Triệu Hoán Tử Thần Ở Mạt Thế

Chương 32: Hôn mê


“Em sao vậy?Không khoẻ sao?”Unohana Retsu nhìn Nguyệt An Tuyết vừa ăn vài miếng cơm đã bỏ xuống,sắc mặt nhìn có vẻ không tốt lắm.

“A,không có,chỉ là cảm thấy không có khẩu vị thôi.”Nguyệt An Tuyết cười trừ cầm lấy chai nước uống một ngụm.

“Tuyết Tuyết,chú ý sức khoẻ của em,nên ăn thêm một chút gì đi.”Unohana Retsu khẽ nhíu mày,đưa cho cô một hộp sushi nhỏ.

Nguyệt An Tuyết nhìn vẻ mặt đầy kiên quyết của Retsu mà cười đầy bất đắc dĩ cầm lấy,bất quá lại có người nhanh hơn cô,lúc này một ly sữa nóng đã được đặt vào tay cô.

“Bya…kuya”Nguyệt An Tuyết tràn đầy bất ngờ nhìn Kuchiki Byakuya vẻ mặt đầy bình tĩnh mà cầm lấy hộp sushi từ tay Unohana Retsu.

“Nếu không có khẩu vị thì tạm thời uống hết ly sữa kia đi,một chút nữa hãy ăn.”Kuchiki Byakuya lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh cô,lấy ra một miếng sushi bắt đầu ăn.

Nguyệt An Tuyết nhìn người im lặng ăn ở bên cạnh rồi cúi đầu nhìn ly sữa còn đang bốc hơi nóng trong tay,một hình ảnh loé ra trong đầu cô rồi rất nhanh biến mất,để lại chỉ là một sự chế giễu sâu trong đôi mắt cô lúc này.

Unohana Retsu cùng Ichimaru Gin cũng chỉ liếc nhìn Kuchiki Byakuya một cái rồi tiếp tục ăn,không ai nói gì nhưng trong lòng đã nghĩ tới gì đó chỉ có họ biết được.

Mà bốn vị tử thần ở đây,không có ai nhìn thấy được sự chế giễu sâu trong đôi mắt đen đầy bình tĩnh của Nguyệt An Tuyết đã rất nhanh biến mất vô ảnh.Còn vì sao là sự chế giễu,chỉ có chính bản thân Nguyệt An Tuyết mới biết được là vì cái gì.

“Có người đang tiến về chỗ này,có dị năng giả.”Cả bốn người Unohana Retsu lập tức phòng bị nhìn về phía cửa,linh áp của tử thần khi đến thế giới này có cải biến một chút,họ có thể dùng linh áp để cảm nhận được năng lượng trong người của dị năng giả thay vì cảm nhận được linh áp của Hollow,này có thể xem là chút phúc lợi của hệ thống dành cho tử thần triệu hồi của cô đi,dĩ nhiên linh áp của họ cũng có thể gây áp bách cho dị năng giả.

“Mặc kệ đi,chỉ cần không động vào chúng ta thì cứ kệ họ,không cần để ý tới.”Nguyệt An Tuyết đã bình tĩnh trở lại mà từ từ uống từng ngụm sữa nhỏ trong tay,hiện tại tâm tình của cô rất tệ,vì thế tốt nhất là cầu nguyện cái đám người đang tới chỗ này không chọc phải cô,nếu không…

Cả bốn người cũng nhận thấy được tâm trạng của Nguyệt An Tuyết lúc này,lại im lặng trở về chỗ ngồi của mình.Chỗ bọn họ đang ở là tầng 2 của siêu thị 24h,trên này đa số là bàn ghế để ngồi,còn có cả bình nấu nước nóng để ăn mỳ gói,cực kì trống trải,từ trên tầng 2 có thể nhìn thấy được mọi thứ dưới tầng 1 không chút trở ngại.

Lúc này một nhóm người có chừng 3 nam 4 nữ đã chạy vào trong cửa hàng,phía sau họ là một đám tang thi chừng vài chục con đuổi theo sau,bọn họ hấp tấp lấy mấy cái giá hàng trong tiệm mà chặn lại cửa ra vào.

“Chu Khiết Nghi,cô muốn chết thì tự đi mà tìm chết,đừng có kéo theo bọn tôi cùng chết có được hay không hả?!!!”Cô gái tóc ngắn mặc quần jean ngắn cùng áo thun lúc này lập tức hướng tới cô gái dáng ngưởi nhỏ nhắn mặc cái đầm trắng đã bị lấm bẩn mà gào lên.

“Tớ…tớ không cố ý,tại tớ quá sợ nên mới hét lên.”Cô gái tên Chu Khiết Nghi lập tức mắt đỏ hoe lên,nước mắt rớt dài trên má mà nức nở nói.

“Khóc khóc cái gì mà khóc,nếu không phải vì cái giọng hét chói tai chết tiệt của cô thì Mỹ đã không chết,bộ tôi nói oan cho cô lắm sao,giả bộ yếu đuối cho ai xem chứ?!”Cô gái tóc ngắn lập tức nổi điên mà quát lên.

“Diệp Tư Ngọc,cô đừng có mà quá đáng,Mỹ là do chính cô ta tự ngã xuống mới bị tang thi bắt được,liên quan gì tới Nghi mà cô lại quát mắng cậu ấy.”Cô gái mặc chiếc đầm caro lập tức đẩy mạnh cô gái tóc ngắn kia ra,đầy che chở cho Chu Khiết Nghi.

“Hừ,Hứa Thuỷ Nhi,tôi nói cho cô biết,đừng tưởng lúc đó tôi không nhìn thấy cô chính là người đẩy Mỹ ngã xuống thế mạng cho mình,cô ở đó giả nhân giả nghĩa cái gì,rác rưởi.”Diệp Tư Ngọc đầy trào phúng nhìn Hứa Thuỷ Nhi,không chút cố kị mà nói huỵt toẹt ra chuyện vừa rồi.

“Mày nói bậy cái gì vậy hả,tao không có.”Hứa Thuỷ Nhi chột dạ mà lập tức gào lên,thiếu chút nữa thì muốn nhào lên xé rách cái miệng của Diệp Tư Ngọc.

“Đủ rồi,mấy người còn muốn kéo thêm tang thi hả,đều câm miệng hết cho tôi.”Nam nhân mặc quần áo cảnh sát lúc này không chịu được nữa mà rống lên,lập tức khiến cho ba cô nữ sinh đang cãi nhau im lặng ngay lập tức.

“Được rồi,mọi người đừng có làm chuyện càng căng thẳng nữa,chuyện đã lỡ rồi thì bỏ qua đi,hiện tại cần thiết nhất là mọi người đều an toàn,không phải sao?”Cô gái còn lại lúc này đi tới nhỏ nhẹ khuyên bảo,có vẻ như đã quá quen với cái cảnh tượng cãi nhau này nên trên mặt ngay từ đầu cũng không biểu hiện gì cả.

“Rồi,mau tìm đồ để ăn đi,chúng ta đều đói mấy ngày rồi,trước mắt ở tạm chỗ này đi.”Nam sinh mặc áo sơ mi trắng dính đầy máu đen cũng đi lên khuyên ngăn,hiện tại không phải lúc cãi nhau,nếu tiếng ồn kéo thêm tang thi tới thì coi như xong rồi.

Lúc mọi người bình tĩnh lại,chuẩn bị đi lấy đồ ăn thì lập tức nghe ở trên tầng hai truyền tới tiếng động,cả đám liền căng chặt người lại mà đầy đề phòng nhìn lên.

“Kia…sẽ không phải là tang thi đi.”Chu Khiết Nghi run bần bật níu lấy tay áo của Hứa Thuỷ Nhi.

“Không phải tang thi,nếu là tang thi thì tiếng ồn nãy giờ đã kéo nó xuống đây rồi,cũng không nghe thấy tiếng gào thét của tang thi.”Nam nhân mặc đồ cảnh sát nhíu mày nói,tay thì nắm chặt cây rìu cứu hoả mà đầy đề phòng nhìn lên trên.

———-Trên tầng 2———

“Uy,Tuyết Tuyết,làm sao vậy,Unohana,cô mau nhìn thử xem.”Ichimaru Gin nhìn Nguyệt An Tuyết ngã úp trên đất nhưng lại không có động tác gì là đứng dậy mà cứ bất động nằm trên đất,hắn lập tức kêu lên.

Kuchiki Byakuya đang đứng ở cửa sổ cũng lập tức đi lại,hắn cúi người lật người cô lại lập tức nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch cùng mồ hôi túa ra trên trán thì mày càng nhíu lại hơn.

“Kuchiki,đặt em ấy nằm thẳng,lấy cái gì mềm kê đầu cho em ấy.”Unohana Retsu lập tức ngồi quỳ bên cạnh mà đưa tay vận chuyển linh tử vào người Nguyệt An Tuyết để kiểm tra.

Kuchiki Byakuya không chút do dự cởi xuống áo đội trưởng  trên người rồi gấp lại kê đầu cho Nguyệt An Tuyết,tiếp theo thì lùi về sau cùng đứng sánh vai với Ichimaru Gin.

Unohana Retsu kiểm tra chừng 5 phút thì mày khẽ nhíu lại mà thu lại linh tử.Vẻ mặt đầy trầm tư mà nhìn khuôn mặt trắng bệch của Nguyệt An Tuyết,cô lúc này đã hoàn toàn hôn mê.

“Unohana,rốt cuộc Tuyết Tuyết xảy ra chuyện gì vậy?”Ichimaru Gin đã thu lại nụ cười hồ ly thường ngày của mình,thay vào đó là vẻ lo lắng không thể giấu được.

“Trong cơ thể em ấy bỗng dưng xuất hiện một luồng linh lực rất mạnh,sợ là còn mạnh hơn cả lực lượng của Hougyoku nữa,vì quá mạnh mẽ mà cơ thể của Tuyết Tuyết lại đang rất yếu nên khó tiếp nhận được luồng sức mạnh này.”Unohana Retsu vừa nói ra tình trạng của Nguyệt An Tuyết thì ba nam nhân ở đây đều tràn đầy kinh ngạc mà nhìn qua.

Với bọn hắn,người đã kiến thức qua sự khủng bố của Hougyoku cũng sẽ biết lực lượng đó đã đáng sợ tới mức nào,lúc này Unohana lại nói trong cơ thể Nguyệt An Tuyết đang có một luồng sức mạnh hơn cả Hougyoku,này tuyệt đối không đơn giản một tí nào nữa rồi.

“Không có cách có thể kìm chế lai sức mạnh đó sao?”Kuchiki Byakuya nhíu mày nhìn khuôn mặt trắng bệch cùng mồ hôi chảy trên trán vì đau đớn của Nguyệt An Tuyết,bàn tay khẽ nắm chặt lại ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện ra.

“Cái này,tôi không có cách nào.E là phải dựa vào chính bản thân em ấy đi khống chế lại thôi.”Unohana Retsu lắc đầu đầy bất lực,này đã là ngoài tầm với của bà rồi.

Trong lúc không khí đầy căng thẳng này,một giọng nói vang lên ở phía cầu thang lập tức thu hút tầm mắt của bốn vị tử thần.

“Xin lỗi đã làm phiền.”Người tới không ai khác ngoài nam nhân mặc áo cảnh sát,phía sau còn có một nam sinh và cô gái tên Chu Khiết Nghi cùng Hứa Thuỷ Nhi.

“Các vị có việc gì sao?”Ichimaru Gin rất nhanh nở nụ cười chuyên dụng nhìn hướng bốn người đang đứng ở cầu thang.

“Kia,vừa rồi bọn tôi không biết có người ở chỗ này,bọn tôi đi lên định chào hỏi một chút.”Hứa Thuỷ Nhi vừa nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Ichimaru Gin thì lập tức hai mắt sáng lên,bước chân tiến lên phía trước vài bước rồi nói.

“A,vậy sao.”Hắn cười tủm tỉm nhìn cô gái đang đỏ mặt trước mặt,không tự giác lùi lại một bước,chỉ vài động tác hắn đã nhìn ra bản tính của cô gái này,cái loại nữ nhân này,hắn tuyệt đối không muốn đến gần một chút nào.

“A,quên tự giới thiệu,em là Hứa Thuỷ Nhi,cô gái bên kia là bạn thân của em Chu Khiết Nghi,còn vị cảnh sát kia là Mục Đông và bạn nam bên cạnh là bạn cùng khoa của tụi em Nguyên Tư,hai người họ đều là dị năng giả.”Hứa Thuỷ Nhi hoàn toàn không nhìn thấy sự bài xích của Ichimaru Gin đối với mình mà vừa giới thiệu vừa tiếp cận hắn.

“À,cô gọi tôi là Ichimaru là được.”Ichimaru Gin che giấu tâm tình của mình rất tốt,bất quá từ cái tên gọi đã biết hắn không có một chút hứng thú nào khi giao tiếp với Hứa Thuỷ Nhi.

“Ồ,Ichimaru,anh là người Nhật sao,không ngờ anh nói ngôn ngữ của bọn em thật thành thạo nha.”Hứa Thuỷ Nhi đem bản thân tự cho là biểu hiện xinh đẹp nhất ra mà câu dẫn Ichimaru Gin,cô nàng còn không biết bản thân đã bị liệt vào danh sách đen của tên khuôn mặt hồ ly tâm rắn độc kia.

Chu Khiết Nghi cũng không buồn xem bạn thân của mình đang câu trai mà nhìn về phía bóng dáng đang nằm trên đất,sau đó lại nhìn thấy thân hình xinh đẹp,khuôn mặt anh tuấn không góc chết ở bên cạnh thì trong mắt như vừa bắt được báu vật mà sáng lên.

Bất quá ánh mắt cô lại rất nhanh nhìn trở lại người đang nằm trên đất,trong đầu như nghĩ tới điều gì đó mà khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái đi.

“Xi…xin lỗi,vị tiểu thư bên kia không được khoẻ sao,hay là bị tang thi cào trúng rồi đúng không?”Chu Khiết Nghi chỉ tay về phía Nguyệt An Tuyết đang nằm im trên mặt đất.

“Cái gì,bị tang thi cào trúng,mau giết cô ta a,các người điên rồi hay sao mà để cô ta ở đó!”Hứa Thuỷ Nhi vừa nghe thấy lập tức trợn mắt lên mà hét to.

Vị cảnh sát Mục Đông cùng nam sinh tên Nguyên Tư lập tức đầy cảnh giác mà nhìn về phía đang nằm trên đất,trên tay đã ngưng tụ dị năng,tuỳ thời phát động mà tấn công.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận