Trăng Sáng Ngàn Dặm Gửi Tương Tư

Chương 9: "Du có nghĩa là vui vẻ."


Editor: Yang Hy.
“Hôn là một chuyện rất vui vẻ, đúng không? Tôi đang nhớ anh, tôi muốn hôn anh, càng muốn anh hôn tôi hơn.”
Email lạ thứ 240.
– – Ra ngoài mua sắm khi tuyết rơi dày đặc.
Vòng bạn bè của Ôn Đông Lâm cũng bình tĩnh như giọng điệu của anh, bức ảnh đính kèm là ảnh chụp cảnh tuyết rơi, trông giống như cổng ra vào của tiểu khu.
Ôn Kỳ Du thả like, rồi lại nhịn không được mà bình luận: Tôi có thể lái xe chở anh.
Bình luận xong, cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại mong nhận được tin nhắn trả lời từ Ôn Đông Lâm, nhưng mấy phút trôi qua mà vẫn không có bất kỳ lời nhắc gì. Ôn Kỳ Du lại bấm vào vòng bạn bè nhưng không thể tìm thấy bài đăng kia của Ôn Đông Lâm nữa.
Ôn Kỳ Du không biết có phải là bình luận của mình đã làm Ôn Đông Lâm thấy bối rối hay không, có lẽ anh không muốn trả lời mình nên đã xóa luôn bài đăng rồi sao.
Ôn Kỳ Du đi đến bên cửa sổ, bên ngoài tuyết bay lả tả, cậu cầm điện thoại lên gọi cho Ôn Đông Lâm.
Ôn Đông Lâm nghe máy rất nhanh, nhanh đến nỗi mà Ôn Kỳ Du còn tưởng rằng anh đang chờ cuộc gọi từ mình.
“Kỳ Du?” Xung quanh Ôn Đông Lâm rất ồn ào.
“Tôi là Ôn Kỳ Du.”
Bên kia truyền đến tiếng cười, “Tôi biết mà, có chuyện gì không?”
“Tôi thấy vòng bạn bè của anh, anh không có xe, có tiện không?”
“À, cậu thấy hả? Vừa rồi tôi lỡ xóa nó đi, tôi còn tưởng là không có ai nhìn thấy nữa cơ.”
Không phải là vì mình mới xóa.
“Tôi vừa hay lướt thấy thôi. Anh đang ở đâu, tôi có thể đến đón anh.”
Ôn Kỳ Du đoán rằng Ôn Đông Lâm sẽ từ chối, bởi vì anh không thích làm phiền mình, nhưng chỉ cần mình kiên trì thì Ôn Đông Lâm sẽ đồng ý.
“Được, tôi mua rất nhiều thứ, đang phiền lòng không biết phải về thế nào đây.”
Ôn Đông Lâm đồng ý rồi.
“Xem ra tôi phải mau mau mua một chiếc xe thôi.”
Ôn Đông Lâm cất đồ đã mua vào cốp xe, sau đó mở cửa xe nói với Ôn Kỳ Du.
Ôn Kỳ Du thắt dây an toàn, “Anh cần dùng xe thì có thể gọi tôi.”
“Tôi cũng đâu thể làm phiền cậu quài được.”
“Không sao.”
Ôn Kỳ Du mong rằng Ôn Đông Lâm có thể nghĩ đến mình khi gặp chuyện.
“Kỳ Du à, cậu tốt tính thật đó.” Ôn Đông Lâm khen ngợi.
Ôn Kỳ Du có chút xấu hổ, cậu mím môi, “Cũng được.”
“Hình như tôi chưa thấy cậu giận bao giờ.”
“Cũng không có chuyện gì để giận mà.”
“Vậy à?” Ôn Đông Lâm lại cười lên tiếng, “Chắc chắn sẽ có mà nhỉ.”
Vốn dĩ đã ít rồi, Ôn Đông Lâm trở về chắc là lại càng ít hơn, bởi vì phần lớn cuộc sống của Ôn Kỳ Du bây giờ đều tràn đầy chờ mong.
Khi đến chỗ của Ôn Đông Lâm, Ôn Kỳ Du nhận lấy một nửa số đồ rồi cùng anh đi lên lầu.
Sau khi mở cửa ra, Ôn Đông Lâm liền đặt đồ đạc ở cửa ra vào rồi quay sang nói với Ôn Kỳ Du: “Cậu cứ để ở đây đi.”
Ôn Kỳ Du nghe vậy thì đặt xuống rồi lập tức đóng cửa lại.
Ôn Đông Lâm không có đi vào trong, dưới chân lại là đồ gia dụng mới mua, lúc này không gian có hơi chật chội.
Trong nhà rất tối, Ôn Kỳ Du định tự bật đèn nhưng vừa đặt tay lên công tắc thì Ôn Đông Lâm lại lập tức đưa tay chặn trên tay Ôn Kỳ Du và tắt đèn đi.
Ôn Đông Lâm không có buông tay ra.
“Đông Lâm?”
Ôn Đông Lâm lại dùng tay che mắt Ôn Kỳ Du, lần này có kinh nghiệm rồi nên cậu mở to mắt, nhịn lại không có chớp mắt.
Lúc này cậu mới xác định lần trước không phải là do mình tưởng tượng.
“Kỳ Du này, tôi không thể nhìn vào mắt cậu được.” Ôn Đông Lâm nói.
“Tại sao chứ?” Ôn Kỳ Du gằn từng chữ một.
Ôn Đông Lâm không có trả lời câu hỏi của cậu, nhưng Ôn Kỳ Du cảm giác được Ôn Đông Lâm đang tới gần mặt mình, cậu cảm nhận được hơi thở của Ôn Đông Lâm đang như có như không phả vào mặt mình.
Ôn Kỳ Du lùi về sau, nhưng phía sau là cửa, không còn chỗ để rút lui nữa.
“Ôn Kỳ Du, cậu có biết Du mang nghĩa gì không?”
Ôn Kỳ Du không biết Ôn Đông Lâm hỏi chữ nào nên cậu hỏi lại: “Chữ nào cơ?”
“Vui vẻ đó, Du có nghĩa là vui vẻ. Kỳ Du à, cậu nghĩ vui vẻ là gì?”
Ôn Kỳ Du gần như mất đi khả năng suy nghĩ và thị giác, nhưng lúc này thính giác của cậu lại cực kỳ nhạy bén, cậu nghe được từng hơi thở của Ôn Đông Lâm.
“Tôi không biết.” Ôn Kỳ Du trả lời.
Lòng bàn tay của Ôn Đông Lâm cảm thấy ngứa ngáy.
“Hôn là một chuyện rất vui vẻ.”
Cơn ngứa ở lòng bàn tay của Ôn Đông Lâm chợt biến mất, anh cảm nhận được Ôn Kỳ Du đang cứng đờ.
“Cậu muốn thử một tí không?” Giọng điệu của Ôn Đông Lâm vẫn bình tĩnh như trước đây.
Chỉ là câu nói này như một quả bom nổ dưới nước trong lòng Ôn Kỳ Du, nó nổ một phát làm đầu óc cậu choáng váng.
“Đông Lâm à, đừng nói giỡn…” Ôn Kỳ Du cố dùng giọng nói đùa nhưng lại thất bại, khi nói chuyện cậu run rẩy quá.
Tiếng cười trầm lặng của Ôn Đông Lâm lại lọt vào tai Ôn Kỳ Du, chỉ là lần này cậu không cảm thấy tiếng cười này êm tai nữa, cậu thấy âm thanh đó sao mà xấu xa quá.
Ôn Đông Lâm lấy bàn tay đang che mắt Ôn Kỳ Du ra rồi mỉm cười trả lời: “Xin lỗi cậu, tối qua tôi xem một bộ phim, trong đó có cảnh này, vừa rồi cậu căng thẳng à?”
Ôn Kỳ Du bước sang bên cạnh rồi trả lời: “Không có, chỉ là cảm thấy hơi kỳ lạ thôi.”
“Anh xem phim gì vậy?” Ôn Kỳ Du lại hỏi.
Ôn Đông Lâm bật đèn trong phòng lên, “Không nhớ nữa, chỉ là cảm thấy cảnh này khá thú vị, không làm cậu sợ chứ?”
“Tôi vẫn ổn.”
Cú sốc chỉ là thoáng qua, nhưng thứ kéo dài chính là thất vọng.
Updated – 25/12/23


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận