Dù sao thì theo cô, cái khí chất ngạo mạn giữa thiên hạ của Lý Nhị Địch đã tồn tại từ nhiều năm trước rồi.
Hồi đó, cô mới mười lăm tuổi, vừa chuyển vào học tại Học viện Kinh doanh Interesting. Giống như trong tất cả các trường quý tộc và các mô típ tình yêu học đường, với gương mặt như được đục từ đá, à không, chính xác là như một thiên thần điêu khắc, Lý Nhị Địch đã gây ra một trận bão cát tình yêu khắp trường, khiến bao nhiêu thiếu nữ đều sẵn lòng dâng trọn trái tim mình, để rồi bị anh ta nghiền nát không thương tiếc.
Lạnh lùng, không gần gũi. Đó là phẩm chất mà người thừa kế của Tập đoàn Ba Tông nên có.
Tất nhiên, đối với điều này, Trương Đại Tiết chỉ nghĩ: Cái mớ hỗn độn gì đây.
Đương nhiên họ không có bất kỳ sự giao lưu nào. Một người là thiên tài trời phú, còn người kia là cô gái từng bị bắt cóc chỉ vì thèm hai viên kẹo, đến tuổi trưởng thành mới nhận lại gia đình, nhưng lại chẳng được ba mẹ yêu thương. Cô gọi mình là “hắc phú mỹ”, da đen là thật, còn giàu và đẹp là cô tự thêm vào.
Số lần họ chạm mặt nhau trong trường cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Anh ta chỉ có thể liếc nhìn thấy lỗ mũi của cô bằng khóe mắt. Vì khi đó, Lý Nhị Địch đã thành thạo tuyệt chiêu “nhìn người bằng lỗ mũi”. Còn Trương Đại Tiết thì chỉ dám cúi đầu rụt rè, giấu đi bài kiểm tra địa lý không đạt, né tránh những ánh mắt dò xét kỳ lạ.
Không còn cách nào khác, trong mười lăm năm qua, cô đã học được cách “ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người khác mà sống, chăm chỉ chẻ củi nuôi em trai”. Nếu không, cô sẽ bị cặp ba mẹ nuôi, những người có sức mạnh như đã được tiếp thêm từ cả trăm thanh Snickers, đánh không thương tiếc. Khi trở về với ba mẹ ruột, cô hoàn toàn không thể thích nghi được với cuộc sống giàu sang. Khi tình cờ thấy ba ruột lạnh lùng của mình cầm một cái ly trong suốt như cái phễu uống một thứ nước màu đỏ, đầu óc nghèo nàn của cô còn tưởng đó là trà đá đỏ mà các cô chú lao động từ quê ra phố từng kể.
Nhớ kỹ lại thì thật ra họ cũng từng có chút giao lưu trong một tiết thể dục nào đó. Trường trung học là thế, dù học phí của bạn có là 1 triệu hay chỉ 1 nghìn, bạn vẫn không thể tránh được việc bị giáo viên thể dục đầy nhiệt huyết kéo ra sân vận động, để đổ mồ hôi. Là một người đã hoàn thành xuất sắc công việc đồng áng trong nhiều năm, Trương Đại Tiết luôn đứng đầu trong các hoạt động thể thao. Cô tự hào về thành tích của mình, nhưng rồi vẫn phải nghe thấy ai đó trong đám đông cười khẩy: “Con nhà quê có khác, sức khỏe tốt thật.”
Trương Đại Tiết tạm coi đó là lời khen. Dù sao thì không phải thiếu nữ nào cũng có thể ném quả tạ bay xa tới 9 mét 3 mà không cần gắng sức. Tuy nhiên, là một cô gái trong tuổi dậy thì nhạy cảm, cô không tránh khỏi cảm giác buồn bã. Đó là lần đầu tiên cô trốn học, lẻn vào rừng cây mà các cặp đôi trong trường thường hẹn hò, định ngủ một giấc.
Cô chọn chỗ này không có gì khác ngoài lý do cây cối rậm rạp, gió mát và yên tĩnh. Nếu không có tiếng nức nở từ đâu đó truyền tới, thì thật hoàn hảo.
Không thể ngủ được vì tiếng khóc làm phiền, cô đành đứng dậy, tìm xem ai là người lạc lối đến mức phải phát ra âm thanh thảm thương như vậy.
Và đó là người cô không ngờ tới.
Thiên tài Lý Nhị Địch, vẻ đẹp thiên thần Lý Nhị Địch, người thừa kế của Tập đoàn Ba Tông, lúc này đang ngồi xổm trong bụi cây, ôm điện thoại khóc nức nở.
Anh ta khóc quá nhập tâm, thậm chí không nhận ra Trương Đại Tiết đang đứng ngay sau lưng. Khi cô khẽ ho lên một tiếng để tạo sự tồn tại, anh giật mình đánh rơi điện thoại xuống đất.
Cả hai cùng đưa tay ra nhặt. Trương Đại Tiết thấy trên màn hình đang phát một bộ phim rất nổi tiếng lúc bấy giờ, Twilight.
Cô từng theo chân mẹ mình để hòa nhập vào giới thượng lưu, xem bộ phim này cùng với các cô tiểu thư. Khi nữ chính nói với nam chính: “You are beautiful”, mọi người đều gào thét phát cuồng, còn cô thì chỉ chăm chăm vào món ăn mà gia đình nam chính chuẩn bị cho nữ chính. Đó là ấn tượng sâu sắc nhất mà bộ phim để lại cho cô. Trong suốt quá trình trưởng thành, cô đã quá đói khát, có lẽ vì vậy mà không thể thưởng thức nổi sự lãng mạn này.
Nhìn Lý Nhị Địch khóc đến nhăn nhó, cô không kiềm chế được ý nghĩ muốn trêu chọc. Cô liền giành lấy điện thoại, giơ cao lên đầu và cười đắc ý: “Gọi một tiếng chị, tôi sẽ trả lại cho.”
Thể hiện là một đứa hay bắt nạt trong trường.
Lúc đó, đường nét trên gương mặt Lý Nhị Địch vẫn chưa hoàn thiện, trông như một bức tranh thủy mặc chưa rõ nét. Đôi mắt trong sáng, nơi khóe mắt còn vương giọt lệ chưa kịp lau, nhưng ánh mắt nhìn cô lại lạnh lẽo như muốn nói: “Cô chết chắc rồi.”
Thậm chí cầm điện thoại chưa kịp ấm tay thì cô đã bị Lý Nhị Địch giành lại dễ dàng. Cô quên mất rằng đôi chân của Lý Nhị Địch khi đó đã bắt đầu lộ rõ dáng vẻ của một “tổng giá đốc”. Một chữ: dài; hai chữ: rất dài; một câu: chân dài đủ để vượt qua sông Yarlung Zangbo. Nhưng cô vẫn luôn nghĩ rằng, một “tổng giám đốc” thực thụ sẽ không bao giờ chạm vào đồ vật mà người khác đã đụng tới. Trong phim ảnh thường diễn thế mà: Tổng giám đốc mắc bệnh sạch sẽ, bất cứ thứ gì người khác chạm vào, anh ta sẽ lạnh lùng nói: “Thứ người khác đã đụng tới, tôi không cần, cô cứ giữ lấy.”
Nhưng Lý Nhị Địch, với vẻ lạnh lùng và điển trai, sau khi giành lại điện thoại, không quên nhắc nhở: “Người phụ nữ này, nếu cô đem chuyện ngày hôm nay nói ra thì cô chết chắc rồi.”
Trương Đại Tiết theo phản xạ, bắt chước một câu thoại từ bộ phim Hong Kong vừa xem đêm qua: “Yes! Madame!”
Lý Nhị Địch:…
Có lẽ do duyên phận, ngày hôm sau, Trương Đại Tiết tình cờ gặp Lý Nhị Địch trên đường đi học. Anh ta đi trước, cô theo sau, cả hai đều cô đơn lẻ bóng. Khi cô đang lưỡng lự không biết có nên chào anh ta hay không thì như thường lệ, một đám người vây quanh anh ta và anh ta lại trở thành trung tâm của vũ trụ. Đám thanh thiếu niên với năng lượng không bao giờ cạn, họ to tiếng trao đổi những câu chuyện mới nghe, chia sẻ những bộ phim yêu thích. Cô nghe thấy một người hỏi: “Mọi người có thấy Kristen Stewart trong Twilight xinh đẹp không?” Cả đám đồng loạt hưởng ứng, một cậu bạn đứng gần Lý Nhị Địch nhất dùng khuỷu tay chọc vào anh: “Thiếu gia Địch, cậu nghĩ sao?”
Lý Nhị Địch thờ ơ trả lời: “Không biết, chưa xem.”
Cứ như thể người khóc lóc mũi tèm lem hôm qua không phải là anh ta vậy.
Trương Đại Tiết không nhịn được cười.
Những người đang thảo luận sôi nổi phía trước nghe thấy tiếng cười đều quay lại nhìn, bao gồm cả Lý Nhị Địch. Nhưng anh ta chỉ lướt qua cô trong một giây rồi nhanh chóng dời mắt.
Anh ta không cần phải nhớ đến cô.
Cũng phải thôi. Dù sao thì, lạnh lùng, không gần gũi. Đó là phẩm chất mà người thừa kế của Tập đoàn Ba Tông nên có.
Dù mười năm đã trôi qua, dù bây giờ họ đã kết hôn, nhìn Lý Nhị Địch đang tức giận, mặt mày xanh mét như bánh bao lá dứa bên cạnh, Trương Đại Tiết vẫn nghĩ: Cái mớ hỗn độn gì đây.