Làng giải trí trong nước biến chuyển từng ngày, tốc độ đổi mới nghệ sĩ càng lúc càng nhanh. Trước khi quay lại thì Triệu Nghê Hạ cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, vai diễn chưa chốt được nhưng tình hình cũng không đến nỗi quá thất vọng.
Tuy vậy, Châu Liên lại âm thầm dằn xuống giọng điệu, vò đầu bứt tai tính toán đủ đường để tìm kiếm tài nguyên giúp cho cô, kết quả là anh ấy còn chưa kịp dốc sức thì kịch bản đã tự mình tìm tới cửa rồi.
Kịch bản muốn hợp tác với bọn họ là thể loại phim kịch tính “Thái Dương Chiếu Rọi” được tạo thành từ những phần phim riêng biệt, họ mời Triệu Nghê Hạ diễn vai nữ chính trong phần phim “Chúc Hỏa”.
Đạo diễn này đã từng có một vài bộ phim danh tiếng rồi, trình độ xây dựng những nhân vật rất điêu luyện, ngoại trừ việc không có đầu tư gì lớn ra thì không còn khuyết điểm gì khác.
Theo lý thuyết thì Triệu nghê Hạ vừa mới quay trở lại sẽ không dễ dàng gì có được kịch bản như vậy, nhưng mà bên phía sản xuất cũng hết cách rồi, phim đã quay được hơn một nửa thì nữ chính của phần “Chúc Hỏa” lại xảy ra mâu thuẫn với đoàn làm phim, vừa mới hủy bỏ vai diễn gần đây nên bọn họ chỉ có thể đi tìm người xung quanh.
Người tìm được thì không phải là không thích hợp thì đều là không có vị thế gì trong giới, hoặc là không có lịch trình trống. Mà biên kịch lại trùng hợp có chút quen biết với Châu Liên, cuối cùng mới tìm tới được Triệu Nghê Hạ.
Châu Liên làm việc kỹ càng, cho nên biết rõ không thể để vụt mất cơ hội: “Anh đã thăm dò rồi, nguyên nhân mâu thuẫn là do bên phía nữ chính ký kết kia ham hố quá mức làm lỡ tiến độ quay của đoàn phim, lại còn đi quay cho đoàn phim khác để mình bị thương, rồi muốn bên phía đoàn làm phim ‘Thái Dương’ này lùi tiến độ lại chờ cô ta. Đoàn phim rất bức xúc, qua một hai đợt rồi nữ diễn viên kia bèn nói không thèm quay nữa.”
Triệu Nghê Hạ đang dọn dẹp một vài món đồ cũ mà trước đó đã để lại trong nước, vừa thu xếp xong được hai thùng lớn thì bỗng có một công việc từ trên trời rơi xuống, khiến bản thân cũng có chút mơ hồ: “Kịch bản hả? Anh đã xem chưa?”
“Anh có nhìn qua một chút rồi, rất ok, tý nữa sẽ gửi cho em.” Châu Liên nói: “Chỉ là bên phía bọn họ có hơi vội nên nếu nhận thì một tuần sau sẽ tiến hành quay luôn.”
Màn cứu cánh gần kề như vậy, dĩ nhiên là thời gian không có dư dả được bao nhiêu rồi.
“Vậy để em xem qua kịch bản đã rồi nói tiếp.” Nếu như kịch bản ổn, Triệu Nghê Hạ bằng lòng tiếp nhận.
Châu Liên nói ừm, xong lại nhắc tới nỗi sợ thứ hai: “Còn việc nữa là tối mai có một tiệc rượu cá nhân, em tham gia đi.”
Triệu Nghê Hạ ngồi trên sô pha, dựa người ra sau một chút rồi gỡ mái tóc dài sau lưng xõa xuống, nói: “Tiệc rượu gì cơ?”
“Tiệc sinh nhật của tổng giám đốc Ann Bành mới nhậm chức của điện ảnh Nhất Thiên, anh đưa thiệp mời cho em rồi đó.” Châu Liên dặn dò cẩn thận: “Sẽ có rất nhiều người trong giới cũng tới dự, sáng mai trợ lý và tài xế sẽ tới đón em, em cũng đừng có mà lười đó.”
Chuỗi rạp chiếu phim dưới trướng của Nhất Thiên chiếm hết một phần ba số lượng rạp chiếu phim trong nước, từ sau khi nhậm chức quản lý tổng của rạp chiếu phim quốc tế BMC, Ann Bành được Nhất Thiên mời về nhậm chức tổng giám đốc. Lần này, cũng có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu người muốn nhân cơ hội mà lôi kéo thêm cảm tình rồi đó.
Nếu như không phải người phụ trách của Châu Liên và Ann Bành có mối quan hệ rất tốt thì chuyện có thể nằm trong danh sách khách mời thật đúng là không dễ dàng gì.
Triệu Nghê Hạ trêu chọc: “Anh được lắm nha, mối quan hệ bây giờ cũng rộng rãi ghê ấy chứ.”
“Điều đó là đương…. Ài, em đừng ngắt lời anh chứ.” Châu Liên suýt chút đã hùa theo cô mà khoe khoang rồi, cũng may mà phản ứng rất nhanh nhạy: “Ngày mai anh không đi được, anh có nói chuyện với bạn của anh bên đó rồi, anh ấy sẽ trông chừng em giúp anh. Em không cần làm gì hết, chỉ cần tới có mặt thôi là được rồi.”
Dưới Châu Liên còn có nam nghệ sĩ mà anh ấy dẫn dắt, hiện tại đang là diễn viên chính của phòng làm việc nên công việc bên kia đã lên lịch xong xuôi cả rồi, không thể nào đi cùng với cô được.
Triệu Nghê Hạ gia nhập vào làng giải trí cũng không cảm thấy bất ngờ gì với những trường hợp như này, đã sớm thành thói quen rồi: “Biết rồi, không cần lo lắng.”
Châu Liên nói: “Trang phục, tạo kiểu tóc, trang điểm đều đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, chiều nay trợ lý sẽ đưa em đến phòng làm việc của nhà tạo mốt để đo kích cỡ, chọn bộ trang phục cho sáng ngày mai.”
Tình huống tiệc cá nhân thì dù không cần ăn mặc quá long trọng, nhưng cũng không thể quá mức tùy tiện. Để nhà tạo mốt thiết kế cho cô một bộ thì có vẻ ổn hơn so với quần áo cá nhân của cô. Thêm nữa, dữ liệu kích cỡ trên người của cô đã là của mấy năm về trước rồi, ít nhiều cũng sẽ có thay đổi, đo kích cỡ mới thì sau này còn có thể dùng lại được.
Dặn dò xong, Châu Liên định cúp máy lại bỗng vỗ đầu một cái: “À đúng rồi! Còn nữa còn nữa… Đạo diễn chương trình giải trí sắp chiếu nói muốn nói chuyện với em một lúc.”
Triệu Nghê Hạ ngừng một lát, nghe tới chương trình giải trí mà mấy hôm nay luôn cố gắng muốn mời mình cũng khiến cô có chút bất lực, do dự một vài giây, thật sự là không thể từ chối thẳng được bèn nói: “Muốn nói chuyện thì nói chuyện vậy.”
“Được, vậy anh sẽ nói lại với đạo diễn, bảo ông ấy có thời gian rảnh thì liên lạc với em.” Châu Liên nói xong những chuyện quan trọng cần truyền đạt rồi lên tinh thần tiếp tục bận bịu công việc.
Sau khi nhận được kịch bản của phần “Chúc Hỏa” trong phim “Thái Dương Chiếu Rọi”, Triệu Nghê Hạ ngồi trên ghế sô pha đã thấy thời gian là lúc giữa trưa rồi, tiếp đó lại thấy trợ lý tới đón cô đi gặp nhà tạo mốt.
Trợ lý mà Châu Liên sắp xếp cho cô họ Tiêu, tên hai chữ trùng nhau là Tình Tình chứ không phải là mấy nhân viên mà cô tình cờ gặp ở phòng làm việc.
Cô bé này vừa mới tốt nghiệp đại học, không hề ngại người lạ, nhận ra Triệu Nghê Hạ không quá khắt khe thì cả người cũng lập tức bung xõa thoải mái, thêm bạn Wechat chưa bao lâu đã tự nhiên rất thân thiết với cô rồi.
Ở phòng làm việc của nhà tạo mốt, các cô ấy được nhân viên đón tiếp mời lên lầu, nhà tạo mốt đo đạc kích cỡ cho Triệu Nghê Hạ rồi ghi chú xuống xong xuôi, sau đó cho người dẫn bọn họ đến phòng khách.
Đối với các sự kiện công khai như đi thảm đỏ hay tham dự linh tinh khác thì cần phải chú ý rất nhiều, mà tiệc cá nhân ngày mai Triệu Nghê Hạ tham dự lại không có quá nhiều quy tắc, có thể thoải mái một chút.
Trong phòng khách có phòng thử quần áo đơn, từng sào đồ được đẩy tới, cô lựa từng bộ để vào mặc thử, chọn xong quần áo lại chọn đến phụ kiện đi kèm.
Lăn qua lăn lại hơn hai tiếng đồng hồ mới chọn được một bộ đồ kèm phụ kiện đầy đủ.
Có nhân viên tới rót nước cho bọn họ, có nhân viên thì mang quần áo đi đóng gói, sau khi nhân viên rời khỏi, trong phòng khách chỉ còn lại mỗi Triệu Nghê Hạ và Tiêu Tình Tình.
Thử quần áo lâu như vậy khiến Triệu Nghê Hạ kì thực có chút mệt mỏi, hai bờ vai vừa được thả lỏng ra lại muốn ngồi thẳng xuống, xoay người qua chỉ thấy Tiêu Tình Tình đang ngồi trên ghê sô pha nghịch điện thoại, vừa nghịch vừa cười hì hì không một tiếng động.
Triệu Nghê Hạ gọi một tiếng không thấy có phản ứng, đến tiếng thứ hai thì Tiêu Tình Tình mới nghe thấy, luống cuống tay chân nhét điện thoại lại vào trong túi: “D… Dạ?”
Triệu Nghê Hạ tò mò: “Em đang coi cái gì vậy?”
Tiêu Tình Tình không tự nhiên mà đáp: “Không, không có gì ạ.”
Biểu cảm rõ ràng là dáng vẻ của một tên trộm sợ bị phát hiện.
Triệu Nghê Hạ bất lực lắc đầu vài cái, không vạch tội cô ấy mà chỉ đi tới ngồi trên ghế sô pha uống nước.
Tiêu Tình Tình ngắm cô vài cái, chưa được mấy giây sau, tự mình lại chủ động nhích gần nhỏ giọng nói: “Chị Hạ nè, vừa nãy kì thực là em đang coi… truyện đồng nhân của chị với thầy Bùi Khước.”
Nửa vế sau tiếng nói có phần nhỏ lại, ngay lập tức giải thích: “Em không có ý gì khác đâu, cũng chỉ là muốn hiểu rõ thêm về một vài người có liên quan tới chị, tránh để sau này thấy lạ lẫm.”
Những chuyện có liên quan tới cô thì quả thật Bùi Khước chiếm không ít số lượng.
Triệu Nghê Hạ không hề tức giận, chỉ hỏi: “Vậy em nhận ra được chút gì rồi?”
Tiêu Tình Tình ngượng ngùng mấy giây, sau đó mở miệng nói: “Hai ngày này em đã đọc rất nhiều truyện đồng nhân của hai người, còn có cả mấy chuyện viết về hai người trước đây… Trong đó nói rằng lúc đầu khi chị với thầy Bùi mới quen biết nhau, lúc chọn bạn diễn chị vừa liếc mắt một cái đã chọn ngay anh ấy, anh ấy cũng rất ăn ý hòa hợp với chị, bởi vì cả hai người cùng tình nguyện cho nên mới thúc đẩy sự thành công của bộ phim sau đó…”
Mấy chuyện liên quan tới sự tưởng tượng, sáng tác đủ loại màu sắc của fans, khẳng định đều là những chuyện mà không thể làm được trước mặt của Triệu Nghê Hạ.
“Không chỉ có một vài tác giả gạo cội trong giới truyện viết qua, mà tất cả fans cũng đều nói như vậy. Bộ phim mà hai người diễn chính đó không phải rất hot đó sao, bọn họ nói cái gì ý nhỉ… À đúng rồi, đó gọi là cường cường!” Tiêu Tình Tình bày ra vẻ mặt cảm khái nói: “Chị Nghê Hạ, hai người quen biết nhau thật sự là lãng mạn quá đi mất.”
Không bàn tới sau này, đối với một cô gái vừa mới tốt nghiệp mà nói thì như này chính là có một chút lãng mạn rồi.
Triệu Nghê Hạ bị vẻ mặt mê mẩn của cô ấy chọc cười, cũng không biết nên nói cô ấy đơn giản hay là mạnh mẽ đây nữa, ship ngay CP có cái kết buồn vậy mà cũng dám ship trước mặt chính chủ.
Thấy cô ấy nghiêm túc nói đến, cô bèn cong môi lên không trả lời mà hỏi lại: “Em cảm thấy lãng mạn hả?”
Tiêu Tình Tình bị hỏi đến sững sốt: “Không, không lãng mạn ạ…?”
Không đợi người kia nghĩ ra gì khác, Triệu Nghê Hạ vỗ vỗ bả vai của cô ấy, dùng giọng điệu như an ủi con nít mà than thở đầy ý vị nói: “Bớt ship CP lại, xem báo nhiều vô. Truyện đồng nhân có thể lừa em, nhưng kiến thức thì không thể đâu.”
“…”
Nói chung là bị đả kích nên trên đường về Tiêu Tình Tình ủ rũ đi rất nhiều, cũng không bày ra dáng vẻ ríu rít mà tán gẫu với Triệu Nghê Hạ như bình thường nữa.
Thấy cô ấy càng lúc càng hăng hái ôm cái điện thoại như thể muốn vào trong vòng fans để nắm thêm nhiều thông tin hơn, Triệu Nghê Hạ cười cười cũng không có quấy rầy cô ấy, chỉ quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa xe.
Cửa kính chống nhìn trộm khiến tấm kính cửa trở nên âm u, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ đều phủ kín một màu u ám.
Triệu Nghê Hạ thất thần, những đề tài mà trước đó Tiêu Tình Tình nói lại bất chợt xông vào đầu của cô.
Mặc dù lời phủ định đó của cô có một chút trêu chọc, nhưng cũng không phải là tìm cớ.
Lúc cô và Bùi Khước bắt đầu quen biết, quả thật là câu chuyện đó khác với cách “truyền thuyết” mà fans lưu truyền.
Không chỉ khác mà thậm chí còn có thể nói là ngược lại.
Năm đó mười chín tuổi, Triệu Nghê Hạ ký hợp đồng vào giải trí Lãm Chúng.
Bạn thân nhất của cô là cổ đông lớn của giải trí Lãm Chúng, đưa cho cô những tài nguyên vô cùng hậu hĩnh, công ty cũng nhìn thấy được tiềm năng của cô nên quyết định muốn ra sức đưa cô lên.
Lúc đó xào CP đang trên đà phát triển, chiếm lĩnh hết màn ảnh là mấy cặp đôi yêu nhau, công ty cũng muốn nâng cô lên theo con đường này. Từ sau khi mở qua mấy đợt, đã chọn ra thực tập sinh trong công ty là Bùi Khước.
Triệu Nghê Hạ cũng không mấy hưởng ứng với chuyện xào CP này, nhưng bởi vì liên quan tới công việc nên cuối cùng vẫn không tỏ vẻ phản đối, chỉ âm thầm hẹn Bùi Khước muốn gặp nhau trước một lần.
Lúc đó Châu Liên là trợ lý của cô, giúp cô liên lạc với Bùi Khước. Nào ngờ Bùi Khước lại bảo người phụ trách chuyển lời lại là không tranh thủ được, nói là không rảnh, bảo cô muốn gặp thì đợi đi.
Cuộc chờ đợi đó kéo dài ba ngày.
Lần gặp mặt đó là ở lầu hai của một quán cà phê, cả hai người họ hẹn trong phòng riêng.
Triệu Nghê Hạ và Châu Liên tới sớm hơn một chút.
Đợi qua một lúc thì người phụ trách thực tập sinh trong công ty mới gõ cửa đẩy vào, mỉm cười rạng rỡ mà nói chuyện.
Bùi Khước đi theo sau người phụ trách, mặc một áo sơ mi màu xanh da trời, cà vạt buột lỏng lẻo ở bên hông, đầu đội nón lưỡi trai không nói không rằng, dáng vẻ nhẹ nhàng khoan thai lại có vài phần nổi loạn không theo quy tắc.
Lần đầu tiên chạm mắt, suy nghĩ đầu tiên của Triệu Nghê Hạ chính là người này xem có vẻ là khó để xào CP rồi.
Anh là kiểu bên ngoài lạnh lùng, bên trong lại có một cảm giác hơi thái độ.
Ẩn bên dưới cái biểu cảm đó là một chút nổi loạn và không khuất phục.
Hai bên ngồi đối diện, cách nhau một cái bàn.
Triệu Nghê Hạ đánh giá người kia với cái nhìn không mấy thiện cảm.
Bùi Khước lại trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, ngã người ra ghế sô pha phía sau, coi cô như vô hình.
Châu Liên và người phụ trách kia dốc sức tạo bầu không khí, gian khổ mà đẩy mạnh nhiều đề tài.
Nói chuyện được một lúc, Triệu Nghê Hạ mở miệng.
Vốn dĩ cô không mấy thích thú với chuyện xào CP này, trước giờ vẫn là tính cách sẽ không để mình phải chịu thiệt thòi nên bất chợt e hèm nói: “Thực tập sinh của công ty chúng ta thật là bận rộn, gặp một lần đúng là không dễ dàng gì. Thực ra nếu không muốn tới thì có thể không tới.”
Hai người bên cạnh còn chưa nói gì, Bùi KHước ngồi phía đối diện đã ngẩng đầu lên, men theo vành nón mà nhìn về phía cô, giọng điệu lạnh lùng bên trong lại chứa đầy mùi thuốc súng: “Quả thật là tôi không muốn tới.”
Người phụ trách ngồi bên cạnh anh nghe tới đó lại đổ mồ hôi lạnh, không thể bày ra được vẻ mặt thích hợp vào lúc này, nụ cười cũng trở nên cứng đờ.
Trên dưới công ty đều biết bối cảnh của Triệu Nghê Hạ, lại bị từ chối thẳng thừng như này chỉ e là sẽ kích cái tính cách tiểu thư đó của cô phát tác, từ đó kéo theo một kết cục không tốt.
Triệu Nghê Hạ bị Bùi Khước từ chối như thế thì thấy rất oán hận, vốn nên tức giận nhưng cô lại nhìn người kia một lúc lâu, sau đó không hiểu tại sao lại bỗng mỉm cười.
Cô chậm rãi dựa người vào ghế sô pha, cuối cùng không nói gì cả.
Trong bầu không khí lúng túng đó, Châu Liên và người phụ trách cũng chỉ có thể lần lượt lau mồ hôi lạnh, cố gắng nói tiếp cuộc trò chuyện.
Mãi cho tới lúc tạm biệt, hai người bên này lập tức đứng dậy.
Triệu Nghê Hạ chìa tay ra về phía Bùi Khước.
Bùi Khước nhìn cô, không chút nhúc nhích, người phụ trách huých vào tay anh mấy lần thì anh mới bất đắc dĩ nắm tay cùng với cô.
Vốn tưởng là một cái bắt tay nhẹ nhàng, Triệu Nghê Hạ bắt được tay của Bùi Khước xong lại không có buông ra ngay.
Người kia khẽ nhíu mày, cô phía này lại nhếch môi cười, ý khiêu khích trong lời nói vẫn không thuyên giảm: “Người ta hay nói dưa chưa chín ép quá sẽ không ngọt, nhưng tôi lại bỗng không nghĩ như vậy.”
Dáng vẻ này của Bùi Khước, rõ ràng cũng là phản đối chuyện xào CP cùng với cô.
Chỉ thiếu mỗi việc anh gật đầu thừa nhận là có thể nhận ra ngay, anh cố tình chọc tức cô, không phải là muốn màn hợp tác đẩy thuyền này không đi tới đích hay sao.
Nhưng mà con người cô chính là kiểu phản nghịch khá mạnh, dưa càng không nên ép thì cô càng phải ép.
Cô dùng sức bắt lấy tay anh, nói cho anh biết: “Tôi hiện tại đang bắt đầu mong đợi đó.”
Trước vẻ mặt mím môi không mấy vui vẻ của người kia, Triệu Nghê Hạ khẽ nhướng mày một cái, tựa như đạt được ý đồ, nụ cười vẽ ra với anh càng thêm rạng rỡ: “Hợp, tác, vui, vẻ.”