Giang Hoàn ngẫm lại, tại sao Nhậm Xuyên không đồng ý lời cầu hôn của hắn?
Chắc là do chiếc nhẫn không hợp.
Vì vậy, hắn lấy chiếc nhẫn khảm kim cương hồng trị giá hai trăm triệu từ ngân hàng ra.
Tất nhiên, nhẫn hai trăm triệu phải khác chứ.
Phải dùng giấy thơm nâng niu, nếu không cẩn thận thì sẽ mất.
Nếu làm mất, đừng nói cầu hôn, mà là đem chôn thẳng xuống đất luôn, Nhậm Xuyên không thể ở bên cạnh hắn.
Cầu hôn ở KFC thất bại.
Giang Hoàn bắt đầu lên kế hoạch cầu hôn lần thứ N.
Buổi tối, Nhậm Xuyên đòi ăn vặt, om sòm lăn lộn trên ghế sô pha: “Em muốn ăn! A a a a! Muốn ăn! Rất muốn ăn!”
Bóng đèn lóe sáng trên đầu Giang Hoàn một tiếng, hắn giả bộ như không còn cách nào nữa, xắn tay áo bước vào phòng bếp: “Lần này thôi! Nói cho em biết! Cái nhà này là do anh làm chủ…”
Còn chưa nói hết câu, hắn đã nhìn thấy Nhậm Xuyên đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt “giết chết anh”.
Lời ra đến khóe môi bị Giang Hoàn nuốt ngược trở lại.
Đàn ông phải nghe lời trái tim!
“Nghe lời em.” – Giang Hoàn cười lấy lòng, cực kỳ nịnh nọt, như một tiểu thái giám bên cạnh thái hậu nương nương, “Đương nhiên trong nhà vợ anh có tiếng nói nhất!”
Nhậm Xuyên cao quý lạnh nhạt cười gằn, quay lại lướt điện thoại.
Đàn ông phải dạy, không dạy thì không biết địa vị của mình trong gia đình!
Tôi thấy anh hơi quá rồi đấy!
Giang Huyên bước vào bếp, lấy ra một gói mì bò dưa cải, bật bếp nấu mì.
Sau đó, hắn móc chiếc nhẫn kim cương hồng từ trong túi ra rồi ném nó vào trong bát.
Hắn đã tưởng tượng ra cảnh Nhậm Xuyên ăn hết mì rồi mò ra chiếc nhẫn trong nước súp, mắt mũi cảm động, khóc lóc thảm thiết.
Hắn lúi húi bưng bát mì đến trước mặt Nhậm Xuyên: “Bữa khuya đến rồi đây!”
Nhậm Xuyên thấy đó là mì ăn liền, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng tột độ: “Anh cho em ăn mì gói à!”
Anh ngúng nguẩy: “Em không ăn!”
Giang Hoàn: “…”
Hắn nâng bát mì như thể đang bày đồ cúng: “…Đây không phải là mì ăn liền bình thường.”
Giang Hoàn dùng giọng nói của phát thanh viên truyền hình để trịnh trọng giới thiệu: “Mì là mì thịt bò dưa cải bắp của Lào vận chuyển từ Thành Đô, xúc xích giăm bông được vận chuyển từ Sơn Đông sau đó đi qua Thiểm Tây, ngay cả nồi nấu mì cũng được sử dụng từ Thượng Hải đến Hàng Châu.”
Hắn kết luận: “Đây không phải là mì ăn liền bình thường.”
Nhậm Xuyên: “…”
Có nhất thiết phải khiến tôi nhìn anh với ánh mắt thất vọng không?
Nhậm Xuyên nổi đóa: “Em muốn ăn khuya mà anh dùng mì ăn liền lừa gạt em! Quả nhiên là không còn yêu nữa! Đồ chó! Chia tay đi!”
Giang Hoàn: “!!!”
Chưa cầu hôn được mà đã nói chia tay rồi?!
Tình yêu biến mất rồi hả!
Giang Hoàn quỳ xuống một cái rầm, hai tay đưa bát mì gói, vẻ mặt thành khẩn: “Anh sai rồi, em ăn một miếng đi.”
Nhậm Xuyên: “???”
Sao mà mọi thứ đến mức quỳ gối rồi?
Anh hơi không hiểu lắm nha?
Anh bỏ qua tình tiết quan trọng nào à?
Đừng nói quỳ xuống, dập đầu lạy luôn còn được, Giang Hoàn quỳ trên mặt đất, đầu gối lết đến trước Nhậm Xuyên: “Em ăn một miếng, một miếng thôi.”
Ngập ngừng một chút, hắn nhớ ra chỉ ăn một miếng thì không thể thấy chiếc nhẫn dưới đáy bát mì, liền vội vàng đổi giọng: “Không không không, ăn nhiều hơn chút, ăn nhiều hơn chút.”
Nhậm Xuyên kiên quyết không ăn mì: “Không! Em muốn ăn tôm hùm đất! Tê cay!”
Giang Hoàn giằng co với anh: “Ăn xong mì tôm rồi ăn tôm hùm đất!”
Nhậm Xuyên càng không làm như vậy: “Ăn mì tôm rồi làm sao còn bụng ăn tôm hùm đất nữa!”
Giang Hoàn rướn cổ hét lớn: “Anh chiều em quá rồi đúng không!”
Nhậm Xuyên kinh ngạc nhìn hắn.
Tên cẩu nam nhân này dám nói chuyện với anh như vậy?!
Tính tình của Nhậm Xuyên đột nhiên nổi lên, anh cầm bát mì lên rồi đi vào phòng tắm, ném vào bồn cầu rồi nhấn nút xả nước.
Giang Hoàn không kịp ngăn lại: “…”
Em không muốn biết rằng em vừa dội mất 200 triệu đâu.
Giang Hoàn không biết phải nói gì nữa, bàn tay duỗi ra còn chưa thu lại, đau lòng cực hạn khiến mặt mũi hắn méo mó: “…Em phá của thật đấy.”
Nhậm Xuyên: “…”
Tên khốn này không chỉ hung dữ với anh, mà còn nói anh phá của!
Nhậm Xuyên lập tức thu dọn hành lý, xách vali đẩy cửa rời đi: “Anh ở một mình tới già đi! Tạm biệt!”
Giang Hoàn: “…”
Hắn lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, nên đi vớt chiếc nhẫn không? Hay đuổi theo vợ trước?
Nhậm Xuyên bắt taxi đến nhà Thôi Minh Hạo, gọi điện cho Chúc Khải Phong, ba người bắt đầu mở van mồm, thậm chí còn gọi giao món lẩu tới.
Nhậm Xuyên cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái sau khi ngửi mùi lẩu cay thơm ngon, anh uống sữa Vượng Tử, than vãn với hai thằng bạn thân: “Tao chấm dứt với Giang Hoàn rồi!”
Thôi Minh Hạo nhìn Chúc Khải Phong: “Lần cuối cùng nó nói câu này là khi nào?”
Chúc Khải Phong cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn: “Lần gần đây nhất là hai ngày trước.”
Thôi Minh Hạo nhìn Nhậm Xuyên: “Trung bình hai ngày một lần, mày không thấy nên ngẫm lại sao?”
Nhậm Xuyên buồn bực: “Ngẫm lại cái gì?”
Thôi Minh Hạo đẩy kính của mình lên, chẩn đoán: “Tần suất có kinh quá thường xuyên, ảnh hưởng đến cuộc sống về đêm của hai vợ chồng.”
“Tao không tới tháng!” – Nhậm Xuyên duỗi đũa hướng về phía miếng dạ dày trong nồi, “Do hắn quá khốn nạn!”
Đầu đũa trước khi chạm vào miếng dạ dày đã bị Thôi Minh Hạo kẹp lại.
Thôi Minh Hạo lạnh lùng nhìn anh: “Cho mày ăn à?”
Nhậm Xuyên chớp chớp mắt giả vờ đáng yêu: “Tao không phải là mèo con yêu thích của mày sao?”
Thôi Minh Hạo nhìn Chúc Khải Phong: “Nói cho nó biết nó nên ăn cái gì.”
Chúc Khải Phong cầm một củ cải trắng đưa cho anh: “Gặm đi.”
Nhậm Xuyên: “…”
Vẻ mặt của anh có chút cứng đơ, khóe miệng miễn cưỡng nhúc nhích: “Ăn… ăn sống à?”
Chúc Khải Phong lại đưa cho anh một hũ muối: “Chấm thêm tí muối cũng được.”
Nhậm Xuyên cầm củ cải trắng: “…”
Nhất thiết phải để tao nhìn mày với ánh mắt thất vọng à?
Thôi Minh Hạo và Chúc Khải Phong nhiệt tình thưởng thức nồi lẩu, Nhậm Xuyên ngồi một bên, tay cầm củ cải trắng, tủi thân gặm nhấm, thỉnh thoảng lại nhìn về phía bạn thân: “Ăn một miếng dạ dày, tao muốn ăn một miếng…”
Thôi Minh Hạo lườm nguýt: “Không có phần của mày đâu!”
Nhậm Xuyên khóc lóc, tủi thân quá đi.
Anh lập tức xách hành lý về nhà, mẹ kiếp, hai thằng bạn thân vứt đi được rồi!
Giang Hoàn thuê người trục vớt, tay cầm chiếc nhẫn kim cương hồng bị mất đi rồi tìm lại được, không biết tâm trạng của mình nên như thế nào.
Đội cứu hộ rời đi, thảo luận: “Chậc chậc, người giàu nghĩ gì trong đầu chúng ta thật sự không biết được.”
“Đúng, sao tôi lại có thể dùng bàn tay đeo hai trăm triệu để lau mông được.”
“Không biết dùng bàn tay đeo hai trăm triệu để lau mông là loại trải nghiệm gì.”
“Hôm nay tôi sẽ viết một bài trên Zhihu kể lại cảm giác mò ra hai trăm triệu từ trong cống!”
Giang Hoàn: “…”
Nhỏ giọng một chút được không, hắn đâu có điếc?
Nhậm Xuyên trở lại đúng lúc này, anh nhìn đội cứu hộ đi qua với ánh mắt khó hiểu, sau đó nhìn về phía Giang Hoàn: “…”
Anh hơi ngập ngừng, nói: “Vì một bát mì ăn liền… có đáng không?”
Giang Hoàn: “…”
Nhậm Xuyên lại hỏi hắn: “Mò ra chưa?”
Giang Hoàn thẳng thắn gật đầu: “Ra rồi…”
Nhậm Xuyên nhìn chằm chằm vết nâu trên khóe miệng hắn, do dự hồi lâu: “…”
Một số đàn ông không đáng giá đến thế, vứt đi thôi.
Giang Hoàn vừa mới ăn sô cô la xong: “…”
Nhậm Xuyên kêu rên: “Cả đời này đừng có hôn em nữa!”
Giang Hoàn cố gắng giải thích rõ ràng: “Không phải, em nghe anh giải thích…”
“Cút đi! Không nói!”
“Anh không ăn cứt!”
“Anh còn dám nói ra miệng!”
“Anh thực sự không ăn cứt!”
“Trời đất thiên địa ơi! Cứu tôi với!”
…
Giang Hoàn không được lên giường, lưu lạc tới chen chúc ở ổ chó cùng với Bé Cưng.
Bé Cưng bất lực nhìn hắn: “…”
Giang Hoàn oan ức: “Con cũng đừng ghét bỏ bố chứ?”
Bé Cưng thở dài thườn thượt, quay đầu sang một bên.
Nó đã trả giá quá nhiều cho gia đình này.
Giang Hoàn nhìn Bé Cưng, bóng đèn trên đỉnh đầu lại sáng lên.
Có thể để Bé Cưng đưa nhẫn cho Nhậm Xuyên!
Giang Hoàn xoa đầu Bé Cưng: “Bé Cưng ơi…”
Bé Cưng ghét bỏ nhìn hắn: “…”
Giang Hoàn khuyên can đủ đường, cuối cùng hắn cũng thuyết phục được Bé Cưng để nó ngậm chiếc nhẫn.
Bé Cưng mở cửa phòng ngủ chính và bước vào.
Giang Hoàn đợi sẵn ở cửa, chỉ cần Nhậm Xuyên thốt lên một tiếng kinh ngạc, liền xông vào quỳ một gối cầu hôn.
Một phút, hai phút, ba phút…
Nửa tiếng…
Một giờ…
Giang Hoàn đứng đến chân tê dại, không nhịn được nữa đẩy cửa phòng ngủ ra, chỉ thấy Nhâm Xuyên đã ôm Bé Cưng ngủ rồi.
Giang Hoàn: “…”
Hắn hét lên: “Nhẫn đâu!”
Nhậm Xuyên bị đánh thức, giật mình, sợ tới mức ngồi dậy nói: “Nhẫn gì?”
Giang Hoàn tìm kiếm trên dưới, chăn mền gối đều bị ném trên mặt đất, nhấc đầu Bé Cưng, mở mồm nó ra.
Nhưng chiếc nhẫn kim cương hồng đã biến mất.
Ánh mắt của Giang Hoàn hướng về phía bụng Bé Cưng.
Thật sự quá đột ngột.
Đêm hôm khuya khoắt, còn phải đưa Bé Cưng đến bệnh viện thú y.
Bác sĩ chụp X-quang cho Bé Cưng, xác nhận chiếc nhẫn kim cương hồng nằm trong bụng nó, kê một số loại thuốc nhuận tràng, “Chờ nó đi ngoài, nếu không đi ra được thì phải mổ.”
Giang Hoàn trầm mặc nhìn thuốc nhuận tràng trong tay.
Chiếc nhẫn kim cương hồng này bị nguyền rủa à?
Tại sao lại không thể không dính líu đến cứt chứ?
Hai ngày tiếp theo đại khái như thế này.
Khi Giang Hoàn dắt chó đi dạo vào buổi sáng và buổi tối, chỉ cần Bé Cưng đại tiện, hắn sẽ lao tới nhặt lên, cẩn thận tìm xem có chiếc nhẫn nào trong đó không.
Nhậm Xuyên đứng trên lầu, nhìn qua cửa sổ, nhìn Giang Hoàn nhặt cứt chó giơ lên trước mặt mình: “…”
Thế giới của người trưởng thành phải chịu đựng mệt mỏi như vậy sao?
Cuối cùng khi Giang Hoàn tìm thấy chiếc nhẫn kim cương hồng trong đống phân chó, hắn đã suýt khóc.
Mất đi rồi tìm lại được!
Sau khi trải qua trận chiến đấu vật vã hai lần, Giang Hoàn quyết định không bao giờ làm cái gì kỳ lạ nữa.
Hắn học hỏi kinh nghiệm từ Internet, đưa Nhậm Xuyên và mời một nhóm người thân và bạn bè đến nhà hàng Tây Finney dùng bữa tối, khi tiếng nhạc vang lên, toàn bộ phục vụ trong nhà hàng đều đứng dậy và kêu to: “Marry him!”
Hắn quỳ một gối xuống, hướng về phía Nhậm Xuyên đưa ra một chiếc nhẫn kim cương hồng: “Em sẽ lấy anh chứ?”
Nhậm Xuyên nhìn chiếc nhẫn kim cương hồng một chút, sau đó nhìn Giang Hoàn: “…Anh nói cho em biết anh lấy chiếc nhẫn này ở đâu?”
Giang Hoàn: “…”
Hốt hoảng quá đi mất.
Hắn phớt lờ vấn đề, trốn tránh: “Lấy anh nhé!”
“Trước tiên hãy nói cho em biết anh tìm thấy nó ở đâu!”
“Đừng chạy! Cưới anh đi!”
“Trong cứt chó à?!”
“Anh tìm được ở đâu không quan trọng! Điều quan trọng là anh phải cưới em!”
“Cút! Đời này em không thể đeo chiếc nhẫn này!”
“Nhậm Xuyên!”
“Anh cút đi!”
Thôi Minh Hạo được mời ăn tối, nhìn Chúc Khải Phong, Chúc Khải Phong lại nhìn Mạnh Xuân, Mạnh Xuân lại nhìn Chung Niệm, “…”
Họ cùng nâng ly: “Nên ăn thì ăn! Nên uống thì uống!”
“Tân hôn đại cát! Vì dân trừ hại! Khắp chốn mừng vui!”