Trăng Sáng Ngàn Dặm Gửi Tương Tư

Chương 8: "Chúng ta cần phải đối xử với tình yêu một cách thuần túy hơn."


Editor: Yang Hy.
Từ buổi sáng Ôn Kỳ Du đã sửa soạn chuẩn bị để ra ngoài rồi, nhưng đến gần giữa trưa mới đi vì cậu không muốn Ôn Đông Lâm cảm thấy mình gấp gáp không thể chờ nổi.
Lúc ra ngoài Ôn Kỳ Hoan gọi cậu lại để hỏi xem cậu đi đâu lúc trời tuyết lớn thế này. Ôn Kỳ Du đã nói dối, đó là vô thức thôi, nhưng nói xong cậu lại nghĩ mình chỉ sang tìm Ôn Đông Lâm thôi mà, tại sao lại không thể nói thẳng với Kỳ Hoan chứ, nhưng lời đã nói ra rồi.
Khi Ôn Đông Lâm ra mở cửa thì sắc đỏ trên mặt anh lúc gọi video đã hết mất rồi, trông chẳng có tí biểu hiện nào của bệnh cả, anh ngượng ngùng nói: “Tôi nghĩ mình không có bệnh, làm cậu đi một chuyến vô ích rồi.”
Ôn Kỳ Du lắc đầu, “Không có bệnh là chuyện tốt mà.”
Ôn Đông Lâm chú ý tới món đồ trong tay Ôn Kỳ Du, anh hỏi: “Cậu cầm gì vậy?”
Ôn Kỳ Du đặt đồ trong tay lên bàn, “Hộp thuốc đó, đều là một số loại thuốc thông dụng, anh chắc phải cần đến nó đó.”
Ôn Đông Lâm mở ra xem một chút, là loại hộp ba tầng, “Cám ơn cậu nhé, Kỳ Du.”
“Bữa trưa cứ ăn ở chỗ tôi đi, hồi ở bển tôi thường tự nấu cơm lắm, chắc là cũng ngon đó.” Ôn Đông Lâm có vẻ rất tự tin với tài nấu nướng của mình.
Ôn Kỳ Du “ừm” lại một tiếng, cái này cũng đâu có dính líu gì tới việc Ôn Đông Lâm có giỏi hay không đâu chớ.
Lúc ăn cơm Ôn Kỳ Du và Ôn Đông Lâm nói chuyện cũng không nhiều, chỉ lẻ tẻ vài câu thôi, Ôn Kỳ Du cố gắng hết sức để biểu đạt mình thích vài món ăn với Ôn Đông Lâm.
Sau bữa ăn Ôn Đông Lâm lại nhắc tới bộ phim mà tối qua Ôn Kỳ Du giới thiệu với mình, “Bộ phim hôm qua tôi chưa xem xong, vừa hay chúng ta cùng xem hết luôn.”
Phản ứng đầu tiên của Ôn Kỳ Du là từ chối.
Nhưng Ôn Đông Lâm đã bật phim lên, khi thanh tiến độ chiếu đến cảnh nhân vật chính ôm hôn, vẻ mặt của Ôn Kỳ Du trở nên mất tự nhiên.
“Cảnh này quay đẹp thật đấy,” Ôn Đông Lâm nhìn về phía Ôn Kỳ Du, “Cậu thấy thế nào?”
Ôn Kỳ Du gật đầu, con mắt hoàn toàn không đặt trên phim.
“Kết cục của bọn họ ra sao vậy? Chắc là không tốt lắm nhỉ?” Ôn Đông Lâm hỏi.
“Ừm, dù sao hai người đều là đàn ông mà.” Ôn Kỳ Du trả lời.
Ôn Đông Lâm lại không đồng tình, “Tôi lại không nghĩ vậy, coi như kết cục không tốt thì cũng vì lời nói dối, không có liên quan đến giới tính.”
Ôn Đông Lâm ngồi xuống bên cạnh Ôn Kỳ Du, cậu ngửi được mùi hương bạc hà trên người anh, mùi này không hợp với mùa đông.
“Cậu nghĩ đàn ông không nên thích đàn ông à?”
Ôn Kỳ Du ngồi thẳng lên một chút, “Không có.”
“Tôi cũng nghĩ vậy, chúng ta cần phải đối xử với tình yêu một cách thuần túy hơn.”
Ôn Đông Lâm chỉ đang thảo luận kịch bản với mình thôi, Ôn Kỳ Du tự nhủ vậy.
Updated – 25/12/23


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận