Tôi Thực Sự Không Có Quyến Rũ Cậu Ta

Chương 40: Nhịp tim


Từ “bạn trai” giống như tiếng chuông gió khẽ lay động trong làn gió biển, nhẹ nhàng vang lên một âm điệu không thể bỏ qua trong lồng ngực của Phương Nghiên Duy.

Cậu sẽ yêu đương cùng với Lộ Chấp?

Khó mà tưởng tượng nổi việc hẹn hò với người như Lộ Chấp sẽ như thế nào.

“Phương Nghiên Duy.” Lộ Chấp vòng qua quầy bar, dừng lại bên cạnh cậu, “Tôi hiểu rồi, cậu không đồng ý là vì sợ vi phạm nội quy trường.”

Đầu óc Phương Nghiên Duy không kịp phản ứng nhưng DNA của học sinh cá biệt lại phản ứng trước tiên: “Hẹn thì hẹn, tôi sợ cái quái gì.”

Phương Nghiên Duy: “…”

Vậy thì hẹn thôi.

Cũng chẳng mất gì.

Sẽ không còn ai biết chuyện cậu không được ăn nho nên nói nho chua, lại nhét đủ loại đồ ăn vặt làm từ nho vào túi cậu.

Cũng không còn ai có thể ngang nhiên táo bạo đưa cậu đi ngắm trời xanh biển rộng, nói với cậu rằng trời đất bao la như thế nào.

“Anh Phương đồng ý với cậu.” Cậu cúi đầu, tai hơi đỏ lên.

Ngón tay của Lộ Chấp lướt qua bên cổ cậu dừng lại trong mái tóc, hắn xoa nhẹ, động tác vô cùng dịu dàng.

Phương Nghiên Duy nheo mắt lại, tự sa ngã vào cảm giác dễ chịu lúc này.

Cậu rất thích việc Lộ Chấp lại gần mình.

Vậy là, cậu đang hẹn hò với tảng băng lớn Lộ Chấp?

Sẽ có gì khác biệt nhỉ?

Có thể thoải mái chạm vào không?

Cậu còn đang suy nghĩ về vấn đề này thì Lộ Chấp đã đặt lòng bàn tay lên sau gáy cậu, ấn đầu cậu vào bên cổ của hắn.

Phương Nghiên Duy:?

“Để tôi ôm một lát.” Lộ Chấp nói.

Cậu “ừm” một tiếng, không hề động đậy.

Khoảng thời gian lớp mười, cậu từng có một cuộc thảo luận với Lâm Dữ Tống về việc ôm ấp.

Lâm Dữ Tống nói đó là cuộc gặp gỡ giữa hai tâm hồn, cậu còn không tin lắm.

Cho đến khoảnh khắc này, khi tựa lên vai của Lộ Chấp, cậu cuối cùng cũng cảm nhận được bản thân đang dần dần khắc vào lòng một linh hồn lạc lõng tựa như mình.

Lộ Chấp dường như đã quá quen với những rắc rối đến từ gia đình, ngay cả khi trước mặt người mình thích thì những cảm xúc dao động ấy cũng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Khi hắn buông cậu ra, cậu vẫn có chút tiếc nuối.

Không ôm nữa hả?

Ôm cậu không thoải mái à?

Hắn lùi lại ngồi xuống sofa trong quán bar, chậm rãi chỉnh lại quần áo của mình.

Cậu muốn hỏi chuyện của gia đình Lộ Chấp.

Nhưng dù mở miệng thế nào, dường như cũng đều quá tàn nhẫn với Lộ Chấp.

“Muốn hỏi gì?” Lộ Chấp hỏi.

Nhìn ra rồi à.

Phương Nghiên Duy nghĩ.

Việc đã đến nước này, hỏi gì cũng có vẻ vô nghĩa.

Hơn nữa cậu là học sinh cá biệt vụng về, cũng chẳng nói được lời an ủi hay ho nào.

Cậu nghĩ Lộ Chấp cũng không cần.

“Anh Chấp.” Cuối cùng cậu nói, “Cậu là Lộ Chấp.”

Là Lộ Chấp, không phải Lộ Trác.

Là tảng băng lớn mang khuôn mặt lạnh lùng nhưng cũng là bông hoa trắng nhỏ làm bộ làm tịch.

Là người độc nhất không thể thay thế của Phương Nghiên Duy năm mười tám tuổi.

Trong giờ tự học buổi tối của lớp 12-1, hai nhân vật trốn học chậm rãi bước vào lớp.

“Không sao chứ anh Chấp.” Vừa ngồi xuống Hà Tuế Tuế ở hàng ghế sau rướn người lên quan tâm thăm hỏi, “Lão Trần nói cậu không khỏe, tôi nói này các học sinh cuồng học như cậu nên quan tâm đến sức khỏe hơn đi, đừng cứ mải mê học tập.”

Từ Chính Nghĩa: “Đúng, đúng vậy.”

“Cảm ơn.” Lộ Chấp nói.

Phương Nghiên Duy: “…”

Chết tiệt.

“Người Miêu Cương.” Hà Tuế Tuế lại nói, “Mặt của cậu tại sao lại đỏ thế, nếu không phải lão Trần nói anh Chấp bị bệnh tôi còn tưởng người bị là cậu.”

Phương Nghiên Duy: “…”

Còn không phải tại Lộ Chấp.

Cả hai đã ngồi trong quán Release suốt một ngày, cậu đã kể cho Lộ Chấp nghe đôi điều về chuyện hồi nhỏ, hầu hết thời gian là cậu nói, còn Lộ Chấp lắng nghe.

Chiều tối quán bar bắt đầu có khách đến, chuẩn bị mở cửa.

Cố Điềm đến uống rượu, khi đi ngang qua cậu thì huýt sáo một cái, bàn tay sơn móng đỏ đặt lên vai cậu còn gọi cậu một tiếng “chị dâu”.

Cố Điềm bị Lộ Chấp liếc nhìn, cô liền chạy đi mất.

Từ lúc đó đến tận bây giờ cậu vẫn chưa mở miệng nói thêm câu nào với Lộ Chấp, nhiệt độ trên hai má cũng không có dấu hiệu thuyên giảm.

Mấy người này gọi linh tinh cái gì chứ.

“Không sao.” Cậu quăng cặp lên bàn.

Hết hè, cậu đã là học sinh lớp 12 rồi.

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cậu cảm thấy không chân thật lắm.

Một xấp đề thi bị đẩy đến trước mặt cậu.

“Rút một tờ đi.” Lộ Chấp nói, “Bản nâng cấp.”

Phương Nghiên Duy:?

Chân thật đến rồi đây.

Chẳng phải là đang hẹn hò hả?

Hẹn hò mà còn bắt cậu rút đề thi à.

Bạn trai nhà người ta cũng như thế ư?

Lộ Chấp có biết yêu không vậy?

Nếu không biết thật thì cậu còn cơ hội đổi ý không.

Cậu rút một tờ đề môn tiếng Anh.

Cũng ổn, vận may cũng không tệ lắm.

Cửa lớp 12 -1 có người gõ hai lần.

Trong giờ tự học buổi tối, âm thanh gõ cửa bị khuếch đại rất nhiều trong lớp học yên tĩnh.

Các học sinh đồng loạt ngẩng đầu khỏi biển đề thi, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Giám thị đứng ở cửa lớp.

“Lớp các em kỷ luật cũng tốt thật.” Giám thị nói, “Tôi qua đây nhắc lại vài điều.”

Hà Tuế Tuế ngáp một cái rõ to.

“Gần đây bên trên nhận được phản ánh từ phụ huynh, có một số học sinh trong giai đoạn quan trọng khi vừa vào lớp 12 đã lén lút yêu đương.” Giám thị gõ lên bàn, “Đừng ngáp nữa, đây là vấn đề nghiêm trọng, tất cả phải chú ý cho tôi.”

Giám thị tiếp tục: “Tôi dạy học hơn mười năm rồi, các em nghĩ gì trong đầu tôi chỉ cần nhìn qua là biết hết. Ai có yêu sớm hay không, tôi nhìn một cái là nhận ra ngay.”

“Lộ Chấp.” Giám thị gọi tên.

Đệt đệt?

Không thể nào chứ?

Phương Nghiên Duy trợn to mắt.

“Em là thành viên trong hội học sinh phải giám sát tốt các bạn trong lớp.” Giám thị dặn dò.

Tay trái của Phương Nghiên Duy thả lỏng lại đặt trên mép ghế, bỗng bị ai đó vô tình chạm nhẹ vào.

Ngón tay của Lộ Chấp khẽ miết khớp xương của cậu, từng chút một vuốt ve.

Phía trước là giám thị, phía sau là Hà Tuế Tuế – kẻ chuyên giám sát người Miêu Cương, Phương Nghiên Duy thầm hoảng loạn.

“Vâng thưa thầy.” Lộ Chấp không đưa mắt nhìn sang cậu, giọng lạnh nhạt như máy móc, “Em sẽ để mắt đến từng bạn học.”

Giám thị hài lòng rời đi.

Đầu ngón tay của Phương Nghiên Duy ngứa ngáy, cậu cúi đầu, cũng không nỡ rút tay lại.

Đây là lén lút yêu đương à?

Hình như cũng khá kích thích đấy chứ.

“Vừa rồi cậu đang yêu đương vụng trộm với tôi đúng hông anh Chấp?” Cậu hỏi nhỏ.

Lộ Chấp ngồi thẳng, vẻ mặt hắn đầy vô tội: “Nào có, anh Phương đừng vu oan cho tôi.”

Phương Nghiên Duy: “…”

Tiếng chuông tan học buổi tự học vừa vang lên, Lộ Chấp đã bị chủ nhiệm lớp – thầy Trần – gọi đi.

Phương Nghiên Duy vội vàng nhét vài tờ bài kiểm tra của mình vào cặp, sau đó sắp xếp lại sách trên bàn của Lộ Chấp, vuốt phẳng các trang giấy rồi cất vào ngăn bàn.

Cậu khoác hai chiếc cặp đi tới chỗ văn phòng của thầy Trần để đợi Lộ Chấp.

Cửa văn phòng mở rộng, ánh đèn tràn ra xua tan sự tối tăm ngoài hành lang——

“Người này có phải là ba em không?” Thầy Trần hỏi.

Lộ Chấp: “Vâng.”

“Ba em…” Thầy Trần nói, “Ông ấy vừa gây chuyện với mẹ em, ông bà ngoại em đã báo cảnh sát, bên kia bảo thầy hỏi xem gia đình em có chuyện gì không.”

“Không sao đâu thầy.” Lộ Chấp cúi đầu, tay phải hắn vân vê chuỗi tràng hạt trên cổ tay trái, trông có vẻ bất lực và bối rối, “Nhà nào cũng có chuyện khó nói, nếu cần sự giúp đỡ thì em nhất định sẽ liên lạc với thầy.”

Thầy Trần liên tục gật đầu: “Được, có khó khăn gì nhất định phải liên hệ với thầy. Em là đứa trẻ ngoan, cũng là hy vọng của trường Lộ Dữ chúng ta trong kỳ thi đại học năm sau. Em nhất định phải cố gắng tập trung vào học hàn đó.”

“Vâng.” Lộ Chấp đáp.

Có thể có chuyện gì chứ, chẳng qua là một bên ngang ngược muốn nắm quyền kiểm soát, một bên thì lại muốn giữ chút ảo tưởng tự lừa dối mình.

Lộ Kiến Xương chắc cũng sẽ tìm hắn thêm lần nữa.

Lộ Chấp: “Em sẽ đặt việc học lên hàng đầu.”

Thầy Trần vẫy tay, hài lòng cho hắn đi.

Lộ Chấp bước ra khỏi cửa văn phòng giáo viên: “Đi thôi.”

“Cậu biết tôi đang đợi cậu à.” Phương Nghiên Duy hơi vui vẻ.

“Ừm.” Lộ Chấp lấy hai chiếc cặp từ tay cậu, một cái khoác trên vai, một cái xách tay.

Hồ ly nhỏ của hắn mang theo ánh sáng le lói, đứng trong bóng tối đợi lặng yên đợi hắn.

“Nặng không?” Phương Nghiên Duy hỏi, “Tôi tự cầm cũng được.”

“Trong cặp của cậu…” Lộ Chấp ngập ngừng, “Hình như chỉ có vài tờ giấy.”

Câu này đúng là coi thường học sinh kém mà.

Phương Nghiên Duy ngồi trên tay vịn cầu thang, trượt xuống nửa tầng lầu.

Trượt cầu thang sẽ bị trừ điểm.

Nhưng người phụ trách việc này là Lộ Chấp vẫn bình tĩnh bước xuống cầu thang, hoàn toàn không có ý định tính sổ với cậu.

Quá đã!

Yêu đương với Lộ Chấp, nội quy trường học chỉ là đồ vật trang trí thôi.

Ngoài trời nhiệt độ cao, không khí ẩm nóng, cậu cởi áo khoác đồng phục ra buộc quanh eo.

Lộ Chấp chỉ lặng lẽ đi phía sau không nói một lời.

Cậu không bị phạt sao?

Đáng lẽ mình nên yêu Lộ Chấp sớm hơn.

“Học sinh giỏi.” Cậu đắc ý đặt tay lên vai Lộ Chấp, “Yêu đương với cậu còn có phúc lợi gì khác không?”

Cậu xòe bàn tay ra trước mặt Lộ Chấp: “Lấy ra đi.”

Cậu cười cười, ánh mắt mang theo chút bỡn cợt, học sinh nào đó đi ngang qua nhìn thấy cảnh này thầm run lên, cậu ta nghĩ là tên học sinh đầu gấu kia đang tống tiền một học sinh ngoan.

“Này cậu đừng bắt nạt người khác chứ.” Học sinh kia liều mình lên tiếng, cậu ta nhận ra Lộ Chấp – người từng phát biểu trong buổi lễ chào cờ.

“Tôi thích bắt nạt cậu ấy vậy đấy.” Phương Nghiên Duy đã lâu rồi mới cảm thấy đắc ý thế, cậu nhân tiện nắm cổ áo đồng phục của Lộ Chấp, “Thích bắt nạt thế này này.”

“Đại ca trường lại đánh người rồi!” Học sinh kia hoảng sợ rời đi.

Đầu ngón tay mềm mại của cậu lướt qua yết hầu của Lộ Chấp.

Khẽ khàng, chậm rãi, nhấn rồi gảy.

Ngón tay mảnh khảnh, mềm mại như chính người chơi đàn tỳ bà, nhẹ nhàng vuốt qua khơi dậy cơn nóng bỏng đầy khát khao giữa màn đêm tháng 9.

Lớp 12-1, Lý Chu lưu lại thêm một lúc, cậu ta là người cuối cùng rời đi.

Hành lang đã không còn bóng người, cậu ta định tắt đèn khóa cửa thì cánh cửa lớp khẽ động, hai người xông vào.

Phương Nghiên Duy còn đang nắm cổ áo của Lộ Chấp, người lại bị đẩy ngược lại vào trong lớp 12-1.

Lý Chu:?

Ai đánh ai thế?

Lộ Chấp ngước mắt liếc thấy Lý Chu, vẻ lạnh lùng và cứng nhắc trên mặt hắn tan chảy dần, thay vào đó là sự khinh miệt.

“Cút.” Lộ Chấp thản nhiên nói.

Hiện tại Lý Chu chỉ cần nhìn thấy Lộ Chấp là toàn thân bỗng thấy đau đớn, gã bỏ cả cặp sách, cực kì lanh lẹ mà cút.

“Cậu ta sợ cậu thật đó.” Phương Nghiên Duy nói, “Tôi trước đây còn tưởng cậu ta sợ tôi.”

“Chúng ta cũng đi thôi.” Cậu nói, “Không thì lát nữa trường vắng tanh mất.”

Lộ Chấp không nhúc nhích.

Phương Nghiên Duy:?

“Anh Phương.” Lộ Chấp gọi cậu một tiếng.

Chỉ cần hắn gọi một tiếng “Anh Phương” thì chắc chắn không phải chuyện tốt rồi.

Mặt Phương Nghiên Duy hơi nóng lên: “Làm sao?”

Lộ Chấp co một chân, ngồi trên bàn học.

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua màn cửa, chiếu lên nửa khuôn mặt vô cảm của hắn.

Như một lớp tuyết trắng trên đỉnh núi cô độc, lại tựa như một vị thần cao quý, không thể phán xét.

Thần linh khẽ khàng hôn lên khóe miệng của cậu.

Phương Nghiên Duy bị cái hôn nhẹ ấy làm toàn thân mềm nhũn.

Kể từ khi tiếng chuông tan học vang lên đã qua ba mươi phút.

Giám thị đang tuần tra, cầm đèn pin kiểm tra từng lớp, rất có thể lớp kế tiếp sẽ là lớp họ.

Tim cậu đập thình thịch.

“Anh Phương, trước đây cậu từng nói đời sống cấp ba của tôi rất nhàm chán.” Lộ Chấp nói.

Có nói hả?

Phương Nghiên Duy dường như có chút ấn tượng.

“Tôi đã suy nghĩ lại rất lâu, hình như đúng là hơi nhạt thật.” Lộ Chấp nói, “Cậu thêm chút gia vị đi.”

Tia sáng từ đèn pin quét qua cửa sổ, Lộ Chấp đột nhiên đưa tay ra ấn vào cổ cậu, buộc cậu cúi đầu.

Tim cậu đập nhanh hơn nữa.

Dưới bệ cửa sổ trong góc tường, cậu ngồi quỳ xuống đất, giương tay nhẹ nhàng chạm vào khóe môi của Lộ Chấp như bị dụ dỗ.

Giám thị và ánh đèn pin dần đi xa.

“Anh Phương.” Giọng lạnh lùng của Lộ Chấp lại ghé sát vào tai cậu, “Cậu đến tìm tôi để lén lút yêu đương à.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận