Tối đó Phương Nghiên Duy đang đứng trước gương, cậu nghiêng đầu nhìn một vết cháy nắng nhỏ trên cổ mình thì màn hình điện thoại đặt cạnh bồn rửa tay sáng lên.
[Giáo viên chủ nhiệm – Thầy Trần]: Nhóm có phúc lợi sớm, được xem kết quả thi cuối kỳ trước nhé. [Ảnh bảng điểm]
[Mặc Lệ]: Rời nhóm thôi.
[Hà Tuế Tuế]: Xin đôi mắt chưa nhìn thấy kết quả!
[Hà Tuế Tuế]: Lộ Thần, cậu thi thế này là người bình thường thi được hả?
[Hà Tuế Tuế]: Trời ơi, anh Phương @Phương Nghiên Duy, cậu lọt vào top 400 toàn khối rồi.
Phương Nghiên Duy dừng lại động tác đang chườm đá lên cổ.
Lần này cậu cảm thấy đề thi dễ hơn bình thường, cậu đã bị Lộ Chấp ép làm mấy câu tương tự trước đó rồi.
Không ngờ lại lọt vào top 400.
Có vẻ thi cũng không khó đến thế?
[Giáo viên chủ nhiệm – Thầy Trần]: @Phương Nghiên Duy có phần thưởng tiến bộ đã chắc rồi, 1.000 tệ đấy, em có thể bắt đầu nghĩ xem dùng tiền làm gì rồi.
[Phương Nghiên Duy]: Trẻ con.
[Giáo viên chủ nhiệm – Thầy Trần]: Thông báo tạm thời, ba ngày nữa bắt đầu học bù, đừng đến muộn nhé.
Tin nhắn trong nhóm lớp dừng lại ở đây.
Cảm giác lành lạnh từ đá chườm len lỏi vào cổ cậu khiến cậu rùng mình, bỗng nhiên cậu ngửi thấy một mùi thuốc thoang thoảng.
Cậu ngẩng đầu nhìn vào gương, Lộ Chấp đang đứng phía sau cậu, hắn cầm một chai xịt nhỏ xịt lên cổ cậu.
“Cái gì đây?” Cậu hỏi.
“Thuốc xịt kháng viêm.” Lộ Chấp trả lời, “Hôm nay trời không nắng lắm, tôi không ngờ cậu lại bị cháy nắng.”
Phương Nghiên Duy: “…”
Ý là bảo cậu yếu đuối đó hả?
Nhưng những giọt nước mát lạnh nhỏ lên cổ cậu thực sự làm dịu đi cảm giác bỏng rát do cháy nắng.
“Cảm ơn anh Chấp.” Cậu nhận lấy chai xịt từ tay Lộ Chấp, vừa xịt vừa đi về phòng mình.
Vậy số tiền một nghìn tệ từ trên trời rơi xuống này phải tiêu thế nào đây nhỉ?
Cậu gọi một cuộc cho mẹ mình, Phương Gia Di đang ở nước A.
“Cuối cùng con cũng nhớ ra là con còn có mẹ à?” Vừa nhấc máy Phương Gia Di đã hỏi.
“Vâng.” Phương Nghiên Duy đá giày ra nằm phịch xuống giường, “Vừa mới nhớ ra.”
“Mẹ bị cảm à?” Cậu nghe ra sự khác thường trong giọng nói của Phương Gia Di.
“Không sao, cảm nhẹ thôi.” Phương Gia Di nói to hơn, “Thời tiết chết tiệt, trời trở lạnh nhanh quá.”
“Có thiếu tiền không Phương Phương?” Phương Gia Di hỏi, “Dạo này sống ổn chứ?”
“Không thiếu.”
Thậm chí con còn có thể gửi mẹ năm trăm tệ.
Người đang nói chuyện điện thoại với mẹ đây, chính là Phương Nghiên Duy – Người đã lọt vào top 400 của toàn khối đó.
“Mẹ, con…” Cậu vừa định nói thì đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc.
Phương Gia Di khẽ an ủi mấy câu bằng tiếng Anh.
“Lirika bị sao thế?” Phương Nghiên Duy hỏi, “Đói à?”
“Không phải.” Phương Gia Di nói, “Hôm qua nó chơi cầu trượt sao lại bị ngã gãy chân, giờ đang phải đi thay thuốc.”
“Vậy con không làm phiền mẹ nữa.” Phương Nghiên Duy nói, “Mẹ mau đưa nó đi đi.”
Cậu cúp máy, không lâu sau điện thoại lại kêu lên, Phương Gia Di đã chuyển cho cậu năm nghìn tệ.
Nhìn số dư mới tăng lên trong tài khoản, cậu ngẩn người một lúc rồi mỉm cười.
Phương Gia Di đối xử rất tốt với cậu, nhưng bà đã có một gia đình mới ở nước A rồi.
Cậu từ từ trượt xuống sàn nhà, ngả đầu tựa vào giường.
Lộ Chấp mang một chồng đề thi vào thì thấy cậu trong tư thế kia.
“Không thể nào.” Phương Nghiên Duy nói, “Vừa thi xong lại phải làm đề nữa à?”
“Cậu có thể để sau khi khai giảng làm.” Lộ Chấp nói.
“Ngày kia khai giảng rồi! Lại phải đến trường nữa.” Phương Nghiên Duy phàn nàn, “Ở trường nóng quá.”
Mùa hè ở đảo Lộ vừa ẩm vừa nóng, chỉ cần hoạt động một chút là mồ hôi đã thấm ướt quần áo, cậu thấy rất khó chịu.
“Năm nay sẽ lắp điều hòa.” Lộ Chấp nói.
Lộ Chấp trông như đã rửa mặt xong, hắn đang mặc bộ đồ ngủ mùa hè màu trắng.
Nhưng khi hắn mở cửa bước vào, Phương Nghiên Duy ngửi thấy một chút mùi biển.
Gì đây?
Người này tắm xong rồi lại ra ngoài à?
“Này anh Chấp.” Phương Nghiên Duy giơ chân chặn Lộ Chấp lại, “Tôi mời cậu ăn cơm nhé.”
Năm trăm mời Lộ Chấp ăn cơm, năm trăm để lại cho mình.
Lộ Chấp: “Vì sao?”
“Thì…” Phương Nghiên Duy lảng tránh ánh mắt, “Thành tích tiến bộ, cảm ơn cậu.”
“Không cần.” Lộ Chấp nói, “Tôi thích cậu nên dạy cậu miễn phí.”
Phương Nghiên Duy: “…”
Mỗi lần cậu nghĩ rằng Lộ Chấp đã bỏ cuộc thì đối phương lại nói một câu như vậy khiến cậu như bị giáng một đòn.
Nhắc nhở cậu rằng đây không phải trò đùa, mà là nghiêm túc.
“Cậu không thể dùng tiền để đánh giá sự nỗ lực của tôi được.” Lộ Chấp nghiêm túc, bướng bỉnh nói, “Như thế rất tổn thương.”
Phương Nghiên Duy ngây người nhìn hắn.
Phải rồi, có vẻ như suy nghĩ của cậu không đủ chu đáo.
“Vậy tôi sai rồi.” Phương Nghiên Duy đành tạm gác lại chủ đề này trong lòng.
Bày kế hoạch cho cậu đi bay, sự chiều chuộng khi để cậu thỏa sức lái xe karting và cả sự kiên nhẫn khi Lộ Chấp dạy cậu bơi hôm nay.
Cậu dần dần nhận ra một Lộ Chấp hoàn toàn khác với ấn tượng ban đầu, không phải là mọt sách, cũng không phải là đại ca học đường.
Nếu là với vai trò một người bạn trai, Lộ Chấp không hề nhàm chán.
Nhưng cậu không thích con trai!
Một hộp bánh tiramisu nhỏ được đẩy đến trước mặt cậu.
“Cho tôi à?” Phương Nghiên Duy ngạc nhiên, “Nhưng còn chưa đến sinh nhật tôi.”
“Kỳ thi, top 400.” Lộ Chấp đơn giản nói.
Phương Nghiên Duy ngẩn ra.
Hóa ra trên đời này còn có người chúc mừng cho sự tiến bộ trong thành tích của cậu.
Chiếc bánh là do Lộ Chấp vừa ra ngoài mua, là miếng cuối cùng còn lại trong tiệm.
Hình dáng không đẹp, các góc bánh cũng hơi tan chảy.
“Chúc mừng cậu tiến bộ, học sinh ngoan.” Lộ Chấp nói.
***
Trường Trung học Lộ Dữ lần này đã đầu tư lớn cho việc học bù, khi Phương Nghiên Duy quay lại trường phát hiện ra là lớp học đã thực sự lắp điều hòa.
Cơn gió mát khô ráo dễ chịu thổi tới, cậu thoải mái nheo mắt dựa lưng vào tường bên cửa sổ.
Lộ Chấp ngồi ngay ngắn bên cạnh, hắn cầm vở Ngữ văn của cậu, đang luyện chữ theo nét bút của cậu.
Tai nghe bluetooth của Lộ Chấp gỡ xuống đặt lên chồng sách.
Phương Nghiên Duy ngáp một cái, lấy tai nghe trên bàn đeo vào tai mình.
Cậu bị một câu rap có từ “fuck you” làm cho giật mình.
Lộ Chấp liếc cậu một cái, cậu liền để tai nghe về lại.
Người gì thế này.
Đeo chuỗi Phật mà còn nghe rap.
“Đề thi cuối kỳ đã có rồi.” Thầy Trần ôm một xấp đề dày cộm xuất hiện ở cửa, “Các em tự truyền ra sau nhé.”
Lộ Chấp đang luyện chữ nên tạm đặt đề thi của mình lên bàn của Phương Nghiên Duy, chồng lên cùng với đề thi của cậu.
Lộ Chấp, Phương Nghiên Duy.
Hai cái tên này gắt gao dán sát vào nhau.
Đều rất dễ nghe.
Phương Nghiên Duy nghĩ.
Hai tên liền kề trông cũng đẹp.
“Đề thi của Lục Thần!” Hà Tuế Tuế từ hàng ghế sau nhào tới, “Cho tôi mượn xem với.”
Trên bàn chỉ còn lại đề thi mang tên “Phương Nghiên Duy”.
Phương Nghiên Duy chợt cảm thấy hơi hụt hẫng.
“Lộ Chấp.” Có người gõ gõ cửa kính.
Phương Nghiên Duy ngẩng đầu lên, là một cô gái tóc ngắn mà cậu không quen biết, trên tay cô cầm ba bông hồng khác màu.
Tỏ tình?
Hết hy vọng đi.
Lộ Chấp không có trái tim đâu.
Lộ Chấp đặt bút xuống, hắn đứng lên bước ra ngoài.
Phương Nghiên Duy:???
Lộ Chấp đứng ở hành lang nói chuyện ngắn gọn với cô gái tóc ngắn, rồi hai người rời đi cùng nhau.
Đi mất rồi!
“Anh Phương, anh Phương!” Hà Tuế Tuế ở hàng ghế sau dùng nắp bút chọc cậu.
“Gì?” Cậu lạnh lùng quay đầu.
“Nhìn bài sinh học này, Lộ Thần viết cái chữ gì thế?” Hà Tuế Tuế mới nói được một nửa, liền nhìn thấy sắc mặt của cậu, “Cậu bị sao hả? Sao trông có vẻ tức tối vậy?
“Tôi không tức giận!” Phương Nghiên Duy nói.
“Từ này có vẻ là “Deoxyribo… nucleic… acid”.” Cậu liếc qua bài thi, “Từ này có tồn tại không?”
“Nghe cậu nói tự nhiên tôi cũng hiểu ra rồi. Chữ của anh Chấp đúng là điểm trừ mà.” Hà Tuế Tuế tiếp tục chỉnh sửa bài của mình.
Khi tiếng chuông vào học vang lên, Lộ Chấp mới chầm chậm quay lại, trên tay hắn còn cầm một bông hồng màu champagne.
Hắn để hoa lên sách, rồi đổi sang sách hóa học chuẩn bị học.
Phương Nghiên Duy liếc nhìn hắn.
Chuỗi Phật gỗ mảnh lạnh lẽo ấy kề sát với bông hồng màu champagne kiều diễm rực rỡ, nhìn thế nào cũng không hòa hợp, thật khiến người ta cảm thấy bực mình.
Đang học được một nửa, Lộ Chấp cảm thấy có gì đó không ổn.
Phương Nghiên Duy chen vào bên cửa sổ, dán sát bản thân vào tường, giữ một khoảng cách dài với hắn.
Lộ Chấp:?
“Anh Phương.” Hà Tuế Tuế lên tiếng, “Cậu đừng có lùi về nữa, tôi đang chơi game, cậu chắn giúp tôi chút.”
Phương Nghiên Duy không tình nguyện lắm nhích sang trái một chút.
“Mang hoa đi đi.” Cậu nói, “Hôi quá.”
Lộ Chấp:?
Chỉ có một bông mà.
Có mùi nào à.
Hắn nhìn chằm chằm vào bông hoa một lúc, bỗng nhiên như hiểu ra điều gì đó.
Lộ Chấp: “.”
“Phương Nghiên Duy.”
“?”
“Hội học sinh sẽ đi thăm các giáo viên cũ, phải chọn màu hoa thích hợp.” Lộ Chấp nói, “Vừa rồi là học sinh mới vào hội học sinh lớp mười, tên là… tôi không nhớ rõ lắm.”
Phương Nghiên Duy: “……”
“Nói với tôi làm gì?” Phương Nghiên Duy cao giọng, “Liên quan gì đến tôi?”
“Liên quan gì đến cậu?” Giáo viên Hóa học lớp 1 có việc nên người đang đứng trên bục giảng là giáo viên dạy thay, ông là người ghét nhất kiểu học sinh hư hỏng như Phương Nghiên Duy, khi nghe thấy động tĩnh từ hàng ghế sau thì ông lên tiếng: “Phương Nghiên Duy, ra ngoài đứng phạt.”
Phương Nghiên Duy cầm sách đi vòng qua Lộ Chấp, đẩy cửa sau của lớp ra, do dự một lúc rồi bước ra ngoài không khí nóng hầm hập bên ngoài phòng điều hòa.
“Thầy.” Lộ Chấp giơ tay, “Lúc nãy em cũng nói chuyện.”
Giáo viên: “Ơ…”
Đây là học sinh đứng đầu khối mà.
“Chỉ phạt một người thì không hay lắm.” Lộ Chấp đứng dậy, không mang theo sách vở, cứ vậy bước ra ngoài.
Hà Tuế Tuế:?
“Không hổ danh là nội quy sống.” Hà Tuế Tuế nói với Từ Chính Nghĩa, “Đối với bản thân cũng nghiêm khắc như vậy.”
Từ Chính Nghĩa cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không nói ra được.
Gần trưa, không khí ngoài trời nóng ẩm, Phương Nghiên Duy vừa bước ra không lâu thì tóc mái đã bị mồ hôi thấm ướt.
Ngồi trên bậc thang, cái nóng hầm hập dường như làm cho não cậu suy nghĩ nhanh hơn.
Cậu bị sao vậy?
Lộ Chấp nói chuyện với ai, nhận hoa hồng từ tay ai thì liên quan gì đến cậu?
Thời tiết nóng bức, cậu ngồi trên bậc thang tự cảm thấy buồn bực ủy khuất.
Mùi trầm hương xua đi một chút cái nóng.
Lộ Chấp đứng trước mặt cậu.
“Cậu ra đây làm gì?” Cậu hỏi.
Chẳng lẽ cũng bị thầy phạt ra ngoài?
“Xem cậu đã hết giận chưa.” Lộ Chấp nói.
“Tôi không giận.” Phương Nghiên Duy nhấn mạnh.
“Tôi tưởng cậu sẽ không thèm nói chuyện với tôi nữa.” Lộ Chấp cúi mắt, vẻ mặt hơi lạnh.
Hắn khẽ lướt ngón tay qua chuỗi Phật đeo tay trái, trông vừa như thương xót lại vừa như có chút buồn bã.
Cái cảm giác cô đơn ấy lại xuất hiện.
Phương Nghiên Duy sững người, lưỡng lự giữa “Tôi có lẽ không phải là con người” và “Cậu ấy thực sự là đóa sen trắng”, hơi nghẹn họng lên tiếng: “Không đến mức đó.”
Sao tự dưng cậu lại trở thành người không có lý thế này.
“Vậy thì tốt.” Lộ Chấp thả tay buông chuỗi Phật.
Mái tóc cậu bị ai đó khẽ xoa lên, kéo nhẹ gây ra cảm giác tê tê trên da đầu.
Phương Nghiên Duy khẽ run lên, đầu cúi xuống một chút.
“Tôi không giận.” Cậu nói.
“Không thì thôi.” Lộ Chấp đáp, “Tan học đợi tôi một chút, tôi nộp xong kế hoạch rồi cậu đi cùng tôi chọn hoa để tặng giáo viên.”
Cảm giác như cắn phải quả nho chua trong lòng biến mất một cách kỳ diệu.
Cậu lén chạm vào tóc mình.
Ở đó dường như vẫn còn vương vấn cái chạm của Lộ Chấp, rất dễ chịu, rất… an yên.
Có vẻ là cậu cũng không có ghét việc Lộ Chấp chạm vào mình.
Lời của tác giả:
Lộ Chấp: Thế thì tôi sẽ chạm vào nhiều hơn, chạm vào khắp nơi luôn.