Anh vội vàng đưa Nhậm Đông Thăng đến bệnh viện và sắp xếp ổn thỏa xong, trời đã tối muộn.
Nhậm Xuyên ngồi chăm sóc một bên, Giang Hoàn ôm bụng ngồi bên cạnh anh, thỉnh thoảng đưa tay vuốt ve bụng mình.
Nhậm Xuyên không biết phải chửi bậy sao nữa: “Anh không thể mang thai.”
Anh thật sự không biết Giang Hoàn nghĩ gì trong đầu: “Anh là đàn ông, còn mẹ nó là công nữa!”
Giang Hoàn trợn to hai mắt: “Ai nói anh không thể mang thai!”
Hắn cẩn thận vuốt ve bụng mình, trong mắt ngập tràn yêu thương: “Ông cha ta đã nói, chạm đúng công tắc sẽ mang thai.”
Nhậm Xuyên “…”
Mẹ nó, cạn lời thật.
Anh thở dài như từ bỏ cái gì: “Được, anh sinh đi, tôi muốn xem anh có thể sinh ra cái gì.”
Giang Hoàn trợn to hai mắt: “Em nói con chúng ta là “cái gì” hả?”
Nhậm Xuyên: “…”
Nhậm Đông Thăng trên giường bệnh đột nhiên thở mạnh: “Hộc-!”
Nhậm Xuyên lao tới: “Bố!”
“Có…” – Nhậm Đông Thăng không nói được nữa, “Có…”
Nhậm Xuyên thật sự bó tay toàn tập, vội vàng muốn giải thích rõ ràng: “Bố đừng nghe anh ta nói bậy!”
Giang Hoàn còn ôm bụng tự hào, dõng dạc tuyên bố: “Không sai! Bố! Bố sắp có cháu rồi!”
Nhậm Đông Thăng trợn mắt, ú ớ một tiếng rồi lại ngất đi.
Nhậm Xuyên cảm nhận được sự kiệt quệ mà anh chưa từng trải qua trong đời.
Anh trút hết bồn lửa giận lên đầu Giang Hoàn: “Nếu bố bị anh làm cho tức chết, tôi sẽ đuổi anh ra khỏi nhà!”
Giang Hoàn sửng sốt: “Ôm… ôm con bỏ chạy…”
Nhậm Xuyên: “…”
“Thôi.” – Anh thở dài thườn thượt, tức giận với kẻ ngu si không có đáng, “Còn chưa ăn cơm, anh muốn ăn gì không?”
Giang Hoàn suy nghĩ một chút: “Móng giò hầm đi, cho lợi sữa.”
Nhậm Xuyên khô cạn lời rồi: “Anh nên ăn một ít óc lợn, nghe nói bổ não.”
Giang Hoàn ôm bụng thút thít: “Anh đang mang thai, em không cho anh ăn móng giò sao? Đồ móng giò bự!”
“Rồi rồi rồi!” – Nhậm Xuyên vung tay lên đầu hàng, “Còn muốn ăn gì nữa không?”
Giang Hoàn suy nghĩ thêm: “Vải đi, nghe nói sau khi ăn vải, da của con sẽ giống như vải, còn có nho, nếu ăn nhiều nho, mắt của con sẽ vừa đen vừa sáng như nho.”
Nhậm Xuyên không nhịn được xen vào: “Nếu không thì về nhà ăn gà, nghe bảo ăn vào rồi con sinh ra sẽ bước đi như bay đấy.”
“Được được được!” – Giang Hoàn vỗ tay thật lớn, “Vậy thì ăn gà!”
Nhậm Xuyên: “…”
Nói về gà, chẳng có tí văn minh nào cả.*
(Đoạn này tác giả dùng ngôn ngữ mạng sử dụng từ đồng âm để làm câu đùa, mình tra thấy cũng không quan trọng lắm cũng chưa tìm thấy câu nào tương đương trong tiếng Việt nên thôi kệ đó đi hen.)
Có lẽ do vẻ mặt của Nhậm Xuyên có chút ảo diệu, Giang Hoàn tưởng lầm anh ghét bỏ hắn, cho nên ghé lại gần, vụng về lấy lòng: “Em yên tâm, nhất định là sinh ra con trai, sinh con xong anh sẽ ra đồng làm việc.”
Này là thiết lập tính cách cô vợ nhỏ tội nghiệp đây hả.
“Sinh trai hay gái gì cũng như nhau.” – Nhậm Xuyên thở dài, sờ sờ bụng hắn, “Anh dưỡng thai đi.”
Mang thai thì mang thai, chỉ cầu xin hắn thành thật và đừng gây sự gì là được.
Khi Nhậm Xuyên đang nói chuyện với bác sĩ, Giang Hoàn đang ăn. Nhậm Xuyên đi thanh toán viện phí, Giang Hoàn đang ăn. Nhậm Xuyên hoàn thành các thủ tục cho Nhậm Đông Thăng rồi quay lại, Giang Hoàn vẫn đang ăn.
Nhậm Xuyên khó hiểu: “Bình thường tôi tệ với anh lắm à?”
Giang Hoàn nấc lên vì ăn quá nhiều, nhưng vẫn ăn tiếp: “Ăn nhiều thì con mới hấp thụ được nhiều dinh dưỡng.”
Nhậm Đông Thăng trên giường bệnh mơ màng tỉnh dậy, cất giọng yếu ớt: “Xuyên Nhi…”
“Ối, bố.” – Nhậm Xuyên vội vàng bước tới nắm tay ông, “Đừng nghe tên khùng này ăn nói bậy bạ, hoàn toàn không có thai…”
Ánh mắt của Nhậm Đông Thăng hướng về phía cái bụng đang căng cứng của Giang Hoàn, ông suýt chút nữa ngưng thở: “Sáu… sáu tháng…”
Nhậm Xuyên: “…”
Anh không nói nên lời: “Chút nữa là tám tháng rồi.”
Đồng tử của Nhậm Đông Thăng đột nhiên nở to, giọng nói ông run run: “Đàn ông sinh con… nhanh như vậy sao?”
Ông đột ngột nắm lấy cổ tay Nhậm Xuyên: “Xuyên Nhi, đến nước này rồi thì bố không giấu con nữa…”
Nhậm Xuyên muốn tắt thở đến nơi rồi: “Lẽ nào không phải mẹ… mà là bố sinh con ra sao?”
Nhậm Đông Thăng: “…Nếu bố nói là con được mẹ con sinh ra, thì con có thất vọng không…”
Nhậm Xuyên: “… Bố, bây giờ nói chuyện không cần thở mạnh đâu.”
“Đứa nhỏ sinh ra rồi.” – Nhậm Đông Thăng cầm tay Nhậm Xuyên, thú nhận, “Bố đã tiết kiệm quỹ giáo dục, còn mua hai căn nhà ở học khu, đó giờ bố không dám nói với con, nhưng chuyện đến nước này rồi thì bố cũng không giấu…”
Nhậm Xuyên không chịu nổi mà ngắt lời Nhậm Đông Thăng: “…Vâng.”
Ai có thể nhìn thấy sự bất lực một người đàn ông gánh trên đôi vai của mình.
Chưa tới mấy phút sau khi tỉnh lại, Nhậm Đông Thăng đã bắt đầu đuổi người: “Đưa Giang Hoàn về nhà, nó không nên ở lại bệnh viện.”
“Không sao đâu, bố.” – Nhậm Xuyên làm sao có thể yên tâm để Nhậm Đông Thăng một mình trong bệnh viện, “Bây giờ anh ấy chạy tám trăm mét cũng không thành vấn đề.”
“Xuyên Nhi!” – Nhậm Đông Thăng cao giọng, “Trong bụng nó là con của con!”
Nhậm Xuyên không biết mình nên làm ra biểu cảm gì: “Không phải…”
Nhậm Đông Thăng hít sâu một hơi: “Không phải con con?!”
Nhậm Xuyên thầm nghĩ này là gì nữa đây: “Không phải…”
Nhậm Đông Thăng hít thở không thông: “Có phải là con của con hay không mà con cũng không biết sao?!”
Nhậm Xuyên: “…Biết, là con của con.”
Anh thật sự không dám ở lại với Nhậm Đông Thăng nữa, nếu đêm nay Giang Hoàn không sinh con ngay tại đây, e rằng sự việc sẽ không giải thích được.
“Con sẽ gọi người tới chăm sóc bố.” – Nhậm Xuyên thở dài, đứng dậy, “Bọn con về nhà trước.”
Nhậm Đông Thăng nhìn Giang Hoàn với khuôn mặt đầy ý cười hiền hậu: “Về nhà rồi muốn ăn gì thì nói với chồng con, đừng kén, càng nhịn càng thiệt thòi cho đứa nhỏ.”
Giang Hoàn ngẩng đầu lên khỏi bát: “Thật sao? Bố, vậy con ăn thoải mái.”
“Cứ thả cửa!” – Nhậm Đông Thăng đột nhiên vỗ xuống giường, “Ăn được thì cứ ăn!”
Nhậm Xuyên ôm trán thở dài một hơi: “Ăn xong rồi còn sinh…”
Anh đưa Giang Hoàn về nhà: “Bố, con đi đây.”
“Đi đường cẩn thận!” – Nhậm Đông Thăng lớn tiếng kêu lên, đi ra khỏi phòng bệnh vẫn còn nghe thấy, “Cẩn thận giữ cháu cho bố! Đảm bảo bố tròn con vuông!”
Giang Hoàn vỗ bụng mình giống như vỗ một quả dưa hấu: “Em nghe bố nói gì chưa?”
Nhậm Xuyên chỉ muốn thở dài: “Em nghe thấy rồi.”
Giang Hoàn ngẩng đầu, ưỡn ngực: “Anh, Lý Thiết Trụ, cuối cùng cũng có thể sống mà ngẩng cao đầu!”
Cửa thang máy mở ra, một cặp vợ chồng bước vào. Người vợ đang ôm bụng, được chồng đỡ, trên tay cầm nhiều tờ giấy xét nghiệm khác nhau.
Giang Hoàn nghiêng người lại gần: “Chị gái mấy tháng rồi?”
Chị bầu nhìn hắn một cái rồi xoa bụng, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ: “Sáu tháng.”
“Thật khéo quá!” – Giang Hoàn đột nhiên vỗ bụng mình, “Tôi cũng sáu tháng!”
Chị bầu: “…”
Người chồng nhìn Giang Hoàn và Nhậm Xuyên từ trên xuống dưới một lần, vội vàng bảo vệ vợ mình ở phía sau, ý tứ rõ ràng không cần phải nói ra.
“Xin lỗi, xin lỗi…” – Cửa thang máy mở ra, Nhậm Xuyên kéo Giang Hoàn bỏ chạy, liên tục xin lỗi, “Thực xin lỗi, đầu óc có vấn đề…”
“Em có ý gì!” – Ra khỏi thang máy, Giang Hoàn không vui, hất tay anh ra, “Anh sinh cho em một đứa con, em nói anh đầu óc có vấn đề?”
“Ý em là…” – Nhậm Xuyên không biết phải nói như thế nào, “Chúng ta đều đã lớn tuổi, không thể nói với người ngoài, đứa nhỏ có khả năng dễ bị sảy.”
Giang Hoàn trầm tư, sờ sờ bụng: “Ừ, cũng đúng.”
Nhậm Xuyên thở dài thườn thượt.
Bắt taxi về nhà, Nhậm Xuyên mệt mỏi dựa vào cửa kính xe, nghĩ rằng một ngày náo loạn có thể xem như đã qua.
Giang Hoàn mơ hồ cảm thấy bụng có chút khó chịu, vì vậy dựa đầu vào vai Nhậm Xuyên, cau mày nói: “Bụng anh hơi…”
“Sao thế?” – Nhậm Xuyên lập tức căng thẳng, giống như Giang Hoàn thật sự đang mang thai, “Đau à?”
Trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ hoang đường: “Sắp sinh sao?”
“Không thoải mái.” – Giang Hoàn nắm chặt cổ tay Nhậm Xuyên, “Hôn anh đi.”
Nhậm Xuyên ngẩng đầu, hôn lên trán hắn: “Đỡ hơn chưa?”
Giang Hoàn lại ưỡn bụng: “Hôn con mình đi.”
Nhậm Xuyên: “…”
Tài xế taxi và Nhậm Xuyên nhìn nhau qua kính chiếu hậu: “…”
Giang Hoàn thúc giục: “Nhanh lên!”
Nhậm Xuyên vô cùng miễn cưỡng cúi xuống hôn một cái lên bụng Giang Hoàn.
“Không đau nữa.” – Giang Hoàn ghé sát vào tai Nhậm Xuyên, cực kỳ hạnh phúc, “Không đau chút nào.”
“Hay là…” – Nhậm Xuyên không biết thế nào lại nói, “Đừng sinh nữa…”
Giang Hoàn ôm bụng không vui: “Thế sao được!”
Nhậm Xuyên hỏi một câu: “Anh nói xem, sau khi sinh rồi thì cho con nối dõi tông đường cho nhà họ Lý của anh hay nhà họ Nhậm của em?”
Giang Hoàn: “…”
Hỏi hay lắm.
Nhậm Xuyên vỗ vỗ bụng của hắn: “Nên là, chúng ta sẽ không sinh, sinh ra quá phiền phức…”
Cái vỗ này không mạnh không nhẹ, nhưng cảm giác của Giang Hoàn ập đến: “Chờ đã, hình như anh…”
Xe taxi vừa dừng, Giang Hoàn đã lập tức đẩy cửa xe lao ra, thang máy cũng không đi mà chạy chậm lên lầu.
Nhậm Xuyên theo sát phía sau, chỉ sợ hắn bị làm sao, vừa vào nhà liền thấy Giang Hoàn vọt vào nhà vệ sinh.
“Sao vậy?” – Nhậm Xuyên đập cửa phòng tắm, “Anh không sao chứ?”
Tiếng rên rỉ đau đớn của Giang Hoàn phát ra từ trong phòng tắm: “Không được rồi, anh…”
Tim Nhậm Xuyên lập tức nhảy lên tới cổ họng, thầm nghĩ có khi hắn không mang thai giả mà là mang thai thật!
Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng hét chói tau của Giang Hoàn: “Á!”
Nhịp thở của Nhậm Xuyên đột nhiên ngừng lại.
Một giây sau, cửa phòng tắm mở ra, Giang Hoàn không mặc quần lao ra ngoài, tay cầm quần lót, trên mặt toàn là sợ hãi: “Sảy thai…”
Ánh mắt Nhậm Xuyên hướng về quần lót trên tay hắn, miếng vải loang lổ vết máu, lúc này anh cũng hoảng sợ: “Mau đi viện! Anh nằm xuống đừng nhúc nhích, em gọi 120!”
Anh lấy điện thoại ra: “Xin chào, chồng tôi bị sảy thai cần xe cấp cứu.”
Y tá nghe điện thoại im lặng một lúc: “Chồng… anh?”
“Đúng đúng đúng!” – Nhậm Xuyên lo lắng, “Sảy thai rồi!”
“Ừm… xin hỏi anh muốn đến khoa nào?”
Nhậm Xuyên cũng không rõ Giang Hoàn trong tình huống này nên khám ở khoa nào: “Khoa hậu môn trực tràng? Hay khoa sản?”