Vì vậy, anh bắt đầu “thể hiện” bằng bộ ba hành động: hừ lạnh, cười nhạo và nói lời cay nghiệt. Ánh mắt anh chắc chắn phải lạnh lùng và xa cách, giọng nói phải thờ ơ và trầm thấp, lời nói thì độc địa và chế giễu. Tóm lại, anh nói: “Sao? Không được nhảy cùng Tăng Bắc Thái mà buồn bực vậy à? Cô thích người đàn ông khác đến thế sao? Hửm?”
Trương Đại Tiết:…
Trương Đại Tiết đáp: “Anh biết không? Mỗi lần anh mở miệng nói là tôi lại cảm thấy thương tiếc cho Archimedes.”
Lý Nhị Địch không hiểu ý của cô, nhưng là một tổng giám đốc, thừa nhận thiếu sót của mình còn khó hơn cả việc Lý Bạch trèo lên núi Thục, vì vậy anh chỉ hừ lạnh qua mũi: “Thật sao?”
Trương Đại Tiết nghĩ: Lại đến rồi, mỗi khi anh ta có vẻ mặt này là chắc chắn đang không hiểu gì mà giả vờ hiểu. Nhưng cô không thể vạch trần anh ta, nếu không anh ta sẽ tức giận như một con cá nóc và giữ thái độ lạnh lùng đến cùng, dù trong tình huống này, thư ký tổng giám đốc vẫn thường hiểu nhầm là tổng giám đốc đang tỏa ra một loại khí chất “quyến rũ và nguy hiểm” với người không liên quan. Để tránh loại khí chất “quyến rũ và nguy hiểm” này, cô đành quay đầu ra cửa sổ, giữ im lặng.
Chiếc xe lặng lẽ lướt đi trong màn đêm. Như không chịu nổi việc Trương Đại Tiết biết nhiều hơn mình, cuối cùng Lý Nhị Địch cũng không nhịn được mà hỏi: “Ý cô nói “thương tiếc cho Archimedes” là gì?”
Trương Đại Tiết thầm khinh thường, nghĩ: “Là anh tự tìm rắc rối, đừng trách chị đây mắng anh”.
Rồi cô lạnh lùng đáp: “Tôi chỉ nghi ngờ rằng Archimedes không thể nhấc cả Trái Đất lên được vì thiếu anh, một cái đòn bẩy nhỏ tinh ranh, gọi tắt là “đòn bẩy”.”
Dù biết đó không phải lời hay ý đẹp, nhưng với tinh thần “học hỏi tận nguồn” đáng ngưỡng mộ, Lý Nhị Địch vẫn không thể không hỏi tiếp: “Vậy sao không gọi tắt là “bẩy”?”
Trương Đại Tiết không biết nói gì hơn, chỉ có thể xoay một vòng 360 độ và tặng anh một cái nhìn đầy khinh bỉ. Dù sao thì, anh ta vừa tự mình chứng minh thế nào là một “đòn bẩy” rồi.
Nhưng Lý Nhị Địch không tỏ ra tức giận như cô nghĩ, ngược lại còn hiếm hoi nở một nụ cười nhẹ.
Anh thực sự không biết nhiều về người vợ của mình, chỉ biết cô nổi tiếng trong giới thượng lưu nhờ miệng lưỡi sắc bén, hay giương nanh múa vuốt. Anh chưa từng thấy cô buồn bã, trong những giây phút anh nhìn thấy cô, cô luôn tràn đầy sức sống, điều mà anh đã từng ao ước và ngưỡng mộ.
Ngay sau buổi tiệc, cô đột ngột thay đổi khiến anh không khỏi lo lắng. Dù là dùng lời nói chọc ghẹo cô hay giả vờ không hiểu, chỉ cần thấy cô lườm mình một cái cũng đủ làm anh yên tâm hơn so với khoảnh khắc ưu sầu mong manh mà cô vô tình để lộ.
Lần đầu tiên Lý Nhị Địch gặp Trương Đại Tiết là trong buổi gặp mặt do mẹ anh sắp xếp.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, anh đã biết cô chính là mẫu con dâu lý tưởng trong mắt mẹ mình: đoan trang, thanh lịch, ăn mặc chỉnh tề. Thậm chí, nụ cười của cô cũng được tính toán tỉ mỉ.
Anh không có quyền nói “không”. Ngay cả phim Hàn sướt mướt cũng biết câu “Muốn đội vương miện, phải chịu được sức nặng của nó”, từ nhỏ anh đã được mẹ dạy rằng phải che giấu sở thích của mình, làm sao anh có thể không hiểu?
Thực ra, lúc đó anh cũng đã có người mình thích, là Sở Liên, người đẹp như tên gọi, dịu dàng đáng yêu. Họ có cùng sở thích, cùng gu thời trang, nhưng xuất thân của cô ấy thấp hơn anh một chút, nên tình yêu này không được mẹ anh chấp nhận.
Không biết có bao nhiêu lần anh muốn hét lên: “Tôi thích màu sắc rực rỡ, tôi thích những câu chuyện tình yêu kiểu “tổng giám đốc ngang ngược”. Nhưng chữ “trách nhiệm” khiến anh chọn im lặng. Gia đình giàu có đã mang lại cho anh sự thuận lợi từ khi chào đời và cái giá phải trả cũng phải tương xứng.
Anh đã kết hôn với cô gái Trương Đại Tiết giả tạo như mọi người mong muốn, nhưng chỉ anh mới biết: chính anh cũng là chàng trai Lý Nhị Địch giả tạo.
Điều bất ngờ là Trương Đại Tiết không giống như một tiểu thư danh giá mà anh tưởng tượng. Khi mới kết hôn, anh thường viện cớ công việc bận rộn để không về nhà, nhưng cô không khóc lóc, không đi mách lẻo với người lớn, cũng không đeo bám anh suốt ngày để khẳng định chủ quyền. Ban đầu, anh nghĩ rằng vợ mình là một người thủ đoạn, biết nhẫn nhịn để đổi lấy sự thương hại và củng cố địa vị. Nhưng một ngày nọ, khi anh về nhà để lấy tài liệu, anh nhìn thấy cô mặc áo thun tập thể dục, nhảy một điệu kỳ quặc trong nhà.
Anh vẫn nhớ như in vẻ mặt ngạc nhiên của cô khi nghe thấy tiếng mở cửa, đôi mày nhướng cao, bày tỏ sự bất mãn vì lãnh địa của mình bị xâm phạm. Gương mặt đó khiến anh thấy quen thuộc, như đã gặp ở đâu đó.
Sau này, cô giải thích rằng cô đang tập một điệu múa có tên là Ballet Xinh Đẹp. Đương nhiên, không phải loại ballet “kiễng chân, xoay vòng” mà anh tưởng tượng, mà là “Hi, my name is Mary Helen Bowers” – Ballet Xinh Đẹp. Dù sự khác biệt giữa hai loại ballet là gì thì anh cũng không hiểu, nhưng điều khó hiểu hơn là tại sao cô lại vừa tập vừa hét lên: “Người phụ nữ của Fassbender không bao giờ thua cuộc!”
Cảm giác quen thuộc mà cô mang lại càng quấn lấy anh, khiến lòng hiếu kỳ của anh bùng lên mãnh liệt. Là một tổng giám đốc, điều tra mấy việc nhỏ nhặt này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Hồ sơ cá nhân đầy đủ của cô nhanh chóng nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của anh.
Đó là một ký ức xa xưa.
Anh nhớ ra cô là ai rồi. Vào một tiết thể dục ở trường trung học, anh từng lẻn vào khu rừng tình nhân trong trường để xem bộ phim yêu thích của mình, Twilight. Anh đã quá xúc động bởi tình yêu của cặp đôi chính, không kìm được mà bật khóc nức nở.
Một kẻ không mời mà đến đã phá vỡ sự thương tiếc đơn phương của anh. Cô gái xa lạ ấy đã phát hiện ra bí mật của anh, giật lấy điện thoại, còn đe dọa anh phải gọi cô là “chị”. Theo thói quen, thân là người thừa kế tập đoàn, vốn dĩ anh không bao giờ lấy lại những thứ mà người khác đã chạm vào, nếu không sẽ không thể hiện được sự giàu có và phóng khoáng của mình. Nhưng vì trong điện thoại có những bộ phim như “Định Mệnh Anh Yêu Em”, “Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc” và “Cô Dâu Chạy Trốn”, nên anh không dám mạo hiểm. Bề ngoài anh tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong lòng thì đầy sóng gió: “Người phụ nữ này, nếu dám tiết lộ chuyện hôm nay thì cô chết chắc rồi.”
Chính anh cũng không chắc mình có bao nhiêu bảo đảm khi nói ra câu đó.
Có lẽ là một trò đùa của số phận, ngày hôm sau, anh lại gặp cô. Khi ấy, một người bạn cùng lớp đang hỏi anh có thấy nữ chính trong Twilight xinh đẹp không, ánh mắt của anh vô tình nhìn thấy cô ở phía sau, nên phản xạ đầu tiên của anh là: Cô ta đã tiết lộ rồi sao?
Trong cơn hoảng loạn, anh vẫn vùng vẫy giẫy chết: “Không biết, chưa xem.”
Rồi anh nghe thấy tiếng cười khinh miệt của cô, đầy vẻ chế giễu.
Anh quay đầu, chạm ánh mắt với cô.
Chắc chắn cô không nói ra. Vì cô chỉ nhìn anh một cái, như muốn nói: “Anh đúng là kẻ hèn nhát.” Vậy nên anh chỉ dám lướt qua cô rồi nhanh chóng quay đi. Không chỉ cô nghĩ vậy, đôi khi chính anh cũng thấy mình nhát gan đến khác thường.
Mười năm qua, họ quanh đi quẩn lại, cuối cùng lại trở thành vợ chồng.
Cô đã quên bí mật đó, không ai biết bí mật đó.