*Hải Vương: từ lóng chỉ những người có quan niệm thoáng về tình yêu, dễ yêu dễ quen người mới, nhưng đã yêu là yêu hết mình.
Kể từ khi trở thành người có gia đình, sếp Giang đặc biệt thích khoe mẽ.
Khi uống trà với các sếp khác, hắn thỉnh thoảng lại xắn tay áo lên nhìn đồng hồ, đợi đến khi các sếp tò mò hỏi: “Sếp Giang vội à? Có chuyện gì vậy?”
Giang Hoàn lúc này mới cầm lên chén trà, ngón út tinh tế hơi giơ lên, tao nhã mỉm cười: “Không có gì to tát, chỉ là vợ nói sẽ tới đón tôi.”
Các sếp khác không nói nên lời: “…”
Khi dùng bữa với các sếp tổng khác, sếp Giang luôn thực hiện đại pháp đẩy cốc cụng chén, cố gắng tránh uống rượu, khi các sếp bảo hắn uống thêm một chút, Giang Hoàn sẽ cười nói: “Không được, vợ tôi không thích tôi uống rượu, ngửi thấy mùi rượu sẽ hỏi tội tôi.”
Các sếp khác không nói nên lời: “…”
Các sếp thực sự không thể nghĩ ra còn hoạt động nào khác có thể ngăn cản Giang Hoàn khoe vợ, cuối cùng mời hắn đi đánh golf.
Không ngờ Giang Hoàn lại đưa vợ đến.
Nhậm Xuyên chưa hiểu rõ tình hình, mặc quần áo chơi golf trẻ trung, ngậm một chiếc kẹo mút trong miệng, khá dễ nhận biết giữa một nhóm sếp tổng trung niên đầu hói bụng phệ. Anh nhìn Giang Hoàn, hỏi: “Sao anh bảo chỉ có hai chúng ta cơ mà?”
Giang Hoàn cười, ôm eo anh: “Không cần coi bọn họ là người.”
Các sếp tổng cực kỳ không muốn nói chuyện nữa: “…”
Trong một khoảng thời gian, sếp Giang trở thành người đàn ông cực kì đáng ghét đối với nhóm sếp tổng.
Bởi vì lúc nào hắn cũng khoe vợ.
Há mồm, ngậm mồm đều là “bà xã”.
Một vị sếp nọ khoe chiếc đồng hồ mới của mình trong vòng bạn bè.
Giang Hoàn bình luận: “Bà xã nói sinh nhật năm nay sẽ mua cho tôi.”
Một vị sếp nọ nói rằng nhà hàng tại gia ăn rất ngon.
Giang Hoàn lập tức nói: “Bà xã cũng nói đồ ăn rất ngon.”
Một vị sếp nọ muốn đi du thuyền trên biển.
Giang Hoàn lập tức nói: “Vợ tôi vừa mua một chiếc du thuyền, định đi hưởng tuần trăng mật với tôi!”
Mà bản thân vợ của sếp Giang không biết gì về mấy chuyện này cả.
Chính Nhậm Xuyên cũng kinh ngạc hỏi Giang Hoàn: “Này? Tại sao em lại bị nhiều sếp hủy kết bạn như vậy?”
“Hả?” – Giang Hoàn giả ngu, “Cái gì? Hủy kết bạn? Còn có chuyện như vậy à?”
“Đúng.” – Nhậm Xuyên đưa cho hắn xem WeChat trên điện thoại của mình, “Em không thể truy cập vào vòng kết bạn của nhiều người, anh nhìn đi, sếp Vương, sếp Trương, sếp Triệu…”
“Có thể là…” – Giang Hoàn nghiêm nghị nhìn anh, “Anh nghĩ là vì em đã có gia đình, nên họ không tiện nói chuyện với em.”
“Hả?” – Nhậm Xuyên sững sờ, “Kết hôn rồi thì sao chứ?”
“Chuyện nhỏ thôi mà, đừng lo!” – Giang Hoàn bắt đầu giả bộ ngớ ngẩn, “Đi xem bộ âu phục chồng mới mua cho em đi, anh nghĩ nó rất hợp với em!”
Giang Hoàn không có sở thích nào khác, chỉ thích tiêu tiền cho vợ, đặc biệt là mua âu phục cho anh.
Bởi vì vai và eo của Nhậm Xuyên đều phi thường ưa nhìn, sau khi mặc âu phục vào sẽ lộ ra dáng vẻ tinh anh thượng lưu cấm dục nhưng quyến rũ, có thể khiến Giang Hoàn cửng ba ngày ba đêm.
Sếp Nhậm bị “ép” mặc bộ âu phục mới, đi làm với đôi chân run rẩy, nghiến răng nghiến lợi gửi tin nhắn WeChat cho hai thằng bạn thân: “Tao muốn ly hôn!!!”
Chúc Khải Phong: “Thật không?”
Thôi Minh Hạo: “Lần trước nói câu này là khi nào?”
Chúc Khải Phong: “Hình như là… hôm qua.”
Thôi Minh Hạo: “Hôm nay ly hôn?”
Nhậm Xuyên: “Ly hôn! Hôm nay ly hôn!!!”
Chúc Khải Phong: “Tối nay đi bar đi, đàn ông hai chân còn nhiều! Không có mày chẳng lẽ Giang Hoàn không sống được sao!”
Quá lâu rồi Nhậm Xuyên chưa tới mấy chỗ như quán bar, cuộc đời của anh đã bị Giang Hoàn lấp đầy, đã quên đi những năm tháng huy hoàng của mình.
Khi Chúc Khải Phong và Thôi Minh Hạo hai bên trái phải kéo anh vào quán bar, cả người anh đều biểu hiện phản kháng: “Quên đi, không đi được, tao phải về nhà dắt chó đi dạo.”
Thôi Minh Hạo đẩy kính: “Không phải nói muốn ly hôn với Giang Hoàn?”
Chúc Khải Phong cũng nhìn anh: “Không muốn tìm đàn ông?”
“Tao…” – Nhậm Xuyên nhìn hai người họ không nói nên lời, “Có ly hôn thì cũng không gấp như vậy đâu?”
Thôi Minh Hạo đột nhiên hiểu ra: “Mày không được.”
Nhậm Xuyên lập tức phát hỏa: “Ai nói tao không được!!!”
Chúc Khải Phong tặc lưỡi hai tiếng: “Mày quên một lẻ tám bạn trai cũ của mình rồi à?”
Nhậm Xuyên điều chỉnh cổ áo, sải bước đi vào trong quán bar nóng bỏng, miệng vẫn đang mắng: “Tao sẽ cho chúng mày xem ai là hoàng tử của hộp đêm!!!”
Cùng lúc đó, Giang Hoàn và các sếp đang ngồi trên quầy vui vẻ nếm rượu.
Các vị sếp khác đều cầm ly rượu trong tay, riêng Giang Hoàn thì uống tám trăm ly nước cam, còn chán ghét múi cam không đủ thịt, “Có thật là mới ép ra không? Sao tôi có cảm giác không khác gì với hôm mồng một tháng năm nhỉ?”
Nhóm sếp tổng nhìn hắn, có chút do dự: “Sếp Giang, hôm nay… sao anh rảnh thế? Không về nhà với vợ à?”
“Hôm nay em ấy tăng ca.” – Giang Hoàn nhấp một ngụm nước cam, “Chút nữa tôi sẽ đến công ty đưa bữa khuya cho em ấy. Em ấy thường xuyên như vậy, bận bịu thì bụng không tốt, cơ thể cũng không tốt. Tôi luôn nói với em ấy rằng về hưu sớm hai năm cũng được, tôi có thể nuôi em ấy, nhưng em ấy không nghe…”
Có vị sếp không biết chuyện tò mò nhìn Giang Hoàn: “Sếp Giang, vợ anh cũng vậy sao…”
“Biết công ty công nghệ Hắc Thạch không?” – Giang Hoàn lại bắt đầu khoe, “Vợ tôi thành lập nó đấy. Vợ tôi đẹp trai, vóc dáng cũng tốt, lúc mặc vest càng tôn lên vòng eo con kiến, lại đeo một cặp kính nhỏ, đặc biệt có khí chất tinh anh, nhã nhặn còn cấm dục…”
Hắn còn chưa kịp nói hết lời thì đã nghe thấy ngay trên sân khấu quán bar có một thanh âm vang lên: “Lên, vui vẻ đi nào, dù sao cũng còn rất nhiều thời gian!”
Giọng nói dâm đãng khiến mọi người có mặt đều rùng cả mình, Giang Hoàn bị sặc nước cam, che miệng ho dữ dội.
Có một vị sếp nhìn về phía sân khấu, thấy một bóng người quen thuộc, liền nhịn không được nói: “Sếp Giang… đó là…”
“…Vợ anh phải không…”
Giang Hoàn đứng dậy nhìn, Nhậm Xuyên trên sân khấu đã cởi bỏ vest ngoài, áo sơ mi cởi ra bốn cúc, lộ ra mảng ngực lớn, đang sờ mông và lắc eo một cách dâm đãng, nháy mắt với khán giả: “Đến đây nào~~”
Giang Hoàn đột nhiên nhìn điện thoại mình, sau đó lại nhìn Nhậm Xuyên trên sân khấu.
Tăng ca đâu? Công việc đâu?
Hắn đẩy đám đông sang một bên, nghiến răng bước tới, Nhậm Xuyên đang liếc mắt đưa tình trên sân khấu bỗng nhìn thấy hắn, trượt chân một cái, biểu cảm lập tức hóa đá, “…”
“Sếp Nhậm…” – Giang Hoàn bật cười vặn vẹo, “Em lắc mông hăng thế?”
–
Tác giả có điều muốn nói:
# Khu vực check-in #
Hahahahahahaha sếp Nhậm sắp bị chỉnh rồi!