Câu nói của Bùi Khước làm cho Triệu Nghê Hạ hơi mê mang.
Không biết có phải vì độ truyền tải của nội dung văn bản quá đơn giản hay không mà cô lại cảm thấy không tốt lắm.
Trong đầu ngừng lại một lúc, bỗng nhiên nghĩ lúc nãy cô gọi cái gì cơ?
Mơ hồ ý thức được anh đang nói đến câu “Thầy Bùi Khước” mà lúc nãy cô nói trong nhóm trò chuyện.
Thời điểm mới quen biết bọn họ không sẵn lòng gọi nhau, sau này quan hệ trở nên tốt hơn thì trực tiếp gọi tên. Có đôi khi vì để thể hiện lễ phép trước ống kính hoặc một vài trường hợp công khai thì gọi “Thầy Bùi”, “Cô Triệu”.
Nhưng gọi nhiều nhất vẫn là tên của nhau.
Chỉ là gọi tên cộng thêm một chữ “thầy”, phản ứng của anh đột nhiên lớn như vậy.
Triệu Nghê Hạ không biết tiếp tục như thế nào, do dự nửa phút rồi đành trả lời một câu: [ Nếu anh không thích xưng hô như vậy thì tôi không gọi nữa. ]
Tin nhắn gửi qua như đá chìm đáy biển, bên kia không còn chút động tĩnh nào
Triệu Nghê Hạ xem đi xem lại, thật sự không biết làm sao giao lưu với người không muốn nói chuyện với cô, rối rắm một lát sau đó từ bỏ không nói chuyện nữa.
…
Hai ngày sau, hợp đồng với Xi Ying đã hoàn tất thủ tục, chính thức ký kết.
Tên của chương trình giải trí cũng đã quyết định xong, tên là “Không ngờ đến ngày hôm nay”
Động tác của tổ chương trình rất nhanh, các khách quý lần lượt ký kết xong thì quay phim chụp ảnh đưa lên chương trình trong ngày.
Bên phía khách quý như thế nào thì Triệu Nghê Hạ không biết, người phụ trách liên hệ cô trái lại nhanh chóng trao đổi qua với cô một lần.
Nói là để giữ không khí hội ngộ, sau này chụp poster hoặc có phóng viên phỏng vấn, cô và Bùi Khước chạm mặt nhiều sẽ làm mất cảm giác nhiều năm không gặp, tổ tiết mục quyết định quay luôn lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp lại thành phim thử nghiệm.
Thật ra trong lòng Triệu Nghê Hạ rất muốn nói đó hoàn hoàn không tính là lần đầu tiên bọn họ gặp sau khi cô quay lại, trong thang máy, tiệc sinh nhật của Ann Bành, còn có video gọi thoại của đạo diễn Đàm Thăng… Tính ra cô và Bùi Khước đã gặp nhau rất nhiều lần rồi.
Nhưng nghĩ đến đoạn đối thoại ngắn gọn trên Wechat với Bùi Khước hai ngày trước, cô lại cảm thấy bây giờ không chừng có thể thật sự quay được loại cảm giác xấu hổ mà tổ chương trình muốn.
Cô cũng nghe theo sắp xếp, không xen vào thêm nữa.
Ngày đầu tiên ghi hình cứ như thế đến.
Hơn chín giờ, Tiêu Tình Tình và chuyên gia trang điểm tới, Triệu Nghê Hạ đứng dậy bắt đầu thay đồ, trang điểm, hóa trang.
Sau khi các cô tới thì nhân viên công tác cũng đến sắp xếp vị trí phỏng vấn,
Nhân viên công tác tại các nàng về sau cũng tới bố trí phỏng vấn địa phương.
Trước khi gặp mặt có một cuộc phỏng vấn cá nhân, được sắp xếp trong căn hộ của cô, không cần chỗ quá lớn, Triệu Nghê Hạ chuẩn bị cho bọn họ một căn phòng.
Dọn dẹp một chút, trải thảm, treo rèm, lại lấy một chiếc ghế ra, sắp xếp vị trí máy quay và ảnh sáng, tất cả xem như đã xong.
Ngày đầu tiên cô ghi hình, lúc trước Châu Liên không theo cô vào tổ chương trình, bây giờ cố ý dành thời gian đi theo, thuận tiện mua chút cơm trưa và cà phê đến.
Triệu Nghê Hạ ngồi trước gương, nghe thấy mùi thơm nhịn không được, thấy anh ấy xách một đống đồ đến, đôi mắt tỏa sáng: “Thật đúng lúc, em sắp chết đói đến nơi rồi, vẫn là anh tốt.”
“Ăn ít thôi, chút nữa quay phim.” Châu Liên nghiêng nhìn cô, ngoài miệng nói như vậy, tay lại rất thành thật mở bao bì giúp cô.
Cà phê là loại đen nguyên chất, không có chút đường nào, hương vị rất khó uống, nhưng đối với nghệ sĩ có nhu cầu giảm sưng thì là đồ tốt.
Mặc dù Triệu Nghê Hạ không thích, nhưng cô vẫn phải uống vài ngụm.
Thợ trang điểm chờ cô ăn xong thì tô son lại cho cô.
Trong gương phản chiếu khuôn mặt đã trang điểm của cô.
Toàn bộ tông màu trang điểm đều cực kì phù hợp với cô, đôi mắt đen láy, mái tóc dài hơi cong, chóp mũi nhỏ nhắn cao thẳng làm cho cô tỏa sáng lạ thường, giống như hoa sứ giữa nắng gắt, lóa mắt mà ngọt ngào.
Tiêu Tình Tình ở bên cạnh không kìm được thở dài: “Thật xinh đẹp, rất thích hợp đi hẹn hò…”
Châu Liên liếc cô ấy, Tiêu Tình Tình vội đưa tay che miệng lại, lập tức dừng phát biểu nguy hiểm.
Thợ trang điểm cười nói: “Dưới ánh sáng càng đẹp hơn đó.”
Trang điểm xong thì thời gian cũng không còn nhiều lắm.
Nhân viên công tác đến chào Triệu Nghê Hạ, mời cô đi ghi hình phỏng vấn cá nhân.
Bước vào phòng “Phỏng vấn” được sắp xếp sẵn, Triệu Nghê Hạ ngồi trên chiếc ghế trước rèm.
Ống kính chĩa thẳng vào cô.
Một tiếng ‘cạch’, đạo diễn phía ngoài màn hình nói: “Chúng ta chào hỏi trước đi.”
Cô cười nhạt, mở miệng: “Chào mọi người, tôi là Triệu Nghê Hạ.”
Thời gian phỏng vấn cá nhân không lâu, có rất nhiều nội dung như thời gian cô ra mắt, các tác phẩm trước đó, quan hệ với Bùi Khước, những nội dung này sẽ được hậu kì của tổ chương trình biên tập bổ sung thêm tư liệu video để giới thiệu với người xem.
Bây giờ chỉ lấy một số câu hỏi chính để cô trả lời
Thời gian cô rời khỏi giới đến khi trở lại là bao lâu.
Triệu Nghê Hạ: “Tầm hơn sáu năm.”
“Trong thời gian này cô có liên lạc với anh ấy không?”
Người mà biên đạo hỏi đương nhiên là Bùi Khước, Triệu Nghê Hạ ngừng lại, mím môi nói: “Không có.”
“Cô đã từng nghĩ khi gặp lại sẽ như thế nào không?”
Cô nhớ đến lần gặp ở thang máy kia, cười cười: “Chắc là xấu hổ chứ.”
Biên đạo lại hỏi: “Từ khi hai người quen biết đến bây giờ đã nhiều năm, chuyện mà cô cảm thấy tiếc nuối nhất là gì?”
Khóe miệng đang cười của Triệu Nghê Hạ thu lại, mắt nhìn ống kính, không đáp lại mà chỉ hỏi biên đạo: “Tôi có thể không trả lời vấn đề này không?”
“Có thể.” Biên đạo đã sớm nhận được chỉ thị tối cao của đạo diễn Trịnh, lập tức gật đầu, không dài dòng nữa mà vào chủ đề tiếp theo: “Vậy mời cô nói một chút về ấn tượng đầu tiên lúc mới gặp đối phương.”
Triệu Nghê Hạ nhớ lại: “Dáng vẻ rất đẹp trai, có hơi kiêu ngạo, cảm giác…”
Nói đến đây thì cô dừng lại, nuốt mấy chữ “rất khó đối phó” bên miệng xuống: “Hai cái này chắc là đủ rồi chứ?”
“Đủ đủ đủ.”
Biên đạo tiếp tục vấn đề tiếp theo.
Những vấn đề Triệu Nghê Hạ có thể đều rất phối hợp trả lời.
Buổi phỏng vấn kết thúc nhanh chóng, cô vừa đứng dậy vừa nói chuyện với nhân viên công tác “Vất vả rồi.”
Tổ chương trình dọn dẹp thiết bị, chuẩn bị rời khỏi căn hộ của cô, Châu Liên để những người khác cùng ở lại dọn dẹp, bản thân thì đi với Triệu Nghê Hạ, Tiêu Tình Tình đến địa điểm ghi hình tiếp theo.
PD và Triệu Nghê Hạ ngồi một chiếc xe, Châu Liên và Tiêu Tình Tình ngồi trên một chiếc xe khác ở phía sau.
Sau hơn một giờ lái xe thì xe dừng bên ngoài một quán cà phê.
Trong tiệm đã dọn sạch, chung quanh đậu rất nhiều xe của tổ chương trình.
Triệu Nghê Hạ xuống xe, nhận thẻ trên tay biên đạo đeo khẩu trang, dựa theo chỉ dẫn đi vào.
Quán cà phê này thiết kế hình vành khăn, ở giữa là một cái sân.
Trong không khí thoang thoảng mùi cà phê, hơi đăng đắng.
Không biết tổ đạo diễn trốn ở đâu trong tiệm, sau khi Triệu Nghê Hạ bước vào thì cũng không có nhân viên đến đón, chỉ có thể tự đi thẳng một đường ngang qua sân, đến một dãy phòng phía sau
Tìm đến dãy số tương ứng, cô đưa tay khẽ gõ cửa, không nghe tiếng trả lời, đẩy ra thì thấy bên trong có một người.
Bùi Khước ngồi cạnh bàn, ngước mắt nhìn về phía cô.
Trong nháy mắt đó, Triệu Nghê Hạ đột nhiên hơi hoảng hốt, giống như về lúc trước khi xuất đạo, mỗi lần cô đẩy cửa phòng họp.
Anh cũng giống như thế này, luôn ngồi ở đó đón ánh mắt cô.
Ngẩn ngơ trong giây lát, cô lập tức thu hồi những tâm trạng phức tạp kia, cất bước đến đối diện anh, ngồi xuống.
Phong cách hôm nay của Bùi Khước rất thoải mái, tóc tạo kiểu, trên mặt không trang điểm, lông mày đẹp tự nhiên, sống mũi cao thẳng, có cảm giác mát mẻ như gió nhẹ thổi vào mặt dưới bầu trời xanh.
Hai người không mở miệng nói chuyện, cũng không chào hỏi gì.
Cửa phòng bao đúng lúc bị gõ vang, nhân viên cửa hàng bưng một ly cà phê đến đặt trước mặt Triệu Nghê Hạ, lại để một chiếc menu xuống cho bọn họ rồi lui ra ngoài.
Bầu không khí lúng ta lúng túng.
Cân nhắc đến đạo diễn Trịnh và đoàn làm phim, Triệu Nghê Hạ rất phối hợp quyết định chủ động mở miệng.
Cô cầm menu, lật một tờ ra, tìm đề tài: “Ừm… Anh có muốn gọi gì không? Anh muốn ăn gì?”
Vừa hỏi vừa ngước mắt nhìn Bùi Khước.
Bùi Khước ở đối diện không để ý, hạ mắt khuấy cà phê trước mặt, một giây, hai giây, ba giây… Sau đó anh mới giương mắt nhìn cô, nhíu mày hỏi: “Cô hỏi tôi à?”
“…”
Không phải chứ? Ở đây ngoại trừ hai người bọn họ thì cũng không có ai khác, không lẽ cô hỏi đạo diễn chương trình ở phòng quan sát hả?
Triệu Nghê Hạ cảm thấy câu hỏi của anh không nên dư thừa như thế.
Cô há to miệng, không đợi cô nói chuyện, Bùi Khước dựa vào thành ghế, khẽ nâng mí mắt, hếch mặt lên trời với cô, bên trong giọng nói ẩn giấu chút khó chịu: “Không có ý đó, cô đột nhiên không gọi tên họ gọi thầy, tôi không phản ứng kịp là cô đang nói chuyện với tôi.”
Triệu Nghê Hạ: “…”
Cô đột nhiên cảm thấy câu trả lời cô chưa nói cho câu hỏi lúc ra khỏi cửa rất đúng.
Không chỉ trước đó người này mới khó đối phó, bây giờ vẫn khó đối phó như vậy.
Không định nói chuyện này suốt chương trình, Triệu Nghê Hạ bỏ qua anh, kiên nhẫn hỏi lại một lần: “Anh muốn gì?”
Bùi Khước liếc cô, lúc này trả lời: “Gì cũng được.”
Thấy anh dễ nói chuyện, Triệu Nghê Hạ thở phào nhẹ nhõm.
“Cái nào?” Cô đưa menu cho anh: “Anh xem đi.”
Anh không nhận, đưa tay lật menu trên tay cô chỉ bừa: “Cái này.”
Triệu Nghê Hạ nhìn một chút, thuận miệng nói: “Không phải anh không thích ăn ngọt…”
Nói được nửa câu, giương mắt đối diện với ánh nhìn thẳng tắp từ Bùi Khước, cô bỗng dừng lại.
Bầu không khí đột nhiên lại trở lên xấu hổ.
Những người quen biết hiểu sở thích của nhau rất bình thường, cô và anh cũng từng quen nhau, biết khẩu vị của anh đương nhiên cũng rất bình thường.
Nhưng loại quen thuộc hiểu nhau bình thường đó vào lúc này dường như đã thành không bình thường nữa.
Đơ người trong chốc lát, trong lòng Triệu Nghê Hạ thầm trách bản thân miệng nhanh hơn não.
Bùi Khước cũng thu mắt, trong giọng nói không có cảm xúc: “Không biết ngọt hay không, gọi bừa thử xem sao thôi.”
Cô khẽ “À” một tiếng, lần này không nói nhiều nữa.
Nhấn chuông gọi nhân viên cửa hàng đến, Triệu Nghê Hạ chỉ một món anh chọn với một món cô muốn ăn.
Trong chốc lát đồ đã đưa lên.
Cả hai không nói lời nào, Triệu Nghê Hạ bỗng không biết làm sao để tiếp tục.
Tiếng gõ cửa lại cứu vãn cuộc gặp mặt khó khăn của bọn họ, cô lập tức đứng dậy mở cửa.
Ngoài cửa không có một ai.
Nghiêng đầu trông thấy trên tường có một chiếc giỏ nhỏ, bên trong có nhiều tấm thẻ.
Có lẽ tổ đạo diễn cũng không ngờ lần gặp mặt này của bọn họ vậy mà không thăm hỏi, không trò chuyện, không nói chuyện cũ gì, dường như bây giờ không nhìn nổi nữa, chỉ có thể tranh thủ thời gian tuyên bố thẻ nhiệm vụ thúc đẩy quá trình.
Triệu Nghê Hạ cầm thể nhiệm vụ vào phòng.
Trên thẻ có hai nhiệm vụ.
[Nhiệm vụ một: Trò chuyện về những việc xảy ra những năm nay.]
[Nhiệm vụ hai: Hỏi một vấn đề có liên quan đến việc gặp lại.]
Hai hàng chữ đều được viết tay, quả nhiên là do tổ đạo diễn bổ sung tạm thời.
Triệu Nghê Hạ đẩy tấm thẻ ra, Bùi Khước liếc mắt, từ chối cho ý kiến.
Hai nhiệm vụ trên thẻ đều không có chỉ ra yêu cầu ai làm, cũng không nói mỗi người phải làm một lần, bọn họ tiện tay chọn mỗi người một cái.
Ngay lúc Triệu Nghê Hạ phân vân ai trước, thì Bùi Khước trái lại rất có phong độ mở miệng: “Tôi trước đi.”
Cô ngừng lại: “Được.”
Tấm thẻ mở ra trên bàn, hai chén cà phê bốc hơi nóng, món tráng miệng ngọt để bên cạnh.
—— Trò chuyện về những việc xảy ra những năm nay.
Bởi vì chủ đề này, “Quá khứ”, “Bây giờ”, “Gặp lại” Những gì mà bọn họ vẫn luôn ngậm miệng không nói trong nháy mắt như hiện lên trước mặt.
Trong phòng yên tĩnh, bầu không khí cũng hạ xuống theo.
“Những năm nay tôi vẫn luôn quay phim.”
Im lặng một lúc, Bùi Khước nhẹ mở miệng nói: “Quay rất nhiều bộ, nhận nhiều kịch bản khác nhau, diễn rất nhiều nhân vật khác nhau. Có phim điện ảnh, cũng có phim truyền hình, hợp tác với một ít người đi trước, có người quan tâm tôi, cũng có người không thích tôi lắm.”
Anh dựa vào thành ghế, giọng nhẹ nhàng nói, mi mắt hơi khép lại không nhìn cô, ánh mắt không biết nhìn vào đâu.
“Được nhắc tên ở một ít giải thưởng, đi rất nhiều nơi, mỗi ngày trôi qua đều không giống nhau.”
Anh ngừng một chút, nói.
“Nhưng hình như ngày nào cũng giống nhau.”
Triệu Nghê Hạ nhìn anh, mi mắt run lên.
Anh vẫn không ngẩng mắt như cũ, ngón tay thon dài nhấc chiếc thìa bạc nhẹ nhàng khuấy cà phê, giọng điệu lúc nói những câu này rất bình tĩnh, chỉ như kể lại mà thôi.
Nhiệm vụ thứ nhất kết thúc trong vài câu nói ngắn gọn.
Tiếp đó lại là im lặng.
Bùi Khước không giục cô tiếp tục. Khuấy cà phê một lúc lâu, anh mới nhẹ nhàng đặt chiếc thìa bạc xuống phát ra tiếng “Ding” trong trẻo.
Dường như khi đến chương trình này anh cũng đã dự liệu sẽ có rất nhiều khoảnh khắc chìm trong im lặng như thế.
Triệu Nghê Hạ bị tiếng vang này làm cho tỉnh táo lại, cô nhắm mắt hít một hơi, duỗi ngón tay kéo thẻ nhiệm vụ đến gần.
“Nhiệm vụ tiếp theo đến lượt tôi.”
Hỏi một vấn đề có liên quan đến việc gặp lại.
Trước khi đến, Triệu Nghê Hạ nhìn thấy nhiệm vụ này có thể sẽ nghĩ đến rất nhiều cái khác, nhưng lúc này trong đầu cô đột nhiên nhảy ra một việc.
Không biết có phải vì đoạn thuật lại không có chút cảm xúc gì của anh hay bị bầu không khí đưa đẩy, cô đột nhiên có một câu muốn hỏi.
“Tôi muốn hỏi…”
Cô mấp máy môi, một lúc sau mới phát ra âm thanh.
“… Những năm nay anh sống tốt không?”
Khuôn mẫu, tẻ nhạt, không có ý mới nào.
Nhưng lại là điều đầu tiên cô nghĩ đến bây giờ.
Bùi Khước giương mắt nhìn cô, nhanh chóng hỏi lại: “Như thế nào gọi là tốt?”
Giọng điệu của anh nghiêm túc, không phải cố ý gây chuyện mà giống như không hiểu định nghĩa của chữ này, thật sự đang hỏi.
Triệu Nghê Hạ bỗng nhiên bị hỏi khó, trong đầu hiện lên rất nhiều giải thích liên quan đến chữ “Tốt”, lại cảm thấy cái nào cũng không đủ đúng.
Im lặng trong chốc lát, ánh mắt lẳng lặng nhìn cô của Bùi Khước thu lại, không chờ cô giải thích đã trả lời: “Coi như tôi sống không tốt đi.”