Tôi Thực Sự Không Có Quyến Rũ Cậu Ta

Chương 8: Phạt đứng


Do xe của thầy chủ nhiệm Trần không may bị cành cọ rơi trúng, thầy vội đi sửa xe nên tiết học tiếng Anh thứ hai buổi sáng đã được đổi thành tiết tự học.

“Tiết này làm vài bài đọc hiểu tiếng Anh.” Thầy Trần từ cửa sổ đưa đề thi vào lớp, “Lộ Chấp, em và lớp trưởng giúp thầy theo dõi trật tự nhé.”

“Vâng.” Lộ Chấp nhận lấy đề thi, đưa cho các bạn truyền từ phía sau lên.

Cả lớp cúi đầu bắt đầu miệt mài làm bài.

Trong những lúc như thế này, tiếng nói chuyện của hai người ngồi ở hàng đầu vang to trong tai Lộ Chấp như bị khuếch đại.

“Nghe nói sáng nay Lý Khôn lại bị cậu đánh à?” Hà Tuế Tuế hạ giọng hỏi.

“Không.” Phương Nghiên Duy nói, “Lúc đó tôi cách cậu ta ít nhất một mét, chẳng lẽ tôi dùng nội lực đánh được?”

Tên nhóc này đúng là cố tình gây sự.

Lộ Chấp bắt đầu viết đáp án bài đọc hiểu đầu tiên.

Vài phút sau.

“Anh Phương, chó nhà cậu tên là gì?” Hà Tuế Tuế lại hạ giọng hỏi.

“Mì Tôm.” Phương Nghiên Duy nói, “Giống tôi, chưa bao giờ thua khi cắn nhau trong khu.”

“Ù quao, ghê thật.”

Tay Lộ Chấp đang cầm bút siết chặt hơn, đánh dấu câu B ở một lựa chọn nào đó.

“Người Miêu Cương.” Hà Tuế Tuế hỏi tiếp, “Khi đi học các cậu có cưỡi voi không?”

Phương Nghiên Duy:?

“Cưỡi.” Cậu đáp, “Tôi có bảy con, mỗi ngày thay một con để đi học.”

Từ phía sau vang lên tiếng một cây bút rơi xuống đất.

“Phương Nghiên Duy.” Giọng Lộ Chấp vọng lên từ hàng sau.

“Gì vậy?” Phương Nghiên Duy quay lại, tay chống lên đống sách tham khảo của Lộ Chấp.

Lộ Chấp hất cằm về phía cửa sau: “Ra đứng đó.”

“Dựa vào cái gì chứ?” Phương Nghiên Duy nắm chặt bút chì, “Cậu không thấy tôi vẫn đang viết à? Tôi đang làm bài thi đấy.”

Cả lớp không dám thở mạnh.

Lộ Chấp ngồi ngay ngắn, đầu không ngẩng lên, ánh mắt lãnh đạm dừng lại trên trang đề thi: “Trên bài thi của cậu không có chữ nào, cậu viết lâu như vậy là muốn đánh lửa à?”

Phương Nghiên Duy: “…”

Cậu thầm nhủ trong lòng không thèm chấp với mọt sách cứng đầu này, cậu cầm bài thi đứng dậy, uể oải dựa vào tường, vẽ bừa các đáp án lên bài thi.

Tên Lộ Chấp này thật không dễ chơi.

Sáng còn giúp mình xếp hàng mua sữa đậu nành, giờ lại bắt mình ra sau lớp đứng phạt.

Hơn nữa vừa nãy đâu chỉ có mình cậu nói chuyện?

Tai tên mọt sách này chỉ nghe thấy giọng của mỗi cậu à?

Cậu tựa lưng vào tường, từ phía sau nhìn Lộ Chấp.

Mọt sách này ngồi thẳng lưng ngay ngắn trên ghế, tay phải cầm bút viết nhanh như gió, tóc ngắn đen nhánh khẽ rung trong làn gió buổi sáng.

Không cần phải đối diện trực tiếp, Phương Nghiên Duy cũng có thể tưởng tượng được biểu cảm trên mặt Lộ Chấp lúc này, vẻ bình thản và lạnh lùng như chẳng có chuyện gì liên quan đến mình.

Một bông hoa lạnh lùng và sạch sẽ như thế, nếu có ngày nào đó vi phạm nội quy của trường có khi sẽ khóc vì sợ.

Phương Nghiên Duy chẳng đời nào chịu đứng yên phạt, cậu cầm bài thi đi một vòng quanh sân bóng rổ, đến gần giờ ra chơi mới thong thả quay lại.

Lộ Chấp đã thu hết bài thi của nhóm mình, phát hiện có một người ngồi vào chỗ của mình.

“Cho tôi chép chút nào.” Phương Nghiên Duy gác một chân lên góc bàn, đưa tay ra với Lộ Chấp.

“Tự viết đi.” Lộ Chấp rút tờ bài thi trắng nhăn nhúm trong tay cậu, lấy một cây bút bi từ hộp bút của Từ Chính Nghĩa, bấm đầu bút, rồi nguệch ngoạc viết tên Phương Nghiên Duy lên bài thi.

Hắn đặt bài thi xuống dưới bài thi của mình rồi thu lại.

“Chấp, anh Chấp chưa bao giờ cho người ta chép bài tập.” Từ Chính Nghĩa đánh bạo đáp lời.

Phương Nghiên Duy chống tay lên cằm, quay mặt lại nhìn người nói.

Đôi môi cậu mỏng, lúc cười thì ngả ngớn đẹp mắt, không cười thì có chút lạnh lùng ngạo mạn.

Từ Chính Nghĩa: “Tặng cái này cho cậu.”

Phương Nghiên Duy nhìn Từ Chính Nghĩa lôi ra một chiếc túi vải có phong cách điển hình của khu vực nông thôn, đưa lên trước mặt cậu.

“Cái gì đây?” Cậu hỏi.

Từ Chính Nghĩa run run: “Mẹ tôi làm cho cậu kẹo, kẹo, kẹo.”

Phương Nghiên Duy ngẩn người một lúc, mới nhớ ra người trước mặt là ai.

Đứa trẻ thành thật bị đám người của Lý Khôn bắt nạt ở cổng trường hôm qua.

Giấy gói kẹo trong túi vải tươi tắn và đẹp mắt, thoạt nhìn không rẻ.

Diễn Đàn Trường Trung Học Lộ Dữ.

Chuyên Mục: Khu Vực Tán Gẫu

[Đi dạo một chút ở lớp 11-1 xem Phương Nghiên Duy có đẹp trai như các cậu nói không?]

1L: Xin hỏi làm thế nào để giả vờ đi ngang qua, để cậu í nhìn mình nhiều hơn một cái.

2L: Sao, nhân tài mới chuyển đến không được mấy ngày đã có người động lòng rồi?

3L: Đúng loại học sinh hư hỏng này mới trò chuyện đến thú vị.

4L: Tôi là chủ thớt, tôi đã đi ngang qua, quả thật đẹp trai, tay cũng rất đẹp, nhưng đại ca đang chơi giấy gói kẹo (?)

5L: Cậu ta hình như không hợp với lớp, vừa rồi ở lớp còn bị Lộ Chấp phạt đứng đến giờ vẫn chiếm chỗ của Lộ Chấp không chịu di chuyển.

6L: Tôi vẫn thích loại cao lạnh của Lộ Thần, nhìn cậu ấy dường như không bao giờ để tâm đến ai.

Phương Nghiên Duy chiếm chỗ của Lộ Chấp trong suốt giờ giải lao.

Trong lúc đó, Lộ Chấp đứng bên cạnh, cầm một bài văn cổ điển để học thuộc, giọng nói không cảm xúc từ trên xuống truyền vào tai Phương Nghiên Duy.

Kết hợp với mùi hương nhẹ của hạt gỗ trên người Lộ Chấp, Phương Nghiên Duy cảm thấy nếu ngồi lâu hơn một chút có lẽ mình sẽ được siêu độ ngay tại chỗ.

Nếu còn ngồi nữa thì không phải là quấy rầy Lộ Chấp, mà là cậu tự làm khó mình.

“Thôi, tha cho cậu.” Cậu tự tìm một lý do thoát thân.

Từ Chính Nghĩa vẫn đang chăm chú vào một bài tập khó, thấy đại ca chuẩn bị đi, vội vàng lúng túng thu dọn bút để nhường chỗ.

“Không cần đâu.” Phương Nghiên Duy phẩy tay, tay phải chống lên bệ cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài hành lang.

Đuôi áo đồng phục hơi cuộn lên, ánh nắng hôn lên eo mềm mại của thiếu niên.

Lộ Chấp rời khỏi cái ấm áp của tháng Ba, trên bàn còn để lại một cái đầu cáo gấp bằng giấy gói.

Buổi tối nay lớp một không có bài kiểm tra, giáo viên chủ nhiệm Lão Trần lại bận rộn với việc thương thảo với công ty bảo hiểm xe, không ít người bắt đầu tính toán lén lút bỏ trốn.

Phương Nghiên Duy là một trong số đó.

Cậu từ lâu đã cuộn gọn cái balo phẳng của mình, vừa đúng lúc chuông tan học vang lên đã bước ra khỏi lớp học.

Cửa trường mở ra, một người phụ nữ mặc đồng phục dọn dẹp cầm chổi, từng nhát lại từng nhát quét lá rụng trên mặt đất, những sợi tóc bên má bị mồ hôi thấm ướt.

Khi Phương Nghiên Duy đi qua, cậu đã nhét một chai nước khoáng vào túi của người phụ nữ đặt dưới đất.

“Mua nhiều một chai, cô cứ lấy đi.” Cậu gọi sang đó.

Nói xong, cậu định chuồn đi thì va phải Lộ Chấp bước ra từ phòng bảo vệ.

“Đi đâu?” Lộ Chấp gọi cậu lại.

Phương Nghiên Duy: “…”

Thằng nhóc này thật sự coi hắn là người nhà à, quản hơi nhiều đấy.

Cậu túm lấy cổ áo Lộ Chấp, đẩy hắn sang một bên.

“Tìm một quán net đen chơi game chút.” Hắn nói, “Sao? Lộ Thần muốn đi cùng à?”

“Không muốn.” Lộ Chấp đáp.

Phương Nghiên Duy thấy hắn vẫn đứng yên tại chỗ, quay người định đi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia cậu chợt nhớ ra điều gì, khóe miệng khẽ cong lên.

“Mọt sách, lại đây.” Cậu nói, “Chúng ta cùng sống dưới một mái nhà rồi, tôi dẫn cậu đi gặp gỡ thế giới một chút.”

“Tôi muốn lên tự học tối.” Lộ Chấp nắm chặt dây balo, cúi đầu.

“Đừng lên tự học tối nữa.” Phương Nghiên Duy ghì chặt cổ Lộ Chấp, kéo hắn về phía mình, “Tôi dẫn cậu đi lên nơi khác?”

Quán net đen cách trường hơi xa, nằm trong một con hẻm gần một quán bar ven biển.

Phương Nghiên Duy nhìn Lộ Chấp mặc đồng phục sạch sẽ gọn gàng, rồi nhìn ánh sáng từ màn hình của quán net đen sáng lên trong bối cảnh, cảm thấy thật không hợp lắm.

Người mặc đồng phục như vậy, gọn gàng đeo balo, nhìn vào đã biết là con nhà tốt, đến quán net đen này làm gì.

“Đến đây thôi.” Cậu đẩy Lộ Chấp, “Không làm phiền việc học của Lộ Thần nữa.”

Lộ Chấp nhìn cậu, không nhúc nhích.

“Sao vậy?” Phương Nghiên Duy nhướn mày, “Không đi à?”

“Đi đâu?”

Phương Nghiên Duy: “…”

À..

Học thần chắc là không nhận ra đường rồi.

Lâm Dữ Tống thúc giục cậu tạo tổ đội, cậu không có thời gian chăm sóc Lộ Chấp, đi lên trước: “Một máy tính.”

Rồi cậu nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lộ Chấp nói với quầy lễ tân: “Xin chào, đây là chứng minh thư của tôi.”

Quầy lễ tân ngẩng đầu lên lộ vẻ ngạc nhiên.

Phương Nghiên Duy suýt nữa cười thành tiếng.

“Đây là quán net đen, cần cái gì chứng minh thư.” Cậu vừa chế nhạo, vừa nhặt chứng minh thư của Lộ Chấp lên nhìn một cái.

Khuôn mặt trong ảnh chứng minh thư thật đáng ngạc nhiên.

Hả, tên nhóc này này đã hơn 18 tuổi rồi, vừa mới đầy tháng này.

Khó trách hắn đúng lý hợp tình mà đi vào.

“Cậu quen chỗ này lắm à?” Lộ Chấp hỏi.

“Quen, có đến vài lần rồi.” Phương Nghiên Duy nói.

Cậu đã đi qua các quán net ở thành phố K với Lâm Dữ Tống, hẳn là cũng giống nhau thôi.

Ánh mắt Lộ Chấp bỗng nhiên có chút lạnh lùng, cũng không nói gì, chỉ nhìn hắn tìm máy.

Môi trường trong quán net đen không tốt, có người vừa chửi bới vừa nhả khói.

Khi Phương Nghiên Duy đi qua, cậu đã ho vài tiếng.

Cuối cùng cậu tìm được máy tính của mình, ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn Lộ Chấp: “Hay là cậu ra ngoài viết bài tập một chút đợi tôi đi?”

Cậu dự định chỉ chơi hai ván rồi đưa Lộ Chấp về.

Cấu hình máy tính ở quán net này nhìn khá cao, bố trí màn hình có chút phức tạp, cậu tìm một hồi mà không thấy nút mở máy ở đâu cả.

Tìm không ra, gấp lắm rồi.

Cậu thử nhấn vào một nút tròn trên bàn của mình.

“Chấp.. Chỉ cần nói thẳng với tôi cần dịch vụ gì.” Quầy lễ tân chạy tới, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lộ Chấp.

Phương Nghiên Duy: “.”

Không phải cái này.

“…Cho cậu ta một chai nước cam.” Cậu nghiêng đầu về phía Lộ Chấp.

“Cái đó, nước cam của cậu…” Quầy lễ tân lại nhìn Lộ Chấp rồi sửa lời, “Đây đây tôi đi lấy liền.”

Phương Nghiên Duy nghĩ, cậu đã tìm thấy nút mở máy rồi.

Giữa hai chiếc bàn có một nút vuông, trên đó vẽ hình nút mở máy.

Cậu đưa tay nhấn vào, máy tính không có phản ứng.

Cậu đè lâu, nhấn mạnh, nhấn thật nhiều lần.

Lần này có phản ứng.

Máy tính của người bên cạnh tắt đi.

Lộ Chấp: “.”

Phương Nghiên Duy: “…”

Tôi đệt.

Nhân vật đang trong trận đấu của liên minh quay đầu lại mắng chửi: “Chết tiệt, ai muốn chết vậy, tắt máy của tao rồi.”

Phương Nghiên Duy nhìn thấy ánh mắt tức giận của Lý Khôn.

Tai cậu đỏ bừng.

Sau đó Lộ Chấp thấy thiếu niên trước mặt—

Mặt cũng hơi đỏ, một tay nắm chặt cổ áo Lý Khôn, kéo người từ ghế lên: “Là tao muốn tắt của mày đấy, sáng nay lấy dao chỉ vào người của tao, tao đến tính xổ.”

Lời của tác giả:

Phương Nghiên Duy: Đừng lên tự học tối nữa.

Lộ Chấp (bên ngoài): Không được, như vậy không tốt, như vậy không đúng đâu.

Lộ Chấp (trong lòng): A, vậy đi lên cậu?

***

Ời ơi một người dám quậy một người chịu khó đi chiều luôn á.

Phương Phương ngoan ghê, còn anh Lộ giả vờ giỏi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận