Nếu ở thế giới hiện thực, chỉ nói suông thì sẽ rất khó lay động lòng người.
Cũng may nơi này là thế giới khác.
Nơi này vì tinh thần có thể bị ô nhiễm mà hung hiểm quỷ dị, lại vì nhờ cảm hóa mà lay động lòng người.
Nói xong, Mục Tư Thần liền cảm giác được trong tim của những người trong viện điều dưỡng xuất hiện một cái đồ đằng bản ngã nhỏ giống với trụ viện điều dưỡng.
Chỉ là hoa văn này cũng mờ y như vậy.
【Khi người chơi thực hiện lời hứa, đồ đằng bản ngã sẽ được thành hình trong lòng mỗi một người dân trong trấn, người chơi sẽ có được một nhóm tín đồ độc lập tự chủ. Bọn họ có khả năng phân biệt đúng sai, nhưng chưa hẳn có thể nghe theo lệnh của người chơi.】
Hệ thống nói với Mục Tư Thần.
“Vốn nên như vậy.” Mục Tư Thần thầm nghĩ trong lòng.
Không tin bừa những lời khoác lác của người khác, cũng sẽ không hoàn toàn nghe theo lệnh của người khác, đây mới là một người bình thường.
Mục Tư Thần sờ sờ bạch tuộc nhỏ, rồi nhét búp bê bạch tuộc trở lại ba lô.
Trên lưng cậu gánh hai lời hứa nặng nề, đối với Tần Trụ, đối với dân chúng trong viện điều dưỡng.
Nhưng áp lực đã quay lại trong phạm vi có thể chịu được rồi.
“Hai người muốn đi nhà máy chế biến thực phẩm không?” Mục Tư Thần hỏi Trì Liên và Trình Húc Bác, “Ở lại trong viện điều dưỡng có thể tạm thời đảm bảo an toàn.”
Trì Liên nói: “An toàn thì an toàn, nhưng cũng đâu thể offline. Vừa rồi tôi nhận được nhắc nhở của hệ thống, sai tôi giúp cậu hoàn thành lời hứa. Cũng giống như lần trước, hoàn thành nhiệm vụ là có thể offline, nhiệm vụ thất bại, chúng ta sẽ phải ở lại nơi này vĩnh viễn. Vậy có gì mà phải chần chờ, đương nhiên phải đi cùng với cậu.”
Trình Húc Bác cũng gật gật đầu nói: “Nói đúng lắm, cũng đâu thể cái gì cũng ỷ lại vào cậu, ngồi mát ăn bát vàng?”
Thái độ của hai người so với trước đó đã thay đổi một chút.
Dường như bởi vì Mục Tư Thần đã xác định tư tưởng chính cho đồ đằng bản ngã, bọn họ cũng trở nên chủ động hơn.
“Lần trước khi chúng ta offline là tầm 13 giờ “đêm”, vận may của chúng ta không tồi, qua đúng ba ngày mới online, sau 72 giờ, Mắt to còn đang nhắm mắt, chúng ta vẫn đang ở trong “đêm tối”, còn bảy tiếng nữa mới đến “ban ngày”, thời gian chúng ta có cũng không tính là ít.” Mục Tư Thần nói.
Lúc này vòi mọc mắt kia được Mục Tư Thần đỡ dậy nhỏ giọng nói: “Viện trưởng, thời gian không đúng.”
“Như nào?” Mục Tư Thần hỏi.
Vòi mọc mắt trả lời nói: “Từ sau khi viện trưởng tịnh hóa viện điều dưỡng, thời gian của “đêm tối” đã dài hơn. Hiện tại “đêm tối” là 14 tiếng, “ban ngày” chỉ còn lại có 10 tiếng. 8 giờ đến 22 giờ là “đêm tối”.”
Thời gian hành động của bọn họ lại tăng thêm.
Xem ra bởi vì mất đi một cái trụ, sức mạnh của Mắt to đã bị suy yếu.
Con đường phía trước tuy gian nan, nhưng ánh sáng hi vọng lại càng ngày càng sáng hơn.
“Cảm ơn anh đã nhắc nhở,” Mục Tư Thần nói với vòi mọc mắt… Không, cậu nói với cái người tên Trình Hiểu Lương, “Còn nữa, rất xin lỗi.”
Mặt của Trình Hiểu Lương đỏ lên, hai cái vòi trên đầu lắc lư hai cái: “Cũng tại ngoại hình của tôi quá đáng sợ, hơn nữa… trước kia tôi cũng từng hiến tế những người khác, còn trộm một đôi mắt nữa.”
Nhóm dân trong trấn phụ trách hiến tế cũng cúi đầu.
Mục Tư Thần nói: “Thôi được rồi, chúng ta đều có lỗi, hoàn cảnh, tình huống, dư luận cũng đều sai lầm. Sau này chúng ta cùng nhau thay đổi.”
Trình Hiểu Lương hỏi: “Viện trưởng, ngài biết nhà máy chế biến thực phẩm ở đâu không?”
Mục Tư Thần lắc đầu, hệ thống không hề gửi cho cậu bản đồ, cậu cũng không biết nên đi tới đó như thế nào.
Trình Hiểu Lương giật giật vòi, chỉ vào bản thân nói: “Trước kia tôi đã từng đến nhà máy chế biến thực phẩm, ở đó áp lực công việc rất lớn, không nhàn như viện điều dưỡng. Vì để thoát khỏi nhà máy, tôi đã nộp một đôi mắt, đổi lấy phiếu xuất xưởng, có thế mới được phân công làm việc trong viện điều dưỡng.”
Mục Tư Thần còn tưởng rằng Trình Hiểu Lương sinh ra đã không có mắt, không ngờ là tự mình giao ra.
“Nộp ra đôi mắt là có thể rời khỏi nhà máy sao?” Mục Tư Thần hỏi.
Trình Hiểu Lương lắc lư cái vòi: “Không phải, tôi cũng phải làm một chuyện rất tệ mới có thể đổi được cơ hội này. Viện trưởng, anh đừng hỏi nữa, tôi sẽ vẽ đường đi đến nhà máy cho anh.”
Trình Hiểu Lương tìm giấy và bút, sau đó vẽ một bức bản đồ.
Chỉ có tuyến đường, không hề có bất kỳ biển báo chỉ dẫn hay công trình kiến trúc nào trên bản đồ.
“Bên ngoài đầy sương mù, không có biển báo chỉ dẫn, chỉ có một phương hướng, chúng tôi sao đi đến đó được?” Trì Liên nói.
“Không sao,” Trình Hiểu Lương nói, “Chỉ cần dựa theo phương hướng này, không cần biết đi thế nào, kiểu gì cũng có thể đến được nhà máy.”
“Nhà máy chế biến hẳn cũng là “Trụ”.” Mục Tư Thần nói.
Chỉ có “Trụ” mới có lực hấp dẫn mạnh như vậy, khiến cho cư dân của trấn nhỏ không kiềm chế được mà bị thu hút.
Ba người chuẩn bị lại hành trang thật tốt, rời khỏi viện điều dưỡng.
Mục Tư Thần vốn định để một chút đồ ăn trong ba lô lại, nhưng số người trong viện điều dưỡng rất nhiều, chút đồ ăn vặt này chỉ như muối bỏ biển.
Tài nguyên quá ít ỏi, ngược lại sẽ càng tạo ra bất bình đẳng lớn hơn, nói không chừng sẽ xuất hiện tình huống cướp giật, như thế sẽ tạo thành tổn thất nghiêm trọng hơn.
Vì thế nên Mục Tư Thần không lấy đồ ăn vặt ra, chỉ đơn giản đặt một quy định tính điểm cộng, bồi thường cho Trình Hiểu Lương một ít điểm cộng, để sau này anh ta có thể đổi được nhiều đồ ăn hơn.
Bởi vì “Trụ” chỉ có thể bị ăn mòn hoặc phá hỏng từ bên trong, trước mắt Mục Tư Thần còn chưa mở viện điều dưỡng, người bên ngoài không thể tiến vào, cho dù là “Đêm tối” cũng không có ai canh giữ ở bên ngoài viện điều dưỡng.
Ngoại trừ mấy lần Mắt to tấn công từ bên ngoài vào “ban ngày”, không có ai đến quấy rầy đến sự yên bình của viện điều dưỡng.
Ba người thuận lợi rời khỏi viện điều dưỡng, đi thẳng một mạch đến nhà máy chế biến thực phẩm.
Sau khi đi khoảng tầm một tiếng, sương mù dần dần tan đi, trước mặt ba người xuất hiện một khu công nghiệp khổng lồ.
Không giống như viện điều dưỡng có diện tích nhỏ, nhà máy chế biến thực phẩm có diện tích rất lớn, nhìn không thấy điểm cuối.
“Tới rồi!” Trình Húc Bác nói, “Chúng ta cứ thế vào làm công nhân sao?”
“Từ từ hẵng đi.” Mục Tư Thần ngăn hai người lại.
Cậu nhắm mắt lại, mắt trái nhìn xuyên qua sương mù thấy một tờ thông báo truy nã dán ở trước cổng nhà máy, trên tờ thông báo truy nã có dán ảnh của bốn người, chính là ba người bọn họ và Diêu Vọng Bình.
Trong trận chiến trước đó, Thẩm Tễ Nguyệt vẫn luôn bị khóa ở trên giường bệnh, lại là bệnh nhân, chưa bị bại lộ thân phận.
Ngược lại ba người chơi bọn họ và Diêu Vọng Bình, thay đổi thân phận, gia tăng quy tắc, đập thủng tường, hành hung tông đồ Vũ Mục, cướp đoạt trụ cột…
Mắt to có năng lực “Phàm đã biết, tất sẽ thấy”, đợi đến sau khi tỉnh lại vào “Ban ngày”, nhất định có thể “thấy” được mọi chuyện xảy ra ở trong viện điều dưỡng.
“Ngài” sao có thể lại để cho bọn họ tiến vào “Trụ” lần nữa, trừ khi Mắt to là đồ ngốc.
Mục Tư Thần kể chuyện mình nhìn thấy tờ thông báo truy nã với hai người.
Trình Húc Bác thở dài: “Không cho vào thì phải làm sao bây giờ?”
Trì Liên thì lại bình tĩnh hơn, nghĩ một chút rồi nói: “Nếu chúng ta đổi mặt thì sao?”
“Đổi mặt?” Trình Húc Bác kinh ngạc nói.
Trì Liên gật gật đầu: “Đúng vậy, sau lần offline hôm trước, năng lực của tôi đã thăng cấp! Để tôi xem hệ thống nói thế nào. À, nó nói với tôi là, vì hỗ trợ Mục Tư Thần chiếm được cột trụ thành công, cấp bậc trong game của tôi được thăng đến cấp 5, đạt đến cấp Cơ thạch, có thể cắt được nhiều vật phẩm hơn.
“Trước đó tôi cùng lắm chỉ cắt được giấy và tường, hiện tại có thể cắt dán một số đồ tương đối cụ thể hoặc trừu tượng, tôi nghĩ, cắt dán khuôn mặt chắc không thành vấn đề nhỉ?”
“Sao cô không nói sớm, chúng ta mà đổi mặt ở viện điều dưỡng thì tốt biết mấy!” Trình Húc Bác nói, “Bây giờ lấy đâu ra mặt cho cô cắt đây?”
Trì Liên xấu hổ nói: “Vừa rồi tôi cũng không biết chúng ta sẽ bị truy nã, vẫn là suy nghĩ chưa chu toàn. Có điều không cần nhất định phải là mặt người thật, ảnh chụp chắc cũng được đấy, dù sao cũng là thứ trừu tượng hóa, cũng không thật sự phải cắt da mặt. Anh có mang điện thoại không?”
Trình Húc Bác xòe hai tay ra: “Cô cảm thấy trong trò chơi này có thể mang theo điện thoại không?”
Trì Liên: “… Không thì chúng ta trở về viện điều dưỡng đổi mặt rồi quay lại đây?”
Trình Húc Bác: “Chúng ta đi đến đây mất tận một tiếng đồng hồ, giờ lại quay đi trở lại phải lãng phí tới hai tiếng, có điều hình như cũng chỉ có cách này thôi.”
“Vậy chỉ có thể quay lại thôi.” Trì Liên thở dài nói.
“Không thể về viện điều dưỡng được, bất cứ chuyện gì ở trong trấn Đồng Chi cũng sẽ không giấu được mắt của Mắt to, nhất định mấy khuôn mặt trong viện điều dưỡng cũng đã bị ghi lại trong danh sách rồi, những khuôn mặt đó cũng chưa chắc có thể sử dụng, tốt nhất là dùng một khuôn mặt xa lạ.” Mục Tư Thần nói, “Hai người chờ tôi tìm thử xem.”
Cậu mở ba lô ra, thò tay vào bên trong lục lọi, thật sự tìm được một cái điện thoại.
Đây đúng là điện thoại của cậu, ngay cả app Buồng game giả lập cũng vẫn còn trong điện thoại, chỉ là không có tín hiệu.
“Đội Trưởng Mục, làm sao cậu đem điện thoại vào được thế?” Trình Húc Bác nghẹn họng nhìn trân trối, “Quá thần kỳ ấy chứ.”
Mục Tư Thần cũng không ngờ rằng có thể mang điện thoại vào theo, càng không ngờ ba lô và đồ ăn vặt cũng vào theo.
Bên Trì Liên và Trình Húc Bác, ngoại trừ quần áo trên người thì không mang thêm được thứ gì vào.
Trước khi Trình Húc Bác tiến vào trò chơi, kỳ thật đã mua một đống pháo hoa pháo trúc và một ít công cụ linh kiện gì đó, dự định sau khi tiến vào trò chơi sẽ làm bom tự chế, dù sao cũng tăng thêm một chút lực công kích, lỡ như gặp phải quái vật giống như tông đồ Vũ Mục, thì sẽ thả bom nổ tung con mắt của hắn, xem hắn còn có thể dùng ánh mắt giết người hay không.
Đáng tiếc, Trình Húc Bác chuẩn bị một thùng lớn, cuối cùng đến một thứ cũng không thể mang vào được.
Chỉ có Mục Tư Thần, không chỉ mang được đồ ăn vặt, ngay cả điện thoại cũng mang vào được.
Mục Tư Thần mở album điện thoại, bảo Trì Liên lựa chọn ảnh phù hợp để đổi mặt.
Lúc Trì Liên đang lựa chọn, Mục Tư Thần lẳng lặng nhìn búp bê bạch tuộc trong ba lô.
Đôi mắt của búp bê bạch tuộc vẫn đứng yên không động, đến ánh nước long lanh ngày thường cũng không còn, hình như có hơi căng thẳng.
Cậu cứ cảm thấy mình có thể mang nhiều thứ vào như vậy, đều là nhờ vào con búp bê này.
Lúc nãy khi lục tìm điện thoại, cũng đụng trúng xúc tu của búp bê bạch tuộc, cái xúc tu này hình như đang chọc tới chọc lui trên điện thoại.
“Mặc dù mày không nên chạm lung tung vào điện thoại của tao, nhưng lần này, cảm ơn nhé.” Mục Tư Thần nói với búp bê bạch tuộc.
Đôi mắt của búp bê lập tức sáng lên, lại trở nên mềm mại ánh nước.
Mục Tư Thần kéo khóa ba lô lại, nghĩ thầm không thể để cho Diêu Vọng Bình nhìn thấy thứ đồ chơi này được.
Diêu Vọng Bình tuyệt đối là tín đồ điên cuồng của Tần Trụ, nếu nhìn thấy đồ đằng của Tần Trụ biến thành cái dạng này, chỉ sợ sẽ kinh hãi mà sụp đổ tín ngưỡng ngay tại chỗ.
Lúc này, Trì Liên đã tìm được ảnh chụp thích hợp, sau đó đổi mặt cho từng người.
Muốn đổi mặt thì cần phải có ảnh chụp chính diện rõ nét, hơn nữa khuôn mặt phải phù hợp, yêu cầu đối với ảnh mẫu rất cao, tốt nhất là kiểu ảnh thẻ.
May thay Mục Tư Thần lại là một người cuồng làm thêm.
Cậu thường xuyên giúp bạn học chụp ảnh để làm thẻ báo danh cho các cuộc thi, studio chụp ảnh trong trường lấy 10 tệ, cậu chỉ lấy 5 tệ, trong điện thoại vẫn còn lưu một đống ảnh chụp chính diện nền trắng của các bạn học.
Trì Liên chọn một tấm ảnh nữ sinh thanh tú, chọn cho Trình Húc Bác ảnh một nam sinh có mái tóc hơi thưa thớt.
Đến lượt Mục Tư Thần, sau khi đổi mặt, Mục Tư Thần mở camera trước của điện thoại lên xem, lập tức giật hết cả mình, bị dọa đến mức suýt nữa đã ném luôn điện thoại đi.
Trì Liên khéo ghê, chọn ngay khuôn mặt của Hạ Phi.
Lần cuối Mục Tư Thần gặp Hạ Phi, chính là lúc Hạ Phi vì búp bê bạch tuộc mà đêm hôm lén leo lên giường của cậu, trải nghiệm đêm đó cũng ngang ngửa phim kinh dị, khiến cho Mục Tư Thần nhất thời sinh ra bóng ma tâm lý với khuôn mặt này.
“Có thể thay một cái khác không?” Mục Tư Thần hỏi.
Trì Liên lộ ra vẻ ái ngại: “Một lần đổi cần 500 giá trị năng lượng, mặc dù tôi đã lên cấp 5, nhưng giá trị năng lượng chỉ có 1200, mới vừa tôi còn mượn của cậu 300 nữa.”
Mục Tư Thần mở giá trị năng lượng ra xem, quả nhiên thiếu mất 300, vốn có 5000, hiện tại đã biến thành 4700.
Mặc dù giá trị năng lượng sau khi cậu thăng cấp đã được bổ sung, nhưng để đào một tín đồ của Mắt to cần hơn 3000, 5000 cũng chưa đủ, bị Trì Liên mượn mất 300 cũng rất là đau lòng.
Nếu như đổi mặt, còn bị hụt mất 500 nữa.
“Thôi, cứ dùng cái này đi.” Mục Tư Thần chịu đựng nói.
Ít ra thì vẻ ngoài của Hạ Phi rất đẹp trai, hơn nữa sau này cậu cũng phải đối mặt Hạ Phi, hiện tại nhân tiện tập thích ứng với khuôn mặt này.
Sau khi thay đổi ba khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, ba người yên tâm đi vào nhà máy chế biến thực phẩm.
Giống như viện điều dưỡng, trước cổng có chỗ đăng ký, bảo ba người đăng ký thông tin họ tên.
Mấy cái tên đã sử dụng trong viện điều dưỡng nhất định không thể dùng lại nữa, lệnh truy nã bên ngoài kia đề ba cái tên chính là Sa Đại Nhãn, Trì Liên, Trình Húc Bác.
Trì Liên bịa tên Lưu Nhất Nhất, Trình Húc Bác tên là Vương Ngũ Lục, còn Mục Tư Thần lấy tên là Xuân Tiểu Diễn, đọc lên nghe giống mắt híp ngu xuẩn ▶, càng lúc càng có bước tiến trên con đường tức giận mắng chửi Mắt to.
▶ Chú thích: 春小演 [Chūn xiǎo yǎn] ≈ 蠢小眼 [Chǔn xiǎo yǎn] – chắc thế. (Ps: Đừng vội chửi anh mắt to nhé bé yêu ^_~)
Khác với viện điều dưỡng, người trực ở nơi đăng ký của nhà máy rõ ràng là tín đồ, cấp bậc còn cao hơn cả tình nguyện viên.
Tín đồ chiếu theo thường lệ phát thẻ tên cho ba người, chỉ là lần này trên thẻ tên không có chức danh và tên, mà là một cái thẻ đủ màu sắc, phía trên có mấy chục màu, muôn màu muôn vẻ.
“Cái này không thể làm mất đúng không?” Trình Húc Bác hỏi.
Ánh mắt của tín đồ đảo qua thẻ tên của bọn họ, trong mắt lại còn hiện lên một chút thèm thuồng.
Hắn lắc đầu nói: “Không cần, nếu lỡ làm mất có thể đến văn phòng xin thêm.”
“Khi “Ban ngày” đến, chúng tôi có thể rời khỏi nhà máy không?” Trì Liên hỏi.
Tín đồ nói: “Đương nhiên có thể, nơi này của chúng tôi là chế độ đi làm tan tầm bình thường, trước kia là 9 giờ đi làm, 19 giờ tan làm. Mấy ngày nay thân thể của thực thể Vĩ đại khó chịu, Ban ngày” trở nên ngắn đi, thời gian tan tầm của chúng tôi biến thành 21 giờ.”
Trình Húc Bác sờ sờ đầu: “Có ngày nghỉ không?”
Tín đồ: “Công việc ở nhà máy nhẹ nhàng như vậy, tại sao phải nghỉ ngơi?”
Trình Húc Bác nghiến răng nghiến lợi,quay đầu lại nói nhỏ với hai người: “Mẹ nó, còn tàn nhẫn hơn công ty của chúng tôi, công ty chúng tôi là 996 ▶, nơi này nâng cấp thành 997 luôn, còn nói đãi ngộ tốt, chê vl chê!”
▶ Chú thích: 996 là văn hoá làm việc 12 giờ mỗi ngày, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày một tuần, 72 giờ mỗi tuần.
Mục Tư Thần thông cảm vỗ vỗ bả vai của Trình Húc Bác, từ mái tóc thưa thớt là có thể nhìn ra vị tín đồ này làm việc vất vả đến mức nào rồi.
“Chúng tôi phải làm gì trong nhà máy?” Mục Tư Thần chưa vội vào nhà máy ngay, hỏi rõ tình huống trước rồi tính.
Thái độ của tín đồ đối với bọn họ rất tốt, cười tươi như hoa: “Các cậu là nhân viên cấp cao nhất, phải đi đến khu cung cấp nguồn năng lượng làm việc, đó chính là vị trí nhẹ nhàng nhất ở trong nhà máy Lượng Đồng chúng tôi. Mỗi ngày chỉ cần khởi động máy chế biến xong thì có thể thoải mái ăn uống vui chơi, còn có thể mang một ít đồ ăn về cho người nhà.”
Khi nói chuyện, tín đồ không khống chế được mà liếm môi một cái
Mục Tư Thần chú ý đến ánh mắt của hắn, từ đầu chí cuối cứ dán vào thẻ tên trên ngực của bọn họ, giống như trên thẻ tên có món gì ngon lắm vậy.
Mục Tư Thần lại hỏi: “Công nhân chia thành bao nhiêu cấp? Đều là làm những việc gì?”
Tín đồ rất kiên nhẫn mà trả lời: “Công nhân cấp cao phụ trách công việc ở khu nhiên liệu, công nhân cấp trung ở khu lắp ráp, còn công nhân cấp thấp thì ở khu nuôi trồng.”
“Cấp bậc của công nhân dựa vào đâu để phân chia?” Mục Tư Thần hỏi.
Tín đồ rốt cuộc có chút không kiên nhẫn: “Tôi chỉ là một gác cổng ở chỗ đăng ký thôi, mấy vấn đề này cậu phải đi hỏi chủ nhiệm nhà máy ấy. Cầm cái thẻ thông hành này đi vào nhà máy ở phía kia đi, vào ra cửa đều phải quẹt thẻ.”
Mục Tư Thần thấy không thể hỏi được cái gì từ miệng của tín đồ nữa, thì dẫn theo hai người đến khu nhiên liệu.
Trì Liên sờ thẻ tên nói: “Tôi luôn cảm thấy ánh mắt của tín đồ kia quá kỳ quái, cứ như là coi cái thẻ này như đồ ăn mà nuốt chửng vậy, tôi muốn đổi thẻ tên.”
Mục Tư Thần nhíu mày nói: “Khoan hãy đổi, tôi có cảm giác, thẻ tên này cũng không phải thứ dùng để chứng minh thân phận, có đổi cũng vô ích.”
Nhà máy chế biến có quy mô vô cùng lớn, hơn nữa điều rất kỳ quái chính là, sương mù nơi này lại tương đối mỏng.
Ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời ẩn sau màn sương dày đặc lại như đang có ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua.
“Nơi này bình thường đến mức không giống lãnh địa của Mắt to,” Trình Húc Bác nói, “Tựa như một khu công nghiệp bình thường.”
“Ở đây, càng bình thường, càng bất ổn.” Mục Tư Thần nói, “Tôi cảm giác nơi này có khi còn nguy hiểm hơn cả viện điều dưỡng, mọi người cẩn thận một chút, không cần biết gặp phải chuyện gì, đều phải quan sát trước, còn phải trì hoãn, thật sự có người bức ép thì cũng phải trì hoãn đến mức không thể dây dưa thêm được mới thôi.”
Đang nói, một công nhân có vẻ mặt đờ đẫn đẩy đang đẩy một xe bánh mì đóng gói đi ngang qua ba người bọn họ, Mục Tư Thần nhìn thấy thẻ tên của anh ta chỉ có ba màu đen, lam, xanh lá, hoàn toàn khác với tấm thẻ màu sắc sặc sỡ của ba người bọn họ.
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Tần Trụ: Tôi thề, tôi tuyệt đối không phải muốn nhìn lén điện thoại của Thần Thần, chẳng qua là tôi cảm thấy Thần Thần ngày nào cũng chỉ nhìn điện thoại không nhìn tôi, chẳng lẽ tôi lại không đáng yêu bằng điện thoại sao? Tôi muốn giấu điện thoại đi!
Mục Tư Thần (nói chắc nịch): Anh không đáng yêu bằng điện thoại.