Trấn Nhỏ Lý Tưởng Của Tôi - Thanh Sắc Vũ Dực

Chương 40: Ba bên hỗn chiến


Chúc mừng người chơi đã tiêu diệt một đạo cụ cấp trụ, năng lượng tích lũy cho Giấy dán bản nhắn cấp trụ đạt 200%, người chơi đã thu được một miếng Giấy dán bản nhắn rất mạnh.

Chỉ có 40%? Mục Tư Thần sững sờ.

Nếu một thân cận chỉ có thể tích được nhiều nhất là 40% sức mạnh, vậy thì cho dù thêm cả thân cận Vũ Mục cũng chỉ có thể tích được tối đa 80%, 20% còn lại thì sao?

Ánh mắt Mục Tư Thần dừng ở trên người Diêu Vọng Bình.

Chẳng lẽ cậu phải một mình tiêu diệt ba người ở hiện trường, mới có thể đầy năng lượng sao?

Nhưng mới vừa rồi hệ thống cũng không nhắc đến sử dụng kỹ năng “Đào góc tường”, mà là “tiêu diệt”.

Mục Tư Thần có thể tiêu diệt thân cận Trọng Đồng và thân cận Vũ Mục, thân cận Trọng Đồng là người chủ trương việc giáng Ứng Mậu xuống khu lắp ráp, cũng chỉ đích danh và yêu cầu mọi người bầu ra Ứng Mậu đến khu nuôi trồng, có thể nói, hắn đã gián tiếp hại chết Ứng Mậu. thân cận Vũ Mục thì càng không cần phải bàn, lần đầu Mục Tư Thần gặp hắn, hắn đã tịnh hóa những người chơi hoàn toàn không biết gì về thế giới này.

Nhưng Diêu Vọng Bình…

Mục Tư Thần thừa nhận, cậu không có thiện cảm với Diêu Vọng Bình, cậu không ủng hộ quan điểm của Diêu Vọng Bình.

Nhưng chuyện đó cũng không có nghĩa là Diêu Vọng Bình hoàn toàn sai.

Mục Tư Thần sống trong một thời đại hòa bình, cậu không thích hi sinh, chán ghét cái chết, đây là một chuyện rất bình thường. Hoàn cảnh sống của Diêu Vọng Bình lại là một thế giới như thế này, chưa trải qua cuộc sống của Diêu Vọng Bình, Mục Tư Thần chỉ có thể không tán đồng đối phương, chứ không thể phủ định.

Ngay đến phủ định cũng không làm được, sao có thể ra tay “tiêu diệt” Diêu Vọng Bình?

Cậu nắm chặt cuốc chữ thập, lấy đà vung lên nhắm vào chỗ Diêu Vọng Bình, vừa kịp chặn được mười mấy chiếc lông vũ sắc bén hơn dao của thân cận Vũ Mục.

Lông vũ va vào cuốc chữ thập như mưa, Mục Tư Thần cảm thấy hai tay tê dại, nhất thời khó có thể vung cuốc chữ thập.

Cậu thấy quầng sáng trước ngực Diêu Vọng Bình càng ngày càng yếu, biết sự công kích liên tục của thân cận Vũ Mục đã làm suy yếu năng đi năng lực phòng ngự của kiếm Thủ hộ, nếu có thể giúp đỡ một chút, vầng sáng bảo vệ cũng sẽ bị tiêu hao chậm một chút.

Mục Tư Thần quyết định tạm thời không xoắn xuýt việc có đối phó Diêu Vọng Bình hay không, thừa dịp có người hỗ trợ, xử lý thân cận Vũ Mục trước rồi nói.

Không chừng sau khi tiêu diệt thân cận Vũ Mục, năng lượng sẽ đầy luôn ấy chứ.

Dù sao thì nhìn thân cận Trọng Đồng có vẻ yếu hơn thân cận Vũ Mục rất nhiều, khi xử lý hắn có thể tích được 40% năng lượng, nếu xử lý thân cận Vũ Mục có khi lại được hẳn 60% ấy nhỉ.

Thân cận Vũ Mục vung cánh lên, né tránh xúc tu cơ giới đang đánh về phía hắn của Diêu Vọng Bình, con mắt trên đối cánh đối mặt với Mục Tư Thần mở ra, nhìn về phía Mục Tư Thần.

“Tuy rằng tao chưa từng gặp mày, nhưng cái cuốc chữ thập này…”Vô số con mắt trên cánh nheo lại cùng một lúc, thân cận Vũ Mục đưa tay rút ra mấy cọng lông vũ rồi phi lên không trung, trong miệng nhả ra hai từ như đang ngâm nga: “Chân thật.”

Mấy cọng lông vũ xếp thành một hàng ở không trung, lượn một vòng trên đỉnh đầu Mục Tư Thần.

Mục Tư Thần còn chưa kịp né tránh, vòng tròn tạo ra từ lông vũ kia liền xuất hiện một con mắt rất lớn, từ trong mắt lại bắn ra lông vũ ra, sau đó xoay hai vòng quanh Mục Tư Thần.

Nương theo ánh mắt dừng ở trên người Mục Tư Thần, dường như trên mặt cậu có thứ gì đó biến thành những tro bụi, bụi theo gió bay đi.

Khuôn mặt Mục Tư Thần đầu tiên là biến thành bộ mặt của Hạ Phi, sau đó khuôn mặt Hạ Phi tiếp tục hóa thành bụi, lộ ra gương mặt nguyên bản của Mục Tư Thần.

“Quả nhiên là mày.” Thân cận Vũ Mục và Diêu Vọng Bình đồng thanh nói.

Mục Tư Thần: “…”

Cũng không phải do hai người này quá thông minh, mà là do độ nhận diện của cuốc chữ thập quá cao, người cầm cuốc chữ thập này, mặc kệ là biến thành dáng vẻ ra sao thì cũng sẽ bị nghi ngờ là Mục Tư Thần.

Gương mặt được đổi đã biến mất, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Mục Tư Thần lại là uổng phí tận 300 điểm năng lượng rồi.

Nếu sớm biết khuôn mặt của Ứng Mậu không cần dùng đến, cậu đã không đổi mặt rồi.

Đúng lúc đang đau lòng, xúc tu cơ giới hung hãn đánh về phía cậu, Mục Tư Thần vội vàng giơ cuốc chữ thập lên ngăn cản, “Rầm” một tiếng, cậu bị xúc tu cơ giới hất bay, lộn hai vòng ở không trung mới rơi xuống đất, mà xúc tu cơ giới cũng bị cuốc chữ thập đập vỡ một đoạn, chỉ còn lại một nửa.

Sau khi Mục Tư Thần rơi xuống đất còn lăn lộn mười mấy vòng, lăn mãi đến tận ruộng ngô mới dừng lại.

Toàn thân cậu đau đớn, nằm trên mặt đất nặng nề ho hai tiếng, ho ra một búng máu.

Nếu không phải cuốc chữ thập chặn được mọi thứ dưới dưới cấp Thần thì cú đánh lần này có thể trực tiếp đánh Mục Tư Thần đứt làm đôi rồi.

Mà cánh của thân cận Vũ Mục có thể ngăn cản lực công kích đáng sợ của xúc tu cơ giới này, có thể thấy thực lực của hai người này đều đủ để lấn át thân cận Trọng Đồng.

Mục Tư Thần ho khan bò dậy, hai tay tê dại đến mức không thể nắm lấy cuốc chữ thập.

Diêu Vọng Bình quá độc ác.

Cậu thì đang do dự có nên tấn công Diêu Vọng Bình hay không, Diêu Vọng Bình lại không thèm đếm xỉa đến việc cậu tiêu diệt thân cận Trọng Đồng, chặn thân cận Vũ Mục cho anh ta, còn đánh cậu một đòn chí mạng không chút do dự.

Nhưng Mục Tư Thần hiểu hành động đó của Diêu Vọng Bình.

Ở trong mắt Diêu Vọng Bình, Mục Tư Thần có lẽ là kẻ địch còn đáng sợ hơn cả thân cận Vũ Mục.

Thân cận Vũ Mục chỉ ngăn cản Diêu Vọng Bình đến gần “Trụ”, cho dù không giết được thân cận Vũ Mục, Diêu Vọng Bình cũng có thể nhân cơ hội hắn không đề phòng, lộ ra sơ hở mà xâm nhập vào trong “Trụ” phá hủy nó.

Nhưng Mục Tư Thần có thể trực tiếp đoạt lấy “Trụ”, sau khi đoạt được còn có thể đuổi toàn bộ người ở trong “Trụ” ra, một khi để Mục Tư Thần lấy được “Trụ”, Diêu Vọng Bình sẽ không còn cơ hội tiếp cận “Trụ” nữa.

Mục Tư Thần còn đang ho khan, đột nhiên trong mắt trái đang nhắm chặt lại có vô số tia sáng xuất hiện.

Mắt trái của cậu thấy được một vài loại công kích vô hình!

Mục Tư Thần lăn ra chỗ khác, né tránh phạm vi chiếu xuống của những ánh sáng này.

Sau khi lăn khỏi chỗ đó, Mục Tư Thần lại quay đầu nhìn lại, cậu thấy những cây ngô ở xung quanh chỗ cậu vừa nằm đã khô héo hết.

Đây chính là đòn tấn công của thân cận Vũ Mục!

Cảnh tượng cậu và Diêu Vọng Bình cùng nhau đối phó với thân cận Vũ Mục trước, sau đó lại cạnh tranh bình đẳng để đoạt “Trụ” không hề xuất hiện như trong tưởng tượng Mục Tư Thần vừa xuất hiện, đối tượng ưu tiên tấn công của hai tên này ưu lại biến thành cậu.

Có lẽ là do lần trước Mục Tư Thần nhân lúc hai người đánh nhau đã ngư ông đắc lợi, thật đúng là đã gây thù chuốc oán với người ta.

Nhờ vào mắt trái có thể nhìn thấy công kích vô hình, Mục Tư Thần lăn lộn trên mặt đất dưới sự tấn công liên tiếp của thân cận Vũ Mục, ngay lúc cậu cảm thấy lần này mình thật sự không thể chịu được nữa, Diêu Vọng Bình bỗng nhiên khẽ chống nửa cái xúc tu cơ giới xuống mặt đất, nhờ xúc tu để dồn sức lấy đà nhảy lên cao, ngang với thân cận Vũ Mục.

Thân cận Vũ Mục đang tập trung tấn công Mục Tư Thần không thể tránh kịp thời, cánh trái bị Diêu Vọng Bình kẹp chặt.

Diêu Vọng Bình cười tàn nhẫn, điều khiển xúc tu cơ giới nhanh chóng co lại.

Trọng lực và lực kéo của xúc tu cơ giới lập tức khiến Diêu Vọng Bình thẳng tay kéo đứt cánh bên trái của thân cận Vũ Mục, thân cận Vũ Mục hét lên, hắn mất một cánh rồi nên không thể tiếp tục bay được nữa, rơi thẳng xuống dưới.

Đây không phải là hai chọi một, mà là một trận mà ba bên hỗn chiến, cho dù là ai, chỉ cần hơi lơ là một chút liền bị đánh lén.

Miệng Diêu Vọng Bình đầy máu tươi, rơi xuống với thân cận Vũ Mục cùng một lúc.

Lúc này, Mục Tư Thần vốn đang toàn thân đau chết đi được nằm trên mặt đất không hiểu lấy đâu ra sức bật dậy, đi đến cạnh nửa cái xúc tu cơ giới bị cuốc chữ thập chặt đứt kia.

Nửa cái xúc tu cơ giới kia còn đang cử giãy giụa trên mặt đất, rõ ràng là đang rất dồi dào sức lực.

Mục Tư Thần nhẹ nhàng vung cuốc chữ thập lên, nửa xúc tu cơ giới liền ngoan ngoãn quấn quanh người cậu, nghe theo lệnh của Mục Tư Thần.

Kỹ năng “Đào góc tường” không chỉ có thể đào tín đồ và tình cảm.

Bởi vì nửa xúc tu cơ giới này đã tách rời khỏi bản thể, Mục Tư Thần chỉ cần dùng 500 điểm năng lượng là đã có được vũ khí này.

Nửa đoạn xúc tu cơ giới này dài chừng 5 mét, Mục Tư Thần thầm ra lệnh điều khiển phần đầu xúc tu chống xuống mặt đất.

Cậu bắt chước chiêu thức tấn công của Diêu Vọng Bình, biến mình thành một cây lao, nhờ xúc tu cơ giới ném cậu ra xa.

Giữa không trung, thân cận Vũ Mục vỗ cái cánh phải còn lại, hắn thay đổi phương hướng, đối mặt với Diêu Vọng Bình đang rơi xuống.

Cái cánh dang ra, vô số con mắt nhìn thẳng vào giữa ngực của Diêu Vọng Bình.

Lần này, vầng sáng màu trắng của kiếm Thủ hộ rốt cuộc vẫn tan rã, vô số ánh mắt đỏ như màu máu bao phủ lấy Diêu Vọng Bình, làn da của anh ta bắt đầu dần dần tan rã, sắp bị thân cận Vũ Mục tịnh hóa giống như bốn người chơi trước đó.

Nhưng mà Diêu Vọng Bình cũng không phải người chơi cấp tân thủ không có kinh nghiệm, anh ta nhân lúc thân cận Vũ Mục đang chuẩn bị dang cánh nên không thể di chuyển liền vung mạng tay trái lên.

Tay trái hóa thành xúc tu cơ giới vung lên, đâm xuyên qua ngực thân cận Vũ Mục từ phía sau.

Mục Tư Thần đang lao đến như tên bắn cũng đã đến đích trong vòng một nốt nhạc.

Mục tiêu của cậu là cái cánh bị Diêu Vọng Bình giật xuống kia.

Mục Tư Thần quay người lại giữakhông trung, trước khi rơi xuống đất, dùng cuốc chữ thập gõ lên cánh một cái.

Kỹ năng “Đào góc tường” kích hoạt thành công, vẫn chỉ tiêu hao 500 điểm năng lượng, cái cánh này đã là của cậu.

Sau khi rơi xuống đất, Mục Tư Thần chỉ cảm thấy chân đau nhói, cũng không biết là trật chân hay gãy xương nữa.

Nhưng lúc này đã chẳng còn thời gian lo xem vết thương thế nào, Mục Tư Thần chống cuốc chữ thập xuống, bước nhanh đến nơi Diêu Vọng Bình và thân cận Vũ Mục rơi xuống.

Phòng ngự của Diêu Vọng Bình bị phá, lại bị ánh mắt có tính hủy diệt mạnh liên tiếp giáng vào, lúc này đã thoi thóp.

Tuy thân cận Vũ Mục bị xúc tu cơ giới đâm thủng ngực, nhưng cánh của hắn vẫn còn có thể tấn công!

Đôi mắt của hắn mở to, bất chấp máu ở ngực đang tuôn xối xả, cố chấp phải tịnh hóa kẻ sa đọa Diêu Vọng Bình cho bằng được.

Thân cận Vũ Mục không bảo vệ chính mình, vẫn cứ dang cánh tấn công.

Nhưng ngay khi ánh mắt tịnh hóa lại phóng đến người Diêu Vọng Bình, cái cánh bị giật xuống trước đó của hắn lại chắn ngang hắn và Diêu Vọng Bình, chặn lại đòn tấn công về phía Diêu Vọng Bình.

Đồng thời, nửa xúc tu cơ giới thuộc về Mục Tư Thần cũng quấn chặt lấy Diêu Vọng Bình, không cho Diêu Vọng Bình có cơ hội tấn công Mục Tư Thần.

Mục Tư Thần nâng cuốc chữ thập, không chút khách sáo mà đánh thật mạnh vào thân cận Vũ Mục: “Một cuốc phẫn nộ”!

Thân cận Vũ Mục này lúc mới lên sàn đã mang đến sự đàn áp kinh sợ cho Mục Tư Thần, giết chết bốn người chơi một cách vô cảm, ngăn cản con đường chạy trốn của Ứng Mậu, thân cận này tội nghiệt chồng chất, là đồng lõa của Mắt to, cuối cùng cũng bỏ mạng dưới cuốc chữ thập.

【Chúc mừng người chơi đã tiêu diệt một thân cận cấp Trụ, năng lượng tích lũy cho Giấy dán bản ngã cấp Trụ đạt 90%, mong người chơi hãy tiếp tục chiến thắng thân cận cấp Trụ, năng lượng đạt đến 100% sẽ có thể có được một miếng Giấy dán bản ngã cấp Trụ.】

Đầu cuốc chữ thập nện xuống mặt đất, Mục Tư Thần dùng tay vịn cán cuốc, miễn cưỡng đứng thẳng, mặt không đổi sắc nhìn Diêu Vọng Bình bị xúc tu cơ giới trói buộc.

Hóa ra thân cận Vũ Mục chỉ có 50% năng lượng, muốn đạt được đủ năng lượng, vẫn phải giết Diêu Vọng Bình.

Mục Tư Thần thở hổn hển, toàn thân không chỗ nào là không đau.

Các vết thương trên người cậu đều là do Diêu Vọng Bình tạo thành.

Cậu giúp Diêu Vọng Bình, Diêu Vọng Bình lại tấn công cậu không hề nể tình, mỗi một đòn đều muốn đẩy cậu vào chỗ chết.

Cậu không nên giơ cao đánh khẽ với Diêu Vọng Bình.

Nhưng mà…

Mục Tư Thần ho hai tiếng, dùng sức kéo balo ra rồi xách búp bê bạch tuộc ra.

Bạch tuộc nhỏ theo bản năng ôm lấy cánh tay Mục Tư Thần, mắt to ngây ngẩn nhìn cậu.

Mục Tư Thần khập khiễng đi đến trước mặt Diêu Vọng Bình, cậu túm búp bê bạch tuộc từ trên cánh tay của mình xuống, đặt ở trên người Diêu Vọng Bình.

Diêu Vọng Bình giãy giụa mấy cái, vừa luống cuống vừa bất lực, không thể thoát khỏi trói buộc của xúc tu cơ giới.

Trước đó nếu không phải anh ta tấn công Mục Tư Thần không hề do dự, Mục Tư Thần cũng không thể đạt được nửa xúc tu cơ giới này, cũng không thể từ đó giành được cơ hội thắng lợi.

Búp bê bạch tuộc chớp chớp mắt, không rõ Mục Tư Thần muốn làm cái gì.

Chỉ thấy Mục Tư Thần dán Giấy dán bản ngã ở trên tay lên ngực Diêu Vọng Bình, kiếm Thủ hộ xuất hiện ở trong tay Mục Tư Thần, trước ngực Diêu Vọng Bình lại không chảy máu.

“Diệu thủ không không” của Ứng Mậu có thể trộm vật phẩm của kẻ địch, nhưng không bị kẻ địch phát hiện.

Mục Tư Thần trộm đi kiếm Thủ hộ, mà nhờ có đặc điểm “không bị phát hiện này” đánh lừa cơ thể Diêu Vọng Bình.

Cơ thể của Diêu Vọng Bình không biết kiếm Thủ hộ đã tách khỏi thân thể, cho nên tạm thời không chảy máu.

Anh ta vẫn còn chút hi vọng sống.

“Anh ta là tín đồ của mày, vào sinh ra tử vì mày, từ bỏ hết mọi cảm xúc, sống hay chết, tùy mày quyết định.” Mục Tư Thần nói với bạch tuộc nhỏ.

Cậu không thể ra tay tiêu diệt Diêu Vọng Bình, lại không thể từ bỏ trụ sờ sờ ngay trước mắt.

Đối tượng mà Mục Tư Thần muốn tấn công, không phải Diêu Vọng Bình, mà là kiếm Thủ hộ bị cuốc chữ thập hận thấu xương.

Đầu nhọn của cái cuốc đập mạnh vào trên kiếm Thủ hộ, “Một cuốc phẫn nộ”!

Thanh kiếm ngắn theo đó gãy làm đôi.

【Chúc mừng người chơi tiêu diệt một đạo cụ cấp Trụ, năng lượng tích lũy cho Giấy dán bản ngã đã tích được 200%, người chơi đã đạt được một tấm Giấy dán bản ngã siêu mạnh.】

【Chúc mừng cuốc chữ thập đánh đâu thắng đó chiến thắng kẻ địch, thăng lên cấp 20, trở thành vũ khí cấp Trụ mạnh nhất.】

Mục Tư Thần: “…”

Thân cận Trọng Đồng và thân cận Vũ Mục cộng lại còn thua một thanh kiếm Thủ hộ.

Mục Tư Thần tàn tạ đi đến gần “Trụ”, cậu muốn đi vào bên trong “Trụ”, ai ngờ mới vừa nhấc chân, liền cảm nhận được một lực cản nào đó khiến cho cậu không thể tiến vào được.

“Trụ” vốn chính là năng lượng phòng ngự, người không phù hợp điều kiện thì hoàn toàn không thể bước vào trong cột trụ được.

Mục Tư Thần nhìn thoáng qua Diêu Vọng Bình, nghĩ rằng Diêu Vọng Bình có được sức mạnh như vậy, nhưng vẫn phải lao tâm thổ tứ dùng cách bình thường để tiến vào khu nuôi trồng, liền hiểu điều kiện tiến vào cột trụ là cái gì.

Chỉ có công nhân cấp thấp trong khu nuôi trồng mới có thể tiến vào “Trụ”.

Vừa khéo, cậu đủ điều kiện.

Mục Tư Thần nâng tay trái lên, nơi đó có linh hồn của Ứng Mậu được ký thác.

Cậu đưa tay vào bên trong “Trụ”, lần này “Trụ” quả nhiên không có ngăn cản, mà là rộng mở cửa cho Mục Tư Thần đi vào.

Đứng ở giữa đồ đằng Thiên Không Chi Đồng, tay trái của Mục Tư Thần nắm cuốc, như là đang cùng Ứng Mậu vung cuốc đánh thật mạnh vào trung tâm đồ đằng.

Một đồ đằng bản ngã lớn hơn gấp mấy lần so với cái trong viện điều dưỡng xuất hiện ở trong tay Mục Tư Thần, bao trùm ở toàn bộ không trung nhà máy chế biến.

Mục Tư Thần đắm mình ở trong đồ đằng, vết thương trên người dường như cũng không còn đau như trước.

Cậu lại phá hủy một cái “Trụ”, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây.

Mắt to mất đi hai “Trụ”, đã không còn có thể duy trì lĩnh vực của trấn Đồng Chi, bản thể Tần Trụ sẽ có thể phá vỡ sự bảo vệ của lĩnh vực, đánh cho Mắt to trọng thương.

Mục Tư Thần nhìn về phía búp bê bạch tuộc, chỉ thấy búp bê bạch tuộc đã mất một nửa xúc tu, mà một nửa xúc tua kia đang chặn vết thương trước ngực của Diêu Vọng Bình.

Diêu Vọng Bình, vẫn duy trì hơi tàn.

Mục Tư Thần cười cười, yếu ớt đến gần búp bê bạch tuộc, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu của nó, nhẹ giọng nói: “Có phải tao đã hoàn thành giao hẹn với mày rồi không? Lần này mày sẽ không theo tao về thế giới hiện thực nhỉ?”

Hạ Phi từ từ sẽ trở lại bình thường, cậu cũng không phải ở khách sạn mỗi ngày, ôm figure tà thần ngủ, tất cả mọi thứ sẽ khôi phục bình thường.

Chỉ là Mục Tư Thần có chút không nỡ.

Nhưng cũng chỉ là một chút thôi, dù sao thì cậu và búp bê bạch tuộc cũng không phải rất thân.

Mục Tư Thần có chút thoải mái mà nghĩ đến những chuyện về sau, cậu phải mang đồ ăn trong nhà máy phát cho những người dân trong trấn, sau đó để cho những người dân trong trấn tự lực cánh sinh, đừng ỷ lại vào sức mạnh của Mắt to, học được cách tự lực tự cường.

Hi vọng này của cậu…

Ấy? Từ từ đã!

Vẻ mặt của Mục Tư Thần cứng đờ.

Vừa rồi cậu thả lỏng tinh thần, nên quên mất một chuyện.

Nhắc nhở của hệ thống!

Rõ ràng cậu đã cướp được cột trụ, vì sao hệ thống không có nói cậu hoàn thành nhiệm vụ? Không có thông báo nhà an toàn xuất hiện?

Mục Tư Thần nhanh chóng mở bảng hệ thống, quả nhiên nút “Thoát game” ở dưới góc phải vẫn là trạng thái vô hiệu.

Chuyện gì thế này? Xảy ra sai sót ở đâu? Mục Tư Thần nhìn giao diện hệ thống suy tư.

“Đừng nhìn nữa, để tôi nói cho cậu biết vì sao nhé.” Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau.

Mục Tư Thần vốn định quay đầu lại chất vấn, trong lòng lại bỗng dưng hiện ra một loại linh cảm về nguy hiểm mãnh liệt.

“Không được quay đầu lại không được quay đầu lại không được quay đầu lại!” Trong đầu không ngừng vang lên âm thanh này.

Tựa như tiếng thét cuối cùng của sinh mệnh, linh hồn của cậu đang gào thét, nói cho cậu biết tuyệt đối không được quay đầu lại.

“Tại sao không quay đầu lại?” Một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên vai Mục Tư Thần, “Tôi phải tốn rất nhiều công sức mới vào được khu nuôi trồng này đó. Tôi lo cho cậu không phải là đối thủ của hai vị thân cận, vội vàng chạy đến đây, không ngờ cậu còn làm tốt hơn những gì tôi tưởng tượng.”

Mục Tư Thần đã mất đi quyền khống chế cơ thế, cậu không thể né tránh người này, chỉ có thể nhắm mắt lại thật chặt.

Sau khi nhắm mắt, mắt trái tự động hiện ra một hình ảnh.

Phía sau cậu không có người, chỉ có một vầng trăng sáng trong.

Mặt trăng tản ra ánh sáng bàng bạc, vầng sáng này quang hoa ▶ đẹp đẽ nhất trong đêm tối, vầng sáng thẩm thấu vào đồ đằng bản ngã từng chút một, biểu tượng của đồ đằng vốn là bầu trời, mặt đất, biển cả lại chậm rãi biến thành một vầng trăng tròn.

▶ Chú thích: Quang hoa, quầng sáng (tiếng Anh: corona, số nhiều: coronae) là một hiện tượng quang học được tạo ra bởi sự nhiễu xạ ánh sáng từ Mặt Trời hoặc Mặt Trăng (hoặc đôi khi là ánh sáng từ các ngôi sao sáng hoặc hành tinh) bởi các giọt nước nhỏ và đôi khi các tinh thể băng nhỏ, có kích thước 10 μm-100 μm, của đám mây hoặc trên bề mặt kính mờ. Quầng sáng bao quanh Mặt Trời còn gọi là nhật hoa, còn quầng sáng bao quanh Mặt Trăng còn gọi là nguyệt hoa.

Thẩm Tễ Nguyệt, mặt trăng, quang hoa trong đêm tối, Dạ hoa chi chủ.

Mục Tư Thần bỗng nhiên nhớ tới, ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt, lúc Thẩm Tễ Nguyệt nhắc tới trấn Tường Bình ngoài kia, người này cũng chưa từng gọi Tần Trụ là “Tần thượng tướng” một lần nào.

Mô tả của hắn về Tần Trụ là “Thần bảo hộ nhân loại”, “Che trời chi thủ”, “Đấng lý trí tuyệt đối”, giọng điệu nhẹ nhàng, thái độ cũng không tôn kính giống như Diêu Vọng Bình, ngược lại như đang miêu tả một người ngang hàng với mình vậy.

Năng lực của Diêu Vọng Bình đến từ đồ đằng Tần Trụ, mà trước mắt những năng lực Tần Trụ thể hiện ra, không có một cái nào là dùng gương phản xạ cả.

Sức mạnh có liên quan đến ánh sáng, là mặt trăng.

“Anh, anh là…” Mục Tư Thần run giọng mở miệng, “Sao anh có thể tiến vào trong lĩnh vực của quái vật cấp Thần khác?”

“Bởi vì ánh sáng, bởi vì gương đó.” Thẩm Tễ Nguyệt ở sau lưng Mục Tư Thần nhẹ nhàng nói: “Mục Tư Thần, cậu còn nhớ không? Lần đầu tiên tôi gặp cậu, không phải là ở trong viện điều dưỡng đâu.”

Không phải ở trong viện điều dưỡng, vậy là ở nơi nào? Ký ức của Mục Tư Thần nháy mắt quay lại thời điểm mới vào game.

Khi đó cậu đứng ở trước cửa phòng trọ đơn, trong tíc tắc “Ban ngày” và “Đêm tối” giao nhau đã chạy ra khỏi phòng, không sợ chết mà nhìn Mắt to một lần.

Lúc đó, trên vách tường gần cửa phòng đơn có treo một cái gương, phản chiếu hình ảnh của cậu.

Chủ nhân nhật ký nổi điên, mất tích ly kỳ ở trong căn phòng trọ đơn, đến cả tín đồ đưa cơm cũng không biết người này đã rời khỏi phòng khi nào.

Tất cả vấn đề mà Mục Tư Thần từng nghĩ không ra, lúc này đều đã có được đáp án.

“Tín đồ của tôi để ngẫu nhiên những chiếc gương có thể truyền quang hoa của mặt trăng nguyệt hoa vào vài căn phòng, tôi lựa chọn một cơ thể thích hợp để tá túc.” Thẩm Tễ Nguyệt thì thầm ở bên tai Mục Tư Thần, “Có điều khi có được cơ thể để tá túc, tôi lại hối hận, bởi vì tôi nhìn thấy một cơ thể càng thích hợp để “Thần giáng” hơn.”

“A-Anh bây giờ muốn chiếm cơ thể của tôi sao?” Mục Tư Thần gian nan thốt lên.

Thẩm Tễ Nguyệt nói khẽ: “Tôi đổi ý rồi, cậu thật sự rất thông minh. Năng lực đặc của cậu rất đặc biệt, nếu xét về khả năng phá hoại trụ, sức mạnh của cậu hơn hẳn người khác. Cho nên tôi mới kiên nhẫn với cậu hơn một chút, tôi sẵn sàng cho cậu một ít thông tin, để cho cậu giúp tôi chiếm lấy trụ của trấn Đồng Chi.”

Hóa ra khi ở viện điều dưỡng, Thẩm Tễ Nguyệt không phải vì muốn hi sinh bản thân mới giấu tin tức, hắn chính là muốn lừa Mục Tư Thần, tìm cái cớ để phân tán sự chú ý của Mục Tư Thần, hắn có thể loại bỏ toàn bộ kẻ sa đọa, độc chiếm “Trụ”.

Thế mà Mục Tư Thần lại có suy nghĩ không muốn Thẩm Tễ Nguyệt hi sinh, trong tình huống Thẩm Tễ Nguyệt giấu giếm vẫn phát hiện ra sự thật, còn chủ động gánh vác nguy hiểm.

Điều này làm cho Thẩm Tễ Nguyệt sinh ra hứng thú với Mục Tư Thần.

Thần có hứng thú với con sâu cái kiến.

“Trở thành thân cận của tôi đi,” Thẩm Tễ Nguyệt dùng giọng nói tràn ngập dụ hoặc nói, “Tôi sẽ cho cậu sức mạnh, sau đó cậu sẽ vì tôi mà đi phá hủy các lĩnh vực khác.”

Đây là nguyên nhân tại sao cho đến tận bây giờ Thẩm Tễ Nguyệt vẫn chưa nghiền nát con kiến Mục Tư Thần này.

Mục Tư Thần hơi hé miệng, muốn nói ra một từ “Không”.

Nhưng vào lúc này, trấn Đồng Chi điên cuồng chấn động.

Mặc dù đang ở trong trụ, Mục Tư Thần vẫn cảm nhận được rung chấn mãnh liệt.

Mắt trái của cậu vô cùng đau nhức, bên tai vang lên tiếng gào thét kinh khủng và phẫn nộ, trên bầu trời dường như có cái gì đó đáng sợ thức tỉnh.

Là Mắt to!

Liên tiếp mất hai cột trụ khiến cho Mắt to không còn để ý việc vẫn đang trong “Đêm tối”, cưỡng ép tỉnh lại.

Thẩm Tễ Nguyệt buông bả vai của Mục Tư Thần ra, nhẹ giọng nói: “Trước tiên phải giải quyết thằng cha này trước, đúng lúc cho cậu thời gian để suy nghĩ đấy.”

Dứt lời, Mục Tư Thần “nhìn” thấy một vầng trăng sáng vọt lên trời, xuyên qua đồ đằng bản ngã, đứng yên trên không trung.

Ánh trăng vô tận chiếu rọi vào một con mắt vĩ đại, vây chặt con mắt này ở bên trong ánh trăng.

Thẩm Tễ Nguyệt đang tập trung đối phó Thiên Không Chi Đồng, lúc này Mục Tư Thần mới cảm thấy cơ thể được thả lỏng, cậu đã không chế được cơ thể của mình.

Chạy mau! Mục Tư Thần vịn cuốc chữ thập, muốn thoát khỏi nơi này.

Nhưng mới bước được một bước, bước chân Mục Tư Thần liền ngừng lại.

Chạy đi đâu?

Nhiệm vụ chưa hoàn thành, cậu không thể rời khỏi trò chơi, dưới ánh trăng vô tận, cậu có thể đi đâu bây giờ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận