Diện tích của khu nuôi trồng rất lớn, dù sao nơi này cung cấp lương thực cho tất cả người dân trong trấn, phạm vi không thể đánh đồng với viện điều dưỡng có thể chạy qua tất cả các phòng một lượt trong vòng chưa đầy một giờ.
Mục Tư Thần không có bất kỳ phương tiện di chuyển nào, nếu cậu chỉ dựa vào hai chân tìm kiếm vị trí cụ thể của “Trụ”, sợ là đi đến khi “Ban ngày” giáng lâm cũng không thể tìm được “Trụ”.
Cậu muốn để “Trụ” chủ động chạy đến chỗ cậu.
Chính vì nguyên nhân này, Mục Tư Thần mới đổi sang khuôn mặt của Ứng Mậu.
Linh hồn của Ứng Mậu đang ký gửi trên tay trái của cậu, lại dùng mặt của Ứng Mậu, chắc chắn “Trụ” sẽ nhận nhầm cậu là Ứng Mậu, chủ động lần theo dấu vết tìm ra cậu.
Cho dù không nhận nhầm cũng không sao, linh hồn của Ứng Mậu ở chỗ cậu, “Trụ”sao có thể bỏ qua cho linh hồn bỏ trốn này chứ.
Mục Tư Thần tìm một chỗ đất hoang tương đối bằng phẳng ngồi xuống, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ.
Cậu cố gắng tránh né đồng ruộng, không muốn trận chiến vạ lây đến cây nông nghiệp.
Cho dù cây nông nghiệp này phát triển nhờ vào năng lượng sinh mệnh, nhưng bản thân cây nông nghiệp không có vấn đề gì, đây cũng sẽ là đất canh tác của người dân thị trấn trong tương lai, Mục Tư Thần cũng không muốn phá hỏng quá nhiều cây nông nghiệp.
Cậu đợi một lúc, lại không thấy “Trụ” chủ động đến đây, Mục Tư Thần lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng.
Nếu phân tích của cậu không sai, thì lẽ ra khi cậu vừa tiến vào khu nuôi trồng, đồ đằng của Mắt To phải tự xuất hiện trên đỉnh đầu hoặc là dưới chân mới đúng.
Nhưng cậu đã nhảy nhót ở khu nuôi trồng một lúc rồi, còn chọn lựa một nơi thích hợp để chiến đấu, vì sao “Trụ” còn chưa tìm đến?
Mục Tư Thần không có trí tuệ và tài năng toàn diện, cậu không thể đảm bảo mỗi suy đoán của mình đều hoàn toàn chính xác.
Trên thực tế thời gian cậu ở trấn Đồng Chi vẫn luôn phải dò đá qua sông, không ngừng suy đoán, phủ định, lại suy đoán rồi lại phủ định.
Nhưng lúc này đây, kết hợp với ký ức của Ứng Mậu, Mục Tư Thần cảm thấy cậu đã nghĩ rất thông suốt rồi, đáng lẽ không có sơ hở mới đúng.
Rốt cuộc là vấn đề ở đâu?
Mục Tư Thần đứng dậy, quanh quẩn ở một chỗ suy nghĩ.
“Trụ” là một loại năng lượng thể rất kỳ lạ, vừa có thể trở thành năng lượng thể chống đỡ lĩnh vực của trấn nhỏ, lại rất dễ dàng bị kẻ sa đọa phá hỏng từ bên trong.
Giống như mấy người Diêu Vọng Bình, chỉ cần mang theo kiếm Thủ Hộ của Tần Trụ là có thể phá hủy trụ.
Sức mạnh của Mắt to đối với nhân loại thể hiện ở việc có thể nghiền nát trong tích tắc, nhưng so với đám quái vật cấp Thần, có vẻ như không phải là một thực thể mạnh ra trò, ít ra Tần Trụ đã là quái vật cấp Thần sắp đạt Di Thiên, mà Mắt to cũng chỉ mới là Tàng tinh.
Trong trấn Đồng Chi cũng không ít kẻ sa đọa, bởi vậy Mắt to càng phải cẩn thận che giấu “Trụ” của mình.
Cho nên “Trụ” không thể dễ dàng tìm kiếm như vậy, cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định thì mới có thể tiếp cận được “Trụ”.
Trong viện điều dưỡng Minh Mục, chỉ có tuyệt vọng đến tận cùng, mới có thể dẫn “Trụ” đến.
Mà trong nhà máy chế biến thực phẩm Lượng Đồng, cần phải làm cho mọi người đều có cảm giác kiêu ngạo hơn người, cho rằng mình hơn tất cả mọi người, thì mới có thể phù hợp yêu cầu “Trụ”.
Nếu bản thân Mục Tư Thần tiến vào khu nuôi trồng, chào đón cậu có lẽ không phải là “Trụ”, mà là một Thân cận hùng mạnh như Thân cận Vũ Mục hoặc là Thân cận Trọng Đồng.
Bởi vì trong lòng Mục Tư Thần tràn ngập tự tin, những người khác cũng cảm thấy cậu là nhân viên cấp cao, công nhân khu lắp ráp tuyệt đối sẽ không sinh ra cảm giác về sự ưu việt với Mục Tư Thần.
Nhưng lúc này Mục Tư Thần đang dùng mặt và linh hồn của Ứng Mậu, theo lý thuyết, cậu hẳn phải phù hợp điều kiện mới đúng.
Nhưng cậu không dẫn được “Trụ” ra.
Thế này là vì sao chứ? Chẳng lẽ “Trụ” có thể nhìn thấu bản chất, nhận ra cậu không phải là Ứng Mậu?
Nhưng là một cục năng lượng thể tự động, nếu “Trụ” thật sự có trí năng như vậy, hồi ở viện điều dưỡng cũng không đến mức vì mâu thuẫn do các quy tắc bổ sung mà bó tay hết cách với Mục Tư Thần.
Mục Tư Thần suy nghĩ lại một lượt, cho rằng suy đoán của cậu hẳn là không có chỗ sai.
Vậy vấn đề phát sinh là do đâu?
Thời gian cấp bách, Mục Tư Thần có hơi sốt ruột, nhưng vẫn buộc bản thân nhớ lại xem có bỏ sót chi tiết nào hay không.
Đăng ký vào cửa, lời nói của tên giám sát mắt chuồn chuồn, tin tình báo của Thẩm Tễ Nguyệt cung cấp, tin tức mà ba người chia nhau tìm hiểu, ký ức của Ứng Mậu…
Từng hình ảnh như những thước phim hiện lên trong đầu Mục Tư Thần, cuối cùng dừng lại hai hình ảnh.
Thẩm Tễ Nguyệt từng nói, Diêu Vọng Bình đã lẻn vào khu lắp ráp, sẽ tiếp cận khu nuôi trồng sớm hơn bọn họ. Để không ai nhận ra mình, Diêu Vọng Bình thậm chí còn huỷ dung mạo của mình.
Trong trí nhớ của Ứng Mậu, bởi vì nhà máy chế biến không bỏ phiếu bầu ba ngày liên tiếp, hôm nay sẽ phải đưa ngay bốn công nhân đến khu nuôi trồng. Ngoại trừ Ứng Mậu ra, còn có một người có rất nhiều mắt, mặt mũi đáng sợ cũng bị chọn để đưa vào khu nuôi trồng. Dựa theo trình tự, hình như người này là người cuối cùng.
Mục Tư Thần đột nhiên bừng tỉnh, là Diêu Vọng Bình!
Ứng Mậu là người đầu tiên bị “Trụ” hấp thu, sau khi linh hồn của cậu ta trốn đi, lập tức về trong tay Mục Tư Thần.
Mà sau cậu ta còn ba người nữa.
Mục Tư Thần nhận được ký ức của Ứng Mậu liền triển khai hành động, cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian.
Nếu trong lúc đuổi bắt Ứng Mậu, việc vận chuyển công nhân cấp thấp đến cho “Trụ” cũng không ngừng lại, vậy lúc đó, có khi nào lại đến phiên của Diêu Vọng Bình hay không?
Diêu Vọng Bình cũng không phải là một người sẽ để mặc cho “Trụ” hấp thu, nếu anh ta to gan tiến vào, tất nhiên đã nghĩ tới cách để đối phó “Trụ” rồi.
Có khi nào trong lúc cậu ôm cây đợi “Trụ”, Diêu Vọng Bình đã phá hủy “Trụ” rồi không?
Vậy Mục Tư Thần sẽ vi phạm lời thề với những người dân trong viện điều dưỡng!
Mục Tư Thần hơi cuống, cậu đi đi lại lại tại một chỗ, tự hỏi nên làm thế nào để tìm được Diêu Vọng Bình.
Đầu tiên cậu lục balo lấy búp bê bạch tuộc ra hỏi: “Mày biết Diêu Vọng Bình ở đâu không? Có thể dẫn tao đi không?”
Búp bê bạch tuộc co hết tất cả xúc tu lại thành một cục, đôi mắt to luôn long lanh ươn ướt cũng nhắm lại, bộ dáng cuộn tròn lại như mèo, rất có dáng vẻ phật hệ.
Mục Tư Thần vừa nhìn là biết, không thể trông cậy vào búp bê bạch tuộc được.
Nghĩ cũng đúng, mục đích của Tần Trụ chỉ có “Trụ” và Mắt to.
Cho Mục Tư Thần mượn sức mạnh, cũng là do Diêu Vọng Bình đã bị viện điều dưỡng ô nhiễm.
Cho dù lúc đó Diêu Vọng Bình cũng không biết rõ tình trạng của mình, nhưng Tần Trụ nhất định biết rõ. Khi đó Tần Trụ nhờ Diêu Vọng Bình khắc đồ đằng lên trên người cậu, hiển nhiên là đã từ bỏ Diêu Vọng Bình.
Sau đó, sự thật là Diêu Vọng Bình không thể sử dụng kiếm Thủ Hộ đã chứng minh lựa chọn của Tần Trụ không sai, chỉ là có hơi máu lạnh lý trí.
Nhưng sau trận chiến trong viện điều dưỡng, Mục Tư Thần vì loại bỏ sức mạnh của Mắt to trong viện điều dưỡng, thế là tịnh hóa luôn ô nhiễm của Diêu Vọng Bình.
Lúc này, Diêu Vọng Bình lại là tín đồ cuồng nhiệt của Tần Trụ, lần này anh ta lại càng cẩn thận để tiến vào trong nhà máy chế biến, sao có thể lại để bị ô nhiễm.
Tần Trụ chỉ cầu cho Diêu Vọng Bình phá hủy “Trụ” ấy chứ, tuyệt đối không lộ ra tin tức nào cho Mục Tư Thần.
Có lẽ giữa cậu và búp bê bạch tuộc đã có chút tình hữu nghị vượt lên trên khác biệt giống loài, nhưng tình cảm trong ba ngày ở chung này, sao quan trọng bằng “Trụ” được.
Cho dù là bản thân Mục Tư Thần, nếu hỏi cậu rằng giữa búp bê bạch tuộc và “Trụ” thì cậu sẽ chọn cái nào, Mục Tư Thần cũng nhất định sẽ chọn “Trụ”.
Thậm chí vì tiếp cận “Trụ” mà cậu đã chia đồ ăn vặt của búp bê bạch tuộc cho đồng đội, nội tâm cũng không có tâm lý áy náy và mong muốn đền bù chút nào hết.
Bạch tuộc nhỏ không trông mong được gì nên Mục Tư Thần khóa thật kín balo lại, nhíu mày nghĩ nên làm cái gì bây giờ.
Lúc này, cậu chợt nhớ tới cái cuốc chữ thập có cấp bậc còn cao hơn cả cậu.
Cốc chữ thập này có thái độ thù địch với kiếm Thủ Hộ, hệ thống miêu tả theo kiểu nhân cách hoá, dường như đang ám chỉ với cậu, cuốc chữ thập đã có tính cách, là có ý thức của riêng nó.
Mục Tư Thần cầm lấy cuốc chữ thập, nói với nó: “Hình như cái kiếm Thủ Hộ kia đã tìm được “Trụ” trước một bước rồi.”
Cuốc chữ thập hơi rung rung.
Mục Tư Thần thấy có tác dụng, nói tiếp: “Vừa rồi tao hỏi Tần Trụ, Tần Trụ rõ ràng là thích kiếm Thủ Hộ hơn, Ngài hoàn toàn không nói với tao về tung tích của kiếm Thủ Hộ.”
Cuốc chữ thập càng rung mạnh hơn.
Mục Tư Thần nói: “Lần trước nếu không phải Diêu Vọng Bình bị ô nhiễm, không thể sử dụng kiếm Thủ Hộ, chúng ta chưa chắc đã đánh thắng được thanh kiếm kia nhỉ?”
Sự phẫn nộ của cuốc chữ thập đã không thể giấu được nữa.
Nó bay vèo về phía trước, cứ thế bay như điên về hướng đó.
Mục Tư Thần vội vàng nắm lấy cuốc chữ thập, lấy tốc độ chạy nước rút 100m chạy theo nó về phía trước.
Tốc độ chạy nước rút 100m đã đạt đến ngưỡng 30-40 km/h, cộng thêm lực kéo của cuốc chữ thập, Mục Tư Thần cảm thấy tốc độ của mình đại khái đã đạt tới 50 km/h, quả thực y như một chiếc xe máy hình người, nếu ở thế giới hiện thực có thể phá bất kỳ kỷ lục thế giới nào.
Nếu là người bình thường, chạy điên cuồng lâu như vậy thì phổi sẽ không chịu nổi.
Cũng may thể chất của Mục Tư Thần sau khi thăng cấp cũng mạnh hơn, tạm thời không chết vì chạy được.
Một người một cuốc phi nước đại chạy theo hướng kia, cứ chạy như bay khoảng nửa tiếng như vậy, Mục Tư Thần nhìn thấy một cột sáng từ phía xa xa, bên cạnh cột sáng còn có một người đang dang cánh bay.
Là Thân cận Vũ Mục!
Gần cột sáng là một mảnh ruộng trồng ngô, những cây ngô xung quanh đó đã bị giày xéo rất nhiều.
Mục Tư Thần hết sức đau lòng.
Cuốc chữ thập vẫn đang lao về phía trước, chắc hẳn Diêu Vọng Bình và kiếm Thủ Hộ ở gần đây.
Nhưng lúc này Mục Tư Thần không thể để cuốc chữ thập phẫn nộ đánh rắn động cỏ, cậu miễn cưỡng nhét cuốc chữ thập vào trong cột vũ khí.
Cũng không biết không gian của cột vũ khí và cột đạo cụ trong hệ thống rốt cuộc là được đặt ở đâu, sau khi cuốc chữ thập bị thu hồi, Mục Tư Thần cảm nhận được không gian xung quanh mình bị chấn động, giống như có cái gì muốn xuyên thủng từ không khí chui ra.
Cũng may không gian chỉ chấn động một chút liền dừng lại, cuối cùng cuốc chữ thập vẫn bị thu lại.
Mục Tư Thần không đi sâu vào trong ruộng ngô, nhờ chiều cao của cây ngô để ấn nấp, lặng lẽ di chuyển đến gần cột sáng.
Đi được vài phút, Mục Tư Thần có thể nhìn xuyên qua những cây ngô, thấy được tình hình chiến đấu bên kia.
Chỉ thấy Thân cận Trọng Đồng và Thân cận Vũ Mục bắt tay tấn công một người, cho dù vẻ ngoài đã hoàn toàn thay đổi, Mục Tư Thần vẫn đoán được người kia chính là Diêu Vọng Bình.
Mặt đất phía sau lưng hai Thân cận chính là một cái đồ đằng Thiên Không Chi Đồng khổng lồ.
Chính giữa đồ đằng là mấy bộ xương trắng, chắc hẳn chính là những người bị đưa đến khu nuôi trồng hôm nay.
Bên trong đó có lẽ có Ứng Mậu.
Mục Tư Thần nén cảm xúc khó chịu trong lòng lại, lặng lẽ nhẹ nhàng di chuyển đến gần cột sáng.
Tay trái của Diêu Vọng Bình đã hoàn toàn dị hoá, biến thành một cánh tay cơ giới khủng bố, cánh tay không ngừng co duỗi công kích Thân cận Vũ Mục trên bầu trời.
Lưng Thân cận Trọng Đồng được bao phủ vô số con mắt màu đỏ, trong mỗi một con mắt đều có ba đồng tử, những con mắt này phóng ra ánh sáng bọc lấy Diêu Vọng Bình.
Nhưng quanh thân Diêu Vọng Bình có một quầng sáng nhàn nhạt bảo vệ, những ánh mắt đó không thể phá lớp ảnh sáng bảo vệ này.
Mục Tư Thần tập trung nhìn, thấy ngọn nguồn của quầng sáng đó lại bắt nguồn từ ngực của Diêu Vọng Bình.
Anh ta đâm kiếm Thủ Hộ vào trái tim, đổi lấy lớp ánh sáng có thể ngăn cản sức mạnh tia sáng của Mắt to.
Mục Tư Thần nhất thời không biết nên đánh giá Diêu Vọng Bình này như thế nào.
Bỏ qua bạch tuộc nhỏ lộ ra nhân tính, Tần Trụ và trấn nhỏ Tường Bình của anh ta dường như từ trên xuống dưới đều là dạng người như Diêu Vọng Bình.
Diêu Vọng Bình có thể hi sinh đồng đội đến trấn Đồng Chi cùng với mình, Tần Trụ cũng có thể quả quyết vứt bỏ Diêu Vọng Bình bị ô nhiễm, lựa chọn Mục Tư Thần.
Mục Tư Thần nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.
Diêu Vọng Bình đã hấp dẫn sự chú ý của hai Thân cận, cậu lặng lẽ di chuyển ở trong ruộng ngô, vòng đến phía sau hai Thân cận, chỉ cần khẽ khàng xông lên là có thể tiến vào trong trụ trước Diêu Vọng Bình.
Thế nhưng, Mục Tư Thần liếc mắt nhìn Diêu Vọng Bình một cái.
Cậu cảm thấy mình có hơi hèn hạ, nhưng việc tự nhục này không đủ để Mục Tư Thần từ bỏ trụ gần ngay trước mắt.
Thế nhưng Mục Tư Thần không đủ năng lượng.
Chỉ liếc mắt nhìn trụ một cái, Mục Tư Thần liền phát hiện, sức mạnh của trụ trước mắt này mạnh hơn ở trong viện điều dưỡng, với giá trị năng lượng chỉ còn lại 2700 của Mục Tư Thần, ngay đến góc tường một tín đồ bình thường cũng không đào nổi, sao có thể đào được “Trụ” có sức mạnh đáng sợ thế này.
Lúc trước cậu phải dùng đến ba mươi miếng Giấy dán bản ngã mới tích lũy đủ năng lượng để tạo ra một miếng Giấy dán bản ngã cấp trụ.
Cái “Trụ” bây giờ Mục Tư Thần chỉ nhìn thôi đã thấy được năng lượng tối thiểu cũng phải gấp ba lần viện điều dưỡng, cũng có nghĩa là ít nhất cần 100 tấm Giấy dán bản ngã cấp nền tảng.
Hiện tại trong túi của cậu một cắc cũng không có.
Đương nhiên, con bạch tuộc nhỏ cuộn tròn trong balo cũng sẽ không cho cậu mượn sức mạnh.
Nghĩ không ra biện pháp đánh lén, trong lòng Mục Tư Thần lại thở phào.
Cậu không cần phải làm chuyện trái với lương tâm của mình.
Ý định lợi dụng Diêu Vọng Bình đang chiến đấu với hai Thân cận để làm ngư ông đắc lợi, là do lý tính của Mục Tư Thần, mà không phải bản tính.
Hiện giờ tìm được lý do chính đáng, Mục Tư Thần không cần đánh lén, là quyết định dựa trên thực tế khách quan, cũng là nhờ vào siêu ngã, nhờ vào bản ngã chiến thắng lý tính.
Cậu không thiện lương như vậy, cũng không toàn năng như vậy, nhưng cũng không đê hèn như vậy.
Dùng cách đường đường chính chính để quyết đấu đi.
Mục Tư Thần lấy cuốc chữ thập đã không thể kiềm chế được cảm xúc ra, dưới sự phẫn nộ của cuốc chữ thập, cậu vung cuốc – tính từ dưới Tàng tinh là vô địch – chữ thập, nhắm ngay Thân cận Trọng Đồng, tàn nhẫn đập xuống không hề nương tay.
Khi cách kiếm Thủ Hộ trong bán kính 20m, cuốc chữ thập phẫn nộ sẽ được kích hoạt.
“Một cuốc phẫn nộ”!
Một tia sáng bạc phá nát những con mắt sau lưng Thân cận Trọng Đồng, Thân cận Trọng Đồng ngã khụy xuống.
Cùng lúc đó, Mục Tư Thần nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống.
【 Chúc mừng người chơi đã tiêu diệt một Thân cận cấp Trụ, năng lượng tích trữ cho Giấy dán bản ngã cấp Trụ là 40%, mong người chơi tiếp tục chiến thắng Thân cận cấp Trụ, khi năng lượng đạt 100% liền nhận được Giấy dán bản ngã cấp Trụ. 】
【 Tác giả có lời nói 】
Bạch tuộc cuộn xúc tu: Đừng nghĩ quan hệ của chúng ta rất tốt, dù đã cùng nhau tắm rửa, cùng nhau ăn cơm, em mua đồ ăn vặt cho tôi, tôi chữa trị vết thương cho em. Nhưng chúng ta ở hai phe đối lập, lúc gặp chuyện tôi sẽ không giúp em.
Mục Tư Thần: Vậy được, tôi tự đánh.
Bạch tuộc (mắt to long lanh rươm rớm nước): Em không biết cầu xin tôi à! Dỗi!