Trang Chủ, Mượn Một Chút! - Bạt Ti Đồng Thoại

Chương 2


Dựa vào đoạn lúc nãy, Nhạc điềm đã nắm được một ít kỹ xảo, cái lưỡi phấn khởi một đường hướng về phía trước liếm dọc theo cự vật, miệng mở to ngậm lấy quy đầu rồi đột nhiên hút lỗ nhỏ một chút!

Cả người Huyền Ngọc rung lên, công lực trong cơ thể nhanh chóng quay vòng, chờ hắn bức ra công hiệu của thuốc, một hai phải thao chết con tiểu hồ ly tinh này! Thao y đến hai chân đi không được, chỉ có thể ngày ngày đêm đêm khóa ở trên giường bị hắn thao!

Nhạc điềm còn không biết chuyện tính phúc tương lai của mình sau này, chuyên tâm hầu hạ căn cự vật trước mắt.

Không thầy dạy cũng hiểu phải ngậm sâu vào, Nhạc Điềm đắc ý thả lỏng cổ họng để quy đầu thao vào, tự cho là mình làm rất tốt, lại không biết Huyền Ngọc vì kéo dài thời gian áp chế tính dục, đây cũng không phải là trạng thái hắn hoàn toàn cương cứng.

Quy đầu mẫn cảm thọc vào rút ra ở trong cổ họng ướt nóng, mỗi lần đều có thể cảm nhận được quy đầu to bự kia căng ra cổ họng bé nhỏ của mình, tuy Huyền Ngọc tính dục thanh đạm cũng bị ép ra một tầng mồ hôi mỏng.

Hắn chưa từng làm chuyện này nhiều, biết chính mình thiên phú dị bẩm, cự vật dưới thân của hắn hiếm có người nào thừa nhận được. Hắn vốn là người không ham mê tình dục, không thể tiến vào hoàn toàn, chỉ qua loa phát tiết cho xong việc.

Tên tiểu tặc này có can đảm dám trêu chọc hắn, cũng đừng trách hắn làm tận hứng! Nói vậy nhưng thể lực và cấu tạo cơ thể của của nam tử hẳn khác so với nữ tử?

Thật vất vả dùng mọi thủ đoạn mà mình biết, cậu cuối cùng cũng làm cho căn đồ vật đáng giận kia cứng lên một lần nữa, mặt Nhạc Điềm đỏ bừng, chậm chạp không làm bước tiếp theo.

“Ưm a……” Tay chạm vào phía trước của mình rồi hạ xuống tìm kiếm chỗ kia, Nhạc Điềm bỗng nhiên nghĩ đến, lở đâu ở lúc cậu khuếch trương chính mình, căn đồ vật kia lại mềm xuống thì phải làm sao bây giờ?

“Hẳn là nên làm cái này trước…… Làm sao bây giờ……” Nhạc điềm ưu sầu suy nghĩ gần như khóc nức nở, chẳng lẽ đêm nay cứ bị mình lãng phí như thế?

Vì bảo đảm vạn vô nhất thất*, cậu mua ít nhất ba phần thuốc, đêm nay không thành vẫn còn hai lần, nhưng cậu muốn…… Vốn dĩ ba lần cũng hơi ít, mà một lần cũng đều trì hoãn không dậy nổi.

*Vạn vô nhất thất (Thành ngữ tiếng Trung): ý nói làm chuyện không để sơ hở; phải hết sức cẩn thận, chắc chắn; tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn; không sơ hở tý nào.

Nhạc điềm cắn cắn môi, chân dài vượt qua cái eo gầy nhưng rắn chắc của trang chủ, dùng âm huyệt vốn không nên tồn tại dưới thân cọ xát cự vật của trang chủ, lây dính một ít nước miếng của chính mình, rồi dùng cự vật đỉnh vào cái miệng nhỏ nhắm ngay hoa huy*t mình, không ngừng để dịch nhầy rơi xuống cự vật, làm ướt hoa kính sắp sửa bị tàn sát bừa bãi.

Huyền Ngọc đã đẩy dược tính của thuốc hơn phân nửa liền thất thần, xúc cảm vừa rồi kia……Chỗ mà phần thân hắn cọ xát, rõ ràng là môi âm hộ mà nữ nhân mới có, chẳng lẽ hắn nghe nhầm? Tiểu tặc kia là một nữ tử thanh âm trầm trầm?

Mặc kệ là nam hay nữ, hôm nay y đừng nghĩ quá đẹp!

Nhạc điềm cắm vào hai ngón tay khuếch trương qua loa, trong lúc này còn không quên vuốt cự vật lên xuống vài lần để nó không mềm xuống.

Bởi vì có chút sợ hãi mà tay run rẩy cầm hệ rễ cự vật, để nó ngay hoa huy*t của mình, eo chậm rãi ngồi xuống.

Huyền Ngọc cũng không nhịn được thả chậm công lực quay vòng, tập trung vào hai tay cùng eo bụng, tinh tế cảm nhận hạ thân đâm vào tiểu huyệt.

Nhạc Điềm là người song tính, hoa huy*t vốn nhỏ hẹp, lại không được khuếch trương nhiều, cự vật của Huyền Ngọc còn chưa hoàn toàn cương cứng nên chỉ nuốt được phần đầu đã không nuốt tiếp được, tiến vào hơn phân nửa, đau đến không dám nhúc nhích.

“Ô…… Đau quá…… Làm sao lại đau như thế……” Nhạc Điềm nước mắt lưng tròng nhỏ giọng nức nở.

Bởi vì nhẫn nhịn cơn đau mà thanh âm ấm ách mang theo tiếng khóc nức nở, không tự biết mình dụ người cỡ nào. Cặp đùi trắng nõn run run rẩy rẩy dán vào hai bên sườn eo trang chủ, tay đặt trên cơ bụng rắn chắc, tay chân rụng rời, toàn bộ sức lực đều dùng để giữ chính mình không ngồi thẳng xuống.

Nhưng Huyền Ngọc chờ không được cậu lề mề như vậy.

Bàn tay to nóng bỏng đột nhiên bắt lấy eo nhỏ của Nhạc Điềm, cậu còn chưa phản ứng lại thì bất ngờ bị bàn tay to ấn eo xuống!

“A!!!”

Cả hai người đều nghe được một tiếng vang, Huyền Ngọc càng cảm giác được chất lỏng ấm áp chảy dọc xuống theo phần thân hắn.

Mắt Huyền Ngọc nhiễm đầy sợi máu đỏ, bàn tay lớn nắm chặt vòng eo mảnh khảnh, nâng lên hơn phân nửa lại buông ra, mỗi lần tiến vào đều sâu hơn so với lần trước!

Huyền Ngọc không hề áp chế tình dục, Nhạc Điềm hoảng sợ phát hiện cự vật trong cơ thể thế mà càng lúc càng lớn!

“Ngài…… A! Xin, xin lỗi! Tha ta…… Ô……” hoa huy*t của Nhạc Điềm bị căn ra cực hạn, mỗi nếp uốn đều bị căng phẳng, cự vật ở bên trong mỗi lần thọc vào rút ra đều sẽ trở nên càng thô càng dài. Nhạc Điềm cảm thấy mình sắp bị nứt vỡ!

Nhạc điềm sợ hãi cực kỳ, không biết vì sao trang chủ tỉnh lại vào lúc này, vật kia còn trở nên lớn như thế! Dù lớn hay nhỏ cậu cũng đều không chịu nổi!

“Đau quá…… Cầu…… Cầu ngài……” Hạ thân của Nhạc Điềm cực kỳ đau, cái miệng nhỏ khẩn trí gắt gao cắn lấy cự vật, bàn tay kia vô tình ôm lấy cậu mạnh mẽ thọc vào rút ra, đáng sợ chính là cậu còn nhận ra đùi mình còn chưa đụng tới bụng nhỏ của trang chủ.

Hắn còn chưa có cắm vào hết.

Nhạc Điềm đột nhiên dùng sức đẩy ra hai tay đang khống chế eo mình, Huyền Ngọc nhất thời sơ suất, bị cậu đẩy tay ra.

Nhạc Điềm lại không biết chính mình bị thao đến hai chân mềm nhũn không chống đỡ được, tay lớn vừa rời khỏi eo, cậu liền theo trọng lực mà hung hăng ngồi xuống! Mông đột nhiên chụp ngồi lên đùi trang chủ phát ra một tiếng ‘bang’!

Liền cả căn thẳng đi vào!

“A! A!! Ô……” Nước mắt của Nhạc Điềm điên cuồng chảy xuống, tay luống cuống ấn thân Huyền Ngọc muốn rút ra, hai chân không thể chống đỡ liền bò về phía sau.

Một tay che lại bụng, một tay ra sức bò về phía sau. Nhạc Điềm khóc đến không kềm chế được. Cậu hối hận, muốn từ bỏ, một lần đâm sâu vừa rồi kia, bên trong thân thể chưa bao giờ có thứ gì thăm đến bị xâm nhập vô cùng tàn nhẫn, hoa huy*t căng thành hình dạng cự vật của người kia. Vừa đau lại vừa mang theo một tia tê dại, cậu cảm thấy nội tạng của mình đều lệch vị trí rồi.

“Rốt cuộc gấp không chờ nổi muốn ăn vào chính là ngươi, làm sao lại còn muốn chạy?” Thanh âm từ tính vang lên từ phía trên đỉnh đầu.

Nhạc Điềm hoảng sợ nhìn lại, trong màn đêm mông lung, cậu chỉ nhìn được một bóng đen cao lớn bao phủ lấy cậu.

Trốn không thoát.

Không biết tiểu tặc dùng cái nút thắt gì, Huyền Ngọc nhất thời không mở được nên đành từ bỏ việc cởi mảnh vải che mắt. Lòng tràn đầy ý nghĩ muốn thao chết cái tên tiểu tặc này, hắn thân là Võ Lâm cao thủ mà hoàn toàn quên mất mình vừa mới dùng sức mạnh kéo đứt dây thừng cột chân tay như thế nào.

“Thật xin lỗi…… Ta…… Ta không bao giờ…… A!”

Nhạc điềm bị đè ở dưới thân, hai chân đột nhiên bị nắm lấy rồi áp lên trên bả vai, hạ thân mở rộng ra, tiểu huyệt non mịn bị căn rộng đến mức độ cậu không dám nghĩ, rốt cuộc cự long hung hăng lại cắm vào, đụng phải chỗ tử cung vừa mới phát hiện.

“Nếu chính ngươi đã tự đưa tới, ta đây liền không khách khí.”

P/s: Hố mới đây mấy chế~~ t edit đoản H văn để đọc giải tỏa stress thoi:3 Thả tim thả sao thả like cho t nhoaaa.

Tạm thời up chương tùy hứng, nhưng sẽ ko ngâm quá lâu. Mỗi chương rất ngắn nên t edit gọp 2 chương. ^^~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận