Cầm kết quả kiểm tra của Giang Hoàn, Nhậm Xuyên bị một nhóm phóng viên chặn trước cửa phòng mổ.
“Xin hỏi, anh đang cố tình nhầm lẫn phải không?”
“Xin hỏi, điều gì khiến anh tin rằng đàn ông có thể sinh con?”
“Anh đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nổi tiếng theo cách này chưa?”
“Anh có thể nói lên suy nghĩ của mình vào lúc này không?”
Xe cấp cứu chạy trên đường nhanh như chớp, tin tức về đàn ông sinh con lan nhanh như cháy rừng.
Giang Hoàn vừa bước vào phòng phẫu thuật, các phóng viên đã phi tới rồi.
Nhậm Xuyên không còn biết tâm trạng của mình nên như thế nào, đừng nói đến nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với máy quay: “Tôi…”
Thấy anh như có điều muốn nói, các phóng viên đưa micro tới.
Micro kề bên miệng, Nhậm Xuyên lại không nói gì, lần lượt tháo từng cúc áo, cởi áo khoác ngoài ra.
Các phóng viên càng trông đợi, dí micro vào miệng anh.
Nhậm Xuyên nhìn các phóng viên có mặt ở đây một chút, tóm lấy một cái micro thử âm thanh: “Tôi muốn nói…”
Tất cả các thiết bị ghi âm đã được bật sẵn, nhắm vào anh.
“…Tôi đã nhảy từ cửa sổ bệnh viện này ba lần, hôm nay sẽ là lần thứ tư.”
Hai phút sau, hành lang hỗn loạn, Nhậm Xuyên bám vào bệ cửa sổ làm bộ muốn nhảy, các phóng viên kéo áo anh và gào khóc: “Đừng nhảy! Ít nhất live stream xong rồi hẵng nhảy!”
Ngoài ra còn có các phóng viên đang tận tâm đưa tin: “Ăn nhiều bụng lớn, bị trĩ chảy máu, lại bị xem như đàn ông sinh con. Đây là nhân tính vặn vẹo hay vô đạo đức? Hy vọng các phóng viên dưới âm tào địa phủ có thể tiếp tục theo dõi đưa tin!”
Giang Hoàn bị đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, cong mông nằm ở trên giường, nhìn bên cạnh giường bệnh của mình thấy Chúc Khải Phong đang thong thả ăn quýt.
Giang Hoàn ôm mông rống giận: “Tại sao lại là cậu!”
Hoàng Phủ Thiết Ngưu! Tình địch của hắn!
Chúc Khải Phong liếc hắn một cái: “Chồng của anh vẫn đang ngồi trên bệ cửa sổ không chịu xuống, Thôi Minh Hạo đang phẫu thuật, bố vợ anh thì đang nằm viện, chỉ có mình tôi mới tới trông anh được thôi.”
Giang Hoàn đột nhiên vỗ giường một cái: “Cậu tới cười nhạo tôi!”
Đương nhiên Chúc Khải Phong đến xem trò cười, bằng không thì tới làm gì: “Đúng vậy, tôi tới cười vào mặt anh.”
“Biết ngay!” – Giang Hoàn hung hăng trừng hắn, “Cho dù tôi không sinh được con, Thúy Hoa cũng không thể thuộc về cậu!”
Chúc Khải Phong nghẹn sặc: “Anh gọi Xuyên Nhi là Thúy Hoa? Nó không đánh anh sao?”
“Thúy Hoa không phải cái tên cậu có thể gọi!” – Giang Hoàn sắp tức chết rồi, “Cậu đừng hòng chia rẽ chúng tôi!”
Chúc Khải Phong biết là nếu tin đàn ông sảy thai thì đầu óc cũng chẳng tốt rồi, nhưng không ngờ tình trạng Giang Hoàn lại tệ như vậy.
“Tôi…” – Hắn đứng lên, “Tôi đi kiếm Xuyên Nhi trở lại trông anh.”
“Về đi!” – Giang Hoàn tức nổ phổi, “Không cho cậu gặp em ấy!”
Chúc Khải Phong đi nhanh hơn: “Tôi thấy anh đúng là quá mức không bình thường…”
Giang Hoàn giãy giụa muốn xuống giường, nhưng cái mông thật sự không hợp tác, chưa đi được hai bước liền ngã xuống đất, chiếc dép bay lên đụng phải cây truyền dịch, cây truyền dịch ngã xuống đập trúng lọ hoa, lọ hoa bốp một phát rơi trúng đầu Giang Hoàn nhờ phản ứng dây chuyền.
Chúc Khải Phong: “…”
Không liên quan gì đến hắn nha!
Giang Hoàn bị lọ hoa rơi trúng đầu choáng váng quay cuồng, những gì xảy ra mấy ngày nay hiện lên trong đầu như đèn kéo quân.
Lý Thiết Trụ và Thúy Hoa…
Bé cưng và heo…
Lái máy kéo đưa Nhậm Xuyên đi hóng gió…
Lái máy kéo đến cửa hàng 4S để sửa xe…
Đàn ông mang thai…
Con mẹ nó còn sảy thai…
Loạt chấn động này thực sự quá lớn, như bão táp mưa sa vả hắn phát ngu.
Giang Hoàn nằm trên mặt đất, sắc mặt vô cùng khó coi.
Nhậm Xuyên…
Muốn giết hắn…
Trùng hợp vào lúc này, Chúc Khải Phong lôi kéo Nhậm Xuyên vào phòng bệnh: “Xem chồng mày đi, tao thấy anh ta hơi không bình thường…”
Nhậm Xuyên hoàn toàn không muốn nhìn Giang Hoàn: “Giờ mà bình thường mới lạ.”
Chúc Khải Phong không tin, nhìn Giang Hoàn nằm cứng đơ trên mặt đất, hỏi hắn: “Anh bình thường không?”
Giang Hoàn nhất thời không nói nên lời, không biết nên trả lời như thế nào: “Tôi bình thường… hay không bình thường?”
Chúc Khải Phong: “…”
Nhậm Xuyên nhận ra điều gì đó, trên mặt hiện ra nụ cười nguy hiểm: “Nhớ rồi à?”
“Nhớ gì cơ?” – Giang Hoàn giả ngu, “Anh còn đang chìm đắm trong nỗi đau mất con không thể nào kiềm chế.”
Nhậm Xuyên thản nhiên dựng cây truyền dịch lên, lắc lư hai lần: “Họ Giang…”
Giang Hoàn thấy không ổn, lưu loát đứng dậy khỏi mặt đất, run rẩy lui về phía sau: “Anh vừa mới sảy thai! Em không thể làm vậy với anh! Đừng tới đây… Anh báo cáo em với hội phụ nữ… Đừng tới…”
Nhậm Xuyên giơ cây truyền dịch quét ngang qua, gầm lên: “Anh bò tới đây chết cho tôi!”
Giang Hoàn thấy tình hình không ổn liền bỏ chạy: “Cứu mạng! Giết người!”
Nhậm Xuyên vác cây truyền dịch đuổi tới: “Anh đứng lại đây cho tôi!”
Chúc Khải Phong sốc óc khi chứng kiến tất cả chuyện này diễn ra, lấy điện thoại hướng về phía hai người họ, bắt đầu phát sóng trực tiếp: “Cả nhà ơi nhớ thả tim và follow nhé, cho mọi người xem bản tin theo dõi mới nhất về vụ việc đàn ông sảy thai, cặp chồng chồng ra tay đánh lộn, tình cảm vỡ tan rồi…”
“Dừng tay!” – Bị đuổi đánh hơn một giờ, Giang Hoàn thật sự chạy không nổi nữa, hai tay ôm đầu gối, thở hổn hển nói, “Anh mệt quá…”
Mang theo cây truyền dịch, Nhậm Xuyên cũng mệt, chỉ xuống dưới chân: “Anh, lại đây, quỳ xuống.”
Giang Hoàn chần chừ: “…Anh vẫn có thể chạy thêm tám trăm mét nữa.”
“Mẹ…” – Nhậm Xuyên chạy hết nổi, anh đã mệt đến tê liệt, “Tôi không đâu.”
“Bạo lực gia đình là không nên.” – Giang Hoàn nhân cơ hội giật lấy cây truyền dịch từ tay anh, đụng vào vai anh, “Đi đi, chồng mời em ăn ngon.”
Bọn họ cũng không biết mình chạy tới đâu, trời đã về khuya, nhìn xung quanh hình như chỉ có một quán KFC mở cửa 24/7.
Giang Hoàn vác cây truyền dịch, nắm tay Nhậm Xuyên, đưa anh đi ăn KFC.
Nhậm Xuyên ngồi tại chỗ không muốn nhúc nhích: “Cho tôi một cái cánh gà nướng.”
“Ăn kem đi.” – Giang Hoàn có âm mưu từ trước, “Em chạy toát mồ hôi nhễ nhại, ăn kem giải nhiệt đi.”
“Không.” – Nhậm Xuyên không ăn kem, “Tôi muốn ăn cánh gà nướng.”
“Kem!”
“Cánh gà nướng!”
“Kem!”
“Cánh gà nướng!”
…
Giang Hoàn thật sự không thể cãi lại Nhậm Xuyên, đi đến bàn gọi món, gọi hai chiếc cánh gà nướng, rồi lấy ra một chiếc nhẫn origami: “Cậu nghĩ cách giúp tôi bỏ chiếc nhẫn này vào trong cánh gà nướng được không?”
Nhân viên phục vụ: “…”
Giang Hoàn bưng cánh gà nướng trở lại, Nhậm Xuyên ghét bỏ tốc độ của hắn: “Có hai cái cánh gà nướng thôi mà sao lâu thế?”
“Tại…” – Giang Hoàn không lựa lời mà nói, “Cánh gà không có sẵn, vừa giết…”
Nhậm Xuyên: “…”
Anh thở ra một hơi từ trong mũi, cắn mạnh một cái cánh gà: “Anh đừng tưởng mua cho tôi cánh gà nướng thì tôi sẽ tha cho anh. Khi nào tôi hết mệt tôi vẫn sẽ đánh anh!”
Giang Hoàn thầm nói, vậy nên anh nhét một chiếc nhẫn vào cánh gà nướng của em, anh không tin lúc anh cầu hôn em vẫn muốn đánh anh!
Hắn thậm chí còn có chút tự đắc, về mặt sinh tồn không ai có thể so với sếp Giang!
Nhậm Xuyên một hơi ăn hết cả hai cái cánh gà nướng, xoa bụng rồi ợ lên: “Hợ-!”
Giang Hoàn: “!!!”
Hắn khiếp sợ nhìn đống xương trên bàn, sau đó nhìn Nhậm Xuyên: “Lúc em ăn không thấy gì lạ sao?”
Nhậm Xuyên thắc mắc: “Thấy cái gì?”
Lần này đến lượt Giang Hoàn hít thở không thông, dù chiếc nhẫn không phải bằng kim loại mà được gấp bằng giấy, nhưng cũng không phải thứ có thể ăn được!
Nhậm Xuyên xắn tay áo: “Được rồi, lại đây, quỳ xuống…”
Thấy sắp bị đánh, Giang Hoàn lập tức hô dừng: “Chờ đã!”
Nhậm Xuyên cau mày: “Anh lại làm sao đấy?”
Giang Hoàn nhìn trời nhìn đất: “Ừ thì… Anh nghĩ em còn cần ăn cánh gà nướng.”
Nhậm Xuyên: “…”
Giang Hoàn chạy như bay tới bàn gọi món, lấy giấy gấp mười chiếc nhẫn ngay tại chỗ, nhìn nhân viên phục vụ: “Tôi muốn mười cái cánh gà nướng.”
Nhân viên phục vụ: “…”
Giang Hoàn mang cánh gà nướng trở lại, lần này đặc biệt dặn dò Nhậm Xuyên: “Em ăn cẩn thận, từ tốn, không nên ngấu nghiến.”
Tay Nhậm Xuyên đang vươn ra cầm lấy cánh gà nướng khựng lại giữa không trung: “Anh hạ độc tôi à?”
Giang Hoàn: “…”
“Không!” – Giang Hoàn không nhịn được hét lớn một tiếng, “Anh hạ độc em làm gì!
Nhậm Xuyên nhìn hắn chằm chằm: “Anh ăn một cái trước đi.”
Giang Hoàn: “…”
“Anh…” – Hắn luống cuống kiếm cớ, “Anh vừa mới phẫu thuật trĩ, không nên ăn…”
“Vừa phẫu thuật xong thì không thể chạy, mà anh đi như bay còn gì!” – Nhậm Xuyên cãi, rồi đột nhiên vỗ bàn, “Ăn!”
Giang Hoàn đành phải vươn tay lấy một cái cánh gà nướng, cẩn thận cắn một miếng: “Em xem… Không có độc…”
Nhậm Xuyên nhìn chằm chằm hắn như đang giám sát công trình: “Ăn cho hết!”
Giang Hoàn: “…”
Giang Hoàn suýt chút nữa bị chiếc nhẫn trong cánh gà làm cho nghẹn chết, tuyệt vọng nuốt nước bọt, kìm lại vẻ mặt đau khổ: “Anh ăn xong rồi, em ăn đi.”
“Gói mang về.” – Nhậm Xuyên không ăn, “Không thể ăn nữa.”
“Không!” – Giang Hoàn đập bàn, “Nhất định phải ăn!”
“Tại sao!” – Nhậm Xuyên không khỏi hét lên, “Ăn không được nữa còn bảo ăn! Rốt cuộc anh có yêu tôi không!”
“Anh…” – Giang Hoàn thầm nghĩ em không ăn thì làm sao anh cầu hôn được, anh không cầu hôn được thì sẽ bị đánh, “Anh bởi vì quá yêu em nên mới muốn em ăn thêm.”
Nhậm Xuyên: “Tôi…”
“Nhớ lại khi chúng ta giả vờ ốm trong bệnh viện.” – Giang Hoàn bắt đầu thuyết phục bằng tình và lý, “Anh nghèo mà em cũng nghèo, một cái cánh gà nướng chia ra hai người cùng ăn, lúc đó anh đã thề, chắc chắn tương lai anh sẽ cho em ăn cánh gà nướng đến chán mới thôi!”
Hắn chỉ vào cánh gà nướng trên bàn: “Mấy cái cánh gà nướng này là tình yêu sâu đậm của anh dành cho em!”
Nhậm Xuyên: “…”
Gượng ép quá nha.
Suy nghĩ một chút, Nhậm Xuyên cầm một cánh gà nướng lên: “Được, tôi ăn.”
“Ăn từ từ.” – Giang Hoàn dặn dò, “Em ăn trúng cái gì lạ thì phải nhổ ra.”
“Trong cánh gà nướng thì có thể có gì kỳ lạ…” – Nhậm Xuyên vừa cắn một miếng thì lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
Giang Hoàn nhìn anh với ánh mắt mong đợi.
Nhưng mà Nhậm Xuyên nhai hai lần rồi nuốt.
Giang Hoàn: “…”
Nhậm Xuyên tự hỏi tại sao hắn trông như kiểu sống không còn gì luyến tiếc như vậy, cầm cái cánh gà nướng tiếp theo: “Sao đấy?”
Lần này anh biết ý, xé đôi cái cánh gà nướng, cuối cùng cũng tìm được chiếc nhẫn giấu bên trong.
Nhưng chiếc nhẫn bằng giấy bị thịt gà bóng nhẫy bao bọc, bề mặt nổi đầy dầu mỡ, trông thật sự tệ.
Nhậm Xuyên: “…”
Giang Hoàn quỳ một gối ở KFC: “Nhậm Xuyên, gả cho anh đi.”
Sau khi tỏ tình ở chuồng lợn, sếp Giang lại cầu hôn ở KFC.
“Không!” – Nhậm Xuyên rống lên, “Cút đi!”
Màn cầu hôn lãng mạn anh tưởng tượng đâu! Nhẫn kim cương lớn đâu! Hoa hồng đâu! Điệu valse đâu!
“Đừng!” – Giang Hoàn đuổi theo phía sau, “Em đeo thử đi! Anh gấp dựa trên vòng ngón tay em đấy!”
Nhậm Xuyên ở phía trước bước đi như bay: “Cút! Tôi không đồng ý!”
“Anh rất chân thành!”
“Cút!”
“Thử một lần thôi!”
“Cút đi!”
“Nhậm Xuyên!”
“Cút cút cút!”