Trêu Chọc Cầu Vồng

Chương 13



Đúng như dự đoán, Triệu Nghê Hạ nhận được cuộc gọi của Châu Liên.
 
Bởi vì Châu Liên còn bận chuyện khác, nên anh ấy đến có hơi muộn, nhưng cảm xúc kích động vẫn không hề giảm đi. Vừa mở miệng, cách hai thành phố vẫn còn có thể cảm nhận được sự bất lực của anh ấy: “Đại tiểu thư của tôi ơi, rốt cuộc em đã làm cái gì vậy? Anh mới không ở cạnh em một thời gian, sao em với Bùi Khước đã đột nhiên công khai tương tác qua lại rồi hả?”
 
“Bình tĩnh, bình tĩnh, anh bình tĩnh trước đi đã.”
 
Triệu Nghê Hạ vội vàng thuyết phục anh ấy bình tĩnh lại, một lúc sau nghe thấy hơi thở của anh ấy đã dịu đi, không còn quá gấp gáp nữa thì cô mới giải thích: “Không phải như anh nghĩ đâu… Không phải tương tác công khai gì cả, mà Bùi Khước đăng bài là bởi vì lúc trước đạo diễn Đàm Thăng đã đến thăm đoàn phim của chúng ta, đạo diễn Đàm đã nhờ anh ấy giúp quảng bá.”
 
Sau đó, cô kể lần lượt cho anh ấy nghe từ đầu đạo diễn Đàm đã gọi video với Bùi Khước như thế nào rồi đặt vấn đề như thế nào.
 
Châu Liên nghi hoặc: “Chỉ có như vậy?”
 
“Chính là như vậy.” Ý của Triệu Nghê Hạ là bảo anh ấy không cần suy nghĩ nhiều, cô thành thật thừa nhận sai lầm của mình: “Cái like đó là em không cẩn thận ấn phải, hoàn toàn là ngoài ý muốn.”
 
Châu Liên miễn cưỡng bị cô thuyết phục, nhưng vẫn trách cô vì không cẩn thận: “Em bớt gây rắc rối cho anh mỗi ngày đi! Mặc dù đang thảo luận chương trình giải trí kia, nhưng đừng quá tự cao cho đến khi nó được chính thức xác nhận chứ? Em cũng đã thấy đấy, có bao nhiêu tin tức xấu đã xuất hiện trong ngày hôm nay… “
 
Độ hot của Bùi Khước đúng thật là rất lớn.
 
Trước kia mỗi lần anh nhận một bộ phim mới, là mọi người khắp nơi đổ xô tới tranh nhau vào phòng vé để được chút thơm lây.
 
Hợp tác với người khác một lần còn khó, nhưng cái tên Triệu Nghê Hạ lại luôn dính một chỗ với anh, ai mà không ghen tị cho được.
 
“Dù sao bây giờ chúng ta cũng không vội, em cứ yên ổn mà đóng phim, quay xong rồi nói tiếp.” Châu Liên dặn dò, rồi lại nói: “Đúng rồi, anh còn chưa hỏi em, em với Tỉnh Hữu là thế nào?”
 
Gần đây anh ấy quá bận, chuyện lần trước tấm ảnh chụp cô và Tỉnh Hữu cùng nhau xem phim còn chưa kịp hỏi kỹ, bây giờ cuối cùng cũng hỏi được.
 
Triệu Nghê Hạ cũng không giấu anh ấy: “Cũng không có gì, anh ấy qua đây để quay phim, ở cùng một khách sạn với chúng ta, sau đó anh ấy đến đoàn chúng ta thăm một vị tiền bối, nên mới chạm mặt mấy lần.”
 
“Sau đó thì sao, tình bạn này của bọn em đã bình thường lại nhanh như vậy à?”
 
“Hôm Tỉnh Hữu đến thăm, em có vào trong xe của anh ấy để tìm anh ấy nói chuyện, anh cũng biết tính anh ấy, đã mở miệng nói thì đã không còn chuyện gì nữa rồi.”
 
“Cũng đúng.” Người quen trong giới giải trí của cô, Châu Liên đương nhiên hiểu rõ, chủ đề này coi như xong.
 
Chuyện trên mạng có thể làm quá lên.
 
Anh ấy lại nhắc cô chú ý an toàn, buổi tối ra ngoài nhất định phải có Tiêu Tình Tình đi cùng: “Hai ngày nữa em đóng máy xong anh sẽ qua đó, đến lúc đó ở cùng em đến khi quay xong rồi đón em về.”
 
Triệu Nghê Hạ đã khá lâu không gặp anh ấy, nghe vậy cười một tiếng nói: “Được.”

 

 
Châu Liên đến thành phố Bình hai ngày trước khi Triệu Nghê Hạ đóng máy. Khi gia nhập đoàn làm phim, anh ấy không chỉ khéo léo đồng hành cùng cô trong quá trình quay những cảnh quay nặng nhọc sau đó mà còn chăm sóc cô rất chu đáo. Trong suốt thời gian đó anh ấy cũng rất hòa đồng với mọi người trong đoàn phim, các mối quan hệ qua lại với người khác cũng được xử lý chặt chẽ.
 
Cảnh quay cuối cùng là vào ban đêm.
 
Bướm đêm bay lượn dưới đèn, Triệu Nghê Hạ nói xong lời thoại của mình, máy quay phóng to, vài giây sau đạo diễn Sam Thanh hét lên: “Ok, thông qua cảnh này!”
 
Khắp nơi đều vang lên âm thanh ầm ĩ: “Chúc Ngọc, đóng máy rồi!”
 
Chúc Ngọc là tên nhân vật của cô trong bộ phim.
 
Dựa theo tiếng chúc mừng, đoàn làm phim đưa tới bó hoa đã sớm chuẩn bị xong, Triệu Nghê Hạ ôm lấy một đám diễn viên trong cùng cảnh quay, rồi lại lần lượt ôm nhau với mấy người đạo diễn, biên kịch.
 
Các chuyên gia trang điểm, nhân viên công tác có quen biết cũng nhao nhao chúc mừng: “Triệu Nghê Hạ, chúc mừng cô đóng máy thành công!”
 
Triệu Nghê Hạ cùng mọi người trong đoàn làm phim chụp hình nhóm một lúc, sau đó chụp ảnh chung cùng đạo diễn Sam Thanh, biên kịch cùng với các diễn viên khác.
 
Mấy ngày quay chụp này mặc dù có lúc cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhưng thời gian vui vẻ còn nhiều hơn. Giống như vậy, mỗi ngày quay một bộ phim khác nhau, đi khiêu chiến giới hạn của chính mình, từng chút từng chút một tạo nên hình tượng nhân vật. Đây là chuyện đã lâu cô không gặp, cũng đã chờ đợi thật lâu.
 
Cô cầm bó hoa cảm ơn từng người đã giúp đỡ mình.
 
Có lẽ là cảm nhận được cô có lòng và rất chân thành, bầu không khí đang cảm xúc bỗng nhiên lại dịu dàng lạ thường.
 
Đạo diễn Sam Thanh ở bên an ủi: “Không cần buồn đâu, về sau còn có cơ hội hợp tác. Lần sau nếu lại có được kịch bản và nhân vật tốt, tôi sẽ tìm cô đầu tiên!”
 
Qua lần hợp tác này, sự yêu quý của anh ta đối với Triệu Nghê Hạ đã đạt mức tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả hết được. Đóng phim tốt, có thể chịu được cực khổ, khả năng phối hợp lại cao. Bình thường gặp nhiều những diễn viên kia mới chỉ hơi hot lên mà cái đuôi đã vểnh lên trời, nên ông ấy rất hài lòng với kiểu diễn viên không cần lo lắng và rất kính nghiệp (*) này.
 
(*) Kính nghiệp là một từ Hán cổ, hiểu đơn giản là tinh thần xem trọng, đề cao (kính) đối với công việc (nghiệp) mình đang làm.
 
Triệu Nghê Hạ cười cười “Vậy tôi xin cảm ơn đạo diễn trước.”
 
Buổi tối không có việc làm nào khác, việc đóng máy của cô là quan trọng nhất. Sam Thanh kêu người ta thu xếp bữa ăn tối, chúc mừng cô đóng máy thành công.
 
Triệu Nghê Hạ mang Châu Liên và Tiếu Tình Tình cùng đi.
 
Nơi được chọn nằm trong ngõ hẻm, là một tiệm ăn gia đình, bọn họ có quá nhiều người, ngồi mấy bàn mới đủ, vừa vặn bao trọn hết không gian không lớn này.
 
Mọi người trong đoàn làm phim đa số đều rất dễ sống chung, những người những việc không vui khác, lúc này Triệu Nghê Hạ cũng không thèm nghĩ nữa. Cô không thích uống rượu, lấy đồ uống thay thế, liên tục chạm cốc cùng mọi người, uống rồi lại uống.
 
Bầu không khí náo nhiệt.
 
Qua mấy ngày nữa phần phim “Chúc Hỏa” sẽ chính thức đóng máy, đoàn làm phim vẫn phải tiếp tục quay phần khác.
 
Đạo diễn Sam Thanh bình thường không thể hiện ra, nhưng áp lực trong lòng anh ta thật ra không nhỏ. Các diễn viên khác sợ ngày mai còn phải đóng phim, sợ sưng mặt nên không dám uống rượu, ngược lại anh ta hiếm khi được cởi mở một lần, uống mãi đến lúc có chút say.
 
Trợ lý của anh ta đi tới khuyên, anh ta hơi chuếnh choáng say, vỗ bả vai Triệu Nghê Hạ, nói với cô rất nhiều lời cổ vũ.
 
Đàn chị Vu Tú Lan cũng dịu dàng nói ra rất nhiều kinh nghiệm hơn người của cô ấy, bao gồm một số tâm đắc khi diễn, Triệu Nghê Hạ cảm động lắng nghe, nghiêm túc gật đầu.
 
Mọi người vui chơi giải trí, cười cười nói nói.
 
Là nhân vật chính của buổi tiệc tối nay, Triệu Nghê Hạ ở đây hồi lâu, càng về sau cô có chút mỏi mệt, thừa dịp những người khác không chú ý, cô lặng lẽ rời tiệc ra ngoài cho thoáng khí.
 
Không bao lâu, Châu Liên cũng đi ra theo, anh ấy đến gần hỏi cô: “Làm gì thế?”
 
Triệu Nghê Hạ đứng ở dưới mái hiên, cầm một bình nước uống một ngụm, nói: “Không làm gì, ngắm cảnh đêm một lát.”
 
Bốn phía tĩnh mịch, chính là lúc thích hợp để hít thở một lát.
 
Châu Liên đứng bên cạnh cô, cùng cô nhìn lên bầu trời.
 
Bầu trời đêm hôm nay tối đen, không nhìn thấy được bao nhiêu ngôi sao.
 
Anh ấy thở dài, vô cớ thấy buồn nên cười: “Có cảm giác ngày em đóng máy lần đầu tiên còn mới hôm qua đây… Chỉ chớp mắt mà đi qua đã lâu như vậy.”
 
“Đúng vậy nhỉ.”
 
Bị anh ấy gợi lên trí nhớ, Triệu Nghê Hạ cũng cười.
 
Khi cô đóng bộ phim thứ nhất, Bùi Khước là người có cảnh quay chung nhiều nhất.
 
Bọn họ diễn nhân vật rất phù hợp với bọn họ lúc đó, một đôi thiếu niên thiếu nữ tuổi dậy thì, mười chín tuổi nên hai người không cần quá cố sức khi đóng phim.
 
Lần đầu tiên đóng máy, bánh kem đoàn làm phim cho bọn họ không ăn nên bị rớt hỏng. Đêm đó ăn xong tiệc chúc mừng đóng máy thành công, cô qua cửa hàng giá rẻ mua đồ, kéo theo Bùi Khước đi theo cô. Cô ở trong tiệm trông thấy bánh nướng xốp nên thuận tay mua hai cái, coi như bánh kem chúc mừng bọn họ đóng máy.
 
Bùi Khước không thích ăn quá ngọt, cô đã ăn xong, anh mới ăn nửa cái.
 
Cách không xa bờ sông có người hát rong, tiếng hát nho nhỏ bay tới.
 
Bọn họ ở quá khứ nghe người ta ca hát, ngồi song song trên mặt ghế đá thật dài. Đột nhiên hát đến một bài cô rất ưa thích, cô mới khẽ động khởi thân thể cùng hát theo, khiến Bùi Khước nhìn về phía cô.

 
Khi đó không có ai biết đến bọn họ.
 
Dưới bóng đêm, thi thoảng có mấy người đi đường đi qua, nhiều nhất là quay đầu nhìn một chút.
 
Cô hát từ đầu đến đuôi, Bùi Khước đã ăn xong nửa cái bánh nướng xốp còn lại, cũng lắng nghe cô hát.
 

 
Triệu Nghê Hạ nhìn lên bầu trời đêm, nghĩ tới đây, cô cúi đầu.
 
Châu Liên hỏi: “Sao vậy?”
 
Cô che giấu vẻ mặt, cười cười: “Không có việc gì, có lẽ là chưa ăn no thôi.” Cô ngừng lại: “Đột nhiên muốn ăn bánh nướng xốp rồi.”
 
“Hả?” Châu Liên sững sờ.
 
Triệu Nghê Hạ không muốn làm khó anh ấy, cô bình thường lại, đổi đề tài: “Em còn chưa hỏi đấy, anh không đợi ở bên trong, ra tới đây làm gì?”
 
“Không phải là do anh thấy em đi một mình không yên tâm sao, nên anh mới tới xem một chút.” Châu Liên liếc nhìn cô một chút, rồi lại nói “Nhưng mà anh cũng có chuyện quan trọng muốn nói với em.”
 
“Chuyện quan trọng gì?”
 
“Có lẽ chương trình giải trí sắp chiếu này không có vấn đề gì, sau này trở về là có thể ký kết.”
 
Triệu Nghê Hạ im lặng hai giây, sau đó đáp một tiếng: “Rất tốt.”
 
“Bọn họ đã đưa lịch trình cùng bản kế hoạch cho chúng ta xem qua một lần, đến lúc đó em cũng nhìn xem, có cần thay đổi thì lại họp bàn.”
 
“Được.”
 
Châu Liên nhìn cô, do dự nói: “Em…”
 
Anh ấy giống như muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không nói.
 
“Được rồi.” Lúc lâu sau, anh ấy lại mở miệng, một lần nữa nhìn về phía bầu trời: “Em là người luôn có chính kiến, anh cũng không nhiều lời, em muốn làm cái gì thì nắm chắc tâm lý là được.”
 

 
Ngày thứ hai sau khi đóng máy, một đoàn người các cô trở về thành phố Bắc Kinh.
 
Triệu Nghê Hạ nhận được bản kế hoạch chương trình giải trí mong muốn, không giống với bản nội bộ của bọn họ, phần này là cố ý làm cho những người khách quý được mời đọc.
 
Chủ đề chương trình, hình thức, quá trình, nội dung có khả năng sẽ quay chụp, đại khái tình huống đều liệt kê ở trong đó, vừa xem là hiểu ngay.
 
Triệu Nghê Hạ mở ra, nhìn ra được tổ tiết mục thật sự rất muốn làm tốt chương trình này, gần như mỗi kỳ đều có sự thay đổi.
 
Nhiệm vụ và trình tự của chương trình giải trí bình thường, cô tự nhiên không có vấn đề, nhưng loại chủ đề này không tránh được sẽ thêm chút phỏng vấn, nhất là lấy quan hệ giữa hai người làm vấn đề chính để tính toán, không thể tránh được đề cập đến quá khứ.
 
Dẫn dắt thì có thể dẫn dắt, nhưng phải xem dẫn dắt bao nhiêu, làm sao để dẫn dắt.
 
Cô suy nghĩ một chút mức độ của chính mình có thể tiếp nhận, cô nhắn tin trực tiếp cho đạo diễn Trịnh qua wechat: [ Trước kia tôi có một số việc, nếu như trong quá trình phỏng vấn hoặc là quay chụp mà hỏi đến, có lẽ tôi không tiện trả lời toàn bộ. ]
 
Đạo diễn Trịnh tỏ ra là đã hiểu: [ Nếu cô có chuyện gì không muốn lộ ra cái gì trong chương trình, chúng tôi có thể cắt đi, không cần lo lắng, chắc chắn sẽ làm theo ý muốn của cô! ]
 
Độ tự do của bản thân chương trình giải trí rất lớn, điều quan trọng chủ yếu là phản ứng hóa học giữa các vị khách quý, không có thì sẽ đâu ra đấy.
 
Như vậy thì Triệu Nghê Hạ đã yên tâm.
 
Hợp đồng đã giao vào trong tay cô và Bùi Khước, những nội dung bọn họ thảo luận lúc này cũng không được thêm chính thức vào trong đó.
 
Nhưng những tiêu chuẩn của chương trình, nội dung hai người có thể phối hợp, một số chi tiết vẫn cần phải thảo luận mới được.
 
Đạo diễn Trịnh hỏi thăm qua ý kiến của cô, tự nhiên cũng phải thông báo cho Bùi Khước ở bên kia.
 
Ông ta bị kẹp giữa hai người họ ở hai đầu. Khi nói tới một cái vấn đề gì, ông ta bàn chuyện nói xong, lại phải nói chuyện cùng Bùi Khước, thỉnh thoảng truyền đạt cho bọn họ, đóng vai nhân vật truyền lời.
 
Chạy tới chạy lui như vậy tốn thời gian không ngắn, bản thân đạo diễn Trịnh cũng cảm thấy hơi khó khăn, ông ta chủ động đề nghị: [Cứ như vậy thì có chút quá chậm trễ công việc, để tôi lập một nhóm chat chung nhỏ, chúng ta thương lượng ở trong nhóm chat trước, một việc cũng không cần phải hỏi hai lần nữa.]
 
Khi quay chương trình giải trí, vì để liên lạc được thuận tiện, khách quý và các nhân viên công tác đều sẽ lập nhóm chat, có khi một cái chương trình nho nhỏ thậm chí có thể lập đến mười cái nhóm chat.
 
Triệu Nghê Hạ không có ý kiến gì: [ Được. ]
 
Chờ rất lâu, chậm chạp mãi chưa thấy đạo diễn Trịnh lập nhóm chat để liên lạc.
 
Cô nghĩ có thể là do đạo diễn Trịnh đang có việc bận, nên cô đi làm việc khác trước. Nhưng mà sau mười mấy phút, trên điện thoại di động vẫn không có thông báo gì.
 
Vừa định hỏi, đạo diễn Trịnh đột nhiên gọi điện thoại cho cô.
 
Cô nhấn nút nghe, có một chút nghi ngờ: “Đạo diễn Trịnh?”
 

“Là tôi, là tôi…”
 
Bên kia liên tục đáp hai tiếng, mở miệng lại nói: “Cô Triệu, thật ngại quá, hỏi cô một chút, cô và thầy Bùi còn chưa thêm bạn Wechat thật sao?”
 
Triệu Nghê Hạ hơi hơi ngạc nhiên, không biết vì cái gì mà anh ta đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn trả lời: “Đúng vậy, chưa thêm.”
 
“Vậy hai người có thể thêm bạn Wechat trước hay không? Tôi mới vừa lập nhóm chat với thầy Bùi, anh ta từ chối.”
 
Đạo diễn Trịnh ho một tiếng, giọng điệu vừa xấu hổ vừa không có cách nào: “… Anh ta nói mình sẽ không lập nhóm chat với người không phải bạn bè.”
 
“…”
 
Triệu Nghê Hạ thật sự hiểu được đạo diễn Trịnh không dễ dàng.
 
Lần trước cô và Tỉnh Hữu muốn thêm Wechat với Bùi Khước, nhưng lúc này cô không biết phải nói gì, sợ hành động của mình quá mức tùy tiện, cho nên không thêm. Bây giờ nếu như để làm việc, vậy thì không có gì cần phải so đo rồi.
 
Cô đồng ý: “Không có vấn đề gì, có thể thêm.”
 
Đạo diễn Trịnh “cảm ơn” hai tiếng để cảm ơn cô phối hợp, giọng nói càng nhanh hơn: “Tôi vừa mới đưa danh thiếp Wechat của cô cho thầy Bùi rồi, chắc là lát nữa anh ta sẽ thêm cô.”
 
Triệu Nghê Hạ vừa định nói “Vậy để tôi thêm anh ta”, nghe xong lời này, cô chỉ nói: “Vậy được.”
 
Con người Bùi Khước làm việc luôn luôn lưu loát, vừa tắt điện thoại của đạo diễn Trịnh, Triệu Nghê Hạ vốn cho rằng rất nhanh sẽ nhận được lời mời kết bạn của anh.
 
Nhưng mãi cho đến sau bữa cơm trưa, điện thoại di động của cô mới vang tiếng chuông.
 
Vẫn là hình đại diện kia, vẫn là cái kí tên kia, mỗi một cái đều chưa từng đổi.
 
Lý do thêm bạn bè của anh là trống không, điểm ấy ngược lại cực kỳ giống phong cách của anh.
 
Triệu Nghê Hạ nhìn mấy giây, nhấn nút đồng ý.
 
Thêm bạn bè xong, Wechat của anh xuất hiện trong danh sách bạn bè của cô, rất lâu sau anh cũng không nhắn một chữ, giống như không có ý định muốn nói chuyện.
 
Cô tạm thời cũng không biết mở miệng làm sao.
 
Chỉ chốc lát sau, đạo diễn Trịnh chậm rãi kéo bọn họ vào nhóm chat.
 
Không phải nhóm chính thức của chương trình, không có những người khác, tạm thời chỉ có ba người bọn họ.
 
Đạo diễn Trịnh chỉ nhắc đến các vấn đề chưa bàn luận xong duy nhất một lần, Triệu Nghê Hạ chỉ có thể lại nâng… điện thoại di động lên, căn cứ vào tình hình của mình để trả lời.
 
Có khi hỏi Bùi Khước, anh chỉ nhắn mấy chữ, lời ít ý nhiều.
 
Sau cùng nói đến vấn đề thời gian quay chụp, Triệu Nghê Hạ suy nghĩ: [ Bên này của tôi tạm thời không có sắp xếp khác, sau này có việc gì sẽ nói với hai người. ]
 
Cô ngừng lại, lễ phép trả lời chắc chắn: [ Dựa vào thời gian của thầy Bùi Khước đi. ]
 
Đạo diễn Trịnh: [ Được. ]
 
Bùi Khước không nói chuyện.
 
Triệu Nghê Hạ đợi một chút, đoán rằng đại khái là anh không có ý kiến gì, đạo diễn Trịnh cũng không còn gì muốn trò chuyện. Lúc sau đều là những câu nói đơn giản, cô đáp lại “ừm, được” mấy chữ, rời khỏi nhóm trò chuyện.
 
Trở lại danh sách bạn bè, cô đã thấy ảnh chân dung Bùi Khước xuất hiện ở trên đầu
 
Triệu Nghê Hạ sững sờ.
 
Một con số màu hồng hồng bên cạnh tự nhắc nhở là anh đã gửi tin nhắn cho cô.
 
Chỉ có một câu.
 
Ẩn ý có chút mùi thuốc súng không nói được thành lời.
 
Bùi Khước: [ Vì sao trước kia cô không gọi tôi như thế? ]

 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận