Tôi Thực Sự Không Có Quyến Rũ Cậu Ta

Chương 9: Cùng cậu


Lý Khôn đang căng thẳng chiến đấu ác liệt trong game thì bị Phương Nghiên Duy kéo trở lại hiện thực.

Đầu óc cậu ta phát ngốc, càng nghĩ càng cảm thấy Phương Nghiên Duy, học sinh mới chuyển đến này thật là thâm sâu khó đoán.

Chiêu tắt máy tính này quá hiểm lại còn thâm độc nữa.

Không cho chơi game thì thôi đi, nhưng còn ấn đầu cậu ta xuống bàn phím để cậu ta trải nghiệm rõ ràng cái gì gọi là “lăn mặt lên bàn phím”.

Mấy đứa đàn em đang cùng chiến đấu hăng say với Lý Khôn thấy đại ca bị bắt nạt, lập tức xắn tay áo đứng dậy giơ nắm đấm lên. Một người trong số đó liếc mắt thấy Lộ Chấp đứng nhìn lạnh lùng bên cạnh.

“Chết tiệt, là Lộ Chấp kìa!” Tiếng bước chân hoảng loạn vang lên, “Chạy mau! Hội học sinh đến bắt tụi mình chơi net rồi, chắc chắn thầy cô cũng ở phía sau.”

Phương Nghiên Duy:?

Này có phải là dấu hiệu của việc không uống thuốc không?

Một nhóm học sinh vội vàng vơ lấy áo khoác đồng phục rồi bỏ chạy tán loạn, quên sạch sự tồn tại của Lý Khôn.

Phương Nghiên Duy thả cổ áo của Lý Khôn ra, nhìn Lộ Chấp đang bày ra vẻ mặt lạnh tanh.

Cậu giác ngộ ra rồi.

Người này đang mượn tay cậu để thâm nhập vào cái quán net đen này, rồi một mẻ hốt gọn đây mà.

Chả trách Lộ Chấp lại đi cùng cậu vào đây.

Vậy tên mọt sách này chắc xong việc thì rút lui thôi.

Cậu giơ tay phải, nắm lấy cổ tay trái xoay nhẹ một chút, liếc nhìn Lý Khôn: “Cút đi.”

Sau bao nhiêu trắc trở, cuối cùng cậu cũng tìm được nút khởi động máy, đăng nhập vào game, tham gia vào đội của Lâm Dữ Tống cùng mọi người.

“Phương Đát Kỷ, cậu chậm chết đi được.” Trong tai nghe vang lên giọng của Lâm Dữ Tống, “Nhân lúc mẹ tao không có ở nhà chơi lẹ lẹ đi.”

“Đừng có gọi lung tung.” Phương Nghiên Duy tham gia vào kênh chat của đội, “Mày không biết tìm được một cái máy tính khó thế nào đâu.”

“Ở Lộ Dữ mày sống ổn không? Có bạn mới chưa?” Lâm Dữ Tống hỏi.

“Tạm được.” Trong đầu Phương Nghiên Duy hiện lên gương mặt lạnh như băng của Lộ Chấp, “Quen được một tượng băng lớn.”

Lâm Dữ Tống:?

Vì đang ở nhờ nhà người khác không tiện về muộn nên Phương Nghiên Duy đoán giờ đã đến lúc tan lớp tự học buổi tối liền thoát game, nói tạm biệt với mấy người bạn.

Cậu cột áo khoác đồng phục vào thắt lưng, xách cặp sách đi ra ngoài.

“Ông chủ.” Cậu gõ gõ bàn, “Trả tiền đặt cọc…”

Ở quầy lễ tân của quán net đen trải đầy giấy nháp và đề thi, Lộ Chấp mặc đồng phục trắng xanh đeo kính gọng, dưới ánh đèn bàn ngẩng đầu lên, bên tay phải còn để một cốc nước chanh.

Phương Nghiên Duy: “…”

Sao người này còn ở đây?

Trong khoảnh khắc đó, cậu có ảo giác rằng nơi này thật ra là một lớp học.

May là có quản lý quán net —

Một người nhuộm tóc bạc kiểu xã hội tay cầm lon bia vội vàng chạy đến: “Trả tiền đặt cọc phải không? Để tôi, để tôi.”

Phương Nghiên Duy đứng dưới bầu trời đêm đầy sao của Lộ Dữ, đầu óc hơi choáng váng.

Lộ Chấp đã làm xong bài tập, đeo cặp sách đứng chờ cậu dưới ánh đèn đường.

Cậu chợt nhớ ra, học bá này chưa từng đến khu này, nên chắc là không biết đường về.

Thế nên cậu phải dẫn người về thôi.

Hợp lý quá chừng.

Nhưng mà Lộ Chấp ngồi ở vị trí quản lý quán net làm bài tập, im lặng chờ cậu, lại vừa cứng đầu vừa nho nhã, thậm chí có chút ngốc khiến cậu cảm thấy hắn ta không có đáng ghét như thường ngày nữa.

Lộ Chấp đút tay phải vào túi áo đồng phục, đang buồn chán nghịch hai bao thuốc mà quản lý quán net vừa nhét vào tay hắn, bỗng nhiên một bàn tay khác nắm lấy cổ tay hắn.

Dưới ánh sáng của ngọn đèn lơ lửng như một cây cầu giữa đêm đầy sao, những hạt bụi nhỏ trôi nổi lơ lửng trong không khí, hàng mi của Phương Nghiên Duy như mang theo tia sáng, cậu nhìn hắn, đôi mắt như lóe lên—

“Lộ Thần, chúng ta về nhà thôi.”

Lộ Chấp không động đậy.

Giận rồi sao?

Phương Nghiên Duy từ phía sau ôm vai Lộ Chấp, dùng sức đẩy hắn về phía trước: “Đi nào, học sinh giỏi.”

Lộ Chấp thu lại ánh mắt, gạt tay cậu ra, bước đi dưới ánh đèn chiếu bóng dài trong con hẻm sâu.

Lớp 11-1, Nhóm chat của lớp

[Trần Thắng]: Lần trước nói đến đó, tên ác nhân Lý Khôn hóa thân thành Triệu hồi sư đang xông vào hẻm núi, ngay lúc nguy cấp Phương thiếu hiệp lớn tiếng hô…

[Phương Nghiên Duy]:…

[Hà Tuế Tuế]: Từ giờ đến tháng 4, nhà tui bán thức ăn chó giảm giá 20%, ai cần thì liên hệ tui nhoa.

[Mặc Lệ]: Ai biết giải câu cuối bài tập Vật lý không? Cho tui chép với.

[Giáo viên chủ nhiệm thầy Trần]: Các em nghĩ thầy là người vô hình à?

[Giáo viên chủ nhiệm thầy Trần]: Cái lá cọ đập vào là nắp ca-pô xe thầy chứ không phải đầu của thầy đâu nhé.

[Giáo viên chủ nhiệm thầy Trần]: @Hà Tuế Tuế, không được bán thức ăn chó trong nhóm lớp, nói với ba em cũng không được bán trong nhóm phụ huynh.

[Giáo viên chủ nhiệm Trần]: @Mặc Lệ, sáng mai đến văn phòng chép phạt.

Giáo viên chủ nhiệm Trần Tang Du bỗng xuất hiện khiến nhóm lớp 1 im bặt.

Phương Nghiên Duy chuyển sang nhắn tin với Hà Tuế Tuế trên WeChat.

[Tuế Tuế Bình An]: Muốn cẩu lương à?

[Cực phẩm nam sinh thuần khiết]: Không mua.

[Cực phẩm nam sinh thuần khiết]: Hình như hôm nay tôi dẫn Lộ Chấp vi phạm nội quy rồi.

[Tuế Tuế Bình An]: Thật không?

[Cực phẩm nam sinh thuần khiết]: Cậu ấy không đi học tự buổi tối.

[Tuế Tuế Bình An]: Cái này không tính.

[Cực phẩm nam sinh thuần khiết]: Không tính?

[Tuế Tuế Bình An]: Đúng vậy, theo quy định đặc biệt của trường Trung học Lộ Dữ thì học sinh top 50 toàn khối được miễn học tự buổi tối.

Ánh mắt của Phương Nghiên Duy chuyển từ màn hình điện thoại đến Lộ Chấp, người đang ngồi trước bàn học.

Không vi phạm nội quy à?

Vậy thì mình áy náy cái gì chứ.

Cậu lật người, đá đôi dép ra, nằm úp lên giường của Lộ Chấp.

Lộ Chấp định tìm tai nghe, quay đầu lại thấy trên giường mình có đôi chân đang đung đưa. Phương Nghiên Duy nằm trên gối của hắn, khóe miệng khẽ cười đang xem video vặn âm lượng rất nhỏ, vừa xem vừa thì thầm:

“Kích thích.”

“Đè hắn xuống mà làm.”

“Dùng chút lực đi.”

Lộ Chấp lạnh mặt đi đến lấy một đôi tai nghe từ ngăn kéo, liếc qua màn hình điện thoại của Phương Nghiên Duy—

Hai con chuột đồng đang đánh nhau.

Lộ Chấp: “…”

“Lộ Thần, bài tập nghe à?” Phương Nghiên Duy hỏi.

Giờ này mà còn học?

Quá là nỗ lực luôn á.

Lộ Chấp tháo kính gọng trên mặt ra đặt lại lên bàn học, ôm một chồng sách đi xuống cầu thang. Trong tai nghe là một đoạn nhạc rock tiếng Anh đầy lời thô tục.

Phương Nghiên Duy xem chuột đồng đánh nhau đến tận đêm khuya, sáng hôm sau đi học ngẩng đầu nhìn giáo viên cũng thấy thành hai bóng.

“Anh Phương.” Hà Tuế Tuế lay nhẹ cậu, “Đi ăn trưa không? Đi cùng nhé.”

“Được rồi.” Phương Nghiên Duy lười biếng mở mắt ngồi dậy, phát hiện trên sách của mình có một hộp bánh nhỏ.

Từ Chính Nghĩa ngồi sau bàn, mỉm cười ngượng ngùng với cậu. Chỗ ngồi bên cạnh Lộ Chấp trống không.

“Đi thôi.” Phương Nghiên Duy nói.

Mấy ngày nay cậu đều ra quán nhỏ gần cổng trường để ăn trưa, không có đến căn tin của trường.

Cạnh cửa căng tin có một bảng thông báo, rất nhiều học sinh đang đứng xem.

“Cái gì vậy?” Phương Nghiên Duy hỏi.

“Bảng vinh danh bài kiểm tra cực phẩm.” Hà Tuế Tuế đáp, “Mới đây tôi vừa vinh hạnh lên bảng này một lần đó.”

Phương Nghiên Duy: “…”

Cậu tự hào lắm à?

Liếc qua một lượt, giữa một loạt bài kiểm tra vẽ lợn và mấy trò xin xỏ dưới các đề bài, cậu thấy tên của Lộ Chấp.

Phương Nghiên Duy:?

“Chữ viết của cậu ấy quá cẩu thả.” Hà Tuế Tuế nói đầy ngưỡng mộ, “Đây là lần đầu tiên tôi được gần với học thần vậy á.”

Phương Nghiên Duy đã thấy chữ của Lộ Chấp không ít lần, không khó coi nhưng thực sự là cẩu thả. Viết liền một mạch như vẽ bùa của một đại sư, chỉ trong chốc lát có thể trấn áp một yêu tinh.

Trong căng tin, cậu chọn món ăn xong, đang định tìm bàn ngồi vừa liếc một cái đã thấy một bóng lưng trầm tĩnh trong đám đông.

“Cậu tự ăn đi.” Cậu nói với Hà Tuế Tuế.

Trường Trung học Lộ Dữ nổi tiếng với kỷ cương nghiêm ngặt, học sinh đều luôn tranh thủ từng phút từng giây để học tập.

Sáu chiếc tivi trong căng tin liên tục phát video giảng bài của các giáo viên nổi tiếng, sợ học sinh bỏ lỡ chút thời gian quý giá trong bữa trưa.

Lộ Chấp ngẩng đầu nhìn tivi, một giáo viên đang cầm thước tam giác lớn giảng giải say sưa về một đường phụ hiếm gặp, màn hình tivi chớp lên, hiện ra dòng chữ—

Đã kết nối với điện thoại A, có thể bắt đầu chiếu màn hình.

Sáu chiếc tivi chuyển sang phát một trận đấu eSports, cả căng tin sững lại một giây sau đó ồn ào như nổ tung.

Một khay đồ ăn bị đặt xuống mạnh bên cạnh Lộ Chấp, Phương Nghiên Duy ngồi xuống không ngại ngùng ném điện thoại lên bàn.

Lộ Chấp liếc qua khay đồ ăn bên cạnh, ba món: nấm đùi gà xào, nấm hương kho và nấm trà sấy khô.

Lộ Chấp: “…”

“Lộ Thần.” Phương Nghiên Duy quay sang, “Tôi làm phiền cậu học tập à?”

“Không.”

“Vậy thì tốt.” Phương Nghiên Duy tự nhiên ngồi xuống cạnh người đứng đầu khối, “Cậu ăn cùng anh Phương một bữa nhé.”

Cậu vừa nói xong liền nhận ra tên mọt sách này lớn hơn mình một tuổi.

Nhưng không sao, con trai mà, giỏi hơn thì làm anh thôi.

“Ồ, anh Phương.” Lộ Chấp nhướng mắt nhìn cậu một cái.

“Ai đổi chương trình của tôi?” Một tiếng hét vang lên trong căng tin, giáo vụ trưởng từ đâu lao tới, trừng mắt nhìn vài học sinh quen mặt, “Có phải cậu không?”

“Không phải em mà.” Lý Khôn oan ức.

“Vậy ai làm hả?” Mặt trưởng phòng khó chịu.

Lý Khôn liếc qua Phương Nghiên Duy đang ngồi cạnh Lộ Chấp, nghiến răng: “Em vùi đầu ăn cơm, không thấy gì.”

“Là cậu đúng không?” Trưởng phòng nghi ngờ.

“Là em đổi.” Một giọng thiếu niên rõ ràng vang lên từ phía xa.

Phương Nghiên Duy tựa vào Lộ Chấp, giơ tay phải lên, khóe miệng khẽ nhếch: “Thầy ơi, nuôi heo còn phải cho nghe nhạc thư giãn, thầy ăn cơm mà bên cạnh lại để giáo án à?”

Có tiếng cười khúc khích từ xung quanh.

“Cậu học lớp nào?” Trưởng phòng tức giận, “Tên gì?”

“Lớp 11-1, Phương Nghiên Duy.” Thiếu niên tựa vào vai Lộ Chấp, ngáp một cái, “Kiểm điểm phải không, em biết rồi.”

Lộ Chấp ngồi im lặng, cảm giác bên cạnh mình như đang tựa vào một con cáo đỏ kiêu ngạo trợn mắt nhe răng.

Trưởng phòng tức giận thở phì phì bỏ đi.

Toàn bộ học sinh trong căng tin đều nhìn với ánh mắt kính nể về phía vị đại ca dám cãi lại trưởng phòng.

Đại ca cúi đầu, dùng đũa chọc chọc nấm trong khay—

“Nấm ở đây khó ăn quá đi.”

Lộ Chấp nghe thấy lời than thở bên cạnh, hắn thu dọn xong khay của mình, đeo tai nghe ngồi thêm một lúc rồi mới đứng lên.

Phương Nghiên Duy lại theo sau.

“Học sinh giỏi ới ời.” Phương Nghiên Duy uể oải khoác vai Lộ Chấp, “Đưa chìa khóa phòng kí túc xá cho tôi đi, tôi muốn ngủ trên giường của cậu.”

Lời của tác giả:

Lộ Chấp: Bây giờ vợ ngủ trên giường của tôi, sau này sẽ ngủ cùng tôi trên giường (o ̄ヘ ̄o)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận