“Chuyện này không liên quan gì tới các vị mời đi xuống cho.”Unohana Retsu vẫn giữ lịch sự mà nhẹ nhàng nói ra,bất quá tay của Ichimaru Gin,Kuchiki Byakuya và Zaraki Kenpachi lúc này đều đã đặt lên trảm phách đao,tuỳ thời sẽ rút ra mà chém giết những kẻ muốn gây hại cho Nguyệt An Tuyết.
“Cái gì mà không liên quan chứ,nếu cô ta biến thành tang thi thì bọn tôi cũng gặp phải vạ lây,mau giết cô ta đi a.”Hứa Thuỷ Nhi gắt gao lùi về phía sau mà gào lên,sau đó lại nhìn sang Ichimaru Gin đứng cách bản thân không xa.
“Thuỷ Nhi nói đúng đó,mọi người mau giết cô ấy trước khi cô ấy trở thành tang thi đi,coi như giải thoát cho cô ấy khỏi đau khổ.”Chu Khiết Nghi cũng đi lên mà khuyên nhủ,bản tính thánh mẫu lập tức mở ra,bất quá rất nhanh lại bị nhiệt độ lạnh lẽo trong này đánh cái rùng mình.
“Lập tức cút.”Kuchiki Byakuya mắt đầy lạnh lùng,đem nhiệt độ toàn bộ tầng hai hạ xuống vài độ,phát huy cực tốt biệt danh khối băng di động của Tĩnh Linh Đình.
“Tôi nghĩ các người đừng quá mù quáng,cô gái kia sẽ thành tang thi nhanh thôi,nếu không giết sẽ để lại hậu quả khôn lường.”Chu Khiết Nghi dù là bị khí lạnh của Kuchiki Byakuya khiến cho lạnh run nhưng vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục khuyên bảo.
“Một lời nói ta không nói lần thứ hai.”Kuchiki Byakuya lạnh lùng nói rồi quét mắt về phía hai dị năng giả duy nhất ở đây,chỉ cần bọn họ dám có một động tác nhỏ gây tổn hại tới Nguyệt An Tuyết,hắn sẽ lập tức cho Senbonzakura xé nát bọn họ.
Linh áp khủng bố của đội trưởng lập tức tràn ra,hai người mang dị năng như Mục Đông cùng Nguyên Tư ngay tức thì cảm nhận được áp bách khủng bố,quỳ rạp trên mặt đất,sau lưng mồ hôi lạnh túa ra ướt hết cả áo.Trong lòng lúc này đã rủa chết Chu Khiết Nghi cùng Hứa Thuỷ Nhi vì đã đi chọc mấy tên tôn thần này,hại bọn hắn bị áp đến không dám ngẩn đầu lên được,thực lực khủng bố cỡ này bọn hắn còn không chọc nổi.
Chu Khiết Nghi dù không bị ảnh hưởng quá nhiều từ linh áp nhưng lại bị ánh mặt lạnh băng cùng khí thế bức người của Kuchiki Byakuya đè ép lại,lập tức không dám lên tiếng nữa mà cơ thể lạnh run lùi về bên cạnh Hứa Thuỷ Nhi,không dám ngóc đầu lên nữa.
Không khí lúc này lập tức ngưng đọng lại đầy áp lực,sau đó lại bị đánh tan ngay lập tức.
“Đa tạ các người quan tâm,bất quá tôi sống rất thọ,không chết ngay được đâu.”Một giọng nói đầy trào phúng vang lên,sau đó cái người đáng lẽ đang nằm kia lại bật người ngồi dậy.
“Cô…cô…cô…”Hứa Thuỷ Nhi đầy kinh hãi nhìn Nguyệt An Tuyết đang ngồi trên đất,khuôn mặt trắng bệch vừa rồi đã hồng hào trở lại,không có tí gì là sắp tang thi hoá cả.
Chu Khiết Nghi cũng đầy kinh hãi,bất quá rất nhanh trong mắt lại xẹt qua tia sát ý,vẻ mặt lại như không cam lòng rất nhanh giấu đi.
“Lần sau,có muốn trù người khác chết thì nhớ nhìn cho kĩ người đó là bị bệnh hay là bị tang thi cào nhé!”Nguyệt An Tuyết nhàn nhạt nói,ánh mắt liếc nhìn Chu Khiết Nghi,cô không chút nào che giấu mà đầy trào phúng nhìn một lượt bốn người này.
“Cô không bị tang thi hoá?”Hứa Thuỷ Nhi vô thố mà bật ra một câu.
“Từ đầu tới cuối,bốn người bọn họ cũng không có nói tôi bị tang thi cào trúng,các người não động cũng rất rộng nha,đúng không,Chu tiểu thư?”Có đôi khi,kẻ khơi mào mới chính là kẻ có tâm nhất,những kẻ khác bất quá chỉ là yếu tố thúc đẩy mà thôi!
“Ách….tôi….”Chu Khiết Nghi mất tự nhiên mà né tránh ánh mắt sắc bén của Nguyệt An Tuyết,nói không nên lời.
“A nha,biết ngay Tuyết Tuyết không dễ chết như vậy mà!”Ichimaru Gin cười tủm tỉm mà trêu chọc.
“Ân,tôi chết cũng sẽ lôi anh theo làm tấm đệm đó,Gin.”Cô cười đầy vui vẻ mà đứng lên hoạt động một chút tay chân của mình.
Thật là,suýt chút nữa thì bạo thể mà chết rồi,may mắn là hệ thống kịp thời phong ấn lại lực lượng kia,bất quá cô lại không hiểu vì sao hệ thống lại đưa ra nhiệm vụ chính là giết Chu Khiết Nghi ngay khi cô vừa tỉnh lại,xem ra cần tìm hiểu một chút mới được.
“A,Tuyết Tuyết thật là nhẫn tâm nha.”Lấy tay khoác lên vai cô mà cười tủm tỉm.
“Ân,quá khen,Gin.”Nguyệt An Tuyết lập tức cúi người né qua cái khoác vai của Ichimaru Gin,nhặt lên cái áo đội trưởng trên đất,phủi sạch rồi đưa cho Kuchiki Byakuya.
Kuchiki Byakuya nhận lấy cái áo,bất quá không mặc trở lại trên người mà khoác lên người Nguyệt An Tuyết.Dù hành động này đối với Byakuya có vẻ rất bình thường nhưng vào tới trong mắt của Retsu cùng Gin thì không chút bình thường nào,cả hai người đều chăm chú nhìn nhằm tìm ra chút sơ hở trên cái mặt than kia.
Về phần Nguyệt An Tuyết,cô cũng không để ý lắm về chuyện này,sự tập trung của cô lúc này chính là người trong nhiệm vụ của cô,Chu khiết Nghi.
“Chu Khiết Nghi,đúng chứ,tôi với cô chưa từng gặp nhau chưa từng có ân oán gì,vì sao cô lại muốn giết tôi đến như vậy?”Nguyệt An Tuyết kéo một cái ghế ngồi xuống,nhìn chằm chằm Chu Khiết Nghi,trong mắt không có bất kì một cảm xúc nào.
“Kia,tôi…tôi nghĩ là cô bị lây bệnh độc nên mới nghĩ khuyên họ giúp cô giải thoát trước khi cô thành tang thi thôi,tôi không có ý gì.”Chu Khiết Nghi bị hỏi thì chột dạ,hai mắt không dám nhìn thẳng Nguyệt An Tuyết mà lắp bắp giải thích.
“Nha,thật vậy sao,có lẽ sát ý tôi nhìn thấy được trong mắt cô lại hoàn toàn trái ngược với lời của cô nha,rất không thành thật đâu,Chu tiểu thư.”Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm nhìn Chu Khiết Nghi vì bị cô nói trúng tâm tư mà giật mình,thất thố nắm chặt cánh tay của Hứa Thuỷ Nhi,móng tay cũng cắm sâu vào trong da mà gây ra chảy máu.
Hứa Thuỷ Nhi bị Chu Khiết Nghi nắm đến chảy máu,đau đến hét lên,vùng tay ra khỏi tay của Chu Khiết Nghi sau đó ôm cánh tay lùi về phía sau Mục Đông còn quỳ ở gần đó.Ánh mắt vẫn còn tràn đầy kinh dị mà nhìn chằm chằm Chu Khiết Nghi,lực nắm vừa rồi cũng suýt chút nữa bẻ gãy luôn xương tay của cô,này lực tay cũng không thể xem thường.
“Cô…cô đang nói bậy cái gì vậy,cô đã nói chúng ta chỉ mới gặp lần đầu,không thù không oán thì làm sao có thể có sát ý với cô được chứ,hay là cô tưởng tượng đi.”Chu Khiết Nghi cũng không quan tâm gì tới bạn thân mình bị thương mà cố gắng che lập đi sự thất thố của mình.
“Nga,phải không?”Nguyệt An Tuyết híp mắt nhìn chằm chằm biểu hiện trên mặt của Chu Khiết Nghi,chỉ với những hành động kia đã đủ khiến cô đoán ra được 7,8 phần lí do vì sao hệ thống lại cho nhiệm vụ chính là giết Chu Khiết Nghi rồi,thật là một đứa nhỏ ngây thơ đâu,còn quá non để đấu với cô,chỉ mới nói vài câu đã lộ ra sơ hở nhiều như vậy.
“Thuỷ Nhi,tớ đói bụng rồi,chúng ta xuống dưới tìm đồ ăn đi.”Chu Khiết Nghi lập tức đi qua kéo cánh tay không bị thương của Hứa Thuỷ Nhi rồi hấp tấp đi xuống lầu,cơ thể lại căng cứng đến ngay cả vị cảnh sát Mục Đông cũng nhìn ra sự khác thường mà nhìn chằm chằm bóng dáng của Chu Khiết Nghi.
Mục Đông cùng Nguyên Tư hai mắt nhìn nhau sau đó cũng hướng đám Nguyệt An Tuyết chào hỏi chút rồi lập tức đi xuống lầu,bọn hắn cũng không có cái gan đi chọc những kẻ có khí thế cường hãn đến đáng sợ kia,dù có một người ăn mặc khá kì quái nhưng khí thế trên người hắn cùng áp lực mà những người khác gây ra cũng không phải là giả,này tuyệt đối là những kẻ không thể trêu chọc.
Trên tầng 2 lúc này chỉ còn lại năm người Nguyệt An Tuyết,Zaraki Kenpachi cũng ngồi lại một góc sát cửa sổ,nhàm chán ăn đồ ăn trong tay.Ichimaru Gin thì đầy tò mò ngồi xuống đối diện mà nhìn chằm chằm cô như muốn tìm tòi gì đó.Unohana Retsu cùng Kuchiki Byakuya phân biệt ngồi bên cạnh cô,nếu có thể xem nhẹ đống đồ ăn trên tay hai người thì có lẽ cô sẽ thở ra rất nhẹ nhõm.
=.=”Hai vị đây là muốn ép cô ăn tới chết hả,cái núi đồ ăn kia là cái gì,mà cái ly sữa nóng lúc đầu cô mới uống một nửa sao giờ lại đầy trở về rồi?!!!
“Tuyết Tuyết,em cần phải ăn,cơ thể em cần phải có đầy đủ chất,nếu không sẽ ngã bệnh.”Unohana Retsu mỉm cười ôn hoà mà đẩy qua một phần cơm lúc trước chưa ăn được vài miếng của cô.
“Ách,em…”
“Không được kén chọn,ăn xong thì uống hết ly sữa này.”Kuchiki Byakuya lạnh lùng để xuống ly sữa trước mặt Nguyệt An Tuyết.
“Tuyết Tuyết,Kuchiki đã nói như vậy,cô đừng phụ lòng tốt của hắn nha!”Ichimaru Gin ở đối diện cười đầy thích thú nhìn Nguyệt An Tuyết bị hai vị”bảo mẫu” chăm sóc ân cần.
Nguyệt An Tuyết đành nhận mệnh mà ăn cơm rồi uống sữa trong sự giám sát của hai vị “bảo mẫu”đại nhân,trong lòng thì tràn đầy dở khóc dở cười,khó mà diễn tả được bằng lời với cái tình cảnh kì dị này.
Nếu chỉ một mình Retsu cô còn có thể hiểu được vì đơn giản là vì Retsu làm bác sĩ của cô,chăm sóc sức khoẻ của cô không cần bàn cãi,nhưng vì cái gì cái tên mặt than kia cũng chạy vô giúp vui vậy???
Đợi khi Nguyệt An Tuyết uống một ngụm sữa cuối cùng,hai cái cặp mắt giám sát mới chịu dời đi chỗ khác,không nhìn chằm chằm cô nữa.
Ichimaru Gin ở đối diện nhìn mà cười đến run cả vai,bất quá cái đau dưới chân khiến hắn không dám cười ra tiếng,này chính là nhịn muốn đòi mạng a~.
“Tuyết Tuyết,em đã không chế được lực lượng cường đại kia sao?”Unohana Retsu không khỏi tò mò hỏi.
“Không,là tạm thời phong ấn lại,chờ khi cải tạo lại cơ thể rồi tính tiếp,hiện tại cơ thể em quá yếu không thể chịu được số lượng lớn linh lực ấy.”
“Sẽ không ảnh hưởng gì đúng không?”Kuchiki Byakuya lúc này lại lên tiếng hỏi,bất quá từ giọng nói với khuôn mặt than cũng không thể biết được hắn đang nghĩ cái gì,này giống như chỉ đơn giản là một câu hỏi mà thôi.
“Ân,sẽ không.”Sẽ không ảnh hưởng bởi vì nó chính là….
Nguyệt An Tuyết đi tới cầu thang,nhìn xuống tầng 1,thấy cảnh tượng ngoài cửa thì mày khẽ nhíu lại,cô nhìn ra được,cái cửa kia chịu không được bao lâu,tang thi tụ lại ở cửa đang ngày một đông,ở bên dưới nhóm người Mục Đông đã loạn thành một đoàn,còn đang ở cãi nhau tranh thức ăn mà không phải là cùng nhau tìm cách thoát ra khỏi nguy hiểm.
“Ồ,cãi nhau thật ầm ĩ nha.”Ichimaru Gin cùng ngồi xuống bậc cầu thang nhìn cái cảnh tượng ầm ĩ bên dưới mà cười tủm tỉm.
“Ân,vẫn là câu nói muôn thuở kia,không sợ đối thủ như thần mà sợ đồng đội ngu như heo.Sớm muộn gì cái đám này cũng vì đồng đội heo của mình hại chết cả bọn.”Nguyệt An Tuyết bình thản ngồi bình luận đám người Mục Đông bên dưới,ở bên dưới lúc này Hứa Thuỷ Nhi cùng Diệp Tư Ngọc đã cãi đến không thể vãn hồi,chỉ còn thiếu một chút nữa là cùng nhau nhào tới cấu xé nhau ra.
Mục Đông phiền chán nhìn cái đám sinh viên ồn ào bên kia,nếu không phải lúc trước vô tình cứu được bọn họ,có lẽ bây giờ cũng không cảm thấy bất lực như bây giờ,thật là một đám ngu như heo mà.Giờ đã là lúc nào còn ầm ĩ cãi nhau,kéo thêm tới một đám tang thi nữa,muốn chết cũng đừng kéo hắn theo chứ!
Vừa lúc hắn đưa mắt nhìn lên cầu thang thì thấy được vẻ mặt đang xem trò hề của Nguyệt An Tuyết cùng Ichimaru Gin,không tự giác mà nhích người rời xa khỏi đám người Chu Khiết Nghi vẫn còn đang ồn ào kia,biểu hiện của hắn như là không muốn cùng cái đám sinh viên ngu ngốc kia là đồng đội mà chỉ là người qua đường thôi.Khi nhìn lại thì thấy tay cô chỉ về phía cửa đang bị đồ chặn lại của cửa hàng biểu hiện để hắn đi qua nhìn,Mục Đông thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo.
Không nhìn thì còn tốt,vừa nhìn thì sắc mặt Mục Đông đã tái mét không còn giọt máu,lùi về phía sau mà quay đầu quát lên:”Tất cả câm miệng cho tôi,tang thi sắp phá hỏng cánh cửa rồi!!!”
Lời Mục Đông vừa quát lên lập tức thành công khiến cho cái đám đang cãi nhau kia cấm thanh,ánh mắt lúc này đã tràn đầy sợ hãi mà cùng nhau nhìn về hướng cửa ra vào.
—————————————————————————–
PS:Tuần sau lịch đăng sẽ thay đổi nhé!
Có 2 lịch:
_T2-4-6
_T2-5-cn
Giờ đăng thì tuỳ nha,không có xác định đâu! ^o^