đen hôm đó.

Nhưng cả hai hình ảnh đều đẹp.

Ừm… chỉ là sự ngưỡng mộ hời hợt của một học sinh kém cỏi thôi.

Không liên quan đến chuyện khác.

Phương Nghiên Duy nhanh như thoắt buộc đầu mình phải xoay trở về.

Điện thoại trong túi đồng phục rung nhẹ hai cái, cậu liếc nhìn —

[Ba]: Ba với dì con cùng anh trai con đang đến đảo Lộ du lịch.

Liên quan gì đến tôi?

[Kim Cương A]: Chuyện nhà của người khác, không cần báo cáo.

[Ba]: Ba mang cho con ít nấm.

Nấm?

Nấm thì vô tội mà.

[Kim Cương A]: Vậy cứ gửi ở phòng bảo vệ trước cổng trường đi.

Buổi chiều sau giờ tan học, một chiếc taxi dừng trước cổng trường Trung học Lộ Dữ, Trình Sính mặt mày u ám bước xuống xe.

“Đưa cho Phương Nghiên Duy.” Gã ném túi nấm xuống trước cửa phòng bảo vệ.

“Cầm lại đi cầm lại đi.” Chú bảo vệ cau mày, “Phòng bảo vệ không giữ đồ giao hàng đâu.”

“Tôi chết tiệt đâu có giao hàng gì chứ!” Mặt Trình Sính càng ngày càng đen.

Vì lần trước gã chặn đường Phương Nghiên Duy trong hẻm bị báo cáo lên trường, gã bị ghi lỗi nặng, lại còn bị kỷ luật, mẹ ruột và cha dượng không ai thèm nhìn mặt gã nữa.

Bây giờ gã còn phải chạy đi đưa đồ cho kẻ thù.

“Này.” Gã tiện tay kéo một nữ sinh thấp bé lại, nửa đe dọa lên tiếng, “Đến đây, giúp tao đưa cái này cho người ta.”

Cô bé chớp mắt tròn, mím môi nhìn xung quanh, xác nhận không có giáo viên nào trong tầm nhìn rồi —

Cô giơ tay lên, tát gã một cái trời giáng.

Trình Sính bị tát đến ngớ người.

“Đằng ấy lớp nào mà dám sai khiến tôi vậy?” Trình Tĩnh Huyên nhấc chân đạp ngay vào chỗ hiểm của gã. “Biết tôi là ai không?”

Trình Sính đau đến ngã quỵ xuống đất.

Trình Tĩnh Huyên lại vung tay thêm một cái tát nữa: “Đưa cho ai?”

“Lớp 11… Phương… Phương Nghiên Duy.” Trình Sính sợ đến gần phát khóc.

“…Ờ.”

“Tên gì?” Trình Tĩnh Huyên lau mồ hôi.

“Trình… Trình Sính.”

“À há trùng hợp vậy, tôi cũng họ Trình nè.” Cô bé giúp gã đứng dậy rồi lấy khăn giấy ướt lau mặt gã một cách qua loa. “Đều là người một nhà, người nhà thì không ghi hận, chúng ta hòa nhé.”

Trình Sính, với hai vết tát hằn rõ trên mặt rưng rưng nước mắt bỏ đi.

Chẳng bao lâu sau khi tan học, Phương Nghiên Duy bị giáo viên lớp bên cạnh kéo qua làm chân viết chữ cho báo tường.

Cậu vừa nhận được túi nấm thì cũng nhận được cuộc gọi từ ba.

“Bị người ta đánh? Hai cái bàn tay to đùng?” Cậu quay đầu lại nhìn về phía Lộ Chấp.

Phương Nghiên Duy che ống nghe lại: “Cậu làm à?”

Lộ Chấp lắc đầu, tay nhẹ lướt qua chuỗi hạt gỗ mảnh trên cổ tay trái.

“Trường Lộ Dữ là trường trọng điểm của thành phố, ở đây không ai đánh cậu ta đâu.” Phương Nghiên Duy nói. “Đừng đổ lên đầu tôi, ông thử hỏi xem nó gây sự với ai thì đúng hơn.”

Cậu cúp máy.

Cái thể chất gọi mời người ta đến đánh này của Trình Sính quả thật không ổn lắm.

“Tôi nói không phải, cậu liền tin à?” Lộ Chấp hỏi.

“Đúng vậy.” Phương Nghiên Duy nói, “Cậu đánh người không theo kiểu đó.”

“Cậu hiểu tôi nhiều vậy rồi?” Lộ Chấp ngồi trên ghế, từng chữ từng câu không mang theo cảm xúc gì, “Tôi vui lắm.”

Phương Nghiên Duy: “…” Mẹ nó.

Tôi nói vu vơ thế thôi, cậu vui cái gì chứ.

Phương Nghiên Duy: “Tôi không…”

“Hai em vất vả rồi.” Giáo viên lớp bên cạnh cầm hai chai nước ngọt đưa cho bọn họ, “Cho hai em uống.”

“Cảm ơn thầy ạ.” Lộ Chấp lễ phép gật đầu.

Phương Nghiên Duy nhìn hai chai nước ngọt trong tay Lộ Chấp, một chai nước cam, một chai coca, cậu cầm chai nước cam đi.

Thầy giáo cầm điện thoại chụp lia lịa lên bảng báo tường: “Phương Nghiên Duy, chữ của em đẹp quá.”

Mỗi lần thi, bài thi Ngữ văn của cậu đều là tác phẩm phế vật nhưng xinh đẹp.

“Đúng vậy, chữ cậu ấy rất đẹp.” Lộ Chấp cũng nói.

Khen tôi đấy à?

Cái kiểu khen người nghiêm túc này nghe cũng thấy vui vui.

Phương Nghiên Duy quay đầu lại, nhếch miệng cười.

Lộ Chấp ngồi không xa phía sau cậu, vừa vặn thấy đôi tai trắng trẻo của cậu từ từ đỏ lên.

“Trời nóng quá nhỉ.” Phương Nghiên Duy lẩm bẩm, giơ tay xoa xoa vành tai mình.

Màu đỏ vẫn chưa tan, lại còn dính cả chút bụi phấn.

Vài giây sau.

“Đừng có nhìn tôi!” Phương Nghiên Duy quay đầu lại.

Lộ Chấp ngồi bên bàn đang vùi đầu vào cuốn sách, nghe vậy ngẩng lên với vẻ vô tội, chuỗi hạt gỗ trên cổ tay hắn vang lên tiếng lách cách, lạnh lùng mà cao ngạo.

Hắn không có nhìn chằm chằm cậu.

Mình đây có phải quá nhạy cảm rồi không?

Phương Nghiên Duy quay đầu lại, lờ đi nụ cười ẩn hiện trong mắt Lộ Chấp.

Vài ngày sau, kỳ thi cuối kỳ của khối 11 trường Trung học Lộ Dữ cuối cùng cũng kết thúc.

Hà Tuế Tuế lao vào lớp, cậu thấy hành động của hai người ngồi trước mình thì hoảng hốt kêu lên: “Biến thái biến thái, giữa ban ngày ban mặt hai người lại làm chuyện này trong lớp.”

Phương Nghiên Duy đang bị Lộ Chấp áp xuống ghế để dò đáp án ước lượng điểm thi.

“Câu này, cậu chọn đáp án nào?” Lộ Chấp gõ ngón tay vào đề thi.

“Hình như… là C.” Phương Nghiên Duy nhớ lại.

“Đúng rồi.” Lộ Chấp đánh dấu thêm một điểm trên giấy nháp.

Hắn nói rất ít, giọng nói trầm lắng dễ nghe.

Phương Nghiên Duy hiếm khi hy vọng mình đúng được nhiều câu.

Tâm lý của học sinh kém rất thoải mái, không sợ đối chiếu đáp án sau thi.

“Người Miêu Cương ơi ra ngoài chơi không? Nhân lúc điểm chưa có, trường cũng chưa bắt đầu học bù.” Hà Tuế Tuế hỏi, “Ra bãi biển bơi.”

“Được.”

Phương Nghiên Duy chắc chắn rằng mình chưa mở miệng, câu “được” này là Lộ Chấp nói.

“Cậu muốn đi?” Cậu hỏi.

Lộ Chấp: “Ừm.”

“Vậy tôi cũng đi.” Phương Nghiên Duy nói.

Lộ Chấp dạo này không nói đến chuyện theo đuổi cậu, cậu cũng rất sẵn lòng đi chơi cùng hắn.

Ngày xuất phát, cậu và Lộ Chấp vừa xuống lầu đã thấy Tóc vàng và Cố Điềm.

Phương Nghiên Duy: “…”

[Kim Cương A]: Ừm thì là tôi mang theo hai người bạn đi cùng nhé.

[Tuế Tuế Bình An]: Hiểu rồi, tôi biết ngay là anh Phương sẽ dẫn theo bạn bè trong giới mà.

Phương Nghiên Duy: “…” Hiểu cái quái gì mà hiểu.

“Sao cậu không tự nói?” Cậu hỏi Lộ Chấp.

“Đổi sim điện thoại, phiền.” Lộ Chấp thản nhiên đáp.

Khi Phương Nghiên Duy xuất hiện ở bãi biển, theo sau cậu là Tóc vàng, Cố Điềm và Lộ Chấp.

Ánh mắt của Hà Tuế Tuế vốn ngưỡng mộ nay càng thêm kính trọng cậu.

“Đây là anh Phương của tôi, tôi từng ngồi cùng bàn với cậu ấy.” Hà Tuế Tuế nói với mấy bạn học lớp khác đi cùng, “Nhìn người mà cậu ấy dẫn theo đi, nhuộm tóc vàng, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn một cái là biết ngay người đã từng lăn lộn ngoài đời rồi.”

Phương Nghiên Duy: “…”

“Anh Chấp.” Hà Tuế Tuế ôm lấy một chiếc phao bơi hình thiên nga trắng, “Cái này là cậu bảo tôi mua hộ trước đó nè.”

Phương Nghiên Duy bật cười.

“Cậu không biết bơi à?” Cậu hỏi.

Lộ Chấp liếc mắt nhìn cậu: “Ừ.”

“Chúng ta đi thay đồ trước.” Cậu theo thói quen nắm lấy cổ tay Lộ Chấp nhưng rồi lại buông ra ngay như thể bị bỏng.

Quên mất.

Đây không phải mọt sách, là đại ca đó, không thể tùy tiện nắm tay người ta được.

Cũng tại Lộ Chấp phần lớn thời gian hắn tỏ ra rất vô hại.

Mấy lần như vậy, cậu dần quên mất cảnh giác.

“Tóc màu hồng của chị đẹp quá.” Chị đại lớp 9 Trình Tĩnh Huyên nhìn Cố Điềm với ánh mắt hâm mộ.

“Em gái, em cũng có thể nhuộm mà.” Cố Điềm mỉm cười.

“Không được đâu.” Trình Tĩnh Huyên tiếc nuối nói, “Lộ Chấp sẽ trừ hết điểm của em, còn bắt em kiểm điểm trước toàn trường.”

Phương Nghiên Duy: “…”

Tóc vàng ôm ván lướt sóng lao thẳng ra biển.

Lúc này, người đi vào phòng thay đồ chỉ còn Phương Nghiên Duy và Lộ Chấp.

“Cậu… quay qua chỗ khác đi.” Phương Nghiên Duy nói, “Tôi muốn thay đồ.”

Lộ Chấp:?

“Tôi vẫn là trai thẳng.” Cậu cân nhắc rồi nói, “Còn cậu thì có vẻ không phải.”

Lộ Chấp gật đầu, hắn mặc đồng phục ngồi thẳng tắp trên ghế dài màu đen, dùng hai tay che mắt.

Hợp tác đến như vậy sao?

(Ủa alo là hợp tác dữ chưa???)

Có phải mình hơi quá đáng rồi không?

Phương Nghiên Duy cảm thấy chút áy náy.

Cậu nhanh chóng thay xong đồ bơi: “Tôi xong rồi.”

“Ừ.” Lộ Chấp bắt đầu cởi áo đồng phục mùa hè.

Đường nét cơ bắp của hắn chặt chẽ, đường rãnh bụng kéo dài xuống dưới, cảm giác ở eo, ở bụng rõ ràng.

Không hổ là người đã biết đánh nhau từ năm lớp một.

Thân hình này quá đẹp.

“Cậu nhìn tôi thì được nhưng lại không cho tôi nhìn cậu.” Lộ Chấp đã thay đồ xong, hắn cầm chiếc phao thiên nga trắng dựa vào tủ đồ nhìn cậu, giọng điệu như thăm dò như trách móc: “Trai thẳng đều thế à?”

“Tôi không có nhìn cậu!” Phương Nghiên Duy nói.

“Phương phu nhân?” Giọng Hà Tuế Tuế vang lên từ bên ngoài, “Cậu với chồng cậu đang làm gì đấy? Nhanh lên nào.”

Phương Nghiên Duy sụp đổ: “Đừng có gọi bậy bạ nữa!”

Một nhóm học sinh trung học đứng trên bãi cát vừa hét vừa lao xuống biến, sóng biển ào ạt tràn qua mắt cá chân.

Hà Tuế Tuế: “Ha ha ha! À hú!”

Phương Nghiên Duy: “Ha ha ha… Ục ục ục.”

Lộ Chấp túm lấy eo cậu kéo lên, sau đó đặt chiếc phao thiên nga quanh người cậu.

Phương Nghiên Duy cảm thấy mặt mũi mình đã mất sạch.

“Không biết bơi sao còn cố?” Lộ Chấp hỏi.

“Tối qua thức cả đêm xem video học bơi.” Phương Nghiên Duy nói, “Tôi tưởng tôi biết rồi.”

Xem ra chỉ có mỗi đầu là biết thôi.

“Cậu biết bơi không?” Phương Nghiên Duy hỏi.

Lộ Chấp rõ ràng là biết bơi.

Lộ Chấp không trả lời, hắn chỉ nhìn về phía khu vực lướt sóng xa xa chỗ Hoàng Mao đang lướt sóng đến bay bổng.

“Cậu đừng đi.” Phương Nghiên Duy nắm lấy cổ tay Lộ Chấp, “Lộ thần, cậu dạy tôi bơi đi.”

“Nhưng tôi muốn đi lướt sóng.” Lộ Chấp nhìn về phía xa.

Thật sao?

Vậy thì mình đành một mình cưỡi thiên nga đi dạo vậy.

Khi Lộ Chấp không để ý đến mình thật là khó chịu.

Chẳng phải nói là theo đuổi mình sao?

Nói bằng miệng thế thôi ư? Còn muốn đi lướt sóng nữa chứ?

“Thế cậu đi đi.” Phương Nghiên Duy nằm sấp trên phao bơi, chèo về phía bờ.

Lộ Chấp vươn tay kéo phao bơi lại, kéo luôn cả người cậu về.

“Cậu không đi nữa à?” Phương Nghiên Duy ngẩng đầu lên nở nụ cười.

Vẫn là khi ở bên cạnh Lộ Chấp thú vị hơn.

Da cậu trắng trẻo, ngâm trong nước biển lại càng thêm một lớp mỏng manh như có màu nước. Lộ Chấp ấn eo cậu xuống để cậu nằm sấp trên phao, chỉnh lại tư thế bơi cho cậu.

Chân cậu đạp loạn qua giữa chân Lộ Chấp bị Lộ Chấp nắm lấy, hắn lại dùng một chút sức, ấn xuống nước.

Cậu sững người, cảm giác mắt cá chân bị nắm chặt và ấn xuống mặt biển khiến người cậu đột nhiên nổi lên chút cảm giác khó tả.

“A…” Cậu khẽ gọi.

Nước biển này nóng quá trời vậy.

Dòng nước ấm áp mềm mại quấn quanh cơ thể cậu khiến cậu vô cớ thấy buồn ngủ.

Lộ Chấp thả tay ra, cậu bơi được hai vòng liền cởi luôn chiếc phao bơi đáng xấu hổ.

Nhưng cậu vẫn sợ nước, chỉ dám bơi ở ranh giới giữa vùng nước nông, tay thì ôm lấy vai Lộ Chấp mà bơi.

Đầu ngón tay cậu vô tình chạm qua những vết sẹo nhỏ ở phía sau cổ Lộ Chấp.

Lộ Chấp hơi nheo mắt lại.

“Hai người làm gì đấy?” Hà Tuế Tuế bơi một vòng rồi quay lại thấy hai người vẫn ở chỗ cũ, “Anh Phương, cậu dạy anh Chấp bơi à?”

Tóc nâu nhạt của Phương Nghiên Duy ướt một nửa: “Tôi…”

Lộ Chấp: “Đúng rồi, anh Phương dạy rất giỏi.”

Lời của tác giả:

Lộ Chấp: Vợ ôm tôi không dám buông tay, đáng yêu chết đi được.

(Cũng rất giỏi dạy, mà cũng rất giỏi gọi nữa (//▽//)).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận