Tôi Thực Sự Không Có Quyến Rũ Cậu Ta

Chương 39: Khờ dại


Phương Nghiên Duy lần đầu tiên biết rằng một người nhìn có vẻ lạnh lùng như vậy, khi hôn cũng có thể mang lại cảm giác nóng bỏng.

Ban đầu cậu ngồi nghiêng trên sofa nhưng khi Lộ Chấp cúi người áp sát, cậu vô thức ngả ra phía sau, lưng dưới dần dần cong lại.

Khi trở lại với thực tại, cậu mới nhận ra mình đã nằm ngửa trên sofa, lưng dán chặt vào chất da mềm mại.

Mùi thuốc lá và trầm hương dần xâm chiếm lý trí của cậu.

Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt sâu thẳm đen nhánh của Lộ Chấp.

Chiếc đồng phục của Lộ Chấp mà cậu đang mặc mở toang, vạt áo xanh đậm trải rộng trên chiếc sofa trắng, tay trái của Lộ Chấp đang chống lên ghế sofa giữ lấy vạt áo.

Những viên ngọc châu bằng gỗ tinh tế xoắn hai vòng đặt ở sát eo cậu, theo động tác hôn của Lộ Chấp mà nhẹ nhàng lướt qua eo cậu như ngọn lửa đang âm thầm thiêu đốt, khiến cậu không tự chủ mà cựa quậy mấy lần.

Miệng cậu bị hôn đến đau, còn có cảm giác tê dại không thể phủ nhận.

Eo và chân mềm nhũn như rơi vào đám mây, bỗng chốc dâng lên chút cảm giác mơ màng say đắm.

Gân xanh trên mu bàn tay Lộ Chấp hơi nổi lên, dường như chỉ dựa vào bản năng để hôn, bản năng muốn khắc sâu cậu vào xương cốt mình.

Chỉ là… cũng không tệ.

Hóa ra hôn là cảm giác như thế này.

Lộ Chấp nắm cằm cậu, cậu ngơ ngác từ chút một mở miệng ra.

Lộ Chấp không hôn sâu vào, chỉ có bàn tay đang áp bên hông cậu hơi siết chặt thêm một chút.

Cậu vụng về, Lộ Chấp cũng không thành thục, họ không giống như đang hôn, mà như đang tìm kiếm điều gì đó ở đối phương.

Đầu óc cậu lâng lâng như pháo hoa nổ tung.

Môi cậu bị Lộ Chấp nhẹ nhàng cắn một cái, tay cậu từ từ nâng lên đặt trên lưng Lộ Chấp, trong mùi hương trầm tĩnh lặng, cậu như phát tiết mà từng chút một vò nát áo của Lộ Chấp.

Ánh sáng tinh mơ vẫn chưa phủ khắp thành phố, quán bar chưa bật đèn tối tăm, cậu nằm trên sofa, cùng với người đầu tiên cậu quen biết trong thành phố này hôn nhau.

Như thể Lộ Chấp là người duy nhất của cậu.

Cậu mặc đồng phục xanh đậm, bị người mà cậu từng nghĩ là lạnh lùng, cấm dục đè hôn.

Khờ dại mà lại chân thật.

Lộ Chấp dùng tay trái chống xuống sofa, ngồi thẳng dậy, xoa đầu cậu thiếu niên.

Cậu thanh niên nằm nghiêng trên sofa, cổ tay bên trái treo lơ lửng ở rìa sofa, tóc nâu nhạt hơi dài, ngoan ngoãn rũ xuống trước trán.

Môi của Phương Nghiên Duy bị cọ xát mà hơi đỏ, ánh nước long lanh, gương mặt đẹp đẽ hơi mang nét ngây thơ, giờ lại thêm chút sức quyến rũ.

Phương Nghiên Duy tự nâng tay lên, xoa xoa môi mình.

Vừa mềm vừa nóng, dư âm như dòng điện chạy qua khiến cậu giật mình.

Hôn người khác, hóa ra là cảm giác như vậy.

Không trách mà bọn họ đều muốn yêu sớm.

Chờ một chút.

Cậu đã hôn Lộ Chấp, cậu cũng cảm thấy không tệ.

Vậy cậu có tính là… đồng ý với Lộ Chấp rồi không?

Cậu ngồi dậy trên sofa, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

“Còn lên lớp không?” Cậu hỏi.

Lộ Chấp dựa vào tay vịn sofa, quay đầu lại nheo mắt nhìn Phương Nghiên Duy.

Tóc rối bời, mắt và má đều đỏ, khóe miệng còn hơi sưng đỏ, mắt chứa chút nước mắt.

Bị hôn đến mức rối bời, thế mà còn hỏi có đi học không.

“Không đi.” Lộ Chấp nói.

Ngày đầu tiên của học kỳ lớp 12, giáo viên chủ nhiệm Trần Tang Du chuẩn bị hai tiết mục lớn cho tiết sinh hoạt lớp.

Thứ nhất, để học sinh đứng đầu khối Lộ Chấp chia sẻ kinh nghiệm học tập.

Thứ hai, để học sinh tiến bộ nhanh nhất, Phương Nghiên Duy, chia sẻ kinh nghiệm tiến bộ.

Chuông vào lớp vừa rung, thầy Trần ôm sách bước vào lớp, nhìn về chỗ ngồi của hai học sinh.

Trống không?

Người đâu rồi?

Thầy Trần:?

Hôm nay là ngày gì mà cả học sinh giỏi lẫn học sinh cá biệt đồng thời nghỉ học thế?

Còn chưa xin phép!

“Cả lớp tự học đi.” Thầy Trần nói.

“Chính Nghĩa.” Hà Tuế Tuế đẩy nhẹ bạn ngồi cùng bàn, “Chắc là anh Phương chưa viết xong bài tập hè nên trốn học rồi, còn chưa xin phép.”

Từ Chính Nghĩa gật đầu, đồng tình sâu sắc: “Anh Phương không bận tâm đến thật.”

Buổi sáng Release không mở cửa, trong không gian rộng lớn chỉ còn Phương Nghiên Duy và Lộ Chấp.

Phương Nghiên Duy ngồi ở quầy bar, vừa cố gắng phân biệt các chai rượu trên kệ vừa nghe Lộ Chấp gọi điện cho thầy Trần.

“Xin lỗi thầy.” Lộ Chấp nói với giọng nghe có vẻ đơn thuần và trầm tĩnh, “Trên đường đến trường không được khỏe, Phương Nghiên Duy đưa em đi bệnh viện, giờ đã không sao rồi.”

“Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi.” Ở đầu dây bên kia, thầy Trần nói, “Em nghỉ ngơi cho tốt, bài học mà Phương Nghiên Duy thiếu hôm nay thì sau này thầy sẽ tìm cách bù cho em ấy.”

Phương Nghiên Duy: “…”

Cái này cũng được nữa hả?

Thầy vậy mà tin?

Rõ ràng là Lộ Chấp đã hôn đỏ môi cậu khiến cậu không thể đi học được.

“Cảm ơn thầy, em sẽ bù cho cậu ấy.” Lộ Chấp tắt điện thoại, hắn chỉ vào quầy rượu, “Cậu muốn thử không?”

Rượu sao?

Phương Nghiên Duy gật đầu.

“Chỉ học qua một lần, để tôi thử xem.” Lộ Chấp lấy một ly thủy tinh từ kệ, pha một ly màu hồng nhạt đưa qua.

Viên đá trong chất lỏng trong suốt, miệng ly trang trí một nửa lát chanh và nho xanh.

Phương Nghiên Duy nhấp một ngụm.

Cái gì vậy, không có vị rượu mà.

“Nước uống không có cồn.” Lộ Chấp nói, “Hình như cậu chỉ cần uống một chút rượu là say rồi.”

“Cậu cũng biết à?” Phương Nghiên Duy hỏi.

Trước mặt Lộ Chấp, cậu cảm giác như mình không thể giấu giếm bất cứ điều gì.

Có rất nhiều chuyện vụn vặt cậu muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

“Chúng ta…” Cậu do dự mở lời.

Bây giờ chúng ta tính là gì?

“Chúng ta hôn nhau rồi.” Lộ Chấp nói.

Tôi biết mà.

Phương Nghiên Duy cảm thấy hai má mình chắc chắn đỏ hơn ly nước uống không có cồn này.

“Cậu hôn tôi.” Lộ Chấp nói.

Phương Nghiên Duy: Ủa?

Không phải mà.

Vốn là cậu hành động đến một nửa thôi.

Cuối cùng hôn xuống là Lộ Chấp mà.

“Trai thẳng sẽ không tùy tiện hôn người khác.” Lộ Chấp nói, “Đúng không?”

Phương Nghiên Duy: “…”

Đúng đúng đúng cậu có tội, cậu đáng bị phạt.

Lộ Chấp ngồi trên ghế cao ở phía trong quầy bar, hắn đặt Phật châu trong lòng bàn tay trái, ngón cái búng nhẹ vào, hắn hơi nheo mắt lại hỏi: “Cậu muốn nói chỉ có vậy thôi sao?”

Tôi mẹ nó vẫn chưa nói gì mà.

Phương Nghiên Duy thầm nghĩ.

Về việc chiếm lĩnh vị trí đổi trắng thay đen mà còn có thể có đạo đức như vậy, anh Chấp của cậu bao giờ cũng giống như ngồi trên một chiếc tên lửa.

“Cậu không có dị nghị gì sao?” Lộ Chấp ngẩng đầu nhìn cậu.

“Tạm thời thì chưa…”

Đã hôn nhau rồi, cảm giác cũng không tệ.

“Vậy có thể bên tôi không?” Lộ Chấp hỏi.

Trên mặt hắn vẫn bình tĩnh như không có gì, lạnh lùng như một vị thần vô cảm không có chút vui buồn, nhưng trong giọng nói lại có một chút uất ức khó mà bỏ qua.

Phương Nghiên Duy nghiêng đầu sang một bên, liếc nhìn xuống sàn nhà, không tự nhiên nói: “Vậy… vậy  thử xem.”

Lộ Chấp cười khẽ.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, người này dường như lại không muốn giả vờ nữa.

Tự do phóng túng, không màng gì cả, đây mới là Lộ Chấp thật sự.

Lộ Chấp vòng tay qua cổ cậu, ghé sát vào tai cậu nói: “Anh Phương, làm bạn trai của tôi nhé.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận