Tổng Tài Mỗi Ngày Đều Hấp Hối Vì Bệnh

Chương 127: Ngoại truyện 2: Nhảy cho anh xem


Phản ứng đầu tiên của Nhậm Xuyên là xong đời rồi.

Anh vô thức tìm kiếm hai kẻ chủ mưu Thôi Minh Hạo và Chúc Khải Phong trong đám đông, muốn cùng sống chết với hai thằng bạn thân, nhưng không ngờ rằng ngay lúc Giang Hoàn xuất hiện, Thôi Minh Hạo và Chúc Khải Phong giống như thỏ nhìn thấy diều hâu, gạt đám đông qua bỏ chạy trối chết, với tốc độ mà Usain Bolt cũng sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm, nếu đoàn thể thao quốc gia nhìn thấy thì bọn họ sẽ được cử tham gia Thế vận hội Olympic để giành lấy vinh quang cho quốc gia!

Bạn thân cái quái gì!!!

Nhậm Xuyên tức chết rồi, Chúc Khải Phong và Thôi Minh Hạo vậy mà lại bỏ rơi anh để cùng chạy trốn!!!

“Nhìn cái gì vậy?” – Giang Hoàn bị tức cười, hắn đã đứng trước mặt Nhậm Xuyên, Nhậm Xuyên lại dám nhìn đàn ông khác, “Hả? Đàn ông bên ngoài đẹp lắm à?”

Nhậm Xuyên lảo đảo lui về phía sau hai bước, cố gắng giải thích: “Ặc… chẳng phải có một câu tục ngữ sao? Hoa nhà không thơm như hoa dại…”

Giang Hoàn hết nói nên lời: “…”

Đóa hoa ở nhà là hắn đã không còn thơm rồi!!!

“Nhậm Xuyên!!!” – Giọng của Giang Hoàn tăng lên một quãng tám, hắn đỏ mặt tía tai, “Em lừa anh để đến quán bar anh còn chưa tính đâu!!! Em còn dám tìm đàn ông!!!”

Nhậm Xuyên có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa: “Em…”

Giang Hoàn chỉ vào chiếc áo sơ mi toang hoác của anh: “Nhìn xem em đang mặc cái gì!!!”

Nhậm Xuyên vội vàng kéo áo sơ mi của mình lại, chẳng có chút khí thế nào mà la lên: “Không có!”

Giang Hoàn tức đến mắt đỏ lên: “Anh thấy em ba ngày không đánh liền nhảy lên mái nhà lật ngói rồi!!!”

Lúc này, có vũ công trên sân khấu uốn éo đến trước mặt Nhậm Xuyên, một tay vịn vai anh, một đùi cọ hông anh: “Anh đẹp trai ~ đến nhảy nào ~”

Nhậm Xuyên làm sao dám nhảy với đàn ông khác ngay trước mặt Giang Hoàn, một tay che quần áo của mình, tay còn lại che đũng quần, nhìn qua như kiểu đang buồn tè, khổ sở không tài nào nói được, “Tôi…”

“Xuống.” – Giang Hoàn chỉ vào trước mặt mình, quạu quọ, “Lại đây!”

Nhậm Xuyên chỉ có thể chậm rì rì bước xuống sân khấu, đàng hoàng trịnh trọng đứng trước mặt Giang Hoàn như một cậu học sinh tiểu học đang chờ được dạy dỗ.

Giang Hoàn nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, không thấy mặc áo khoác, tức giận đến phập phồng lồng ngực: “Đồ anh mua cho em đâu?”

Nhậm Xuyên ngập ngừng thì thào: “Mất… mất…”

“Nhậm Xuyên!!!” – Giang Huyên lại to tiếng, “Đó là anh mua cho em!!!”

“Em sai rồi…” – Nhậm Xuyên thực sự tủi thân, vất vả lắm mới đến quán bar để thư giãn một lần, hậu quả là bị bắt quả tang, “Em sai thật…”

Giang Hoàn thật sự giận mà không có chỗ xả, nắm tay anh kéo đi, lại sờ ra một đống phấn vàng, hắn ngẩng đầu nhìn Nhậm Xuyên: “Phấn vàng trên tay em từ đâu ra?”

Nhậm Xuyên nhìn trời nhìn đất, không nói tiếng nào, “…”

Giang Hoàn nhìn quanh quán bar, cuối cùng nhìn về phía sân khấu, mười mấy người đàn ông vạm vỡ với thân trên trần trụi, cơ ngực lấp lánh bóng loáng phấn vàng, dưới ánh đèn trông thật chói mắt và khêu gợi, tràn đầy hormone kích thích.

Giang Hoàn lại nhìn vào hai bàn tay của Nhậm Xuyên, đều lấm lem bởi phấn vàng.

“Được lắm…” – Giang Hoàn đã hiểu rồi, nghiến răng nghiến lợi nhìn Nhậm Xuyên, “Em không chỉ gạt anh để đến quán bar tìm đàn ông, còn gạt anh để sờ ngực của đàn ông khác trên sân khấu…”

Nhậm Xuyên nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn, suýt chút nữa bị dọa nhũn chân, lắp bắp, không dám nói gì, “…”

“Về nhà rồi nói, được không?” – Anh thận trọng kéo tay Giang Hoàn, “Về nhà đi…”

“Ai về nhà với em!” – Giang Hoàn rống lên, “Em còn muốn về nhà?!!”

Hắn khiêng Nhậm Xuyên lên như vác bao tải, sau khi bước ra khỏi quán bar, đối diện có một khách sạn, Giang Hoàn mướn một phòng lớn, sải bước mở cửa ra rồi ném Nhậm Xuyên xuống nệm.

Nệm rất mềm, Nhậm Xuyên còn bị nảy mấy lần, tay chân chật vật ngồi dậy, có chút sợ hãi nhìn Giang Hoàn: “Giang Hoàn… Đừng…”

Giang Hoàn rút dây thắt lưng ra, gấp thành nhiều đoạn cầm trong tay, chỉ vào Nhậm Xuyên: “Lại đây.”

Nhậm Xuyên chỉ có thể thành thật đi qua, cả người run lên: “Hay là… Em quỳ xuống…”

Giang Hoàn đột nhiên giật mạnh dây thắt lưng: “Đứng thẳng cho anh!”

Nhậm Xuyên giật mình, nhanh chóng đứng thẳng.

Giang Hoàn lại chỉ vào anh: “Bây giờ, nhảy cho anh.”

“Nhảy?” – Nhậm Xuyên sửng sốt một chút, “Nhảy cái gì?”

“Vừa rồi em nhảy trong quán bar như thế nào, bây giờ nhảy lại như thế.” – Giang Hoàn nhếch khóe miệng, “Sao, có thể dâm đãng với đàn ông khác, nhưng xấu hổ với chồng mình à?”

“Đừng có mà…” – Nhậm Xuyên nghĩ hắn hơi quá đáng, “Em chỉ mới nhảy một chút…”

“Một chút?” – Giang Hoàn quát, “Em xoay eo lắc mông!!! Còn mò ngực của đàn ông khác!!! Em còn chưa chạm vào anh như vậy!!! Chưa nhảy với anh như vậy!!!”

Hắn cầm thắt lưng trong tay chỉ vào Nhậm Xuyên: “Bây giờ, nhảy đi.”

Nhậm Xuyên cau mày: “Giang Hoàn…”

Giang Hoàn vỗ mạnh thắt lưng trong tay, không suy nghĩ, quát: “Nhảy!!!”

Bất đắc dĩ, Nhậm Xuyên chỉ có thể bắt đầu biểu diễn bài thể dục trên sóng phát thanh thứ ba cho học sinh cấp một và cấp hai toàn quốc, thậm chí mở miệng hát: “Ai là chú rể của ta, ai là cô dâu của ta, hây hây hây! Đừng để ta cứ mãi nhìn ngó đông tây, đừng để ta ngày nào cũng phải đoán, ai là chú rể của ta, ta là chú rể của em, ai là cô dâu của ta, ra là cô dâu của chàng, hây hây hây! Mau đến bên cạnh ta đi–!”

Mười ba bài thể dục thể thao trên sóng phát thanh nhảy xong, sắc mặt Giang Hoàn đen như đít nồi.

Vậy mà Nhậm Xuyên lại có chút tự mãn, cảm thấy bản thân làm tốt, có thể đấu tranh để được đối xử khoan hồng, anh kéo tay áo Giang Hoàn làm nũng: “Được rồi, anh xem, em vừa nhảy cho anh rồi…”

“Nhậm Xuyên.” – Giang Hoàn gần như nghiến răng nghiến lợi, “Em nghĩ anh… bị ngu hả?”


Nhậm Xuyên nghiêng nghiêng đầu, chớp mắt hai lần: “…”

Giang Hoàn đã xắn tay áo định động thủ: “Nhóc khốn nạn, không bị đánh một ngày là quên mất chồng mình là ai!!! Đừng chạy!!! Đứng lại đó!!!”

Nhậm Xuyên bị đuổi đến nhảy nhót tưng bừng, cùng Giang Hoàn chơi parkour trong phòng ngủ lớn, cuối cùng vì không đủ nhanh nhẹn nên bị Giang Hoàn túm lấy đè xuống, cởi quần rồi bị quất mấy cái bằng thắt lưng.

“AAAAAAA!” – Nhậm Xuyên gào khóc, “Mông của em!!!”

Giang Hoàn lại quất một cái: “Còn đi quán bar nữa không?”

“Không phải lỗi của em!!!” – Nhậm Xuyên cho dù có chết cũng không thể chết một mình, “Thôi Minh Hạo và Chúc Khải Phong dắt em tới!!!”

“Ồ.” – Giang Hoàn hiểu rồi, “Hóa ra còn có đồng bọn.”

“Ừ ừ ừ.” – Nhậm Xuyên điên cuồng gật đầu, mắt đẫm lệ, “Cho nên, em vô tội…”

“Vô tội khỉ khô!!!” – Giang Hoàn lại đánh thêm cái nữa, “Nếu em vô tội thì đã không gửi tin nhắn cho anh bảo đang làm việc, sau đó lén lút theo bọn họ đến quán bar!!!”

“Nếu em vô tội thì đã không quần áo xốc xếch nhảy lên lắc hông trên sân khấu!!!”

“Nếu em vô tội thì đã không giơ tay mò ngực của đàn ông khác!!!”

Giang Hoàn dùng thắt lưng da xào lăn Nhậm Xuyên, sau đó ngồi trên ghế sô pha da, hai chân dài bắt chéo vào nhau, tay cầm thắt lưng, trịch thượng nhìn Nhậm Xuyên: “Bây giờ, nhảy đi.”

Nhậm Xuyên ôm lấy cặp mông đỏ chót của mình, cảm thấy oan ức: “Vẫn… vẫn phải nhảy à…”

“Nhảy.” – Giang Hoàn mỉm cười, “Đương nhiên là phải nhảy. Em quyến rũ đàn ông khác thế nào thì phải làm y như thế với anh.”

Nhậm Xuyên khịt mũi, đứng dậy khỏi mặt đất, nhẹ nhàng… lắc cặp mông của mình.

Cổ họng Giang Hoàn lập tức bị khóa chặt.

“Em…” – Nhậm Xuyên sắp khóc đến nơi, “Em thực sự không có dâm…”

“Tiếp tục nhảy.” – Ánh mắt Giang Hoàn tối sầm lại, ngay cả giọng nói cũng trở nên hơi khàn, “Anh chưa bảo dừng, tiếp tục đi…”

Vải của quần tây có ánh ngọc trai, phủ lên cái mông vểnh, ánh sáng lập lòe lấp lánh, cùng với đường nét tròn trịa kia giống như một bức tranh sơn dầu vừa thuần khiết vừa dơ bẩn.

Nhậm Xuyên vừa mới bị đánh, mông cũng không hoạt động tốt, khi lắc hông luôn cảm thấy hơi đau, thành ra vẻ quyến rũ này lại mang thêm một chút ngây thơ khó nói.

Ánh mắt Giang Hoàn càng ngày càng tối…

Bài hát trên điện thoại vẫn đang phát, Nhậm Xuyên theo cao trào của âm nhạc, xoạc chân một cái, sau đó một tay để lên hạ thân, tay còn lại chạm vào mông của mình, uốn người như một con rắn nước, khóe mắt phiếm hồng, ánh mắt đầy khêu gợi, “Chồng ơi…”

Giang Hoàn rốt cuộc chịu hết nổi, ôm Nhậm Xuyên ném lên giường lớn, sau đó đè lên, nặng nề hôn lên môi anh: “Nhậm Xuyên… anh thật sự rất ghét em…”

“Anh không nên để cho em đi ra ngoài một mình, anh nên làm một sợi dây xích vàng trói em lại mới phải…”

“Nhốt em dưới tầng hầm, chỉ có mình anh được phép nhìn.”

“Em là của anh…”

Đêm nay, mông của sếp Nhậm coi như hoàn toàn bị phá hủy từ trong ra ngoài.

Anh chỉ có thể nằm sấp ngủ, nhưng trong giấc ngủ, mông cũng nóng ran và đau nhức, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nức nở như mèo con.

Giang Hoàn không làm được gì khác ngoài ôm anh vào lòng, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa mông, bôi thuốc tan máu bầm, “Để xem em còn dám có lần sau không.”

“Sai…” – Nhậm Xuyên khóc mớ trong giấc ngủ, “Chồng ơi, em sai rồi…”

Giang Hoàn hôn lên môi anh: “Chồng tha cho em đấy.”

Đến thời điểm này, câu chuyện quán bar vẫn chưa thực sự đi đến hồi kết.

Bởi vì…

Còn có hai thủ phạm khơi mào đang lẩn trốn.

Giang Hoàn dạy dỗ Nhậm Xuyên xong, tất nhiên sẽ không bỏ qua Thôi Minh Hạo và Chúc Khải Phong.

Khuyến khích cái gì tốt thì không làm, đi khuyến khích vợ hắn đến quán bar tìm đàn ông!!! Còn sờ ngực to của đàn ông khác!!!

Hai thằng này chắc không muốn sống nữa!!!

Mà Nhậm Xuyên cho dù chết cũng phải kéo theo người chịu tội cùng, vô cùng tích cực, vô cùng tình nguyện mà xông ra tiền tuyến.

Bốn, năm ngày trôi qua, Thôi Minh Hạo và Chúc Khải Phong nghĩ rằng cơn bão đã qua đi, ánh đèn sân khấu đã tắt.

Họ mang theo quà an ủi đến thăm Nhậm Xuyên.

“Xuyên Nhi!!!” – Chúc Khải Phong chạy tới ôm lấy anh gào khóc, “Xuyên Nhi của tao!!! Vẫn còn sống!!!”

“Ha ha.” Nhậm Xuyên lạnh lùng cười hai tiếng, “Cháu trai, lúc đó chạy nhanh nhỉ?”

Thôi Minh Hạo đẩy kính của mình: “Đột nhiên ở viện có bệnh nhân phát bệnh, yêu cầu tao phải gấp rút trở lại.”

Nhậm Xuyên lại nhìn Chúc Khải Phong: “Nó là vì công việc, còn mày thì sao?”

“Tao…” – Chúc Khải Phong nghẹn lời, “Cậu tư của ông ngoại của chú ba của mẹ vợ của bố bạn gái tương lai của tao qua đời, tao phải ghé thăm.”

“Ồ.” – Nhậm Xuyên nhìn hắn đầy ẩn ý, ​​”Ra vậy.”

Chúc Khải Phong rất quan tâm anh: “Tên chó Giang Hoàn kia hành mày lắm không? Làm mấy lần?”

Thôi Minh Hạo cũng đẩy kính của mình: “Xài mấy hộp?”

Nhậm Xuyên có chút không nhịn được nữa: “Chúng mày…”

Anh lại nhìn quà hai người mang đến, đều là viên bổ thận, “…”

“Ờm…” – Chúc Khải Phong và Thôi Minh Hạo chuẩn bị rời đi, “Bọn tao chỉ tới thăm mày một chút… không ở lại nữa…”

Nhậm Xuyên cười nhăn nhở: “Đến cũng đến rồi.”

Lúc này, cửa khóa lại phát ra tiếng lạch cạch, Giang Hoàn bưng trong tay một đĩa sủi cảo, “vô cùng nhiệt tình” nhìn hai người bọn họ: “Đúng vậy, đến cũng đến rồi.”

Thôi Minh Hạo và Chúc Khải Phong không dám động đậy: “…”

Giang Hoàn đặt đĩa sủi cảo trước mặt hai người, đưa mỗi người một đôi đũa: “Ăn!”

“Cái này…” – Chúc Khải Phong không dám lĩnh giáo tài nấu nướng của Giang Hoàn, “Tôi…”

Nhậm Xuyên cầm dao phay chỉ vào hắn: “Ăn!”

Giang Hoàn cười cười: “Thịt lợn và bắp cải làm nhân, đã mổ hai con lợn, một con tên là Thôi Minh Hạo và một con tên là Chúc Khải Phong, vô cùng thân thiết với các cậu, làm gì thì cũng phải ăn.”

Chúc Khải Phong run rẩy gắp lên một cái sủi cảo, khó nhọc nuốt nước miếng, sau đó nuốt trọn cái sủi cảo nguyên.

Chưa đầy ba phút, hắn gục xuống “bỏ mình”: “…”

Thôi Minh Hạo nhìn thấy trận chiến này, ngẩng đầu nhìn Giang Hoàn và Nhậm Xuyên, nghĩ thầm tại sao không làm thịt cặp đôi chó chết này sớm hơn một chút chứ!!!

Hắn thở dài thườn thượt, gắp một cái sủi cảo bỏ vào miệng, nhai…

Sau đó, hắn rút ra một sợi chỉ thật dài từ miệng, “…”

Nhậm Xuyên cạy cạy móng tay, tỏ ra tốt bụng mà nói với hắn: “Chỉ khâu là của tao, vì sợ lòi nhân nên tao khâu hết lại đấy.”

Giang Hoàn bưng một bàn sủi cảo đến trước mặt hắn: “Nào nào, còn nhiều lắm, đừng khách sáo!”

Lúc này, Chúc Khải Phong nằm trên mặt đất lén đánh mắt với Thôi Minh Hạo, nhanh chóng giả chết đi, còn chờ cái gì nữa!!!

Thôi Minh Hạo hiểu ngay, ôm cổ họng, hét lên, rồi ngã đè lên người Chúc Khải Phong, cả hai cùng “qua đời”.

Tác giả có lời muốn nói:

Thời gian cập nhật ngoại truyện không chắc chắn, vì tất cả đều được tôi mới nghĩ ra, nếu có cốt truyện nào bạn muốn đọc thì có thể cho tôi biết.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận