Nhậm Xuyên ôm mông khập khiễng đi lên cầu thang, vừa bị bố đánh xong, khóc lóc muốn tìm chồng ăn vạ.
Nhưng trước khi anh kịp mở cửa bước vào phòng ngủ, cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh ra, bốp một tiếng đẩy anh bay ra ngoài, “…”
Anh ngồi bệt xuống đất, cơ mông vừa bị đánh xong lập tức bị dồn ép, anh nhảy dựng lên: “Cái đệt! Anh mưu sát chồng!!!”
Giang Hoàn vui mừng khôn xiết, lao ra khỏi phòng ngủ như một cơn gió, nhấc mông anh ôm lên, mắt lưng tròng hôn lên môi Nhậm Xuyên.
Cái mông bỏng rát của Nhậm Xuyên chưa kịp nghỉ giữa hiệp đã bị đôi tay của Giang Hoàn chà đạp, “…”
Giang Hoàn rưng rưng, Nhậm Xuyên cũng rưng rưng: ”…Mệnh của anh có thật là phải trải qua kiếp nạn không?”
“Em ơi, em à…” – Giang Hoàn cụng trán anh, nỉ non, “Anh không hề đánh mất em, không hề đánh mất em…”
“Anh…” – Nhậm Xuyên cảm giác được Giang Hoàn có điều gì đó không ổn, lấy ngón tay cái lau nước mắt trên khóe mi hắn, “Em khóc là vì đau, tại sao anh lại khóc?”
Giang Hoàn khịt mũi, định nói cho anh biết: “Anh…”
Nhậm Xuyên theo bản năng nhận ra điều gì đó, thoát khỏi vòng tay của hắn, lao như bay vào phòng ngủ, nhìn thấy hộp bánh quy đã bị mở!!!
Nhậm Xuyên hít sâu một hơi, chỉ vào hộp bánh quy, nhìn Giang Hoàn: “Anh… anh thấy hết rồi?”
Giang Hoàn vẫn chưa bình tĩnh lại, vừa khóc vừa gật đầu: “Rồi.”
Nhậm Xuyên ôm ngực, lảo đảo lui về phía sau hai bước, “…”
Khi cùng Giang Hoàn đi du lịch Tây Tạng, anh đã kể với Giang Hoàn rằng anh đã nhặt được một bức thư tình và coi người đó là mối tình đầu của mình.
Giang Hoàn đọc được bức thư tình này… có nghĩa là… hắn đã nhìn thấy mối tình đầu của anh.
Nhậm Xuyên hơi nghĩ không ra, vấn đề mối tình đầu có thể nói là bãi mìn của đàn ông, nếu không cẩn thận sẽ phát nổ liên hoàn, Giang Hoàn không tra hỏi hay điều tra, tại sao lại khóc?
Nhưng dù thế nào đi nữa, bị phát hiện thì là lỗi của mình!
Đã là đàn ông thì phải dám làm dám chịu!!!
Nhậm Xuyên lập tức cúi đầu trước Giang Hoàn: “Em sai rồi.”
Giang Hoàn khó hiểu: “Em sai cái gì?”
Nhậm Xuyên một tay chỉ vào bức thư tình trong hộp bánh quy, tay kia thề với trời: “Em không thích anh ta chút nào.”
Lần này đổi thành Giang Hoàn ôm ngực lảo đảo lui về phía sau hai bước: “Em… không thích?”
“Đúng!” – Nhậm Xuyên thiếu chút nữa là chỉ tay lên trời, “Không thích chút nào!!!”
Giang Hoàn hoài nghi nhìn anh: “Không thích thì sao em còn giữ thư tình nhiều năm như vậy?”
Nhậm Xuyên gật đầu liên tục, đúng đúng đúng, chứng cứ phải được tiêu hủy.
Anh ôm hộp bánh đi: “Em sẽ vứt nó đi!!!”
Giang Hoàn vội nhào lên ôm hộp bánh: “Không được vứt!!!”
“Vứt!”
“Không được vứt!”
“Vứt!”
“Không được vứt!”
…
Nhậm Xuyên và Giang Hoàn giống như đang kéo co, hộp bánh quy sang trái sang phải, hai người trong chốc lát thật sự không thể phân thắng bại.
“Để quá khứ qua đi.” – Nhậm Xuyên thuyết phục Giang Hoàn, “Con người nên tập trung vào tương lai.”
Giang Hoàn nóng nảy: “Không thể bỏ qua quá khứ dễ dàng như vậy!!!”
Nhậm Xuyên thầm nghĩ xong đời rồi!!! Giang Hoàn còn nhấn mạnh thêm nữa!!!
“Không phải chỉ là mối tình đầu sao!!!” – Nhậm Xuyên có chút lo lắng, “Sao không thấy anh ghen với một lẻ tám bạn trai cũ của em!!!”
“Cũng bởi vì em có một trăm lẻ tám bạn trai cũ, cho nên mối tình đầu mới…” – Giang Hoàn đang nói thì dừng lại, nghi ngờ nhìn Nhậm Xuyên, nắm bắt được mấu chốt của vấn đề, “Một trăm lẻ tám bạn trai cũ???”
Nhậm Xuyên ngậm chặt miệng mình lại, “…”
Mọi chuyện hơi mất kiểm soát rồi…
“Nhậm Xuyên!!!” – Giang Hoàn gầm lên như một con khủng long bạo chúa, “Sao em chưa bao giờ nói với anh chuyện này!!! Không phải em đã đảm bảo với anh rằng chỉ có một mình Chu Mộc là bạn trai cũ hả!!!”
Nhậm Xuyên ôm hộp bánh bỏ chạy: “Em chưa nói gì hết!”
Giang Hoàn chạy theo: “Nhậm Xuyên! Em chờ anh bắt được em!!! Đời này em đừng hòng xuống khỏi giường!!!”
Chị San San đi ngang qua thấy trước mặt có hai luồng gió thổi qua, lay động làn váy của chị, “…”
Chị quan tâm mà gọi với theo: “Thiếu gia! Chạy nhanh lên!!!”
Giọng của Nhậm Xuyên vang lên ở tầng dưới: “Yên tâm!”
Ngay sau đó, chị San San hét lên: “Chị đặt một chiếc hộp cho em trong phòng ngủ rồi! Ở nhà không có nữa!”
Nhậm Xuyên ở dưới lầu không cẩn thận bị xóc hông: “…”
Giang Hoàn nhân cơ hội lao tới túm lấy anh vác lên vai như hành lý, bình bịch đi lên lầu hai, đóng cửa phòng ngủ!
Nhậm Đông Thăng trong phòng khách vờ như không nghe thấy gì, vô cảm đọc báo, “…”
Chỉ khi chị San San đi ngang qua, ông mới ho khan hai tiếng, có chút ngượng ngùng: “…Mua thêm hai hộp đi.”
Giang Hoàn thực hiện lời hứa của mình, suýt chút nữa để cho Nhậm Xuyên phải dùng ống thông tiểu lúc còn trẻ, không rõ là sẽ bị làm chết hay là bị đói chết, tóm lại, khi anh chỉ còn dư lại một hơi thở thì mới dừng.
Cổ họng Nhậm Xuyên đã khàn khàn, hơi thở có chút gấp gáp, ngón tay nắm chặt ga giường: “Sai… sai rồi… em không có bạn trai cũ… cũng không có mối tình đầu…”
Giang Hoàn ghé sát vào bên tai, dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn lay động màng nhĩ của anh: “Nhậm Xuyên… Mối tình đầu của em là anh…”
“Em năm mười hai tuổi đã nghe thấy giọng nói của anh, em năm mười lăm tuổi đã lấy trộm bức thư tình của anh từ trong hốc cây, em năm hai mươi lăm tuổi đã… lấy đi trái tim của anh.”
Nhậm Xuyên cảm thấy có nước mắt nóng hổi rơi sau gáy, đồng tử nhất thời giãn ra, đôi môi run rẩy không biết nên nói cái gì, “Giang…”
Giang Hoàn hôn anh mãnh liệt, gần như cắn xé gặm nhấm bờ môi anh, trên mặt giăng đầy nước mắt, khiến cho thế giới phía trước mơ hồ như chìm trong khói sương.
“Anh đã từng nghĩ rằng số phận đã bạc đãi anh đến tận bây giờ…”
“Nhưng lại không ngờ rằng, từ đầu đến cuối… đều có một tia sáng đang chiếu rọi cho anh.”
“Anh… không phải là kẻ tù tội của vũ trụ.”
“Anh là… hôn quân tung hoành trên lãnh thổ không biên giới… lại chỉ thần phục mỗi em.”
Vào ngày hôn lễ, bức thư tình được đóng khung và treo trên bức tường trang trí ngay cửa vào tiệc, đảm bảo rằng mọi vị khách có mặt đều có thể cảm nhận rõ ràng tuyệt tác mười ba năm trước, thậm chí còn có hai vệ sĩ áo đen chắp tay sau lưng đứng hai bên để bảo vệ, đề phòng có vị khách nào táy máy chạm vào.
Vốn dĩ cũng không có ai muốn chạm vào, thậm chí cũng chẳng có ai thèm nhìn.
Hai vệ sĩ cảm thấy rất nhàm chán, lén lút cho gà trong trang viên của mình ăn, còn tiện tay trộm rau.
Bầu không khí tại hiện trường đám cưới cũng rất nặng nề, trên mặt ai cũng có biểu cảm như viếng mả, “…”
Các nhân viên của công ty, do Mạnh Xuân và Chung Niệm dẫn đầu, đau khổ đưa tiền mừng, bạn bè của họ có Chúc Khải Phong và Thôi Minh Hạo đại diện, đã chứng kiến họ chia tay bát nháo nhiều lần đến mức mất cảm giác lúc kết hôn.
Gia đình thân thích, đứng đầu là Nhậm Đông Thăng, trên mặt đều viết: “Thằng oắt này cướp con trai tôi đi rồi, tôi muốn cái mạng chó của nó!”
Ngay cả khi nhạc nền là bài “Vận may đến” vui vẻ thì cũng không thể làm nóng được bầu không khí.
Thời gian đã điểm, Nhậm Xuyên và Giang Hoàn tay trong tay đứng dưới cổng hoa, “Vận may đến” trở thành nhạc nền cho đám cưới, Nhậm Đông Thăng nghiêm túc đứng trên sân khấu, bắt đầu chủ trì hôn lễ: “Xin chào quan khách, hoan nghênh các vị đến dự đám cưới của con trai tôi với… cái người kia, tôi là chủ trì đám cưới này và cũng là người chứng hôn.”
Những tràng pháo tay thưa thớt vang lên dưới đài.
Nhậm Đông Thăng trừng mắt xuống dưới: “Không được vỗ tay! Có gì vui! Im lặng!”
Khán giả liền yên lặng, “…”
Nhậm Đông Thăng nhìn về phía Nhậm Xuyên, vành mắt đỏ lên: “Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là con trai quý giá của tôi, Nhậm Xuyên, tám tháng biết gọi bố, một tuổi biết đi, ba tuổi thuộc thơ Đường, mẫu giáo đạt giải nhất cuộc thi cắt giấy, lớp một tiểu học nhận được phiếu bé ngoan, lớp hai được bạn nữ tặng quà, lớp ba thì trong nhóm tặng quà có cả bạn nam…”
Nhậm Đông Thăng một hơi nói hết nửa cuộc đời Nhậm Xuyên, cuối cùng nhìn Giang Hoàn, hít một hơi thật sâu.
Giang Hoàn cũng nhìn bố vợ của mình đầy mong đợi.
Nhậm Đông Thăng lại thở hắt ra: “Oắt con này không có gì tốt để nói, bỏ qua, nào, bắt đầu hạng mục tiếp theo!”
Trên đầu Giang Hoàn hiện lên dấu chấm hỏi: “???”
Hắn nhìn Nhậm Xuyên: “Em có chắc hôm nay là ngày kết hôn chứ không phải ngày giỗ của chúng ta không?”
Nhậm Xuyên trấn an hắn: “Có kết hôn là được, anh muốn đi loại xe đạp nào.”
Hai người cùng nhau bước qua nhiều tầng cổng hoa, đứng trên sân khấu, cầm chiếc nhẫn kim cương hồng trên tay, chờ Nhậm Đông Thăng nói tiếp.
“Trong cái ngày không mấy vui vẻ này, trong cơn gió lạnh lẽo này, khi mọi thứ đang héo mòn, trong…” – Nhậm Đông Thăng nói như muốn khóc, “Con trai tôi, từ nhỏ mắt mũi đã không quá tốt, nhưng việc đã đến nước này rồi, ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, uống thuốc hối hận cũng đã muộn…”
Nhậm Đông Thăng bắt đầu lải nhải như Đường Tăng, thấy giờ ăn trưa sắp trôi qua, khách phía dưới không thể chịu nổi nữa: “Được rồi, trao nhẫn đi, hôn nhau đi! Chúng tôi đói rồi!”
Nhậm Đông Thăng không vui: “Chờ đã! Tôi nói xong chưa?”
Nhậm Xuyên đứng đến đầu ngón chân đau nhức, thật sự không chịu nổi, nắm tay Giang Hoàn muốn đeo nhẫn cho hắn: “Xong rồi, kết hôn rồi! Tôi kết hôn rồi!”
Giang Hoàn không làm theo: “Chờ đã! Không thể qua loa!”
Hiện trường kết hôn nháo nha nháo nhác, Nhậm Đông Thăng cãi vã với khách mời, Nhậm Xuyên giằng co chiếc nhẫn với Giang Hoàn, Chúc Khải Phong và Thôi Minh Hạo có kinh nghiệm từ trước thì đã bắt đầu ăn từ sớm, Mạnh Xuân và Chung Niệm tính toán xem khi nào nên có con để kiếm lại số tiền đã mất…
Hai vệ sĩ canh giữ bức thư tình ở đại sảnh khách sạn nhìn nhau khi nghe bên trong náo loạn: “Anh nói xem… tờ giấy chúng ta canh giữ… đáng giá bao nhiêu? Phải thuê hai người lận à?”
Cả hai trầm mặc một lúc, đồng thời nhìn vào bức thư tình, ở phần cuối cùng, có một dòng chữ mới vừa được thêm vào…
“Tình yêu chân thành tràn ngập trong trái tim ta, không thể đong đếm được sự giàu có ta hưởng phần mình.”
-Shakespeare
–
Tác giả có điều muốn nói:
Kết thúc chính truyện!