Tiêu Tình Tình đưa cô tới dưới lầu khu nhà ở bèn trở về, Triệu Nghê Hạ rửa mặt xong lại ngó đọc kịch bản một lượt.
Buổi trưa xem cũng cảm thấy chất lượng kịch bản này rất ok, đọc lần thứ hai vẫn cảm thấy y như vậy.
Cô đưa ra quyết định, sau đó gửi tin nhắn cho Châu Liên: [Em xem kịch bản xong rồi, có thể nhận nha.]
Châu Liên phản hồi lại rất nhanh: [Được, anh sẽ nói lại với đoàn phim Thái Dương một tiếng.]
Sau đó lại gửi thêm một tin: [Đạo diễn bên phía chương trình giải trí kia cũng bận xong việc rồi, bây giờ em có tiện nghe điện thoại không?]
Triệu Nghê Hạ phản hồi lại nói có thể, Châu Liên lập tức gửi icon ok qua.
Cô đi uống ngụm nước, không bao lâu sau thì có điện thoại gọi tới.
Đạo diễn của chương trình giải trí “Trùng Phùng” đó họ Trịnh, thái độ nhiệt tình đến mức vốn không giống như đang nói chuyện với một nghệ sĩ đã qua thời gian hot vừa mới quay trở lại.
Trước đây lúc còn hot Triệu Nghê Hạ cũng không phải tỏ thái độ ngôi sao gì cho cam, chỉ là nghe bên ngoài đồn đại gia đình cô có tiền lại có thế lực, cho nên người khác vẫn luôn cảm thấy cô là một người khó ở, không dám quá gần gũi là vậy.
Người ta lúc này lễ phép, dĩ nhiên cô cũng rất lễ phép rồi, chào hỏi tâm sự vài câu thì cũng kiên nhẫn nghe phía bên kia trình bày.
Trước đó đạo diễn Trịnh đã có nói cho Châu Liên nghe qua hết rồi, lần này lại tỉ mỉ mà trình bày với cô về format chương trình.
Nói xong từng mục một lại bắt đầu ra điều kiện.
Đoạn đầu còn ok, nhưng Triệu Nghê Hạ càng nghe đoạn sau lại càng thấy có gì đó không đúng.
Cô mới vừa quay trở lại không lâu, Châu Liên cũng từng nói với tình hình của cô hiện tại rồi, nhưng những điều kiện mà người này đang nói tới đều là trình độ dành cho những nghệ sĩ đang hot.
Đã mấy lần cô muốn bảo dừng, chịu không nổi ý định hợp tác mãnh liệt như thế của đạo diễn Trịnh, chuyện này cứ như là một bước bay thẳng lên mây vậy.
Nói đến đoạn sau, thậm chí người kia còn bắt đầu đảm bảo: “Chỉ cần cô đồng ý tham gia chương trình giải trí này, nền tảng của chúng tôi nửa cuối năm nay sẽ mở thêm một chương trình giải trí mới, cô có thể chọn lấy một người mà mình muốn quay cùng cả mùa. Nếu không an tâm thì chúng tôi có thể ký hợp đồng với cô, ghi rõ những điều khoản bồi thường nếu vi phạm! Hơn nữa…”
“Chờ đã chờ đã…”
Triệu Nghê Hạ nghe đến chuyện này thì thật sự là không nhịn được nữa bèn cắt ngang lời ông ta: “Đạo diễn Trịnh, các ông thật sự là nghiêm túc đó sao?”
“Dĩ nhiên là nghiêm túc rồi!” Đạo diễn Trịnh chỉ sợ Triệu Nghê Hạ không tin: “Tôi đã đồng ý rồi thì nhất định sẽ không nuốt lời, ban lãnh đạo của chúng tôi cũng đã đồng ý rồi. Nếu như cô sợ chúng tôi chơi xỏ cô thì hay là vậy đi, chúng ta sẽ ký hợp đồng chương trình này cùng với những chương trình khác nữa.”
“Những chương trình giải trí của nền tảng chúng tôi trong vòng nửa năm nay đã công bố rồi, bây giờ cô có thể lựa chọn, nếu như cuối cùng vẫn không thành thì cũng nhất định đổi thành những chương trình cùng cấp độ, cô chọn dự án cấp S thì chúng tôi nhất định sẽ không đi lấy dự án cấp A mà lừa cô, được không?”
Ông ta nói chắc nịch, giọng điệu như thể phải nói đến khi nào cô gật đầu rồi mới thôi vậy. Triệu Nghê Hạ bắt đầu cảm thấy nghi ngờ bản thân mình có phải hôm nay đã thức dậy không đúng cách rồi không.
Bình ổn lại tâm trạng, cô uống một ngụm nước rồi ngồi xuống thêm lần nữa.
Bình tĩnh mà cân nhắc thì những điều kiện mà bọn họ đề xuất với cô thật sự rất có sức thu hút. Nhưng càng có sức thu hút thì cô càng biết rõ chuyện này không phải chỉ có một mình cô định đoạt được.
“Những lời ông nói tôi đều hiểu rất rõ.” Tranh thủ lúc người kia ngừng nói, Triệu Nghê Hạ mới ổn định tinh thần mà mở miệng trả lời: “Nhưng mà đạo diễn Trịnh à, tôi thật sự cảm thấy cách nghĩ của ông hơi xa so với thực tế.”
Dựa vào vị thế hiện tại của Bùi Khước thì lời mời này hoàn toàn là nằm mơ giữa ban ngày, mà nếu anh không tham gia thì cô sẽ “trùng phùng” với ai đây? Một mình cô xuất hiện bây giờ vốn không đến nổi phải làm tới mức độ này.
Thái độ của cô rất thành khẩn mà vạch ra hiện thực, dốc sức để giúp đạo diễn Trịnh có thể tỉnh táo lại trước tâm thế rất đỗi nhiệt tình kia: “Cho dù tôi có đồng ý đi, nhưng mà Bùi Khước bên đó…”
Nào ngờ cô còn chưa nói hết đã bị cắt ngang: “Cô đồng ý là được rồi!”
Triệu Nghê Hạ bị giọng điệu kích động của ông ta làm cho sững sờ.
Đầu dây bên kia điện thoại dĩ nhiên là giọng nói kích động đến khó che giấu được của đạo diễn Trịnh vang lên: “Thầy Bùi có nói rồi…”
“Chỉ cần cô tới thì cậu ấy sẽ tới!”
Cuộc điện thoại của đạo diễn Trịnh có sức chấn động không nhỏ, suốt cả một đêm mà đầu óc Triệu Nghê Hạ rối như mớ bồng bông.
Mãi cho tới lúc tham gia tiệc sinh nhật của Ann Bành, dọc đường đi cô vẫn luôn thất thần ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiêu Tình Tình nhịn rất lâu, chuẩn bị tới trước cổng buổi tiệc mới với gọi cô: “Chị Nghê Hạ.”
“Hả?” Triệu Nghê Hạ chậm mất nửa nhịp mới quay đầu lại, ánh mắt đầy ngơ ngác.
Hôm nay đầu óc của cô cứ để đâu đâu, Tiêu Tình Tình vừa tò mò lại vừa quan tâm hỏi han: “Chị đang suy nghĩ gì vậy?”
Triệu Nghê Hạ khựng lại, cười đáp: “Không có gì.”
Bây giờ không phải là lúc nói mấy chuyện này, cô nhanh chóng định thần lại, điều chỉnh cảm xúc chỉn chu.
Cửa xe mở ra.
Chỗ này là một khách sạn vô cùng có cảm giác riêng tư, trang thiết bị đầy đủ, phương diện an ninh được thực hiện xuất sắc cực kỳ. Phía bên ngoài khách sạn có một khu đất cỏ rất lớn, hiện tại nhìn từ hai bên cửa xe đều là một màu xanh trải dài miên man.
Đêm nay không có ký giả tới bởi chỗ này quá nghiêm khắc trong việc quẹt thẻ ra vào, mà bãi đậu xe lại không thể dễ dàng tiến vào được nên rất khó để cắm cọc ngồi chờ, bọn họ đều bị chặn lại ở cửa ra vào.
Xe lái đến cửa lớn của sảnh lớn khách sạn, Triệu Nghê Hạ và Tiêu Tình Tình bước xuống xe.
Có hai nhân viên tạp vụ đã đứng sẵn ở hai bên cửa chờ để đón tiếp khách đến.
Triệu Nghê Hạ không để bọn họ dẫn đường, vì quen đường nên tự mình đi vào trong. Qua chỗ sảnh lớn đã nhìn thấy từ chỗ khu vực nghỉ ngơi được bố trí rất thoải mái, có một người phụ nữ tóc dài ăn mặc tinh thế đang ngồi trên ghế sô pha, hình như cũng là nghệ sĩ.
Triệu Nghê Hạ không có quen người đó, chân cũng không dừng bước mà đi ngược về phía sân khấu chính.
Tiêu Tình Tình nhìn về phía bên kia, đợi đến khi đi cách xa một khoảng rồi mới thủ thỉ với Triệu Nghê Hạ: “Chị Nghê Hạ, người vừa nãy ngồi trên sô pha đó là Nhậm Nghiên.”
“Hả?” Triệu Nghiên Hạ trễ mất nửa nhịp mới nhảy số: “À, là cô ta sao.”
Người mà vốn dĩ gạt phăng chương trình “Diễn Viên Vào Sân” xong lại bỗng quay đầu đồng ý, chỉ còn một bước cuối là bọn họ có thể ký kết hợp đồng thì cô ta lại phá tan tất cả.
“Hình như cô ta để ý chúng ta, vừa nãy vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía chị.” Tiêu Tình Tình nhỏ giọng nói, không biết Nhậm Nghiên và trợ lý phía bên kia nói cái gì nhưng vẫn cứ cảm giác cái ánh mắt mà bọn họ nhìn về phía chị Nghê Hạ bên này không có mấy thiện cảm.
“Vậy sao?” Triệu Nghê Hạ nhớ lại cảnh tượng mới vào cửa, vừa nãy cô chỉ tùy tiện đảo mắt một chút, cũng không có chú ý tới phía bên kia nhiều cho lắm. Bây giờ nghe được đối phương có thể có ác cảm với mình, cô cũng chẳng để trong lòng.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới cửa thang máy.
Triệu Nghê Hạ nhấn nút chờ thang máy, bỗng bên cạnh lại truyền tới tiếng bước chân.
Cô quay đầu nhìn lại, Nhậm Nghiên đang dắt theo trợ lý cũng đang đi về phía bên này.
Cũng đều là tới tham dự tiệc, Triệu Nghê Hạ thì mặc bộ váy liền người màu sắc nhã nhặn mà nhà thiết kế đã chọn cho cô, là hình tượng kinh điển mà thường ngày cô sẽ mặc khi tham gia những sự kiện lớn, sẽ không quá rườm rà. Mái tóc dài xoăn nhẹ được buông lỏng ở một bên, vừa tinh tế lại có đôi chút khiêm tốn, cao quý.
Nhậm Nghiên cũng là mặc váy, nhưng so với cô thì xem ra nặng nề hơn nhiều, cả người đều lấp lánh kim sa.
Cô ta đi tới chỗ của bọn họ thì dừng lại, khẽ nâng cằm lên, ôm hai tay lại rồi hướng mặt nhìn về phía thang máy. Suốt một đường đi tới tầm mắt rõ ràng đều là dán vào trên người của Triệu Nghê Hạ, lúc dừng lại đứng bên cạnh thì lại bày ra dáng vẻ không hề nhìn bọn họ.
Nhậm Nghiên đến rất đúng lúc, mới vừa dừng lại không bao lâu thì thang máy đã vang lên một tiếng “ting”.
Cửa vừa mở ra, cô ta đã cùng với nam trợ lý của mình tranh bước đi vào trong thang máy trước hai người Triệu Nghê Hạ.
Người trợ lý nam kia vừa vào đã nhanh chóng duỗi tay chặn lại ở phía bên ngoài, ra hiệu cho các cô ấy đừng vào thang máy, giọng điệu chắc nịch mà nói: “Thật xin lỗi, chúng tôi không quen đi cùng với người khác.”
Ngay lập tức đã nhấn nút đóng cửa thang máy.
Tiêu Tình Tình giận đỏ mặt, nói: “Anh…!”
Vừa muốn tiến tới đã bị Triệu Nghê Hạ nhẹ nhàng kéo trở về.
Nhậm Nghiên đứng trong thang máy, tầm mắt nghiêng về phía trước. Nam trợ lý đứng bên cạnh như thái giám bị cắt sạch mất của quý, vẻ mặt âm dương chướng khí mà huênh hoang đắc ý.
Triệu Nghê Hạ bày ra vẻ mặt nhàn nhạt, dù bận nhưng vẫn thong thả nhìn bọn họ, không nói gì cả.
Cửa thang máy cứ thế mà đóng lại, Tiêu Tình Tình tức đến thở hơi lên mấy đợt, vẫn là tức tối đến không nhịn được. Vừa định lên tiếng, còn chưa kịp đợi lời ra khỏi miệng thì cửa thang máy trước mặt lại từ từ mở ra.
“…”
Hé lộ ra bên trong là hai người “Cung phi” và “thái giám”.
Nam trợ lý trông như thái giám kia chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa nhấn nút đóng cửa, nhưng cửa đóng xong lát sau lại mở ra, anh ta duỗi tay nhấn mấy lần vào nút lên tầng nhưng thang máy lại chẳng chịu phản ứng tý nào, cửa cứ thế mà mở rồi lại đóng khiến sắc mặt của anh ta cũng dần đỏ lên.
Triệu Nghê Hạ bình tĩnh mở miệng nói: “Chỗ này là thang máy cho khách vip, chơi trò đóng cửa mở cửa đủ rồi chứ? Chơi đủ rồi thì làm phiền nhường chỗ một chút, tôi muốn lên lầu.”
Nhậm Nghiên lúng túng đứng bên trong, sắc mặt cũng tái mét.
Triệu Nghê Hạ có lòng tốt “nhắc nhở”: “Tý nữa còn có người khác tới, mấy người rảnh rỗi có thể chơi ở đây nhưng người khác thì không có được rảnh vậy đâu.”
Tối nay sẽ có rất nhiều người tới đây, bất cứ lúc nào cũng đều có người xuất hiện, diễn trò hề như này ngay ở tầng trệt của một nơi công cộng như này sẽ chẳng có lợi gì cả.
Nhậm Nghiên lúc này đã không còn giữ được cái dáng vẻ trước đó nữa rồi, nhìn thấy trợ lý còn đang nỗ lực nhấn nút thang máy bèn giận cá chém thớt mà lườm anh ta một cái, song cũng bất đắc dĩ rời khỏi thang máy.
Nhưng mà bọn họ ra ngoài xong cũng không hề rời đi ngay.
Triệu Nghê Hạ biết rõ bọn họ đang có suy nghĩ gì nhưng cũng chẳng muốn để tâm tới bọn họ, cứ thế mà dắt theo Tiêu Tình Tình đi vào trong thang máy. Cô rút ra từ trong túi xách một tấm thẻ đen viền vàng, nhẹ nhàng quét qua chỗ được trang trí hoa văn trong hàng nút bấm. Sau khi nghe vang lên một tiếng “Tít” rồi mới duỗi tay nhấn nút lên lầu.
Cửa chầm chậm đóng lại, phía ngoài cửa là Nhậm Nghiên và trợ lý của cô ta đang mặt mày biến sắc.
Thang máy lên phía trên, Tiêu Tình Tình mừng rỡ lên tiếng: “Ha ha ha… Biểu cảm của cô ta mắc cười chết đi được, xem cô ta có còn kiêu ngạo được hay không.”
Cô ấy cười xong lại quay đầu hỏi: “Chị Nghê Hạ nè, sao chị biết đường mà mang theo cái thẻ này tới vậy?”
Triệu Nghê Hạ cất lại tấm thẻ vào trong túi xách, tùy tiện đáp: “Châu Liên có nói với chị địa điểm tổ chức tiệc là ở đây, chị mới tiện thể mang theo.”
Khách sạn này là chuỗi liên kết toàn cầu, danh sách thành viên có hạn, yêu cầu xét duyệt rất nghiêm ngặt. Thẻ của cô là làm lúc mười sáu tuổi, khi đó mẹ cô lỡ mất cuộc hẹn sinh nhật với cô nên làm để cho cô mang theo đi chơi cùng với bạn bè.
Mấy ngày nay lúc cô dọn dẹp lại đống đồ cũ mà mình để lại trong nước mấy năm trước bèn nhớ tới mình là thành viên trọn đời của nơi này, vì thế cũng lôi ra được tấm thẻ này trong đống đồ cũ đó.
Tiêu Tình Tình lại hỏi: “Vậy vừa rồi là chị cố ý không nhắc nhở Nhậm Nghiên chỗ này là thang máy cho khách vip sao?”
“Nhắc cô ta làm gì?” Triệu Nghê Hạ nhíu mày: “Chị đây rảnh lắm chắc?”
Mấy năm nay tính khí của cô đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng không có nghĩa là cô thích bị khinh miệt.
Tiêu Tình Tình thấy cô nói xong lại bày ra vẻ mặt không mấy quan tâm lắm bèn thầm hiểu trong lòng, thật ra vốn dĩ là cô không có coi Nhậm Nghiên là cái thá gì cả, không nhịn được cảnh bị Nhậm Nghiên hạ thấp trước mặt người khác.
Suy cho cùng thì Nhậm Nghiên thật sự là hơi quá ngông cuồng rồi.
Tuy bây giờ cô ta có độ hot, nhưng cô ta ra mắt ba bốn năm mới có được một bộ phim hot. Lúc trước Triệu Nghê Hạ chỉ dựa vào vai nữ thứ trong phim cũng có thể bùng nổ trong thời gian ngắn rồi, vốn dĩ tố chất đã quá khác biệt.
Mấy ngày nay tiếp xúc với Triệu Nghê Hạ, Tiêu Tình Tình cũng xem như được đeo thêm một lớp mặt nạ, cộng thêm chuyện chiếm lấy thang máy trước đó đã khiến ác cảm đối với Nhậm Nghiên tăng gấp mười lần.
Trong lòng thầm mạnh mẽ đồng ý: Đúng vậy! Cũng không nên rảnh rỗi làm chuyện đó, để cho cô ta tức chết chơi!
Thang máy đến nơi.
Ở thời điểm này thì bên trong phòng tiệc vẫn chưa có nhiều người lắm, còn rất nhiều người vẫn chưa đến, mà Ann Bành cũng chưa thấy xuất hiện.
Bạn của Châu Liên là một người đàn ông trung niên, thấy Triệu Nghê Hạ đã tới bèn nói chuyện vài câu, dắt cô đi dạo xung quanh.
Ông ta có việc nên không thể nào ở cùng cô để trò chuyện được, bèn nói: “Trước tiên cô cứ tự mình tham quan đi, đợi tý nữa chị Ann tới, tôi cũng xử lý xong việc bận, rồi sẽ dắt cô tới chào hỏi.”
Triệu Nghê Hạ nói ừm, cảm ơn đối phương xong lại tìm một góc xó kéo trợ lý tới vừa ăn uống vừa nghỉ ngơi.
Vị trí mà bọn họ chọn không phải kiểu dễ nhìn thấy, nhưng tầm nhìn lại rất ổn, về cơ bản thì có thể nhìn trọn được khung cảnh của sảnh lớn.
Một lúc sau lần lượt có người xuất hiện, không khí trong sảnh lớn cũng dần náo nhiệt hơn.
Bầu không khí sau khi Ann Bành xuất hiện lại được đẩy lên tới đỉnh điểm, có rất nhiều người đã tới.
Triệu Nghê Hạ còn chưa kịp nhìn rõ đã nghe thấy điện thoại của Châu Liên, cô quay sang nói với Tiêu Tình Tình rồi đứng lên đi ra ngoài.
Ở bên ngoài sảnh lớn của buổi tiệc có một vườn hoa ngoài trời.
Trời đã tối, phía trên không trung ấy bắt đầu xuất hiện những đốm sao nhỏ.
Châu Liên đang cho chạy thông báo cùng với phòng làm việc, tận dụng thời gian rảnh rỗi ngồi trong xe mà gọi điện thoại cho Triệu Nghê Hạ, biết được cô đã gặp bạn của mình rồi mới cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Anh ấy càm ràm dặn dò qua một đợt, đều là mấy câu dặn dò hay nói thường ngày.
Triệu Nghê Hạ đồng ý từng cái một.
Anh ấy lại bỗng nhớ tới gì đó, đang nói chuyện bỗng ngừng lại chớp chớp mắt, sau đó đáp: “Hình như tối nay Bùi Khước cũng có đi.”
Triệu Nghê Hạ hơi ngừng, sau đó nói: “À.”
Châu Liên có chút sốt sắng: “Em ok không đó?”
“Có gì mà không ok đâu?” Triệu Nghê Hạ cảm thấy buồn cười: “Em đã tham gia nhiều tiệc rượu rồi mà.”
Mặc dù gia đình cô không có xuất thân từ ngành giải trí, nhưng mấy hình thức như tiệc rượu kiểu này cũng tương đồng với nhau thôi.
“Em biết là anh không phải đang nói tới chuyện này mà.” Châu Liên không tung hứng cùng với cô, lần trước chỉ là gặp Bùi Khước trong thang máy một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi mà chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng lần này thì khác.
“Nếu như xảy ra tình huống gì thì nhất định phải xử lý thầm lặng thôi, nhiều người như vậy, đừng làm xảy ra chuyện gì lớn.”
Triệu Nghê Hạ nghe được giọng điệu không an tâm của anh ấy thì bất đắc dĩ nói: “Đã là người lớn cả rồi, cũng biết giữ mặt mũi chứ.”
Châu Liên tha thiết dặn dò tới lui, biết rõ cô không có tính nhẫn nại nên nói thêm một lúc cũng không nhắc gì tới nữa.
Thế nhưng anh ấy thật sự là lo cho cô, không phải sợ cô gây phiền phức mà hoàn toàn là xuất phát từ lập trường và tình cảm của một người bạn. Trước khi cúp máy, anh ấy vẫn không nhịn được mà hít một hơi thật sâu: “Haiz… Em nói thử xem, sao em với Bùi Khước lại làm đến mức khiến đôi bên khó xử như vậy chứ?”
“Giới giải trí nhiều người như vậy, sẽ có vô số những CP phim truyền hình sau khi hot xong sẽ không hợp tác tiếp nữa, mà người ta sau này dù chia tay, ly hôn hay già chết đi nữa cũng sẽ không qua lại với nhau. Em nói thử xem em với Bùi Khước không có yêu đương, nhưng cứ nhất định…”
Anh ấy nói đến đây bỗng ngừng lại.
Triệu Nghê Hạ cũng không còn gì để nói.
Không có yêu đương, nhưng cứ nhất định dây dưa mập mờ không rõ, hoặc là nói theo kiểu thẳng thắn bạo dạn hơn một chút…
Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm.
Nhưng cứ nhất định phải ngủ với nhau nhiều như vậy.
Quả thật là không rõ ràng.