Trang Chủ, Mượn Một Chút! - Bạt Ti Đồng Thoại

Chương 3


“A! A! Ô……” Tiếng khóc nức nở ấm ách mang theo rên rỉ, cùng với âm thanh thân thể va vào nhau kịch liệt ‘bạch bạch’ vang lên.

Huyền Ngọc chặn không cho đầu gối của tiểu tặc co lại, hắn dùng sức tách ra, để dương v*t có thể đâm vào sâu hơn, mỗi lần đều hung hăng đỉnh tới cửa tử cung khẩn trí gắt gao kia!

“Ô oa! Ô ô ô…… Cầu ngài…… Cầu xin ngài……” Nhạc Điềm dùng một tay che lại tiểu nhục hành, vật nhỏ đáng thương bởi vì đau đớn mà co thành một đoàn nhỏ, bị thân thể phía trên mạnh mẽ làm đong đưa mang theo chút hoảng loạn.

Nhạc Điềm khóc cực thảm, nước mắt nối nhau chảy xuống giống như dây chuyền ngọc bị đứt các viên ngọc châu rơi xuống từng hạt từng hạt. Một cái tay khác che lại bụng nhỏ, tựa hồ sờ thấy hung khí ở trong bụng mình đỉnh ra hình dạng.

Khí quan không biết tên trong cơ thể lại lần nữa bị cự vật hung ác đâm vào, đau đớn cùng khoái cảm quỷ dị làm Nhạc Điềm càng lớn tiếng khóc kêu.

Cậu cảm giác được! Cảm giác được! Thật sự bị đỉnh đến cùng! Không thể vào được nữa! Cậu thật sự cảm giác được nội tạng bị đỉnh tới lộn xộn! Cậu sẽ chết! Chính cậu sẽ chết ở trên giường nam tử mà cậu thích, là sống sờ sờ bị thao chết!

“Ô ô ô a! Cầu xin ngài, không cần! Ta sẽ hư! Thật sự sẽ hư!”

Nhạc Điềm lớn tiếng khóc kêu, cánh tay mềm mại thúc đẩy bả vai to lớn của trang chủ.

Huyền Ngọc thả chậm động tác, phát hiện tiểu tặc dưới thân thật sự kêu quá thê thảm. Khi dễ người ta quá mức cũng không tốt, tiểu tặc khóc đến thở hổn hển, đều sắp ngất luôn rồi, hắn không hề thích tiểu tặc im lặng bất động.

Mới vừa rồi hắn thật sự bị câu dẫn nên quá nóng vội, lần đầu phá thân, tiểu huyệt lại nhỏ hẹp như thế, làm sao có thể thừa nhận phần thân mà đến người bình thường cũng không thừa nhận được?

Huống chi tiểu tặc vẫn chưa động tình, tiểu huyệt thật khô ráp kẹp chặt, hắn còn cậy mạnh đỉnh vào, khó trách tiểu tặc khóc thành như vậy.

Thật là một tên tiểu tặc dụ người, thế mà làm hắn mất đi lý trí.

Buông đôi tay ép chặt lấy eo, lấy tới một chiếc gối đầu nhét dưới eo tiểu tặc. Cúi thân xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tiểu tặc, liếm sạch hết những giọt nước mắt không ngừng chảy kia.

“Không khóc, ta sẽ nhẹ một chút.”

Thấy trang chủ mềm lòng, Nhạc Điềm vội vàng xin tha: “Thực xin lỗi…… Cầu xin ngài không cần làm…… xin ngài……”

Huyền Ngọc khẽ cười. Người khác không hiểu rõ, còn tưởng rằng hắn mới là tên hái hoa tặc ấy chứ.

“Là ngươi tới trêu chọc ta trước, ta nói rồi, đêm nay ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Ngón tay mang theo vết chai do luyện kiếm nhẹ nhàng xoa bóp huyệt khẩu đang bị cự vật căng phẳng, cự vật đổi góc độ chậm rãi thăm dò hoa huy*t.

“Ta cũng không dám nữa…… Cầu ngài…… Cầu ngài……” Tay Nhạc Điềm che lại bụng vẫn chưa buông, nhớ lại những cú va chạm đáng sợ kia cả người cậu liền run rẩy.

Cự vật xâm nhập vào hoa huy*t thả nhẹ động tác làm hoa huy*t dễ chịu hơn chút, huyệt thịt căng chặt bị khai thác một cách dịu dàng, tầng tầng lớp thịt như cái miệng nhỏ non mềm bao vây lấy cự vật, bắt đầu chậm rãi ướt át lên.

“Ưm……” Tiếng kêu của Nhạc Điềm dần dần thay đổi âm điệu, theo chuyển động của cự vật thọc vào rút ra mà thanh âm ngọt hơn, gương mặt bị dọa đến tái nhợt giờ đây cũng đỏ ửng.

Huyền Ngọc cũng không biết trong mắt hắn bây giờ chỉ toàn sự ôn nhu.

Tiểu tặc khóc kêu rên rỉ làm hạ thể của hắn vô cùng phấn khởi, âm thanh dính nhớp cùng tiếng rên rỉ làm ngực hắn căng trướng một cách lạ kỳ.

“Thoải mái sao?” Huyền Ngọc bắt đầu đưa đẩy tốc độ nhanh hơn, còn chưa tìm được điểm sướng của tiểu tặc mà hắn đã bắt đầu nôn nóng. Không biết khi đó, tiểu tặc sẽ phát ra âm thanh gì đây?

Nhạc Điềm xấu hổ đến mặt càng đỏ hơn, cậu cắn tay của chính mình để không phát ra tiếng.

Huyền Ngọc cũng không ngăn lại, hạ thân xoay vòng thẳng tiến, tiến công một lát, cuối cùng tìm được một chỗ thịt mềm nhô lên.

“Ô!” Nhạc điềm mở to hai mắt, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên khó nhịn.

Huyền Ngọc ác ý gia tốc dùng toàn lực đâm vào nơi kia, đâm cho tiểu huyệt căng thẳng co rụt lại, tựa như muốn gắt gao cắn giữ cự vật, nhưng bị khoái cảm kích thích đến không còn năng lực chống cự, chỉ có thể mềm mại mở rộng cửa vào, tùy ý để kẻ xâm lấn muốn lấy gì thì lấy nấy.

Bị hoa huy*t hút đến kêu lên một tiếng, Huyền Ngọc không hề áp chế, mỗi lần đều rút ra cả căn, chỉ chừa lại quy đầu to béo ở ngay cửa huyệt, tiếp theo liền hung hăng cọ vào chỗ kia một chút rồi đâm vào trong nháy mắt, đụng phải chỗ sâu trong cái miệng nhỏ!

Vóc người tiểu tặc không lớn, cự vật của Huyền Ngọc lại vừa thô vừa dài, mỗi lần đều có thể dễ dàng đâm sâu vào khe hở thần bí bên trong.

Bị mấy lần đâm vào, Nhạc Điềm liền chịu không nổi, buông tay ra khóc lóc kêu: “Quá sâu! Ta sợ hãi…… Cầu ngài……”

“Không sợ, ta còn chưa đi vào toàn bộ.” Huyền Ngọc lại lần nữa cúi người, đặt xuống vô số nụ hôn khẽ ở trên mặt tiểu tặc, động tác ôn nhu trái ngược hoàn toàn với hạ thân đang hung ác tàn nhẫn đâm sâu.

Tâm tình tràn ngập mâu thuẫn nghẹn ở ngực, tiểu tặc ấm ách khóc kêu làm hắn muốn không màng tất cả mà hung hăng thao chết tiểu tặc dưới thân, một câu sợ hãi mềm mại của cậu, lại làm trái tim hắn hơi đau.

Chẳng sợ hắn muốn cố nén dục vọng dưới hạ thân sưng to, trấn an tiểu tặc, Huyền Ngọc cảm thấy làm cũng đã làm, đây là lần hắn thỏa mãn nhất từ trước tới giờ.

Được nam nhân âu yếm ôn nhu hôn môi gò má, trái tim Nhạc Điềm đều mềm đi, xúc động muốn nói hắn cứ tùy tiện đâm vào, thao cậu đến nội tạng phá vỡ, thao đến yết hầu, thao điên thao chết cậu cũng được, bởi vì cậu thích trang chủ vô cùng.

Nhưng liêm sỉ và ngượng ngùng làm cậu không dám mở miệng nói như thế, chỉ dám đem hai chân xụi lơ câu lấy vòng eo to lớn của trang chủ.

Ánh mắt Huyền Ngọc ám trầm, nắm lấy eo thon liều mạng đâm vào rút ra, mạnh mẽ lao vào trong hoa huy*t ướt át.

hoa huy*t bị thao mở chặt chẽ hút lấy cự vật, hoàn toàn bị căng thành bộ dáng của dương căn, dán sát không có một khe hở, tựa hồ trời sinh ra cả hai phù hợp ở bên nhau.

“Không cần câu dẫn ta như vậy, ta sợ mình nhịn không được.”

Ta cũng sợ bản thân nhịn không được, Nhạc Điềm trong lòng yên lặng kêu. Trang chủ, thích ngài, ta rất thích ngài.

***


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận