Trấn Nhỏ Lý Tưởng Của Tôi - Thanh Sắc Vũ Dực

Chương 38: Lại đi phá dỡ


Mục Tư Thần dằn cảm xúc biết ơn xuống trong lòng, hô to một tiếng “Chú ý bảo vệ bản thân”, rồi quay đầu chạy về hướng khu nuôi trồng.

Sinh mệnh của Ứng Mậu tan biến bên trong “Trụ”, nhưng linh hồn cậu ta đi theo Giấy dán bản ngã trở về trong tay Mục Tư Thần.

Lúc dán giấy dán lên, Mục Tư Thần liền cảm nhận được một linh hồn trú ngụ ở trong lòng bàn tay.

Cậu nhận lấy tin tức mà Ứng Mậu đã dùng sinh mệnh truyền về, cậu cũng lặng lẽ lập ra lời thề với Ứng Mậu.

Cậu phải mang linh hồn Ứng Mậu về nhà.

Cậu sẽ không để linh hồn Ứng Mậu bị “Trụ” nuốt chửng, tiêu tán trong cái thế giới tàn khốc và tàn nhẫn này.

Thực ra Mục Tư Thần cũng mới chỉ là lần thứ hai vào game này, xem đi xem lại thì thời gian online chưa được 12 tiếng, trên người đã gánh vác vô số lời hứa.

Nhưng lần này, ngoài dự đoán, Mục Tư Thần cũng không cảm thấy nặng nề.

Dường như linh hồn đang trú ngụ trong lòng bàn tay đã tiếp cho cậu sức mạnh vô tận.

Mục Tư Thần đưa chiếc điện thoại vẫn còn pin cho Trì Liên, chỉ chỉ ảnh chụp Ứng Mậu trên TV, nói: “Chụp một tấm để đổi mặt đi.”

“Trụ” phát dáng vẻ của Ứng Mậu đến toàn bộ nhà máy chế biến, lại càng tiện cho Trì Liên lấy được dữ liệu về khuôn mặt.

Cô cầm di động chụp mấy tấm, nói với Mục Tư Thần: “Bây giờ dùng khuôn mặt này luôn à?”

“Chờ một chút.” Mục Tư Thần nói, “Dù sao thì linh hồn Ứng Mậu chạy trốn, nhất định sẽ phải nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất, nếu như bị đám giám sát của khu nuôi trồng bắt được, tôi sợ sức mạnh trên người sẽ bị bọn họ nghĩ cách áp chế, đến lúc đó sẽ không thể tự do hành động ở khu nuôi trồng được.”

“Thế cậu định làm gì?” Trình Húc Bác hỏi.

Mục Tư Thần chỉ chỉ về hướng khu nuôi trồng nói: “Tôi muốn lén đi qua khu nuôi trồng.”

Trình Húc Bác hỏi: “Tôi nhớ cậu nói nơi đó còn có kẻ giám sát trông coi, có lưới điện cao thế ngăn lại, vào bên trong đó càng không biết phải đối mặt với tình huống gì, có thể lén vào thành công được sao?”

Mục Tư Thần nói: “Cho nên mới cần sức mạnh của bốn người chúng ta.”

Bốn người…

Mặt Trì Liên và Trình Húc Bác đanh lại.

Cho dù Ứng Mậu đã hi sinh, nhưng Mục Tư Thần vẫn xem cậu ta là đồng đội kề vai chiến đấu.

Trình Húc Bác siết chặt nắm đấm nói: “Cậu nói gì thì tôi sẽ làm cái đó, để cho bọn quái vật ở thế giới này nhìn xem ý chí chiến đấu của chúng ta!”

Trì Liên cũng hùng hổ đập một phát lên máy nguồn năng lượng, sau đó tay đua đến mức miệng méo xệch.

Nghe những lời này của Mục Tư Thần, hai người liên tục gật đầu.

Sau đó, Mục Tư Thần mở balo ra, không để tâm đến ánh mắt ấm ức của bạch tuộc nhỏ chia đồ ăn vặt ra ba phần, ba người cùng nhau ăn.

Bọn họ cần có thể lực.

Sau khi chia sạch sẽ đồ ăn vặt, Mục Tư Thần còn vô cùng ra dáng trai hư qua quýt xoa xoa đầu bạch tuộc, balo đeo lên cũng nhẹ đi rất nhiều, dẫn hai người đi đến lưới điện ở giữa khu nhiên liệu và khu nuôi trồng.

Trên đường gặp được một đội giám sát đang đi khắp nơi điều tra tung tích của Ứng Mậu, kẻ giám sát đối chiếu với ảnh chụp truy nã, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của ba người Mục Tư Thần, xác nhận bọn họ không phải tội phạm bị truy nã, liền vênh váo tự đắc rời đi.

Trong lúc đó, có một tên giám sát còn muốn sờ vào mặt của Trì Liên, Trình Húc Bác tiến lên ngăn cản, bị đấm vài cái, nhưng cuối cùng cũng không để Trì Liên bị sỉ nhục.

“Chờ chiếm được “Trụ” thì tịnh hoá hắn! Chúng ta không cần người dân kiểu này!” Trình Húc Bác ôm bụng nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Mục Tư Thần cũng nghiến răng.

Không phải bọn họ không thể đánh thắng mấy tên giám sát kia, mà là giờ phút này cần phải nhẫn nhịn, bọn họ phải đến được lưới điện trước đã.

Trải qua chuyện này, ba người bước nhanh hơn, dọc đường tránh thoát nhiều lần tra hỏi mới có thể đến lưới điện vào khoảng 18 giờ ở trấn Đồng Chi.

Bởi vì một công nhân cấp thấp chạy thoát, số lượng người canh gác ở cạnh lưới điện cũng tăng lên, lúc Mục Tư Thần đến trước đó chỉ có một người, hiện tại đã biến thành tám người.

Thôi, dù có tám người cũng không hề gì.

Ba người Mục Tư Thần hít sâu một hơi, nhớ đến thế giới tốt đẹp của bọn họ.

Cảm giác kiêu ngạo không thể đến từ trấn Đồng Chi, một khi cảm giác kiêu ngạo sinh ra từ thứ liên quan tới trấn Đồng Chi, chẳng khác nào thừa nhận Mắt to, đến lúc đó sẽ bị ô nhiễm trong vô thức.

Cảm giác kiêu ngạo của bọn họ đến từ thế giới hoà bình hiện thực kia.

“Các người làm gì? Cách xa nơi này đi!” Một tên giám sát phát hiện ra bọn họ, cầm roi quát ba người.

Ba người liếc nhau, đồng loạt gật đầu.

Mục Tư Thần có cấp bậc cao, tốc độ, thể lực, năng lực phòng ngự có được đã cao hơn rất nhiều, cậu tiên phong bước lên trước một bước, tay trái dán giấy dán của Ứng Mậu chỉ vươn ra một cái đã giật được cái roi của tên giám sát.

Mà tên giám sát kia vẫn chưa ý thức được roi đã bị cướp đi, cứ đần độn vung cái tay bàn tay không có vũ khí mãi.

Lúc ra tay, Mục Tư Thần đã sử dụng kỹ năng “Diệu thủ không không” của Ứng Mậu.

Cả linh hồn, hi vọng, cái tôi đều ký thác vào nơi Mục Tư Thần,năng lực của cậu ta cũng như vậy, theo Giấy dán bản ngã quy về của Mục Tư Thần.

Tại thời khắc này, mặc dù chỉ còn lại có linh hồn, Ứng Mậu cũng trở thành tín đồ của Mục Tư Thần, có thể mượn giá trị năng lượng của Mục Tư Thần.

Cấp bậc của Ứng Mậu rất thấp, khi triển khai Diệu thủ không không cũng chỉ tiêu hao 50 điểm năng lượng mà thôi.

Mục Tư Thần tiện tay vung lên, lấy cái roi điện này đưa cho Trì Liên.

Trì Liên đã dùng hết năng lượng để đổi mặt, không có vũ khí để dùng, Mục Tư Thần tìm cho cô một cái.

Sau khi thăng cấp, thể lực và tốc độ của Trì Liên cũng theo đó mà tăng lên, cho dù biên độ tăng không lớn bằng Trình Húc Bác và Mục Tư Thần, nhưng cũng đủ để thế đánh tay đôi với một người đàn ông cường tráng. Thêm vào đó, lúc này trong lòng cô tràn ngập cảm giác kiêu ngạo, dưới tác động của quy tắc còn được chia một nửa sức mạnh của tên giám sát.

Cô đưa tay vung roi, một tia điện loé lên, tên giám sát vừa bị cướp roi bị Trì Liên quấn lấy, dồn sức ném lên trên lưới điện, vô số dòng điện kinh khủng truyền đến, tên giám sát toàn thân cháy đen, không biết còn sống hay đã chết trượt xuống mặt đất.

Mục Tư Thần không ngừng tay, dựa vào ưu thế tốc độ, liên tục trộm hết tám cái roi đến đây.

Bây giờ không chỉ Trì Liên có vũ khí, Trình Húc Bác cũng được trang bị roi, hơn nữa hai người đều là song roi.

Mục Tư Thần triển khai “Diệu thủ không không” ở phía trước, Trì Liên, Trình Húc Bác thanh lý đám lính ở đằng sau, ba người phối hợp ăn ý, không đến năm phút, trận chiến kết thúc, tám tên giám sát đều biến thành than đen.

Đồng thời, phát thanh lại vang vọng khắp toàn bộ nhà máy chế biến.

“Thông báo quan trọng, thông báo quan trọng, có ba công nhân cấp cao đang đánh người tại lưới điện giữa khu nhiên liệu và khu nuôi trồng, đề nghị các nhân viên nhanh chóng ngăn cản ba người này.”

“Lặp lại, thông báo quan trọng…”

Trên đỉnh đầu bọn họ không có TV, có điều chắc chắn khuôn mặt của cả ba lại được đưa lên thông báo truy nã nữa rồi.

“Biện pháp tiêu hao như vậy, thật sự là có bao nhiêu khuôn mặt cũng không đủ.” Trì Liên tự giễu mà nói.

“Nhanh lên, giúp tôi đổi mặt đi.” Mục Tư Thần nói.

Trì Liên nhìn ảnh chụp trong di động, biến Mục Tư Thần từ khuôn mặt của Hạ Phi thành Ứng Mậu.

Tay của Mục Tư Thần giơ ra, lấy ra một cái cuốc chữ thập đã lâu không dùng.

Mức độ thăng cấp của cuốc chữ thập khác với cậu, cậu cần sử dụng Giấy dán bản ngã mới có thể thăng cấp, hơn nữa sau khi đến được trụ, Giấy dán bản ngã cấp nền tảng đã không thể giúp cậu thăng cấp nữa.

Nhưng cuốc chữ thập thì chỉ cần triển khai kỹ năng thì sẽ thăng cấp, hiện giờ Mục Tư Thần cấp 10, cuốc chữ thập sau trận chiến tại viện điều dưỡng đã leo lên cấp 15 một cách vi diệu, so với Mục Tư Thần còn cao hơn 5 cấp.

Bây giờ giới thiệu cuốc chữ thập của hệ thống là là: Vũ khí cấp Trụ, cấp 15, bởi vì đã từng mượn sức mạnh của cấp bậc nửa Di Thiên mà đạt được bước tiến hóa, thu về độ vững chắc vô đối nhỏ hơn hoặc bằng cấp Tàng Tinh, bởi vì cấp bậc bản thân yếu hơn kiếm Thủ Hộ mà cảm thấy phẫn nộ, nếu gặp lại kiếm Thủ Hộ, có thể đánh ra chiêu “Một cuốc phẫn nộ”, kỹ năng đặc biệt này chỉ có thể được sử dụng trong bán kính 20 mét tính từ kiếm Thủ Hộ.

Cuốc chữ thập có giới thiệu mới, nhưng nội dung nhảm nhí quá nhiều.

Cấp bậc cao hơn chủ nhân Mục Tư Thần thì cũng thôi đi, “Đã từng mượn sức mạnh của cấp bậc nửa Di Thiên”, không cần nghĩ cũng biết hệ thống nói chính là ai, là Tần Trụ!

Quái vật cấp thần chia thành Tàng Tinh, Tế Nhật, Di Thiên, nửa Di Thiên, hẳn là còn thiếu một chút xíu thôi là có thể đến cấp Di Thiên, thực lực của bản thân Tần Trụ mạnh hơn Mắt to quá nhiều.

Bên cạnh đó, một công cụ khởi đầu, vậy mà có thể tiến hóa ra cảm xúc phẫn nộ, sau này chẳng lẽ còn có được linh hồn và tính cách sao? Thế thì Mục Tư Thần chỉ cảm thấy kinh khủng.

Nó còn có cả đối thủ cạnh tranh, nếu gặp được kiếm Thủ Hộ còn có thể thi triển kỹ năng đặc biệt!

Xét thấy bản chất đặc biệt của cuốc chữ thập, Mục Tư Thần cho rằng, chỉ bằng một cái trụ bên trong lưới điện kia, tuyệt đối không xứng là đối thủ của cuốc chữ thập.

Kỹ năng phá dỡ lại online.

Mục Tư Thần tàn nhẫn đập xuống lưới điện, từng dòng điện yếu ớt xuyên qua cán gỗ của cuốc chữ thập phóng tới, nhưng không phải rất mạnh, với lực phòng ngự trước mắt của cậu cũng đủ để ngăn cản được.

Chẳng mấy chốc, lưới điện bị cuốc chữ thập đập thủng một cái lỗ lớn.

Nhưng Mục Tư Thần hết sức cẩn thận, cậu không có lập tức chui qua, mà là xách một tên giám sát ném qua.

Cái lỗ lớn bị đập ra trên lưới điện lại xuất hiện một dòng điện vô hình, khiến cho tên giám sát vốn bị cháy đen càng biến dạng.

Dòng điện cao thế không vì lưới sắt bị hư hỏng mà biến mất, lưới chỉ là tầng phòng ngự thứ nhất, điện lưu mới là tầng thứ hai.

Có điều chuyện này cũng không vượt qua suy đoán của Mục Tư Thần, bọn họ đã sớm nghĩ kỹ đối sách rồi.

“Đến lượt tôi!” Trình Húc Bác lấy xe đẩy ra.

Xe đẩy của anh ta nhỏ, thoạt nhìn cũng chỉ có thể chứa một đứa trẻ cao khoảng 1,4 mét, nhưng chiều cao của Mục Tư Thần là 1m8, thế mà có thể thoải mái ngồi ở trong xe đẩy, thậm chí còn cảm thấy không gian bên trong rất lớn, có thể chứa thêm một người.

Trình Húc Bác dặn dò nói: “Xe đẩy có không gian riêng, hẳn là có thể giúp cậu cản điện cao thế. Tôi dùng sức đẩy mạnh xe đẩy vào trong lưới điện, để xe đẩy ở luôn bên kia. Cậu nhất định phải chiếm được “Trụ “, như vậy tôi mới có thể đi vào lấy xe đẩy về, đây chính là công cụ mới bắt đầu duy nhất của tôi đấy!”

Mục Tư Thần giơ tay ra hiệu “Oke”.

Xe đẩy không có nắp đậy, nhưng phía trên có một không gian vô hình.

Trình Húc Bác đẩy xe đẩy vào cái lỗ thủng trước, sau đó tác động một lực đẩy về phía trước, dùng sức đẩy Mục Tư Thần ra ngoài.

Hành động lần này tựa như chọc giận sức mạnh gì đó, vô số dòng điện sáng bạc tựa như những tia sét đánh vào Mục Tư Thần.

Nhưng mà dòng điện lại dừng lại ở khoảng cách 10cm tính từ đầu của Mục Tư Thần, cho dù như thế nào cũng không thể tới gần.

Mà Trình Húc Bác ở một bên lưới điện nhắm chặt hai mắt, giống như đang cực khổ chịu đựng.

Cũng may chỉ là trong nháy mắt, Mục Tư Thần liền thuận lợi thông qua lưới điện.

Cậu xuống xe đẩy, hô to với Trình Húc Bác: “Cám ơn nha! Tôi nhất định sẽ đem xe đẩy trả cho anh!”

Trình Húc Bác thở hồng hộc mà nói: “Rốt cuộc cường độ dòng điện là bao nhiêu thế, giá trị năng lượng của tôi hoàn toàn không đủ dùng, phải mượn thêm cậu 1000 điểm mới chịu được, còn cần trả lại không?”

Mục Tư Thần: “…”

Xe đẩy của Trình Húc Bác bình thường không tiêu hao nhiều giá trị năng lượng lắm, mỗi lần sử dụng thì giá trị năng lượng sẽ dựa trên thuộc tính của các vật phẩm mà tự động khấu trừ.

Khi chứa người sẽ tương đối bị trừ nhiều, một người trừ 50 điểm, vật phẩm không có sinh mệnh, không chứa năng lượng đặc biệt thì giá trị năng lượng cần thiết cực ít, lần trước khi phá dỡ ở viện điều dưỡng, vận chuyển phế liệu chỉ trừ 0,5 điểm, rất là tiết kiệm.

Hiện giờ Trình Húc Bác cũng leo lên cấp 5, năng lượng có thể dùng lên tới 1000 điểm, trước đó lúc chứa tên giám sát, bởi vì tên giám sát có năng lượng đặc biệt, không phải người bình thường, cũng chỉ trừ Trình Húc Bác vỏn vẹn 150 điểm năng lượng.

Sau đó Trình Húc Bác lại sử dụng chức năng dịch chuyển không gian, cho dù chỉ dịch chuyển một ngón tay, cũng tiêu hao 300 điểm, còn dư lại 550 điểm năng lượng.

Mục Tư Thần nghĩ vận chuyển bản thân nhiều nhất cũng chỉ tiêu hao 150 điểm năng lượng, không ngờ vượt qua công kích của lưới điện mà phải tiêu hao giá trị năng lượng, hơn nữa còn tiêu hao nhiều như vậy, năng lượng của Trình Húc Bác vốn đã không đủ, còn dùng của Mục Tư Thần 1000 điểm!

Sau khi sử dụng xe đẩy trong một thời gian dài, vẫn phải nhờ giá trị năng lượng tiêu hao thì mới phát hiện xe đẩy lại là đạo cụ phòng ngự!

Trước đó Trì Liên liên tục mượn của Mục Tư Thần 800 giá trị năng lượng, Mục Tư Thần dùng 500 giá trị năng lượng để đào cảm xúc của tên giám sát, hiện tại lại bị Trình Húc Bác mượn đi 1000, trước mắt tiêu hao 2300 giá trị năng lượng, tổng cộng cậu có 5000 giá trị năng lượng, trước mắt chỉ còn lại có 2700.

Cũng không biết còn có đủ để cướp trụ hay không. Mục Tư Thần có hơi lo lắng nghĩ.

Dường như cậu có bao nhiêu giá trị năng lượng thì cũng không đủ dùng, cũng không biết giá trị năng lượng vô cùng lớn của Tần Trụ làm sao mà có được nữa.

Mục Tư Thần đặt xe đẩy ở cạnh lưới điện, quay đầu lại nhìn Trì Liên và Trình Húc Bác.

Hai người tay cầm roi, đứng ở trước lưới điện, sau lưng cách đó không xa là đám giám sát đang đuổi đến.

Mục Tư Thần có chút lo lắng.

Trì Liên lại vẫy vẫy tay nói: “Đi sớm về sớm nhé, chúng tôi canh cái lỗ này cho cậu.”

Trình Húc Bác cũng nói: “Thay Ứng Mậu đập trụ một trận, tôi biết trụ là năng lượng vô hình, nhưng tốt nhất cứ đấm cho nó một phát!”

Mục Tư Thần dằn cảm xúc biết ơn xuống trong lòng, hô to một tiếng “Chú ý bảo vệ bản thân”, rồi quay đầu chạy về hướng khu nuôi trồng.

Trì Liên lại nói: “Đương nhiên là sẽ bảo vệ tốt rồi, cậu yên tâm đi, nếu thật sự đánh không lại thì sẽ mượn năng lượng của cậu đổi mặt rồi chạy trốn, cậu nhớ dùng ít thôi đấy nhé!”

Mục Tư Thần nghe xong thì trượt chân một phát, suýt nữa ngã sấp mặt.

Bao nhiêu cảm động đều bị đám tín đồ báo này dọa chạy mất dép rồi.

【 Tác giả có lời nói 】

Mục Tư Thần (trầm tư): Trò chơi này hình như bị em chơi như cái game xây dựng cơ bản vậy.

Tần Trụ:…

Mục Tư Thần (lo lắng): Tín đồ báo đúng là biết cách đốt giá trị năng lượng thật đấy, em phải nghĩ cách kiếm giá trị năng lượng, thật sự thiếu thốn quá!

Tần Trụ:…

Mục Tư Thần (nặng nề): Hiện tại em nợ nhiều đồ quá đi, lời hứa với anh, lời hứa với dân chúng trong viện điều dưỡng, lời hứa với Ứng Mậu, còn cả xe đẩy của Trình Húc Bác nữa.

Tần Trụ:…

Mục Tư Thần (bóp bóp xúc tu của bạch tuộc): Sao anh không để ý đến em thế, đang nói chuyện với anh đó, an ủi em một chút xem nào.

Tần Trụ: Em đem đồ ăn vặt của tôi tặng hết cho người ta, còn muốn tôi an ủi em, tôi còn đang cần an ủi đây này, đồ trai hư!

Mục Tư Thần:…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận